[Á Xá I] Ngu Mỹ Nhân - Huyền Sắc (edited)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: HCM :P
Update: có thể nghe một đoạn kịch truyền thanh (kèm theme song) của truyện ở đây:
http://5sing.kugou.com/fc/10639042.html
Là tác phẩm của nhóm kịch truyền thanh bên Trung. Tựa của bài này là Tái vi quân khai tam sinh hồng (Tạm dịch: Lại nở rộ vì chàng XD)
***
Tuy là cô muốn ai cũng khen bản thân lớn lên xinh đẹp như hoa, nhưng cô không muốn xuyên qua thành một bông hoa nha!!!

Ngu Thúy thầm mắng tên mình lần thứ N.

Ngu Thúy. Cái tên này, thoạt nhìn thực tầm thường, đọc lên thiệt ức chế (郁摧 đọc là yùcuī còn Ngu Thúy đọc là yúcuì), không biết hồi đó cha cô làm sao nghĩ ra được nữa.

Không phải cô chưa từng kháng nghị với cha, cũng có quậy khóc mấy lần đòi đổi tên, nhưng cha cô nhất quyết không cho. Theo truyền thuyết, dòng họ nhà cô chính là nhánh bên của nàng Ngu Cơ của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử, cũng vì thế cho nên người nhà họ Ngu không cho phép con gái đặt tên là Ngu Thúy.

Bởi vì chữ “Thúy 翠” tách ra chính là hai chữ “vũ 羽, tuất 卒”, ý chỉ cái chết của Hạng Vũ. Cái quy định không cho con gái nhà này đặt tên là Ngu Thúy có ghi rõ ràng trong gia huấn luôn.

Bây giờ cũng thế kỷ 21 rồi, ai mà xem trọng cái quy định này nữa chứ, mà cha Ngu Thúy càng để chứng minh cái quy định này là nhảm nhí, nói sinh con gái nhất định phải đặt tên Ngu Thúy.

Đứa con gái xui xẻo đó, chính là cô đây.

Ngu Thúy nheo mắt, bất đắc dĩ bỏ cuốn sách về Tây Sở Bá Vương xuống. Bởi vì cô họ Ngu, lại mang cái tên có liên quan đến Hạng Vũ, theo lý thì cô phải cảm thấy hứng thú với đoạn lịch sử hào hùng Tần mạt Hán sơ (cuối thời Tần đầu thời Hán) mới đúng. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần cô đọc về đoạn lịch sử này đều nhức đầu vô cùng. Tiết lịch sử hôm nay trùng hợp giảng đến Hạng Vũ, cô nghe thấy tên của anh ta liền đau đầu, lại thêm ông thầy lịch sử suốt ngày lải nhải, quyết định trốn học nguyên tiết luôn.

Ghét quá đi! Đều tại cha già đặt cái tên quỷ này. Cha còn khăng khăng là ngoại hình của cô ngày càng đẹp, xem ra là cô với nàng Ngu Cơ trong lịch sử hữu duyên.

Hữu duyên cái quỷ á!

Ánh nắng đầu đông không sức nóng, chiếu lên người chỉ hơi ấm ấm. Ngu Thúy hít vào một hơi, duỗi lưng một cái, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng sắp nên trở về.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, cỡ tuổi Ngu Thúy mà đi dạo bên ngoài giờ này nhìn một cái là biết trốn học, Ngu Thúy đi đường nhận được mấy ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép từ người qua đường trộm liếc, cô không thể làm gì khác hơn là cúi đầu thấp đến độ không thể thấp hơn, làm bộ không thấy.

“Bịch!” Có lẽ do cúi đầu mà đi nên cô vừa lúc nhìn thấy một món đồ rơi trên mặt đất. Cô ngồi xuống nhặt lên, nhận ra đây là một cái túi thêu màu đỏ với những đường thêu vô cùng tinh tế.

Ngu Thúy đi nhanh vài bước, đuổi kịp hai người phía trước, đem túi thêu hướng về phía họ nói: “Đồ của hai người làm rơi nè.”

Ngu Thúy ngẩng đầu quan sát hai người đó. Hai người đều là đàn ông, người cao hơn đeo kính thời trang, tóc nhuộm nâu, mặc áo khoác lông cừu đen dài đến đầu gối, dáng người tiêu chuẩn, tướng mạo anh tuấn, nhìn như người mẫu trong tạp chí thời trang. Còn người đứng bên cạnh anh ta hơi thấp hơn một chút, trời lạnh như thế mà lại mặc một cái áo Tôn Trung Sơn màu đen khá mỏng, bên ngực trái thêu một con rồng đỏ, cái đầu rồng trông khá hung dữ quấn quanh cổ anh, thân rồng dài thì nằm ở hông anh, vảy trên mình nó phản xạ ánh nắng mà phát ra ánh sáng bảy màu, nhìn tựa như thật, lấp lánh rực rỡ, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Người đàn ông thời thượng cao cao khẽ cười nói: “Ông chủ, không ngờ anh lại bắt chước phụ nữ dùng túi thêu nha!”

Nãy giờ Ngu Thúy bị con rồng đỏ thu hút, không để ý đến bộ dạng người này như thế nào. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn cái người được gọi là “ông chủ”, chỉ thấy làn da anh ta tái nhợt, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt phượng lạnh lùng, khi nhìn cô thì có chút kinh ngạc.

Ngu Thúy chớp chớp mắt, kinh ngạc? Hổng lẽ cô nhìn lầm?

“Em tên là Ngu Thúy?” Cái người mặc áo Tôn Trung Sơn được gọi là ông chủ đột nhiên lên tiếng.

Ngu Thúy giật mình, đang muốn hỏi anh ta tại sao biết tên cô, lại nhìn theo tầm mắt của anh ta, phát hiện trước ngực áo còn cài bảng tên. Chả trách dọc đường nhiều người nhìn vậy… Khóe miệng Ngu Thúy giật giật, yên lặng đem bản tên tháo xuống cất vào, “Đúng vậy, tôi tên Ngu Thúy.”

Người gọi là ông chủ đó yên lặng nhẩm tên cô mấy lần, dùng đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm mà quan sát Ngu Thúy một lát, anh ta nhếch miệng cười bí hiểm nói: “Cái túi thêu này với em hữu duyên, em cứ giữ nó đi.”

Mấy thứ hữu duyên gì đó, ghét nhất luôn!

Ngu Thúy thật muốn lấy cái túi thêu trong tay ném vào mặt đối phương, nhưng mà dù cô không biết hàng hóa tốt xấu thế nào, cũng biết rằng cái túi thêu trong tay cô đây được làm bằng chất liệu mềm mại, đường thêu tinh xảo, chắc chắn không phải làm bằng máy móc bình thường. Cô hít sâu một hơi, đè cơn giận trong lòng xuống, ngay lập tức đem túi thêu nhét vào tay đối phương, xoay người đi luôn.

Hiện nay người xấu rất nhiều, cô cũng không nên tùy tiện nói chuyện với người lạ.

“Khoan đã.” Đối phương bỗng nhiên gọi lại.

Ngu Thúy đáng lẽ không dừng lại, nhưng cô phát hiện người đàn ông đó bắt đầu kêu tên cô, cái cách kêu tên lúc ẩn lúc hiện như gọi hồn này thành công đem da gà da vịt cô nổi lên hết, không thể làm gì khác hơn là dừng lại.

“Tôi là ông chủ cửa hàng đồ cổ gần đây, chính là cái tiệm tên Á Xá.” Người đó nói.

Ngu Thúy không nói gì, nhìn anh ta dốc cái túi thêu rơi ra một vật tròn tròn, cỡ hột dưa, quả hạch, đưa cho cô rồi nói: “Đây là hạt giống Ngu mỹ nhân, nó với Ngu cô nương đây hữu duyên, viên hạt giống này tặng cho cô nương xem như tạ lễ cho việc cô nhặt túi thơm, khi về nhà có thể tìm một cái chậu mà trồng.”

Hữu duyên cái con khỉ! Hơn nữa thời đại gì rồi mà vẫn còn người gọi người khác là cô nương? Bất quá chỉ là một hạt giống, hẳn là vẫn có thể chấp nhận.

Ngu Thúy từng thấy qua hoa Ngu mỹ nhân, rất giống hoa anh túc nhưng lại không có vẻ đẹp mê hoặc, quyến rũ đến rung động lòng người, phi thường xinh đẹp như Ngu mỹ nhân. Ngu Thúy nắm viên hạt giống này mà đứng đờ tại chỗ, chờ đến khi lấy lại tinh thần thì hai người bọn họ đã đi xa, trong gió còn truyền đến đối thoại của họ.

“Cái đó là hạt giống Ngu mỹ nhân thật à? Không có cái gì kỳ lạ chứ?”

“Thật là hạt giống Ngu mỹ nhân, chẳng qua là hạt giống của hơn hai nghìn năm trước.”

“… Anh nói đùa vui ghê…”

“Tôi chưa bao giờ nói đùa.”

====================

Ngu Thúy tỉnh lại, phát giác bản thân không thể cử động.

Loại cảm giác này kỳ thực không hề xa lạ với nàng, giống như lúc nằm mơ, bị bóng đè hay thường gọi là ma đè.

Nhưng bị ma đè không phải xung quanh đều tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy như vậy chứ?

Ngu Thúy lẳng lặng chờ, không biết qua bao lâu, nàng bắt đầu thấy khát.

Cái cảm giác khát khô này không giống cảm giác khát lúc bình thường. Trước kia khát có thể nhịn được, hiện tại nàng cảm thấy khát đến muốn ngoẻo luôn.

Ngu Thúy lo lắng bắt đầu kêu gào, lại phát hiện nàng căn bản không thể phát ra bất cứ âm thanh nào! Nếu đây là một giấc mộng thì có hơi chân thực quá chăng?

Ngu Thúy rất muốn cử động tay chân, lập tức nhận ra nàng không có cảm giác gì cả, cả thân thể cứ như bị cái gì đó bao lại chặt chẽ, nhích một chút cũng không được.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?!

Ngu Thúy sầu não mà nhớ lại, nàng hôm qua trốn học xong quay trở lại trường, phi thường mạo hiểm, cũng may là hữu kinh vô hiểm. Về nhà lúc cởi áo khoác ra, viên hạt giống Ngu mỹ nhân rơi xuống, bị nàng tiện tay chôn luôn ở trong cái chậu lưỡi cọp ở sảnh.

Sau đó… Sau đó nàng hình như giống thường ngày, đọc sách làm bài tập lên mạng rửa mặt rồi đi ngủ. Lúc có lại ý thức liền biến thành như bây giờ.

Trong khi Ngu Thúy đang vắt óc suy nghĩ việc khó hiểu này cộng thêm chịu đựng cơn khát khô cổ, bỗng nhiên nàng cảm thấy một dòng nước mát lạnh giội xuống người, cả người lập tức sảng khoái, muốn há miệng uống nước thì phát hiện toàn thân nàng đang hút nước, cảm giác khát khô đó liền giảm đi rất nhanh.

Rốt cuộc là nàng bị cái gì vậy? Ngu Thúy có ngu ngốc cũng phát giác bản thân không có nằm mơ, nếu là mơ thì giấc mơ này cũng kỳ quái quá đi.

“Uống nhiều nước chút, sớm nảy mầm nghen!” Một giọng nam trẻ tuổi trầm ấm đột nhiên xuất hiện, hù Ngu Thúy giật cả mình.

Nảy mầm? Nảy mầm! Nảy mầm nảy mầm nảy mầm… Hai tiếng đó giống máy phát vọng lại trong đầu Ngu Thúy, Ngu Thúy bị kích thích đến độ bộ não nàng dừng hoạt động luôn.

Thảo nào bị vật đen sì bao chặt, ra là ngay từ đầu nàng đã bị chôn ở trong đất!

Hèn chi nàng khát muốn chết, căn bản là cần nước để nảy mầm!

Lẽ nào nàng biến thành một viên hạt giống?!

Ngu Thúy phát điên luôn…

Con người bao giờ cũng khuất phục số mệnh.

Ở ngày thứ ba nàng trở thành hạt giống, Ngu Thúy nhận thức điều này sâu sắc, bởi vì nàng chấp nhận số mệnh, quyết định làm một hạt giống tốt.

Do nàng được chôn dưới đất nên thỉnh thoảng có thể từ trong khe đất nhìn thấy được mấy tia sáng mỏng manh, nàng lấy đây làm phương pháp nhận định ngày đêm.

Cô biết người con trai tưới nước cho nàng mỗi ngày sống cùng thúc phụ của hắn, thúc phụ gọi hắn là Tịch. Tuổi Tịch cũng khoảng mười mấy, xấp xỉ tuổi nàng. A, nói chính xác hơn là xấp xỉ tuổi kiếp trước của nàng.

Ngu Thúy cho rằng chính mình chết rồi, nên mới chuyển thế đầu thai thành một viên hạt giống. Nhưng nàng cũng không thể quên điểm kỳ lạ ở đây, ví dụ như… vì sao ông chủ của cửa hàng đồ cổ vừa cho nàng một viên hạt giống thì đêm đó nàng liền biến thành một viên hạt giống? Nàng nhớ đến lời nói của ông chủ, rằng đó là hạt giống Ngu mỹ nhân, như vậy hiện tại có thể nào nàng cũng là hạt giống Ngu mỹ nhân?

Ngu Thúy không biết bản thân nên vui hay buồn, dù sao Ngu mỹ nhân chỉ là loài thực vật thân thảo có tuổi thọ một năm, nói cách khác cuộc đời cây cỏ của nàng cũng chỉ có một năm mà thôi, cố gắng một chút liền trôi qua, có lẽ kiếp sau ngài Diêm Vương sẽ sắp xếp cho nàng nơi đầu thai hợp lý chút.

Cho nên nàng an tâm mà bắt đầu làm một viên hạt giống, Tịch mỗi ngày đều đúng giờ tưới nước cho nàng. Trong khi nàng trải qua cuộc sống chỉ uống và uống tẻ ngắt vô vị, vẫn có thể nghe mấy màn đối thoại của Tịch và thúc phụ mà giải sầu, ví dụ như bây giờ ——

“Tịch, thúc phụ thỉnh sư phụ cho ngươi, dạy ngươi thư pháp thi ca, ngày mai lập tức đi học.” Thúc phụ đại nhân nghiêm túc nói. Kỳ thực Ngu Thúy nghe được là cách nói nửa bạch thoại (tiếng phổ thông) nửa cổ văn, đây là câu chuyện mà nàng trực tiếp phiên dịch trong đầu. Nàng nghiêm túc hoài nghi bản thân không những biến thành hạt giống mà còn xuyên về cổ đại.

“Được.” Tịch ôn hòa đáp ứng.

“Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện như thế nào ỉu xìu như vậy? Phải có khí thế!” Thúc phụ đại nhân không hài lòng mà quát.

“ĐƯỢC!” Tịch cũng học ngữ khí của thúc phụ đại nhân mà nói.

Thúc phụ đại nhân dường như thực hài lòng, nói sang chuyện khác: “Tịch này, ngươi cũng không còn nhỏ, làm gì bắt chước mấy cô nương mà loay hoay với hoa hoa thảo thảo? Còn ra thể thống gì?”

Tịch không lên tiếng, Ngu Thúy trong nháy mắt có cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt, vị thúc phụ đại nhân này không phải là muốn giật dây Tịch nhổ nàng đi chứ? Tuy rằng làm hạt giống số phận cũng thiệt là thảm đi, nhưng nàng cũng không muốn lập tức chết ngắc nha! Không có Tịch tưới nước mỗi ngày, nàng sẽ chết khát liền đó!

May là thúc phụ đại nhân cũng không nói gì nữa, nhưng không quá mấy ngày, thúc phụ đại nhân liền nổi trận lôi đình, bởi vì Tịch chẳng những không muốn học thư pháp thi ca, ngay cả thúc phụ mời người dạy hắn võ nghệ cũng không học.

Thúc phụ kêu gào muốn đập hết chậu hoa trong phòng hắn, Ngu Thúy cảm thấy thân thể lung lay một trận, biết là chính mình có thể đã được Tịch ôm vào lòng.

“Học văn chẳng qua chỉ để viết tên họ, học võ cùng lắm có thể lấy một địch trăm, Tịch muốn học là phải học địch vạn người!”

Hắn bỗng nhiên nói vậy làm cho Ngu Thúy nghe mà sửng sốt, cảm thấy câu này vô cùng quen tai, lại không nhớ nổi đã nghe thấy chỗ nào.

Thúc phụ đại nhân tự nhiên mừng rỡ, bắt đầu tự mình ở nhà dạy Tịch binh pháp. Ngu Thúy bị ép dự thính, khô khan quá đi mất, hoa cỏ xung quanh đều ủ rũ, mẫu đơn kim tuyến cúc đều nhao nhao bày tỏ không thể chấp nhận được.

Tịch cũng tỏ ra vô pháp tiếp thu, mấy ngày sau nhất quyết không học. Thúc phụ đại nhân giận dữ, mắng Tịch là gỗ mục không thể điêu, hoàn toàn buông tha cho hắn.

Tịch vui vẻ nhàn nhã trở lại, bắt đầu thong dong hầu hạ hoa cỏ, cũng ít khi bước ra khỏi cửa, theo quan điểm của Ngu Thúy thì hắn hoàn toàn xứng đáng là một trạch nam cổ đại xuất sắc!

Ngu Thúy sau khi thoát khỏi lớp binh pháp cổ đại thì tiếp tục ở trong đất uống rồi chờ chết, mơ mơ màng màng, một ngày dài đằng đẳng đã trôi qua.

Xuyên qua thành hạt giống, Ngu Thúy không biết bản thân còn có thể làm cái gì nữa, nàng mỗi ngày ăn không không ngồi rồi, không ngủ thì uống nước. Tuy rằng trước kia học bài cũng thực vất vả nhưng mà nàng vẫn hoài niệm cảm giác thân thể tự do hoạt động, nhớ đến những ngày có thể nói chuyện một cách sảng khoái.

“Tịch! Ngươi hôm nay chút nữa là gây ra đại họa rồi biết không!” Thúc phụ đại nhân vừa vào cửa lập tức nổi bão.

Ngu Thúy mừng rỡ, kịch ngắn mỗi ngày bắt đầu diễn rồi! Phải biết rằng sự tương tác giao tiếp của hai chú cháu này chính là món ăn tinh thần của nàng đó! Tuy là không nhìn thấy biểu cảm của hai người, nhưng nghe nghe kịch truyền thanh cũng có còn hơn không nha!

“Ông Tần vương đó như thế nào? Bỉ khả thủ nhi đại dã.[1]” Tịch thản nhiên nói, “Thúc phụ, người không phải thường nói, Sở tuy tam hộ, vong Tần tất Sở [2] sao? Chúng ta thân là hậu đại của Sở quốc, có loại ý nghĩ như vậy không đúng hay sao?”

“Tần vương? Doanh Chính tự phong là Thủy Hoàng Đế [3] thì đã không phải là một Tần vương đơn giản rồi.” Giọng điệu của Thúc phụ đại nhân có vẻ cứng nhắc, “Ngươi… Aiz! Mấy câu như thế sau này không được nói ở ngoài nữa.” Ngu Thúy ngẩn ngơ một lúc, nàng lúc này mới biết chính mình rốt cuộc đã đến thời đại nào, không ngờ lại là triều Tần!

Tịch lặng lẽ không nói gì.

“Được rồi, mấy ngày nữa ngươi cũng hai mươi tuổi rồi, có lấy tự[4]hay không?” Thúc phụ đại nhân thở dài nói.

“Nghĩ xong rồi, chữ Vũ.” Tịch hờ hững nói.

“Tốt, Hạng Tịch, tự là Vũ, Hạng Vũ, sau khi cập quan[5], liền đổi gọi ngươi là Hạng Vũ. Tốt, tốt.” Thúc phụ đại nhân nói liền mấy chữ tốt.

Ngu Thúy đã câm lặng hoàn toàn, Hạng Vũ? Cái tên trạch nam vừa ngốc vừa 囧 luôn tưới nước cho nàng chính là Hạng Vũ.

Không ai nói cho nàng biết Hạng Vũ tên thật là Hạng Tịch, Vũ là tên tự của hắn nha!

Ngu Thúy bắt đầu cảm thấy tê dại, hối hận vì đã cúp tiết lịch sử đó, nếu không nàng đã sớm đoán ra.

Khi nàng vẫn còn vây trong trạng thái kinh ngạc, thì nghe thúc phụ đại nhân lãnh đạm nói: “Ngươi sắp cập quan, sở thích hoa hoa cỏ cỏ trước đây phải sửa lại hết. Đặc biệt là cái chậu kia ——“ Ngu Thúy không cần nhìn cũng biết thúc phụ đại nhân chắc chắn là chỉ nàng, “Đúng! Chính là cái chậu trong tay ngươi! Ngươi giấu ở sau lưng cũng vô dụng! Tưới nước ba năm cũng chưa nảy mầm, hạt giống bên trong chắc đã chết rồi!”

Đầu tiên là chết, đi tới triều Tần xa lạ, tiếp theo lại phát hiện tên đại ngốc hết lòng vun trồng nàng chính là người cùng nàng “hữu duyên” – Hạng Vũ, cuối cùng còn phải đối mặt với số phận đến làm một bông hoa cũng không được, phải bị vứt bỏ… Liên tiếp đả kích…

Ngu Thúy sụp đổ hoàn toàn, thế mới biết bản thân sau khi đến thế giới này còn chưa đủ tư cách làm một hạt giống nữa.

Ngu Thúy bắt đầu kiểm điểm bản thân, đúng, một hạt giống đủ tư cách phải nỗ lực nảy mầm mới đúng!

Không cần vứt nàng! Nàng sẽ cố gắng nảy mầm! Ngu Thúy gào thét trong câm lặng.

Đối với mệnh lệnh của thúc phụ đại nhân, Hạng Vũ không phản đối cũng không tán thành, vẫn ngày ngày tưới nước cho Ngu Thúy.

Ngu Thúy vô cùng bội phục nghị lực kiên trì của Hạng Vũ, nếu đổi lại là nàng, nàng tuyệt đối sẽ không chăm sóc cho một viên hạt giống đến ba năm, không biết Hạng Vũ tại sao lại chấp nhất như vậy. Nhưng để phòng ngừa hắn vứt bỏ nàng, Ngu Thúy nỗ lực phá vỏ mà ra. Bất quá ba năm qua nàng chỉ làm một viên hạt giống bình thường, căn bản là không biết như thế nào mới có thể nảy mầm.

Mà Hạng Vũ từ sau khi phát thệ phải thay thế Tần Thủy Hoàng, mỗi ngày khắc khổ luyện tập võ nghệ cùng binh pháp, Ngu Thúy biết người con trai này có nghị lực như thế nào. Xem hắn ngày ngày kiên trì tưới nước không thiếu bữa nào là biết hắn một khi nhận định việc gì thì đều kiên trì đến cùng.

Trước đây khi thúc phụ đại nhân dạy hắn học, bản thân hắn vì không nhận thức được tác dụng khi học mấy cái đó nên mới không muốn học. Mà hiện tại, hắn có mục tiêu rồi, một cái mục tiêu mang chí hướng rộng lớn, cũng vì thế mà bắt đầu nỗ lực.

Ngu Thúy cũng có mục tiêu mới, đó chính là nảy mầm nảy mầm lại nảy mầm !

… Những đã mấy tháng trôi qua, vẫn không có bất cứ tiến triển nào.

Khốn nạn nhất là tên đầu gỗ Hạng Vũ này lại một chút cũng không thấu hiểu được tâm tình ai oán của nàng! Mỗi ngày chỉ biết thầm thì với cái chậu hoa: “Hôm nay lúc ta ở hoa viên luyện kiếm, không cẩn thận vấp cục đá ngã một cái, hên là thúc phụ không phát hiện.”

… Chết chưa ! Cả vườn hoa hoa cỏ cỏ thấy hết nha!

“Hôm nay ta nghĩ ra một thế trận mới, nhưng phu tử nói ta suy nghĩ viển vông… Ta vẽ cho ngươi xem nha?”

… Vãi! Tui còn chưa đâm chồi, thấy quỷ gì đâu! Này! Đừng vẽ bậy trên đầu tui mà!

“Ngươi như thế nào còn chưa nảy mầm hả? Là do không đủ nước sao?”

… Nhờ ơn ngươi mỗi ngày tưới nước mà bà đây suýt chết đuối luôn!

“Ngươi sao không lớn lên đi? Ta bón phân không đủ hả?”

Làm sao tui biết được chứ! Tui cũng muốn nhanh nhanh mà mọc ra đây!

“Không sao, ta sẽ luôn chờ ngươi.”

… Như thế này đây thì đến Ngu Thúy cũng đành câm nín.

Chính bản thân nàng cũng từng hoài nghi, có khi nào viên hạt giống mà nàng đang nhập vào đã chết rồi hay không? Chẳng qua hoài nghi chung quy vẫn là hoài nghi, Ngu Thúy vẫn ngày ngày uống nước, ngủ, thầm chế nhạo trả lời mấy lời thì thầm lảm nhảm của Hạng Vũ, nghe kịch ngắn mỗi ngày của hắn và thúc phụ, cuộc sống gia đình trải qua rất an nhàn.

Cứ như thế qua bốn năm, có một ngày Ngu Thúy phát giác Hạng Vũ không đến tưới nước cho nàng. Nàng khát đến mức cả người khó chịu. Ngu Thúy không biết Hạng Vũ đi đâu, nàng biết bản thân không có bị di chuyển đi, vậy nàng không bị vứt bỏ mà là Hạng Vũ không có về nhà.

Tên tiểu tử kia rốt cuộc chết mất xác ở đâu rồi? Trước đây, Ngu Thúy có mơ hồ nghe đến cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng và Ngô Quảng, nhưng những việc liên quan đến Hạng Vũ nàng lại không chú ý lắm.

Nàng nghĩ, có lẽ là nàng đã quen có hắn ở bên cạnh rồi. Lúc nào cũng nghĩ hắn sẽ không bỏ nàng lại, cho dù bảy năm trôi qua nàng cũng không nảy mầm.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…

Ngu Thúy không biết chính mình làm sao sống sót tới giờ, đất trong chậu đã khô đến nứt nẻ. Nàng lại càng nỗ lực chen ra khỏi mặt đất.

Không biết qua bao nhiêu ngày, bỗng nhiên nàng cảm thấy trước mắt đều là ánh sáng, đã lâu lắm rồi nàng mới được ánh nắng ấm áp bao trùm lấy, rõ ràng nàng không có mắt lại dưới ánh nắng bắt gặp hắn đang bước vào.

Vóc người hắn cao như núi, tướng mạo vô cùng anh dũng, khí thế phi phàm, roi ngựa trên tay hắn còn đang nhễu những giọt máu chưa khô, rơi tí tách xuống đất, lan rộng ra. Ánh nắng chói chang chiếu vào bộ giáp đen dính đầy vết máu của hắn, ánh sáng phản xạ làm cho người khác phải hoa mắt.

Cô từ trong đôi mắt chứa đầy niềm vui của hắn thấy được chính mình.

Một chồi non xanh mướt.

Năm Tần Nhị Thế lên ngôi, cũng tức là năm 209 trước nàngng Nguyên, Trần Thắng, Ngô Quảng phát động khởi nghĩa ở làng Đại Trạch, Hạng Vũ cùng thúc phụ Hạng Lương ám sát quan Thái Thú Ân Thông ở Ngô Trung rồi cử binh hưởng ứng.

Trong trận chiến này, Hạng Vũ đã giết gần cả trăm vệ binh của Ân Thông, lần đầu tiên hắn bày ra khả năng võ nghệ vô song của mình.

Năm đó, Hạng Vũ vừa tròn hai mươi bốn tuổi.

Thành công từ một viên hạt giống trở thành một chồi non, Ngu Thúy rốt cuộc cũng hãnh diện về mình, không chỉ rửa sạch ô danh hạt-giống-không-bao-giờ-nảy-mầm, nàng còn vui vẻ phát hiện ra rằng, khi Hạng Vũ đụng vào chậu hoa, hai người bọn họ có thể giao lưu với nhau bằng tâm linh.

Hạng Vũ chỉ kinh ngạc lúc đầu, hắn thích ứng rất nhanh với việc hạt giống mình gieo bảy năm lại có linh khí mà thông hiểu tiếng người.

Lúc trước vị đạo nhân cho hắn viên hạt giống này từng nói, viên hạt giống này không giống những hạt giống khác, phải cẩn thận chăm sóc tưới nước mới có thể mọc ra đóa hoa đẹp nhất. Chỉ là ngay cả Hạng Vũ cũng không nghĩ đến một khi trồng liền trồng đến bảy năm.

Chậc, Ngu Thúy nghe xong vô cùng buồn bực. Cái gì cẩn thận chăm sóc tưới nước chứ, nàng đơn giản là khát quá mới nảy mầm, nếu không như vậy ngày ngày đều được tưới đủ nước, nàng khẳng định chết thúi ở trỏng luôn, vĩnh viễn không nảy mầm.

Ngu Thúy ức chế bảy năm mà không có ai để tâm sự, một khi phát hiện Hạng Vũ có thể nghe được tiếng nàng, lập tức giống như chim sẻ mà nói ra thân thế của mình.

“Ngươi nói… Ngươi vốn là người?” Hạng Vũ có chút choáng váng.

Ngu Thúy ra sức gật đầu, nhưng thân thể nàng không động đậy được, chỉ có thể xòe mấy cái lá non mới mọc ra.

“Vậy…” Hạng Vũ không biết phải làm gì bây giờ, nghẹn cả buổi trời mới lên tiếng: “Vậy… Vậy cô nương xưng hô như thế nào?”

“Ta họ Ngu…” Ngu Thúy bỗng nhiên ngừng nói, bởi vì nàng đột nhiên nghĩ tới lời nguyền liên quan đến tên nàng.

Thúy là Vũ Tuất, cái chết của Hạng Vũ. Cách giải thích này tuy là vô căn cứ, nhưng nàng đã xuyên qua thành đóa hoa mà Hạng Vũ trồng thì có chuyện gì không thể xảy ra nữa chứ?

Ngu Thúy dừng lại làm cho Hạng Vũ hiểu lầm, hắn cho rằng nàng nương khuê danh không thể tùy tiện nói cho nam nhân biết, liền hiểu ý nói tiếp: “Nếu cô nương họ Ngu, vậy ta gọi cô nương là Ngu Cơ đi!”

Ngu Cơ? Ngu Cơ! Ngu Cơ Ngu Cơ Ngu Cơ… Đầu Ngu Thúy ong lên một tiếng, chấn động làm cho đầu nàng trống rỗng. Nàng phát hiện có chỗ không thích hợp, chính là bên cạnh anh Hạng Vũ đây không có nàng Ngu Cơ xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành nha!

Tuy rằng Ngu Thúy không biết rõ cuộc đời của Hạng Vũ, nhưng cũng từng nghe cha già hay lải nhải nhà mình nói qua mấy lần, truyền thuyết Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Ngu Cơ là mối tình sét đánh vừa gặp đã yêu thời niên thiếu, sau đó Ngu Cơ một mảnh tình thâm đi theo Hạng Vũ chinh chiến sa trường…

“Ngu Cơ, thúc phụ lập Sở Hoài Vương Hùng Hòe, người lên làm Võ Tín Quân, sau này ta sẽ theo người đi đánh trận đó! Yên tâm, ta sẽ mang ngươi theo, ta còn muốn xem hoa nở sẽ có hình dáng như thế nào mà!” Hạng Vũ cười ha ha nói, ngữ khí không còn giống với sự ôn hòa thời niên thiếu, mà là lẫn vào loại mùi vị vô cùng dũng mãnh kiên cường.

Gì vậy gì vậy! Ngu Thúy thấy mình bị đổi sang một cái chậu đất sét, được Hạng Vũ ôm vào lòng, cưỡi lên một con ngựa đen tuyền chỉ có bốn vó là trắng.

“Hạng Vũ, ngươi như thế nào ra chiến trường vẫn mang theo cái chậu hoa đó!” Thúc phụ đứng bên cạnh mặt đầy vạch đen.

“Thúc phụ, đây là Ngu Cơ.” Hạng Vũ trang nghiêm giới thiệu cho thúc phụ đại nhân.

“Ha ha! Một chậu hoa còn đặt tên của nữ nhân, có khi nào cây hoa này là Ngu mỹ nhân?” Thúc phụ không nể mặt mà cười nhạo nói.

“Ừm, hoa này quả thực tên là Ngu mỹ nhân.” Hạng Vũ nhớ tới cái tên Ngu Thúy nói cho hắn. Gió Giang Đông thổi tới làm cho thân hình nho nhỏ của Ngu Thúy lung lay qua lại, nếu như nàng có thể khóc, thiệt muốn đón gió rơi lệ mà.

Nguyên lai chân tướng trong lịch sử là như vậy, Ngu Cơ vì sao được gọi là Ngu mỹ nhân, mà Ngu mỹ nhân vì sao là tên một loài hoa, vì sao Ngu Cơ thân là một nữ tử lại có thể theo Hạng Vũ chinh chiến rong ruổi sa trường…

Bởi vì… Bởi vì ngay từ đầu Ngu Cơ chỉ là một đóa hoa!

Càng bi kịch hơn là Ngu Thúy phát hiện bản thân chính là đóa hoa không may đó…

“Ngu Cơ nè, thúc phụ bảo ta đi làm đại tướng quân, ta rất sợ dẫn dắt không được, một mình ta đánh trận thì còn biết đánh như thế nào, chứ chỉ huy hơn một nghìn người thì ta biết làm như thế nào?”

“Sợ cái gì chứ? Ngươi cứ hướng về phía trước mà đi! Một khi ngươi đi, binh lính sau lưng ngươi có thể không theo sao?”

Hạng Vũ ngộ ra, từ đó về sau đánh trận phi thường dũng mãnh, bao giờ cũng là một mình một ngựa xung trận tiên phong dẫn dắt binh lính tiến vào trận địa của địch như vào chỗ không người, không ai có thể địch lại hắn. Không lâu sau, liền được phong lên Thượng tướng quân.

“Ngu Cơ nè, thúc phụ muốn ta diễn thuyết trước khi ra trận, nhưng mà ta sợ đứng trước một đống người phát biểu quá, ta sợ quên chữ…”

“Sợ cái gì? Cứ coi mấy người phía dưới là củ cải là được rồi. Huống hồ thúc phụ đại nhân không phải đã viết sẵn bản thảo cho ngươi sao? Ngươi trực tiếp học thuộc lòng là được chứ gì? Hả? Ngươi nói lòng bàn tay ngươi hay chảy mồ hôi à? Vậy nói ít lại, dùng khí thế í! Dùng ánh mắt nữa! Lấy mấy cái đó áp đảo bọn họ là xong!”

Hạng Vũ hiểu ra, từ đó về sau ở mấy chỗ đông người hắn ít nói hẳn, hắn đứng ở đâu cũng vậy, thân mặc áo giáo ô kim, khoác hồng bào da cọp, khí thế bức nhân làm cho hơn một nghìn binh sĩ ngay lập tức an tĩnh.

Chỉ cần hắn đơn giản nói ra bất cứ mệnh lệnh gì, hay thản nhiên dùng ánh mắt lướt qua, thì tuyệt đối không có người dám nói lời phản đối.

Ở trong mắt người khác, Hạng Vũ càng ngày càng giống một Thượng tướng quân chân chính, nhưng ở trước mặt Ngu Thúy, hắn vẫn là một thằng nhóc bự con vừa

vừa ngốc vừa đáng yêu hay thì thầm lẩm bẩm trước chậu hoa. Nói thực thì y chang một con chó cỡ lớn thích gầm gừ trong cổ họng. Đối với kẻ địch thì để lộ ra hàm răng và móng vuốt sắc nhọn đầy hung ác, nhưng khi ngồi trước mặt nàng lại biến ôn hòa trở lại, cơ hồ vẫn là thiếu niên hay thì thầm với nàng nhiều năm trước.

Chậu của Ngu Thúy cũng đã đổi thành một cái chậu đất sét đẹp hơn, bên ngoài có hoa văn trang trí, đó là vật Hạng Vũ cố ý chọn lựa trong đám chiến lợi phẩm.

Có lẽ là do ngủ ở trong đất những bảy năm, nên sau khi Ngu Thúy chui từ dưới đất lên liền cảm thấy bản thân sinh trưởng thiệt là nhanh.

Đương nhiên, nói nhanh chứ thực ra chỉ là so với bảy năm trước, còn so với thực vật bình thường, nàng sinh trưởng vẫn còn chậm lắm, hơn nửa năm mới ra nụ.

Ngày hôm đó ánh nắng rất đẹp, gió thổi đến ấm áp cả người. Hạng Vũ mang gương đồng đến, cho nàng thấy hình dáng của chính mình —— nụ hoa hình trứng do hai cái đài hoa màu xanh viền trắng bao lấy, búp hoa đáng yêu mà no đủ rủ xuống trên cuống hoa dài mảnh đứng thẳng. Theo cách nói của Hạng Vũ thì cực kỳ giống thiếu nữ đang cúi đầu trầm tư, thanh lệ mềm mại.

Ngu Thúy thực hài lòng với hình dáng của mình, nhưng Hạng Vũ cầm gương đồng mà ngập ngừng hỏi: “Ngu Cơ, ngươi đừng nở sớm như thế, nếu hoa nở xong rồi thì có phải ngươi sẽ rời xa ta mà đi?”

Ngu Thúy ngẩn ngơ, thực ra nàng cảm thấy sau khi biến thành hoa, cuộc sống không có gì vui cả, uống rồi chờ chết, thật muốn nhanh kết thúc kiếp này, chết sớm đầu thai sớm. Nhưng khi nàng thấy Hạng Vũ dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng, nàng không khỏi do dự.

Cái tên tuy vẻ ngoài cứng rắn nhưng nội tâm lại vô cùng mềm mại này, nếu nàng biến mất, sợ rằng hắn sẽ không chịu được.

“Ngu Cơ, ở lại bên ta đi!”

Thôi thôi, nàng đành chấp nhận số phận vậy, làm tri kỷ tỷ tỷ của hắn cũng được ha?

Ngu Thúy rủ nụ hoa xuống, nhẹ nhàng gục gặc hai cái.

Cả thế giới của nàng hiện giờ, chính là tiểu hoa viên tràn đầy sắc xanh, ánh nắng dồi dào, trong không khí đầy hương hoa cỏ tươi mát này, còn có Hạng Vũ.

Mọi thứ đều tốt đẹp, thật an bình.

Giờ khắc này đây, nàng hoàn toàn quên mất sự tàn khốc của lịch sử.

Trận chiến thành Định Đào, Hạng Lương tử trận.

Đêm đó, Hạng Vũ nhận được tin từ truyền tin sĩ. Hắn ở trong lều ôm chậu hoa của Ngu Thúy khóc không thành tiếng.

“Ngu Cơ, thúc phụ… Người… đã chết…”

Ngu Thúy im lặng không nói gì, một lời an ủi cũng không thể cất.

Nàng biết đối với Hạng Vũ, thúc phụ đại nhân như là phụ thân của hắn. Nàng ở cùng với họ nhiều năm như vậy, nhìn bọn họ cãi nhau, làm hòa, lại cãi nhau, lại làm hòa. Thúc phụ đại nhân vừa nghiêm khắc lại vừa hiền lành, đối đãi với Hạng Vũ vừa là nghiêm phụ vừa là từ mẫu, một tay nuôi hắn lớn.

Cái người lúc nào cũng nói muốn nhổ nàng đi, nhưng lại chưa bao giờ đụng vào nàng; cái người thường bị Hạng Vũ làm tức giận đến thổi râu trừng mắt; cái người mà mỗi khi Hạng Vũ đánh thắng trận, luôn dùng sức vỗ vỗ vai hắn khích lệ…

Ông lão râu tóc hoa râm nghiêm túc đó đã đi rồi sao? Không thể gặp được nữa sao? Khi Ngu Thúy nhận ra điều này, trong nội tâm nàng bốc lên một cảm giác chua xót không cách nào hình dung được.

Nước mắt của Hạng Vũ thấm vào đất, thấm vào rễ của nàng không xót một giọt nào. Nỗi niềm bi thương cùng không cam lòng của hắn truyền thẳng đến lòng nàng. Nàng và hắn cùng nhau khóc.

“Hạng Vũ, nguyện vọng của thúc phụ đại nhân là gì?” Nàng hỏi.

“Diệt Tần!” Hạng Vũ điềm nhiên nói.

“Vậy hoàn thành nguyện vọng của người đi!” Nàng nghe được chính mình nói như vậy.

Hạng Vũ không nói gì nữa, nhưng bàn tay lại siết thật chặt.

Một đêm đó, Hạng Vũ trưởng thành hoàn toàn. Từ một thiếu niến không rành thế sự thích trồng hoa chăm cỏ, biến thành một Tây Sở Bá Vương khiến người khác vừa nghe đã sợ mất mật. Một đêm đó, được tưới bởi nước mắt Hạng Vũ, Ngu Thúy cuối cùng cũng nở hoa.

Hai đài hoa bao lấy nụ hoa tách ra, giống như thiếu nữ trút bỏ xiêm y cũ, lộ ra đóa hoa như hồng trang bên trong. Vốn do xấu hổ mà thân hình cong cong, bắt đầu đứng thẳng lên, cánh hoa mỏng như cánh ve xòe ra, diễm lệ như cánh môi hồng,

mềm mịn như lụa.

Thanh lịch và rực rỡ cùng tồn tại. Thực sự không thể tưởng tượng một loài hoa có thân thoạt nhìn như cỏ dại mỏng manh kia lại có thể nở ra một đóa hoa xinh đẹp lộng lẫy đến vậy.

Ngày tiếp theo, Ngu Thúy nhìn thấy binh sĩ truyền tin cho Hạng Vũ đêm đó.

Bộ dạng quen thuộc thế kia, đôi mắt phượng cùng biểu cảm lạnh lùng đó, rõ ràng chính là ông chủ tiệm Á Xá! Chỉ là không có mặc cái áo Tôn Trung Sơn thêu xích long mà thôi!

Ngu Thúy nói cho Hạng Vũ nghe nghi vấn của mình, Hạng Vũ rất không tình nguyện để cho tên binh sĩ đó đụng vào chậu hoa. Nhưng dù cho Ngu Thúy nói đến miệng khát lưỡi khô, vẻ mặt đối phương vẫn mù mờ như cũ, không rõ vì sao Thượng tướng quân để mình bưng một cái chậu hoa.

Hóa ra là sóng điện không khớp! XX điện tín ta hận ngươi!

Ngu Thúy bực bội, nguyên lai chỉ có Hạng Vũ mới có thể nghe thấy nàng nói cái gì sao ?

Hạng Vũ vui vẻ, nguyên lai bí mật của Ngu Cơ chỉ có hắn mới có thể biết.

Hạng Vũ đem tên binh sĩ này lưu lại bên cạnh làm cầm kích thị vệ. Người đó nói, tên hắn là Hàn Tín.

Mép Ngu Thúy giật giật, sao cái tên này quen quá vậy? Ngu Thúy lần thứ hai hối hận vì đã trốn tiết lịch sử đó.

Tần Nhị Thế năm thứ hai, Hạng Vũ dẫn quân công chiếm Hàm Dương. Tới Ung Khâu, chiến đấu kịch liệt với Tần Tam Xuyên quận thủ Lý Do. Hạng Vũ chém chết Lý Do, quân Tần đại bại.

Cùng năm, Hạng Vũ dẫn binh cứu Triệu, phá phủ trầm chu

[6]

, đại phá quân Tần.

Tháng mười hai cùng năm, Hạng Vũ dẫn mười vạn quân Sở ở Cự Lộc đại phá bốn mươi vạn quân Tần, trong sử sách gọi là trận chiến Cự Lộc.

Hạng Vũ nhất chiến thành danh.

Trong sử sách có ghi: “Chiến sĩ nước Sở đều lấy một chọi mười, tiếng hô của binh sĩ nước Sở chấn động cả trời, quân lính chư hầu ai ai cũng lo lắng sợ hãi.”

Ngu Thúy nhìn Hạng Vũ từng bước trở thành Tây Sở Bá Vương trong lịch sử, cảm thấy tên thiếu niên nàng biết kia đang dần dần biến mất. Số lần nhìn thấy hắn càng ngày càng ít, thời gian cùng hắn nói chuyện mỗi ngày cũng vơi đi dần.

May là hắn còn nhớ ngày ngày tưới nước cho nàng. Ngay cả tại thời điểm không tìm được nguồn nước vô cùng gian khổ, hắn cũng chưa từng quên.

Dần dần, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không hề chạm vào chậu hoa nữa, mà chỉ nhìn nàng từ xa. Dùng ánh mắt mờ mịt nhìn nàng, như là nhìn một đóa hoa bình thường.

Nàng cũng không biết mình có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể nỗ lực duy trì trạng thái nở hoa, để cho hắn có thể nhìn thấy nàng khi bị lạc trong nỗi bất an.

Khi dẫn quân tiến vào chiếm giữ Hàm Dương, nàng nghe nói hắn đốt cung A Phòng, giết rất nhiều người. Nàng muốn tìm cơ hội đến khuyên hắn, đáng tiếc hắn chẳng xuất hiện.

Cung A Phòng đốt tổng cộng là bảy ngày bảy đêm. Trong không khí thậm chí tràn ngập mùi khói làm cho nàng khó có thể hấp thu. Nàng nhìn ánh lửa cao tận trời, nghe tiếng khóc thê lương xa xa, chỉ cảm thấy bản thân đang ở trong địa ngục Tu La.

Cuối cùng hắn cầm một cái chậu hoa được chạm tinh xảo từ ngọc đến, đem nàng trồng sang. Cái chậu ngọc này tuy là thoạt nhìn sang trọng lộng lẫy, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh lẽo không gì sánh được.

“Ngu Cơ, thù thúc phụ đã báo, chúng ta về nhà thôi.” Hắn vuốt ve cánh hoa mềm mại, dịu dàng nói. Dù vậy lại giấu không được lệ khí ngấm vào từ chiến trường trên người hắn.

Nàng cái gì cũng chưa nói, cánh hoa đỏ như máu run run.

Không lâu sau, cầm kích thị vệ của Hạng Vũ đổi người, Hàn Tín bỏ Sở theo Hán, tìm đến Lưu Bang.

Trước đây, Ngu Thúy đã từng nghe Hạng Vũ nói đến mơ ước của hắn. Khi đó hắn ôm nàng ngồi dưới ánh mặt trời, hoa cỏ vây xung quanh họ, dạt dào sắc xanh.

Mơ ước của Hạng Vũ, kỳ thực đơn giản vô cùng, hắn chỉ mong có một mảnh ruộng phì nhiêu, có thể trồng vài loại rau, tự cấp tự túc, một mình một niềm vui.

Nhưng do thân là quý tộc Sở quốc, thúc phụ đại nhân không cho phép hắn có loại mơ ước mang tư tưởng tiểu nông như vậy. Vẫn cứ bắt hắn học văn tập võ, đảm đương trách nhiệm. Hiện tại đã báo được thù cho thúc phụ, Tần cũng đã diệt, Hạng Vũ lại bắt đầu nghĩ đến gia đình.

Đất đai ở Quan Trung màu mỡ không gì sánh được, trải dài nghìn dặm, cung điện ở Hàm Dương tráng lệ, mỹ nữ như mây, nhưng Hạng Vũ một chút cũng không lưu luyến. Thiên hạ này, dù cho hắn ngồi lên cái ghế kia thì lại như thế nào?

Hạng Vũ biết chính mình không phải người sẽ lên làm hoàng đế, hắn chỉ là một cái tướng tài, không có dã tâm này. Sau nhiều năm giết chóc trên chiến trường, máu tươi lây dính cả người rửa không trôi, hắn chỉ mong tìm một nơi không ai biết đến mà sám hối tội nghiệt của bản thân, sống quãng đời còn lại cùng Ngu Cơ của hắn.

Tuy rằng Ngu Cơ của hắn chỉ là một đóa hoa, tuy rằng hắn biết nàng nhìn không quen hắn thay đổi mấy năm gần đây, nhưng hắn không thể không thay đổi. Trên chiến trường, hắn trải qua vô số lần giáo huấn, học được đối với kẻ địch nhân từ chính là tàn nhẫn với chính mình. Chỉ có đuổi tận giết tuyệt mới có thể bảo vệ bản thân càng tốt.

Thúc phụ chết đi, quân lính theo hắn cũng không còn lại bao nhiêu, người nào cũng sợ sự bạo ngược của hắn, ai cũng nói hắn quá mức tàn bạo. Chỉ có Ngu Thúy biết, hắn cho tới bây giờ luôn là một người có nội tâm mềm mại dịu dàng. Người có thể dốc lòng chăm sóc cho một viên hạt giống bảy năm không nảy mầm như thể nào có thể là một tên vô tình lạnh lùng được.

Bên cạnh hắn, may mà có nàng. Chỉ cần nhìn cánh hoa chập chờn, tâm tình của hắn trở nên bình tĩnh, cái cảm giác trống rỗng sau những trận huyết chiến trong nháy mắt bị xóa tan.

Thế nhưng hắn lại phát hiện, để dứt ra được không dễ dàng đến thế. Không ai buông tha cho hắn, bất luận là thuộc hạ hay là kẻ địch.

Cầm kích binh sĩ năm đó, dường như một chút cũng không hề già đi, trở thành đại tướng quân, đánh với hắn một trận ở Cai Hạ.

Hàn Tín có ba mươi vạn đại quân, hắn mười vạn.

Quyết chiến bình nguyên, không sông ngòi, cũng không có quan ải, không có bất cứ thứ gì đẹp đẽ.

Đây là chiến trường quyết đấu đầu tiên của hai nhà quân sự kỳ tài đương thời, cũng là lần cuối cùng.

Hắn thất bại, lần đầu thất bại.

Trong tình trạng bốn bề thọ địch, hắn im lặng nhìn nàng. Hắn vuốt ve cánh hoa mềm mại của nàng, dịu dàng không dám dùng sức. Tay hắn từng cầm kiếm, từng giết người, từng châm lửa. Nhưng trong giấc mơ của hắn, cũng chỉ là muốn nắm cái cuốc, làm ruộng trồng hoa.

“Ngu Cơ, sau khi ta chết, nàng phải làm sao bây giờ?” Hắn không sợ chết, hắn giết nhiều người như vậy, trên tay dính nhiều máu tươi như vậy, chết không đáng tiếc.

Nhưng nàng phải làm sao đây?

Hắn biết nàng là một đóa hoa kỳ lạ, ở trong đất những bảy năm mới nảy mầm, hoa nở bảy năm vẫn chưa héo tàn, vẫn đẹp như vừa nở đêm qua.

“Đồ ngốc, chàng chết, ta đi theo chàng.” Hắn nghe được âm thanh nhỏ bé, dịu dàng của nàng, “Đằng nào sau đó cũng không có ai giống như chàng kiên nhẫn tưới nước cho ta mỗi ngày, sớm muộn gì cũng chết.”

“Hảo.” Trong lòng hắn vui vẻ vô cùng.

Nàng lại khẽ nói: “Chậu hoa này quá nặng, chàng cứ đem ta nhổ ra mang theo bên người đi…”

Hắn cẩn thận từng chút đem nàng nhổ ra khỏi đất, sau đó giắt ở trước ngực.

Hắn tuyển tám trăm người, thừa dịp buổi tối đột phá vòng vầy hướng về phía nam. Hắn muốn về gia hương, truyền thuyết một người sau khi chết trở về cố thổ mới có thể có được sự yên bình vĩnh cửu.

Tuy nhiên khi hắn chạy trốn tới bờ Ô Giang, quân Hán đã vây quanh hắn, bờ đối diện chính là cố thổ của hắn, nơi hắn lớn lên. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể trở về.

Cuối cùng cúi đầu xem nàng ở trước ngực, đã giập nát không chịu nổi, cánh hoa đáng lẽ minh diễm kia giờ lại trở nên tàn tạ. Hắn đột nhiên có ảo giác, hắn sẽ không nghe được lời nàng nói. Hắn dùng chút khí lực cuối cùng đem nàng trồng vào đất.

Hắn vẫn là không muốn nàng chết. Tuy rằng không thể mang nàng về nhà, nhưng hắn không muốn nàng chết cùng hắn. Nàng rực rỡ đẹp đẽ như thế, hắn không có quyền cướp đi vẻ đẹp của nàng.

“Ngu Cơ, Ngu Cơ, nàng có thể nói cho ta biết tên của nàng được hay không?”

“… Ta… Ta tên là Ngu Thúy… là Vũ Tuất Thúy…”

“Thúy? Tên rất hay, Vũ Tuất Thúy… Ngu Cơ, cuối cùng, ta dùng máu của ta đến tưới cho nàng nhé…”

Năm 202 trước Công Nguyên, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ tự vận ở bên bờ Ô Giang.

Một năm sau.

“Nghe nói, ở đây chính là nơi Hạng Vũ tự vận?” Một người mặc áo giáp bình thản hỏi.

“Đúng vậy, Hàn tướng quân, Hạng Vũ chính là chết ở nơi này. Thuộc hạ đã từng nhìn thấy trước khi chết, hắn có trồng một đóa hoa. Cái cách hắn che chở giống như đối xử với tình nhân vậy, chậc chậc, thực sự là khiến người ta cảm khái mà.”

Tiểu binh nhìn biển hoa mênh mông không khỏi câm lặng, chiến trường năm đó đã biến thành biển hoa. Những đóa hoa đỏ tươi rực rỡ kiều mị linh khí động lòng người như vậy kết thành một mảng lớn, đỏ tươi như biển máu, có cảm giác bi tráng nói không nên lời.

“Thuộc hạ nhớ, năm đó Hổ đầu bàn long kích của Hạng Vũ cũng không có ai lấy, hẳn là ở ngay khúc này…” Tiểu binh cho rằng tướng quân đến tìm thanh Hổ đầu bàn long kích đó, dù sao hắn nghe nói qua vị đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh này đã từng làm cầm kích thị vệ bên cạnh Hạng Vũ.

Người đó đi vào trong biển hoa, sau đó dừng lại ở nơi nào đó, cúi đầu đẩy ra bụi hoa dày đặc, lộ ra thanh Hồ đầu bàn long kích ở dưới. Thân kích thanh sắc đa phần bị bùn đất chôn bên dưới, mà điều khiến tiểu binh cảm thấy kỳ quái là vị đại tướng quân này cũng không lấy thanh Hổ đầu bàn long kích đó, mà nhặt lên một viên hạt giống bên cạnh thanh kích.

“Tướng quân, Hạng Vũ là loại người như thế nào?” Tiểu binh thấy đại tướng quân cúi đầu nhìn hạt giống trầm tư, không khỏi đánh bạo hỏi.

“Một tên ngốc.” Người nọ lạnh lùng nói, “Ta nguyên bản còn trông cậy vào hắn có thể diệt Tần, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể giết tôn thất triều Tần, đốt cung điện Hàm Dương. Hắn làm thái quá, cho nên ta mới muốn hắn đền mạng. Chỉ là đáng thương cho cây Ngu mỹ nhân này, sau này hữu duyên để cho họ gặp lại đi.”

Tiểu binh nghe ra hận ý từ trong lời nói của đại tướng quân, không khỏi sửng sốt. Chính sách của Tần Thủy Hoàng vô cùng tàn bạo, người trong thiên hạ đều hận rằng triều Tần không diệt vong, nhưng nghe ra, vị đại tướng quân này không giống như hận triều Tần, mà là có mối hận khác.

“Ngươi đi đi, ngươi ở bên cạnh ta nhiều năm như vậy, sau này chắc chắn có thể sắm vai ta được.” Người nọ nhàn nhạt nói. Tiểu binh khẩn trương liếm liếm đôi môi khô, nhận lấy một cái nhẫn mạ vàng từ trong tay hắn.

“Đây là nhẫn mê hoặc của Đát Kỷ, có thể thay đổi tướng mạo con người, sau này ngươi chính là Hàn Tín, là Đại Hán Thượng tướng quân. Nhưng mà đây là lựa chọn của chính bản thân ngươi, cho dù sau này như thế nào cũng không được đổi ý.”

“Vâng, vâng, tướng quân bảo trọng.” Tiểu binh khẩn cấp đeo nhẫn vào biến thành hình dáng “Hàn Tín”, vội vã đi làm giấc mộng đại tướng quân của hắn.

Một cơn gió thổi qua, thổi đến biển hoa lay động thướt tha. Người nọ đem khôi giáp tháo xuống, lộ ra gương mặt thanh tú, ngửa mặt lên trời than thở: “Phù Tô, ta xem như đây là vì ngươi báo thù…”

Âm thanh tiếp theo lại ẩn trong gió, không ai nghe thấy.

====================

Ngu Thúy thần chí mơ hồ nhìn trần nhà trắng bệch.

Chuyện gì xảy ra với cô? Hình ảnh cuối cùng là Hạng Vũ trước mặt cô vung kích tự vận, dòng máu nóng hổi vẩy vào nàng, cô liều mạng gọi hắn cũng không có trả lời. Chỉ có thể nhìn máu của hắn bị cô hấp thu từng chút một, bị cô cay đắng nuốt vào.

Tất cả đều có vẻ không chân thực như thế, rồi lại rõ nét không gì sánh được.

Hình như, cô đã có một giấc mơ dài thật là dài.

Nằm trên giường quá nửa tiếng, bên ngoài truyền đến âm thanh cha mẹ thức dậy làm bữa sáng, Ngu Thúy mới tỉnh ngộ rằng cô hình như đã trở về hiện đại.

Lẽ nào tất cả thực sự chỉ là một giấc mơ?

Cô lập tức nhảy từ trên giường xuống, bởi vì đã lâu chưa có cảm giác hoạt động thân thể, cô thậm chí không thể bước đi, chân mềm nhũn, lập tức ngã xuống giường.

Chịu đựng đau đớn, cô liền quỳ gối bò đến sảnh. Sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nơi cô chôn viên hạt giống đã mọc ra chồi non.

“Thúy Thúy! Con làm sao vậy?” Cha cô ngạc nhiên hỏi.

Ngu Thúy không rảnh để ý đến ông, lảo đảo đứng lên, vọt xuống lầu. Cô nhớ ngay góc đường mới mở một cửa hàng bán hoa, cô muốn mua chậu hoa và đất, đem cái cây Ngu mỹ nhân đó trồng vào.

Có khi nào kiếp này, đến phiên cái tên cao to Hạng Vũ đó chuyển thế thành Ngu mỹ nhân không? Bây giờ đổi lại cô phải đem hắn đi trồng? Cô không có cách nào tưởng tượng hình dáng của đóa hoa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ biến thành… nổi da gà…

Ngu Thúy một bên phiền muộn chế nhạo, một bên đẩy cánh cửa của cửa hàng hoa ra.

“Chào mừng quý khách.” Một giọng nói ôn hòa vô cùng quen thuộc vang lên.

Ngu Thúy ngẩn ra nhìn người con trai cao to cường tráng này. Vẫn anh tuấn như trước, chỉ là búi tóc đã biến thành tóc ngắn gọn gàng, áo giáp thiết huyết lạnh băng đổi thành áo len hàng ngày, còn đeo thêm một cái tạp dề hình chó Snoopy đáng yêu nữa.

“Hạng Vũ?” Ngu Thúy run rẩy đôi môi, không dám tin hỏi.

Người nọ dịu dàng gật đầu, nhoẻn miệng cười nói: “Em là Ngu Thúy? Bộ dáng còn dễ thương hơn anh tưởng tượng nhiều.”

Ngu Thúy cắn răng bước tới, tay đấm chân đá hành hung hắn một trận.

Hạng Vũ ôm đầu uất ức nói: “Anh tưởng lúc em thấy anh phải ôm anh khóc đến nước mắt nước mũi chảy tùm lum chứ!”

“Hạng Vũ chết tiệt! Cô nương ta đây đã sớm muốn làm vậy với nhà ngươi rồi! Đừng tưởng là hoa cỏ không biết tức giận! Grừ grừ!”

“… Cô nương thủ hạ lưu tình a!!”

Ngu Thúy ôm đầu Hạng Vũ vừa đánh vừa cắn…

“Làm sao vậy? Gặp phải ai sao?” Ông chủ nhìn vẻ mặt bác sĩ tràn đầy nghi hoặc đang đẩy cửa bước vào, không khỏi nhướng mày hỏi.

Bác sĩ đem bữa sáng vừa mua để trên quầy, cắn đũa khó hiểu nói: “Hình như tui thấy cô bé hôm qua chúng ta gặp ở cửa hàng hoa ngay góc đường. Em ấy dường như đem một hạt giống vừa nảy mầm trồng sang chậu… Không phải là viên hạt giống hôm qua anh cho em ấy nảy mầm đó chớ?”

“Có gì ngạc nhiên đâu?” Ông chủ thản nhiên nói, “Là hạt giống, sớm muộn gì cũng sẽ nảy mầm. Cho dù là hạt giống của một năm hay là của hai ngàn năm trước. Hạt giống đó nảy mầm lần nữa, hai người hữu duyên bọn họ hẳn là gặp nhau lần nữa nhỉ…”

“Này! Rốt cuộc hạt giống đó có lai lịch như thế nào hả?” Bác sĩ vẫn cảm thấy khó mà ứng phó với tầng tầng lớp lớp vật phẩm thần bí ở Á Xá.

“Không có gì, đồ vật ở Á Xá, đều là đồ cổ mà thôi.” Ông chủ mỉm cười, tạch một cái tách đũa ra, “Lần sau mua đồ không cần lấy đũa tách, ở đây tôi có đũa, dùng xong rửa là được rồi.”

Bác sĩ vùi đầu ăn miết, không dám nói tiếp. Là ai nói đồ ở tiệm này toàn đồ cổ? Mấy đôi đũa đó chắc cũng là đồ cổ rồi! Hắn cũng không muốn dùng đũa từ mấy trăm năm trước mà ăn đâu!

Hơn nữa ai đảm bảo rằng… đôi đũa đó không phải là đũa bồi táng của người chết chứ!

[1] “Người đó, ta cũng có thể thay thế.”

[2] Nước Sở dù chỉ còn ba hộ, nhưng tiêu diệt nhà Tần, chính là nước Sở.

[3] Tức Tần Thủy Hoàng, Thủy Hoàng Đế có nghĩa là Hoàng đế đầu tiên.

[4] Tên tự, dùng để kỵ húy tên chính.

[5] Cập quan tức là đội mũ, nam nhân đến hai mươi tuổi thì làm lễ cập quan chứng tỏ là đã trưởng thành.

[6] Phá phủ trầm chu: Đập nồi dìm thuyền, quyết đánh tới cùng. Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro