A Xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 18 tuổi, hắn lên ngôi Vua. Tuy tuổi còn trẻ nhưng tướng mạo được coi là tuấn tú, phi phàm đã thế còn lại văn võ song toàn. Việc được ngồi ở vị trí cao nhất đó thì cũng là chuyện sớm muộn. Cái tên Hắc Xuyên là do cha y ban cho. Năm 17 tuổi, mẫu thân vì lao lực quá độ bệnh nặng mà qua đời. Không lâu sau, phụ vương vì thương tiếc nàng ta mà đổ bệnh sau đó cũng ra đi.

5 năm sau...

Cũng đến định kỳ mở cuộc tuyển chọn giai nhân, có ý lập phi cho y. Ngày tuyển chọn đã tới, hôm đó có rất nhiều tú nữ khuê cát đến để ứng tuyển. Cũng có những tiểu thư danh giá xuất thân từ những nhà quan lớn. Y ngày hôm đó cũng có mặt, ngồi đó trông có vẻ chán nản, thở phào một cái sau đó đứng dậy đi tới chỗ mà các "phi tần tương lai" đang đứng xếp thành hàng để chờ "phu quân tương lai" đến xem mắt. Đều chỉ là những nữ nhân tầm thường trong mắt y.

Đi từ hàng này tới hàng khác vẫn không thấy vị nữ tử nào vừa mắt. Ai ai cũng thấy được sự khinh bỉ của y thể hiện rõ ra mặt. Nhưng y đột nhiên dừng bước, đứng trước một nữ tử, vẻ đẹp của nàng khó để có thể tả. Đôi mắt đen huyền nhìn một cái đã liền bị hút hồn, gò má ửng hồng là do phấn má hay là vì sự e thẹn khi đứng trước ý trung nhân, cả đôi môi căng mọng kia nữa, vừa thấy liền muốn để lại một dấu ấn trên đó. Y đờ ra đó và nhịp tim bắt đầu đập loạn xạ. Khoé môi run run và có hơi cau mày lại. Nhìn thật kỹ gương mặt đó một hồi lâu, cái vẻ đẹp mà từ lâu y đã khao khát được nhìn ngắm, cái vẻ đẹp mà y nghĩ chỉ nàng ta mới có được. Nữ tử kia cũng ngờ nghệch ngước lên nhìn y với vẻ mặt khó hiểu, có vài phần lo sợ. Y quay mặt đi, bước thẳng về cung không cần bất kì sự hộ tống của một thị vệ hay cung nữ nào. Bước đi có phần lảo đảo và chầm chậm. Cuộc tuyển chọn kết thúc ngay sau đó. Từng lượt từng lượt các giai nhân đều rời khỏi cung.

Vài ngày sau.

Tại phủ nơi mà nữ tử kia ở, truyền đến một lá thư. Nàng cầm lá thư mà tay run run. Và điều nàng lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Không sai, thánh chỉ truyền đến muốn lập nữ tử kia làm phi. Đọc xong lá thư, lòng có chạnh đi một chút. Tiếp đến là hàng chục sính lễ cái to cái nhỏ đều được bọc bằng màu đỏ đưa tới phủ của nàng. Nữ tử kia ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lo sợ. Tâm trí rối bời, không nghĩ ngợi được nữa. Đôi chân mềm nhũn muốn quỳ gối nhưng lại gắng gượng trở về phòng. Nàng ta đã có người trong lòng rồi, là thanh mai trúc mã của nàng. Cả hai bên đều là tự nguyện và có được sự chấp thuận của cả hai gia đình. Nhưng lệnh vua khó cãi, y sẽ tru di cả tộc nhà cô, đành phải phó mặt cho số trời, từ bỏ tuổi xuân tại đây, cũng  bỏ lại lời hẹn ước cùng thanh mai trúc mã thuở bé của mình. Lúc nhỏ, Thuỵ Miên vì ham chơi nên không cẩn thận ngã gãy chân, cũng là nhờ Khải Trạch không ngại cõng nàng qua ba bốn con đường về nhà, từ lúc ấy Thuỵ Miên đã động lòng rồi thề rằng sau này chỉ yêu A Trạch thôi.

Ngày nàng lên xe hoa, ai ai cũng hô hào vui mừng cho nàng, cả phủ đỏ rực với cách bày trí của hôn lễ, khắp nơi đều có bông hoa rơi vãi. Chỉ duy một người đứng lặng như chết, chàng là người đã từng hẹn ước cùng nàng thuở bé. Lệ tuy không rơi nhưng tim lại đau đến thấu tâm can mà gọi tên nàng: "Thuỵ Miên". Trên đường tiến vào cung, ngồi trong kiệu hoa, nàng hét không dám hét, khóc không dám khóc. Lỡ đâu nhoè đi son phấn không còn xinh đẹp nữa thì mất mặt lắm. Chỉ nhỏ giọng gọi tên người trong lòng: "Khải Trạch, kiếp này là ta phụ chàng."

Ngồi trong phòng, tâm tịnh như nước. Mảnh vải đỏ phủ xuống phất nhẹ do gió bên ngoài cửa sổ, làm hé lộ gương mặt của một thiếu nữ xinh đẹp, vẻ đẹp thoáng chốc vô tình được Hắc Xuyên nhìn thấy. Y đến gần cô, tay đưa lên nhẹ nhàng định vén tấm khăn lên thì thấy từ đâu đó trên đôi má ửng hồng có đôi vài giọt lệ chảy xuống, sau đó nhiễu xuống đôi tay đang nắm chặt, chặt đến nỗi ngay cả gân cũng hiện lên hết. Có một chút khựng lại, nhưng y vẫn quyết định vén tấm khăn đó lên. Chỉ để được nhìn thấy dung nhan đó một lần nữa, tim hụt đi một nhịp, muốn hôn vào mắt nàng nhưng y đã không làm vậy, chỉ ngắm thôi là đủ rồi. Giọng cô run run lên tiếng: "Đ-Đừng... đừng động vào ta!" y ôn nhu, dịu dàng đáp: "Đừng lo, ta sẽ không động vào nàng đến khi nàng chấp nhận ta." nói xong rồi y bỏ đi. Cô vẫn cứng đờ ngồi đó và tự hỏi "Nếu không phải vì muốn có một người bên cạnh để hầu hạ, vậy hắn tại sao lại chọn ta, tại sao lại là ta?" cô nằm xuống, cứ như vậy mà thiếp đi, nước mắt cũng vì thế mà lăn dài trên gò má.

Những ngày ở trong cung, y vẫn luôn dõi theo cô, chỉ đứng nhìn từ xa, không dám bước nửa bước tới gần. Đổi lại, y chỉ thấy được cô không cười, cũng không nói, ngày ngày cô chỉ đi dạo vòng quanh vườn hoa Dã Bách Hợp do chính tay cô chăm sóc sau đó lại hồi cung trở về phòng đến tối. Y cũng đau lòng lắm chứ, nhưng lại bất lực chỉ biết đứng nhìn. Y cũng muốn được vỗ về, yêu thương cô như bao phu quân khác đối với thê tử của mình và y cũng thừa biết cô chưa từng động tâm với y. Y cái gì cũng biết, ngay cả chuyện thê tử mình yêu nam nhân khác cũng biết chỉ là không chấp nhận được việc nhìn thấy cô bên cạnh người khác.

Ngày hôm nay cũng vậy, y thấy cô ngồi bên vườn hoa mà chính tay cô ngày ngày chăm sóc. Y lại gần, cô ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái, chỉ ngồi chống tay ngắm vườn hoa Dã Bách Hợp. Y ngỏ
lời hỏi:"Nàng thích hoa Dã Bách Hợp như vậy, ý nghĩa của nó là gì?" cô nhìn một cái nhìn sâu xa về phía vườn hoa rồi đáp:"Đem lại sự hạnh phúc." im lặng một hồi rồi nói tiếp:"Là loài hoa lúc nhỏ được một người quan trọng tặng, nên rất thích." y chỉ cười một cái rồi nói:"Có phải là hắn không?" cô ngước lên nhìn y, sau đó quay sang hướng y đang nhìn. Thấy một người đang bước tới, tướng mạo vẫn anh tuấn như ngày nào chỉ là không thể đến gần như trước nữa rồi. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, muốn chạy lại ôm hắn một cái thật chặt. Miệng vô thức thốt lên:"Khải Trạch" nhìn một hồi lâu cô mới chợt nhớ "phu quân" trên danh nghĩa của mình vẫn còn đứng bên cạnh, cô quay sang nhìn thì đã không thấy bóng dáng đó đâu nữa. Thật ra y đã rời đi rồi, y không dám nhìn cũng không dám nghe nhưng lại rất muốn biết tên nam nhân tầm thường kia có gì hơn y mà lại làm Thuỵ Miên một bước cũng không muốn rời xa.

Đứng từ xa đã rõ, Thuỵ Miên chỉ vừa mới nhìn thấy Khải Trạch thì sắc mặt đã liền thay đổi, đôi mắt long lanh như được thắp sáng bằng một tia hy vọng trong lòng, đây là lần đầu tiên y thấy cô cười, cười hạnh phúc đến như vậy. Y lại ngu ngốc tự hỏi:"Thuỵ Miên cười đẹp như vậy cớ sao lại không cười với ta, là Thuỵ Miên trước nay chỉ cười với hắn hay là chỉ không cười với mỗi ta?" tay bấu chặt vào ngực, tim y như bị xé thành những mảnh vụn, rơi từng mảng từng mảng. Y vẫn luôn không hiểu tại sao Thuỵ Miên vẫn luôn ghét bỏ y như vậy. Những thứ suy nghĩ chất chồng lên nhau tạo thành một mớ hỗn độn, thôi không nghĩ nữa, trở về thư phòng vậy.

Tới tận bây giờ, y vẫn luôn giữ lời hứa sẽ không động tới nàng ta cho đến lúc nàng chấp nhận y. Nhưng y đợi lâu lắm rồi, lâu lắm rồi... nàng ta cơ bản vẫn sẽ không chấp nhận y, nàng ta chỉ thích mỗi hắn, chỉ thích mỗi Khải Trạch. Ngồi trong thư phòng yên tĩnh mà nghĩ, y vô số lần ra trận xém chút bỏ mạng, nhưng vẫn tìm được lý do để sống, lấy Thuỵ Miên làm cái cớ để trở về. Dù nàng ngay cả liếc mắt nhìn y cũng không muốn. Y ngày nào cũng chờ đến nửa đêm khi nàng đã ngủ say rồi mới dám lại gần, ngồi bên cạnh nàng, nhìn ngắm nàng chìm vào giấc ngủ, ấy mà hôm nay nàng lại mơ về tên nam nhân kia mà gọi tên:" A Trạch. A Trạch, ta...ta rất nhớ chàng." y điên tiết rồi, đầu như muốn nổ tung ôm lấy nàng một cách mạnh bạo, nàng rất đau mà hét lên:"Ngươi điên rồi sao, thả ta ra, đừng động vào ta." y cứ liên tục lẩm bẩm cầu xin nàng ta:"Nàng gọi ta là A Xuyên đi, nàng gọi đi, nàng cười rất đẹp hay là nàng cười với ta đi." nàng ta giẫy giụa rất lâu, cũng rất đau nhưng y lại càng xiết chặt hơn, thử nói xem cái cơ thể mảnh mai của nữ tử đó thì làm sao mà chịu được. Đến nỗi nàng chỉ biết bất lực ngồi khóc với vẻ mặt uất hận, y như con người khác vậy, không còn ôn nhu, dịu dàng cũng không còn là Hắc Xuyên chỉ dám đứng nhìn Thuỵ Miên từ xa, nửa bước cũng không có hành động thất lễ, y đứng dậy và bỏ đi, từng bước của y không còn vững như uy thế của một vị hoàng đế nữa, mà là một kẻ vì tình mà điên đảo. Mắt nhoè đi đến nỗi không thấy đường về, chật vật một hồi cũng về lại thư phòng. Đêm nay sao lại rất dài.

Những ngày tới, y không đến tìm Thuỵ Miên nữa. Y chỉ trốn ở trong thư phòng, chẳng ai biết y đã chết hay còn sống. Đến một ngày cửa phòng đột nhiên mở ra, bộ dạng của y có hơi tiều tuỵ nhưng lại rất chỉn chu. Y đi đến chỗ của nàng ta, mỗi bước đi của y có chút e dè. Đến nơi rồi mới biết được nàng ta đã đổ bệnh mấy ngày nay, y xông vào phòng của nàng ta, thấy nàng ta như vậy, y rất đau lòng, nàng ta ngủ rồi. Y chỉ dịu dàng, ân cần ngồi xuống cạnh nàng, ngẫm nghĩ:"Bệnh tới nước này, sao vẫn xinh đẹp được như thế. Nàng đúng là khiến người ta lo lắng mà." đột nhiên Thuỵ Miên ho liên tục đến nôn ra máu, máu vương vãi khắp trên bộ y phục của y. Y sửng sờ và run rẩy kêu truyền thái y. Sau khi thái y chẩn đoán xong, chỉ tâu với y một câu:"Đây là tâm bệnh, phải chữa bằng tâm dược. Bao nhiêu loại thuốc quý cũng đều vô dụng." y khàn khàn nhắc lại:"Là tâm bệnh, phải chữa bằng tâm dược." tên thái y kia đường đột nói tiếp:"Thứ lỗi cho hạ nhân nói thẳng, liệu ngài nhốt một bông hoa vào lồng kính như vậy, ngài nghĩ nó còn xinh đẹp nữa không?" thì ra tên thái y này lại là cha của Thuỵ Miên. Ông ta biết tất cả nguồn cơn của căn bệnh này từ đâu mà có, ngày tiễn con gái lên xe hoa, ông cũng chỉ lực bất tòng tâm mà nhìn thấy đôi uyên ương bị chia rẽ. Là cha Thuỵ Miên, xem Khải Trạch như người trong nhà, đã chứng kiến họ cùng nhau lớn lên, chứng kiến cả việc hẹn ước của con gái mình. Nhìn thấy con gái như vậy, người cha này cũng rất đau lòng.

Sau khi y truyền lệnh tất cả người hầu lui xuống. Trong phòng chỉ còn y và Thuỵ Miên. Y vẫn luôn ngồi bện cạnh cô, còn cô thì vẫn còn ngủ, chắc là lại mơ thấy Khải Trạch đó rồi. Y suy nghĩ nhiều như thế, cứ ngồi đó và thiếp đi bên giường. Bắt đầu chìm vào giấc mộng, thấy một khung cảnh rất quen thuộc. Vào trong đêm mưa tầm tã ấy, nghe thấy một tiếng thét thảm thương, có một nữ nhân qua đời, à thì ra đó chính là tiên hoàng hậu — nàng tên Lam Kiều, vốn dĩ cái tên này được đặt theo vẻ đẹp của nàng ta, kiêu sa, lộng lẫy biết bao nhưng cuối cùng lại vì căn bệnh không có thuốc chữa mà qua đời. Cái đêm nàng ta chết, y bế chặt nàng chạy điên loạn khắp nơi cầu xin ông trời tỏ chút lòng từ bi mà cứu lấy nàng. Kết thúc rồi, mưa thì cũng đã tạnh nhưng sao vẫn cứ thấy lạnh trong lòng. Đêm hôm đó, y như quỷ dữ mà giết hết bất cứ ai y thấy. Trong vô thức y cứ lẩm bẩm:"Là lỗi của ta, Lam Kiều. Là ta muốn có được nàng nên đã không để tâm đến cảm xúc của nàng." thì ra ngày trước cũng vì vừa gặp đã yêu mà ép gả Lam Kiều cho y. Hôm nay cũng vậy, Thuỵ Miên sẽ lại là Lam Kiều thứ hai. Y chợt bừng tỉnh, nước mắt rơi mãi không ngừng, tim cũng đã không còn cảm giác nữa rồi. Buốt lạnh đến đầu ngón tay, thì ra trước đấy y đã vì quá yêu Lam Kiều mà điên điên dại dại như thế. Còn bây giờ, y mới thấu hiểu được rằng thì ra từ trước đến nay y chưa từng yêu Thuỵ Miên, chỉ là do nàng ta tựa Lam Kiều gần hết chín phần. Là do y tự đa tình, y vẫn chưa quên được nỗi mất mát năm đó, nỗi mất mát lớn nhất trong cuộc đời y. Suy nghĩ thông suốt rồi, để lại trên trán Thuỵ Miên một nụ hôn rồi rời đi.

Mỗi lần từ chỗ Thuỵ Miên trở về thư phòng, từng bước đều như có gai đâm vào lòng bàn chân, nặng nề và đau đớn đến khó tả. Trên bàn đã được để sẵn một tờ giấy và nghiên mực. Bắt đầu viết, mỗi một chữ đều là dao gâm vào tim, mắt cũng nhoè đến nỗi không viết được nữa. Tờ giấy ướt đẫm như vừa nhúng nước, đành phải viết lại tờ khác. Hôm sau, Thuỵ Miên đã vừa đủ tỉnh táo để có thể đọc được bức tâm thư của Hắc Xuyên. Là giấy từ hôn! "Ta sẽ nói với người đời rằng, là do ta phụ nàng. Từ lúc đón nàng về cung đến nay chưa từng động vào nàng, chưa từng có cử chỉ vượt qua ranh giới với nàng và cũng chưa từng yêu nàng." Kể từ hôm đó y chưa từng đến gặp mặt nàng một lần, cũng đến ngày Thuỵ Miên xuất cung trở về phủ, trở về với Khải Trạch. Ngày hôm đó, y không đến tiễn nàng , vì biết Thuỵ Miên nàng ta sẽ không quay đầu nhìn y dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro