Chương II: Nha Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Này, cậu không tiếc một năm tuổi thọ của mình à ? "- Thiên sứ hỏi
- Nếu tiếc, thì giờ này cậu không có ngồi đó để liếc xéo tôi đâu.- Lưu Khả Minh cười đểu cáng, mất hẳn vẻ phong độ thường ngày.
Thiên sứ này mặc dù là đồng hành cùng cậu nhưng đó là "bất đắc dĩ", vì đó là nhiệm vụ của cậu, cậu than thân trách phận tại sao bản thân phải chung đường với kẻ trong ngoài trái ngược thế này... hoàn toàn trái ngược.
Lưu Khả Minh tuy bề ngoài là vậy nhưng tính khí nham hiểm, thích làm theo ý mình, giỏi nhất là khống chế người khác bằng điểm yếu của họ...ngoài ra còn thích trêu chọc chàng thiên sứ nọ...khiến thiên sứ ngày càng không phải là thiên sứ nữa, phải gọi là ác quỷ.
- Hừ, bề ngoài của cậu thật quá uổng.
- Sao nào, cậu cũng nhận thấy tôi rất đẹp à ???. Đuôi vễn tận trời xanh...
- Im đi, thứ vô liêm sỉ.
- Quá khen~~
- Mặt dày
- Biết mà
- Vô ơn
- Không có nhá. Tôi cũng trả phí tương đương rồi mà.
- Nếu không có tôi thì cậu lấy đâu ra điểm số với thể lực kia ? Còn được nữ nhân chào đón nồng hậu, hạnh phúc quá rồi.
- Im lặng nào Nha Hoàn.
- Cậu gọi ai là nha hoàn ?
- Chẳng lẽ bảo tôi phải gọi cậu là thiên sứ à ?. Ai bảo cậu không có tên cơ chứ?
- Tôi có tên, tên tôi là Valayin.
- Cái đó mà là tên, Nha Hoàn dễ gọi hơn.
- Cậu dám ??
- Sao nào ?
Phải nhẫn nhịn, nếu sai sót thì công cốc, "Nha Hoàn" tự nhủ. Dù gì ngày điều ước đầu tiên là có thành tích học tập cộng thể thao tốt của Lưu Khả Minh đã trơn tru. Phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Thiên sứ nọ ngước lên trời, thở dài.
SÁNG HÔM SAU...
Chàng trai Lưu Khả Minh khôi ngô tuấn tú, vẻ ngoài hoàn hảo đang bị đám đông vây lấy. Người xin chụp hình, người xin bắt tay, có cả một bé gái bạo gan thơm vào má cậu rồi chạy thẳng không quay đầu.
- Ghê ghớm nhỉ
- ...
- Giống đại minh tinh nhỉ
- ...
- Đuôi vển cao lắm rồi nhỉ
- ...
- Cậu giỡn mặt với tôi à ?
Chàng " đại minh tinh" vội vàng kéo Nha Hoàn vào WC.
- Tôi thấy cậu, nhưng mọi người không thấy cậu, cậu muốn người khác đồn thổi rằng Lưu Khả Minh thần kinh không ổn định phải không ?
- Ý cậu bảo tôi không bắt chuyện với cậu ?
Thiên sứ " ác quỷ" hiện hình.
- Đúng vậy.
- Nếu vậy tôi sẽ lảnh lót bên tai cậu đến khi cậu phát điên mới thôi.
( thiên sứ mọc sừng ma vương)
- Đồ Nha Hoàn không biết an phận.
Lưu Khả Minh nhếch mép trêu chọc.
- Cậu mới là nha hoàn, là tiểu nha hoàn.
- Tôi là đại minh tinh
- Da mặt dày hơn mặt đường.
Khả Minh cười khoái trá. Con người này như có thú vui mới, mỗi khi thấy gương mặt "nha hoàn" của mình méo xệch, cảm xúc phong phú thì vô cùng hài lòng, càng không chịu nỗi mà ra sức trêu chọc. Cậu cho rằng biểu cảm đó rất đáng yêu. Cái hay nhất là chỉ có mình cậu chiếm hữu vẻ đáng yêu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhahoàn