Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa bắt đầu. Giang hôm nay đến trường rất sớm để tránh phiền phức. Đến lớp, nó gặp Tâm. Nó lướt qua Tâm, nó không muốn thêm phiền phức với các mối quan hệ. Trong lớp bây giờ không có ai cả. Tâm bất chợt lên tiếng:
- Cậu là lớp trưởng?
- Uhm! Có gì không bạn?
- Cậu thích Tuấn hả?
- No.
- Tớ thấy cậu có vẻ thân với Tuấn. Hai người là BFF à?
- Cũng không hẳn. Tuấn cũng tốt, nếu được thì chúng tớ sẽ chơi thân với nhau. Mà cậu hỏi làm gì?
- Không có gì! Thắc mắc chút thôi.
- Bạn nên hỏi trực tiếp Tuấn, mình không có chủ ý hay mục đích gì trong chuyện này cả. Tâm không nói gì, lặng lẽ đi về chỗ. Cô đang nghĩ chuyện gì đó.
Bữa nay được học một buổi. Giang đạp xe về nhà thì thấy Trang đi với một người đàn ông đứng tuổi, cười nói vui vẻ lắm. Đó là ai nhỉ? Ba của Trang đâu phải người đó, vậy đó là ai? Vừa lúc ấy thì Tuấn đi qua, thấy Giang đứng bên vệ đường đăm chiêu nhìn về phía bên kia nên hỏi:
- Nhìn gì zợ?
- Tui thấy con Trang nó đi với ai đó lạ lạ...
Tuấn nghe câu nói nửa vời đó tính tò mò dâng cao nên đề nghị ngay
- Đi theo hk?
- OK con gà đen.
Thế là hai đứa đeo khẩu trang, đạp xe rượt theo hướng đó và bám theo Trang. Và đích là... khách sạn??????????????! Oh my chúa. Trang vào đây làm gì? Nó là một đứa dễ thương, hiền lành và còn ở trong bộ tứ nữa, nó tính làm gì đây?
- Hay là mình vô coi thử chứ đứng ngoài này có ích gì?
- Nhỡ chúng ta nhầm thì sao?
- Không có sao đâu, có Tuấn đây thì chuyện gì cũng xong thôi à.
- Vậy thì vô.
Hai đứa cất xe rồi bước vào hoi tiếp tân phòng của Trang ở đâu.
- Dạ là phòng 302, tầng 3 thưa quý khách.
Hai đứa bấm thang máy lên kiếm phòng 302, không gõ cửa, cả hai  xộc vào thì thấy Trang ăn mặc thiếu vải. Trang nhìn thấy hai người thì sửng sờ. May là người đàn ông kia đã ra ngoài rồi. Giang không kiếm chế được nữa hỏi:
- Cậu đang làm gì vậy hả? Cậu sao có thể làm những việc như vậy được chứ? Cậu quên cậu là ai rồi hả?
- Tôi làm thế thì sao, có liên quan gì đến mấy người hay sao mà mấy người nhiều chuyện thế hả?
- Sao lại không liên quan, chúng ta là bạn bè mà, sao cậu có thể nói ra những điều như vậy chứ?
- Bạn bè? Hứ. Mấy người có cho tôi tiền, hạnh phúc gia đình không? Mấy người có biết tôi đã phải trải qua những chuyện như thế nào không? À, mà tôi quên, mấy người có đầy đủ cha, mẹ, có một gia đình hạnh phúc, đầy đủ, thì làm sao mấy người hiểu được cảm giác của tôi chứ.
- Mình có thể cho cậu tinh thần, mình có thể giúp cậu vượt qua những đau khổ nếu như cậu chịu nói với mình là đang có chuyện gì xảy ra với cậu. Cậu có thể làm một công việc khác chính đáng để có tiền. Cậu đâu phải chỉ còn một lựa chọn.
Trang không nói gì cả. Cô đang rất rối, cô chẳng biết phải làm gì cả. Cô biết Giang là một người bạn tốt, ngay từ đầu đã rất tốt với cô dù cô chưa bao giờ đối xử tốt với cậu ấy cả. Ngày trước cô học rất yếu, nhờ có những người trong bộ tứ đã giúp cô, cô đã cảm ơn Khánh và Hoàng, nhưng chưa bao giờ cản ơn người có công lớn nhất là Giang, cô nghĩ Giang thật giả tạo. Nhưng ngay bây giờ, ngay tại nơi này cô đã rửa sạch những định kiến về cô bạn của mình.
- Tớ xin lỗi... và cũng cảm ơn cậu nhiều lắm. Trước giờ tớ chưa bao giờ coi cậu là bạn bè, tớ phụ lòng cậu rồi. Nếu cậu không tha thứ cho tớ, tớ chắc sẽ ghét bản thân mình lắm.
- Trang à, tớ sẵn sàng bỏ qua tất cả, chỉ cần cậu trở lại làm một Huyền Trang hiền lành, tốt bụng và học giỏi là tớ vui rồi.
Hai cô bạn gái ôm nhau như vừa gặp mặt sau mấy năm dài xa cách vậy. Tuấn nãy giờ đứng một bên chứng kiến cuộc đối thoại, cậu càng thấy mến Giang hơn trước, mà một người tốt bụng như vậy ai mà chả mến. Thế là cả ba đi về. Còn về ông chú đứng tuổi, ông ấy sau khi nghe kể thì cho Trang về và không đòi tiến bồi thường. Ông cũng chỉ đang có tâm sự và muốn nói chuyện với Trang thôi. Đời lắm người đau khổ, Trang mong ông chú nọ có thể giải quyết ổn thỏa chuyện khiến ông ấy phiền não và tìm được một người bên cạnh chia sẻ, khuyên nhủ giống như Trang
----------------------------------------------------------------------------
Chú thích: ông chú đứng tuổi đó 28 tuổi, đang F.A ( Vì làm việc qua nhiều nên hơi già, mấy đứa đó nhìn ra thành đứng tuổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro