Next to you, our shoulder met.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- "Nè P-chan, dậy đi nào." - Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

- Hmm...?

Mắt nhắm mắt mở, P từ từ tỉnh dậy.  Rồi bất chợt cô nhíu mày vì ánh nắng đã chiếu rọi khắp căn phòng. Mơ hồ ngồi trên giường, P nhận ra đây không phải phòng của mình nhưng cách trang trí nhìn quen quen...? Tâm trí cô bỗng chốc chấn động. Hôm qua cô nhớ mình đã đi hát karaoke với bạn học và có uống vài chén. P ôm trán, sao mình có thể bất cẩn vậy như vậy chứ...Cô nhớ loáng thoáng trước khi gục bạn học có bảo là...sẽ đưa mình về... Rồi đây chắc là nhà bạn học của mình rồi... 

Thầm nghĩ mình sẽ đi ra cảm ơn người bạn học đó, nhưng P chưa kịp bước chân xuống giường thì cánh cửa đã đột ngột mở ra. Người con trai tóc nâu vàng mặc quần âu cùng sơ mi trắng đi vào trong phòng, thấy P đã dậy liền mỉm cười nhẹ.

- "Chào buổi sáng, P-chan."

I-Itaru? Cô ngồi đần ra một chút. Anh bạn này là hàng xóm bên nhà cô, hơn cô một vài tuổi thôi, hiện giờ anh đang đi làm nhân viên văn phòng cho một doanh nghiệp nước ngoài. Quan hệ của cô với anh cũng khá tốt, anh và cô hay cùng nhau chơi game, hôm nào cô có thời gian thì sẽ nấu hai phần cơm và mang cho anh một phần nếu anh có nhà. Cô nhớ tuần trước và mới hôm qua thôi, Chigasaki-san có bảo với cô là anh đang công tác ở nước ngoài. Sao giờ anh lại ở đây nhỉ. Không đúng, cái vấn đề chính là, tại sao mình lại đang ở nhà anh...?

Nhìn mặt P dường như đang tràn ngập thắc mắc, Itaru ngồi lên giường bên cạnh cô và từ từ giải thích. 

- "Tối hôm qua anh họp xong nên đã về rồi. Xong anh có ra khu bên cạnh chơi game tới khi ra về thì gặp bạn học của em đưa em về tới chung cư. Bạn học em không biết phòng của em nên anh giúp cô ấy đưa em lên. Và em biết đó, sẽ là bất lịch sự nếu anh tự tiện lục túi của em để lấy chìa khóa nên anh quyết định cho em ngủ ở phòng của anh."

P nghe vậy thì "À" lên một tiếng. Cô ngại ngùng rối rít cảm ơn Itaru vì đã cho mình ngủ nhờ và bước xuống giường để về bên nhà thì Itaru nắm tay cô giữ lại.

"Ngày hôm qua... Nếu như không phải là anh... Thì anh cũng không muốn người con trai khác đưa em về. P-chan, anh nghĩ mình đã thích em mất rồi."

P ngơ người. Heh? Hehh? Trong lúc cô chưa kịp phản ứng, Itaru đã đứng dậy và ôm cô vào lòng. Một tay anh hơi áp đầu cô vào ngực trái mình và ghé môi thì thầm vào tai P.

- "Anh nghiêm túc đấy. Anh thích em, P-chan."

Khoảnh khắc vai anh chạm vào vai của cô, trái tim cô đã đập liên hồi. Dường như nó muốn nói cho cô biết rằng, cô cũng có tình cảm với anh vậy. 

Lần đầu tiên gọi điện thoại với anh là một ngày mưa tầm tã. Bạn trai lúc đó của cô "vì công việc" mà đã không còn quan tâm tới cô như lúc bắt đầu. Ngày cô chia tay bạn trai vì cả hai đều đã cảm thấy mệt mỏi, buổi tối cô vào game chơi để thư giãn thì một người bạn cô quen trên game gọi điện cho cô, cả hai nói chuyện về game một lúc rồi P không kiềm chế được cảm xúc nên đã khóc một trận. Đối phương không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

Lúc cảm xúc đã ổn hơn cô mới nhận ra người bạn đó vẫn đang call với cô. P nhanh chóng gạt nước mắt và nói mình đã ổn hơn rồi với người đó và cảm thấy rất xấu hổ. Người đó nói rằng không sao đâu, cậu ổn hơn là tốt rồi, cảm ơn cậu đã chia sẻ với mình. Cô cười khẽ và đùa lại với người đó rằng, nhưng mình đã nói gì đâu. Người kia im lặng hồi lâu, cô tưởng mình đùa không đúng lúc nên định nói xin lỗi thì người đó nói ngày mai tớ rảnh, nếu cậu rảnh thì bọn mình gặp nhau đi và mình sẽ ngồi nghe cậu nói. Lúc đó cô đã ngây người ra một lúc và lật lật tờ lịch để bàn để chắc chắn hôm đó không có lịch làm thêm rồi ghé vào micro nói đồng ý gặp đối phương. Cuộc gặp gỡ ngày hôm đó đã giúp P đỡ tâm trạng hơn rất nhiều. Người đó là Chigasaki Itaru, đồng thời cũng là người bạn trong game của cô - Taruchi. Hai người tính cách ngoài đời cũng không khác trên mạng là mấy nên cũng không khó nói chuyện cho lắm. Sau khi giới thiệu thì cô biết anh hơn tuổi cô, nên P đã không xưng bạn với anh nữa. Anh nói nay là ngày anh chuyển tới thành phố này nên muốn tiện thể đi gặp cô và đi tìm nhà luôn. 

Cô và anh nói chuyện một hồi lâu rồi anh kéo cô đi công viên giải trí, cùng cô chơi đủ loại trò chơi từ mạo hiểm tới những trò chơi "nhạt nhẽo". Rồi anh đưa cô về nhà, lúc đó trời cũng đã xẩm tối. Trong lúc đưa cô tới cửa chung cư thì tình cờ đập vào mắt anhlà tờ thông báo cho thuê nhà của chung cư. Giá thuê cũng không đắt nên Itaru đã gọi điện tới số điện thoại trên đó và hẹn chủ chung cư ngày kí hợp đồng thuê luôn. Về phần cô, có bạn ở gần là vui rồi, đây cô và "bạn đó" cũng có thể gọi là thân thiết nữa. Nên kể từ đó Itaru đã trở thành hàng xóm của cô.

"Itaru, em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro