Chap 2: Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bước theo cô giáo đến lớp. Từ đầu hành lang, nó có thể nghe thấy được tiếng lớp A5 đang náo loạn nhưng khi cô Lê Nhung bước vào thì không khí trở nên hơi im lặng:

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển vào. Các em hãy chào đón bạn.

- Xin chào các bạn. Mình là Ngọc Trúc từ lớp A3 chuyển sang. Rất mong được các bạn giúp đỡ.

- Ê tụi bây biết chuyện gì chưa.......

- TFBOYS mới ra bài mới đó mày.........

- Pla....Pla...Pla....

BÙM...Bùng nổ, nó thật sự bùng nổ. Đây là lần đầu tiên trong đời nó bị ăn bơ. Không chỉ một quả bơ mà đến những 29 quả bơ. Từ trước đến giờ, nó đi đến đâu đều được tung hô, chào đón, lần đầu tiên có người như cái lớp này dám không chú ý tới nó, dám bơ nó toàn tập. Nhưng nó phải nhịn, lần đầu vào lớp phải giữ hình tượng thì mới trị được cái lớp quỷ quái này được:

- Xin chào các bạn. Mình là Ngọc Trúc, Học Sinh Tự Chọn từ A3 chuyển vào. Rất mong được các bạn giúp đỡ.- Nó cố tình nhấn mạnh lại một lần nữa. Nhưng vô ích, nó đành nhìn sang cô giáo với ánh mắt cầu cứu. Nhưng cô cũng lắc đầu bó tay:

- Thôi. Em xuống ngồi kế lớp trưởng đi. Bàn cuối. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi em ấy.

Nó bước xuống vị trí cô giáo đã chỉ định. Nhẹ nhàng ngồi xuống, nó ngạc nhiên khi thấy người ngồi kế là một chàng trai vô cùng hảo soái, dù nó chỉ thấy một nửa khuôn mặt nhưng quả thật là rất hảo soái. Nhưng đáng tiếc là nó đã bị vỡ mộng khi:

- Chào bạn, mình là Ngọc Trúc, học sinh mới. Rất vui được làm quen.

- ........

Giờ nó mới phát hiện ra, người ngồi kế bên nó nãy giờ đang đi gặp Bao Công nên không nghe nó nói. Nó quyết định đánh động để cho cô giáo biết để xem có thể sẽ có màn kịch hay. Dám khi dễ Ngọc Trúc này hả? Mơ đi. Em còn non lắm. Nó nở một nụ cười quỷ dị, đưa tay cố tình đánh rơi chồng sách của mình, gây ra một tiếng động lớn khiến cô đang giảng bài phải dừng lại:

- Có chuyện gì vậy?- Cô hỏi

- Không có gì, thưa cô. Em chỉ sơ ý đánh rơi sách thôi ạ- Nó ngây thơ đứng lên trả lời cô.

- Được rồi. Em mau thu dọn sách đi.- Cô giáo nhẹ nhàng bảo nó ngồi xuống. Ánh mắt sắc bén của cô lướt qua người hắn, cô nhẹ nhàng phi viên phấn đang cầm trên tay vào thẳng đầu tên lớp trưởng đang ngáy ngủ trong sự ngạc nhiên của lớp, rồi ung dung phủi sạch tay:

- Thằng nào dám phá giấc ngủ của ông?- Hắn tức giận quát lớn.

- Thằng đó.- Cả lớp đồng thanh, chỉ về phía cô.

- Thằng này? Rồi sao?

- Mama à! Sao lại ném phấn con? Mama có biết tối qua con phải thức khuya làm việc không?

- Thế sao hôm nay anh không nghỉ?

- Hì hì tại con nhớ Mama nên đi học.

- Nó xạo đó Mama. Nhớ Mama mà lại đi ngủ trong giờ học.-Hoành Thiên lên tiếng.

- Mama xử nó đi. Tụi con ủng hộ- Hạ Anh lên tiếng.

- Yên đi. Sao tụi bây nhiều chuyện quá vậy?

- Ê. Đừng ỷ lớp trưởng muốn nói gì thì nói nha. Tụi này chỉ bà tám chứ không có nhiều chuyện à nha- Gia Bảo phát ngôn.

- Phải đó. phải đó-RỒi cả lớp bắt đầu nhốn nháo cho tới khi cô đập thước xuống.

- Thôi ! Con ngồi xuống đi. Muốn ngủ cũng được nhưng phải chép bài đầy đủ với lại hôm nay có bạn mới, con là lớp trưởng cũng nên làm gương đi.

Nó nãy giờ đang đông cứng với cách nói chuyện của cô trò lớp này. Nhưng khi nghe tới mình cũng giật mình đứng lên, đưa trước mặt hắn ý muốn làm quen:

- Chào bạn! Mình là Ngọc Trúc, học sinh tự chọn từ A3 chuyển vào. Sau này, rất mong được bạn giúp đỡ.

Hắnung dung ngồi xuống, không thèm liếc đến nó một cái cứ như nó là người vô hình.Bàn tay nó đang lưng chừng giữa không trung cũng rụt rè rút lại, nó xấu hổ ngồixuống, không dám nhìn mặt ai. Nhưng nó không để ý rằng, các học sinh trong lớpnày đang nhìn nhau cười và nháy mắt một cách bí hiểm như vừa mới thành công một kế hoạch nào đó.

             ------~~~~~------

Ngoài lề một tí, tuy truyện của mình không được hay nhưng vẫn mong các bạn đọc và đóng góp ý kiến để mình chỉnh sửa truyện ngày càng tốt hơn. Cám ơn các bạn đã đọc 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro