Nguyễn Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng t/giả trở lại rồi đây~~Hôm nay nhân vật chính sẽ là Nguyễn Đức Mạnh.

Sau một khoảng thời gian chơi với thằng này thì thấy nó vui tính này, lầy này, bựa này,..., nói chung là đầy nên có nhiều đứa chơi cùng nó lắm.

Hôm trước bọn nó đá bóng ngoài sân trường rồi vào lớp ngồi trên cái bục giảng, một lúc sau thấy bọn nó tập hợp lại đông lắm, xong mình cũng vào xem. Vào đấy thì thấy bọn nó nói gì với Mạnh ý, xong rồi thằng này vào hỏi cho kĩ hơn rồi nó bảo : 'Tao bị bệnh, 4 năm sau tao sẽ không còn trên đời nữa.' mà không biết nó nói đúng không, nếu đúng thì khổ nó quá :(( Sau khi nghe câu đấy thì thấy buồn buồn kiểu gì ý 😞😞 rồi ngồi nhớ lại kỉ niệm với nó.

Những hôm ngồi với nó thì hôm nào cũng cười, có lúc còn hát với nhau, trong giờ kiểm tra thì support cho nhau :)) nhưng không hiểu sao nó bị trung bình, còn mình thì giỏi :))

Thằng này nằm trong top mấy thằng nghịch nhất lớp cơ, hôm nào đá bóng cũng bẩn hết áo, lúc nào cũng làm cho mọi người cười 😂😂😂

Nói chung là quý thằng bạn này lắm 😊😊~~

Chap này kết thúc ở đây nha, bye bye mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro