Chương 11: Người hầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa viên của phủ quan tổng đốc chắc phải rộng mấy mẫu; trồng toàn là loài kì trân dị thảo; kiến trúc cầu kì; đình, đài, miếu, điện cái gì cũng đẹp. Người hầu kẻ hạ thì tấp nập rộn ràng, quần là áo lụa. Đúng là sống lâu cái gì cũng thấy.

Liễn hơi rũ mắt nhìn bộ dạng "khố rách áo ôm" của bản thân. Miệng mồm đắng ngắt.

Điển dẫn nàng đi hết từ lầu này đến gác nọ, làm nàng chiêm ngưỡng mỹ cảnh hoa cả mắt.

"Hôm nay không có trăng. Nếu không chắc là em sẽ biết được thế nào gọi là Lý Ngư Vọng Nguyệt." Điển chỉ tay xuống hồ nước, nói.

Liễn không cho là như vậy. Cái gọi là cá chép ngắm trăng nghe thì lãng mạn đấy nhưng giờ nàng làm gì có gan mà nhìn trăng nhìn cá. Cứ đêm trăng tròn lại phải trốn trong một góc chịu khổ sở đã đành, còn không dám cho ai biết, thời gian đâu mà rảnh rỗi ngắm nghía thứ khác.

Liễn không làm muốn làm Điển phật ý, hưởng ứng lời nói của chàng.

Hai người lại tiếp tục rảo bước đi.

Lúc ông quản gia Trình đến tìm thì Liễn đang được thiếu úy Điển dẫn tới nhà bếp chuẩn bị ăn tối.

Phong trần mấy ngày Liễn cũng mệt bở hơi tai rồi.

Nhưng chưa kịp để nàng bước chân vào thì đã có tiếng gọi:

"Cô Nhàn ơi!"

Nghe vậy nên Liễn khựng lại. Tên nàng bây giờ là Nhàn mà.

Nàng quay lại. Điển cũng thế.

Hai người quay đầu thì thấy một người đàn ông trung niên, mặc bộ quần áo màu xanh xám đang tất tưởi chạy tới.

Thiếu úy Điển nhận ra ngay.

"Đó là ông Trình, quản gia phủ này."

Liễn gật đầu, thầm thắc mắc chuyện ông ta gọi mình.

Quản gia Trình đã đến trước mặt hai người, khuôn mặt già nua thở hồng hộc.

"Cô Nhàn... Đại nhân... Mời cô... Đến ... Hờ hờ..."

Điển nhíu mày đỡ lấy ông, nói:

"Từ từ thôi."

"Cảm ơn anh Điển... Hờ... Hờ..."

Chàng trai quay sang nói với Liễn:

"Ông ấy là thế đây." Già rồi.

Liễn nhìn lại chàng, cũng cảm thông cho ông Trình.

Đợi cho ông quản gia nghỉ đủ, câu chuyện mới tiếp tục.

Điển nghe xong đầu đuôi thì không đồng ý, hơi trách cứ: "Biết là đại nhân triệu kiến nhưng ông có thể nào để cho em ấy ăn chút gì lót dạ không? Em ấy đi cả ngày nay rồi."

Tưởng chừng như ông Trình sẽ nể tình nhưng không.

Ông từ chối thẳng thừng: "Không được, đại nhân còn đang bị thương sao có thể chờ đợi lâu được.

Cô Nhàn, cô phải nhanh theo lão đi thôi."

Thấy Điển còn định khuyên can thêm nhưng Liễn lại ngăn chàng lại: "Thôi ạ, thiếu úy, em đi với ông ấy trước, mong rằng anh mời em ăn sau vậy."

Điển nhìn nàng, ánh mắt đầy lo lắng.

"Thật ư?"

"Thật ạ."

"Thế thì, hẹn em lần sau."

Liễn vẫy tay chào tạm biệt thiếu úy Điển và theo quản gia rời đi.

Phải đi qua hết hoa viên và mấy hành lang dài thì mới tới trước cửa phòng quan tổng đốc.

Bảo sao vừa nãy lúc chạy tới gọi nàng ông quản gia là mệt thở như chó vậy.

Ngoài cửa lúc này có hai lính lệ canh gác, một kẻ thấy quản gia dắt nàng đến thì giúp ông ấy mở cửa.

Xuyên qua thêm ba lần cửa và màn che nữa mới tới được gian trong cùng, nơi mà quan tổng đốc đang nghỉ.

Mành ngọc lưu ly lay động nhè nhè. Mùi đàn hương thơm nức, thoang thoảng tỏa ra trong không khí.

Ông quản gia vén màn lên, nháy mắt, ra hiệu cho Liễn.

Nàng từ từ bước vào trong.

Tường vàng, mái ngọc, sơn son, thiếp bạc.

Liễn sử dụng quỷ nhãn đỏ rực nhìn lên trên giường, nơi có một người đàn ông đang ngồi dựa vào gối mềm, khuôn mặt trắng trẻo, môi hồng nhuận, tóc dài qua vai đang xõa xuống.

Chàng đang ăn cháo. Động tác bình dị mà cao sang, phong thái thong dong lại quyền quý.

Bên cạnh có một nữ gia nhân đang giúp chàng bóc tôm bỏ nõn vào trong đĩa.

Liễn thấy cảnh này trong lòng âm thầm cười tự giễu.

Đúng là sự đời, nàng thì phải chịu đói chịu khát còn người ta thì đợi lâu một chút cũng không được.

Liễn ôm cái bụng đói meo. Nang cũng muốn được kẻ hầu kẻ hạ, ăn ngon mặc đẹp.

Tưởng rằng nếu là ân nhân thì sẽ có đãi ngộ khác, ai có mà ngờ cửa quan vẫn cao như vậy.

Thấy Liễn cứ đứng ngư trời trồng mãi, ông quản gia đứng bên cạnh huých mạnh vai của nàng. Trợn mắt cá.

Ý gì đây hả? Liễn lén trừng lại ông quản gia.

Ở nhà thấp thì phải cúi đầu, xem như lần này nàng đen vậy.

Liễn tự biết thân biết phận không bằng người, nàng rũ mắt, cúi đầu, quỳ xuống đất làm đúng lễ khi bái kiến quan lớn.

Liễn cất giọng: "Vái chào đại nhân. Tôi là Lý Thị. Được đại nhân cho vòi, tôi đã vội vã đến đây nghe lời căn dặn."

Thành Uyên đang thẫn thờ ăn cháo trắng, được gia nhân bóc tôm cho nhưng tâm trí lại trôi đến đâu đâu. Chàng thực sự nhớ những bữa cơm mà Liễn nấu khi còn ở nhà cây trong rừng.

Đúng lúc này Uyên nghe được tiếng có người chào hỏi. Tay chàng run lên, suýt thì đánh rơi cả thìa.

Ngó nhìn ra khỏi màn ngọc lấy phất thì thấy một dáng người nhó bé đang úp mặt xuống đất.

Nếu không phải vì chân chàng đi lại không tiện thì giờ này chàng đã nhào đến đỡ Liễn dậy.

Giọng chàng ngập ngừng: "... Nhàn, đứng lên đi." Ta nào có bảo em quỳ đâu.

Liễn nghe lời, lồm cồm bò dậy.

Nhìn dáng vẻ mộc mạc của nàng, trong lòng Thành Uyên vô cùng đau xót.

"Đến đây đi em."

Người hầu đang đứng tiến lên đặt một cái ghế ở bên cạnh giường.

Bộ quần áo trên người Liễn mặc dù không bẩn thỉu nhưng cũng là vải vóc thô ráp, bần hàn. Điều này làm nàng hơi chùn bước, cứ lấp lửng mãi không dám lại gần.

Ông quản gia bên cạnh nhìn thấy nàng chậm chạp thì càng ngứa mắt.

Từ lúc nhìn thấy con bé xấu xí này là ông đã không thích rồi. Đúng là đã xấu còn ngu ngốc. Thế là ông ta tự chủ trương vỗ "bịch" vào vai nàng, gằn giọng: "Đại nhân bảo cô ngồi kìa, cô không nghe thấy ư!"

"Ông Trình, ta cho ông chạm vào cô ấy chưa." Thành Uyên bỗng quát ầm lên.

Liễn giật bắn mình.

Quản gia Trình sợ hãi vô cùng nhanh chóng quỳ xuống dập đầu xin tha.

Uyên không mù. Từ lúc hai người vào phòng chàng đã thấy được vị quản gia này có ác ý với Liễn. Vốn định nể tình ông ta đã từng hầu hạ qua mấy đời quan tổng đốc nên mới nể mặt đôi phần, thế nhưng ông ta lại càng được nước làm tới. Đối với loại người này thì không thể nhân từ được.

"Lôi ra ngoài. Vả miệng." Giọng nói của chàng uy nghiêm đanh thép.

Vừa nghe được lệnh thì bên ngoài đã có hai lính lệ xông vào.

Ông quản gia Trình bị người ta lôi đi xồng xộc, miệng bị bịt chặt nên không kêu oan được lời nào.

Tiếng "bốp, bốp" truyền vào từ bên ngoài trong phòng cũng nghe thấy.

Liễn tưởng tượng ra cảnh tượng dã man ấy, cả người vừa lo vừa sợ.

"Em ngồi xuống đi." Giọng chàng trầm xuống.

Chàng bỏ tay khỏi chăn kéo cái ghế đến sát bên cạnh giường.

Lúc này nghe được giọng nói dịu dàng kia mà Liễn vẫn thấy đáng sợ. Chỉ cần nàng làm chàng ngứa mắt là có thể bị lôi ra đánh bất cứ lúc nào.

Liễn nhanh nhảu ngồi bịch xuống ghế không chần chừ một giây.

Thành Uyên thu hết hành động của nàng vào mắt. Chàng mím môi.

"Ta nào phải ma quỷ đâu mà em lại sợ ta thế kia?"

Còn hơn cả thế ấy chứ!

Liễn nghĩ trong đầu như vậy thôi chứ nào dám thốt ra.

"Đại nhân đương nhiên không phải. Chỉ là tôi trông thấy ngài chính trực nghiêm nghị nên mới không dám có hành động lỗ mãng, mong ngài thứ lỗi."

Liễn lại định quỳ nhưng bị Uyên ngăn lại ngay.

Một cô bé từng hồn nhiên đối xử với chàng hôm nay cũng trở nên lễ nghĩa và cũng xa cách hơn.

Quyền lực thật sự tốt đẹp như vậy ư?

Uyên nhìn vết sẹo bên mặt trái và con người hơi nhạt màu hơn của nàng không hề thấy ghê tởm. Chàng muốn chạm vào vết sẹo kia, muốn chứng minh cho nàng thấy tâm ý của mình.

Lúc này, một gia nhân bưng mâm lên.

Thành Uyên chủ động lấy bộ bát đũa trên đó, múc một bát cháo trắng và gắp rất nhiều tôm vào bát. Chàng đưa bát cháo vào tay Liễn, nói: "Em ăn đi, từ chiều tới giờ em đã ăn gì đâu."

Liễn nhìn bát cháo trắng có hạt gạo tròn tròn, những con tôm béo núc ních đỏ au bắt mắt.

Quả thật là nàng đói meo rồi.

"Ăn đi." Uyên thúc giục.

"...Vâng."

Không gian xung quanh yên tĩnh tới nỗi Liễn nghe rõ cả nhịp tim của mình.

Cả đời này có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tượng như vậy. Ngồi ăn cháo với quan tổng đốc một vùng.

Hai người dùng bữa xong, có người hầu vào dọn dẹp bát đĩa. Sau đó lại có người khác dâng trà lên.

Thành Uyên sợ Liễn ngại nên lấy một chén trà trên khay đưa cho nàng.

"Em uống đi."

"Cảm ơn đại nhân."

Liễn nhận lấy chén trà từ tay chàng.

Thành Uyên nhìn nàng mãi không chịu uống trà đánh nhấp một hớp trước, quả nhiên ngay sau đó, nàng uống rồi.

Mới mười bảy tuổi, quả thực còn rất nhỏ.

Cơ mà cũng có thể là Liễn cố tình tỏ như thế thôi. Thành Uyên cứ gắp tôm cho nàng mãi làm nàng ăn tới nỗi no căng cả bụng nên mới chần chừ không uống trà đấy chứ.

Vị chan chát trong miệng làm nàng ngán ngẩm. Còn thua nước sôi nấu với lá vối. Đúng là chả ra gì. Có lẽ nàng chỉ thích hợp nghèo nàn mãi thôi.

"Bây giờ em có thể nói ra yêu cầu của mình rồi chứ?" Nước trà trong cốc của Uyên không hề rung động, phẳng lặng sâu thẳm y một mặt hồ.

Cuối cùng thì cũng tới rồi.

"Đại nhân cũng biết tôi tứ cô vô thân, không cha không mẹ, phải sống tách biệt với thế giới vì dung mạo xấu xí." Liễn đứng dậy từ trên ghế, ngồi xuống dưới thảm, ngước mặt lên nhìn chàng.

"Đời này không mong tìm được chốn dung thân, chỉ mong đại nhân bằng lòng thu nạp. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa đền đáp ân đức của ngài." Liễn vực vào cạnh giường mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aa