Chương 6: Kỳ lạ√

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên đạo luân hồi, nhân quả báo ứng.

Nhưng không thể dùng năng lực mà mình có để hại người, đấy là vi phạm thiên điều, sẽ bị trời phạt.

Không bằng cách này thì cách khác, Liễn âm thầm quyết tâm, nhất định nàng sẽ tìm cách đưa cái chết của cha mẹ nàng ra ánh sáng, để kẻ xấu phải bị trừng trị.

Suy nghĩ miên man cả buổi, chẳng mấy chốc đã đến trưa.

Nàng lục đục đứng dậy nấu cơm.

Nấm và gà rừng ngày hôm qua hầm vẫn còn dư bắc lên bếp hâm lại là được. Còn gạo là do mấy ngày trước nàng đi trộm trong làng về, bây giờ sẽ vo sạch rồi nấu.

Lúc bếp củi đang cháy thật to, Liễn bê nồi gạo xấp xấp đặt lên.

Nước trong nồi sôi ùng ục. Đợi cạn bớt thì đảo gạo cho đều rồi rút củi dưới đáy nồi để lửa cháy nhỏ bớt, đậy nắp nấu thêm một lát nữa là được.

Phía đằng, gần chỗ Liễn đang ngồi nấu cơm có một vách đá.

Trên vách đá, xuyên qua cánh rừng, đến bãi đất trống, một buổi tiệc chúc mừng Phạm Thành Uyên trở thành tân tổng đốc được tổ chức bởi các viên quan địa phương.

Trường đua ngựa lớn vốn được xây dựng cho việc rèn luyện binh sĩ, sau dần còn được sử dụng như một nơi giải trí cho giới quyền quý.

Tiệc bày dưới mái ngói, sơn hào hải vị, sản vật quý hiếm hay đặc sản địa phương đều được bày ra chiêu đãi quan tổng đốc.

Ngồi ở ghế chính giữa là Phạm Thành Uyên, hai bên tả hữu lần lượt là các quan và gia quyến.

Thông thường những bữa tiệc thiết đãi thế này đều là dịp vui chơi hiếm có, người đến cũng đã đông rồi.

Thế nhưng lần này có thêm vị quan tổng đốc vừa trẻ tuổi vùa tuấn tú thế nên số lượng người tham gia lại càng tăng vọt.

Các công tử thì muốn kết giao bàng hữu, còn các tiểu thư thì muốn kết duyên vợ chồng.

Trường đua được giăng rào cao để tránh nguy hiểm. Các binh sĩ được huấn luyện tỉ mỉ bắt đầu trổ tài.

Những người ngồi trong đình có lọng che, quạt gió mát rượi, thưởng thức rượu ngon và tài nghệ.

Ngoài thao trường, khoảng năm người đàn ông cao lớn bắt đầu biểu diễn những kĩ năng thuần thục. Nào là phi ngựa nước đại, nào là lộn một vòng quanh bụng ngựa, hay thậm chí là đứng trên lưng ngựa.

Mỗi khi mà những người này làm xong một động tác là đám tiểu thư lại phấn khích vô cùng, chỉ tiếc không thể nhảy lên cổ vũ. Thế nhưng tri thư lễ nghĩa lại kìm chế bản năng đó, họ không dám thể hiện ra quá rõ ràng mà chỉ kìm giọng reo lên khe khẽ.

Các quý công tử thấy đám thất phu thể hiện thì chỉ tặc lưỡi, không cho là như vậy hoặc là ghen tị vì bọn họ được các tiểu thư tán thưởng.

Thế là lần lượt bắt đầu có những con cháu quan lại muốn thử trổ tài.

Bọn họ đều được học cưỡi ngựa từ nhỏ, thuần thục nhất là mấy trò nhìn đẹp đẽ này.

Sướng nhất chắc là mấy tiểu thư, ngày thường mấy mà được chiêm ngưỡng cảnh tưởng ấy.

Làn da của các vị công tử trắng xanh hoàn toàn khác với binh sĩ ngày nào cũng phải phơi nắng. Đa phần nữ quyến đều giả bộ che mặt ngại ngùng, thế nhưng cũng có người thẳng thắn nhìn chăm chăm vào cơ bụng hoặc cơ ngực của các thiếu niên.

Trong số những công tử tham gia trổ tài, được nhiều người để mắt đến chắc chắn phải kể đến con trai ông quan tri huyện Thanh Giàng, cậu ấm Vương Khắc Hiềm.

Khắc Hiềm mặc dù chỉ là con quan hàng bát phẩm nhưng lại nổi tiếng thông mình tài giỏi, đợt vừa rồi vừa mới đỗ đầu kì thi Hương, lại thêm vẻ ngoài phong nhã nên hiện đang được các tiểu thư săn đón.

Mới vừa rồi thôi, khi Hiềm vừa mới nhảy lên lưng ngựa thì các tiểu thư đã thét lên rồi.

Thành Uyên mặc dù không phải người để ý đến nữ nhi tình trường nhưng động tĩnh lớn như vậy thì đứng nói là chàng, cho dù chỉ là một người qua đường cũng sẽ để ý nhiều thêm chút.

Thấy vậy nên Uyên hứng thú nhìn công tử họ Vương này nhiều hơn chút.

Quả nhiên là không phải hư danh.

Vương Khắc Hiềm vừa điều khiển ngựa nhảy ra ba rào chắn lớn, lại bắn ba mũi tên liên tục trúng hồng tâm. Một số tiểu thư quá phấn khích thậm chí còn hét lớn tên của hắn.

Thật là hết nói nổi. Quả nhiên thời nào cũng vậy, mê trai thì đầu thai cũng không hết.

Hiềm nhìn ba mũi tên mà mình vừa bắn ra khá hài lòng.

Không uổng công cả tháng nay ngày nào cũng luyện tập chăm chỉ.

Nếu trong bữa tiệc này hôm nay hắn được tiểu thư quyền quý nào để ý thì sẽ rất có lợi cho đường công danh sau này.

Cha hắn đến già vẫn chỉ là một tri huyện nhỏ nhoi, nếu không có người nâng đỡ, thì cho dù có tài tình cỡ nào cũng khó mà thoát được ra khỏi lũy tre làng.

Được một chốc Khắc Hiềm đã cưỡi ngựa về lại chỗ mà Thành Uyên đang ngồi.

Một mã phu đi đến giúp hắn giữ ngựa.

Hiềm nhảy xuống, đến quỳ trước mặt Uyên, thưa chuyện:

"Tôi là Vương Khắc Hiềm, con trai tri huyện Thanh Giàng, lần đầu ra mắt, tôi xin được bái kiến đại nhân."

Nói ra thì hơi buồn cười, Phạm Thanh Uyên và cậu trai trước mắt này cũng xem như trạc tuổi.

Trong khi một người đã leo lên hàng nhị phẩm ngồi chung mâm với các bậc cha chú thì người kia vẫn còn đang chật vật tìm kiếm công danh.

Đứng cùng một chỗ mới thấy, sự khác biệt giữa người với người thật sự quá lớn.

Thế nhưng có người lại quên mất một điều là để đạt được vị trí như ngày hôm nay thì người ta đã phải trải qua những gì, vị trí mà họ đạt được là xứng đáng với nỗ lực mà họ bỏ ra.

Có lẽ Vương Khắc Hiềm không hề kém cỏi hơn bất kì ai, hắn chẳng qua chỉ là thiếu một cơ hội.

Các quan xem được cảnh này trong lòng đều có những suy nghĩ riêng.

Quan tổng đốc mới có lẽ thật sự tài giỏi nhưng tuổi đời còn quá trẻ, trong lòng ai ai cũng không cam.

Đều là những lão làng quanh năm bận rộn "vì dân vì nước"thế nhưng lại chả được coi trọng bằng một đứa nhãi ranh miệng còn hôi sữa.

Phạm Thành Uyên tinh ý nhận ra bầu không khí không đúng lắm. Trong lòng những lão già này nghĩ gì chẳng lẽ chàng lại không biết. Thế nhưng bất mãn thì sao chứ, không phải cuối cùng vẫn phải quỳ gối cam chịu ư?

Sự đời vốn là như vậy.

Ngươi hèn kém thì bị khinh thường, ngươi sang quý thì bị đố kị, người ngu dốt thì bị ghẻ lạnh, ngươi thông minh thì bị ghen ghét.

Không cần phải mang cày ra đường đẽo, hãy cứ là chính mình.

Chàng nhìn người đang hành lễ, ra hiệu:

"Mời công tử đứng dậy."

Vương Khắc Hiềm vái tạ chàng rồi thôi.

Thành Uyên tiếp lời:

"Hôm nay ở đây công tử là người tài ba nhất.

Người tài thì xứng với vật quý.

Ta mới có được một chiếc roi vàng, ở đây xin tặng lại cho công tử coi như là giao hữu giữa đôi bên."

Một gia nhân nghe được sai bảo thì mang tặng vật đi ra phía trước dâng lên choKhắc Hiềm, nào ngờ người này lại bất chợt từ chối:

"Vật này quá quý giá, Hiềm không dám nhận.

Chỉ là trước khi tới đây từng nghe nói tài cưỡi ngựa bắn tên của đại nhân xuất chúng hơn người.

Thế nhưng hôm nay chưa được tận mắt chứng kiến nên vô cùng nuối tiếc. Không biết bỏ qua dịp này thì biết bao giờ mới được diện kiến thịnh nhan của đại nhân.

Nay kẻ hèn này chẳng mong gì, chỉ muốn được trông thấy đại nhân phô diễn tài nghệ, cho chúng quan cùng được chiêm ngưỡng."

Đúng là sống lâu ở đời kẻ ngu nào cũng thấy được, lại dám thách thức cả quan tổng đốc mà không trông lại mình là ai.

Làm gì có lời đồn đại nào?

Mà cho dù có đi chẳng nữa thì một người quyền cao chức trọng như chàng lý nào lại đi làm trò mua vui cho thiên hạ.

Vương Khác Hiềm không phải đèn dầu cạn tại sao hôm nay lại có hành động ngu xuẩn như vậy?

Phạm Thành Uyên nhìn chằm chằm vào Hiềm. Chàng thấy ánh mắt của người này mặc dù cố tỏ ra kiên định nhưng thật ra lại nơm nớp lo sợ.

E là chỉ là con tốt thí, bị người ta giật dây mà thôi.

Để xem ngươi định giở trò gì đây.

Không ai ngờ đến, quan tổng đốc lại đứng phắt dậy, cười nói:

''Nếu công tử đã yêu cầu thì sao ta dám từ chối.

Roi vàng và công tử vô duyên ắt sẽ có người khác."

Hiềm cứng đờ người, thế nhưng lựa chọn đã đưa ra thì không thể rút lại.

"Đa tạ đại nhân ưu ái."

"Người đâu, mang ngựa ra đây.'' Uyên giũ tay áo lụa, dời gót xuống đài.

Ngựa của chàng là một con chiến mã lấy về từ chiến trường, sát khí rất mạnh, ngoài chàng ra thì không thần phục ai cả.

Phạm Thành Uyên cởi mũ mão và quan phục ra trao cho gia nhân nhưng chàng vẫn mặc lại áo trong màu trắng chứ không để trần thân trên như người khác. Điều này làm nhiều tiểu thư thở dài tiếc nuối.

Sau khi leo lên ngựa bằng một tư thế tuyệt đẹp, chàng lập tức ổn định thăng bằng và thúc ngựa lấy đà phi đi nhanh chóng.

Sau khi vượt qua ba hàng rào, Uyên đứng hẳn lên trên lưng ngựa. Chàng rút một lúc ba mũi tên đặt lên cung.

Kéo cung.

Và.

Vút!

Ba mũi, lại ba mũi bắn liên tục trúng hồng tâm.

Xung quanh reo hò cổ vũ.

Lần cuối cùng, chàng lộn hẳn người sang một bên.

Mũi tên xé gió bay đi, trúng thẳng hồng tâm.

Các vị nữ quyến giờ này chẳng còn giữ liêm sỉ gì nữa, bắt đầu kêu gào ầm ĩ, đòi không phải quan tổng đốc đại nhân thì không gả.

Các công tử không cam lòng vì bị đoạt mất hào quang nhưng ai cũng đều tâm phục khẩu phục.

Phạm Thành Uyên thúc ngựa từ tốn.

Chàng đã đề phòng từ nãy tới giờ mà chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không lẽ là mình lo xa rồi?

Tiếng huyên náo ầm ĩ, từ xa đã thấy các tiểu thư cứ vẫy tay.

Một tên xa phu từ đâu chạy tới, giúp chàng dắt ngựa.

Quan tổng đốc nhìn người này có vài phần quen mặt, mở miệng định hỏi thăm.

Đúng lúc này con ngựa dưới thân chàng lồng lộn lên dữ dội.

Ai cũng hoảng sợ.

"Đại nhân!"

"Đại nhân!"

Vì điều khiển ngựa tránh xa mọi người nên chàng ghìm cương quá mạnh. Đúng là "họa vô đơn chí", chính lúc này dây cương bị đứt.

Con ngựa sổng mất, chạy thẳng vào trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aa