có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ mà ko phải là chắc chẵn chứ lời nói địa vị của tôi trong căn nhà này luôn bằng không quá mệt mỏi tôi khóc những giọt nước mắt của sự bất lực tôi trả thể làm đc gì cả ngoài sự cam chịu tôi thậm trí còn ko nỗ lực để hoàn thành giấc mơ của mình có lẽ sự nhẹ nhàng nhất thời đó đã làm tôi quên hết những đớn đau trước đó nhưng giờ tôi nhận ra mình trả là gì cả tôi vùng vẫy trong tủi nhục nếu tôi ko vì nhất thời nếu tôi cố gắng hơn có lẽ tôi đã không rơi vào kết cục này giờ đây cổ họng tôi nghẹn ngào nước mắt cứ trực trào để rồi rơi xuống tôi cảm thấy tự ti với bạn bè thậm trí không biết đối mặt sao với họ là tôi quá đua đòi ư ko có lẽ vì sự tự ti của bản thân khiến tôi luôn muốn như bao người tôi sợ ánh mắt của người khác có lẽ sẽ không có gì đâu nhưng sự tự ti khiến tôi cảm nhận đây như sự miệt thị tôi tự hỏi tại sao họ lại không để lời nói của tôi vào trong lòng tại sao luôn khiến tôi phải nói dối từ khi lên đại học đến giờ tôi luôn phải kham khổ khắt khe với bản thân tôi giờ chỉ tự trách sao mình ko cố đi làm thêm nếu tôi cố gắng giờ đây đã không như vậy. Có lẽ tôi nên từ bỏ ước mơ thôi tôi nên thôi học tại sao hả chỉ học theo kịp ko phải vì tôi ko thích mà tôi đâu có đủ kinh phí để theo học bạn hỏi sao ư đơn giản lắm khi tôi nghĩ gia đình ủng hộ và chuẩn bị cho tôi nhưng ko là do tôi tự nghĩ nhiều họ có lẽ đang ước gì tôi nghỉ học đi. Những nỗ lực cố gắng coi như bỏ cảm giác thấp kém sẽ đeo bám tôi ước gì tôi có thể khóc thoải mái như bao người ước gì tôi đc quan tâm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aa