Xuyên không ư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô mở mắt ra đã là một nơi khác,cô khá thắc mắc là mình té cầu thang thì tại sao mình không nằm ở bệnh viện mà nằm ở nơi nào thế này ,còn cảm nhận thấy thân thể mình hơi nặng nề nên cô tính bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt một chút cho tỉnh táo lại....

- Áaaaaaa mình đang ở nơi nào thế này 

Nghe đc tiếng hết phát ra từ căn phòng con gái mình cha mẹ của nguyên chủ vội chạy lên phòng của con gái  họ xem sao.Nhưng khi họ bước vào đã thấy cô nằm ngất xỉu ở dưới đất.

- Người đâu mau gọi bác sĩ đến đây nhanh /tiếng của cha mẹ nguyên chủ vang lên.

Một lúc sau ....

-Thưa lão gia và phu nhân tiểu thư vì quá sốc nên mới bị ngất còn lại thì ko sao .

Khi cô mở mắt ra vẫn là căn phòng ấy

- Không không chỉ là mơ thôi   chỉ là mơ thôi mà /cô hoảng loạn nói

- Bảo An con sao vậy /tiếng phu nhân sợ hãi

-Hai người là ai sao tôi lại ở đây chứ,không không tôi phải về nhà cha mẹ của tôi đang đợi tôi/cô sợ hãi cùng  khẩn trương nói

- Bác sĩ ông nói con tôi không sao mà ,sao giờ lại thành ra như vậy chứ  ,huhu

- Để tôi xem lại cho tiểu thư....Có thể là tiểu gặp phải một cúba sốc quá lớn nên mới bị mất trí nhớ tạm thời tùy vào bản thân của tiểu thư có muốn nhớ lại chuyện trước kia hay không ,trong khoảng thời gian mà tiểu thư bị mất trí nhớ hai nnggười đừng kể cho cô ấy nghe những chuyện buồn trước kia để tránh tình trạng này lại xảy ra.Tôi sẽ ra ngoài kê thuốc cho tiểu thư./vị bác sĩ lên tiếng.

-Cảm ơn ngài,người đâu tiễn khách /người đàn ông còn lại lên tiếng 

-Con nghỉ ngơi cho khỏe đi/sau này ta sẽ kể lại từng chuyện cho con nghe/vị phu nhân cười hiền diệu nói với cô

-Khoang đã hai người có thể cho tôi là ai ko mà hai người là ai với lại hôm nay là ngày mấy rồi/cô hỏi

-Con tên Trần Bảo An,16t,bọn ta cha mẹ của con,hôm nay là ngày 14/6 rồi.Thôi con nghỉ ngơi cho khỏe đi,bọn ta về phòng đây/vị phu nhân nhẹ nhàng trả lời

Sau khi hai người kia đi 

-Trần Bảo An,16t đây ko phải nữ phụ trong câu chuện cẩu huyết kia sao ,còn ngày 14/6 ko phải ngày hôm sau ngày mà nam chủ từ hôn với nhà cô sao ,nhưng sao giờ mình lại xuyên vào câu chuyện này rồi mà lại còn xuyên vào nữ phụ chứ /nói rồi trong đầu cô lại xuất hiện giọng nói của một người con gái ,giọng nói rất dịu dàng :'mình chính là nữ phụ của câu chuyện Trần Bảo An chỉ có bạn là có thể giúp mình thôi,mình không cầu gì từ bạn chỉ xin bạn một điều thay mình sống nốt quãng đời còn lại  và giúp mình báo hiếu cha mẹ đời này mình thấy có lỗi nhất là không thể báo hiếu cho cha mẹ mình./nói rồi giọng nói biến mất dù cô có kêu cỡ  nào đi nữa./

Cô thầm than trong lòng là tại sao không phải những người khác mà lại là cô chứ 



_____***_____^^^_____---____ HẾT CHƯƠNG  2

nhớ nhận xét câu chuyện nhoa          ^^_^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro