243

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 243: Tranh thủ

Posted on 2020-12-15 by Mều

(Hùng trong Hữu Hùng là ‘con gấu’)

Biên Quận mặt hướng đại mạc, bị bão cát xâm chiếm, đứng trên tường thành rất hiếm khi nào nhìn thấy vòm trời. Nhà trong cảnh nội thấp bé, tới nơi đây phóng tầm nhìn ra khắp phía chỉ toàn màu vàng đất lọt vào mắt. Ven đường ít cây xanh, ngựa phi mấy dặm mới có thể thấy mấy nhánh cây bệnh xiêu vẹo. Cỏ dại trên sa mạc cao thấp không đều, như thể lão gia trên triều hơn năm mươi tuổi sắp hói đầu.

Mũ sắt Tiêu Trì Dã bám đầy bụi, hắn cởi mũ sắt, quay lưng lại với tà dương, nhìn tường thành Biên Quận nổi lên trong biển cát.

“Nơi này nghèo thật.” Hải Nhật Cổ nhảy khỏi lưng ngựa, phục sức trên cổ vang ‘lách cách’. Hắn vặn mở túi nước, ngửa đầu giội nước lên mặt, nhắm hai mắt nói: “Bọ cạp sẽ không tới đây.”

Biên Quận không có ruộng, thổ địa dưới chân quá cằn cỗi, vào tháng sáu oi bức đã có dấu hiệu nứt toác đến nơi. Tiêu Trì Dã dịch chuyển ủng chiến, nhìn côn trùng bò bò giữa khe đất vàng.

“Đồng cỏ phía đông Tỏa Thiên Quan mà A Mộc Nhĩ tốn sức có được bị cát vàng chiếm, năm đầu Hàm Đức đã thành nơi hoang vu rồi, nên là bộ Thanh Thử bỏ chỗ này, lui về phía đông Biên Quận.” Hải Nhật Cổ vén tóc ướt sũng, “Phủ quân muốn ta đàm luận với bộ Hữu Hùng, mà lại không đưa ta mồi nhử. Chuyện làm ăn này cần não đấy, ta không có.”

***

Hải Nhật Cổ không thành thực, hắn biết nên đàm phán thế nào, giống như cách hắn đàm luận với Nhan Hà Như, tên bọ cạp đen này rất hiểu quy củ. Thẩm Trạch Xuyên không cho hắn mồi nhử xác định, có nghĩa hắn phải tính toán cách bàn chuyện làm ăn, khen thưởng đều do Thẩm Trạch Xuyên quyết định, nhưng hắn muốn chộp cơ hội cò kè mặc cả từ chỗ Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã không nhìn Hải Nhật Cổ, nói: “Tốt nhất là ngươi nên có.”

Hải Nhật Cổ sờ gáy mấy lần, có vẻ hơi ngượng ngập. Nước hắn giội lên người loáng cái đã khô, dưới trời oi bắp thịt lộ ra màu đồng cổ. Hải Nhật Cổ vặn chặt túi nước, tiếp tục kiên trì nói: “Ta cho bộ Hữu Hùng lương thực qua mùa đông, họ có đủ lương thực thì có thể ở lại lãnh địa.”

“Nếu ngươi chỉ có thể làm được vậy, ” Tiêu Trì Dã theo cái bóng di chuyển, đưa ánh mắt tới cổng thành Biên Quận, nói, “thì ai cũng có thể bàn việc này.”

Hải Nhật Cổ vấp khó liên tục, xoa xoa cái mũi nghẹt của mình, nói: “Được thôi, ta sẽ cho bọn họ lựa chọn mới.”

Cổng thành Biên Quận đang mở ra, Thích Trúc Âm đeo đao bên hông, ôm cánh tay đứng trước cổng thành đang treo lên. Tối qua nàng đi đêm dò đường, giờ mão hôm nay mới về, chỉ ngủ được hai canh giờ, sắc mặt mệt mỏi, nhìn thấy Tiêu Trì Dã cũng không hào hứng lắm.

“Ồ, ” Thích Trúc Âm nói, “đến rồi.”

Tiêu Trì Dã tung yêu bài của mình cho Thích Trúc Âm, Thích Trúc Âm nhận lấy xong cũng không xem, tiện tay đưa yêu bài cho Thích Vĩ, quay người đưa Tiêu Trì Dã vào thành.

“Năm Hàm Đức thứ tư đệ tới đây, Lục Quảng Bạch bảo muốn trồng cây, ” Trọng giáp của Tiêu Trì Dã nóng hực lên trong buổi chiều tà, hắn nói, “sao Biên Quận vẫn hoang vu thế này?”

“Hắn nghĩ thì hay, ” Thích Trúc Âm ngủ nhức cả cổ, hơi lắc nhẹ cái cổ, nhìn phố xá từ từ sáng đèn, “năm Hàm Đức thứ sáu bão cát lớn, hắn tích tiền mua mầm từ Hà Châu, đợi dịp xuân gieo chỗ biên giới, chưa sống qua cuối tháng đã bị kỵ binh đạp bẹp rồi.”

“Lúc đó người trú đóng bộ Thanh Thử là Cáp Sâm à?” Tiêu Trì Dã lên bậc, đặt mũ sắt bên cạnh, ngồi đây cùng Thích Trúc Âm nhìn thiết kỵ vào thành.

“Là Cáp Sâm.” Thích Trúc Âm không ngồi, nàng nghiêng tựa vào cửa, cằm ngâm trong ánh tà dương, nói, “Thư đệ bảo Triêu Huy gửi tới lâu rồi, tháng sáu phải đánh ác, nhưng với tiền đề là Cáp Sâm sẽ quay đầu xuôi nam tập kích Đoan Châu thật. Nếu hắn không tới, Sa Nhị doanh sẽ gánh hậu quả vì lần điều binh này của đệ.”

“A Mộc Nhĩ kết hợp bộ Hồ Lộc, còn đang thuyết phục bộ Hữu Hùng quy thuận, Cáp Sâm không còn dư lương thực mấy, ” Tiêu Trì Dã nói, “hắn nhất định phải đến Đoan Châu lấy lương thực.”

“Đệ dẫn theo một tên bọ cạp, ” Thích Trúc Âm nói, “Thẩm Trạch Xuyên muốn làm gì?”

“Cáp Sâm đánh Đoan Châu, viện binh sẽ dừng ở Cách Đạt Lặc đối diện sông Trà Thạch, chỉ bộ Hữu Hùng có thể chặn đệ phía đông nam, ” Tiêu Trì Dã duỗi chân dài, “Lan Chu muốn đàm luận với bộ Hữu Hùng.”

“Vậy thì hắn phải lấy đủ thành ý, ” Thích Trúc Âm đứng thẳng dậy, nhấc cánh tay chỉ về đỉnh tuyết xa xôi phía nam, “Hữu Hùng ở phía nam từng có đồng cỏ, kho lương của Thẩm Trạch Xuyên không đủ cho bọn họ no, đệ không tưởng tượng nổi lòng tham của bọn họ đâu.”

Thích Trúc Âm, không, bắt đầu từ thời Thích Thời Vũ, Khải Đông đã nỗ lực đàm phán với bộ Hữu Hùng, hy vọng họ có thể nương nhờ Đại Chu như bộ Hồi Nhan phía bắc, nhưng quá khó, bộ Hữu Hùng là cường bộ, họ khác bộ Hồi Nhan chẳng có thứ gì, họ tin rằng loan đao và Hùng Mã của mình có thể cướp được thổ địa tốt hơn, bởi vậy đến đồ của A Mộc Nhĩ bọn họ cũng không mua.

“Lan Chu bằng lòng cho bọn họ lãnh thổ bộ Hãn Xà, ” Tiêu Trì Dã nói, “sau khi bọn họ rời Tỏa Thiên Quan toàn lang thang xung quanh, đây là thứ bọn họ muốn nhất.”

Thích Trúc Âm ngồi xổm xuống nói với Tiêu Trì Dã: “Phải, bọn đệ đúng là rất thông minh, bộ Hữu Hùng quả thực muốn lãnh địa, nhưng đệ là đại quân đại mạc hả? Mánh khoé mà Thẩm Trạch Xuyên ở Trung Bác chơi với người Đại Chu ấy, tới đây vô dụng, Hùng không ăn cái bánh được vạch ra. Ta tiếp xúc với họ rồi, họ còn giảo hoạt hơn cả bộ Hãn Xà.”

***

Lịch Hùng dưới hiên tóm con thằn lằn, hắn quỳ trên phản gỗ sáng loáng, xách cái đuôi thằn lằn nói với Đinh Đào: “Nướng nó, ngon.”

Đinh Đào ngồi khoanh chân, cầm bút viết viết vẽ vẽ, rảnh liếc thằn lằn một cái, ghét bỏ nói: “Oẹ.”

Lịch Hùng vung vẩy thằn lằn nói: “Đây là rắn của Cách Đạt Lặc.”

Đinh Đào đã lâu không nghe Lịch Hùng nhắc tới Cách Đạt Lặc và Lôi Kinh Trập, hắn úp cuốn sổ qua một bên, nhìn con thằn lằn: “Đây không giống thằn lằn Tì Châu à?”

Lịch Hùng ngửi ngửi trên không, nói: “Không giống, con này có mùi, mùi của đại mạc, cát vàng!”

“Nó chạy ra từ Cách Đạt Lặc, ” Đinh Đào chống cằm làm bộ thâm trầm, “chắc là sống ở Cách Đạt Lặc không thích, ở chỗ này vẫn sướng nhất.”

Lịch Hùng nói: “Không phải, nó thích ở…”

Phí Thịnh đứng bên kia gọi Đinh Đào, Đinh Đào trườn phắt dậy, chưa nghe Lịch Hùng nói xong đã chạy qua đó rồi, kẹo trên đầu gối rơi hết ra đất.

“… ở chỗ cũ, ” Lịch Hùng nhìn Đinh Đào, với tay nhặt hết kẹo lên, nhét sạch vào miệng, hàm hồ nói, “ta cũng thích ở chỗ cũ.”

***

Thủ lĩnh hiện tại của bộ Hữu Hùng tên là Đạt Lan Đài, lão không phải người thân của Tô Hách Ba Thú mà là thân binh của Tô Hách Ba Thú. Sau khi Tô Hách Ba Thú chết trận ở Cách Đạt Lặc, Đạt Lan Đài mang tinh nhuệ còn lại của bộ Hữu Hùng chạy trốn tới hậu phương bộ Thanh Thử, đã ở đó rất nhiều năm.

Đạt Lan Đài ngồi trước lều, lấy củ khoai tây trong lửa trại, lột vỏ ăn cùng với thịt ngựa phơi khô. Râu mép lão dày rậm, lúc nhai kỹ trông cực khôi hài. Lão không uy vũ hùng tráng giống Tô Hách Ba Thú, lão rất thấp bé, thấp bé đến nỗi không giống người thuộc bộ Hữu Hùng.

“Trí giả hành tẩu trong đại mạc, ngươi cưỡi ngựa đến trước lều của ta, mang theo lời nhắc nhở của hùng ưng tới, ” Đạt Lan Đài nuốt miếng khoai tây nóng hổi, nhìn Ba Âm bên đống lửa, “nhưng hùng ưng yêu cầu quá đáng rồi đấy.”

“Thủ lĩnh Hùng dưới đỉnh tuyết, ” Ba Âm ngồi xếp bằng hành lễ với Đạt Lan Đài, “ta mang theo lời thăm hỏi chân thành nhất của hùng ưng, yêu cầu gì cũng có thể thương lượng, hùng ưng xem các người như bạn bè.”

Cáp Sâm chính là hùng ưng của bộ Hãn Xà, trước khi Tiêu Trì Dã hành động hắn đã phái trí giả Ba Âm tới rồi.

Đạt Lan Đài chia nửa củ khoai tây cho Ba Âm, nói: “Sói con từ Ly Bắc trẻ tuổi khoẻ mạnh, ta nghe nói hắn đã giết Hồ Hòa Lỗ và A Xích, đánh bại bọ cạp kiêu ngạo của hùng ưng ở hố trời Trà Thạch. Ta già rồi, không cưỡi ngựa được, e là không thể nào tranh đấu cùng người trẻ tuổi như vậy.”

Ba Âm nhận khoai tây bằng cả hai tay, chỉ do dự ngắn ngủi mấy giây, nói: “Ông là Hùng của ‘mãnh hổ’ Tô Hách Ba Thú, dẫn theo bộ Hữu Hùng sừng sững phía đông nam đại mạc, là kẻ mạnh mà bộ Hãn Xà cũng không dám tuỳ tiện chọc vào, hùng ưng tin tưởng vào sức mạnh của ông. Sói con Ly Bắc quá trẻ, hắn còn xa mới đáng sợ bằng Lang Vương.”

“Nếu quả là thế, ” Đạt Lan Đài lau râu mép, “sao hùng ưng chém đứt đầu Lang Vương kia mãi chưa giết chết con sói này?”

Đạt Lan Đài không nói xạo, đúng là lão già lắm rồi, tóc còn chưa trắng mà hai tay đã không thể cầm đao lâu được nữa. Mặc dù lão không có nhuệ khí như Tô Hách Ba Thú, nhưng có thể dẫn bộ Hữu Hùng vượt qua bão tuyết, ở trong đại mạc bảo vệ tôn nghiêm của cường bộ. Lão không phải loại như Hồ Hòa Lỗ, so với Ba Âm lão còn giống trí giả hơn.

“Đây chính là lý do hùng ưng phái ta tới tìm ông, ” Ba Âm nói, “kỵ binh cường hãn của chúng ta vẫn chưa đột phá được phòng tuyến của thiết kỵ Ly Bắc, không phải không đủ mạnh, mà là không có lương thực. Lang Vương đã chết, Đạt Lan Đài đáng kính mà sáng suốt, ông cũng thấy tương lai của đại mạc rồi đấy, chúng ta sắp bước vào lãnh địa mới, ở nơi đó, tất cả bộ tộc sẽ không còn bị đói, đây là nguyện vọng của Đại Nga Tô Hoà Nhật, cũng là nguyện vọng của hùng ưng, chúng ta cần sự trợ giúp của ông.”

Khoai tây vùi trong lửa trại toả hương vị, Đạt Lan Đài dùng cành cây gẩy chúng, hoàn toàn không bị lay động trước sự cung kính của Ba Âm, nói: “Mấy năm trước Cách Căn Cáp Tư của bộ Hồ Lộc dùng thủ đoạn không đường hoàng giết chết quân chủ ta tại Cách Đạt Lặc, dâng tặng đầu của ‘mãnh hổ’ cho A Mộc Nhĩ, A Mộc Nhĩ không từ chối.” Lão lại nhặt một củ khoai tây lên, nhưng không lột vỏ mà dùng ngón tay thô ráp gạt tro trên đó, “A Mộc Nhĩ là con kền kền tham lam, lão không phải huynh đệ của chúng ta.”

Chiến sĩ bộ Hữu Hùng ngồi phía khác đã đứng lên, đây là ý tiễn khách.

Ba Âm không nhúc nhích, hắn quay mặt nhìn Đạt Lan Đài nói: “Đạt Lan Đài đáng kính, đó đều là sai lầm ngu dại trong quá khứ của chúng tôi, hiện tại chúng ta có cùng chung kẻ địch…”

“Là ai đã bức kẻ địch này thức tỉnh?” Đôi mắt giống y một đường kẻ của Đạt Lan Đài nhìn về phía Ba Âm, “A Mộc Nhĩ có ý đồ chinh phục mọi ngóc ngách mà mặt trời rọi đến, cho nên không tiếc dùng cách vô sỉ như thế cưỡng ép chúng ta rời cố hương. Cái tên tham lam vụng về này, vậy mà còn nói lần mưu sát đó thành sai lầm ngu dại.”

Ba Âm nói: “Ta xin lỗi vì lời ta nói, Đạt Lan Đài…”

Ánh sáng xung quanh đều bị “Hùng” chắn khuất, bọn họ đứng vây tròn, ánh mắt nhìn Ba Âm như nhìn một con linh dương.

“Cáp Sâm muốn trợ lực của chúng ta, thì lão nên cầu xin chúng ta tha thứ, ” Đạt Lan Đài lột vỏ khoai tây, “nếu như Cáp Sâm chịu giết vợ hắn, bắt tạp chủng Hồ Lộc trả giá thật đắt, chúng ta sẽ đồng ý xuất binh Biên Quận thay hắn.”

“Đừng như vậy, ” Ba Âm đã bị kéo lên, hắn cao giọng nói, “Cách Căn Cáp Tư chết rồi, Đoá Nhi Lan là cô nương vô tội.”

Đạt Lan Đài nhìn Ba Âm, nuốt sạch khoai tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc