khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào! Tôi là Myi, tôi là một nhân vật được tạo ra bởi một con nguời ở thế giới thực
Tôi có tính cách khá vui vẻ, hòa đồng, vì vậy tôi được rất nhiều mọi nguời biết đến và quan tâm, họ đều là những nguời được con nguời thế giới thực tạo ra cả

Cụôc sống của tôi vẫn êm đềm mãi
Nhưng bỗng nhiên đến một ngày đặc biệt
Một nhân vật mới có bề ngoài rất giống tôi, tính cách cũng vui vẻ và hoạt bát như tôi, từ trên xuống dưới nguời đó đều giống tôi tới 80%

Qua lời giới thiệu, tôi khá ngạc nhiên khi cô ấy cũng tên Myi. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là 1 nguời do nguời thực tạo ra nhằm mục đích thêm bạn
NHƯNG KHÔNG!
Khi cô ta xuất hiện đụơc một lúc, cơ thể tôi bắt đầu nhạt dần đi, bắt đầu biến mất và tôi không biết nên làm gì khác
Lúc này, tôi mới biết rằng con nguời tên Myi kia là TÔI, nhưng là một phiên bản thay thế!
Tôi dần biến mất, dịch chuyển vào một không gian nơi được coi là thùng rác. Đến đây tôi đã chứng kiến một cảnh tuợng kinh hoàng! Tôi thấy những con người không có khuôn mặt, suờng như họ đã chết, là một trong những nguời đã bị thay thế như tôi hiện tại, nơi tôi đứng là một căn phòng với một màu đen xám xịt
Tôi sợ hãi và đứng lùi về phía duới, bản thân cũng tự hỏi "tại sao những nguời kia có thể bỏ cuộc như vậy, tại sao tôi lại  không được vui vẻ tự do mà phải chịu cái cảnh ở đây?"tôi bắt đầu tìm lại được, tôi bíêt mình cần phải thoát khỏi đây!
Đầu tiên tôi đi dạo quanh căn phòng tìm xem có thứ gì có ích không, nhưng xui xẻo thay nơi đây là một căn phòng không có điểm dừng, một căn phòng mà tựa như đuờng chân trời vậy. Chưa tìm được bao lâu tôi thấy mặt của mình có gì đó không ổn, tôi lấy tay sờ nhẹ lên rồi giật mình, tôi sợ hãi hét toáng lên! Mặt của tôi dần dần bị mất đi, tôi không muốn phải chịu đựng số phận như những nguời bị thay thế khác. Tôi bắt đầu thù hận cái con nguời kia, tôi đặt cho cô ta cái tên " kẻ bắt chuớc", chửi rủa cô ta nhưng vẫn không biết bản thân phải làm gì
Bỗng nhiên tôi thấy một lóe xanh sáng lên, đây là một tia sáng duy nhất trong căn phòng này. Dù cái tia ấy chỉ lóe lên mờ nhạt, tôi vẫn cố gắng để chạy đến đó, dồn hết sức mà đập mạnh vào tia sáng mong sẽ có một phép màu giúp mình có thể thoát đuợc
Khuôn mặt vẫn dần càng mất đi, tôi vẫn cố đập trong vô vọng. Vào giây cuối cùng, tôi đã thành công dịch chuyển vào nơi khác, cái tia sáng đó phải chăng là cái mấu chốt của cái "thùng rác" kia chăng? Tôi đuợc bay vào một không trung, nơi xuất hiện rất nhiều các lỗi

Tôi cứ bị dịch chuyển trong nơi đó mãi, cuối cùng, tôi bị bay vào một căn phòng nơi tôi không biết nơi đây là vị trí lắp đặt nào
Một căn phòng toàn màu xanh duơng gắn nhiều những lỗi nhỏ, căn phòng không có gì ngoài một chiếc máy tính với nhiều bảng camera và một cái bể kính hình trụ trống có cánh cửa ra vào, bên trên bể lắp một chiếc kim nhỏ dán ở trung tâm bề mặt kính

Tôi chầm chậm tiến lại gần chiếc máy và bấm thử vài nút
Bỗng nhiên chiếc kim trong bể đánh ra một tia sét nhỏ, tôi giật mình lùi về phía sau để tránh tia sét ấy. Ngước lên trên camera, tôi thấy cái "kẻ bắt chước" kia giờ đã rất nổi tiếng, duờng như bạn bè tôi không hề nhớ tới tôi, họ chỉ luôn huớng tới "kẻ bắt chuớc" mà không hề quan tâm tôi đang như thế nào. Họ đều là những nguời bạn thân thiết của tôi, nhưng tại sao, tại sao họ lại như vậy chứ, phải chăng cái người kia đã tẩy não họ rồi?
Tôi càng nhìn, tôi sốc khi thấy rất nhiều những phiên bản khác của ả ta được tạo ra, nhưng ả không hề biến mất như tôi mà lại càng trở lên nổi!
Tôi bực mình và bức xúc, đập mạnh vào chiếc máy tính trên bàn dẫn tới chiếc kim đánh một tia sét lớn, không may tia sét ấy đã trúng tôi
Tôi nhắm mắt lại, từ từ mở ra nhưng điều kì lạ là tôi không hề bị thương mà cơ thể lại có chút biến đổi. Tay tôi đổi màu, móng tay dài ra và cổ áo cũng biến thành loại áo và màu khác
Tôi nhìn vào chiếc máy tính, vì bản thân khá rành về điện tử nên tôi đã nhập vài mã code kích hoạt, đưa tay vào chiếc kim để cho những tia sét ấy đánh và thật không ngờ! 1 cánh tay của tôi đã biến y hệt hình dạng của cánh tay của "kẻ bắt chước"(kể cả áo)
Tôi bắt đầu nảy ra ý tuởng táo bạo, tôi sẽ định biến bản thân y hệt ả ta rồi tìm cách thoát khỏi đây và trả thù ả, lấy lại tất cả những thứ mà mình từng có
Sau khi tìm tòi và nhập tất cả các mã code, tôi nhốt mình vào chiếc bể để cho tia sét từ chiếc kim đánh mình. Tôi nhắm chặt mắt lại và từ từ mở ra để xem thành quả, tuyệt vời!! Cả thân thể tôi đã y hệt ả! Tôi vui sướng chưa được lâu thì bỗng từ cái không gian ban nãy tôi dịch chuyển kia có một vật thể bay vào căn phòng và đập đầu vào bàn chiếc máy tính
Nó chỉ có mỗi cái đầu tròn, toàn thân màu trắng nhìn khá là đáng yêu và thú vị. Bỗng nhiên từ đầu nó mọc ra cánh tay và nhảy lên, đâm thẳng vào bán phím máy tính khiến cho bể bắt đầu rung chuyển mạnh, chiếc kim bắt đầu đánh ra một tia sét mới nhưng dần dần nó gãy ra rồi BÙM!!!
...
........
Tôi mở mắt tỉnh dậy sau vụ nổ đó, thật may mắn khi tôi vẫn chưa chết nhưng đổi lại, quần áo,màu tóc và cả đôi mắt tôi đều biến thành màu hoàn toàn khác, những tông màu này không khác gì âm bản của tông màu truớc kia. Đồng thời, tôi đã dịch chuyển được lại thế giới cũ của tôi, nhưng nơi tôi đứng lại là một cỗ máy phát điện. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy đôi giày nâu vẫn chưa bị đổi màu, nó đuợc treo tận tít trên đỉnh của cái máy, cố gắng lắm tôi mới có thể lấy lại được và bắt đầu đi tìm sự giúp đỡ.

Đi một chặng đuờng dài, tôi cúôi cùng cũng tìm đuợc những nguời bạn thân của mình nhưng kì lạ thay, họ không hề biết tôi là ai, còn không nghĩ tôi từng tồn tại. Tôi cố gắng giải thích cho họ rằng tôi là Myi, và cái người chơi với họ kia là một kẻ bắt chuớc, là một nguời thay thế cho tôi nhưng dù có nói mãi họ vẫn coi như chưa hiểu gì, cuối cùng họ đi ra chỗ khác rồi nhìn tôi một cách đầy khinh bỉ. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao lại như vậy, không còn cách nào khác tôi đành tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Cứ bước
Cứ bước
Tôi lại đi thêm một chặng đuờng dài nữa, tôi cuối cùng cũng đã gặp được cái ả bắt chuớc khốn khiếp kia!!
Chưa kịp nói lời nào, ả hỏi tôi rằng liệu tôi có phải một phiên bản mới của ả?
Tôi tức giận mà vồ lấy ả, đè ả xuống định ra tay thì những nguời bạn từng rất thân của tôi đã lôi tôi ra chỗ khác và đánh đập
Họ chưa từng làm vậy, tại sao họ có thể đối xử với tôi vậy chứ???
Họ đánh tôi rất thậm tệ,tôi cứ nhắm mắt, thu người lại mà chịu đựng cái cảnh ấy nhưng dần dần, tôi không còn thấy động tĩnh gì nữa
Từ từ mở mắt ra, tôi thấy mọi ngưòi đứng ra xa, coa ngưòi còn nhăn mặt mà chạy
Tôi vẫn không hiểu vì sao cho đến khi cúi xuống duới...
Một dòng chất lỏng màu xanh lan ra, nhìn kĩ lại tôi mới sốc khi biết rằng... Đó chính là máu của tôi!
Màu sắc của mọi thứ trong cơ thể tôi đã bị đảo nguợc rồi sao??!
Tôi không kìm được mà khóc, nguời xung quanh thấy vậy liền chạy đi để tôi một mình tại một nơi âm u vắng lạnh
Sau khi đã tự cầm máu và đi cho dù những vết thuơng vẫn còn rất nặng,đi trên còn đuờng mòn cũ nơi mà hồi trước bọn tôi còn chơi rất vui..
Bắt đầu mọi nguời xung quanh nhìn tôi rôi thì thầm với nhau cái gì đó, trên đuờng đi tôi đã phải chịu như vậy suốt cho đến khi một lũ nhóc chạy đến và ném đá vào ngưòi tôi, tôi bực quá mà quát tháo chúng nó. Bọn trẻ vẫn không chạy, nó gọi tôi là đồ bắt chuớc, đồ dị thuờng, càng lúc càng ném đồ vào ngưòi tôi hơn. Những nguời nơi đó thấy vậy mà vẫn không ra ngăn cản, đây đều là những người hàng xóm thân thiết truớc giờ của tôi tại sao họ lại vậy chứ?! Chả lẽ đây là bộ mặt thật của họ?
Tôi tức tối cầm một tảng đá lớn bên ven đuờng mà ném vaod bọn trẻ, lúc này tôi mới nhận thức được điều mình vừa làm
Không ngờ, tảng đá ấy đã giết chết 2 đứa trẻ, mọi nguời thấy vậy mà chạy hết đi, một lần nữa tôi lại bị bỏ lại một mình
Tôi trở về căn nhà cũ của tôi, nơi đây giờ đã chẳng còn căn nhà nào hết, chỉ có một cái cây cổ thụ
Vì quá áp lực, tôi ngồi dựa vào cái cây mà khóc, nghĩ lại những chuyện đã xảy ra với mình và những chuyện mình đã làm, và rồi... Tôi nghĩ lại về vụ tai nạn lúc ấy, tôi nhìn vào tay tôi rồi tự hỏi tại sao nó có thể có sức mạnh vuợt trội hơn như vậy? Một tảng đá lớn vậy thuờng tôi có thể nâng đuợc đâu? Bỗng nhiên một ý nghĩ độc ác đã lóe lên trong đầu tôi
Vì đã như thế rồi, tôi quyết phải GIẾT CHẾT ả ta!!!!!!
LẤY LẠI SỰ NỔI TIẾNG TỪNG CÓ CỦA MÌNH!!!!!!!!!!!!!
Cái thời gian khốn khiếp ấy cũng cứ thế mà trôi qua
Dần dần lũ súc vật đó đã đặt cho tôi một cái tên mới
                           AB
                       MYI AB

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro