nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùi thuốc sát trùng sọc thẳng lên mũi em làm em khó chịu, từ từ mở mắt, em nhận ra mình từ khi nào đã ở trong bệnh viện rồi. chân tay em ê ẩm, đầu choáng váng âm ỉ. những kí ức ùa về, em bất lực nhắm chặt mắt, không muốn tin những gì vừa trải qua là sự thật.

cạch.

chiếc đầu nhỏ của em đưa về hướng có tiếng động, là masew. bước vào phòng với túi táo trên tay. giờ mới để ý, đây là phòng vip riêng của bệnh viện, xung quanh còn có vương vãi đồ dùng có vẻ là của masew, những ngày qua có lẽ masew là người thăm nuôi em.

thấy em đã tỉnh, masew chạy lại chỗ em.

"mày tỉnh rồi à, có mệt lắm không? chờ tao đi kêu y tá đã"

em chưa kịp nói gì, masew đã quăng túi táo lên bàn rồi chạy đi.

mấy chị y tá cũng khám sơ bộ lại cho em kĩ càng, họ bảo là em bị ngất vì kiệt sức và sốc tâm lí quá độ. nghe bảo em đã ngất hẵn 1 ngày cơ.

khám xong mấy chị y tá cũng rời đi. hình như bọn họ nhận ra em xì xầm xì xầm điều gì đó nhưng em mặc kệ, giờ chẳng còn gì có thể lọt vào tâm trí em cả.

mãi đến khi yên tâm em đã ổn, masew mới ngồi xuống ghế cạnh giường em, hai đứa đều im lặng, mỗi đứa đều có suy nghĩ riêng, chẳng biết phải mở lời thế nào.

không chịu nổi sự im lặng, masew cũng lên tiếng

"tao nghe hết chuyện rồi, chị Phương Ly là người đã đưa mày vào đây đấy, một giờ sáng chị ấy gọi tao nói mày đang trong viện, nói tao qua chăm hộ, còn chị ấy thì...đi qua lo phụ gia đình andree."

em vẫn im lặng

"bảo à, nghe tao này, tao biết mày buồn, mày có quyền buồn nhưng buồn một chút rồi cho qua thôi, đó đều là việc ta không hề mong muốn chút nào, chắc chắn andree cũng chẳng muốn mày như thế này đâu!"

lại im lặng nữa

"nếu mày cứ mãi như thế tao biết phải làm sao, mày buồn mày mệt mỏi, sức khoẻ mày phải như nào, nếu có coi tao là bạn thì làm ơn, đừng như thế nữa, và nếu mày không muốn andree buồn thì đừng suy sụp như thế nữa."

masew đưa đôi mắt bất lực nhìn bạn mình, em không nhìn masew, chỉ đưa mắt ra cửa sổ, hướng lên bầu trời.

chẳng biết nãy giờ masew nói, em có nghe lọt chữ nào không, nhưng cuối cùng chỉ đáp.

"đừng gọi cho mẹ tao biết tao vào viện!"

"haizz, biết rồi, nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, chị Phương Ly bảo khoảng 1 tiếng nữa sau khi xong việc sẽ qua thăm mày, tao đi về nhà chút."

nói rồi, masew rời đi, để lại em một mình trong phòng.

========•=======
đúng 1 tiếng sau, Phương Ly bước vào phòng.

kể từ sau khi tỉnh lại, em chưa có một giây phút nào để nghỉ ngơi, em cứ bị dày vò bởi đống suy nghĩ.

nhìn thấy em thất thần nằm trên giường, mắt em không nhắm, vẫn vậy, chỉ nhìn ra cửa sổ, mãi đến khi Phương Ly tiến lại gần ngồi lên ghế, em mới biết có người vào phòng.

"bảo à, em đỡ mệt chưa?"

"vâng em đỡ rồi, cám ơn chị đã đưa em vào viện."

1 tiếng trôi qua đã làm em nhận thức được đôi chút về thực tại, nên đã không im lặng như lúc nói chuyện với masew nữa.

"không có gì, đột nhiên em ngã ra ngất đi, làm chị sợ phát khiếp luôn ấy!" có lẽ Phương Ly đang cố đùa mong tâm trạng em tốt lên.

em nhìn Phương Ly, một chút im lặng, cảm nhận điều khác thường Phương Ly cũng không còn cười nữa, cũng đáp lại em bằng sự chờ đợi lời em nói.

"em thật tệ chị nhỉ?"

"sao em lại nói thế?"

"em đã nhớ lại rồi, khi em còn đắm say với andree, không ít lần em thấy andree ho đau rát họng, hay bị đau đầu, nhiều khi còn nói chuyện thều thào cơ, em có hỏi nhưng anh ấy chỉ bảo là cơ địa anh hay bị thế vào thời tiết lạnh, em lại ngu ngốc không nghĩ nhiều, chị ơi đáng lẽ em phải hỏi tới tấp rồi dẫn andree đến viện ngay...nhưng sao em lại không làm thế, sao em lại không nhận ra người yêu em có điểm bất thường chứ, andree sau đó càng ngày càng lảnh tránh em khiến em càng khó nhận ra hơn, nhưng em thật tệ, em tồi thật, nếu em suy nghĩ thấu đáo hơn thì mọi chuyện đã khác, phải không chị?"

em đưa đôi mắt buồn sắp ngấn lệ vì cảm thấy tội lỗi trong quá khứ. em nói ra hết những gì em đang nghĩ, em tin rằng nếu không do em thì andree đã không phải khổ sở thế.

phương ly lập tức lắc đầu sau khi nghe em nói xong. nắm lấy tay em xoa xoa rồi nói.

"không đâu, andree đã muốn giấu thì sao mà em biết được, là do andree cố tình giấu, không phải do em đâu mà."

"thế sao anh ấy không giấu lá thư luôn đi, thà rằng cứ để bí mật ấy chôn vùi mãi mãi, thà rằng đừng để em biết để em không phải tự dằn vặt thế này!" em bất lực, tại sao lại làm thế chứ.

nghe xong, phương ly mặt nghiêm lại, buông tay em ra rồi nói. giọng có chút đanh lại

"em bị làm sao thế? hoá rồ à, andree là đang muốn nói cho em, dặn dò em, hắn và chị hoàn toàn tin rằng hắn sẽ phẫu thuật thành công, hắn ghi lá thư ấy chỉ để phòng trường hợp xấu rằng andree chưa kịp nói lời tạm biệt với em, đối với andree, việc yêu và được yêu phải cân bằng, andree không muốn đến khi hắn ch*t, người hắn yêu nhất lại hận hắn, andree còn từng đùa với chị rằng, sợ rằng thù trong lòng em lớn quá, kiếp sau khó mà quen lại được em đấy. bệnh của andree ở giai đoạn còn cứu được nên bọn chị đã nông nổi, nghĩ rằng không sao đâu. nhưng khi số tới ai mà có ngờ được đâu. nói tóm lại andree đã từng không quan tâm hắn sẽ có sống được nữa không, điều andree quan tâm nhất là em và tình yêu của em, nếu andree không dặn chị cũng đã không đưa lá thư đó cho em rồi!"

em im lặng, vậy rốt cuộc ai là người ích kỷ và xấu xa đây.

em yêu hắn đến mức không muốn đối diện với sự thật, từng muốn thà không biết, giả mù khi nhìn tình yêu của andree

hắn thì lo cho em rồi lại không nói bệnh tình cho em, khiến em hặn hắn rồi lại khiến em như một tên ngốc khi nói rằng hắn làm thế là vì em, biến em thành kẻ tội lỗi.

cơ thể nhỏ bé này của em không thể chịu được đả kích lớn như thế. người em run lên từng đợt, cảm xúc khó tả không kìm nén được.

buồn có, bực có, yêu có, hặn có,...

vậy thì ai là người sai vậy?
hắn yêu em nhưng lại không đưa cho em cơ hội ?

tại sao chứ...

vậy thì giờ đây em sẽ tự tạo ra cơ hội...

================

"umm em hiểu rồi, thì ra andree yêu em nhiều đến thế, và em cũng yêu andree nữa, tuy em và andree có thể không viên mãn, nhưng cũng từng là kỉ niệm đẹp nhất của cuộc đời nhau."

em cười, nhìn phương ly, một nụ cười chấn an.

thấy em cười phương ly mừng hết nức

"đúng đúng, em nghĩ đúng lắm, andree cũng chẳng muốn nhìn thấy em buồn phiền đâu."

"uhm em biết mà, cũng muộn rồi chị về đi ạ, mai em xuất viện có gì chị em mình gặp nhau nói chuyện sau nhá!" em cười cười ôm phương ily một cái.

phương ly bất ngờ vì cái ôm của em, dù thắc mắc nhưng phương ly vẫn cho rằng là dấu hiện tốt nên cũng đáp lại cái ôm
ôm chặt em vào lòng, vỗ vỗ lưng em.

sau đó phương ly rời đi, kì lạ thay, thay vào khuôn mặt cười nói khi nãy của em là một khuôn mặt cực kỳ thả lỏng, lạnh băng.

=================

ngước lên đồng hồ, đã 11 giờ đêm rồi.

khi nãy em có xin được từ chị y tá được một cây viết và tờ giấy, em bảo là em chán muốn viết nhạc hay vẽ vời chút.

em cầm cây bút viết viết gì đó rồi đặt lên bàn.

mở cửa sổ ra, cửa sổ không lớn, vừa đủ cho 1 người chui qua, nhìn xuống bên dưới, là tầng 12 vì là phòng vip thường được đặt ở những tầng cao hơn phòng thường.

em ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao, em muốn tìm, em muốn kiếm andree, liệu có ngôi sao nào em thấy là andree không?

em không biết nữa,

thôi tự mình tìm hiểu vậy!

em gieo mình xuống từ cửa sổ, từ tầng 12 bệnh viện, em đi đâu vậy?

em đi tìm andree của em, em muốn tự mình nói lời cảm ơn, xin lỗi cũng như lời yêu của em.

em cũng như andree cũng sợ kiếp sau khó tìm thấy nhau, nên trước khi cái kiếp sau đó diễn ra, em muốn tự mình đi tìm andree.


những lời cuối cùng của em-thanh bảo đều gói gọn nơi tờ giấy em viết trên bàn.

"con không làm điều này vì áp lực, con làm vì tình yêu, con nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc hơn nếu làm thế, thứ lỗi cho con vì con ích kỷ nhưng lại đi yêu một tên ích kỷ khác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab