three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seo soojin đứng ở nơi cao nhất của tòa lâu đài, để màn đêm tối tăm bao bọc lấy ả. kì lạ, đêm đen vẫn luôn là thời khắc mà ả yêu thích nhất, giờ đây lại khiến chính bản thân trở nên bức bối vô cùng, bởi vì dường như seo soojin nhận ra, có cái gì đó đã thay đổi từ sâu bên trong ả.

đưa mắt nhìn về phía tà váy trắng dài mềm mại đang dạo bước dọc bờ biển, ả lại chợt giật mình không biết rằng mình tự bao giờ đã có thói quen đứng ở đây trông theo bóng nàng thả hồn vào tiếng sóng một cách thầm lặng như thế này. nhớ đến chính mình khi nghe từ miệng yeh shuhua nói một tiếng hối hận, vì cớ gì đã nổi giận mà điên cuồng chiếm lấy nàng, vì cớ gì khi nhìn thấy nước mắt nàng tuôn rơi, lòng lại như bị một sợi dây thừng buộc chặt. nhưng tất thảy những điều này, rốt cuộc là đã bắt đầu từ bao giờ? 

ả đột nhiên nhớ đến gốc cây ngân hạnh lá đã trổ vàng ở bên cánh rừng, nơi lần đầu ả gặp nàng. yeh shuhua khi đó chỉ là một tiểu thần ngây ngô cười tít mắt chạy dọc trên cánh đồng rộng lớn, mặc kệ lời dặn dò từ vị đại thần đáng kính cho miyeon rằng đừng đi quá xa, nàng vẫn vươn đôi cánh trắng nhỏ của mình bay ra khỏi quầng sáng thần. mái tóc đen dài tung bay giữa bầu trời, ả bị nàng bắt gặp khi đang đưa mắt dõi theo những chiếc lá vàng rơi giữa không trung. nhìn thấy ả, yeh shuhua có chút hiếu kì, lần đầu nàng nhìn thấy một kẻ ở bên ngoài quần sáng thần, thế nên tiểu thần ngây ngô đã nhìn seo soojin không chớp mắt.

một tiểu thần xinh đẹp, hiện hữu nét trong trẻo thánh thiện, đôi mắt to ánh lên vẻ ngây thơ, khi seo soojin đưa mắt nhìn thẳng vào mắt nàng, yeh shuhua lại hoảng sợ quay đầu bỏ chạy, vô tình vấp phải bẫy do chính những đại thần cao quý đã tạo ra. từ bên dưới lồng đất, những mũi tên sắc nhọn đua nhau vút lên cao, lao thẳng về phía đôi cánh nhỏ của nàng. seo soojin chỉ kịp nghe một tiếng gọi "yeh shuhua" thật lớn từ cho miyeon, khi ả nhận thức được, đôi cánh đen to lớn của ả đã bị những mũi tên đó đâm vào đến đau điếng, mà nàng, lại yên vị ở trong lòng ả chẳng chút thương tích. những mũi tên bình thường sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào ả, thế nhưng đây lại là những mũi tên của các đại thần, thứ được sinh ra để chống lại những kẻ như seo soojin, khiến ả dường như phải tựa hẳn vào người nàng để có thể đứng vững. yeh shuhua đỡ lấy ả, mắt nàng mở trừng không thể che giấu hoảng loạn nơi đáy mắt. mãi đến sau này khi đã ra khỏi quầng sáng thần, khi đang nằm trên cánh tay ả sau cuộc triền miên, yeh shuhua mới hỏi rằng khi đó vì sao ả lại cứu nàng, seo soojin chỉ khẽ lắc đầu, rằng ả cũng chẳng biết được lí do, đôi cánh của ả đã làm điều đó trong vô thức.

"đôi cánh của ta đã làm điều đó trong vô thức, đừng nghĩ rằng ta có ý định sẽ cứu ngươi" - seo soojin cũng đã nói như thế khi yeh shuhua tìm thấy ả lần thứ 2, bên dưới gốc cây ngân hạnh lá đã trổ vàng. nói với ả rằng đã chờ ả rất lâu để được gặp lại, thế nhưng seo soojin chỉ lạnh lùng bỏ qua nàng, tiếp tục chăm chú nhìn ngắm những chiếc lá rơi. yeh shuhua không phải là đứa trẻ dễ nản lòng, nàng lại chẳng hề sợ hãi bước đến ngồi xuống ngay bên cạnh ả, cùng ả đưa mắt về không trung. nàng luyên thuyên nói mọi thứ về bản thân mình, xen kẻ là những tiếng cười trong trẻo.

"còn chị thì sao?"- nàng hỏi, trưng lên đôi mắt ngây ngô sáng như ngàn vì sao lấp lánh. seo soojin nhìn nàng, dửng dưng đáp:

"một người mà ngươi chẳng nên ngồi cùng, người có thể giết ngươi bất cứ lúc nào."

yeh shuhua bật cười khúc khích, nàng bảo rằng ả sẽ chẳng thể nào giết nàng được- "bởi vì đôi cánh sẽ chống lại chị, chúng sẽ bảo vệ cho tôi."

"chết tiệt"

lẽ ra ả nên nhận ra ngay từ đầu, hay chí ít là khi  nàng tìm đến ả, khi ả đòi hỏi lấy đi sự thuần khiết của nàng như một cái giá để nàng có thể ở lại lãnh địa của mình. tình yêu chẳng phải là thứ có sẵn khi ả sinh ra, nhưng dục vọng thì lại không như thế, nó dường như làm lu mờ đi những thứ cảm xúc vẫn luôn hiện hữu bên trong ả, kể cả thứ tình yêu tự bao giờ đã thầm lặng đâm chồi.

seo soojin lại đưa mắt hướng về phía bờ biển, nơi có yeh shuhua vẫn hay thường tận hưởng không gian với tiếng sóng vỗ của nàng, giờ đây ả lại muốn bay đến phá tan nó, kéo nàng về phía mình mãi mãi. thế nhưng ả chợt khựng lại, đáy mắt thấy quang phổ màu xanh lục một lần nữa hiện ra, cho miyeon lại một lần nữa xuất hiện trên lãnh địa của ả.

--------

yeh shuhua trố mắt nhìn người vừa xuất hiện trước mắt mình, cho miyeon tay cầm theo mũi tên bạc sắc nhọn, đứng ở trên mặt nước đối diện với yeh shuhua. ánh mắt chị vẫn như trước yêu chiều dành cho nàng, thế nhưng giờ đây dường như lại bị bao phủ thêm một tầng trùng điệp những đau thương.

"yeh shuhua, ta từ trước đến nay, chưa bao giờ mong cầu em điều gì, nhưng em có thể hứa với ta một chuyện hay không?"

trong bộ váy trắng tinh, cho miyeon bên mi mắt lặng lẽ tuôn ra hai dòng lệ, siết chặt tay, bên môi mấp máy một lời run rẩy.

"đừng hận ta."

cho miyeon dùng sức phóng mũi tên bạc lao vút về phía yeh shuhua, nhanh và mạnh đến nỗi khiến dòng nước bị rẽ sang hai hướng. giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào. tiếng mũi tên ghim sâu vào da thịt, mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.

"đôi cánh của chị, chúng sẽ bảo vệ cho tôi."

"seo soojin, tôi hận bản thân mình ngu ngốc chẳng thể rời xa chị"

seo soojin đuối sức dựa cả người vào yeh shuhua, dòng máu đen từ lưng và miệng ả ứa ra thấm vào chiếc váy trắng tinh của nàng. nước mắt yeh shuhua đua nhau đổ đầy trên mi mắt, nàng ôm lấy ả thật chặt, cổ họng ứ nghẹn lại thứ cảm xúc chẳng thể nói thành lời.

bóng tối tràn ngập vào mọi ngóc ngách trong cõi lòng, đau thương hóa thành dòng nước cuốn lấy tâm hồn của kẻ tình si vẫn luôn chờ đợi một lời hồi đáp. seo soojin đưa tay nâng lấy mặt nàng, yếu ớt nở một nụ cười đúng nghĩa, một nụ cười ngọt ngào chỉ dành duy nhất cho yeh shuhua.

"em thấy không, đôi cánh của tôi đã làm điều đó trong vô thức."

khi ta nhận ra thứ tình cảm của chính mình, lại chẳng thể cùng người một đời cầm lên chấp niệm.

tình cảm, quả là thứ ngu ngốc chết tiệt.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro