✧one✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi còn bé ,Ngọc Chương nó đã phải bị so sánh với Xuân Trường.

Xuân Trường chăm chỉ lắm lại còn ngoan, thế mày có giống như thằng trường không?

Ngọc Chương nó chẳng thích đâu!! nó chẳng muốn bị so sánh, nó ghét bác Phát và bác Trang sang nhà, nó ghét Xuân Trường.

nhưng Xuân Trường anh thích chơi cùng Chương lắm, anh chả biết tại sao nó lại ghét anh, nó tránh mặt anh, hỏi thì nó có bao giờ trả lời đâu!!! lại quay cái mặt đi mà chả nói năng gì.

"thưa mẹ!! con đi học mới về"- nó khỏe lắm vừa đi học về đã chạy vào nhà như bay, nhanh chống xếp đôi giày lên kệ, nhìn thấy bác Trang.

"đi học mới về à ?" - mẹ nó đang nói chuyện cùng bác Trang nhà Xuân Trường thấy nó về thì hỏi.

"bác Trang sang chơi ạ? " ừ nó chẳng thích bác Trang sang chơi thật nhưng nó quý bác lắm.

"ừ!! thế hôm nay con đi học thì có đi cùng Xuân Trường không? "

"d..dạ có ạ"

__

Thế Anh năm nay đã vẹn lớp 12, hắn không  nói nhiều đâu, chả hoạt bát hay thân thiện gì, nhưng chẳng vì thế mà bị xa lánh, ngược lại có hàng chục cô gái điêu đứng vì hắn kia kìa.

ờ thật!!! chỉ cần hắn cười một phát thì mấy chị em trong trường đứng ngồi không yên, chú dương và cô mai sanh con khéo thật đấy, hai anh em nhà thế anh, ngọc chương điển trai thật, ở trường chắc một phần hai học sinh nữ dồn ánh mắt ngưỡng mộ vào hết hai anh em nhà này mất rồi.

thanh bảo lại chẳng may mắn như thế, bố mẹ cậu ly hôn từ năm cậu vừa vào lớp hai, khi ấy cậu được một người đàn ông trong phiên tòa hỏi rằng cậu muốn theo ba hay mẹ, cậu không trả lời mà chạy lại ôm chầm lấy bà nội, cậu không muốn gia đình phải xa nhau "bà ơi!! sao con phải chọn hả bà? thế ba mẹ của con phải xa nhau hả? Bảo không thích đâu "

ba cậu mất rồi, cậu nhớ như in hôm ấy có một cuộc điện thoại gọi đến vào lúc xế chiều, đầu dây bên kia cất tiếng, giọng của một người đàn ông trung niên bảo rằng "đây có phải số điện thoại người nhà của anh Thanh không ạ? anh Thanh mất rồi!! vừa tìm được xác, tôi và anh ấy chiều hôm qua đi đánh cá, lúc về thì tôi chẳng thấy anh ấy đâu, tôi tìm khắp biển chẳng thấy, lên tàu thì cũng không nên tôi gọi người dân ở đó giúp, nhưng cũng chẳng tìm được nên tôi gọi cứu hộ thì tìm được xác vào sáng nay"         

cậu như chết lặng, ba bảo đi biển kiếm tiền mua bánh cho Bảo kia mà?? thế giờ ba bỏ Bảo thật à??

từ khi ba mất nhà cũng chẳng còn gì, bà nội nhớ ba lắm, Bảo cũng thế Bảo nhớ ba, bạn nói Bảo không có ba Bảo ghét lắm, Bảo khóc!!!

hai năm sau khi ba cậu mất, bà nội và cậu cũng chẳng ở Sài Gòn nữa mà chuyển ra Hà Nội sinh sống, cậu gặp được Thế Anh, và rồi cậu có tình cảm với hắn...

---

tự nhiên muốn viết chứ chúng chẳng có idea gì trước đâu=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro