chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Vy nói chỉ gặp Thanh Bảo mấy phút thôi sau đó sẽ quay lại nhưng Diệu Linh chờ mãi, đã quá giờ trưa rồi vẫn không thấy bóng dáng hai mẹ con đâu. Trong lòng bà bỗng dấy lên một nỗi lo lắng khôn cùng.

Bà tò mò chạy ra sân xem thế nào nhưng cũng không thấy ai, chỉ thấy chiếc điện thoại ai đó đánh rơi dưới gốc cây phượng trong sân. Diệu Linh tò mò nhặt lên, màn hình điện thoại hiện ra là hình của Thế Anh và Thanh Bảo chụp chung...

"Bảo à, con ở đâu vậy ? Thanh Bảo, con trả lời mẹ đi !"

Tìm cả khu vẫn không thấy Thanh Bảo mà em thì không lẽ nào lại đánh rơi điện thoại mà không biết. Bà rối rắm chẳng biết nên làm thế nào liền cuống quýt gọi điện cho Thế Anh. Bởi vì hiện tại chỉ có hắn mới giải quyết được chuyện này thôi, ngoài ra bà cũng không biết phải gọi cho ai cả.

"Thế Anh hả cháu, là bác, bác là mẹ ở cô nhi của Bảo, thằng bé mất tích rồi ! "

"Mẹ ruột nó nói bác hẹn nó tới gặp bà ấy sau đó giờ không thấy thằng bé đâu cả, cháu tới đây đi, cô nhi viện Ngôi sao nhỏ."

Thế Anh nghe xong thần trí quay cuồng, rất nhanh chóng tới đó, vừa gặp Diệu Linh đã tới tấp hỏi, "Đâu, Thanh Bảo đâu rồi hả bác ?"

Diệu Linh nức nở nhìn Thế Anh, run rẩy, "Bác... bác không biết nữa !"

Thế Anh như chết lặng, Thanh Bảo mất tích rồi giờ thì biết tìm em ở đâu mới được. Nhỡ may Phương Vy đã đưa em đi nước ngoài hay đi đâu đó xa xôi thì sao ?

Mà không thể có chuyện Thanh Bảo không biết mình bị đưa đi. Em đã lớn ngần này tuổi rồi, chẳng lẽ lại bị bắt cóc ?

Thế Anh ôm đầu, chính hắn bây giờ cũng chẳng nghĩ ra được cách gì cả. Trong tâm trí hắn hiện tại chỉ có duy nhất một câu hỏi là, Bảo Bảo đang ở đâu ?

"Camera, đúng rồi camera, bác cho cháu xem camera. Ở đây nhiều trẻ con chắc chắn phải có camera để quản lý chứ ?"


- - -

Thanh Bảo lờ mờ tỉnh dậy, cơn nhức đầu khiến em nhăn mặt, em nhìn xung quanh. Không phải nhà Thế Anh lại càng không phải phòng trọ cũ mình từng ở. Căn phòng này sang trọng và đẹp mắt hơn rất nhiều.

Thanh Bảo dụi mắt, nhớ lại... Lúc ấy đang nói chuyện cùng mẹ ruột, sau đó em ngất đi rồi chẳng biết gì nữa. Thanh Bảo sợ hãi hướng tới cửa mở ra muốn chạy thoát nhưng nó bị khoá mất rồi, em hoảng loạn đập cửa gào lớn.

"Này, làm gì vậy hả ? "

"Sao lại nhốt tôi, mở ra ! Mở cửa ra ! Thế Anh, Thế Anh, cứu em với."

Thanh Bảo sờ sờ túi quần, điện thoại cũng không có, nó đâu rồi ? Trong lúc em đang hoảng loạn không biết phải làm sao với cái tình cảnh chết tiệt này thì Phương Vy bước vào.

"Con tỉnh rồi à ?"

"Đây là đâu ?"

"Là nhà con."

"Đây không phải nhà con mà sao mẹ lại nhốt con ?"

"Thanh Bảo à, là con ương bướng chứ mẹ cũng đâu có muốn phải làm vậy ! "

"Thôi nào con, nghe lời mẹ mấy hôm nữa chúng ta cùng qua Mỹ sống. Mẹ sẽ bù đắp tất cả những thiếu thốn của con, cho con một gia đình đủ đầy, con sẽ không phải sống trong cô độc nữa..."

Qua Mỹ sống tức là Thanh Bảo sẽ phải bỏ lại tất cả ở Thành phố Hồ Chí Minh, bỏ cả Thế Anh, bỏ cả câu chuyện tình yêu đang chớm nở của em và hắn, bỏ cả hiện tại, bỏ cả tương lai, để đến một phương trời xa lạ khác.

Sống một cuộc sống mới, tồi tệ hơn cả là sống một cuộc sống không có Thế Anh ở bên. Thanh Bảo chỉ mới vừa nghĩ đến thôi đã không thể nào chịu đựng nổi rồi. Em không chịu được cái cảnh thiếu vắng hơi ấm của hắn, em không thể nào chịu được.

"Con không muốn đi đâu hết !"

Phương Vy không nói gì, trực tiếp rời khỏi phòng. Thanh Bảo vì vậy cũng chạy theo sau, ở bên ngoài, có hai tên vệ sĩ thấy em định chạy ra liền đứng chặn cửa không cho em đi. Thanh Bảo nhìn hai tên vệ sĩ bỗng nhiên bị chùn bước, chân không dám nhấc lên mà đi tiếp.

"Cậu Thanh Bảo chúng tôi không muốn phải nặng tay với cậu đâu nên mong cậu hãy ở trong phòng tới khi nào đồng ý qua Mỹ cùng bà chủ đi ạ !"

Cánh cửa phòng khép lại, Thanh Bảo chỉ biết đứng bất động nhìn nó dần đóng, tay chân cứng đờ không biết phải làm gì. Em nhớ Thế Anh, em cần Thế Anh ngay lúc này.

Liệu bây giờ hắn đang làm gì, có biết em bị nhốt ở đây chưa hay hắn nghĩ em bỏ đi theo mẹ ruột tới một nơi khác rồi ? Thanh Bảo dựa lưng vào tường, trượt dần xuống ngồi thu mình ôm đầu trong góc phòng...

Chưa bao giờ em cảm thấy tuyệt vọng như bây giờ. So với việc em tự mình bỏ đi thì việc này còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần... Rồi Thế Anh sẽ thế nào? Hắn nghĩ gì và hắn sẽ làm gì ?

Thế Anh bên này chăm chú quan sát camera. Trong video ghi lại cảnh Thanh Bảo nói chuyện cùng Phương Vy sau đó có một kẻ lạ mặt nào đó từ đằng sau đánh thuốc mê em và Thanh Bảo ngất đi, chính gã kia cũng là người vác em đi mất.

Thế Anh đá lưỡi, suýt nữa thì lên cơn điên đập vỡ màn hình máy tính còn Diệu Linh ngồi bên cạnh thì thút thít nói không nên lời...

"Thế Anh, hay là... bác báo cảnh sát ?"

Thế Anh bất lực giải thích, "Không được đâu ạ. "

"Bà ta là mẹ ruột Thanh Bảo, cảnh sát không thể can dự vào một vụ án mẹ ruột muốn mang con trai mình về nuôi dưỡng được."

"Thế giờ... giờ bác phải làm gì ?"

"Cháu sẽ nghĩ cách."

Hắn một mạch trở về nhà, đầu hắn trống rỗng không biết phải làm thế nào, cũng không nghĩ ra được cách gì để mà tìm được Thanh Bảo quay về. Thế Anh nào biết em đang ở đâu mà tìm cơ chứ ?

Hắn đã có cảm giác không lành ngay từ đầu về người mẹ này của Thanh Bảo rồi nhưng hắn không muốn nói cho em biết. Điều này chỉ khiến tâm trạng em thêm tệ hơn mà thôi !

Thế Anh cứ tưởng người đàn bà này chỉ dừng lại ở mức làm phiền cuộc sống của Thanh Bảo. Nhưng hắn đâu có ngờ bà lại làm vậy với em.

"Sao rồi ? Thằng bé sao rồi ?"

Thế Anh nhìn mẹ mình, không kìm được sự tức giận và tuyệt vọng, hắn đau đớn rơi lệ. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình khóc tới thương tâm như vậy vì một người mà hắn hết lòng thương yêu trân quý. Nhiêu đó cũng đủ hiểu hắn nâng niu, trân trọng em tới nhường nào...

"Mẹ, con không thể đánh mất Bảo được, đúng không mẹ ?"

Thế Anh cảm thấy lúc này bản thân mình thật vô dụng khi không thể bảo vệ được Thanh Bảo. Hắn thấy mình là một người bạn trai tồi...

Thế Anh hiện tại chỉ mong em hãy cố gắng đợi hắn một chút thôi. Bằng mọi cách hắn sẽ nghĩ ra cách đưa em trở về.

"Giờ phải thế nào ?"

"Con chưa biết, mẹ về đi, con sẽ tự giải quyết."

Mẹ Thế Anh cũng không muốn gây thêm phiền toái và nghĩ ngợi cho con trai, đành rời đi. Thế Anh đứng bất động giữa căn nhà rộng im ắng, bỗng trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi khôn nguôi.

Lỡ Trần Thiện Thanh Bảo sẽ không quay về nữa thì sao? Lỡ em sẽ mãi mãi rời khỏi vòng tay của hắn thì sao? Vậy Thế Anh biết phải làm gì đây, biết phải sống thế nào đây...

Thế Anh mở điện thoại Thanh Bảo ra, mò tìm số điện thoại của Phương Vy.

"Alo, ai đang cầm máy của con trai tôi vậy nhỉ ?"

Thế Anh đảo mắt, cố bình tĩnh trả lời sao cho không để đầu dây bên kia phát hiện.

"Tôi thấy cái điện thoại này bị rơi nên muốn trả lại, tôi có thể gặp bà ở đâu để trả lại máy ?"

"Không cần, cậu muốn làm gì cái máy đó cũng được vậy nhé !"

"Bảo đang ở đâu hả ?", Thế Anh trong một giây phút mất bình tĩnh gào lên.

Hắn đã định sẽ giữ lại chút lịch sự và tôn trọng sau cùng cho người mẹ ruột khốn nạn này của Thanh Bảo nhưng vì bà ta chính là kẻ không biết điều. Thế nên hắn cũng không còn lý do gì phải giữ bình tĩnh với bà ta thêm một giây một phút nào nữa.

Phương Vy bất ngờ cười lớn, "Thì ra là cháu. "

"Để xem nào, Thế Anh phải không nhỉ ? Để bác nói lần cuối nhé, cháu hãy buông tha Thanh Bảo đi, mấy hôm nữa... nó sẽ qua Mỹ định cư cùng bác rồi, thế nên là..."

Mắt Thế Anh trợn to tới mức muốn lòi hai con ngươi ra ngoài. Tay nắm chặt thành quyền, năm vết móng in hằn, đỏ ửng trong lòng bàn tay hắn, thiếu điều muốn rách cả da.

"Cái gì ? Bà có quyền gì mà đưa nó đi ?"

"Quyền là mẹ nó, quyền là người sinh ra nó, đủ có quyền chưa ?"

"Nhưng Thanh Bảo có muốn không hả? "

"Bà có nghĩ tới cảm nhận của nó không ? Bà hỏi nó đi, xem nó có muốn đi cùng bà không ?"

Phương Vy ngắm nghía lọ hoa đã gần héo úa trên bàn, "Cảm nhận gì, không thích rồi khác phải thích thôi. "

"Mặc dù bác đang muốn nó tránh xa cháu nhưng bác sẽ cho hai đứa nói chuyện lần cuối, coi như tạ từ, được không nào ?"

Thế Anh tức muốn chảy nước mắt, đối với Phương Vy là tức nhưng đối với Thanh Bảo là nhớ, là thương, là mong, là chờ thế nên mới không kìm được mà rơi nước mắt...

Cái cảm giác bất lực này, chỉ có thể nghe thấy giọng nói chứ không thể nhìn mặt, không thể chạm vào, nó khó chịu nhiều lắm !

"Thế Anh ơi... cứu em với !"

"Mày đang ở đâu, nói đi, anh sẽ tới đón."

Thanh Bảo nhìn Phương Vy, "Em không biết, em không biết nữa ! "

"Anh ơi em nhớ anh lắm ! Anh cứu em đi mà, em không muốn đi đâu hết, em muốn về với Thế Anh cơ !"

Nếu bình thường Thanh Bảo nói nhớ hắn mặt Thế Anh sẽ tỏ vẻ khinh bỉ rồi phun ra hai từ lắm chuyện. Nhưng ngay giờ phút này, kể cả bảo hắn ấu trĩ cũng được, bảo hắn sến súa cũng được, Thế Anh cũng chỉ muốn nói rằng hắn nhớ cậu, rất nhớ em ...

"Anh... anh cũng nhớ em."

"Thế Anh ơi, em muốn gặp anh ngay bây giờ nhưng em không biết mình đang ở đâu cả, em không biết nữa, em..."

"Anh sẽ tìm em, cố gắng đợi anh, cố gắng mấy hôm thôi. Anh đang... nghĩ cách tìm em đây !"

"Có mà tìm bằng mắt, hai đứa nói với nhau những lời cuối đi. "

"Coi như mẹ thương xót cho chuyện tình cảm của hai đứa lần cuối, nhỉ ?" Phương Vy nói vọng vào điện thoại. Hắn bây giờ chỉ muốn lao qua màn hình đấm cho bà ta mấy phát. Một người đàn bà không biết xấu hổ, gọi bà ta là mẹ thì mãi mãi không xứng đáng chút nào đâu.

"Em bảo bà ta thôi đi, sao mẹ em lại có thể như thế được hả Bảo? "

"Anh không thể nào hiểu được, người đàn bà trơ trẽn kia lại có thể là mẹ ruột của em..."

Thanh Bảo mím môi, em cũng không ngờ mình lại có ngày hôm nay. Còn bị chính mẹ ruột của mình đối xử một cách tệ bạc như vậy.

Thanh Bảo từ không muốn quan tâm tới người mẹ ruột, người đã nhẫn tâm bỏ rơi em thì bây giờ trở thành mang hận bà thấu xương thấu tuỷ.

Cho đến tận giờ phút này, Phương Vy đứng trước mặt em đã trở thành một kẻ máu lạnh hoàn toàn xa lạ rồi ! Thanh Bảo không cần bà ấy, đó giờ là chưa từng một lần cần bà ấy xuất hiện. Em không cần Phương Vy, em chỉ cần Bùi Thế Anh thôi !

"Bà... không phải là mẹ của tôi. "

"Tại sao bà lại nhẫn tâm đối xử với tôi như vậy hả ? Gần 20 năm trước bà bỏ rơi tôi bây giờ quay lại chỉ để muốn ép buộc tôi làm theo ý bà. "

"Bà có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tôi chưa hả Nguyễn Phương Vy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro