chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao bác lại muốn gặp cháu ạ ?"

"Cháu chắc là bạn trai của Thanh Bảo nhỉ ?"

Thế Anh nheo mắt, hắn nghĩ là Hữu Lâm sẽ bài xích chuyện này, vội nói, "Thì sao ạ ?"

Hữu Lâm nhìn hắn, cười xoà, "Không cần phải căng thẳng như thế, bác tới đây không phải có ý như vậy !"

Ông uống một ngụm nước, từ tốn giải thích, "Bác đến để..."

---

Phương Vy trong phòng mình sắp xếp đồ đạc, quần áo vào vali, vừa xếp vừa nghĩ xem nên book vé máy bay vào ngày mai, hay ngày kia. Bởi vì bà không còn nhiều thời gian ở lại đây nữa ! Dự kiến là phải tầm ba ngày nữa mới bay nhưng bởi vì Phương Vy lo sợ, trong lòng có dự cảm không lành nên đã quyết định chuyển chuyến bay sang tối mai.

Bà tức tốc chạy sang phòng Thanh Bảo, em đang lim dim ngủ trên giường cũng phải giật mình bật dậy. Thấy Phương Vy đang thu dọn mấy bộ quần áo có sẵn trong tủ của mình, Thanh Bảo ấp úng hỏi.

"S...sao vậy ?"

Phương Vy lôi hết quần áo của em ra nhét vào vali, "Ngày mai chúng ta sẽ bay, không còn thời gian nói gì nữa đâu !"

"Mẹ, con đã nói là con sẽ không đi đâu hết cơ mà ?"

Phương Vy dừng tay ngẩng lên nhìn gương mặt tiều tuỵ, mắt vừa sưng vừa có quầng thâm của Thanh Bảo, "Con vẫn cứ ngu ngốc, bảo thủ như thế sao? Con nghĩ ai yêu con hơn chứ, chẳng lẽ mẹ lại không bằng một kẻ lạ người dưng ngoài kia ? "

"Thanh Bảo, con có phải không cần mẹ nữa không nên mới..."

"Đúng, con bảo thủ như thế đấy! Bùi Thế Anh yêu con hơn mẹ, anh ấy không bao giờ khiến con tổn thương như mẹ và mẹ cũng... không bằng anh ấy. "

"Con không cần mẹ !"

"Nếu mẹ cứ thế này con thà không có mẹ còn hơn. Huống hồ, con đã nghĩ mẹ không yêu con, con đã nghĩ mình không có mẹ từ mười tám năm về trước..."

Phương Vy nghe lọt tai này lại chảy khỏi tai kia. Bà vẫn làm như không nghe thấy gì, cứ lôi hết đồ đạc của em ra nhét lấy nhét để vào vali, "Tối mai sẽ bay, con ngoan ngoãn đi cùng hay để mẹ sử dụng biện pháp mạnh ?"

"Con không ngờ... mẹ lại như thế. Mẹ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con không ?"

Phương Vy im lặng, song trong lòng vẫn không lay chuyển quyết định của mình. Bà rời khỏi phòng, cũng không quên khoá cửa ngoài. Thanh Bảo ngồi trên giường nhìn vali quần áo mà bật khóc. Em không cam tâm chạy đến vứt hết quần áo khỏi vali, vứt tung đồ đạc làm căn phòng trở nên bừa bộn, quậy phá một hồi lại ủ rũ thu mình trong góc ôm đầu gối ngồi khóc nức nở.

"Anh ơi, Thế Anh..."

Hai tên vệ sĩ đứng ngoài canh nghe thấy tiếng gọi thảm thiết của Thanh Bảo mà chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau. Kể từ khi Thanh Bảo bị Phương Vy bắt về đây và cả hai cũng là người tiếp tay làm chuyện này, hai gã lúc nào cũng túc trực ở bên ngoài căn phòng hòng không để Thanh Bảo trốn thoát. Hôm nào cũng nghe em gào khóc thảm thương rồi đập vỡ đồ đạc vang lên những tiếng loảng xoảng chói tai.

Họ biết việc họ làm là không đúng hay kể là việc làm của Phương Vy song hai gã cũng chỉ là những kẻ làm công ăn lương, chủ nói thế nào thì nghe vậy, hoàn thành công việc sẽ có tiền. Nghe hoàn cảnh Thanh Bảo thì thương xót thật đấy nhưng suy cho cùng họ cũng không thể nào làm gì khác được.

"Hôm qua mày thấy cái ông vào phòng gặp cậu chủ không ?"

"Có, là Trần chủ tịch đấy, Trần Hữu Lâm đấy ."

Tên kia dựa lưng vào tường, cũng không biết đang nghĩ điều gì...

Cả đêm hôm đó, Thanh Bảo không thể nào ngủ được nói đúng ra là không muốn ngủ. Mặc dù mắt em đã sưng húp, thâm quầng lên trông rất đáng sợ. Nhìn em bây giờ thảm hại tới mức không nhận ra được em của trước kia nữa. Gương mặt không một chút sức sống, cơ thể sau ba ngày cũng có vẻ hơi gầy đi do không ăn không uống được gì. Thanh Bảo khóc tới nửa đêm, trong lúc hoảng loạn, mắt em tia được con dao nhỏ đặt trên tủ đầu giường.

Em run rẩy cầm lấy vật sắc nhọn, nước mắt rơi lã chã nhỏ xuống lưỡi dao. Đầu óc Thanh Bảo trở nên mù mịt mà tương lai em cũng vậy. Em cảm thấy nếu không thể quay lại cùng Thế Anh, nếu không thể thoát khỏi đây thì em thà chết đi còn hơn chứ không thể nào chịu đựng được cái cảnh này thêm nữa. Em không muốn sống một cuộc sống mà chính mẹ ruột của em lại nỡ lòng áp bức em như vậy.

Nếu như không thể cùng Thế Anh sống bên nhau tới cuối đời vậy thì bây giờ em lên thiên đàng sớm hơn một chút... Sau đó đợi hắn rồi cả hai sẽ được tương phùng và ở bên nhau suốt kiếp.

Thanh Bảo đã rất sợ hãi, em sống ở đây mà tâm hồn cứ như bị mẹ mình bóp chết từ lâu. Mỗi ngày trôi qua đều thống khổ van xin để được thoát khỏi nơi này dẫu biết rằng bà ấy sẽ không để cho em đi dễ dàng như thế...

"Thế Anh... nếu giờ em chết đi, anh có hứa sẽ sống tốt không ? "

"Em sợ lắm, em không muốn đi đâu cả, em không muốn rời xa anh, em không muốn..."

Thanh Bảo hoảng loạn ném phăng con dao đi, vật vừa bị ném vào tường theo tác động bật lại đâm vào bàn chân em chảy máu. Thanh Bảo nhíu mày nhìn máu tuôn ra từ chân mình mà em cũng không có ý muốn rút ra. Em ngồi bệt xuống sàn, đau đớn chống tay lên vũng máu, khóc không ra hơi.

"Tại sao... tôi... đã làm gì sai ? Tôi đã gây nên tội lỗi gì để phải chịu đựng cảnh ngục tù thế này, làm ơn, tôi đã làm gì sai ?"

Thanh Bảo lồm cồm bò tới cửa, ra sức mà đập. Tay em dính máu đập lên cửa làm vết máu in trên đó, thân thể lê lết cũng làm máu lan khắp sàn nhà. Em bây giờ, thảm hại và tội nghiệp tới mức không thể nào đủ can đảm nhìn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro