chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh giật thót, động tác khuấy sữa cũng dừng lại đôi chút. Hắn quay qua nhìn mẹ mình đang không ngừng nhéo má Thanh Bảo còn em thì gượng cười nhìn hắn.

"Mẹ à, mẹ để cho nó nghỉ ngơi đi có được không ?"

Bà không thèm để ý Thế Anh đang vô cùng khó chịu đứng đó, vẫn tập trung nhéo má Thanh Bảo đầy yêu chiều và cưng nựng.

"Ha, giờ có người yêu khả ái như thế muốn giấu đi dùng một mình phải không hả đồ Bùi Thế Anh xấu tính ?"

Thanh Bảo nghe xong chỉ biết ho khan mấy tiếng cho đỡ ngượng. Thế Anh nổi đoá, "Mẹ không thích nó cơ mà sao giờ lại làm như thân thiết lắm thế? Sao không đi mà ghét nó tiếp đi ?"

"Bé dâu mẹ xin lỗi, chắc con ghét mẹ lắm nhỉ? "

"Sau những chuyện mẹ đã làm với hai đứa ấy nhưng thôi không sao, hiện tại mẹ yêu con là được.", dứt câu còn cúi xuống thơm lên gò má của em ngay trước vẻ mặt ngỡ ngàng của hắn.

"Không ạ, cháu không ghét bác đâu. "

"Cháu hiểu bác chỉ muốn tốt cho Thế Anh. Đôi khi cháu cũng thấy bác nói đúng, cháu không xứng đáng và cũng không có gì nổi trội để Thế Anh dành tình cảm cho cháu..."

Mẹ hắn mắt rưng rưng, "Không phải đâu mà đừng có nghĩ thế nữa nhé. Aizaa đúng là một đứa trẻ dễ mến đâu như thằng nào đó..."

"Mẹ, mẹ thôi được rồi đấy !"

"Không để mẹ kể con nghe. Thằng này hôm qua con biết nó làm gì không? Nó đã định lao vào đánh cho mẹ ruột của con một trận đó, mẹ mà không cản chắc có án mạng xảy ra luôn rồi ."

"Con mụ đó chưa lên bàn thờ là may đó mẹ. Con nhân nhượng cho mụ ta bay lại qua Mỹ là quá giới hạn lắm rồi ! "

"Bảo mà thử xảy ra vấn đề gì xem, con nhất quyết bay qua Mỹ nhặt xác bà ta về đây !"

Thanh Bảo kinh hãi, "Này, đừng có côn đồ như thế chứ dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của em...", em ủ dột nghĩ lại mặc dù bà có gây ra bao nhiêu thương tổn cho bản thân em song bà vẫn là người đã dứt ruột dứt gan sinh ra em và Thanh Bảo không thể phủ nhận điều ấy.

"Lắm chuyện, mày cứ như thế rồi hẳn nào bị người ta leo lên đầu lên cổ ngồi."

Mẹ Thế Anh âu yếm nhìn Thanh Bảo, "Bảo, từ giờ con sẽ sống trong vòng tay của mẹ, của bố, của Kim Anh và của Thế Anh nữa. Sẽ không một ai dám làm tổn thương con đâu, mẹ sẽ nuôi con, Thế Anh cũng sẽ bảo vệ con."

Hắn nghe vậy rất hài lòng nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ vẻ khinh bỉ, "Nói chuyện phát ghét !", nói xong còn bỏ ra ngoài với lý do là đi mua đồ ăn sáng.

Thanh Bảo cảm thấy rất ấm áp, có vẻ như mọi chuyện tồi tệ đều đã qua đi hết rồi. Mẹ Thế Anh cũng đã không còn cấm cản cả hai như trước kia nữa mà còn rất yêu thương em. Hốc mắt Thanh Bảo đỏ hoe, không kìm được rơi lệ.

"Ơ... sao thế ? "

"Con ơi, bé dâu ơi con sao thế, con đau chỗ nào à ?", mẹ hắn luống cuống khi bắt gặp Thanh Bảo bật khóc. Em cười cười lắc đầu, đáp, "Con không đau ở đâu cả, chỉ là con thấy rất hạnh phúc."

Trái tim bà mềm nhũn, hai tay xoa má Thanh Bảo, "Ôi con đáng yêu quá... "

"À không, e hèm, dù sao con cũng sắp là bé dâu họ Bùi. Ờm... chúng ta sắp là người một nhà còn có cả... ờm... bố Thế Anh và Kim Anh.", mẹ hắn nhe răng cười, cũng không biết mình đang nói gì.

"Mẹ nói gì vậy ?", Kim Anh cùng bố hắn bước vào, vừa tròn nghe thấy mẹ mình nói ba hoa cái gì đó.

"Không, tại mẹ xúc động thôi !"

"Bé dâu của chị, em sao rồi, còn đau nhức gì không ? Đây, chị có mua rất nhiều bánh quy dâu cho em, bố cũng mua rất nhiều nước ép và sữa dâu cho em nữa này ."

Thanh Bảo thấy hơi ngượng dù sao cũng chưa hẳn là người một nhà, em và gia đình hắn cũng chưa tiếp xúc nhiều nên giờ đối diện với sự nhiệt tình của họ làm Thanh Bảo có chút không quen lắm. Lại còn không có Thế Anh ở đây làm lá chắn cho em nữa, em cảm thấy rất chóng mặt trước sự nhiệt tình quá mức này của gia đình hắn.

"V...vâng, cảm ơn mọi người ạ !"

Cả gia đình cứ nhìn Thanh Bảo xong tấm tắc khen nói là mình có mắt nhìn bé dâu còn nói Thế Anh thật có phước mới có một người mẹ, một người bố, một người chị bao dung như họ mới có thể yêu được Thanh Bảo làm em ngại muốn chui đầu xuống đất. Em lúc này chỉ mong hắn về thật nhanh thôi chứ em ngượng lắm rồi !

"Kim Anh con thấy mẹ có tài không? Nhìn trúng một đứa như bé Bảo quả thật tuyệt vời."

"Mẹ đừng có nhận vơ, lúc trước mẹ chả cấm bọn nó quá trời ."

"Lúc trước ấy, con vừa gặp thằng bé đã mến ngay rồi nhưng Thế Anh không muốn thằng bé gặp con, sao thế mẹ ?"

"Mọi người làm cái gì đấy ?", Thế Anh về, vị cứu tinh của em đã về, "Mọi người để cho nó nghỉ ngơi xem nào, ồn ào vậy ?"

Kim Anh ghét bỏ liếc Thế Anh, "Sao, giờ thăm em dâu cũng không cho à? Tưởng có người yêu ngoan hiền là kênh kiệu hả ?"

"Ờ, mà bánh quy với sữa dâu đâu ra sao lắm thế này ?"

"Chị cả bố mang đến cho Bảo đó, thấy tâm lý không ?"

"Ờ."

Nhà Thế Anh ở lại chơi một chút rồi cũng kéo nhau ra về. Thế Anh day trán, nãy giờ đau đầu không chịu được.

"Nhà anh vui tính thật ."

"Có mà nói nhiều chứ vui tính đâu ra !"

"Sao nhà anh thân thiện vậy mà anh lại cục tính thế ?"

"Đứa con có một không hai trong nhà đó ."

Thanh Bảo ở lại bệnh viện một tuần liền mới được xuất viện. Hắn mặt nặng mày nhẹ nói là em chưa thật sự khỏi hẳn còn bắt em ở lại theo dõi thêm nhưng em không chịu nói mình đã đỡ rồi. Thật ra là đã đỡ từ mấy ngày trước rồi chứ không phải bây giờ mới đỡ, vả lại nằm thêm ở bệnh viện chỉ tổ tốn tiền. Thế Anh nghe Thanh Bảo nói thế cũng không ép được mà bác sĩ cũng nói về nhà tự theo dõi nên hắn chỉ biết đưa em về một cách không tình nguyện.

"Sao cái mặt anh cứ như đít khỉ thế hả ?"

Hắn len lén nhìn em bên cạnh dựa đầu lên vai mình, "Không."

"Thôi đừng có thế, anh không nghe bác sĩ nói em phải về rồi à? Ở lại thêm ngày nào là tốn tiền lắm đấy !", Thanh Bảo đành phải xuống nước dỗ người yêu.

"Mày làm như nhà tao không đủ điều kiện ấy mà cứ phải tiết kiệm vớ vẩn."

Nghe vậy Thanh Bảo không cãi lại được, chỉ bĩu môi dụi dụi lên vai Thế Anh.

Về tới nhà, hắn thấy có chiếc xe sang trọng đỗ chù ụ ngay giữa sân. Trong đầu tự động nhảy số có cảm giác chẳng lành.

"Oaaaa bé dâu, con về rồi, vết thương đã đỡ hơn chưa ?", biết ngay mà, mẹ Thế Anh từ nhà chạy ra hí hửng đón Thanh Bảo vào nhà bỏ mặc Thế Anh ôm bao nhiêu là đồ đạc loay hoay không biết bê vào thế nào.

"Dạ con đỡ rồi ạ, cũng được tháo băng rồi nên không sao ."

"Trời ơi thế thì tốt quá, vào đây dùng bữa tối thôi nào ."

Mẹ hắn dắt em vào phòng ăn còn Kim Anh và bố Thế Anh cũng đã yên vị ngồi vào bàn nhưng hình như là hai người không được tự nhiên cho lắm. Nãy giờ cứ cứng đờ ngồi bất động y như một khúc gỗ.

"Ơ, anh, Kim Anh sao mà... mà mà mà mà không nói gì thế ?", mẹ Thế Anh bỗng nhiên chột dạ nói lắp.

"Đâu có, giờ uống nhỉ à nhầm, ăn rượu, quên ăn tối...", Kim Anh đỏ mặt, cười một cách rất gượng gạo để lấp liếm cho những hàng động khó hiểu của mình, chị gắp đại một miếng thịt vào bát của Thanh Bảo, "Ăn nhiều vào nhé ."

"Nặng không chịu được, trong khi con phải bê mấy thứ này thì mọi người lại vui vẻ ngồi đây ăn ăn uống uống.", Thế Anh ném uỵch cái túi đồ cuối cùng xuống đất, chống nạnh nhìn cả nhà ngồi quây quần với nhau bên bàn ăn dường như là quên luôn sự tồn tại của hắn rồi !

Bố Thế Anh đảo mắt nhìn Kim Anh, sau lưng đã đổ mồ hôi ướt cả một mảng áo. Kim Anh nhìn lại bố mình, cười giả lả.

"Thế Anh... ngồi vào đây ăn rượu, à nhầm cùng uống... ăn tối đi."

Thế Anh nghi hoặc nhìn mẹ mình rồi lại nhìn bố, nhìn chị gái, nhìn Thanh Bảo ngơ ngác ngồi một bên với vẻ mặt ửng đỏ. Mẹ hắn chưa bao giờ nói năng loạn ngôn loạn ngữ một cách khó hiểu như thế mà sao tự dưng hôm nay lại kì lạ vậy ? Thế Anh ngồi phịch xuống ghế chộp lấy ly rượu tu hết một hơi trước bao con mắt kinh ngạc, ngoại trừ Thanh Bảo.

"Ăn thôi, con đói rồi ."

Mẹ Thế Anh như nín thở, "À ờ ha, uống rượu đã rượu nho đó. Rượu này khá... mạnh... ực."

Thanh Bảo nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trong tay mím môi len lén nhìn cả nhà. Ai cũng uống hết rồi giờ mình không uống thì thấy hơi kì mặc dù tửu lượng của em không được tốt cho lắm song cũng một hơi tu hết ly rượu. Coi như chung vui một ly thôi !

"Mừng Thanh Bảo mới uống xong... nhầm nhầm... mới xuất viện.", Kim Anh cho vài miếng cơm vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt.

Cả bữa cơm trôi qua đầy tiếng cười nói gượng gạo. Đang mải ăn bỗng Thế Anh cảm giác như có luồng điện chạy trong người mình. Hắn thấy đầu mình muốn nổ tung, thân dưới cứ từ từ mà dựng thẳng. Rõ ràng chẳng hề có tác động gì sao nó ngóc đầu dậy được chứ?

Thanh Bảo bên này cũng không kém Thế Anh là bao, bồ nhí của hắn cũng rục rịch ngẩng đầu. Em cứ đỏ hết cả mặt ngồi nhắm mắt nhắm mũi ăn cho qua bữa, cảm thấy mình thật vô liêm sỉ làm sao. Đang trong bữa ăn mà thân dưới cũng không quản được.

"Khụ khụ.", Thế Anh ho khan, cổ họng hắn trở nên khô khốc hơn bao giờ hết, hắn vội vã uống nước như bị bỏ khát ngàn năm.

"Thế Anh sao thế con ?"

Hắn không trả lời mà cũng không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy nhìn em, "Lên phòng, tao đợi."

Em cắn môi, không lẽ Thế Anh cũng giống em? Hay là hắn hiểu em đang cần được giúp đỡ nhưng sao trùng hợp vậy được? Chẳng lẽ lâu không làm nên thèm tới mức này ?

Thanh Bảo e ngại nhìn mọi người, mẹ hắn cũng nhìn em cười ha ha nói, "Con cứ lên xem Thế Anh thế nào đi, tí xuống ăn sau cũng được ."

Cuối cùng không thể kìm nén nổi dục vọng đang trào dâng Thanh bảo đặt mạnh đôi đũa xuống, vội vã chạy lên phòng. Những người còn lại thấy thế liền quay qua cười hí hí với nhau, sau đó bình thản ăn cơm tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro