chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Bảo tạm coi là hết giận Thế Anh, chỉ là tạm thôi chứ em vẫn còn để bụng lắm. Hắn có biết hối lỗi hay rút kinh nghiệm gì đâu, vẫn cứ quay cuồng trong công việc. Hôm nay vẫn cứ làm tới mười hai, một giờ đêm mới chịu lên giường ngủ.

Thế Anh thở hắt trong lòng thầm xuýt xoa cái lưng đau nhức, hắn không dám cựa mình, sợ em sẽ tỉnh giấc. Thanh Bảo mắt nhắm mắt mở thấy giường đệm bên cạnh lún xuống, theo thói quen quay lại ôm lấy hắn dụi dụi. Hắn nín thở để em gối đầu tay, cơn đau nhức ở lưng vẫn cứ dai dẳng không dứt.

"Anh bị sao vậy ?"

Hắn hơi giật mình, song nghiến răng mặc kệ cơn đau dữ dội ở lưng mà bình tĩnh hỏi, "Chưa ngủ à ?"

"Chưa, ngủ rồi còn có thể thấy anh khổ sở đau nhức như này sao ?", Thanh Bảo ngồi dậy bảo Thế Anh nằm úp xuống để mình đấm lưng cho một chút.

"Em nói giờ anh đã nghe chưa, có hiểu ra là anh đã sai không ?"

Thế Anh 'hừ hừ' trong cuống họng, cơn đau nhức đã dịu đi phần nào.

"Nếu lần sau mà còn như vậy, em sẽ mặc kệ anh thật đấy !"

Hắn úp mặt dưới gối khẽ cười, em làm sao mà mặc kệ hắn cho được. Tuy miệng nói sẽ chẳng quan tâm đến hắn nữa nhưng trong lòng sẽ không bao giờ ngừng lo lắng cho Thế Anh khi hắn gặp chuyện, Thanh Bảo chính là như vậy.

"Mai tao ở nhà, nghỉ một hôm chắc cũng không chết ai."

"Giờ mới chịu ngẫm ra sao ?"

Sáng hôm sau hắn giữ đúng lời hứa với em nghỉ ở nhà. Hắn nghĩ là mình nên nghỉ thì hơn, hắn cảm thấy trong người không được khoẻ lắm nếu còn cố chấp đi làm nữa thì sẽ chết vì kiệt sức mất. Thanh Bảo nhìn Thế Anh nghe lời như vậy, rất hài lòng, cuối cùng thì hắn cũng biết nghĩ cho sức khoẻ của bản thân rồi...

"Thế Anh này, em nói với anh một chuyện được không ?"

"Nói."

Thanh Bảo ngồi tựa đầu lên vai hắn, bắt đầu ấp úng kể hết những gì mà mình vô tình biết được hôm qua ở nhà Phương Vy cho Thế Anh nghe. Em vừa kể vừa len lén nhìn vẻ mặt càng ngày càng khó coi của hắn.

"Mày qua nhà con mụ đấy á ?", hắn vừa nghe xong liền đã không kìm được sửng sốt mà hỏi em.

"Anh nói chuyện lịch sự một chút được không, đó là mẹ em, bà ấy bị..."

"Bị trầm cảm ? Trầm cảm ? Coi chừng bị bẫy một lần nữa !"

"Bẫy ? Bẫy là thế nào? Bệnh tình như thế mà anh bảo là bẫy à, đấy không phải trò đùa để đem ra đùa giỡn như vậy được đâu !"

Thế Anh vứt quyển sách đang đọc dở lên bàn, nặng nhẹ nói, "Bị một lần còn chưa sợ à? Mày sang đấy lỡ xảy ra chuyện gì thì ai biết, rồi lỡ..."

"Nhưng có Nguyễn Sơn ở đó nữa, bà ấy cũng đâu có làm gì em."

Hắn 'xì' một hơi dài, "Đến cả cái thằng đấy một chút đáng tin cũng không có, hiểu chưa ?"

Càng nói Thanh Bảo càng thấy Thế Anh quá đáng, hắn nỡ buông ra những lời khó nghe như vậy với mẹ em và bạn em. Thật sự em không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Dạo gần đây tính nết của Thế Anh làm em vô cùng khó chịu.

"Anh đừng có quá đáng, thế nào là không đáng tin? Anh đừng có nói người khác bằng những lời khó nghe như thế, chưa kể đó là người bạn duy nhất của em."

Thế Anh xì khói đầu, bực tới nỗi mặt đỏ gay, cáu chửi thề trong miệng chuẩn bị thốt ra lại được hắn kiềm chế hết sức nuốt vào trong. Thanh Bảo kêu hắn nghỉ ở nhà, cứ tưởng sẽ thoải mái và thư giãn hơn ai ngờ lại cãi nhau, gây nhau thế này. Mọi lần đều là hắn nhẫn nhịn, nhắm mắt cho qua bởi vì hắn không muốn em suy nghĩ nhiều, không muốn cậu buồn lòng. Nhưng lần này là đi quá giới hạn lắm rồi, Thanh Bảo cư xử hết sức kì lạ và ngang bướng. 

Thế Anh thừa nhận việc lần trước hắn là người sai, nhưng lần này ai sai thì nên tự xem lại. Thanh Bảo vì hai kẻ không ra gì kia mà quay qua cãi lại hắn, kể cả là hắn đang muốn tốt cho em chứ không hề có ý xấu.

"Để rồi xem..."

Thế Anh mất bình tĩnh chạy lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng tới công ty. Không một giây phút nào hắn để ý đến Thanh Bảo mà chính em cũng không để ý tới Thế Anh. Hắn muốn thế nào thì thế, em sẽ không quan tâm nữa !

Thế Anh phóng xe như bay tới công ty, vừa lái vừa đập vô lăng như điên. Hắn bực mình Thanh Bảo nhưng lại không thể làm gì được. Bình thường nếu là một kẻ khác hắn đã cho một phát vào bệnh viện luôn rồi, nhưng người kia lại là em hắn ngàn lần không muốn em tổn thương nên mới nhịn đi một chút. Không ngờ hắn càng nhịn Bảo Bảo em lại càng làm tới.

"Ăn cái gì mà càng ngày tính càng khó chiều."

Thế Anh cảm thấy đến công ty giờ này cũng không thể nào tập trung mà làm việc được nên rẽ hướng khác tới một quán bar thay vì tới công ty. Hiện tại là gần trưa thôi nên bar cũng khá vắng người, cũng tốt, hắn chỉ muốn ngồi một chỗ khuất tự gặm nhấm nỗi bực dọc của mình mà không muốn bị ai làm phiền thôi .

Thế Anh gọi một chai rượu loại mạnh, uống như uống nước lã, những giọt đỏ cay nồng chảy xuống cuống họng như muốn đốt cháy buồng phổi. Hắn cau mày chép miệng, chỉ sau vài ly hắn đã mơ hồ chìm trong men say...

---

"Mẹ à... Con không thể làm thế được. Thế Anh anh ấy..."

"Không thể hay là do mày ngu si, mày chấp nhận đầu hàng trước cái thằng vô danh họ Trần kia ?"

Không phải Vân An chấp nhận đầu hàng trước Trần Thiện Thanh Bảo mà là cô đầu hàng trước tình yêu mãnh liệt của bọn họ. Cả hai hoà hợp mặc dù tính tình của họ hoàn toàn trái ngược, như thể họ sinh ra là để bên nhau, định mệnh đã sắp đặt từ trước. 

Nếu là như vậy, cô lại càng không thể chen chân vào tình yêu vốn dĩ đã tốt đẹp của họ. Cô không vô lương tâm và cũng không đành lòng nhìn người mình yêu đau khổ.

"Mẹ đừng có bắt con làm những việc như vậy nữa được không ?"

"Mày thấy bố mẹ mày sắp ra đường ở đến nơi mày vẫn thờ ơ như vậy sao hả con này ?"

"Dù sao cũng chẳng liên quan gì tới việc con yêu Thế Anh."

"Không liên quan ? Lúc trước phu nhân Bùi yêu thương mày thế nào mày quên rồi sao? Nếu mày khôn ra một tí thì giờ có lẽ chúng ta không phải khốn đốn thế này đâu !"

"Thì sao chứ ạ, con không thể lợi dụng lòng tin của người khác để làm mấy chuyện xấu hổ như thế này được."

Mẹ Vân An coi như cạn lời với con gái, "Mày có phải con tao không thế, mày nhìn bố mẹ mày sắp chết tới nơi mà không nỡ cứu à ? Mày coi trọng cái thứ tình yêu vớ vẩn này lắm sao ?"

Đúng, Vân An chính là chưa bao giờ muốn làm tổn thương Thế Anh. Cô chính là chưa bao giờ muốn dùng bất kể thủ đoạn nào với hắn, kể cả hắn rất tuyệt tình, kể cả hắn rất phũ phàng và kể cả là cô vẫn luôn tha thiết yêu hắn. Nguyễn Thùy Vân An chưa từng muốn dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để kéo Thế Anh về với cô.

Cô muốn rằng hắn yêu cô là hoàn toàn vì sự rung động từ trái tim chứ không phải vì tác động của ai hay của một điều gì khác. Nếu đến bên nhau mà không có tình cảm vậy thì cuộc tình ấy còn gì ý nghĩa nữa...

"Con, chẳng lẽ mẹ và bố con và toàn bộ gia sản kia, đều không bằng Bùi Thế Anh sao? "

"Chưa kể nếu con làm theo lời mẹ nói, chúng ta sẽ vừa vực dậy được công ty cũng vừa vặn con và Thế Anh sẽ..."

Vân An hiểu gia đình mình đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đứng trên bờ vực tan cửa nát nhà nhưng trọng điểm ở đây là cô không muốn như thế. Cô không muốn mình trở thành một con người mưu mô, đáng ghét trong mắt mọi người. Nhất là trong mắt Thế Anh, trong mắt người mà cô luôn yêu thương trân trọng. Người mình thầm thương lại có cái nhìn ác cảm về mình, nó tồi tệ lắm... Thế Anh vốn đã rất ghét cô rồi, cô lại càng không muốn bản thân trở nên hèn hạ, xấu xa trong mắt hắn.

"Con sẽ chỉ cần làm vậy thôi, coi như con báo hiếu chúng ta đã nuôi dạy con khôn lớn. Những chuyện khác mẹ sẽ sắp xếp, được không ?"

"Mẹ định làm gì Thế Anh, mẹ không được làm hại tới anh ấy..."

"Mẹ chỉ loại bỏ thằng oắt con kia thôi mà !"

Vân An ngây người, cũng không biết sắp tới mẹ mình sẽ làm gì với Thanh Bảo. Dù cô chưa rõ bà muốn làm gì với em nhưng... kể cả là thế nào, cô cũng không chấp nhận được. Thanh Bảo là tất cả với Thế Anh, mất em chắc chắn hắn sẽ suy sụp lắm. Mà Vân An thì lại không thể trơ mắt nhìn người con trai mình yêu dằn vặt khổ sở nhưng nguyên nhân sâu xa lại do mẹ ruột của cô gây nên, cô... nghĩ cũng không dám nghĩ.

Vân An yêu thì yêu Thế Anh thật đấy, nhưng ở đời mà chữ 'tình' so với chữ 'hiếu' vẫn chưa là gì cả !

Vân An ngậm đắng nuốt cay, trước sự ép buộc của bố mẹ cô đành phải cắn răng chấp nhận. Mỗi lần vô tình đụng mặt với Thế Anh cô lại thấy bản thân giống như một kẻ tồi tệ không ra gì. Nói đúng hơn là cô không còn mặt mũi mà gặp hắn nữa ! 

Tính tình Thế Anh cô cũng hiểu bốn đến năm phần, nếu hắn biết cô đang ủ mưu bày ra những trò dơ bẩn này, chắc chắn hắn sẽ xé xác cô thành trăm mảnh.

Nhưng những lần Vân An tới công ty hắn cầu xin giúp đỡ đều là cô tự nguyện chứ không phải có người ép buộc. Cô muốn vớt vát lại chút gì đó để không cần phải thực hiện theo cái kế hoạch xấu hổ kia, song Kim Anh một mực không đồng ý. Vân An đã rất không muốn nhưng cô chẳng còn hi vọng gì nữa mà cứu vãn lại, nên mới đành phải cắn răng cam chịu làm tổn hại đến Bùi Thế Anh...

Vân An bất lực với chính mình, với tất cả mọi thứ. Nhìn đâu cũng chỉ toàn thấy sự bất lực và rồi cô tìm tới Minh Hải như một điều thân thuộc. Từ sau lần cùng uống rượu chung cả hai có liên lạc qua lại, quan hệ đôi bên không tồi. Khi gặp rắc rối cũng thường gặp nhau giãi bày tâm tình, sau này còn biết thêm Minh Hải thích cô. Anh có tỏ tình Vân An một lần nhưng đợt ấy cô còn luỵ Thế Anh quá nhiều, nên cô đã từ chối.

"Minh Hải... tôi phải làm sao đây ?"

"Vân An, cậu sao vậy ?"

"Minh Hải, tôi không thể... tôi..."

Minh Hải hoảng hốt đỡ lấy Vân An khi cô lao vào lòng anh cứ thế mà bật khóc một cách đáng thương. Rất ít khi anh thấy người con gái này rơi lệ, bởi vì vốn dĩ cô là một người rất mạnh mẽ. Nhưng mỗi lần khóc thế này đều rất khó dỗ, Vân An chỉ khóc khi mà mọi chuyện quá tồi tệ, vượt xa với sức chịu đựng của cô. Và Minh Hải luôn cảm thán cô là một người con gái mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp trong đời.

"Nói tôi nghe, cậu gặp rắc rối gì ?"

"Minh Hải, tôi... tôi muốn quên đi Thế Anh. Tôi không muốn anh ấy tổn thương, tôi..."

Vân An ôm Minh Hải đẩy vào nhà, chân đạp cánh cửa đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro