chap 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh với vẻ mặt đầy thống khổ vuốt ve cần cổ trắng ngần giờ đây đã bị rải đầy dấu hôn đỏ tím mà hoàn toàn không phải do hắn tạo ra, hắn xót xa lắm. Tay di chuyển xuống xương quai xanh của em bỗng run run không dám sờ nữa.

"Tao phải gϊết chết thằng chó đấy !"

"Anh ơi, anh đừng như thế nữa !", Thanh Bảo ôm lấy Thế Anh, lắc đầu nguầy nguậy, "Là em ngu em dại, nên em phải tự chịu... "

"Anh đừng có vì em mà làm thế nữa, em cảm thấy nhục nhã lắm ! Anh cứ trách em bao nhiêu cũng được nhưng xin anh đừng như thế mà."

Giọng em đặc quánh vang vọng giữa ngôi nhà, Thế Anh nghiến răng quay đầu quát, "Tự chịu ? Nếu tự chịu được sao mày còn gọi tao đến làm gì ?"

Thanh Bảo lệ rơi đầy mặt, cúi đầu cam chịu nghe Thế Anh mắng. Em chẳng thể làm được gì ngoài gây rắc rối và buồn phiền cho hắn. Em đã nghe được hai người kia nói hết sự thật rồi. Là hắn bị gài lên giường với người ta, đều là vì Thế Anh bị người ta gài lên giường chứ hoàn toàn không phải hắn muốn thế. Rõ ràng cậu đã luôn có lập trường vững chãi rằng Thế Anh sẽ muôn đời không làm vậy nhưng vì bản tính nhạy cảm quá đáng ghét này của mình mà em vẫn quyết định quay lưng với những lời giải thích của Thế Anh.

Thanh Bảo nghe xong, em xấu hổ lắm. Suy cho cùng, ở đây em vẫn là người sai nhất chứ chẳng phải Thế Anh hay Nguyễn Sơn ! Mặc dù em biết tính hắn, biết rõ là đằng khác. Em hiểu hắn không bao giờ làm thế nhưng em vẫn cố chấp bỏ đi. Chỉ vì một giây phút nông nổi ấy mà hiện tại em phải trả một cái giá quá đắt, chỉ vì giây phút nông nổi ấy mà em khiến hắn phải bận lòng rất nhiều.

Thế Anh đã phải quán xuyến quá nhiều thứ, hắn phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm trên vai. Nào là thừa kế tập đoàn, nào là lo cho Thanh Bảo một cuộc sống đầy đủ,... Chỉ vì những điều ấy mà hắn luôn phải cố gắng không ngừng nghỉ từng ngày, quần quật lao vào công việc tới mức sức khoẻ chuyển biến xấu cũng không muốn quan tâm. Có lẽ sức khoẻ của hắn cũng chẳng quan trọng bằng những trách nhiệm nặng nề mà hắn đang phải lo toan.

Thế Anh chỉ cần nhìn những vết hôn trên cổ em, nhìn bộ dạng thảm hại của em lúc này, hắn lại không kìm được muốn giết chết Nguyễn Sơn. Nếu vừa rồi không có mặt Thanh Bảo ở đó, hắn có đi tù cũng thấy không hối hận.

"Cho đến khi những dấu hôn này mờ đi, đừng tới gần tao."

Thế Anh thở hắt bỏ lên phòng, dường như chỉ một giây thôi cũng không muốn đối diện với em thêm nữa. Không phải Thế Anh ghét bỏ hay ghê tởm Thanh Bảo, mà là vì hắn không nỡ nhìn em trong bộ dạng thê thảm như thế. Một phần nào lỗi lầm cũng là do hắn, thế nên hắn không được phép trách cứ Thanh Bảo. Thế Anh chỉ trách bản thân mình đến quá muộn...

"Thế Anh..."

Thanh Bảo lao thẳng vào nhà vệ sinh, dùng khăn mặt thấm ướt chà mạnh lên cổ mình. Chà đi những vết nhơ nhuốc, chà đi cho hết những nỗi nhục nhã của bản thân. Em điên cuồng cào loạn nhưng những dấu hôn ấy không phai mờ đi chút nào cả, ngược lại còn khiến cổ em thêm bao nhiêu là vết xước dài ngắn. Thanh Bảo trông cái bộ dạng của chính mình trong gương mà chỉ muốn bật khóc.

Em đã từng rất ghét Thế Anh vì hắn nói Nguyễn Sơn không đáng tin. Cũng đã từng rất ghét Thế Anh vì hắn nói Phương Vy không ra gì... Và bây giờ, em ghét bản thân mình. Ghét mình vì quá ngu ngốc, ghét mình vì đã từng ghét Thế Anh.

Hoá ra chỉ có em mới dễ dàng đi tin những điều dối trá rõ như ban ngày ấy mà không một chút hoài nghi. Mặc cho Thế Anh có ngăn cản thế nào em cũng nhất mực tha thứ cho Phương Vy. Vô tình để bà một lần nữa làm tổn thương em. Hoá ra trên đời cũng chỉ có một mình Thanh Bảo ngu ngốc tắm hai lần trên một dòng sông.

Em không hề có những kĩ năng tự vệ hay đơn giản là tự chăm sóc cho bản thân. Hồi ấy chỉ đơn giản là tự lập sớm hơn bạn bè cùng trang lứa một chút, chứ dáng dấp nhỏ bé gầy gò của Thanh Bảo thì làm sao mà phản kháng lại được ai. Nhưng kể cả là vậy em vẫn cố lao đầu vào cái bẫy của Phương Vy và Nguyễn Sơn đã sắp đặt sẵn.

Thế Anh ở bên cạnh cuộc đời em, tự nguyện che chở, bảo vệ em như thế. Ấy vậy mà Thanh Bảo lại gạt bỏ đi điều đó. Bản thân em chỉ cần rời xa Thế Anh ngoài bão tố ra thì cũng chẳng còn gì tốt đẹp hơn...

Thanh Bảo xoa xoa cái cổ đầy vết thương của mình. Lững thững bước ra phòng khách ngồi, xoè bàn tay ra kiểm tra. Nó dính li ti những vệt máu nhưng em không còn thấy đau rát gì nữa rồi.

"Bảo, mày... Cái gì đây ? Cổ bị sao đây ?"

"Em..."

"Bị ngu à ? Ai cho mày làm thế này ?"

Thế Anh luống cuống đi lấy đồ sát trùng vết thương cho em. Giờ không biết nên mắng cái con người này thế nào nữa khi em cứ dùng đôi mắt long lanh ấy nhìn mình chăm chăm. Giận thì vẫn giận thôi nhưng làm sao mà không thương cho được. Nhìn thấy Thanh Bảo thế này, hắn sao lại không xót xa chứ.

Thế Anh hắng giọng, "Thôi đi, đừng có nhìn nữa ."

Thanh Bảo ho khan, sau đó như có như không nói, "Em yêu anh nhiều lắm !"

Hắn đảo mắt, tay vẫn bận rộn sơ cứu vết thương cho em, "Thế bình thường không yêu à ?"

"Có, lúc nào cũng yêu anh."

"Ngoài yêu ra... không còn gì để nói với tao nữa hả ?"

"Em không biết nên nói gì bây giờ. Bộ dạng này của em không phải đã nói hết tất cả rồi sao ?"

Thế Anh lóng ngóng dùng bông thấm vào dung dịch sát trùng vết thương rồi chấm lên từng vết xước khiến Thanh Bảo vì rát mà rên ư hử nơi cuống họng. Hắn vu vơ lại nghĩ đến Nguyễn Sơn, trong vô thức tay ấn mạnh.

"A..."

"Nhầm, nhầm... sắp xong rồi ."

Đang im lặng nhìn nhau, không khí ám muội bao trùm ngập tràn không gian phòng khách thì mẹ hắn không mời mà tới phá bĩnh bầu không khí vốn đang lãng mạn. Bỗng nhiên thấy Thanh Bảo đã quay về bà vừa vui vừa yên tâm. Nếu bây giờ mà em vẫn chưa về, phỏng chừng Thế Anh sẽ chết vì nhớ em luôn quá !

Mà nếu Thanh Bảo còn chưa chịu về, bà cũng sẽ chết vì lo lắng cho con trai út. Thằng bé vốn bướng bỉnh cứng đầu, nói thế nào cũng không chịu thông suốt, chỉ nằng nặc muốn em quay về thôi. Bố mẹ hay chị gái khuyên gãy lưỡi cũng chẳng muốn quan tâm, thế nên Thanh Bảo và Thế Anh mới khiến cả gia đình rất lo lắng.

"Con về từ bao giờ thế Thanh Bảo ? Thằng nhóc này đi đón con về sao ?"

Bà liếc tới Thế Anh đang hì hục sát trùng cổ cho em, vội hoảng hốt, "Con sao vậy ? Xảy ra chuyện gì ? Thằng Thế Anh nó đánh con à ?"

"Mẹ ! Đánh đấm cái gì ở đây ?"

Gò má em chợt ửng hồng, "Không, Thế Anh không làm gì con... Chỉ là con xảy ra chút chuyện, nhưng không sao rồi thưa bác."

"Con đừng bỏ đi nữa nhé !", mẹ hắn sụt sịt tâm sự nhưng giống đang bêu xấu Thế Anh hơn, "Hễ cứ mỗi lần con bỏ đi, thằng nhóc này lại hành xử như một đứa thiểu năng vậy. "

"Nó không ăn, không uống, chỉ..."

"Mẹ ! Mẹ nói cái gì đấy ?"

Thanh Bảo bặm môi nín cười, "Vâng, con sẽ không bỏ đi nữa. Thế Anh có đuổi con cũng không đi !"

Thế Anh mặc dù không có ý kiến gì với lời nói ấy nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc.

"Mẹ tới làm gì ?"

"Định xem mày ăn uống thế nào. Kim Anh hỏi sao dạo này mày không đi làm."

"Con nghỉ mấy hôm, mà giờ mẹ về được rồi đấy !"

"Tại sao ?"

Thế Anh trao đổi ánh mắt với bà. Mặc dù chả hiểu con trai muốn truyền tải điều gì nhưng bà vẫn cố tự nhiên hết mức có thể rời khỏi nhà hắn.

Hắn đợi mẹ mình về hẳn mới lại gần ngồi xuống bên cạnh Thanh Bảo. Thế Anh những ngày qua rất nhớ em, nhớ đến phát điên. Không biết em có nhớ hắn chút nào không nhưng riêng hắn, hắn vô cùng, vô cùng nhớ em. Nhiều tới mức nói bằng lời cũng không thể truyền tải hết được nữa rồi. Thế Anh vòng tay qua eo Thanh Bảo cấu nhẹ, thấy người yêu hơi run lên liền kéo em xích thêm chút vào gần mình hơn.

"Mày có nhớ anh không ?"

"Dạ có.", em trìu mến chạm lên chỗ rách của quần jeans hắn đang mặc, xoa xoa đầu gối hắn, "Anh có nhớ em không ?"

Thế Anh len lén ngửi ngửi mái tóc thơm mùi dầu gội thoang thoảng của em, lí nhí, "Anh có."

Chỉ trong một giây, Thanh Bảo đã lọt thỏm nằm trong vòng tay của hắn, được hắn bế lên phòng. Nhẹ nhàng đặt người yêu xuống giường, Thế Anh bỗng có cảm giác xúc động không tả được. Nhìn Thanh Bảo lúc này có bao nhiêu là quyến rũ em có biết không? Vừa có chút gì đó hư hỏng lại vừa có chút gì đó mềm mại, là một tổ hợp vừa gợi cảm vừa đáng yêu

Hắn cũng không biết nên gọi tên tổ hợp này là gì cho hợp lý nhưng thực sự nó cũng không cần một cái tên cụ thể đâu. Bởi vì gọi thế nào là cũng không thể biểu đạt đủ sự quyến rũ của em.

"Anh ơi, nhẹ thôi nhé ?"

Thế Anh cầm lấy tay em đặt lên má mình, dụi dụi. Nhưng chỉ một giây sau, hắn đã đanh mặt, "Không."

Thế Anh như hoá thú chỉ trong một giây, xé rách hết quần áo của em ném thẳng vào sọt rác ở góc phòng. Hắn biết đấy không phải quần áo của hắn mua cho nên không nhất thiết phải giữ lại đống giẻ rách ấy làm gì.

Lại từ trên nhìn xuống, dưới thân hắn là một Thanh Bảo đang ngơ ngác mơ hồ quay cuồng chưa thích ứng kịp với loạt hành động nhanh như chớp vừa rồi của mình. Thế Anh hôm nay phải cắn răng bỏ qua phần hôn cổ của em, một trong những bước dạo đầu đối với hắn là kích thích nhất !

"Thằng chó rách đấy đã động xuống dưới này chưa ?"

Thanh Bảo không trả lời, chỉ lắc đầu.

Hắn hài lòng hôn lên mí mắt em, nó có chút hơi ươn ướt. Tay bắt lấy dương vật ỉu xìu của em cao thấp xoa nắn. Hắn chăm chú quan sát biểu cảm của Thanh Bảo khi hứng tình, bình thường ở phía trên hắn chỉ điên cuồng đâm chọc chứ gần như rất ít khi để ý tới cảm nhận của em mỗi lần làm tình. Thế Anh say đắm ngắm nhìn đôi môi mấp máy rên rỉ hay từng cái nhíu mày của em mỗi lúc hắn gập hai ngón tay gãi gãi vách thịt bên trong hậu huyệt. Tuy chỉ là những biểu cảm vô cùng nhỏ nhặt song chẳng hiểu sao đối với hắn Thanh Bảo vẫn rất mị hoặc.

Em ngại ngùng trước ánh mắt săm soi của Thế Anh cứ dán lên mặt mình. Quay mặt né tránh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng cười trầm thấp.

Thế Anh không đùa nữa, rút tay ra, dưới thân là tiếng thở dài của Thanh Bảo mang theo đôi chút hụt hẫng. Chỉ với hai ngón tay bé hơn thứ khổng lồ kia gấp rất nhiều lần đương nhiên gập lên gập xuống sẽ không bao giờ là đủ cả. Hắn cởi quần mình, một giây nữa mà không giải phóng cho dương vật bật ra hắn e là nó sẽ nổ tung vì quá trướng mất. Thế Anh đưa cái thứ khổng lồ kia của mình tới miệng huyệt vừa được nới lỏng của em cọ cọ trêu ngươi khiến Thanh Bảo khó chịu nhăn mặt.

"Muốn mạnh, hay nhẹ ?"

Thần trí của em đã sớm bay sạch, hiện tại chỉ biết bấu víu lấy cánh tay hắn thút thít cầu xin, "Mạnh, hãy đâm em thật sâu đi. Đâm em như thể anh đang trừng phạt em đi ."

"Muốn thì phải làm sao ?"

"Anh yêu ơi cho... Áaaaaaa"

Hai từ 'anh yêu' vừa phát ra khỏi miệng em liền khiến dương vật của Thế Anh trướng to thêm một vòng. Mắt hắn trợn tròn, đại não như vang lên một tiếng sau tiếng gọi nỉ non ấy của người yêu. Một đường đâm thẳng vào trong muốn xuyên luôn tới dạ dày của em. Thanh Bảo há miệng hét lớn, cảm giác bụng mình đang chứa cả cục thịt khổng lồ của hắn vậy. Lần mò sờ xuống bụng dưới còn thấy có chút hơi nhô lên nữa, hai bọc tinh hoàn dường như muốn chui luôn vào hậu huyệt của em luôn rồi !

"Anh... ứ... không..."

Thế Anh phớt lờ Thanh Bảo, cố nhồi nhét thêm vào sâu hơn nữa. Cảm thấy đã đủ liền đưa đẩy hông nhanh như một cái máy. Mỗi lần rút ra cắm lại đều ma sát kịch liệt với hai vách thịt ấm nóng bên trong khiến em vừa đau vừa sướng. Cảm giác này em cũng không biết nên gọi là gì nữa. Chỉ biết là có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Miệng huyệt hư hỏng không ngừng nút chặt lấy dương vật thô to của hắn. Thế Anh cau mày hứng tình lại càng đâm rút nhiệt tình hơn.

"Khoan đã... từ từ đã Thế Anh... hư hư aaaa... em... nhanh quá rồi sâu quá rồi...ưm... em không chịu được... arghhhhhh..."

Thanh Bảo quay cuồng trong khoái cảm dục vọng, miệng nhỏ rên rỉ điên đảo van nài xin hãy chậm lại lọt vào tai hắn như đang cổ vũ. Thế Anh không quan tâm, vẫn không ngừng bận rộn ra ra vào vào.

"Mày vừa bảo muốn... muốn nhanh cơ mà ."

"Em... aaaaa... chậm lại."

Miệng huyệt bị ma sát dần trở nên sưng đỏ truyền lên một cảm giác đau rát. Thanh Bảo nghiến răng thở dốc trước những cú thúc còn hơn cả giã chày của Thế Anh. Bao nhiêu lời van xin muốn thốt ra giờ lại biến thành những tiếng ú ớ không rõ nghĩa.

Hắn rất muốn chậm lại, rất muốn buông tha cho em nhưng cái lỗ nhỏ kia bao bọc hắn quá ấm quá nóng. Mỗi lần muốn rời đi nó lại cố gắng nuốt lấy như níu kéo khiến Thế Anh không nỡ rút ra.
Thanh Bảo có khi chỉ biết nghĩ hắn là một kẻ nghiện dục nên lúc nào làm tình cũng không biết điều chỉnh nhịp độ. Nhưng em sao mà hiểu được cái cảm giác dương vật được bao lấy chặt chẽ không chút kẽ hở là thế nào. Cảm giác ấy sướng tới nỗi dục tiên dục tử, sướng tới nỗi muốn chết đi sống lại. Sướng tới nỗi Thế Anh chỉ muốn mặc kệ cảm xúc lẫn cảm giác của Thanh Bảo mà ra vào theo như ý muốn của mình.

Đón nhận thêm mấy đợt đâm thúc nữa của hắn thì bụng em bắt đầu quặn lại dữ dội, dương vật dựng thẳng sẵn sàng. Đến rồi, Thanh Bảo ưỡn ngực, hai chân duỗi thẳng co quắp xuất tinh. Dòng tinh dịch nhớp nháp phun trào dính trên bụng hắn từ từ chảy xuống ga giường. Em bất động nằm thở gấp sau cao trào, phía dưới hắn vẫn chăm chỉ ra vào mà chưa có dấu hiệu ngưng lại.

"Dừng... dừng được rồi mà ."

"Tao chưa bắn."

"Thế bao giờ anh mới bắn ?"

"Ai biết ?"

 Thanh Bảo kinh hãi, một lần nữa phủ phục trước Thế Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro