chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh ngồi một góc xếp đồ của mình và Thanh Bảo vào vali. Hắn vừa gấp quần áo vừa căn dặn em đang rảnh rỗi nằm dài trên giường xem phim.

"Mai đi taxi, tao gọi mày lúc nào phải dậy ngay lúc đấy, không dậy xác định ở nhà đợi tao chụp hình gửi qua cho mà ngắm."


"Biết rồi mà, anh mang cho em cả kính râm, kem chống nắng nữa đi !"

Thế Anh quơ tay vơ đại vào vali, liếc em một cái, "Mang mấy cái khỉ gió này đi làm quái gì ?"

"Em về mà da xuống tông em sẽ bắt đền anh."

"Còn muốn mang gì nữa không, nói để còn biết."

Thanh Bảo cũng chưa nghĩ ra xem mình cần phải mang gì đi nữa. Em muốn tự túc xếp đồ của mình cơ, như vậy mới xác định được những thứ cần thiết mang đi. Nhưng Thế Anh lại dở chứng không cho em làm, còn dám nói, "Mày động vào rối hết cả lên bây giờ."

"Thôi không mang gì nữa đâu."

"Mang đồ skincare không ?"

"Có."

"Thế còn cái này ?"

Thanh Bảo nhìn cái đồ cài tóc hình cà rốt hắn cầm trên tay, gật gật đầu.

"Hỏi tới cái gì cũng muốn mang, sao mày không thu dọn hết đồ đạc trong nhà khuân theo luôn đi."

Hắn cố nhồi thêm cái đồ cài tóc hình cà rốt vào vali đã đầy ắp quần áo và mấy món đồ linh tinh chiếm gần hết diện tích, sau đó khinh bỉ nhìn em.

Thanh Bảo không thèm trả lời lại, tiếp tục xem TV. Bộ phim đang tới khúc cao trào thì tình địch của Thế Anh ( là hắn tự nhận ) nhắn tin tới. Nội dung chỉ đơn giản là, ngày mai rảnh không tớ qua đón đi chơi. Hắn nghi hoặc nhìn em dấm dấm dúi dúi đọc tin nhắn, một mạch tiến tới giật lấy điện thoại từ tay em, càng đọc càng sôi máu.

"Anh đưa đây cho em.", em kiễng chân với lấy điện thoại nhưng không thể nào với được, hắn quá cao, còn em thì quá thấp.

"Ngồi xuống, tao tự biết cách phản hồi tin nhắn của nó."

Nghe tông giọng Thế Anh nghiêm túc hơn bình thường nên em đành phải ngoan ngoãn ngồi im. Thanh Bảo biết hắn sẽ rất bài xích nếu em vô tình nhắc tới Nguyễn Sơn hay Nguyễn Sơn tự nhắn tin đến cho em.

Thái độ bây giờ của hắn khi đọc được tin nhắn từ Nguyễn Sơn gửi tới chính là minh chứng rõ ràng nhất cho cơn ghen tuông lẫn giận dữ đáng sợ của hắn. Em không dám thở quá mạnh, chỉ biết len lén nhìn biểu cảm của Thế Anh thay đổi theo từng giây mà tim đập bịch bịch.

Hắn bực bội phản hồi lại một câu, "Tránh xa nó ra, tao mà thấy mày lởn vởn quanh nó thì tự hiểu hậu quả đi."

Ngay sau khi tin nhắn vừa được gửi đi, Nguyễn Sơn đã xem ngay. Chính vì vậy đã khiến Thế Anh càng giận hơn, chứng tỏ một điều rằng tên này đang có ý đồ gì đó mờ ám với Thanh Bảo nên nhàn rỗi đợi cả tin nhắn của em.

"Cậu nói gì vậy Thanh Bảo ?"

"Muốn giả ngây giả ngô không ? Tránh xa người yêu ông mày ra !"

Nguyễn Sơn bên kia đọc mà không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, người yêu nào ở đây thế, "Thanh Bảo, cậu bị sao vậy, người yêu gì cơ ?"

Hắn nhìn Thanh Bảo. Nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đáng thương của em đang không ngừng chớp chớp nhìn lại hắn. Bảo chưa nói rõ ràng với tên Nguyễn Sơn kia là em đã có người yêu sao ?

"Nó không biết tao là người yêu mày, đúng không ? Mày không nói cho nó biết ?"

"Bởi vì Nguyến Sơn không... em không tiện nói, với cả em và cậu ta chỉ dừng lại ở mức xã giao, không phải thuộc dạng thân thiết nên không nhất thiết phải nói..."

Thế Anh nghe sao mà vô lý quá thể. Nếu em không nói lỡ tên Nguyễn Sơn kia nảy sinh tình cảm hay làm chuyện gì quá giới hạn với em thì sao? Lúc đấy than ai, kêu ai ?

Hắn nghĩ Thanh Bảo cứ như là đang tự vạch đường cho hươu chạy vậy. Hình như tên Nguyễn Sơn kia thật sự có gì đó với em rồi. Nếu không thân sao hôm nào cũng nhắn tin, gọi điện như thế ? Mà hắn sẽ nói chuyện với con người ngốc nghếch kia sau, trước tiên là xử lý tên Nguyễn Sơn này đã.

"Nếu chưa biết thì tao đây nói luôn, tao là người yêu nó, được chưa ? Tao muốn mày tránh xa Trần Thiện Thanh Bảo ra."

Nguyễn Sơn chưa thấy Thanh Bảo đề cập đến việc em có người yêu, thậm chí người yêu là con trai với mình bao giờ. Hay quan hệ của hai người chưa đủ thân thiết nên em không muốn kể chăng, hoặc là Thanh Bảo sợ anh sẽ ghét bỏ em vì cậu đồng tính, hoặc em thực sự muốn giấu giếm với mọi người ?

Mà kì thực, cả lớp em đều biết hết rồi, còn giấu giếm với sợ hãi gì nữa ! Chẳng qua nếu không phải cái lớp đó sợ Thế Anh thì chúng nó cũng ầm hết cả lên từ lâu rồi, lan truyền khắp cả trường cho hả dạ cũng nên. Như vậy thì Nguyễn Sơn có khi đã biết từ trước, nhưng đằng này lớp đó lại không dám hó hé tiếng nào, nên chuyện yêu đương của Thanh Bảo ra khỏi lớp vẫn kín đáo lắm !

"Tôi là bạn của Thanh Bảo thôi, bọn tôi cũng chỉ là nhắn tin qua lại nói chuyện bình thường, không tới mức nghiêm trọng để cậu phải cảnh cáo tôi tránh xa Bảo..."

Hắn đọc xong thật sự muốn bóp nát điện thoại, quay qua nói em, "Cắt đứt liên lạc với thằng điên này ngay cho tao."

Thấy hắn nói vậy Thanh Bảo cũng không đành lòng cho lắm. Phải khó khăn lắm em mới tìm được một người bạn nào hợp tính với mình như vậy. Căn bản em cũng quý Nguyễn Sơn, cậu ta thân thiện, dễ mến còn tốt bụng, với lại cả hai cũng chưa có làm gì quá phận, cũng chưa có làm gì quá đáng để quy vào tội cắm sừng hay phản bội cả. Chỉ là do Thế Anh ghen tuông vớ vẩn không đúng nơi đúng chỗ. Cũng chỉ vì cái tính tình kì quặc này mà người bạn duy nhất của em cũng sắp ra đi luôn rồi.

"Anh bình tĩnh đã..."

"Bình tĩnh quái gì, tránh xa nó ngay lập tức.", nói xong Thế Anh vứt luôn điện thoại em xuống giường, bực tức gằng giọng nói

"Tao không biết khi sự tức giận của tao vượt quá giới hạn, tao sẽ làm gì đâu.", nói đúng hơn là ghen tuông chứ không chỉ đơn thuần là tức giận nữa rồi !

Thanh Bảo nghe thế liền nhẹ giọng nói, "Em và Nguyễn Sơn chỉ là bạn thôi mà, sao anh phải khắt khe thế."

" Em và cậu ta đơn giản chỉ là bạn bè bình thường, thi thoảng giúp nhau học hành cũng không có gì quá đáng, anh đừng có ghen lồng lộn như thế, anh biết là em yêu anh mà..."

Hắn nhìn bộ dạng nịnh nọt của Thanh Bảo, tâm trạng cũng không còn quá căng thẳng nữa, hắn thở dài day day thái dương, "Tao nhìn thấu thằng đó rồi hay sao ấy, nó rõ ràng đang có tình ý với mày."

"Không có đâu, cậu ta coi em như em trai ấy mà, làm gì có chuyện nảy sinh tình ý. Mà kể cả là có đi chăng nữa thì em cũng đâu có chạy theo cậu ta. Em vẫn yêu Thế Anh như thường đó thôi ?", Thanh Bảo bật cười, thì ra cũng có lúc hắn ghen tuông một cách trẻ con như thế này.

"Ừ."

Nếu em đã nói vậy thì Thế Anh cũng không ý kiến thêm gì nữa, "Chỉ cần mày giữ khoảng cách với nó là được, nhìn trẻ trâu hết sức làm tao ngứa mắt lắm !"

Hắn thấy đây chính là cái cớ hoàn hảo nhất để biện minh cho việc bản thân không muốn Thanh Bảo và Nguyễn Sơn ở gần nhau làm hắn ghen phát điên phát khùng.

"Em biết rồi, giờ ngủ thôi mai còn đi chơi, em háo hức quá đi mất !"

"Biển thì cũng là biển thôi, làm gì mà lải nhải suốt.", Thế Anh đặt lưng nằm xuống đã bị cậu ôm cho cứng người, náo loạn dụi qua dụi lại.

"Nhưng đây là lần đầu em đi biển đó. Không biết biển có giống trong tưởng tượng của em không ? Nó có náo nhiệt vào ban ngày và lãng mạn khi về đêm hay không ?"

Tự nhiên hắn thấy lòng mình nặng trĩu, quá khứ của em chẳng bao nhiêu điều gọi là êm ấm hay tốt đẹp. Không gia đình, không người thân, cứ chơi vơi một mình trong trại trẻ với những ước mơ sum họp cùng bố mẹ. Những điều vô cùng giản đơn và thường trực của những đứa trẻ khác chính là mơ ước xa xôi hão huyền của Thanh Bảo.

Có lẽ chính vì vậy mà cũng khiến tuổi thơ của em cũng bị vùi dập đi không ít. Dường như tuổi thơ ấu của em chỉ xoay quanh khát khao có một gia đình nhỏ, được bố mẹ quay trở về đón trong một ngày không xa. Buổi sáng ngồi ở gốc cây trong vườn ở trại trẻ nhìn xa xăm trông ngóng một ai đó, buổi tối thì nhớ bố, nhớ mẹ nhưng chỉ dám khóc trong lặng lẽ.

Ngoài những điều ấy ra, chắc Thanh Bảo cũng chẳng dám đòi hỏi thêm bất kì điều gì khác. Bởi thế cho nên thời thơ ấu của em chỉ bị bó hẹp trong cô độc...

"Ngủ đi, mai rồi sẽ được làm những gì mày muốn."

"Em muốn thử xây lâu đài cát, thử đứng vầy nước, thử ngụp lặn dưới biển... Cảm giác như em đang thật sự... thật sự... tồn tại trong lòng của mẹ thiên nhiên..."


Giọng nói của em dần dần nhỏ đi trong gian phòng im ắng, cuối cùng cũng chỉ còn lại những tiếng thở đều đều... Bảo Bảo em lúc vừa rồi như thể bé đi nhiều tuổi, cứ như em được quay về tuổi thơ một lần nữa vậy.

Những câu từ ngây ngô, tò mò về thế giới xung quang nghe trẻ con vô cùng. Thế Anh xoa lưng cho em, cứ miên man nghĩ suy gì đó, rồi cũng không kìm được mà ghé vào tai Thanh Bảo nói nhỏ.

"Anh yêu em, mãi mãi sẽ như vậy...."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro