doctor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/11/2023.

được bạn tác giả gốc lấy ý tưởng từ "Bác sĩ! Phía dưới của tôi lại ướt rồi".

_________

"B-bác sĩ, phía dưới của tôi, c-chỗ đó lại ướt nữa rồi."

Trần Thiện Thanh Bảo tay nắm lấy vạt áo blouse trắng của người đối diện, mặt đỏ bừng ngước lên, đôi mắt long lanh ánh nước, vô cùng đáng thương mà nói ra tình trạng của mình với bác sĩ. Em gặp tình trạng này đã mấy tuần nay, nơi tư mật phía dưới luôn ướt át như có thứ chất lỏng gì đó ở bên trong chảy ra, thậm chí còn luôn ngứa ngáy khó chịu. Bạn thỏ con rất lo lắng, sợ mình mắc phải căn bệnh nan y nào đó liền vội vã đi tới bệnh viện để khám. 

Ai ngờ rằng bác sĩ phụ trách thăm khám cho mình lại chính là Bùi Thế Anh - crush của em thời trung học, người đã nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình của Bảo trước toàn trường. Giờ nghĩ lại vẫn dỗi lắm đấy nhá.

Mặc dù đã lâu không liên lạc, mấy lần họp lớp cũng không thấy gã đến, nhưng trong lòng em luôn không ngừng nghĩ về người đàn ông này, vẫn yêu thương gã như ngày nào. Giờ gặp lại trong tình huống này, Thanh Bảo nửa mừng nửa lo, một phần là vì được gặp lại Thế Anh, một phần là vì căn bệnh vừa khó nói vừa tế nhị kia. 

"Không cần quá lo lắng, trước tiên ngồi xuống ghế, từ từ kể cho tôi nghe triệu chứng bệnh của cậu." - Thế Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đấy, không nhanh không chậm đẩy ghế ngồi xuống, lôi giấy bút ra chuẩn bị ghi chép.

"C-chuyện là..phía dưới của tôi, ý là cái chỗ...là chỗ h-hậu huyệt, luôn có cảm giác ẩm.. ướt và ngứa ngáy, r-rất khó chịu, liệu tôi có phải là đã mắc căn bệnh nan y kì lạ nào đó rồi không bác sĩ? "

Mặt Bảo lúc này đã đỏ bừng bừng, đến ngước lên nhìn bác sĩ cũng không dám, đầu cứ cúi gằm, hai tay nhỏ theo thói quen mà mân mê vạt áo sơ mi đến nhàu nát. D-dù gì thì bệnh của em cũng có phần tế nhị, nói ra nhất định là sẽ rất ngại, hơn nữa bác sĩ còn là người em thích thầm bấy lâu nay, không ngại sao được.

"Không cần phải ngại, bệnh của cậu cũng không quá nguy hiểm, giờ thì nằm lên giường bệnh và cởi quần ra, tôi muốn kiểm tra một lượt."

Bùi Thế Anh từ lâu đã sớm nhận ra em, con thỏ nhỏ này vẫn nhút nhát như ngày nào. Gã vốn không có ý định từ chối lời tỏ tình năm đó của em, chỉ là bị bắt phải đi du học Canada, gã không muốn Bảo vì mình mà phải chờ đợi lâu như vậy nên mới từ chối. Vừa về nước đã muốn đi tìm bạn nhỏ năm xưa, cũng đâu có ngờ hôm nay em lại tự xuất hiện ở đây.

"C-cởi quần...s..sao ạ?" - Thanh Bảo ngại ngùng, lắp bắp hỏi lại lần nữa.

"Hay là cậu không muốn khám nữa?"

"A...k-không, tôi không có ý đó."

Thanh Bảo nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của gã mà trong lòng có hơi ủy khuất, bĩu môi giận dỗi trong lòng thôi chứ làm gì dám nói ra, gì mà nóng tính thế không biết. Em vội vàng trèo lên giường, cởi bỏ quần dài ra để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo, đấy chân nó phải như thế chứ, còn của ae mình á, nó chỉ là phương tiện đi lại thôi =)))))))))

Bảo cởi quần xong thì ngoan ngoãn ngồi khép chân trên giường, áo sơ mi trắng khoác trên người che chỗ cần che phía dưới lại, nhìn dáng vẻ này của em Bùi Thế Anh mà không cứng thì hai đầu gối tôi bằng nhau.

Thế Anh quay người lại, suýt thì chảy máu mũi trước cảnh tượng này, một cục bông trắng trắng xinh xinh đang ngồi trên giường, cái mặt thì xụ xuống, mắt treo mấy giọt nước người khoác độc chiếc sơ mi trắng, còn bên dưới có mặc gì không thì gã không biết, chỉ biết là, dm Thế Anh cương rồi. 

'Gợi tình vãi, nhìn chỉ muốn nhấp cho mấy phát.'

"B-bác sĩ....c..cởi thế này đã được chưa ạ?"

"Cởi quần lót ra, nằm sấp lại, nâng mông lên."

"Ư....d-dạ."

Thanh Bảo ngoan ngoãn làm theo, cởi quần lót bên trong ra rồi nằm sấp xuống, bờ mông căng tròn trắng trẻo vểnh lên đập thẳng vào thị giác của Thế Anh, tự dưng muốn chịch thế nhỉ. Gã bình tĩnh chạm vào má mông mịn màng của em, nhẹ nhàng tách nó ra, để lộ ra tiểu huyệt hồng phấn đang căng thẳng co rút, phía bên trong có thứ chất lỏng màu trắng đục thi nhau chảy ra ô ạt, Thế Anh không chần chừ mà trực tiếp đâm hai ngón tay thon dài vào bên trong, mạnh mẽ chọc ngoáy. 

Vách tràng nóng bỏng bên trong không hút chặt lấy hai ngón tay, vì bị lực đạo ma sát mãnh liệt nên cơn ngứa ngáy bên trong giảm đi không ít, thậm chí còn có phần thoải mái khiến em không nhịn được mà bật ra tiếng rên.

"Ư....ưm....thật thoải mái....haa"

"Có thấy đỡ khó chịu hơn không?"

"Ưm..c-có...rất thoải mái....ư...hư"

"Tôi biết cậu bị bệnh gì rồi."

Bùi Thế Anh nhẹ nhàng rút hai ngón tay ướt đẫm dịch thể ra, xoay người nói với em.

"T-thật sao bác sĩ? Tôi rốt cuộc là bị bệnh gì vậy?"

"Đây là triệu chứng của bệnh trào dịch ruột non, bệnh này tuy hiếm nhưng cũng không phải là không có."

'địt mẹ điêu đấy, bé tin được anh sủa gâu gâu'

"Bệnh này có chữa được không ạ?"

'gâu gâu'

"Tất nhiên là chữa được, chỉ là cách chữa của tôi sẽ hơi khác thường một chút, không biết cậu có đồng ý-?"

"A..tôi đồng ý mà."

__________

Thế Anh ra vào mãnh liệt, vùng hông săn chắc liên tục và chạm với bờ mông đầy đặn của người nọ, Thanh Bảo ở dưới bị chơi đến không thở nổi, hô hấp khó khăn bám vào vai "bác sĩ" mà thở dốc.

"Ha...ư....bác sĩ...nhẹ lại...á...ư"

"Thế nào, có thích không?"

'phương pháp này chỉ mình em được thử thôi đấy.'

"T-thích lắm....hưm....ư..mạnh nữa lên đi mà.."

Thanh Bảo ngàn vạn lần cũng không thể ngờ được cách chữa trị bệnh mà bác sĩ nói lại chính là làm tình, hơn nữa anh ấy còn nói sẽ làm cho tới khi nào em khỏi bệnh, vậy chắc Bảo nguyện bị bệnh cả đời luôn quá.

 Hơn nữa, Bảo cũng không ngờ người đàn ông mình thích thầm bao lâu nay lại đang đè mình dưới thân, dùng thứ nam căn to lớn của anh ấy mà mạnh mẽ xuyên xỏ mình, mà Bảo còn thấy sướng mới chết, ai đời lại thích khi bị dập lỗ sau? Mấy chị đừng nói với ai nha, không là em Bảo ngại nhắm ó.

Phía dưới lực đạo ra vào không những không có dấu hiệu giảm xuống mà còn có phần tăng lên, lỗ nhỏ cơ khát ướt đẫm dâm dịch bị cự vật thô to ma sát mãnh liệt, tạo ra những âm thanh vô cùng dâm dục, Thanh Bảo ở dưới bị đâm đến choáng váng, môi xinh tự động đưa đến trước mặt người kia đòi hôn hôn. Thế Anh cũng như phối hợp mà lập tức cúi xuống, mút mát nụ hồng xinh xắn kia, bàn tay to lớn một giữ lấy eo, một đưa lên xoa nắn hạt đậu nhỏ trước ngực.

"Aa....sướng quá...ư...hức....chỗ đó....ưm....a"

"Chỗ này à? "

Quy đầu thô to ở bên trong chạm phải điểm gì đó đang nhô lên, cảm thấy rất thích thú mà liên tiếp dùng sức chà đạp làm bảo khóc thét lên vì sung sướng, biết đã chạm trúng điểm nhạy cảm bên trong, Thế Anh không thương tình mà dùng lực trừu sáp mạnh mẽ hơn nữa, tay cũng nắn bóp đầu nhũ đến sưng đỏ. 

Những điểm mẫn cảm trên người đều bị 'tấn công' khiến Bảo nhanh chóng lên đỉnh, dương vật nhỏ tuy không được chạm vào nhưng vẫn cương cứng lên, từ đầu khấc nhỏ bắn ra luồng bạch dịch nóng hổi.

"Ứ...hư....bắn rồi...hức...ưm"

Mặc dù em trải vừa qua khoái cảm mãnh liệt nhưng phía dưới tốc độ vẫn không ngừng chậm lại, dương vật bự của gã không nương tình mà thúc vào thật sâu trong người Bảo Bảo, gã vì sợ em bé mỏi mà đã lật người em lại, côn thịt bên trong vô tình xoáy một vòng tròn làm Bảo sướng điên người, lưng cong lên, hai tay vươn tới muốn ôm lấy người đối diện, miệng không ngừng rên rỉ bên tai gã. 

'ghi âm cái giọng rên dâm đãng này rồi thỉnh thoảng sặc cục cũng không tệ.'

"Bác sĩ...hức....chậm một chút...ưm...ha...sâu quá rồi...ư"

"Gọi là Thế Anh."

"Ư...hic Thế Anh aa..muốn được ăn xúc xích..ưm"

Trong phòng điều hoà đã chỉnh đến mức nhiệt thấp nhất, nhưng có vẻ không có tác dụng mấy với hai người ở trên giường, cơ thể người lớn hơn nóng bỏng, không ngừng dùng côn thịt dũng mãnh kia thúc vào huyệt khẩu ướt át của cậu trai xinh xắn nằm dưới thân. Thanh Bảo trong cơn cực khoái vẫn cố gắng thít chặt lỗ dâm của mình lại, ép gã bắn ra nhưng Thế Anh không vì thế mà buông súng đầu hàng, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn hơn mà ra tăng tốc độ. Âm thanh không dành cho trẻ em dưới mười tám tuổi cứ vang vọng trong căn phòng.

 'bạch bạch bạch'

Dương vật ra vào mãnh liệt bên trong, từng đợt nước dâm bị ép đẩy ra ngoài rồi lại đưa vào trong, đầu khấc gân guốc bắt nạt điểm G của em đến chán chê mà vẫn không chịu buông tha, tay gã đưa xuống quệt ít dâm dịch ở cửa huyệt của em rồi bôi lên côn thịt nhỏ xinh của Thanh Bảo mà tuốt lộng.

"Á....hư...không cần mà....Thế Anh"

"Haa....Bảo Bảo à....thả lỏng ra.."

Thế Anh bị kẹp đau đến nhíu chặt mày lại, tay đưa xuống vỗ cái đét ở mông em, cái đánh mạnh đến nỗi mông Bảo đỏ tấy lên hằn vết năm ngón tay. Bùi Thế Anh đáng ghéc, lần sau hông cho khám mông nữa luôn.

"Á...ư...đau mông huhu....tránh ra....anh xấu tính....hức.... không muốn chịc nựa....Bảo đi về đây."

"Ấy, em bé, anh xin lỗi, để anh bắn sữa cho lỗ dâm no đã rồi đưa em về nhé?"

Thế Anh thì thầm vào tai em mà dụ dỗ, tốc độ đẩy hông ra vào mỗi lúc một nhanh, Bảo khóc nức nở không thành tiếng cho đến khi cảm nhận được dòng tinh dịch nóng bỏng của người kia ở sâu trong nội bích của mình. Em cứ nghĩ là sẽ được đưa về nhà, ai mà ngờ tên lẻo mép kia dụ dỗ Bảo, đè em ra mà làm vài hiệp nữa mới tha.

Cách chữa bệnh của bác sĩ Thế Anh kì lạ quá trời.

__________

Kết truyện là hình ảnh một gia đình ba thành viên, hai người một chó chung sống hạnh phúc với nhau tới già :))))))) 

- End -

-----------------------------------------------------------------------------------

giới thiệu với tất cả ae tôi là kẻ thù lớn nhất của lí, hôm nay kiểm tra tự hào vì đọc cả 3 bài không hiểu bài nào hết =)))))))))

thề là viết nốt tuần này xong tuần sau ôn thi, cú sốc giữa kì chưa lành thì đến cú sốc cuối kì.

à mà cảm ơn đến 1,2k bạn đọc nhé, ban đầu không nghĩ là được nhiều vậy luôn, ban đầu định chuyển cho vui mà được ae ủng hộ nhiều zl, động lực chăm chỉ của tôi là các bạn đấy, iu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro