đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/12/2023.

Trong trường Đại học Quốc gia Seoul, ai mà không biết Bùi Thế Anh - chủ tịch hội học sinh và Trần Thiện Thanh Bảo - thủ khoa khối khoa học tự nhiên nổi tiếng là đối thủ của nhau cơ chứ. Hai người họ luôn tranh giành vị trí đầu bảng trong trường, nếu Trần Thiện Thanh Bảo không đứng thứ nhất, thì người đó chỉ có thể là Bùi Thế Anh mà thôi.

Nhưng dạo gần đây, Thanh Bảo cảm thấy thành tích học tập của mình không được ổn, cậu vốn luôn dẫn đầu bảng về các môn khoa học vậy mà bây lại luôn đứng sau Bùi Thế Anh, thật đáng chết, không phải cậu ta chỉ giỏi mấy môn xã hội thôi sao. Cậu cảm thấy điều này thật mất mặt, dù sao cũng là thủ khoa với số điểm tuyệt đối, được các em gái khối dưới ngưỡng mộ, không thể cứ để tên kia soán ngôi cậu như vậy được. Trần Thiện Thanh Bảo không can tâm. Nhìn bảng công bố kết quả lần này, không ngoài sự dự đoán của cậu, tên họ Bùi đáng ghét kia chễm trệ ngồi trên vị trí số một của cậu với số điểm tuyệt đối, còn cậu thì chỉ kém gã đúng 0,1 điểm.

Trong khi Thanh Bảo còn đang cay cú vì kết quả vừa rồi thì một giọng nói quen thuộc xuất hiện.

"Ayyo, không phải là Trần Thiện Thanh Bảo, thủ khoa nổi tiếng của khối khoa học tự nhiên đó chứ, xin lỗi nhé, tôi lỡ đứng trên cậu một bậc rồi."

Tên khốn Bùi Thế Anh, còn dám cười nhạo cậu.

"Aa, xin chào, nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu là Bùi Thế Anh, người vừa bị bạn gái đá không lâu trước đó vì không lên nổi đó hả?" - Thanh Bảo cũng không phải dạng vừa mà đá xéo lại gã, trên môi nở ra nụ cười đắc ý, dám chọc vào cậu sao.

"Tôi chỉ hơi kém môn hoá thôi, chứ sinh - lý thì ăn đứt học trưởng Bùi Thế Anh đây nhé."

Nói rồi Thanh Bảo còn nháy mắt với gã sau đó tiêu soái rồi đi, để lại Thế Anh đứng đó với cục tức trong lòng. Xem ra em Bảo của gã cũng khá đanh đá đấy chứ, không phải dạng vừa, gã thích. 

__________

Hôm nay nhà trường có tổ chức party liên hoan cho các sinh viên năm nhất và năm hai, tất nhiên là bộ đôi 'thù địch' Trần Thiện Thanh Bảo và Bùi Thế Anh cũng có mặt. Hai người chạm mặt nhau tại hồ bơi, trong khi Thanh Bảo đang ôm ấp mấy em khoá dưới vừa mới tán tỉnh được thì Bùi Thế Anh lại đang đi một mình, với cốc rượu whisky nồng độ cồn mạnh ở trong tay, cậu còn không quên đá đểu gã vài câu.

"Wow, trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau rồi học trưởng Bùi Thế Anh, cậu không đi với người yêu sao? Có cô đơn lắm không? Tôi chia sẻ cho cậu một em nhé, có lên nổi không vậy, haha.."

Thanh Bảo cùng lũ bạn của cậu đắc ý bật cười ha hả mà không để ý rằng mặt gã đang tối sầm lại. Thỏ nhỏ hư thật đấy, dám lôi gã ra để trêu chọc sao, haa, cậu ta đâu biết rằng gã đây chỉ hứng lên mỗi khi nhìn thấy cậu chứ. Mẹ kiếp, con trai gì mà da trắng mềm mềm, hơn nữa còn tròn xoe như một cục bông, thật là cưng hết sức, gã thật muốn đè cậu ra mà 'dạy dỗ' một trận trên giường. Nghĩ đến đây, đầu Thế Anh bỗng loé lên một ý, được lắm Trần Thiện Thanh Bảo, hôm nay tôi sẽ cho em biết thế nào là lễ hội.

"Hmm, tiếc rằng tôi chỉ có hứng thú với em Bảo đây thôi, không biết em đây có phiền nếu kèm tôi hai môn sinh lý không chứ hả? "

"Cậu.. sao cậu dám gọi tôi là em!!"

Thanh Bảo cũng trực tiếp đơ luôn, cậu không nghĩ rằng gã lại dám gạ gẫm cậu như vậy, thú vị đấy, trước giờ chưa ai có thể bật lại Trần Thiện Thanh Bảo này cả, cơ mà bộ dạng bad boy này của gã làm cậu thấy hứng thú hơn bao giờ hết, nhưng mà còn mẹ nó, Thanh Bảo là trai thẳng 100% đấy nhé, cậu chỉ thích mấy em gái chân dài nóng bỏng thôi.

"Anh hơn cưng những bốn tháng tuổi cơ đấy? Sao nào, anh học sinh lý cũng khá lắm đó, chỉ là không biết cưng đây giỏi cỡ nào thôi."

"Hơn cậu là cái chắc, hừ!!"

"Vậy chúng ta đi học nhé."

Nói rồi, không để cậu kịp phản ứng lại, gã liền kéo tay cậu đi trong ánh mắt ngỡ ngàng ngơ ngác từ mọi người. Chẳng hiểu sao Thanh Bảo lại cảm thấy có chút mong chờ, nhưng mà khoan đã, cậu thích con gái, cậu không có hứng thú với đàn ông.

Thanh Bảo là trai thẳng !!

Thanh Bảo là trai thẳng !!

Thanh Bảo là trai thẳng !!

Điều gì quan trọng nói ba lần.

Đến khi cậu nhận ra và vùng vẫy muốn thoát khỏi tay gã thì cũng đã quá muộn rồi, Bùi Thế Anh lôi cậu vào nhà vệ sinh rồi khoá trái cửa lại, gã gấp gáp ấn cậu lên tường, rồi cưỡng hôn cậu một cách mạnh bạo.

" Mẹ Bùi Thế Anh, đây là nụ hôn đâu của bố mày đó!!"

Thanh Bảo giận dữ hét lên sau khi gã rời bỏ môi cậu, nhưng chẳng hiểu sao khi nãy đang hôn, người cậu lại mềm oặt không có chút sức lực nào để phản kháng, cậu còn vô thức cuốn theo gã lúc nào không hay, dường như còn lưu luyến khi gã dứt ra. Tuy miệng vẫn mắng chửi Thế Anh nhưng nội tâm cậu lại đang cảm thấy trống vắng, hụt hẫng và có chút gì đó nuối tiếc, cậu muốn thử lại cảm giác đó lần nữa.

Không được Trần Thiện Thanh Bảo, mày điên rồi, mày là trai thẳng, mày không thích đàn ông.

Như bị trúng bùa, Thanh Bảo vô thức nhướn người lên, hai tay quàng qua cổ gã, môi vô thức tiến lại gần hơn.

"Hôn tôi nữa đi.."

Bùi Thế Anh bất ngờ khi nghe Thanh Bảo nói vậy, cậu như vậy là chủ động muốn gã sao?

"Em chắc chứ? Không phải Thanh Bảo đây chỉ thích mấy em gái chân dài thôi sao?"

"Im đi, tôi muốn hôn.. ưm...mau lên.."

"Hưm..chụt..chụt.. aa...haa"

Chỉ chờ có thế, Thế Anh liền ghì cậu xuống mà hôn thật mạnh bạo, mút hai cánh môi dày hồng hào quyến rũ của Thanh bảo, đầu lưỡi không ngừng càn quấy bên trong cái miệng xinh của cậu. Trong buồng vệ sinh chật hẹp không ngừng vang lên tiếng "chụt.. chụt" đầy ám muội. Lưỡi cậu cuốn lấy lưỡi gã, điên cuồng đáp trả theo bản năng. Môi Thế Anh tẩm đá hay sao ấy, hôn cuốn đến nỗi không muốn rời ra.

Trong khi Thanh Bảo còn đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì bàn tay hư hỏng của Thế Anh đã lần mò khắp người cậu. Tay trái thò vào trong áo sơ mi trắng, tìm đến hai nụ hồng mà trêu đùa, hết ngắt rồi lại nhéo. Tay phải gã giữ lấy eo nhỏ của em mà mơn trớn. Thanh Bảo dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt với gã, mặt cậu đỏ bừng, dựa vào vai gã hít lấy hít để không khí. Đầu óc cậu quay như chong chóng, không hiểu sao giờ đây cậu lại nảy sinh cảm xúc khác với gã, muốn gã chạm vào cậu thật nhiều, thật nhiều.

"Ưm..Thế Anh, bỏ ra, tôi là trai thẳng đó, không có hứng thú với đàn ông!!" - tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cái mỏ hỗn của cậu vẫn nói ra những điều đi ngược với lương tâm.

"Không cần có hứng thú với đàn ông, em chỉ cần hứng thú với mình tôi thôi."

Không để Thanh Bảo đáp lại, gã liền chặn môi cậu bằng một nụ hôn khác, hai tay chu du khắp cơ thể cậu, tìm những điểm mẫn cảm mà công kích khiến cho Thanh Bảo phải bật ra tiếng rên vì khoái cảm mang lại. Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không còn nghĩ được gì ngoài việc muốn gã 'âu yếm' cậu thật nhiều.

"Ư.. hư...Thế Anh aa.."

"Em yêu muốn gì nào? "

Chết tiệt, cái giọng nói ngọt ngào lúc nãy là sao vậy, nó khiến vật phía dưới của gã cứng thêm một vòng. Chậc, gã muốn em lắm rồi. Con thỏ nhỏ lúc nào cũng hơn thua với gã, nhưng bởi gã luôn nhường nhịn nên Thanh Bảo chẳng thèm để gã vào mắt vậy nên gã mới nghĩ ra trò này để chọc ghẹo cậu. Không ngờ em thỏ con này cũng đanh đá phết đấy, còn dám động vào nỗi đau của gã.

"Chạm vào tôi đi.. ưm...hưm.."

"Không phải em không có hứng thú với đàn ông sao?"

"Nhưng tôi có hứng thú với cậu, được chưa?"

Mẹ kiếp, Thế Anh có nên coi đây là lời gạ chịch gián tiếp của Thanh Bảo không nhỉ. Đã đến nước này thì gã chẳng quan tâm cái gì nữa hết. Hôm nay gã mà không được chịch cậu thì gã không mang họ Bùi.

"Vậy thì để tôi cho em biết tôi sẽ làm em hứng như thế nào nhé?"

Lời vừa dứt gã liền trực tiếp kéo quần tây của em xuống, không kìm lòng được mà vỗ cái đét vào bờ mông căng tròn của cậu. Hai ngón tay chầm chậm đưa vào thăm dò bên trong, Thanh Bảo vì căng thẳng mà không ngừng co rút khiến việc ra vào của gã thêm khó khăn. Người cậu run lên vì cảm nhận được sự kích thích trước đây chưa từng nhận được, cổ họng khô khóc bật ra những tiếng nỉ non nho nhỏ. Hai mắt nhắm nghiền vì lo lắng, hai tay ôm chặt lấy gã.

"Bảo Bảo.. thả lỏng nào, phải nới lỏng trước nếu không lát sẽ bị đau."

"Aa.. hức...Thế Anh aa, tôi khó chịu...ưm.. chỗ đó.."

"Aaa...ưm.."

Cảm thấy phần dưới đã đủ rộng, Thế Anh chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp đâm một phát lút cán vào trong khiến cho Thanh Bảo hét lên vì đau đớn. Cái đó của gã.. cũng to quá đi, đột ngột đâm vào như vậy, đau chết cậu rồi.

"Haa.. của em chặt thật đấy, chơi sướng thật."

"Hư...đ-đồ biến thái..."

Phần hông dưới của gã nhấp qua nhấp lại cho Thanh Bảo quen dần với kích cỡ của gã. Cho đến khi nhận được tín hiệu từ người phía dưới, gã mới dám tăng tốc độ, lỗ nhỏ của cậu không ngừng tiết ra dâm dịch khiến gã ra vào dễ hơn. Tiếng nước ọp ẹp phát ra nghe thật khiến người ta dễ đỏ mặt. 

"Haa...ưm...daddy...sướng chết rồi...ư...aa.."

"Xem cái miệng nhỏ phía dưới của em bị tôi chơi đến không khép lại được này, dâm đãng thật, ai dạy em ra thành cái dạng này vậy Bảo Bảo?" - Thế Anh vừa hỏi, vừa gia tăng tốc độ ở phía dưới. Âm thanh va chạm của tình dục vang vọng khắp cả căn phòng.

"Ư...là do...học trưởng Bùi Thế Anh cặc bự đó...bị chơi..hức.. muốn hỏng luôn rồi.."

Thanh Bảo vì khoái cảm mà không ngừng rên rỉ, lưỡi lè ra ngoài chảy nước dãi, mẹ nó, biết trước được chơi sướng thế này thì cậu đã gay từ lâu rồi. Mặc dù không muốn mất mặt nhưng bị dương vật Thế Anh dập lỗ huyệt thật sướng, Bảo nứng chết mất, mông không chịu nổi mà đưa đẩy về phía sau bú mút côn thịt sâu hơn. Âm thanh dâm dục không ngừng vang lên, cũng may là nhà vệ sinh này ít người lui tới nên mới không bị phát hiện.

"Hưm...ưm.. aa...Thế Anh..chậm một chút.. hức.."

"Cái lỗ của em sướng quá, tôi không chậm lại được."

Thế Anh đẩy hông vô cùng nhiệt tình, cái miệng hư hỏng tìm tới hạt đậu nhỏ trước ngực cậu mà thưởng thức, liếm mút cho đến khi nó sưng tấy lên mới chịu buông. Tay mò xuống dưới vật nhỏ đang vươn mình tức giận của Thanh Bảo mà tuốt lộng khiến nó rỉ nước ra, nhưng ngón tay gã cứ chặn lại ở đầu không cho cậu bắn. Bùi Thế Anh cũng thật là, sống tàn ác quá đi.

"Ư...aa.. con mẹ nó Bùi Thế Anh...ưm.. buông ra...hức.. tôi muốn bắn.."

"Không được đâu, cưng phải đợi anh ra cùng chứ?"

Thanh Bảo bị khoái cảm mãnh liệt hành hạ đến mức muốn bật khóc, cảm giác khó chịu vì bị bịt lại phía dưới khiến cậu bức bối muốn chết. Và đợi đến lúc Thế Anh ra cũng là chuyện của gần một tiếng sau đó. Dòng tinh dịch ấm nóng của gã không ngừng len lỏi trong nội bích của cậu. Khoảnh khắc đó Thanh bảo cảm thấy mình như được giải thoát vậy, vật nhỏ không ngừng bắn ra bạch dịch, vương vãi khắp sàn nhà vệ sinh. Bảo mệt mỏi đẩy gã ra nhưng không ngờ Thế Anh liền kéo cậu vào lòng mà ôm thật chặt, còn thì thầm vào tai cậu.

"Bé cưng, em muốn đi đâu, anh còn chưa xong mà?"

- End -

----------------------------------------------------------------------------------

fic gốc của bạn tgia đến đây là hết rồi nha, cảm ơn hơn 15,2k bạn đọc của tôi và đồng hành cùng tôi cả quãng đường

hy vọng 2 truyện kia cũng nhận được sự đón nhận của mọi người như thế nha

yêu tất cả mọi người, thank you.

12.06am 12/12/2023. end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro