ex

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07/12/2023.

2 giờ đêm, Trần Thiện Thanh Bảo đang lang thang trên con phố đêm vắng vẻ, lác đác chỉ có vài người qua lại, cảnh đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Cậu nhóc đi dọc theo bờ sông, đầu trùm áo hoodie kín mít, chân mặc quần đùi đeo tất trắng, xỏ đôi dép mèo bông mà đá loạn xạ những chiếc lá vàng rơi. Em vừa mới chia tay bạn trai được hai tuần. Đây là đêm thứ mười hai em nhớ hắn - kể từ cái ngày chia tay. Cứ đúng hai giờ đêm là em lại ra đây, nơi mà Thanh Bảo và hắn thường hẹn hò, để nhớ lại những ký ức yêu nhau tươi đẹp trước kia.

Bạn trai em.. à không là bạn trai cũ, hắn tên Bùi Thế Anh, nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng trên đất Pháp, công việc của hắn gắn liền với những viện bảo tàng danh tiếng, đặc biệt là ở Paris. Lý do em và Thế Anh chia tay cũng không có gì to tát cả.

Thanh Bảo đơn giản là chán ghét cái việc hắn luôn dành thời gian cho công việc và những tác phẩm nghệ thuật ngu ngốc. Chỉ là mấy nét màu nguệch ngoạc thôi mà, trẻ con còn vẽ được, làm gì mất đến vài tiếng để thưởng thức cơ chứ. Đã vậy, mỗi lần Bảo cằn nhằn, Thế Anh luôn gõ nhẹ vào đầu em một cái rồi mắng yêu.

"Đồ ngốc nhà Bảo thì hiểu sao được."

"Tao không ngốc, có bạn mới ngốc ấy." - và những lần đó, Thanh Bảo đều không chịu thua mà đanh đá cãi lại.

"Được rồi bạn ngốc, vậy chíp bông thông thái của bạn muốn ăn gì?" - em vẫn nhớ mỗi lần như vậy, hắn đều nhường nhịn rồi cùng em đi ăn, còn không quên gọi Thanh Bảo bằng cái biệt danh 'thân thương' ấy.

"Dạa, xúc xích ạ."

"Được, chúng ta đi."

[....]

Những kí ức như từng thước phim tua đi tua lại trong đầu em, Thanh Bảo chán nản ngồi phịch xuống băng ghế gần đó, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má. Em tủi thân dụi mắt, hai tay áo hoodie đã đẫm nước mà vẫn không ngừng dụi. Thế Anh đáng ghét lắm mấy chị ơi, hồi trước yêu nhau nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không để em phải lau nước mắt, thế mà giờ đây hắn dám để em một mình. Bùi Thế Anh là đồ tồi, từ giờ trở đi đừng hòng gặp lại cái mung chinhh này nữa.. hức.

'rengg..'

Tiếng chuông điện thoại ồn ào của Thanh Bảo vang lên không ngừng, em bức xúc cầm nó lên, nước mắt ngắn nước mắt dài tức tưởi muốn đập cho phát, nhưng nghĩ lại đây là iPhone 14 pro max nên nước mắt chảy ngược vào trong, thút thít nghe điện thoại.

"Hức.. alo...đứa nào gọi đấy?"

"Cái đứa đẻ ra mày đây." - đầu dây bên kia gằn giọng khiến huyết áp Bảo tụt không phanh, nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp rồi trả lời.

"Hehe, xin lỗi mẹ, em không biết, mẹ đừng có khóa thẻ của em đấy nhá. Mà mẹ gọi em có chuyện gì thế?"

"Em Bảo với Thế Anh tốt chứ? Dạo này mẹ không thấy hai đứa đăng hình phát cơm hổ trộn thỏ cho mẹ xem."

"À, dạ." - nghe được cái tên quen thuộc, Thanh Bảo không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt nhất thời chảy ra, phải đến một lúc sau mới bình tĩnh lại được.

"Bọn em vẫn thế, sao tự nhiên mẹ lại hỏi vậy?"

"Mẹ nghe được là hai đứa cãi nhau, thằng Thế Anh vì đi tìm em nên bị tai nạn, nằm viện được hơn một tuần rồi."

Nghe đến đây, em bàng hoàng ngồi thụp xuống đất, tay cố bịt chặt miệng ngăn nước mắt chảy ra. Thì ra đồ ngốc nhà hắn là vì đi tìm em về nên bị tai nạn. Thảo nào hơn một tuần trời rồi cũng không thấy Thế Anh đến, tin nhắn cũng không thấy. Thanh Bảo nức nở hỏi mẹ địa chỉ rồi nhanh chóng bắt xe đến đó. Bệnh viện yên ắng bị tiếng khóc của em làm ồn, y tá trực ban đưa Bảo đến phòng của hắn. Nhìn người đàn ông nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, em càng khóc to hơn, Thế Anh đang an ổn ngủ trên giường cũng bị em làm cho tỉnh giấc.

"Hức...hức...đồ đáng ghét...sao bạn..bạn bị tai nạn mà không nói với người ta."

"Bảo? Sao đêm hôm rồi còn tới đây, không phải là mình chia tay rồi à?"

"Chia cái gì mà chia? Bạn dám chia tay tao...hức...tao t...tao mách mẹ." - nói rồi em liền oà khóc, hại Thế Anh phải lết thân xuống bế em lên giường, cuống quýt dỗ dành.

"Thôi ngoan nào, chíp bông ngoan, không chia tay nữa, bạn xin lỗi em, nhé?"

"Hức...vâng, nhưng mà sao bạn bị tai nạn mà không nói với tao, tao còn tưởng, bạn bỏ tao theo mấy chị chân dài rồi.." - Thỏ nhỏ là hơi bị ủy khuất đấy nhớ, môi bĩu dài ra, hai mắt long lanh vẫn còn treo mất giọt nước, hai tay nhỏ giận dỗi mà nắm lấy tay áo người lớn kia mà giật giật.

"Bạn đâu dám, em nói xem, sao ba giờ sáng rồi còn chạy đến đây, lại còn ăn mặc thế này?"

"Tại tao lo cho bạn chứ bộ, biết tin là tao đến liền luôn đấy."

"Được rồi, xin lỗi vì để em lo lắng, bạn nhớ em sắp chết rồi."

Còn chưa đợi Thanh Bảo phản ứng lại, hắn đã đè em xuống giường bệnh mà hôn tới tấp. Mới có hơn tuần không gặp, Thanh Bảo đã nhớ em muốn chết rồi, nhớ cả mung xinh của em nữa. Hắn còn định mai xuất viện thì đi tìm em rồi chịch cho trận...à không, gặp em để xin lỗi. Ai ngờ mới có ba giờ sáng chíp bông mũm mĩm ngọt nước đã tự dâng mình đến đây. Kiểu này thì không làm không được.

"Mới không gặp có hai tuần sao mông em to ra nhiều vậy?" - một tay hắn vuốt ve bờ mông tròn lẳng lơ, miệng còn không quên thắc mắc.

"Kệ tao chứ, hong thích thì để tui đem cho người khác."

"Đâu, thích chít mẹ luôn. Cho bạn đâm vào mông em mấy phát cho đỡ nhớ nhé?"

"Xí.. muốn chịc người ta thì nói luôn đi, bày đặt đâm vào mông."

"Thế có cho không?"

"Có chứ."

Nghe được hai từ cần nghe, Thế Anh gấp gáp đè em xuống, tay còn truyền ống nước không màng đau đớn mà giật phăng ra, cùng lúc đó thì chiếc quần duy nhất trên người Thanh Bảo cũng bị lột ra, quẳng xuống sàn nhà. Tiếp theo đó là chiếc hoodie với đôi tất trắng cũng không thoát khỏi số phận bay xuống đoàn tụ với cái quần đùi. Nhìn thân thể ngon nghẻ hiện ra trước mắt, Thế Anh không nhịn được mà nước miếng chảy thành dòng, ánh mắt rực lửa của hắn là Thanh Bảo biết mình sắp bị ăn không còn một mẩu xương rồi.

"Sao nhìn dữ vậy, làm nhanh lên tao buồn ngủ lắm rồi."

"Em còn đẹp hơn cả tác phẩm nghệ thuật trong bảo tàng nữa. Bạn đánh giá bao nhiêu lần cũng không hết được." - hai tay hắn vuốt ve cặp đùi non của em, sau đó từ từ trượt xuống mà mơn trớn nơi địa phương quen thuộc kia, miệng không quên nịnh nọt.

"Tắt văn đi chú dà."

"Nào, dạng chân ra chú cho ăn xúc xích khổng lồ."

Thanh Bảo ngoan ngoãn nghe lời hắn mà banh rộng chân ra. Tiểu huyệt non mềm hồng hào đang rỉ đầy dâm dịch từ từ nuốt trọn dương vật to lớn. Vách tràng ẩm ướt bên trong không ngừng co rút lấy lòng. Nơi giao hợp trơn trượt đến bất ngờ khiến Thế Anh vô cùng thoải mái. Biết em đã thích nghi được với kích cỡ của mình liền không kiêng dè mà động mạnh. Từng cú nắc hông đều đặn mang theo uy lực mạnh mẽ làm cho Bảo bên dưới sướng đến run người. Tay em túm lấy drap giường, miệng không ngừng rên rỉ ám muội.

"A...hưm...sướng quá...lâu lâu không chịch mà kĩ năng của chú vẫn tốt nhỉ?"

"Còn chú thì thấy cái lỗ xinh đẹp này của em ngày càng dâm hơn đấy? Sao hôm nay lại chảy nhiều nước như vậy. Hửm? " - Thế Anh tóm lấy cổ chân em vắt lên vai rồi thúc thật nhanh, hại Thanh Bảo vừa tiếp nhận được câu hỏi của hắn liền thở hổn hển, khó khăn lắm mới trả lời được

"Hư..ưm...đó...ư...là do..nó muốn bú mút xúc xích của chú..a"

"Ngoan lắm, thưởng cho em."

Sau đó là hàng loạt cú đẩy hông liên tiếp thật mạnh mẽ. Từng cú trừu sáp đều mang theo mị thịt hồng phấn bên trong nội bích dập đến sưng đỏ. Bạch dịch theo khe huyệt chảy xuống thấm ướt một mảng ga giường. Tất cả điểm nhạy cảm trên người Thanh Bảo đều bị hắn nhắm đến mà tấn công. Hai nụ hồng trước ngực cũng bị Thế Anh bắt nạt đến mức sưng cứng, còn thấm đẫm nước bọt, hệt như hai quả cherry chín mọng. Vùng ngực và eo nhỏ của em chi chít những dấu hôn đỏ tím, như thể muốn nói rằng Trần Thiện Thanh Bảo là của hắn, còn những người khác đều không có cửa.

"Ưm...a... nhanh lên... sướng chết tao rồi.."

"Đĩ cưng, khít chặt cái lỗ dâm dật này lại, daddy cho em tinh dịch."

"Haa...ư..dương vật thật lớn..hức...chơi thật thích..ưm"

"Nói xem ai muốn ăn cái dương vật này suốt đời?"

"Aa..là bé..ư...đĩ nhỏ muốn nuốt dương vật của daddy cả đời..haa.."

Phòng vip 701 của bệnh nhân Bùi Thế Anh đêm đó không ngừng vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em dưới mười tám tuổi. Cùng với đó là tiếng khóc thút thít của người nhỏ hơn.

"Ưm...a hức...sao bạn lâu ra vậy...ư..đau mông lắm rồi...huhuhh"

"Ngoan nào, một tý nữa thôi."

__________

"Hức...sao lâu quá vậy...ư..hức... một tiếng rồi đấy.."

"Cố lên em yêu, bạn sắp rồi."

Giây phút câu nói của Thế Anh thành sự thật là chuyện của hai tiếng sau đó. Thanh Bảo nằm một bên đã mệt mỏi đến mức thiếp đi, trên người chi chít dấu hôn đỏ tím, huyệt nhỏ giờ đây sưng đỏ đến mức đáng thương, dòng tinh dịch đặc sệt của gã theo đó mà chảy xuống, trông thật dâm dục. Bùi Thế Anh ngồi bên cạnh thở dốc, mỉm cười một cái rồi bế em vào phòng tắm. Còn chuyện sau đó thì không cần nói cũng biết, từ trong nhà tắm, âm thanh quen thuộc lại vang lên.

- End -

---------------------------------------------------------------------------

chap này là xin xỏ trá hình =))))) cầu mong chị tác giả bộ Eternity hãy ra chap mới 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro