học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24/11/2023.

"song tính"

__________

"Học trưởng Thanh bảo là một tên mọt sách chính hiệu, cậu ta có vẻ ngoài xinh xắn chẳng thua kém ai nhưng lại bị phong ấn bởi cặp kính cận dày cộp hình tròn với cái mái ngố, nhìn thật chẳng ra làm sao."

"Nhưng mà xét về cơ thể, em cá chắc là cậu ta còn ngon hơn bồ cũ của anh, cứ nhìn cái eo thon với cặp đùi ngon nghẻ mỗi khi cậu ta mặc đồ bó sát mà xem, à cả cặp đào căng tròn kia nữa, dù có mặc quần bó hay không thì nó vẫn cứ đập thẳng vào mắt, nhất là mỗi khi cậu ta cúi xuống nhặt đồ" 

Tên đàn em có quả đầu vàng chóe như Songoku đang luyên thuyên báo cáo với 'đại ca' của hắn - Bùi Thế Anh

"Hết chưa? " - hắn mất kiên nhẫn hỏi

"Đại ca bình tĩnh, theo như em tìm hiểu thì là như vậy, nếu đại ca muốn biết thêm thì em sẽ-"

"Thôi không cần, xong rồi thì biến đi"

"Dạ vâng, đại ca cần gì thì alo em nhé."

Tên tóc vàng cùng hai tên nữa nhanh chóng chào hắn rồi bỏ đi, cả đám đàn em của đại ca Thế Anh ai mà không biết hắn đang thương thầm học trưởng Thanh Bảo cơ chứ, thế mà cứ bắt nạt người ta suốt thôi, đúng là mấy kẻ có tình yêu, kì lạ thật.

__________

"T-Thế Anh, nước của bạn đây" - Bảo thở hổn hển, cậu vừa phải chạy xuống căn tin trường mua nước cho hắn, như mọi khi, hắn lúc nào cũng bắt nạt cậu, ấy vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo, không hé răng nửa lời, một phần là do hắn không bắt nạt cậu quá đáng như mấy người khác, một phần là do cậu crush hắn, phải rồi, nhìn Thế Anh thế kia thì có mà trai thẳng cũng phải cong, nói gì đến bot dăm như cậu.

"Ai cho cậu gọi tên thật của tôi? Hơn nữa cậu đi lâu như vậy, nước hết lạnh rồi, không muốn uống nữa" - Bùi Thế Anh cảm thấy em Bảo hết sức đáng yêu đi, mới bị mắng mấy câu liền xụ mặt xuống, hai tay nhỏ mân mê vạt áo, đầu cúi gằm xuống nhìn sàn nhà, môi xinh liên tục giải thích.

"X-xin lỗi, nhưng mà tớ đã cố chạy nhanh hết sức rồi, hay...hay là để tớ chạy xuống đổi cho bạn chai khác nhé?"

"Không cần, biến về chỗ đi, nhìn cậu là tôi đã mất hứng rồi." - Thế Anh đúng là tên độc mồm độc miệng, nói ra vài câu lạnh lùng liền làm con nhà người ta buồn bã không thôi.

Thỏ con lủi thủi đi về chỗ ngồi, cậu được cô xếp ngồi ngay sau lưng hắn, trong lòng vô cùng ủy khuất, sao lại cứ phải mắng cậu như vậy, cậu có làm gì đâu, mắt thỏ nhỏ xinh chịu không nổi liền ứa ra vào giọt nước mắt, vừa hay lúc đó Thế Anh đột ngột quay xuống khiến cậu giật mình, luống cuống bỏ kính ra rồi vội lấy tay áo chùi nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng. 

Bùi Thế Anh đáng ghét, rồi sau này luật quả táo sẽ quật anh sấp mặt.

Tiết học nhanh chóng bắt đầu khi vị giáo sư bước vào lớp, hôm nay lớp cậu có một bài kiểm tra đánh giá năng lực vô cùng quan trọng, rất nhanh đề bài đã được phát và mọi người cặm cụi làm bài, chỉ riêng Thế Anh vẫn ung dung ngồi quay bút, không phải là vì hắn học giỏi, mà là vì hắn đếch biết làm, mới đấy mà đã nửa tiếng trôi qua, giấy kiểm tra của hắn không viết được gì ngoài hai chữ 'Bài làm' quay xuống thì thấy Thanh Bảo đã làm được gần hết, đúng là con nhà người ta, đâu như ai kia đã học ngu rồi còn hay đi bắt nạt em bé:) 

Thế là hắn liền giật lấy tờ giấy kiểm tra trong tay cậu rồi ngồi chép, chỉ còn hơn 10 phút nữa là hết giờ, cũng may đây là đề kiểm tra trắc nghiệm nên không lo không chép kịp, Bảo cũng không hề phản kháng mà cứ để im cho hắn lấy mất bài kiểm tra, cậu lại còn lo hắn chép không kịp, đúng là đồ ngốc mà.

- Giờ ra về -

Bảo Bảo nhìn lại trong túi mình, còn có vài đồng lẻ, không đủ tiền đi tàu điện mất rồi, đành phải cuốc bộ vậy, nhà Bảo cũng không phải khá giả gì cậu vừa học lại vừa phải đi làm thêm, đâu có sung sướng như hắn. Cậu là con một, ba đã mất cách đây 2 năm, một mình mẹ tần tảo nuôi cậu ăn học, nhưng do làm việc quá sức nên phải nhập viện, vậy nên cậu phải tiết kiệm hết sức có thể.

 Thở dài một hơi chán nản, Bảo sải chân bước nhanh về phía trước, chân cậu do phải chạy lên chạy xuống nhiều nên giờ có hơi đau một chút nhưng vẫn cố bước đi, cũng tại Thế Anh cả, oái oăm bắt cậu chạy đi chạy lại nhiều lần vì không mua đúng loại nước hắn thích nên giờ mới đau như vậy. Bước được một đoạn đường dài cậu không chịu nổi nữa mà ngồi bệt xuống đất, tháo giày ra xem. Địt, bàn chân nhỏ xinh đã rướm máu từ bao giờ, Bảo Bảo uất ức bật khóc.

Bỗng một chiếc xe ô tô nhìn có vẻ đắt tiền dừng ngay trước mặt cậu, cậu còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Bùi Thế Anh từ trên xe bước xuống, không nói không rằng bế bổng cậu lên, thân thể đột nhiên không tiếp xúc với mặt đất làm cậu giật mình, hốt hoảng bám chặt lấy người hắn.

"Th-Thế....à không, bạn học, s-sao bạn lại ở đây, mau buông tớ xuống."

"Gọi Thế Anh đi, từ giờ tôi cho phép cậu gọi."

"Th-Thế Anh, sao đột nhiên lại....mau buông ra, tớ còn phải về nhà"

"Im lặng đi, tôi đưa cậu về, cậu định đi bộ thì đến bao giờ? Không phải chân cậu đang bị đau à?"

Lên xe, hắn để cậu ngồi bên cạnh mình, nhìn bàn chân nhỏ của người thương rướm máu trong lòng không khỏi xót xa, tự trách bản thân mình ngu ngốc, đờ mờ ngu thật, không dưng lại đi bắt nạt khiến chân bạn nhỏ bị đau, tay liền đưa xuống có ý muốn thăm dò vết thương.

"Có đau lắm không? " - Thế Anh dịu dàng hỏi khiến thỏ nhỏ đứng hình vài giây, sao bỗng nhiên lại nhẹ nhàng vậy chứ, trái tim bé nhỏ của cậu đập loạn xạ, mặt đỏ bừng lên như bị sốt, được crush quan tâm như vậy, ai mà không thích cơ chứ.

"Ư....có hơi đau một chút, lát nữa bôi thuốc là sẽ khỏi, không sao" - Câu nói nghe có vẻ bình thường nhưng chứa đầy ủy khuất, nhìn thật giống người tình nhỏ đang làm nũng. Thế Anh muốn lên thiên đàng quá, hắn bị sự dễ thương của cậu vả cho không trượt phát lào rồi.

"Cái này, là do tôi gây ra à? Xin lỗi."

"A, không sao, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, bạn không cần bận tâm đâu."

"Chảy cả máu thế kia mà bảo không sao, cậu có bị ngốc không vậy" - Thế Anh không kìm được mà có hơi to tiếng với cậu, Thanh Bảo vốn yếu đuối lại mau nước mắt, không chịu được liền nức nở bật khóc.

"Hức..hức..còn không phải là do bạn à..tớ chính là bị ngốc mới đi thích người như bạn...đồ đáng ghét." - Bao nhiêu uất ức trước đây đều dồn hết lại, cậu nắm tay đấm bùm bụp vào ngực hắn.

"C-cái gì..cậu thích tôi?" - Bùi Thế Anh ngớ người, thì ra là cũng thích người ta, vậy mà không chịu nói sớm, mắc công hắn bày ra đủ trò để trêu chọc cậu. Biết mình lỡ lời, Bảo lúng ta lúng túng, vội vàng giải thích.

"T-tớ..a không có, bạn nghe nhầm rồi."

"Bạn Bảo, nói dối là hư đấy, mà hư thì phải phạt."

"P-phạt gì chứ..bạn đừng có nói vớ vẩn."

"A học trưởng làm tôi buồn đấy, tôi cũng thích cậu lắm."

"Hả?"

"Tôi nói tôi thích cậu, đồng ý yêu tôi nhé?"

__________

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài chuồng, thế mà đã được tròn một tháng kể từ cái ngày Thế Anh nói lời yêu, em Bảo đồng ý, thế là confession của nhà trường lại có bài đăng về cặp đôi mới đại ca Thế Anh và học trưởng Thanh Bảo, hot còn hơn cả mùa hè.

"Anh nghe đây, bạn nhỏ gọi gì vậy?"

"Anh cái đb, bạn đẻ trước em có 7 tháng thôi đấy."

"Trần Thiện Thanh Bảo, em học cái kiểu nói chuyện bố đời đấy ở đâu vậy?"

"Hư..bé chin nhỗi, chị y/n xui bé...huhu"

"Thôi thôi, anh thương anh thương, bé nín đi lát anh xách phóng lợn qua hỏi tội nó nhá?"

"Dạ, mà bạn ơi.."

"Sao thế?"

"Tối nay bạn qua nhà bé ngủ được hông ạ, tại mẹ bé đi làm đêm á, bé sợ ma nhắm.."

"Vậy hả, được rồi tối anh sẽ qua, giờ anh đi có việc, yêu bé." - Thế Anh nở nụ cười dâm tà để rồi nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ đám đàn em.

"Dạ, bé cũng iu bạn." - hí hí Bảo ngại vờ lờ.

Thế Anh vui vẻ cúp máy, thế là hắn sắp được ịch ịch bé người iu rồi, khà khà, đừng trách hắn tà răm, tại con thỏ nhỏ ngon quá thôi, nhìn mung chinh của em cong lên mỗi khi cúi người xuống làm con chim cúc cu trong quần hắn gáy tè le tè le không chịu dừng.

__________

"Bảo Bảo, anh nhớ em chết mất." - vừa gặp nhau ngoài cửa, hắn đã lao tới ôm cậu.

Bảo còn chưa kịp phản ứng hắn liền bế bổng cậu vào nhà, đi thẳng một mạch lên phòng ngủ, đè cậu ra giường mà mút mát cánh môi căng mọng, đưa chiếc lưỡi hư hỏng vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo. Bảo rụt rè đưa lưỡi ra đáp trả, nước bọt cứ không ngừng chảy xuống cần cổ trắng mịn, mãi đến khi cậu thiếu dưỡng khí đến đỏ bừng mặt hắn mới chịu buông tha.

"Em bé, anh có cách này dễ ngủ lắm, em có muốn thử không? "

"Dạ."
__________

"Ư..Thế Anh, cách này phải cởi quần sao ạ?" - bảo giật mình khi hắn cởi quần cậu ra, liền ngại ngùng khép chân lại, cậu không muốn cho hắn biết đâu

"Bạn Bảo ngoan nào...anh đảm bảo em sẽ thích cách của anh cho mà xem." - Thế Anh làm bộ mặt dâm tà nói với cậu.

"N-nhưng mà.....a.... không được đâu....đừng có cởi ra mà." - cậu hốt hoảng hét lên, vội đưa tay ra chặn lại khi hắn có ý định cởi chiếc quần lót của cậu ra, nhưng mà quá chậm, chiếc quần đã yên vị dưới sàn nhà. Thanh Bảo vội vàng khép chân lại, không muốn cho hắn nhìn thấy bên trong.

"Bảo..mở chân ra cho anh xem nào..ngoan anh thương"

"Hức.... không được đâu....bạn xem xong sẽ ghê tởm Bảo mất..không muốn"

Hắn hơi bất ngờ khi nghe cậu nói vậy, chẳng lẽ cơ thể em nhỏ không được bình thường sao, nhưng vì yêu cậu nên hắn sẽ chấp nhận, Thế Anhnhẹ nhàng an ủi.

"Không sao, anh hứa sẽ không ghê tởm bạn Bảo, cũng không nói cho ai hết."

"B-bạn nói thật không? " - Bảo ngập ngừng

"Bạn nói thật, bạn yêu Bảo nhất mà."

Thanh Bảo cũng hơi sợ, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở chân ra, cậu nghĩ nếu hắn yêu cậu thật lòng thì nhất định sẽ không ghê tởm mà né tránh cậu, và cậu tin vào những lời hắn nói.

Thế Anh kinh ngạc phát hiện ra, Bảo ấy vậy mà lại là người song tính, nghĩa là cậu cả hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ, thú vị thật, nơi địa phương hồng hào kia e ấp co rút trước cái nhìn nóng rực của hắn.

"Bảo, em là người song tính? "

"Hức....vâng ạ, anh sẽ không rời xa Bảo chứ....em sợ lắm"

"Tất nhiên là không rồi, bạn Bảo ngoan, anh yêu em mà."

Thanh bảo đột ngột lao vào lòng hắn, oà khóc nức nở, vậy là Thế Anh không ghê tởm cậu, hạnh phúc quá đi mất. Trong khi tay kia của hắn đang vỗ lưng dỗ dành cậu thì tay kia đã lần mò xuống vuốt ve phần đùi non trắng mịn của ai kia, hắn thủ thỉ vào tai cậu.

"Bảo Bảo, đừng khóc nữa, anh xót lắm, giờ mình tiếp tục nào."

Đợi đến khi em nhỏ gật đầu, hắn mới dám tiếp tục, ngón tay thon dài miết nhẹ lên hoa huyệt đã ướt đẫm dâm dịch, từ từ đưa một ngón tay vào bên trong thăm dò, từng mị thịt ấm nóng ướt át hút chặt lấy ngón tay hắn không buông

"Bảo sao lại ướt như vậy rồi, em tè dầm sao?" - Thế Anh không nhịn được mà trêu chọc.

"Hư.... không có mà..Thế Anh...chỗ đó lạ quá....ư...hức"

Thì ra Thế Anh đã cho thêm một ngón tay nữa vào chọc ngoáy, hai cánh môi hồng hào mấp máy chảy đầy dâm thủy, hắn như phát cuồng mà vươn lưỡi ra liếm nhẹ lấy hột le của cậu, dòng nước dâm ngọt ngào thấm vào trong khoang miệng khiến hắn thích thú, đầu lưỡi như con rắn mà chọc ngoáy bên trong, rút ra lại đưa vào vô cùng linh hoạt. 

Thanh Bảo sướng đến run người, tay bấu chặt drap giường đến nhăn nhúm. Cảm thấy huyệt đạo đã đủ ướt, Thế Anh nhẹ nhàng rút lưỡi ra, thay vào đó là dương vật cương cứng của mình.

"A....ha..bạn ơi..t-to quá....sẽ rách mất...ứm."

"Bảo, thả lỏng ra nào, một lát nữa liền thích cho mà xem."

Nghe Thế Anh nói vậy, cậu liền cố gắng thả lỏng thư huyệt, hắn liền chớp lấy thời cơ mà thúc vào làm Bảo đau đớn co người lại, nội bích hút chặt lấy gậy thịt thô to, tao huyệt vô cùng mẫn cảm không chịu được mà phun ra một đống nước, càng làm cho nơi giao hợp trơn trượt để côn thịt dễ dàng ra vào.

"Ha....ha.... thích quá..Thế Anh...mạnh lên một chút....ư....hư"

Quy đầu thô to ở bên trong không ngừng chà đạp lên điểm mẫn cảm gồ ghề bên trong, cự vật ra vào ngày một nhanh làm Bảo cảm giác tê dại nơi đùi non trắng mềm, sống lưng ưỡn lên thành một đường cong hoàn hảo, cậu vì không chịu được mà nhanh chóng tiến đến cao trào, từ khe huyệt bé tý không ngừng rỉ ra dâm thủy, huyệt nhỏ gấp rút co chặt khiến Thế Anh sướng điên người, cố gắng nhẫn nhịn xuống mà bắt đầu một trận kịch liệt mới.

"Ưm a....sâu quá..Thế Anh a...ư...ư...sướng..nhẹ một chút...ưm....hmm"

Hắn nâng lưng của cậu lên một chút, Thanh Bảo vô lực mà tựa người vào bờ ngực săn chắc của hắn, tư thế này khiến cự vật đỉnh càng sâu vào trong tao tâm, Thế Anh không ngừng hôn mút cần cổ trắng hồng của cậu, để lại vô số dấu đỏ bắt mắt ở trên. 

"Ah....haa....chỗ đó....hức....thích quá..hic bạn ơi....mmm"

Bị côn thịt cắm đến phun nước mấy lần, Bảo không chịu nổi mà thiếp đi, người vẫn cứ run lên mỗi khi luồng tinh dịch nóng hổi của Thế Anh phun sâu vào trong dâm huyệt.

Thích quá đi mất! Cậu bị nghiện làm tình với hắn rồi. Thế Anh nói thực đúng, thực sự rất dễ ngủ, khi nào mấy chị cũng thử với người yêu đi nhé, à em quên mất, mấy chị làm gì có người yêu :) há há há.

- End -

-------------------------------------------------------------

ê kiểu nhìn lúc nhìn 2 người cứ cute vãi xong tâm thế là không cần H cũng không sao, 2 đứa nó yêu nhau là được rồi. ban đầu đọc chap này đúng kiểu ôm tim luôn, quên là đây là fic 18+ =)))))))

nên trao huy chương cho bản thân, 1 ngày hẳn 3 chap, sốc văn hóa thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro