•fifteen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Woong_j

♥️   💬   ⏩
bobbin và 4917 người khác thích

Woong_j mẤy ngƯỜi cÓ Pồ tặnG nhAu Đồ Ăn, thÌ Fa tụI tUi Tự muA Ăn LeULeu 😛

Lee.dhwi: Rủ nhau đi ăn trưa bỏ 2 chúng tôi ở đây ăn bánh mì :) các anh gan lắm

----> Woong_j: Gọi bồ mua đồ ăn cho kìa

Godzeroym: Thế lần sau có đồ ngon đéo chia! Okay?

----> Woong_j: Không chia thì có thể cướp mà =))

----> Woojinceo: Ngáo cần thì để tao báo cảnh sát :)

----> Woong_j: Ý ý sợ quó òooo

Godzeroym

♥️   💬   ⏩
J.sewoon và 5821 người khác thích

Godzeroym Hoàn thành xong công việc cuối cùng <3

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

Đặt chỗ bánh xinh xinh vừa làm xong vào tủ kính, Youngmin chuẩn bị khoá cửa đi về thì đã thấy bóng Woojin lấp ló ngoài cửa tiệm. Thở dài một hơi với suy nghĩ chắc lại gặp rắc rối nữa rồi.

Hôm nay, dàn nhân viên được anh cho về sớm vì chúng nó cứ lải nhải bận cái này cái kia. Nhiều lúc thấy bản thân dễ tính cực kì mới dung túng cho lũ giặc đấy. Anh ở lại hoàn thành xong đống bánh mới yên tâm về nhà.

- Đứng đây làm gì?

Thờ ơ liếc nhìn Woojin một cái rồi liền quay đi, hướng nhà mình mà tiếp tục bước.

- Em chính là đứng đây cả chiều đợi anh đấy, anh có thể vô tâm vứt bỏ em không hỏi han câu nào sao?

- Tao vừa hỏi mày đấy thôi? Về đi đừng có bát nháo!

- Hỏi thăm với thái độ đấy thì thằng ngu nào cam lòng.

Chạy theo đôi chân dài của Youngmin mà Woojin mệt bở hơi tai, ấy thế mà người đi trước vẫn chả chịu đi chậm lại đợi cậu.

Woojin chả biết lấy từ đâu ra một chai nước bắt Youngmin mở nắp cho bằng được, đương nhiên là Youngmin thấy nhảm nhí và lơ đi

- Anh không mở nó thì anh là người yêu em!!

- Sao mày lắm trò vậy?

Khó chịu là thế nhưng Youngmin vẫn nhận lấy lọ nước rồi dễ dàng vặn nắp ra.

- Anh uống đi!

Youngmin đầu đầy dấu chấm hỏi.....

- Anh không uống thì anh là người đàn ông của em đấy nhá!!

- Nếu tao uống thì mày lại gọi tao là vợ mày chứ gì?

Nói rồi quăng luôn chai nước vào sọt rác gần đấy.

Woojin đau khổ quá mà, theo kịch bản như Woojin thấy trên Tiktok của giới trẻ thì anh phải uống rồi Woojin sẽ nói "anh uống rồi anh phải thuộc về em" như thế chứ? Chuyện vừa diễn ra không nằm trong kịch bản mà huhu

- ANH ĐI ĐỨNG CHO CẨN THẬN ĐỪNG ĐỂ NGÃ VÀO TIM NGƯỜI NÀO KHÁC EM NHỚ CHƯA!!

Đang giữa đường mà nói linh tinh gì như điên vậy, Youngmin xấu hổ muốn độn thổ mất thôi. Quay lại lườm Woojin một cái, rồi tránh để Woojin gây chuyện ngoài ý muốn, anh dừng lại đợi cậu chạy tới chỗ mình.

- Lớn rồi nghiêm túc chút đi! Cư xử như trẻ con thế?

- Em muốn làm bé con của anh đóooo

Giờ thì hình tượng tổng tài ngầu lòi bị bản thân giẫm bẹp hoàn toàn Woojin ạ.

- Tởm! Tránh xa tao 2m

- Anh đừng có tàn nhẫn với em như thế được không? Hôm nay em vì muốn đi chung với anh mà đã đi bộ muốn mòn dép tới đây chỉ để đợi anh tan làm rồi cùng về đấy!

Woojin đột nhiên ủ rũ kể lể tự nhiên làm Youngmin thấy có lỗi. Ai bảo nhiệt tình tán tỉnh quá làm gì, anh đâu ép cậu đi bộ tới đây đâu cơ chứ.

- Đi cùng tao là phải thay khoá mới cho chiếc cổng đáng giá của tao đấy, lần sau đừng làm mấy cái trò ngớ ngẩn được không? Phá khóa chỉ để đặt trước cửa nhà tao một bó hoa, đầu óc của mày nghĩ đến kinh doanh nhiều quá sắp loạn đúng không? Làm tao ngủ trong lo sợ cả đêm qua!

Nói một tràng dài dằng dặc rồi đưa tay xoa nhẹ thái dương ra vẻ mệt mỏi. Thật sự là đêm qua Youngmin mất ngủ vì sợ có trộm lẻn vào nhà.

- Em sẽ sửa, em xin lỗi vì hành động hơi lỗ mãng không màng hậu quả. Nhưng em chỉ muốn anh thấy vui vẻ khi nhìn bó hoa đấy sau một ngày mệt mỏi thôi mà!

Có trách là tại Woojin quá u mê anh rồi.

Cứ tưởng hôm nay Youngmin sẽ không nhận thêm được bó hoa nào, nhưng Woojin đã chuẩn bị từ chiều rồi, đến cổng nhà cậu đem bó hoa giấu ở chỗ "đố ai biết" đem tặng anh, hoa hôm nay là hoa màu cam, riêng màu mắc của nó cũng đã làm người ta cảm thấy thư giãn rồi. Còn dặn dò anh như trẻ nhỏ nào là phải ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ sớm và không quên chốt câu cuối mau hết dỗi rồi bỏ block em.

- Cảm ơn vì tấm lòng của mày, nhưng ngày nào mày không làm phiền tao là tao hạnh phúc ngày đấy!

Sau bao nhiêu ngày tán tỉnh thì Youngmin vẫn không chút động lòng với cậu sao? Woojin cứ đứng trước cổng nhà anh, ngây ngốc nhìn anh vào nhà rồi đóng chặt cửa. Anh lại từ chối cậu rồi đúng chứ? Anh coi cậu là gì chứ? Một kẻ phiền toái chăng?

Khẽ cười nhạt rồi quay lưng về hướng nhà của mình, nhấc điện thoại gọi anh vệ sĩ đến thay khoá cho Youngmin như đã nói. Woojin cảm thấy bản thân thất bại hoàn toàn, từ trước giờ anh chưa bao giờ cảm động với những gì Woojin làm, cũng không cảm nhận được tình yêu của Woojin. Một kẻ trên cả trăm người trên thương trường lại là kẻ thua cuộc trước một chàng trai trong tình yêu. Liệu có nực cười quá không?

_______

Sắp đi học rồi nên chắc end fic sớm hiuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro