•twelve•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Godzeroym

♥️   💬   ⏩
baejin_, woong_j và 5563 người khác thích

Godzeroym Nếu bạn khó khăn hãy lấy một anh, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác :3 @Kdhsieusoai @woong_j @lee.dhwi

Woojinceo: Chào anh! Em đứng đây từ chiều!

Woojinceo: Em cảm thấy bản thân thật nghèo khổ và cần anh tới bên em 🙆‍♂️
----> godzeroym: Chắc mày nghèo :)

----> Kdhsieusoai: Nghèo ghê tụi bây :))

----> Woong_j: muốn lấy Youngmin thì nói mẹ đi, bày đặt nghèo

----> Woojinceo: Mấy người chưa nghe về sự thiếu thốn tình iu của crush à?

----> Woojinceo: Thật sự rất nà nghèo nun đó!

----> Lee.dhwi: Em cười từ thiện cho miếng nè :)

Nayoo: Em muốn lấy anh @godzeroym hiccc

----> Woojinceo : Không có cửa đâu má 🙄

Rinnn.0202: Em muốn lấy anh mặc vest đen

----> Lindan: Chứ có ai vest trắng à?

----> Rinnn.0202: Tôi chính là muốn lấy hết haaa :3

Optimushwang: Điên như này cho không tao cũng chả thèm liếc :>

----> Godzeroym: Hơi bị có giá luôn 😎

Tải thêm bình luận

Lâu lâu cả 4 anh em mới cùng nhau đứng chung khung hình, mà nhìn ảnh gớt nước mắt ghê dị đó. Nhưng Woojin thì mê anh Youngmin đến chết đi sống lại, mặc kệ anh có làm mặt xấu thế nào thì vẫn vô cùng hợp mắt. Đúng là tình yêu làm thay đổi cả một con người.

Theo như " vụ trao đổi thông tin" với Donghyun hôm trước thì Woojin biết rất nhiều thứ về anh rồi. Nhưng anh cục súc thế thì tiếp cận kiểu gì. Đúng là chả thể tập trung làm việc nổi với đống suy nghĩ ngổn ngang này.

Woong_j

♥️   💬   ⏩
Andee và 3287 người khác thích

Woong_j  Nay trời mưa nên quán ế quá mọi người ơi, qua đây ủng hộ 4 anh đẹp trai đi nèee :>

Choahiha: 4 người sao có tận 5 cốc trên bàn dị anh?

----> Woong_j : Còn thêm một tên dính người yêu chặt như chuột dính keo nữa á!

----> Baejin_ : Xin chào :) con chuột hai chân đấy đây :)

Woojinceo: Biết ngay chó ngáo Jinyoung lại mò ra đấy

----> Woong_j : Quan lớn qua đây rồi em bảo Youngmin tiếp ạ!

----> Godzeroym: Thứ nungws lại bán đứng anh em :)))

----> Godzeroym: Cút ra ngoài chuồng gia súc


Ngồi trước máy tính đang mở giao diện Insta mà hú hồn với độ cọc của Youngmin quá. Sợ quá sợ quá, phải ra đấy gặp anh ngay mới hết sợ hihi.

Ngay lúc đấy, trong quán vắng bóng khách mà vẫn ồn ào vì dàn nhân viên. Những chuyên mục bóc phốt bắt đầu được kể ra.

Và một điều không ngờ ập tới. Donghyun cứ nghĩ việc đi gặp Woojin lén lút là quỷ không biết thần không hay. But no, điều đấy bị Jinyoung nhìn thấy và đã kể cho DaeHwi. Thành ra giờ Donghyun là phạm nhân và hai người đấy là nhân chứng cáo buộc trước người bị hại là Youngmin.

Youngmin vốn đã biết chuyện này từ tối hôm trước rồi, nhưng không khí đang zui zẻ không nên làm bọn trẻ quạo nên zả zờ ngốc nghếch coi như chả biết gì, mặc kệ bọn nó nhốn nháo và Donghyun thì liên tục xin tha mạng.

Haizz, già rồi hay gì mà thấy nhức đầu với mấy chuyện này ghê. Tào lao thấy má.
Thành thật mà nói, đến hôm nay Youngmin có chút mong chờ Woojin qua đây rồi, vì công việc của Woojin có chút không được tự do nên muốn thấy người ta cũng khó.

- Aisss, nghĩ gì thế Im Youngmin! Tỉnh lại!

Dập tắt ngay cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu, cái cảm giác này gọi là nhớ sao? Bản thân cũng chả xác định được tên gọi của cảm xúc này.  Ăn 25 cái tết nhưng Youngmin vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, tại sao á? Tại cái đam mê theo đuổi sự nghiệp chứ sao! Thế thì làm sao mà biết được.

Để làm chủ được tiệm cà phê tên Cà này là cả một hành trình khó khăn đấy nhaa.
Hmm tối hôm đó Woojin đã nói sao nhỉ, rằng mỗi một lần bị Youngmin từ chối sẽ tới đây khóc lụt tiệm thì thôi cơ mà, sao chả vác xác qua đây!

- Giả dối! Thật sự là giả dối!

Độc thoại nãy giờ mà Youngmin không hề biết, mình đã nghĩ tới Woojin rất nhiều lần trong một ngày.

Hôm nay trời mưa rất to, vốn dĩ định đi đến tiệm cà phê quen đấy nhưng não lại tự ý thay đổi quyết định của Woojin. Hướng Woojin tới là tiệm hoa, vì thông tin được cung cấp phải tốn 500.000won nói là Youngmin thích hoa Tulip. Lựa bó đẹp nhất rồi đem lên xe, giờ sẽ tới... Nhà anh.

Địa chỉ nhà anh khó tìm thật đấy, vòng vèo mãi hoa cả mắt mới thấy trước mặt hiện lên biển số nhà mà thằng Dongdong đưa. Nhưng cổng khoá thế này thì làm sao vào được??

Đắn đo một lúc, Woojin quyết định đợi. Lại vỡ kế hoạch nữa rồi, định đến đây và nhẹ nhàng đặt bó hoa trước cửa nhà rồi đi về lặng lẽ mà lại quên mất nhà phải có cổng và cổng phải khoá.
Bộ óc này chỉ giỏi lãnh đạo, còn tình yêu thì lại là " thằng khờ ".

Quán vắng nên cả nhóm quyết định đi về sớm, cặp Jinyoung DaeHwi thì anh anh em em rồi dắt díu đưa nhau về ngọt ngào, thắm thiết, thêm hiệu ứng tim bay tự tưởng tượng.

Hai thằng khắc khẩu Donghyun với Woong vừa đi vừa cãi nhau không biết thế nào là mỏi mồm.

Còn mỗi Youngmin về sau cùng, khoá của quán rồi lặng lẽ lê chân bước trên con đường về nhà. Mùi đất ẩm sau cơn mưa hắt vào mũi, đối với người như Youngmin lại thấy thật dễ chịu, nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác sảng khoái này mà phút chốc đã tới nhà.

Thứ làm anh giật mình đầu tiên không phải Woojin mà là chiếc xe ô tô của Woojin.

Nhưng anh thì chả biết xe ai lại ngang nhiên đỗ trước cổng một cách vô duyên như thế. Hừng hực khí thế xông lên gõ cửa kính xe.... Không động tĩnh....

Xe này thì xịn, nhìn vào chỉ thấy một màu đen đen của lớp kính. Định bỏ mẹ nó rồi đi vào nhà thì cửa kính xe được thả xuống.

- Huh?

Con mẹ nó giật mình thốt lên một tiếng, sao cậu ta lại ở đây?


Đến đây thuii chap sau kể tiếp hế hê :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro