II. My Dear Hwanwoong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N: Mình muốn viết những thứ đáng yêu nhất, ngọt ngào nhất nhưng cuối cùng mình cũng viết một câu chuyện khá nhạt nhẽo sau thời gian dài nghỉ dịch... Mình không kì vọng gì quá nhưng càng viết thì càng thấy vui =))

II. My Dear Hwanwoong
(Bạn Hwanwoong thân mến)

Một ngày nọ, Keonhee phát hiện ra mình đặc biệt chú ý đến những chiếc áo màu đỏ lướt qua bàn thông tin của thư viện, nhất là những chiếc áo khoác in tên trường. Mỗi khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu quét qua một gương mặt lạ hoắc, Keonhee lại vô cùng thất vọng. Người duy nhất ở thư viện cậu nhớ tên, đã một tuần rồi chưa quay lại hoàn thành cuốn 'Công chúa Bari' còn đang dang dở. Hoặc nếu có, cậu ta cũng chẳng quay lại vào ca trực của Keonhee. Thế là, thay vì đọc sách hay làm bài, Lee Keonhee lại chống cằm nhìn ra phía xa xa, thỉnh thoảng thở hắt ra một tiếng.

Cũng không phải là tương tư hay nhớ nhung gì, chỉ là Keonhee rất muốn được thấy gương mặt đó một lần nữa. Yeo Hwanwoong. Có gì đó về Yeo Hwanwoong thật cuốn hút. Không phải chỉ là vẻ ngoài, nhưng với ngoại hình đó, cậu ta chắc hẳn phải rất nổi tiếng. Có lẽ Keonhee đã từng nghe cái tên đó ở đâu đó trước đây, lẫn trong âm thanh tám chuyện lạo xạo của lớp học, giữa những hành lang đông nghịt người. Có lẽ Keonhee đã nghĩ, những kẻ như thế trong khuôn viên trường, với gương mặt đẹp đẽ và nhân cách nhạt nhẽo, thật chẳng đáng để tâm.

Có lẽ, Keonhee đã sai.

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, một chiếc áo khoác màu đỏ rộng lùng thùng lại vội vàng lướt qua trước mặt Keonhee, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên. Một chồng sách khệ nệ đặt xuống bàn, ẩn đằng sau còn có một cặp mắt lấp lánh như sao đêm.

"Tớ đến trả sách!"

Người đối diện dõng dạc làm Keonhee giật mình, "Yeo... Yeo Hwanwoong!"

Cậu thấy đôi mắt của đối phương hơi cong, "Tớ đây". Chẳng biết vì lí do gì mà Hwanwoong phì cười, có lẽ là tại gương mặt hoảng hốt của Lee Keonhee, hay tại vì lần nào gặp Hwanwoong, Keonhee cũng ấp úng vài câu rồi mới bình tĩnh lấy lại sự trôi chảy như bình thường, như thể bị bắt quả tang làm việc gì xấu xa vậy.

Yeo Hwanwoong sát lại gần Keonhee, nói nhỏ, "Cậu vẫn để quyển 'Công chúa Bari' ở chỗ cũ chứ, bạn nhân viên thời vụ thân mến?" Tim Keonhee chẳng biết vì lí do gì mà lại đập từng nhịp, thật chậm nhưng cũng thật rõ ràng. Cậu gật đầu, "Nhưng sao phải thì thầm thế này chứ...?"

Hwanwoong suy nghĩ một hồi, rồi ra hiệu cho Keonhee đến gần hơn nữa, gần như dán vào tai cậu, lầm bầm, "Vì đó là quy định của thư viện mà. Cũng giống như việc phải để sách theo đúng thứ tự bảng chữ cái vậy."

"..."

Cậu nghe thấy Hwanwoong cố gắng kìm lại tiếng khúc khích, rồi nhấn mạnh từng chữ.

"Không-cần-thiết."

Đồ lùn tịt thù dai. Keonhee đã nghĩ như vậy, nhưng chưa kịp nói ra thì Hwanwoong đã chạy biến đi giữa những kệ sách cao vút. Lúc tìm được 'Công chúa Bari', Keonhee còn thấy Hwanwoong vẫy vẫy quyển sách đó với cậu nữa. Chẳng biết cảm giác chộn rộn trong lồng ngực này là giận dữ hay là rung động, Keonhee cứ vô thức nhìn theo khi Hwanwoong ngồi xuống chiếc bàn chung đặt giữa thư viện, đắm chìm vào quyển sách cùng với niềm yêu thích cố chấp mà Keonhee có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi.

Yeo Hwanwoong kiên nhẫn một cách đáng nể. Cậu ta cứ ngồi như vậy, không một phút sờ vào điện thoại hay ra ngoài. Những ngón tay nhỏ bé cẩn trọng lật từng trang sách. Mái tóc nâu rủ xuống, che mất một phần gương mặt đẹp đẽ của cậu ta. Lee Keonhee nghĩ với tốc độ này thì cậu ta sẽ đọc xong quyển sách sớm thôi. Không hiểu sao, cậu có cảm giác sau khi hoàn thành quyển sách, Yeo Hwanwoong sẽ chẳng bao giờ trở lại thư viện nữa. Chỉ nghĩ thế thôi cũng làm Keonhee cũng có chút hụt hẫng.

Hwanwoong ở lại rất lâu, đến nỗi khi cậu ta cuối cùng cũng đứng dậy thì trong thư viện chỉ còn mỗi cậu ta và Keonhee, kẻ đã ngủ quên từ lúc nào rồi. "Tám giờ kém mười rồi!" Thân hình nhỏ xíu trong chiếc áo khoác màu đỏ giật bắn lên. Hwanwoong thu dọn đồ đạc, vội vàng ôm chồng sách bên cạnh vào lòng, chạy ngay đến chỗ Keonhee làm cậu giật mình tỉnh giấc.

"A... Tớ muốn mượn mấy quyển này."

"Bạn Yeo Hwanwoong thân mến, đã quá giờ làm việc của thư viện rồi." Keonhee ngước nhìn đồng hồ, tay dụi mắt, dùng chất giọng ngái ngủ nói. Vừa dứt lời, Lee Keonhee đã thấy trên gương mặt của bạn Yeo Hwanwoong tràn trề sự thất vọng. Cậu bạn nhỏ mếu máo, "Sao cậu không nhắc tớ chứ..."

Lee Keonhee cảm thấy biểu hiện của Hwanwoong thật đáng thương, nhưng sự nhỏ nhen trong cậu chẳng biết vì lí do gì mà bỗng bùng phát. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi xổ ra một tràng. "Thế quái nào mà lại thành tại tôi? Là vì cậu nên tôi mới phải ở lại muộn, còn chưa ăn gì vì nội quy không cho phép đem đồ ăn vào thư viện, chút nữa còn phải thu dọn, tắt đèn rồi khóa cửa. Ngày mai tôi còn phải dậy sớm để mở cửa. Cậu chưa xin lỗi vì bắt tôi ở lại chờ thì thôi, còn trách ngược lại tôi nữa sao?"

Hai tai Hwanwoong đỏ lựng vì xấu hổ. Yeo Hwanwoong cũng hất mặt lên, lớn giọng đáp trả, "Nhưng mà có ai bắt cậu chờ tớ đâ-"

Chưa nói xong, bụng Keonhee réo một tiếng ọt thật dài, làm cho bầu không khí khó xử trong thư viện vắng vẻ lại càng thêm căng thẳng. Yeo Hwanwoong mím môi, rồi bất thình lình nắm lấy tay cậu lắc lắc, tỏ thái độ vô cùng thành khẩn.

"Bạn nhân viên thư viện, nếu bạn duyệt cho tớ mượn đống sách này, tối nay tớ sẽ khao bạn một bữa xem như là tạ lỗi với bạn. Nhé, nhé?..."

Chẳng biết là vì mệt hay vì đói mà Keonhee cảm thấy như trái tim mình nhũn ra trong đôi bàn tay bé xíu của Yeo Hwanwoong. Cơn giận vô cớ lúc nãy cũng tan biến đâu mất, có lẽ là vì Hwanwoong đột ngột xuống nước với cậu, mà Keonhee thì vốn mau quên. Cậu đắn đo một chút rồi gật đầu, "Nhưng phải dọn dẹp trước đã". Yeo Hwanwoong vẫn chưa buông tay cậu ra, lại còn siết chặt hơn một chút, "Khóa cửa lại là được rồi mà. Dù sao ngày mai cậu cũng tới sớm, đến lúc đó thì dọn sau cũng được."

Liếc mắt nhìn đống hỗn độn xung quanh mà chiều nào cậu cũng phải thu dọn cả tiếng mới xong, Lee Keonhee nghĩ cậu đúng là điên rồi nên mới đồng ý khóa cửa rồi đi cùng Yeo Hwanwoong luôn. Trong một khoảnh khắc, cậu đã quên mất gương mặt giận dữ vô cùng đáng sợ của cô thủ thư. Chắc là vì lúc đó cậu chỉ còn chú ý đến mấy lọn tóc nâu mềm nhấp nhô khi Hwanwoong kéo cậu chạy đi và mấy ngón tay nhỏ xíu thò ra khỏi tay áo đang nắm chặt lấy tay cậu không buông. Và Keonhee nghĩ, mình có thể đi hết một vòng trái đất nếu Hwanwoong không bao giờ thả tay ra.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro