Tâm Nguyện Của Nhân Vật Phụ - C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Tu Trạch Thiên Ma Đồ (4).

Nhìn Diệc Tu Trạch lặn ngụp dưới dòng suối róc rách, Đông Thù sớm đã không đặt hắn vào mắt, tâm trí không ngừng miên man nghĩ ngợi. Bây giờ Thiên Ma giáo còn chưa lớn mạnh, Tống Xuân Thủy Tả sứ cũng chỉ mới là một tên hái hoa tặc, có chút lợi hại hơn hái hoa tặc bình thường mà thôi, nhưng sau khi Diệc Tu Trạch hắc hóa tiếp nhận Thiên Ma giáo, gầy dựng nó trở nên cường đại, khiến cho địa vị của Thanh Hạc phái trên giang hồ bị lung lay, khỏi phải nói uy lực của thứ ma công kia cường đại bậc nào. Diệc Tu Trạch trước mắt, sẽ sớm tiền đồ vô lượng, không ai sánh bằng.

Trong kịch tình nam chủ mượn cớ rời khỏi Thanh Hạc môn, đến Thiên Ma vực giả vờ ngã xuống vực sâu chết mất xác, thực chất là tìm chỗ trú ẩn luyện ma công. Không giống như trên Thanh Hạc môn, muốn luyện ma công mà không dám luyện thỏa chí, sợ bị người phát hiện, sau khi ra ngoài hắn giống như cá gặp nước tha hồ vùng vẫy. Kế tiếp, Diệc Tu Trạch thâu tóm đám loạn tặc Thiên Ma giáo, bắt đầu phát triển uy danh, sau sự kiện hủy Thanh Hạc môn thì đứng ra tranh chức võ lâm minh chủ.

Đông Thù vốn dĩ muốn Diệc Tu Trạch sống bình đạm qua ngày, nhưng vận mệnh của hắn không thể thay đổi, hắn cũng sẽ không chịu thiệt để bản lĩnh mình uổng phí, nhất định phải rời đi, nhất định phải hắc hóa, cho nên… hắn nhất định phải chết. Có điều muốn giết Diệc Tu Trạch, thực sự không hề đơn giản.

Thấy Đông Thù trầm mặc nhìn mình, Diệc Tu Trạch toàn thân bối rối, lại có chút chột dạ. Ngâm trong nước suối khiến đầu óc Diệc Tu Trạch thanh tỉnh đi rất nhiều, hắn cũng đã nhận ra vừa rồi… suýt chút nữa gây ra chuyện lớn. Loại chuyện ấy, một khi đã xảy ra rồi, nhất định sẽ khiến mọi thứ rối loạn thành một đoàn, mà hắn thì không có cách gì giải quyết nổi.

Nhưng Diệc Tu Trạch không hiểu, hết lần này tới lần khác, vì sao lại là Chưởng môn sư phụ? Mộng xuân đầu đời của hắn, là bởi vì nhìn thấy cánh tay trắng nõn của Đông Thù lộ ra do hung hăng rút kiếm, chuyện này khiến hắn giống như bị ma ám, sợ hãi suốt một thời gian dài. Mà lần này cũng vậy, tuy rằng Hợp Hoan tán có tác dụng, nhưng cũng không mạnh mẽ tới mức hắn không áp chế được, trên đường đuổi theo đầu óc đều tràn ngập hình ảnh của Đông Thù, lúc nhìn thấy Đông Thù và tên hái hoa tặc kia dây dưa một chỗ, hắn liền không nhịn được kích động, chẳng nghĩ ngợi gì được nữa trực tiếp xông qua…

Diệc Tu Trạch biết rõ người hắn yêu là Tần Thủy Nguyệt, nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh dục vọng với Đông Thù, điều này khiến hắn vô cùng bối rối… Chỉ là sự bối rối này kéo dài không bao lâu, Diệc Tu Trạch bẩm sinh có khả năng bổ não nghịch thiên, đã tự cho rằng thiên hạ bao la chân tình khó cầu, dục vọng tầm thường lại thiếu gì? Tình yêu của hắn dành cho Tần Thủy Nguyệt trong sáng tuyệt đối, là thứ trân quý trong sạch nhất thế gian, là duy mỹ ái tình, chân tranh chi tâm, việc gì phải tự so đo mâu thuẫn với mấy thứ dục vọng thường tình.

Nếu như Đông Thù biết được suy nghĩ của Diệc Tu Trạch lúc này, khẳng định sẽ không có kiên nhẫn chờ hắn hắc hóa, mà đã một kiếm chém bay đầu nam chủ luôn rồi.

Diệc Tu Trạch rẽ nước lên bờ, tìm một ít cây củi nhóm thành đống lửa nhỏ, vắt quần áo hong khô, Đông Thù không đếm xỉa gì tới hắn vận khinh công bay lên một trạc cây ngã lưng chờ đợi. Lúc trời tản sáng cả hai mới quay về khách điếm, trong lúc đang ngồi ăn dưới lầu thì bị Thiên Ma giáo bao vây. Đông Thù sớm dự liệu được Tống Xuân Thủy chịu nhục xong sẽ dẫn người đến trả thù, không ngờ lại kéo đến nhanh như vậy.

Một đám Thiên Ma giáo xuất hiện bao vây lấy hai người, rút vũ khí ra chờ sẵn, dường như lúc nào cũng có thể tấn công. Tống Xuân Thủy từ cửa bước vào phe phẩy quạt, mỉm cười thô bỉ.

“Đại mỹ nhân, lại gặp được nàng rồi, hôm qua đi vội còn chưa kịp chăm sóc nàng, mong nàng thứ lỗi.”

Diệc Tu Trạch mới ăn được nửa bát mì, bị người khác phá rối sắc mặc liền không được tốt, hai đầu lông mày nhíu chặt lại: “Đám ô hợp các ngươi, cút!”

Đông Thù có hơi kinh ngạc vì tình hình biến thành như bây giờ, vốn dĩ Tống Xuân Thủy về sau sẽ trở thành thủ hạ đắc lực của Thiên Ma giáo, nhưng dựa vào tình huống tiến triển hiện tại, liệu có còn khả năng? Cũng không nghĩ tới Diệc Tu Trạch nhìn thấy Tống Xuân Thủy lại phát hỏa tới vậy. Xem ra khởi đầu khác, thì kết quả sẽ khác không ít.

Một lâu la trong bọn Tống Xuân Thủy mắng: “Ngươi dám chửi Tả sứ của Thiên Ma giáo? Ngươi chết chắc rồi! Hôm nay đừng mong toàn mạng rời khỏi đây!”

Diệc Tu Trạch không quan tâm tới tên lâu la, đứng dậy muốn giao thủ với Tống Xuân Thủy, Tống Xuân Thủy sớm đã muốn đối phó Diệc Tu Trạch, âm thầm ra hiệu cho một tên thủ vệ lén lút phóng ra độc châm. Hành động này toàn bộ đều lọt vào mắt Đông Thù, nhưng cô cũng không có phản ứng gì. Nhiệm vụ của Đông Thù là giết nam chủ, cô không muốn giết hắn khi hắn còn chưa hắc hóa, không có nghĩa sẽ kiêm luôn chức vú em trông nom bảo vệ hắn.

Diệc Tu Trạch không phòng vệ bị trúng độc châm, khuỵu xuống bàn thở gấp. Tống Xuân Thủy đắc ý dào dạt, sang sảng cười: “Ngươi không phải đối thủ của ta, cút đi, đừng cản trở ta và đại mỹ nhân đây vui vẻ.”

Diệc Tu Trạch nghẹn một bụng hỏa khí, hắn nghiến răng siết chặt nắm tay, nhưng Đông Thù vẫn bình thản như cũ, không có lấy một tia quan tâm dư thừa, phảng phất như người bị thương cũng chẳng phải kẻ nào quan trọng lắm, là một đồ đệ tầm thường trong các đồ đệ khác mà thôi. Phải, trong lòng Đông Thù trước giờ chỉ có Tử La Lan, hắn là cái gì chứ? Đối với Đông Thù hắn chả là cái thá gì cả, một điểm sinh mệnh nhỏ nhoi thừa thải mà thôi! Nghĩ tới điểm này, đáy lòng Diệc Tu Trạch nhói lên một cái rồi tê dại, ánh mắt ảm đạm đi mấy phần.

Giữa lúc Diệc Tu Trạch u buồn tuyệt vọng, hắn nghe thấy giọng nói êm tai ngọt ngào quen thuộc.

“A Trạch, ngươi làm sao vậy?”

Tần Thủy Nguyệt rút kinh nghiệm đời trước, luôn đối với Diệc Tu Trạch ngọt ngào dỗ dành, như vậy mới dễ dàng khiến hắn nghe lời hơn. Cô ta xông vào giữa đám Thiên Ma giáo, ôm lấy Diệc Tu Trạch từ dưới đất lên, cố gắng dùng chưởng ép độc giúp hắn.

Nghe thấy Đông Thù xuống núi cùng Diệc Tu Trạch, Tần Thủy Nguyệt liền cảm thấy không yên tâm, vì vậy vội vàng đuổi theo bọn họ. Trong trí nhớ của Tần Thủy Nguyệt Tạ Thương Hoa chưa bao giờ hành sự kỳ quái như vậy, cho nên Tần Thủy Nguyệt nghĩ, đây chắc chắn là Tạ Thương Hoa trọng sinh giống mình. Có lẽ Tạ Thương Hoa muốn giết Diệc Tu Trạch khi hắn còn chưa mọc đủ lông đủ cánh. Quả nhiên, cô ta thầm thở phào, may mà hôm nay mình tới kịp thời.

Lúc này Đông Thù mới chân chính ngạc nhiên: “Tần Thủy Nguyệt? Ngươi không phải bị Lăng sư huynh giam rồi sao?”

Cái kiểu giam lỏng của Lăng Điềm đúng là…

Tần Thủy Nguyệt không đáp chuyện đó, quay đầu nhìn Đông Thù, ra vẻ đỏ mắt oán trách: “A Trạch là đồ đệ của ngươi, ngươi không yêu thương hắn thì thôi, lại còn trơ mắt nhìn hắn bị ám toán, ngươi có còn là người không?”

Đông Thù nói: “Chỉ biết cậy mạnh, không có đầu óc, đây là bài học của hắn. Ta có ép hắn xông lên ư?”

Tần Thủy Nguyệt bỏ ngoài tai, nhân lúc hỗn loạn thừa cơ bỏ đá xuống giếng: “Ta biết ngươi chán ghét A Trạch, nhưng cũng không thể đối với hắn như vậy? Dù sao… dù sao hắn cũng là một sinh mệnh, ngươi có phải giết quá nhiều người rồi, nên coi thường mạng sống không?”

Ở trước mặt Diệc Tu Trạch cố tình nói Đông Thù chán ghét Diệc Tu Trạch, nó cô giết quá nhiều người, không khó đoán, chính là muốn gợi lên “mối thù” giữa hai người. Diệc Tu Trạch lờ đờ đảo mắt nhìn Đông Thù, con ngươi đen thẫm hiện lên thần tình giằng co dữ dội.

Tống Xuân Thủy nhìn Tần Thủy Nguyệt vừa xuất hiện, nước miếng đều muốn chảy ra ngoài: “Ôi da, lại tới thêm một tiểu mỹ nhân, hôm nay Tống Xuân Thủy ta thật có phúc. Trái ôm phải ấp, đời này của ta quả thật không còn gì hối hận rồi.”

Đông Thù cười như không cười, rút kiếm đứng dậy: “Còn phải xem ngươi có mạng hưởng không đã.”

Tống Xuân Thủy một lần bại dưới tay Đông Thù, hắn biết Đông Thù lợi hại cỡ nào, nhưng nơi này đã bị Thiên Ma giáo bao vây, trong mì còn có nhuyễn cốt tán, lúc này cho dù không trúng độc như Diệc Tu Trạch thì cũng chẳng thể vận công nổi nữa đi?

Tống Xuân Thủy chỉ mới nghĩ một giây, kiếm của Đông Thù đã lao vun vút tới trước mặt hắn. Hai người giao chiến không bao lâu cao thấp lộ rõ, Tông Xuân Thủy mặt mũi tái xanh, né tránh một chiêu đoạt mạng, lắp bắp nói: “Ngươi… ngươi không sao? Ngươi đã ăn mì rồi kia mà?”

Đông Thù đâm một kiếm vào ngực Tống Xuân Thủy, cười lạnh: “Một tên thực lực không có, chỉ giỏi dùng mấy tiểu xảo hạ đẳng, ta có thể không phòng đồ ăn thức uống bị giở trò ư?”

Vừa nãy Đông Thù chỉ làm như ăn bát mì mà thôi, chỉ có thế mà cả bọn kéo nhau ra mặt rồi. Đông Thù rút kiếm, máu tươi bắn ra bốn phía, thời điểm cô giơ cao trường kiếm muốn chém đầu Tống Xuân Thủy thì bị một chưởng lực đánh tới, từ Tần Thủy Nguyệt.

Tuy Tần Thủy Nguyệt võ công không bằng Đông Thù, nhưng đánh lén và đánh bất ngờ thế này, Đông Thù cũng không kịp phòng thủ, trúng một chiêu mười phần thực lực phải thối lui ba bước.

Tần Thủy Nguyệt lộ ra thần sắc kinh sợ, lại làm như thấu tình đạt lý chắp tay nói: “Chưởng môn sư tỷ, người đại nhân đại lượng tha cho bọn tiểu bối một mạng. Ông trời có đức hiếu sinh, mong sư tỷ niệm tình mà buông tha bọn họ, cho bọn họ một con đường sống.”

Tống Xuân Thủy là Tả sứ của Thiên Ma giáo, bây giờ bị Đông Thù giết chết khác nào chặt đi một vây cánh tương lai của Diệc Tu Trạch, Tần Thủy Nguyệt sẽ không để Đông Thù làm việc đó. Huống hồ bây giờ cô ta đứng ra bảo vệ Thiên Ma giáo, sau này Thiên Ma giáo dưới trướng Diệc Tu Trạch, càng khiến cho Diệc Tu Trạch nhớ rõ năm đó là cô ta đã liều mạng giữ lại cho mình cánh tay trái, mà người của Thiên Ma giáo cũng sẽ kính phục Tần Thủy Nguyệt hơn mấy phần. Cô ta cảm thấy chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại, cho nên dù phải công kích Đông Thù trước mắt nhiều người cũng làm.

Đông Thù nhíu mày nhìn Tần Thủy Nguyệt, không khách khí nói: “Nhớ không lầm sư muội đang bị Lăng sư huynh giam giữ, hình phạt chưa dứt, sao có thể ở đây?”

Lời này của Đông Thù khiến cho Tần Thủy Nguyệt mù mờ, không hiểu cô đang nói gì. Nhưng ngay sau đó lập tức minh bạch. Thần sắc Đông Thù đầy ác ý, kiêu ngạo cùng bá khí hiển lộ khiến người ta căm ghét, Đông Thù cười đến lóa mắt: “Sư muội không thể tùy tiện đến đây, vừa nãy ngươi còn đánh lén ta, vậy thì chắc chắn là người của Thiên Ma giáo giả dạng rồi.”

Dứt lời, liền không khách khí danh chính ngôn thuận tấn công Tần Thủy Nguyệt. Tần Thủy Nguyệt năng lực không bằng Đông Thù, mới có mười chiêu đã bị đánh cho tơi tả, tuy rằng Lăng Điềm hao tốn rất nhiều chân khí trên người để luyện nội lực cho Tần Thủy Nguyệt, cũng cho cô ta ăn thuốc bổ trợ công lực như nhai kẹo, nhưng so với Đông Thù ngày đêm khổ luyện, vẫn còn cách một bậc rất xa.

Đánh nhau nửa ngày cũng đi tới hồi kết, kiếm của Tần Thủy Nguyệt cuối cùng bị đánh gãy, mà kiếm của Đông Thù, lại vô cùng thuận lợi bén ngọt chui vào trong bụng cô ta. Tần Thủy Nguyệt trợn trừng hai mắt nhìn nửa thanh kiếm chui qua cơ thể mình, đau đớn muốn phát điên, cơ mặt vặn vẹo thống khổ, lại tận mắt nhìn thấy Đông Thù xoáy một kiếm thống khoái rút ra. Sau đó lưu loát xô ngã Tần Thủy Nguyệt giống như cô ta là thứ cỏ rác dơ bẩn cản trở.

Nguyên chủ bị hành hạ thế nào, chịu nhục ra sao, một kiếm này chỉ là một phần rất nhỏ mở đầu mà thôi.

Tần Thủy Nguyệt ôm bụng co quắp trên mặt đất, máu tràn ra thấp ướt cả mảng lớn mặt sàn, Diệc Tu Trạch mặt mũi tím tái do trúng độc vội vàng ôm lấy cô ta che chắn, quát lên với Đông Thù: “Mau… mau dừng tay!”

Đông Thù thu kiếm, vẫy vẫy máu, lúc này dù Diệc Tu Trạch không quát, Đông Thù cũng không định tiếp tục. Tần Thủy Nguyệt sao có thể chết dễ như vậy được, mà bên ngoài đã nghe thấy tiếng khinh công lướt gió ào ào, rầm một tiếng đại môn khách điếm bị đánh nát.

Xuất hiện khoa trương như vậy, khẳng định Lăng Điềm đang vô cùng giận dữ.

Hắn ta nhìn thấy Tần Thủy Nguyệt ăn thiệt, còn thương tổn nặng như vậy, không khỏi nóng giận muốn giết chết Đông Thù. Nếu là trước đây Lăng Điềm nhất định đã lập tức ra tay, nhưng bây giờ Đông Thù cũng không đơn giản, hắn ta cảm thấy không thể tùy tiện vọng động như cũ. Cộng thêm Đông Thù đã có mấy lần nhân nhượng, hắn ta thân là nhất đại tông sư không thể hở tí đánh đánh giết giết, không thể không hiểu đạo nghĩa, trước mặt nhiều người như vậy hủy hoại mặt mũi Thanh Hạc môn.

“Chưởng môn sư muội, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Vẻ mặt rõ ràng nếu Đông Thù không cho hắn ta câu trả lời thỏa đáng, nhất định không thể an toàn rời khỏi đây.

Đông Thù thản nhiên nói: “Kia… không phải giả mạo sao?”

Lăng Điềm nhíu mày: “Sư muội nói thế là ý gì?”

“Không phải sư huynh đã giam Tần Thủy Nguyệt lại rồi sao? Làm thế nào mà muội ấy có thể xuất hiện ở đây được?” Đông Thù làm ra vẻ thất kinh nhìn Tần Thủy Nguyệt co quắp trên đất, lại nhìn chòng chọc Lăng Điềm, tiếp tục hỏi ngược: “Ngược lại ta muốn hỏi sư huynh, làm thế nào mà một người đang thụ hình chịu phạt có thể tự do đi khắp nơi.”

Lăng Điềm tình ngay lý gian, không thể cãi lại, vẻ mặt cứng ngắt nói: “Cho dù là thế, sư muội cũng không cần ra tay độc ác như vậy.”

Đông Thù tra kiếm vào bao, Lăng Điềm đã đến rồi, có việc gì cô cũng không cần đích thân ra tay nữa, lộ ra dáng vẻ ung dung nhàn tản khiến người ta bực mình: “Đó là ta không biết, cho dù biết, chỉ e là còn nghiêm phạt nặng hơn. Vừa nãy Tần Thủy Nguyệt nói giúp cho Thiên Ma giáo, còn vì Thiên Ma giáo đánh lén ta, đây là hành vi của một trưởng lão Thanh Hạc phái nên làm ư?”

Lăng Điềm kinh ngạc nhìn Tần Thủy Nguyệt, lại thấy Tần Thủy Nguyệt chống đỡ vết thương, lắc đầu oan ức: “Ta không có, là Chưởng môn nói oan cho ta!”

“…”

“Cữu cữu, ta không hề đứng về phía Thiên Ma giáo, cũng không có đánh lén chưởng môn, là chưởng môn đột nhiên tấn công ta!”

Lúc nãy Lăng Điềm không có mặt, Tần Thủy Nguyệt muốn đổi trắng thay đen thế nào mà chẳng được. Đông Thù cũng không có người làm chứng. Đừng nói tới Diệc Tu Trạch, đến lúc phải lựa chọn, Diệc Tu Trạch sẽ không đứng về phía Đông Thù, sẽ không giúp Đông Thù nói thay. Điểm này Tần Thủy Nguyệt đã tính cả rồi, không sai vào đâu được.

Lăng Điềm nghi hoặc nhìn Đông Thù, cho là cô nói dối để cố tình đả thương Tần Thủy Nguyệt. Đông Thù thở hắt một tiếng, không ngờ tới Tần Thủy Nguyệt trơ tráo như vậy, chuyện mới xảy ra trước mắt đã vội vàng phủ nhận, bây giờ muốn mượn tay Lăng Điềm trả thù cô.

Tần Thủy Nguyệt bồi thêm một chiêu chí mạng: “Vừa nãy… Diệc Tu Trạch cũng đã chứng kiến hết thảy, ngươi nói có đúng không, A Trạch?”

Diệc Tu Trạch bị Tần Thủy Nguyệt nhồi nhét bao nhiêu là tình tự, lại chứng kiến Đông Thù lạnh bạc với mình, ra tay hung ác tàn bạo, môi run rẩy mấy lần, hé ra hợp lại cũng không phản biện. Hành động này trong mắt mọi người khác nào một đồ đệ muốn vì trung hiếu mà không nỡ vạch trần sư phụ mình?

Đông Thù vốn đã chẳng mong nam chủ đứng về phía mình, cũng không hề thất vọng chút nào, nhẹ nhàng nói: “Sư huynh đừng quên, bọn họ cũng đã từng cấu kết.”

Lời này giống như gai nhọn, u nhọt đâm vào lòng Lăng Điềm, hắn ta sao có thể quên được những ngày Tần Thủy Nguyệt một mực chăm chăm vào Diệc Tu Trạch, khiến cho quan hệ hai người rạn nứt. Lăng Điềm ai cũng không muốn nhiều lời, quay ra túm lấy tiểu nhị tra hỏi, nhưng tiểu nhị nhìn thấy Lăng Điềm đã sợ tới mất mật, mặc dù hắn ta có dung mạo rất tuấn tú xinh đẹp, nhưng lúc này nét mặt vô cùng đáng sợ, ngắc ngứ nửa ngày tiểu nhị cũng không nói được lời nào.

“Chuyện vừa rồi, tiểu bối có thể nhiều lời đôi câu chăng?”

Lên tiếng là người nãy giờ vẫn đang ngồi trong góc khách điếm, xung quanh có năm sáu người khác ngồi lân cận, đều mặc đạo phục màu thủy lam, sau lưng có hình lưỡng cực, nhìn qua rất thong dong tràn đầy tiên khí. Đây là đạo phục của Thái Hư Cung, mà người vừa nói cũng chính là tình nhân trong mộng của Tần Thủy Nguyệt, người mà Tần Thủy Nguyệt ngày nghĩ đêm mơ, vô cùng muốn thân cận, khiến cho cô ta không cần tới một nam chủ toàn năng, vứt bỏ hết thảy, chấp mê bất ngộ cả đời theo đuổi.

Lăng Điềm nhìn lướt qua đám người Thái Hư Cung, thấy Hạng Dật Trần tuổi trẻ tài cao, lời nói cũng có trọng lượng trong gian hồ, lại cung kính khiêm nhường không khỏi có mấy phần coi trọng. Nhưng hắn ta không vội đáp lời Hạng Dật Trần, mà hướng mắt nhìn người đằng sau y: “Chân nhân, sao cũng ở đây?”

“Lăng chân nhân, hạnh ngộ. Ta thuận đường mang đồ đệ đi hành thiện tích phúc, không cần để ý.”

Lăng Điềm cười đáp lại đôi câu, mới quay lại nói với Hạng Dật Trần: “Vừa nãy ngươi đã thấy những gì rồi, là ai nói dối? Ai mới là người nói sai sự thật?”

Hạng Dật Trần muốn nói cả hai đều có điểm khuất tất, Tần Thủy Nguyệt nói dối, nhưng Đông Thù cũng không hề nói thật toàn bộ. Dây dưa giằng co mãi có ý nghĩa gì? Y muốn khuyên bọn họ sự tình đã như vậy, không cần phân rõ trắng đen, trước hết cứ mang người về giải độc trị thương mới thỏa đáng.

“Dật Trần, cứ kể lại sự tình lúc đó thôi.”

Người có vẻ mang bối phận cao nhất trong nhóm Thái Hư Cung, vừa trò chuyện với Lăng Điềm lên tiếng, Hạng Dật Trần cũng không tiện nhiều lời, không nói rõ được là ai nói dối theo ý Lăng Điềm, đành kể lại sự tình từ lúc bắt đầu. Nhưng nếu kể như vậy, thì không bắt chẹt được Đông Thù điểm nào cả, bởi vì sự tình thật sự là Tần Thủy Nguyệt có vì Thiên Ma giáo ra mặt bao che, lại còn cố ý đánh lén Đông Thù.

Đông Thù nhìn lướt qua đám người Thái Hư Cung, nghe thấy Hạng Dật Trần gọi người đó là sư thúc, mặc dù gọi như vậy, vị sư thúc này trông qua chỉ mới hai tư, hai lăm tuổi là cùng. Dung mạo khôi ngô trong sạch, ngũ quan không quá mức lộng lẫy tinh tế, nhưng lại vô cùng rõ ràng dễ nhìn, lông mày điềm đạm như núi xa, chính giữa ấn đường có một nốt chu sa đỏ tươi hút hồn, mũi cao mắt sâu môi mỏng, nhìn có vẻ lạnh bạc nhưng vẫn dễ chịu vô cùng. Thấy Đông Thù nhìn mình chăm chú, người nọ liền lễ độ mỉm cười với cô. Trước khi biết được thực lực đối phương Đông Thù cũng không dám khinh nhờn, gật đầu đáp lễ, sau đó nhanh chóng dời mắt đi.

Mặc dù dáng vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng đây chắc chắn là một nhân vật nguy hiểm, có lẽ so với Lăng Điềm… cũng không thua kém bao nhiêu! Tốt nhất không nên gây chuyện, Đông Thù tự nhủ cô nên tránh xa người nọ thì hơn.

Một nhân vật như vậy mà không xuất hiện trong kịch tình, bây giờ đột nhiên lộ mặt? Hay bởi vì trước đây câu chuyện vốn dĩ nêu rõ Diệc Tu Trạch một đường nhảy xuống Thiên Ma vực, không có nán lại khách điếm này quá lâu, không xảy ra chuyện lộn xộn này?

Sau khi Hạng Dật Trần nói xong, Tần Thủy Nguyệt còn muốn tranh cãi một phen, Đông Thù đối với loại khiêu khích này vô cùng sẵn lòng đáp trả. Hạng Dật Trần đen mặt, hảo tâm nhắc nhở bọn họ đang bị thương và trúng độc, nên quay về điều trị kịp thời, đừng tiếp tục tranh cãi vô nghĩa mất thời gian.

Đông Thù không nói lời nào, trực tiếp bẻ gãy cổ Tống Xuân Thủy, mấy môn hạ của hắn đồng loạt quỳ xuống xin tha mạng, đều bị Lăng Điềm cho người áp giải trở về. Đám người Thái Hư Cung cũng không mất thời gian nán lại, đôi bên đều tản ra mạnh ai nấy bước.

Trên đường trở về, tuy rằng bị thương tới mức như vậy, Tần Thủy Nguyệt vẫn không quên chí tâm hùng tráng của mình, tạo cơ hội cho Diệc Tu Trạch đào tẩu. Hai người họ đều bị thương nên ngồi cùng một xe ngựa, đến lúc không ai chú ý, Tần Thủy Nguyệt kích động ngựa kéo xe khiến nó chạy loạn, chiếc xe mang Tần Thủy Nguyệt và Diệc Tu Trạch lao ầm ầm tới vách đá.

May mà Lăng Điềm phản ứng nhanh, đạp lên thành xe bắt được Tần Thủy Nguyệt lôi ra ngoài, còn Diệc Tu Trạch thì cùng cỗ xe ngựa rơi xuống Thiên Ma vực. Tần Thủy Nguyệt diễn kịch cũng rất xuất sắc, lúc này làm như kinh sợ quá độ, ngã vào lòng Lăng Điềm ngất xỉu, khiến Lăng Điềm đau lòng không thôi, sao còn có tâm trí đi tra hỏi ép buộc cô ta khai ra đã xảy ra chuyện gì.

Đông Thù buồn bực nhìn Diệc Tu Trạch đào thoát khỏi mí mắt, không có kiên nhẫn quay đầu, thúc ngựa về thẳng. Một lần đi xa của nam chủ này, đi ít nhất cũng ba năm, đến khi trở về đã thành anh hùng cái thế, không ai địch lại rồi. Mà Tần Thủy Nguyệt ôm ấp bảo bọc nam chủ như vậy, nhất định hắn đã vô cùng cảm động, lúc quay lại sẽ cùng Tần Thủy Nguyệt liên thủ đối phó với Đông Thù, như vậy cô cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian.

“Chưởng môn sư…”

“Đừng làm phiền ta!” Đông Thù hiếm hoi cáu gắt với Lăng Điềm, không còn bảo trì nổi dáng vẻ hữu lễ nữa. Vừa về tới cửa cũng không tiếp nhận lại công việc của chưởng môn mà vội vàng thu xếp bế môn luyện võ: “Mỗi chuyện nhi nữ tình trường cũng chật vật như vậy. Ngươi quản được ả thì quản, để ả ảnh hưởng tới ta thì đừng trách. Chuyện quan trọng của môn phái hãy cho đệ tử tới tìm ta, còn những thứ khác, phiền sư huynh thay ta giải quyết.”

Đông Thù đột nhiên xé rách da mặt, khiến Lăng Điềm nửa chữ cũng không thốt lên được, ngay lúc hắn ta còn chưa kịp phát tác thì Đông Thù đã sập cửa vào mặt rồi. Lăng Điềm trầm mặc nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi.

“Sư muội đang sợ hãi điều gì?”

Hồi lâu sau, không thấy Đông Thù trả lời, Lăng Điềm quay người muốn rời khỏi chợt nghe thấy âm thanh của cô đáp lại: “Ngươi cảm thấy đối với ta điều gì là quan trọng nhất?”

Lăng Điềm kinh hãi, tuy không hiểu lý do vì đâu Đông Thù lại cho rằng Thanh Hạc phái bị đe dọa, nhưng cô làm việc có trước có sau, không phải dạng tùy hứng hồ đồ. Thực lực của Lăng Điềm cũng không phải Đông Thù không rõ, vậy người có thể đe dọa Thanh Hạc phái, phải vượt qua cả Lăng Điềm mới đúng, mà trên giang hồ không có nhiều cao thủ như vậy.

Lăng Điềm thở hắt, hỏi thêm một vấn đề nữa: “Sư muội và Hạng Thanh Đề có quen biết?”

Đông Thù định hỏi đó là ai, đột nhiên trong lòng xuất hiện dấu chu sa đỏ tươi kia, cùng dáng vẻ thanh khiết điềm đạm của Thái Hư Cung đạo trưởng. Cô lập lại một lần: “Hạng Thanh Đề?”

“Hạng Dật Trần chỉ là hàng tiểu bối, mà thân phận của sư muội, Thủy Nguyệt, và ta, tuyệt không có chỗ cho hắn mở miệng. Hạng Dật Trần sẽ không tự nhiên lỗ mãn như vậy.”

Ý của Lăng Điềm, Hạng Dật Trần do Hạng Thanh Đề đả động lên tiếng. Đông Thù ngẫm nghĩ, lại còn là kiểu nói bao che cho cô, trợ Trụ vi ngược, loại hành vi tốt đẹp vô cớ đối với người không quen biết này nhất định có ý đồ, cần phải đề phòng.

Bế quan luyện công nửa năm, bên ngoài đã tràn tới âm thanh hỗn loạn của đám đệ tử, vốn định để Tử La Lan xua bọn chúng đi, nhưng bọn chúng lại nói là do Lăng Điềm bảo tới mời Chưởng môn xuất quan có việc gấp.

Việc gấp từ miệng Lăng Điềm, không ngờ tới, là để giải quyết hậu quả cho Tần Thủy Nguyệt. Bởi vì sự tình chệch khỏi quỹ đạo không nhẹ, Tần Thủy Nguyệt lo lắng cho sinh mệnh của mình, nên mới cướp băng liên ngàn năm Tịnh Đế Liên Trì của Thái Hư Cung để hộ thân. Trong kịch tình chỉ nói đây là phương thuốc cường thân kiện thế, cải tử hoàn đồng vô cùng lợi hại của Thái Hư Cung, vốn dùng để trấn giữ, xem như hoa huy của Thái Hư Cung. Tần Thủy Nguyệt nhờ biết trước nội dung do trọng sinh mà biết được huyền cơ của Tịnh Đế Liên Trì, âm thầm đánh cấp nó, vậy mà chẳng rõ tại sao Thái Hư Cung lại phát hiện mà tra ra tới đây.

Trên gian hồ hiện tại Tam đại môn phái là Ngạo Khí Đường, Thái Hư Cung, Thanh Hạc Phái (nhờ có danh tiếng Lăng Điềm), chứng tỏ đám người Thái Hư Cung này không dễ đối phó, tuy là đạo sĩ, nhưng không hề ngại hai tay tắm máu.

Thấy Đông Thù xuất hiện, Lăng Điềm liền ném củ khoai bỏng Thái Hư Cung cho cô, ra vẻ cung kính nói: “Chưởng môn đã xuất hiện, có chuyện gì các vị chân nhân hãy cùng chưởng môn sư muội thương thảo.”

Đông Thù phiền chán không cho hắn ta bình yên rút lui: “Lăng sư huynh không có việc gấp thì ngồi lại cùng ta.”

Đông Thù không giống Tạ Thương Hoa, tuy cô coi trọng Thanh Hạc phái, nhưng lại cảm thấy phải gánh vác một môn phái quá mức phiền phức, mà trùng hợp Lăng Điềm chính là như vậy, thường xuyên đẩy hết cho Tạ Thương Hoa. Bây giờ đụng phải Đông Thù, chả khác nào ăn quả đắng. Hai người cứ như vậy không từ thủ đoạn ném việc cho đối phương….

Lại nói, không phải lần trước Thái Hư Cung ra mặt vì Đông Thù sao, lần này Lăng Điềm ném việc tới tay Đông Thù cũng vì lẽ đó. Hi vọng Thái Hư Cung sẽ không xé rách da mặt với Đông Thù. Mặc dù trên thực tế giữa Đông Thù và Thái Hư Cung bên đó chẳng có quan hệ gì cả.

Người có quan hệ là Tần Thủy Nguyệt kìa! Nửa năm này, chắc có lẽ Tần Thủy Nguyệt rảnh tay quấn lấy Hạng Dật Trần bên đó rồi đi?

Đông Thù liếc qua đám người Thái Hư Cung, phát hiện sắc mặt Hạng Dật Trần không được tốt lắm, rõ ràng có chút tức giận nhưng phải kiềm nén. Không nghĩ tới Tịnh Đế Liên Trì lại có liên quan mật thiết tới Hạng Dật Trần, nếu Tần Thủy Nguyệt biết chuyện này, cô ta khẳng định sẽ không dám làm tới mức ấy. Mà nếu Đông Thù nhân lúc này ném đá xuống giếng khai ra Tần Thủy Nguyệt, nhiều lắm cũng chỉ khiến quan hệ của Thái Hư Cung và Thanh Hạc Phái biến xấu, Hạng Dật Trần ghét bỏ Tần Thủy Nguyệt, mà khéo lại phải đánh nhau với Lăng Điềm, những điểm này lợi thì ít mà hại thì nhiều. Chắc chắn Lăng Điềm cũng biết vậy nên mới kéo Đông Thù ra mặt.

Đông Thù vẫn quyết định thăm dò đối phương trước. Lăng Điềm ra vẻ giới thiệu một vòng, Đông Thù ngồi xuống ghế, cười xã giao vờ vịt nói: “Không biết Hạng đạo trưởng đến là có việc gì?”

Hạng Thanh Đề vẫn ung dung ngồi bên bàn trà, không giống kẻ dẫn người đi bắt trộm lắm. Còn tưởng đối phương phải hô hào giao tên trộm ra hay gì đó đại loại, hoặc là gây sức ép, nhưng ngoại trừ Hạng Dật Trần có hơi khó chịu, một chút khí tức căng thẳng cũng nhìn không ra.

“Bảo vật của Thái Hư Cung, Tịnh Đế Liên Trì bị người khác lấy mất, chẳng hay Tạ chưởng môn có biết tung tích?”

Là câu hỏi, nhưng Thái Hư Cung dám đến đây hỏi, chả nhẽ chưa tra ra là ai lấy, nếu còn chối cãi chỉ sợ họ đem bằng chứng ra vạch mặt, thế thì vô cùng nhục nhã.

“Đúng là ta biết, Tịnh Đế Liên Trì là do… sư…” Bị ánh nhìn của Lăng Điềm thiêu đốt, Đông Thù đành nuốt lại từ ngữ trực trào ”Do một đệ tử trong phái bị trọng thương, nóng lòng muốn khôi phục, mới nảy ra ý nghĩ tội nghiệt này. Nay hoa cũng đã bị hắn ăn mất rồi, cũng không thể lấy lại được nữa. Chi bằng Hạng đạo trưởng đến kho chứa bảo vật lựa chọn, người muốn gì tất nhiên ta sẽ vui lòng hồi đáp.”

Loại lời lẽ không có liêm sỉ này vậy mà phải do Đông Thù nói ra, tự bản thân cô cũng thấy mất mặt. Có mấy người trong nhóm Thái Hư Cung nhịn không nổi nữa, bất bình lên tiếng.

“Đó là băng liên ngàn năm, muốn đền là đền sao?”

“Nếu có vật quý giá như vậy cần gì phải lấy trộm.”

Hạng Dật Trần nhẹ giọng: “Tạ chưởng môn, người có thể cho ta biết là ai đã trộm Tịnh Đế Liên Trì không?”

Đông Thù bối rối, chưa kịp đáp lời, một bàn tay trắng nõn đã giơ lên ngăn chặn ồn ào. Hạng Thanh Đề khẽ cười, đôi mắt trong suốt vô hỉ vô bi, rõ ràng không hề tức giận mà lại tự uy. Loại người này trông thì như thể đơn giản vô cùng, mà lại cực kì phức tạp, Đông Thù vẫn là tin vào cảm giác đầu tiên của mình, không cần thiết thì nên tránh xa một chút.

“Hoa đã dùng rồi cũng không thể đòi lại, nếu chưởng môn đã sảng khoái thừa nhận, vậy xem như ta dâng tặng chưởng môn, chúc môn đồ của người sớm ngày khang phục. Chỉ mong người giúp đỡ một chuyện.” Hạng Thanh Đề nói đến đây thì dừng lại giây lát, ý cười càng sâu đậm, lại phảng phất như một giấc mộng hư vô không thực: “Ta muốn lần nữa mang hạt giống băng liên về trồng. Trên đỉnh Bách Luân sơn trừ hạt giống băng liên còn có song bảo kiếm tên gọi Cửu Băng Phượng Hoàng kiếm, không may, người của Ngạo Khí Đường cũng đánh chủ ý lên nó. Nếu may mắn tìm thấy Cửu Băng Phượng Hoàng kiếm trước, bần đạo sẽ dâng tặng người một thanh.”

Người của Thanh Hạc phái trộm đồ, người ta không tính toán, cũng khó lòng từ chối, cho dù Hạng Thanh Đề không nhắc tới song kiếm gì đó thì Đông Thù cũng nên giúp đỡ một tay. Vì vậy không cần chần chừ Đông Thù đã gật đầu đáp ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro