Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao hôm nay anh cũng về muộn thế ? "
" Anh tăng ca mà, anh cũng đã nhắn bảo em ngủ trước đi còn gì. "
" Em đợi anh về nói chuyện. "
" Có chuyện gì để mai nói được không em ? Em cũng biết anh đang mệt mà. "
" Anh, anh cũng biết là em ghét nói dối mà, đúng không ? "
" Lại sao nữa thế ? Làm ơn đi anh đã vất vả cả ngày hôm nay rồi, giờ anh muốn nghỉ ngơi cũng không được sao ?! "
" Được rồi.. vậy em nói ngắn gọn thôi, chúng mình dừng lại đi. "
" Ý em là sao ? "
" Em muốn li hôn với anh ! "
" Em có đang tỉnh táo không đấy ? "
Nguyệt cười khổ, nhìn Danh bằng ánh mắt thất vọng và lạnh lẽo nhất:
" Em nói thật đấy, chuyện của anh và cô gái đó em biết hết rồi.. "
Gương mặt cau có của Danh bỗng chuyển sang bàng hoàng, Danh cảm thấy như có điện chạy xẹt qua người mình vậy, vậy là Nguyệt thực sự đã phát hiện rồi sao. Anh bối rối:
" Em... em nói gì vậy ? "
" Tên là Trâm đúng không ? Là cấp dưới mới chuyển đến được 3 tháng của công ty anh. "
" Anh và Trâm chỉ đơn giản là đồng nghiệp, chuyện không giống như em nghĩ, em tin anh mà đúng không Nguyệt ?! " - Danh hốt hoảng giải thích.
Nguyệt lắc đầu, bất lực cười:
" Ước gì anh đừng nói dối nữa, để em không phải thất vọng về anh thêm. "
Danh vội đưa đôi tay nắm chặt lấy 2 bàn tay Nguyệt, giọng nói anh thẩn khiết dồn dập:
" Anh xin lỗi em, là lỗi của anh. Anh không nên qua lại với Trâm, anh chỉ là nhất thời không kiểm soát được bản thân, anh là thằng tồi, anh là đồ đáng chết... em muốn đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, em muốn anh làm gì cũng được, anh sẽ hoàn toàn cắt đứt với cô gái đó... anh chỉ xin em tha thứ một lần này cho anh, được không em ? Anh xin em... "
Nhưng Nguyệt nghe thế nào cũng không lọt tai. Đối mặt với sự phản bội của Danh dường như cô đã hoàn toàn thất vọng, quyết tâm muốn buông tay, Nguyệt điềm tĩnh đáp:
" Đủ rồi anh, anh cũng biết là em không thể nào chấp nhận được sự phản bội, dù chỉ là nhất thời, dù chỉ là chút nông nỗi của anh, hiểu không ? Dù thế nào anh vẫn đã phản bội em, nếu em tha thứ cho anh.. điều đó vẫn sẽ luôn ám ảnh em, em sẽ không tài nào quên được lỗi lầm của anh, em cũng không thể tiếp tục yêu thương anh như trước đây. Nếu như tiếp tục ở bên cạnh nhau, chỉ là giày vò đôi bên thôi. Em không yêu cầu anh điều gì cả, chỉ là em không thể ở bên anh được nữa, em chỉ mong chúng ta có thể kết thúc êm đẹp, anh đồng ý với em được không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro