ABC, easy as 1,2,3 (baby you and me)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck có thể cảm nhận được trái tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu gồng mình, hai chân rung lên vì sự phấn khích, tay không ngừng di chuyển trên màn hình. Super Mario không chỉ đơn giản là một trò chơi. Donghyuck chuẩn bị bấm nút nhảy lên, nước đi sẽ giúp cậu ăn được hàng chục xu và hoàn thành nhiệm vụ vòng này.Khi một cái chạm nhẹ trên vai làm cậu phải ngẩng lên,một giây mất tập trung đó đủ để làm Mario của cậu rơi khỏi vách đá, hai chữ End Game nhấp nháy trên màn hình. Donghyuck bĩu môi, ngẩng lên khỏi màn hình để xem thủ phạm đã khiến cậu ra nông nỗi này là ai. Học sinh của cậu đáng lý ra phải đang làm bài kiểm tra đánh vần của bọn trẻ, và thực sự là bọn nhỏ đang rất tập trung: hàng lông mày nhỏ nhíu lại, những chiếc bút chì hình Elsa và Spiderman đang vận hết công lực để nhấn từng nét xuống bài làm.

Ngoại trừ, dĩ nhiên, bé gái đang đứng trước bàn làm việc của cậu với một nụ cười tinh nghịch trên môi, khoe ra chiếc răng cửa bị khuyết của bé. Mái tóc đen của Youngji được thắt thành hai bím xinh xinh, chiếc váy vàng của cô bé rực rỡ tới mức sự xuất hiện của bé trong lớp làm cậu nghĩ ngay tới mặt trời nhỏ. Youngji là đứa trẻ duy nhất trong lớp luôn mặc đồ sáng màu, và đương nhiên là không thể thiếu cặp kính bảy màu rực rỡ trên sống mũi. Cô bé là ngôi sao, và dù không ai nói ra, tất cả học sinh của cậu đều ngầm thừa nhận cô bé là thủ lĩnh của lớp, dù số lượng ngôi sao trong bảng hoa bé ngoan của cô bé không được đầy đặn cho lắm. Lý do là bởi cô bé coi việc khiến giáo viên phải ôm đầu vì stress là thú tiêu khiển, và kể cả bây giờ, Donghyuck chỉ có thể thở dài, khoá điện thoại lại và nhét nó vào sâu trong túi áo (cậu đã từng phải trả giá vì để điện thoại trên bàn và không ai tắm hai lần trên một dòng sông).

"Thầy Lee," Youngji nói, khẽ kéo cặp kính xuống thấp một chút rồi ngước lên nhìn cậu, "Thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

Donghyuck cố ngăn bản thân không khịt mũi trước câu hỏi của bé.

"Đáng lý ra con đang phải làm bài kiểm tra đánh vần của mình chứ." Cậu đáp lại.

"Con xin lỗi thầy," Youngji nhún vai, "Con không biết đánh vần."

Donghyuck vận hết sức mình để giữ bình tĩnh. Lee Youngji cùng với cặp mắt kính của cô bé chính là một thảm họa biết đi, và giờ thảm họa biết đi đó đang nhìn cậu chăm chú, như thể nhắc cậu nhớ trả lời câu hỏi của mình.

"Thầy đủ già để làm giáo viên của con đó." Cậu đáp lại, không biết cô bé đang nghĩ gì trong đầu, nhưng vẫn thầm hy vọng mình sẽ không nhảy vào cái hố mà cô bé đã đào sẵn.

Gia đình của các bé đều biết tuổi của cậu, vậy nên theo lý thuyết thì các bé đều sẽ biết. Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, chúng dễ dàng quên những thứ không quan trọng với mình và cậu cũng chẳng cảm thấy mình cần phải nhắc cho các bé nhớ. Donghyuck là một trong những giáo viên trẻ tuổi nhất tại ngôi trường này, cậu chỉ vừa tốt nghiệp đại học được hai năm. Có lẽ đó là lý do tại sao cậu không có quá nhiều bạn bè trong trường. Nhưng cậu yêu công việc của mình. Đôi khi, cậu coi các bé trong lớp mình chủ nhiệm như con ruột. Cậu chưa từng nghĩ về công việc lý tưởng của bản thân, nhưng mỗi ngày được tới trường, ngồi vào bàn làm việc và đón các bé vào lớp khiến trái tim cậu như được lấp đầy bởi tình yêu vậy. Bọn trẻ có hơi ồn ào và hiếu động, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng hòa nhập với các bé. Nhưng phần lớn thời gian bọn trẻ đều là những đứa bé ngoan, ngây thơ và dễ thương-

"Vậy người đàn ông mà con và mẹ thấy đi cùng thầy hôm trước ở siêu thị có phải chồng của thầy không ạ?"

Youngji chớp mắt đầy ngây thơ, trong khi Donghyuck suýt thì sặc nước miếng mà chết.

"Thầy không có chồng." Cậu nói, cố giữ giọng mình bình thường để cô bé không phát hiện ra cậu shock tới mức nào. Cậu thậm chí còn không để ý tới sự có mặt của Youngji ở siêu thị khi ra ngoài mua đồ vào Chủ nhật, nhưng có vẻ như cô bé và mẹ đã thấy cậu. Và hai người có lẽ cũng đã thấy cậu trong nỗ lực trốn khỏi bạn cùng phòng Yukhei - người mà lúc đó đã cố gắng để in một nụ hôn lên má cậu. Nhưng ánh mắt của cô bé quá dữ dội, tới mức cậu cảm thấy mình bắt buộc phải thêm vào, "Thầy còn không cả có bạn trai nữa mà."

"Ồ, vậy là thầy đang ế." Youngji nhanh chóng điểm lại. Và Donghyuck nhận ra rằng cậu sẽ không thể thoát khỏi cô bé một cách nhanh chóng khi cô bé kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, khoanh hai chân lại, tay bắt chéo trên chiếc túi in hình con kỳ lân siêu to khổng lồ như một quý cô thực thụ, khẽ mỉm cười. "Thế thì tốt quá rồi."

Đã có kinh nghiệm làm giáo viên của cô bé nhiều tháng qua, Donghyuck biết khi Youngji đã mỉm cười như vậy có những là con đường tương lai của cậu sẽ không dễ dàng chút nào.

"Youngji, để thầy Lee yên đi!" Một giọng nói lớn tiếng vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân khi một cơ thể bé nhỏ tiến tới cạnh Donghyuck. Mái tóc xoăn lướt qua da cậu khiến Donghyuck biết đó là Minho, và bằng một cách thần kỳ nào đó, bé cũng ồn ào không thua gì chị gái sinh đôi Youngji của mình. "Mẹ bảo là nếu chúng ta làm phiền người khác thì người đó sẽ nhanh chóng già đi rồi chết đó. Em không muốn thầy Lee chết đâu!"

Đôi mắt nâu của Minho long lanh như sắp khóc, cậu bé sụt sịt trước khi áp mặt vào áo của Donghyuck, nấc một tiếng thật lớn. Nhưng như thường lệ, mánh khoé này ngay lập tức bị bắt bài khi bé cố ngước lên một cách khá lộ liễu để xem thầy mình có bị lừa không. Và Donghyuck biết hoá ra không chỉ Youngji không chuẩn bị bài cho buổi thi ngày hôm nay.

"Cảm ơn con, Minho." Cậu nói, đưa tay xoa lưng cho bé. "Thầy sẽ cố để không chết nhé."

"Thầy Lee sắp chết ấy hả?" Một bé gái ngẩng lên, môi run run trước khi bật khóc.

Và bởi vì bọn trẻ khá tin tưởng những gì chúng nghe thấy, chúng bắt đầu oà lên theo. Chân tay Donghyuck quéo lại khi thấy những bạn nhỏ khác bắt đầu chạy khỏi chỗ ngồi, khóc nức nở, hoảng loạn, một số thì cãi nhau. Cậu không biết bọn trẻ thực sự tin rằng cậu sắp chết hay chúng chỉ muốn trốn kiểm tra, nhưng cùng lúc đó cậu cũng phân vân không biết nên cảm động trước tình cảm bọn trẻ dành cho mình hay vỗ tay tán thưởng trước những tài năng diễn xuất thần sầu của học sinh mình. Dĩ nhiên, trong đám đông luôn có một ngoại lệ, và ngoại lệ của lớp cậu là Choi Sangbin. Donghyuck tự hỏi tại sao thằng bé lại là học sinh lớp hai, trong khi phong thái của bé như thể thằng bé sắp vào đại học tới nơi. Bé có nhiều hoa bé ngoan nhất trong lớp của Donghyuck, nhưng lý do là bởi phân nửa thời gian trong lớp bé chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

Ngay cả lúc này, thằng bé đang ló đầu lên từ dưới vành mũ hoodie, những lọn tóc xù phủ trên đôi mắt bối rối.

"Không phải chúng ta đang có bài kiểm tra đánh vần hả?" Thằng bé hỏi, quay sang cậu bạn bên trái đang sụt sịt với khuôn mặt đỏ bừng, sau đó lại quay sang phải chỉ để nhìn thấy một bạn gái đang khóc lớn đi ngang qua. Nhưng Sangbin có vẻ không để tâm tới các bạn cho lắm. Thằng bé dụi đôi mắt mệt mỏi của mình trước khi nhìn xuống tờ bài thi, "Có ai biết từ 'wolf' có hai hay một chữ o-"

"Các con bình tĩnh nào. Thầy không có chết đâu." Donghyuck nói. Khi bọn trẻ vẫn tiếp tục vở bi kịch của mình, cậu đành phải dùng tới vũ khí cuối cùng. "Và nộp bài của các con nào. Hết giờ rồi đó."

Cậu không thế ngăn khóe miệng mình nhếch lên khi thấy bọn trẻ mở lớn mắt, nhanh chóng chạy về chỗ của mình để hoàn thành bài thi. Câu nói của Donghyuck gây ra một sự chấn động không hề nhẹ với Sangbin, thằng bé lẩm nhẩm từ wolf trong miệng một cơ số lần để rồi nhanh chóng nguệch ngoạc một từ 'woolf' lên giấy. Donghyuck mỉm cười với bé. Ít nhất thì thằng bé đã cố gắng rồi. Chỉ có Youngji là không buồn quan tâm. Cô bé chỉ đơn giản đẩy gọng kính lên và bắt đầu lục lọi thứ gì đó trong chiếc túi kỳ lân của mình, còn Minho thì đang lấy mấy tấm sticker trên bàn làm việc của Donghyuck và dán chúng lên khắp người. Bạn nhỏ đầu tiên nộp bài cho cậu là Boram. Cô bé có nhiều hoa bé ngoan thứ hai trong lớp, sau Sangbin. Cô bé đưa cho cậu bài kiểm tra và đẩy cặp kính tròn của mình. Mái tóc của bé lúc nào cũng được buộc thành một chiếc đuôi ngựa gọn gàng, trang phục chỉnh tề có chút tomboy với áo phông, quần short dài tới gối và đôi giày thể thao. Cô bé là học sinh lớp hai thông minh nhất mà Donghyuck từng gặp.

"Thầy Lee." Boram mỉm cười ngọt ngào với cậu. Cậu kiểm tra bài cho cô bé, không mấy ngạc nhiên khi thấy bé lại một lần nữa đạt điểm tối đa. Minho bóc một miếng dán hình mặt cười và nện nó cái bụp xuống bài kiểm tra của cô bạn. Donghyuck khịt mũi, sau đó lại quay lại với cô bé đang đứng trước mặt cậu, "Thầy đã gặp giáo viên âm nhạc mới chưa ạ?"

Donghyuck chưa. Cậu có mặt trong cuộc họp vài tuần trước khi thầy hiệu trưởng Moon đề cập tới một số thay đổi trong đội ngũ giáo viên, trong đó có giáo viên âm nhạc. Giáo viên âm nhạc cũ của họ là một người phụ nữ lớn tuổi đầy cáu kỉnh mà bọn trẻ vẫn thường phàn nàn với cậu. Donghyuck chưa từng nói chuyện với bà, nhưng cậu cũng cảm thấy không thoải mái. Cậu khá biết ơn trước sự thay đổi của thầy hiệu trưởng, nhưng do bận rộn với các hoạt động sắp tới của lớp nên cậu đã hoàn toàn quên bẵng mất chuyện này.

"Thầy Mark đến từ Canada đấy ạ!" Minho reo lên, nhảy cẫng đầy vui mừng. Hành động này của thằng bé giống như pháo hoa, nhanh chóng lan tới các bạn học khác trong lớp.

Một lần nữa, bài kiểm tra của Donghyuck lại rơi vào quên lãng khi học sinh của cậu bắt đầu xì xào to nhỏ về giáo viên âm nhạc mới của chúng. Donghyuck quan sát nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt bọn trẻ, và niềm vui của tụi nhỏ cũng khiến cậu mỉm cười. Dù đó là ai đi chăng nữa thì có vẻ như người đó đối xử rất tốt với các bạn nhỏ của cậu, và cậu chẳng mong đợi gì hơn thế nữa.

"Thầy ấy biết chơi guitar đấy ạ." Boram thêm vào.

Donghyuck nhìn về phía Sangbin. Tiểu thiên tài của lớp B có thể chơi piano, guitar và cả sáo nữa (thằng bé thậm chí còn từng cho Donghyuck xem một vài bài hát của nó trên Soundcloud, khiến cậu phải tự hỏi tại sao trong cơ thể bé nhỏ của Sangbin có thể ẩn chứa từng ấy tài năng), nên nó lúc nào cũng mong ngóng tới giờ âm nhạc nhất. Mặc dù giáo viên âm nhạc cũ đã làm tan vỡ trái tim của thằng bé, nhưng lần này mọi chuyện có vẻ như đã khác khi Sangbin ngồi thẳng dậy, mỉm cười khi nghe mọi người nhắc tới thầy giáo mới. Nhưng ngay sau đó, Donghyuck thấy bé viết xuống bài làm của mình một từ Kool thay vì Cool. Khoé mắt cậu giật giật, có vẻ như nỗ lực nhồi nhét từng chữ một vào đầu bọn trẻ trong suốt thời gian qua của cậu là hoàn toàn vô ích.

"Thầy ấy tốt hơn cô Kang nhiều." Minho nói trước khi khẽ rùng mình. "Cô ấy lúc nào cũng bắt chúng em nghe cái nhạc EDN của cô ấy, uống cả một lít Dr.Pepper và rồi bắt đầu rú lên."

"Phải là EDM mới đúng, Minho." Donghyuck sửa lại, dịu dàng vuốt tóc thằng bé. Một nụ cười nở rộ trên môi cậu khi thấy bé vòng tay ôm lấy mình. Vậy ra đó là lý do giáo viên âm nhạc cũ bị sa thải. Cũng... bởi vì cô ấy có chút thái quá.

"Thầy Mark chỉ hơn thầy có một tuổi thôi." Boram nói, sau đó cô bé nở nụ cười đầy tinh nghịch. Chợt Donghyuck nhớ ra, dù là học sinh chăm chỉ và nghe lời nhất lớp, cô bé lại là bạn thân của Lee Youngji. Và nghi vấn của cậu đã hoàn toàn đúng khi Boram quay sang nhìn cô bạn sau câu nói của mình.

Như thể đã chuẩn bị sẵn, Youngji đóng chiếc túi kỳ lân của mình lại, trên môi lem nhem son bóng màu tím mà cô bé vẫn nghịch nãy giờ. Cô bé nhảy xuống khỏi ghế, hai bím tóc cũng nhảy lên theo chuyển động của cơ thể.

"Và thầy ấy không có bạn gái." Cô bé nói, cất kính đi và mỉm cười, "Hay bạn trai. Thầy ấy cũng được ế giống thầy đó, thầy Lee."

Trong một giây, Donghyuck tự hỏi Youngji liệu có biết 'ế' nghĩa là gì không khi cô bé sử dụng 'được ế'. Rồi cậu nhận ra có lẽ cô bé đã nhờ Boram tra Google hộ mình để tấn công cậu. Donghyuck không phiền lắm, cậu phải công nhận rằng học sinh của mình thực sự rất thông minh.

"Vậy sao, Youngji." Cậu lơ đãng đáp lại, trước khi vô thức hỏi. "Những mà sao các con biết nhiều thứ quá vậy?"

"Tôi nghĩ là tôi đã lỡ trả lời quá nhiều câu hỏi trong ngày đầu tiên tới đây." Một giọng nói cậu chưa từng nghe qua bất chợt vang lên.

Cậu nhìn về phía cửa lớp, nơi một chàng trai lạ hoắc đang bước vào. Và wow, Donghyuck nghĩ. Người kia mặc một chiếc áo trắng trơn, một chiếc áo khoác bò và quần jeans, chân đi một đôi chunks. Vẻ ngoài của anh tựa như bước ra từ mấy cuốn lookbook thời trang vậy. Mái tóc đen loà xoà phủ trên trán anh, xương gò má cao, và ánh mắt anh lấp lánh như một bầu trời sao. Anh đứng yên ở cửa lớp, nở một nụ cười có chút ngượng ngùng, và rõ ràng là đang chờ cậu đáp lại gì đó, nhưng Donghyuck đã cứng đờ như thể gặp phải Medusa. Cái miệng nhanh nhảu của cậu không thể phát ra nổi lấy một âm thanh, tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn chằm chằm về phía người kia.

May mắn thay, Minho đã có mặt để giải cứu Donghyuck bằng cách dán cái bẹp một miếng sticker hình trái tim lên má cậu. Sức của thằng bé không lớn, nhưng đủ để Donghyuck tỉnh hồn lại từ cơn mê. Cậu nhanh chóng đứng dậy, mặc kệ việc Youngji và Boram đang lén đập tay sau lưng mình, tiếng cười rúc rích của hai cô bé khẽ vang lên.

"Đó là cách bọn trẻ nắm thóp anh đấy. Chúng sẽ xuất hiện với gương mặt bé nhỏ ngọt ngào đầy ngây thơ của chúng, bởi vì chúng biết là mình dễ thương cỡ nào, và sau đó anh vô thức khai luôn cho tụi nhỏ biết tài khoản ngân hàng của anh là gì, để rồi vài ngày sau bị bọn trẻ tống tiền với cái giá phải trả là sticker Moomin." Donghyuck nói, khẽ quay đầu chỉ để nhìn thấy Minho đang phủ kín bàn làm việc của cậu bằng sticker hình trái tim.

"Nghe có vẻ... cá nhân một cách kỳ cục. Nhưng thú vị phết đó." Chàng trai kia đáp, chìa tay ra trước mặt cậu. "Nhân tiện thì anh là Mark, giáo viên âm nhạc mới mà giờ em đã biết là không có bạn trai."

Mark mỉm cười ngại ngùng, có vẻ khá xấu hổ vì bị mấy đứa nhóc lớp hai phơi bày sự ế của mình. Donghyuck, người đã quá quen với việc này, chỉ mỉm cười.

"Hoặc là bạn gái." Phẩm chất 'miệng nhanh hơn não' của Donghyuck được dịp phát huy tác dụng.

Cậu chỉ có chút hiếu kỳ thôi. Nhưng phản ứng nhàm chán của Mark khi nhắc tới bạn gái làm cậu không thể ngăn được sự sung sướng trào lên trong đáy lòng, và khi nhận ra bản thân vui mừng cỡ nào trước phản ứng của anh, Donghyuck bắt đầu hoảng loạn. Sao hai má cậu lại nóng bừng lên thế này cơ chứ?

"Cả cái đó nữa." Mark đơn giản đáp, trên môi anh vẫn treo một nụ cười duyên dáng.

"Thầy Lee." Minho chạy về phía cậu, cánh tay nhỏ xíu bám lấy chân thầy giáo, hai mắt mở lớn, "Thầy bị sao thế ạ? Mặt thầy đỏ quá trời kìa."

Và Donghyuck bắt đầu xem xét tới chuyện bỏ trốn khỏi trường, đổi tên và đổi cả nghề bởi vì Mark thực sự tiến lại gần và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng.

"Em ổn chứ?" Anh hỏi, đưa tay chạm lên trán Donghyuck.

Donghyuck suýt thì ngất xỉu tới nơi, còn trái tim cậu thì đập điên cuồng trong lồng ngực. Mọi thứ xung quanh như mờ nhoè hết thảy, chỉ còn Mark là rõ nét.

"Tớ đã bảo là thầy Donghyuck sắp chết mà!" Cô bé ban nãy lại tiếp tục gào lên, và lớp học lại như cái chợ vỡ.

Bài kiểm tra bị rơi vào quên lãng, một vài đứa nhóc tiến lại gần nhìn thầy giáo của mình bằng ánh mắt lo lắng, một số đứa thì đang bận cãi nhau xem ai được đưa thầy xuống phòng y tế. Và một lần nữa, chỉ có Sangbin là ngồi yên tại chỗ, trong mắt đầy sự khó hiểu.

"Trường mình có phòng y tế hả?" Thằng bé tự hỏi, có vẻ như đang chìm vào một khoảng không riêng, "Wow, vậy là trường mình có phòng y tế thật."

Sau đó, thằng bé lại cúi xuống, xoá từ Kool và thay nó bằng Kewl. Nếu như Donghyuck chưa kịp ngất xỉu vì sự tiếp xúc gần gũi của cậu và Mark (tại sao tay anh lại mềm và ấm vậy nhỉ?) thì có lẽ cậu cũng sẽ ngất lịm trước khả năng đánh vần kiệt xuất của học sinh mình. May thay, Boram đã thay cậu nhìn Sangbin bằng ánh mắt vô cùng quan ngại.

"E-Em ổn." Cuối cùng Donghyuck cũng thốt ra được câu này, lùi lại và duy trì một khoảng cách với Mark. Nếu cứ tiếp tục đứng gần anh tới vậy, cậu sẽ xỉu thật luôn không biết chừng.

Bọn trẻ vẫn đang cãi nhau về phòng y tế, một vài bạn nhỏ cố gắng bám lấy chân cậu líu ríu hỏi thầy có ổn không, Minho đứng trên ghế và cố xua bọn bạn mình ra xa bằng một cái chổi, Lee Youngji thì nhìn chằm chằm vào cậu và Mark từ phía sau, và tất cả mớ hỗn độn này khiến đầu Donghyuck quá tải. Đôi khi chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến lớp học hỗn loạn như cái sở thú.

"Ừm, này, anh biết là còn nửa tiếng nữa mới tới tiết âm nhạc, nhưng anh có thể đón lớp sớm hơn thường ngày một chút." Mark đột nhiên lên tiếng, "Trông em mệt mỏi quá, em nên nghỉ ngơi chút đi."

"Thật ạ?" Donghyuck hỏi. Mark gật đầu, và cậu nở một nụ cười rạng rỡ, "Cảm ơn anh. Em nghĩ là em thích anh rồi đấy."

Cậu không biết thế lực hắc ám nào đã xui khiến cậu nói ra câu đó. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang cố tỏ ra thân thiện. Hơn nữa, cậu sẽ biết ơn tất cả những người có thể cho cậu nửa giờ giải lao. Thêm vào đó, cậu cũng thích Mark nữa (không phải là thích theo kiểu kia, Donghyuck thề). Sẽ thật tốt nếu cậu có thể kết bạn tại nơi làm việc. Ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm lớp A ở phía bên kia hành lang, Donghyuck không có quá nhiều bạn bè ở đây, nhưng cậu sẽ rất vui nếu có thể kết thân với Mark. Và có vẻ như anh cũng vậy.

"Được rồi mấy đứa, các con có thể tới lớp âm nhạc được rồi," Cậu thông báo, "Dù các con đã làm xong bài hay chưa thì cũng nộp bài cho thầy trước khi rời khỏi lớp đã nhé."

Dù có chút sớm hơn thường lệ nhưng bọn trẻ vẫn tỏ ra vô cùng vui sướng trước thông tin này. Chúng nhanh chóng chạy về chỗ ngồi, lấy bài làm và đưa cho cậu trước khi ùa ra khỏi lớp và xếp hàng để tới lớp âm nhạc. Vừa nhẹ nhõm vừa phấn khích trước giờ nghỉ sớm của mình, Donghyuck dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại rút điện thoại ra và gửi tin nhắn cho bạn cùng phòng. Cậu nợ cậu ta một ly cà phê và bây giờ có lẽ là thời điểm hợp lý để hoàn thành lời hứa của mình.

'Đi cà phê không? Em bao. Hẹn anh 10 phút nữa.'

Cậu nhận được hồi âm ngay lập tức.

'Nghỉ sớm vậy? Anh hơi bị tò mò về chuyện này đó :D'

Donghyuck đảo mắt, nhưng trên môi vẫn không giấu được nụ cười. Cũng chẳng có quá nhiều chuyện để kể, nhưng bạn cùng phòng của cậu không cần biết điều đó. Cậu bỏ điện thoại xuống và ngẩng lên, vừa kịp để thấy cái nhíu mày của Mark. Donghyuck nhận ra rằng có lẽ việc lưu tên bạn cùng phòng trong danh bạ là 'babe' với mấy trái tim hường phấn có chút hơi quá đà.

"Lần nữa cảm ơn anh nhé." Cậu tươi cười nói.

"Không có gì to tát đâu, rất vui vì có thể giúp được em." Mark đáp. Nụ cười của anh vẫn có chút miễn cưỡng khi nhìn vào điện thoại của cậu, nhưng khi anh ngước lên đối mắt với Donghyuck, nó lại trở về với sự dịu dàng vốn có. "Donghyuck, chúc một ngày tốt lành."

"A-Anh cũng vậy. Em sẽ đến đón bọn trẻ vào lúc mười hai giờ ba mươi để anh có thể nghỉ ngơi chút xíu." Donghyuck nói, ngắc ngứ như thể cậu mới biết nói hôm qua.

May mắn thay, trước khi cậu có thể làm thêm bất cứ hành động đáng xấu hổ nào, Sangbin bước tới, nộp bài làm của mình cho cậu. Chỉ lướt qua, Donghyuck đã biết những giờ giải lao sau này của cậu sẽ dùng cho việc gì rồi.

"Thầy ơi." Sangbin nói, vô cùng kích động kéo tay cả hai người, "Con nghĩ là lần này con sẽ được điểm tuyệt đối đấy ạ."

Donghyuck nhìn xuống bài thi, nơi chữ roof được đánh vần là ruff. Không ai đánh thuế giấc mơ, nên cậu quyết định im lặng, nhận lấy bài làm và xoa đầu bé. Nhưng Mark, người hoàn toàn không hề hay biết gì, mỉm cười rạng rỡ và trao cho thằng bé một cái đập tay thật kêu.

"Thật hả? Con giỏi quá vậy!"

Hai má Sangbin hồng rực trước lời khen của anh, nó nhanh chóng đập tay với Mark trước khi chạy thật nhanh ra ngoài, cắt mặt Minho chỉ để được đứng cạnh Boram.

Chỉ còn lại Donghyuck và Mark ở lại trong lớp. Sau khi bọn nhỏ rời đi rồi, Donghyuck mới biết tim mình đang đập lớn tiếng cỡ nào. Mark mỉm cười với cậu trước khi xoay người rời đi, không quên vẫy tay chào. Donghyuck dõi theo mái tóc đen của anh khuất dần sau hành lang, dẫn theo đám học trò nhỏ của cậu, lúc này đây cậu mới có thể thở hắt ra. Donghyuck khẽ điều hoà nhịp thở, đưa tay quạt quạt hai gò má nóng bừng và cố gắng lờ đi cảm giác quặn thắt trong bụng. Khi đã bình tĩnh lại, cậu bỏ xấp bài kiểm tra xuống bàn, nhặt lấy chìa khoá và túi đeo vai, tắt đèn phòng học và nhanh chóng rời đi.

______________________

"Vậy tóm lại là người ta thích mày."

Donghyuck suýt thì phun thẳng một ngụm vanilla latte vào mặt người đối diện. Cậu đang ngồi trên ghế của Jeno ở quầy tiếp khách tại phòng gym, nơi mà Jeno và Yukhei làm việc chung. Cậu ta ngồi đối diện, trên người vẫn nhễ nhại mồ hôi từ buổi tập trước đó, lười biếng tựa lưng vào ghế, tay vẫn cầm cốc cà phê rỗng trong lúc nghe Donghyuck kể về giáo viên âm nhạc mới ở trường.

"Cái gì- Không." Donghyuck nhíu mày, "Anh ấy thậm chí còn không biết em là ai. Sao mà anh ấy thích em được?"

"Okay, vậy là người ta không-" Anh đáp lại bằng một cái nhún vai trước khi nhếch môi cười, "-chưa thích mày. Người ta chỉ nghĩ rằng mày dễ thương vl và đang cố tìm cơ hội để được tiến lại gần mày thôi."

"Ông work out trên cái máy tập chạy đó lâu quá nên bị văng mất não rồi đúng không?" Donghyuck khịt mũi, nhặt một chai nước trong thùng nước dưới chân lên đưa cho bạn mình, "Này anh yêu, uống cái này vào cho bổ não. Không biết có trị được bệnh của anh không nhưng có vẻ như uống xong thì bớt ảo tưởng được đấy."

Bạn cùng phòng của cậu đảo mắt nhưng vẫn nhận lấy chai nước, vặn nắp và uống một ngụm trước khi hắng giọng.

"Ý anh là, mày nghĩ mà xem." Yukhei nói, "Người ta chỉ mới ở trường được có vài hôm, theo như thông tin từ học sinh của mày. Nhưng mày chưa gặp người ta được lần nào, kể cả đi đón học sinh từ phòng tập nhạc cũng chưa thấy người ta luôn. Rồi đùng một cái người ta tự chạy tới chỗ mày, tìm đến tận lớp của mày để giới thiệu bản thân, trong khi các giáo viên khác chỉ được nhận mấy câu chào hỏi xã giao khi họ đến đón học sinh của mình từ lớp âm nhạc thôi. Trên hết, người ta còn có ý đón bọn nít quỷ của mày đi sớm để mày có thời gian nghỉ ngơi. Anh đoán là ngày đầu tiên người ta nhìn thấy mày, sau đó bị mày thu hút nhưng không biết làm sao để tiếp cận mày, nên mới phải chờ dịp để nói chuyện. Anh cá là người ta đã phải trút hết can đảm để tới tận lớp tìm mày đấy."

Donghyuck nhíu mày. Tại sao tự dưng hôm nay bạn cùng phòng của cậu nói chuyện có lý thế nhỉ? Cậu cũng tự hỏi tại sao Mark lại mất nhiều thời gian thế để giới thiệu bản thân với cậu trong khi anh có vô số cơ hội, nhất là khi cậu tới phòng âm nhạc để đón bọn trẻ. Nhưng chỉ mới vậy thì chưa thể chứng minh được điều gì. Mark chắc gì đã thích cậu. Và kể cả anh có thích cậu thật thì tại sao cậu lại phải quan tâm cơ chứ? Cậu không ế, cậu chọn độc thân cơ mà.

"Cũng chẳng sao." Cuối cùng, cậu nói. "Em cũng chẳng muốn hẹn hò với ai."

"Mới sáng nay mày còn lên Twitter khóc lóc rằng mày chán làm trai ế lắm rồi cơ mà." Yukhei không nể nang gì.

Nhưng Donghyuck chỉ nhún vai.

"Donghyuck của ba tiếng trước chết rồi."

Yukhei đảo mắt, sau đó cười vô cùng nham hiểm.

"Mày nói đúng." Anh nháy mắt, "Tại ba tiếng trước mày có biết người nào tên Mark đâu."

Donghyuck rền rĩ trước câu trả lời của bạn mình. Cậu nhặt chai nước rỗng lên ném vào người cậu ta, bật cười khi nghe thấy người kia la oai oái.

"Mày biết đấy, chuyện tình của mày sẽ y như trong phim luôn." Anh tiếp tục, "Mấy nhóc học sinh của mày đã thích cậu ấy rồi đúng không? Anh đoán là từ giờ cho đến cuối năm, bọn trẻ sẽ yêu cậu ấy luôn ấy chứ. Qua bọn trẻ, cậu ấy sẽ biết được mày là người thế nào, rồi mày thích cái gì. Cậu ấy sẽ càng giúp đỡ mày nhiều hơn, mày cũng sẽ chạm mặt cậu ấy nhiều nữa. Và bởi vì bọn trẻ thích mày, cũng thích thầy giáo âm nhạc của chúng nữa, chúng sẽ muốn biết hai người có thích nhau không, và kể cả mày có không thích thì chúng cũng sẽ khiến mày phải thích cậu ấy thôi."

"Sao tự dưng ông lại biến đời em thành mấy bộ phim tình cảm hài lãng mạn rồi?" Donghyuck khịt mũi, bỏ cốc Starbucks đã cạn đáy xuống bàn.

"Đầu tiên thì là bởi vì mày xứng đáng có một tình yêu thật đẹp." Bạn cùng phòng của cậu đáp. Donghyuck mỉm cười, ấm áp và chân thành. Nụ cười này khiến Yukhei mỉm cười, anh nói tiếp, "Và thứ hai, mày có nguyên một cái lớp học với những bộ não thiên tài mà anh chắc chắn rằng chúng đang lên kế hoạch để gả thầy chúng nó đi ngay lập tức."

Trí não của Donghyuck ngay lập tức đảo về Youngji và mấy câu hỏi không-được-ngây-thơ-cho-lắm của cô bé, khả năng lôi kéo Boram vào kế hoạch của mình, và cả cách hai đứa dễ dàng lôi kéo Minho và Sangbin làm đồng minh của mình nữa. Nhưng Mark không có thích cậu như vậy. Anh ấy chỉ tỏ ra thân thiện với tư cách của một người đồng nghiệp mà thôi. Chẳng có ẩn ý gì sau những hành động của anh cả.

"Sao cũng được." Donghyuck chốt lại, "Dù sao thì cũng chẳng thành chuyện đâu."

"Nhưng là sự thật đấy." Anh cười lớn, "Và anh muốn mày bao anh Americano một năm nếu như chuyện diễn ra đúng như anh dự đoán."

Donghyuck khá chắc rằng bạn cùng phòng của cậu chỉ bị ảo ma Canada thôi, như thường lệ, nên cậu chỉ đơn giản đảo mắt, thả lỏng người để tựa lưng vào đệm ghế.

"Thành giao."

______________________

Donghyuck bắt đầu lo lắng khi những dự đoán của bạn cùng phòng với mình bắt đầu trở thành sự thật. Chỉ mới hai tuần kể từ lần đầu cậu gặp Mark, nhưng tần suất gặp nhau của hai người thực sự đã tăng lên đáng kể. Mỗi sáng khi cậu đón học sinh xuống xe buýt, cậu sẽ thấy anh trong bãi đỗ xe, vẫy tay chào. Cậu cũng gặp anh trong phòng hội đồng, giữa cuộc chiến tranh giành máy in của các giáo viên (dù Donghyuck hiếm khi thấy anh in gì. Mark chỉ đứng đó, dựa lưng vào tường, nhìn theo Donghyuck chiến nhau một mất một còn với giáo viên chủ nhiệm lớp A để xem ai mới là người làm flashcard nhanh hơn với một nụ cười trên môi), và anh thậm chí còn rời khỏi phòng âm nhạc mỗi khi Donghyuck tới đón học sinh chỉ để chào cậu.

Không phải là cậu cảm thấy phiền gì. Mark rất dễ thương, cậu không hề phủ nhận điều này, và chỉ riêng việc nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của anh mỗi lần anh trông thấy cậu cũng đã đủ để khiến trái tim Donghyuck ấm áp và lâng lâng cả ngày hôm đó.

Nhưng không còn gì xấu hổ hơn lần đầu cậu gặp anh trong bữa trưa.

Đó là một buổi trưa thứ ba hết sức bình thường khi cậu dẫn học sinh của mình tới căng tin.

"Được rồi các con, hãy cư xử ngoan ngoãn hết sức có thể nhé. Nhớ rằng chúng ta phải làm gương cho các em lớp một đấy." Cậu nói với bọn trẻ, nhìn chúng xô vào nhau dồn thành một cục trước mặt mình.

Căng tin luôn khiến Donghyuck đau đầu. Sàn nhà có màu xanh biển neon, các bức tường đen được phủ kín những ngôi sao to oành và vài mô hình mặt trăng nhỏ treo đầy tường khiến cậu cảm giác như mình vừa bay vào vũ trụ không bằng.

"Vâng thưa thầy!" Youngji đáp, tiếng nói của cô bé khiến cậu giật mình quay lại. Youngji nở một nụ cười, và đằng sau cặp kính hình ngôi sao, đôi mắt bé long lanh niềm vui.

Phần còn lại của lớp cậu khá ngoan ngoãn, gật đầu một cách nghiêm túc trước chỉ dẫn của thầy giáo nhỏ. Donghyuck mỉm cười với bọn trẻ. Mấy đứa nhỏ chính là bảo bối của cậu, cậu nghĩ, cho tới khi Youngji xô một bạn nhỏ lớp một.

"Dịch ra đi, lính mới." Cô bé nói, xua bé trai khỏi vị trí của mình trước khi sà vào hàng sữa socola. Boram giúp cậu bé ngơ ngác kia đứng dậy và cúi đầu xin lỗi trước khi đuổi theo bạn mình.

Và đương nhiên, số còn lại cũng không ngần ngại theo sau cô bé để tạo ra một mớ hỗn độn. Các bé bắt đầu rủ nhau nhảy lên xem đứa nào có thể bắt lấy một mô hình mặt trăng, vài đứa thì thi nhau chạy về phía quầy kem, một nhóm các em mang đồ ăn trưa từ nhà đi thì bắt đầu ngồi xuống và ngay lập tức mở đại hội đổi đồ ăn cho nhau như thể đây là sòng bài vậy.

"Ở đây không có hoa quả khô." Minho nhìn xuống hộp đồ ăn trưa hình Captain America của mình một cách buồn bã. Cậu bé sụt sịt, nhìn về xa xăm như thể thế giới đang sụp đổ trước mắt mình, rồi nấc lên, "Tại sao ở đây lại không có hoa quả khô chứ??"

"Có ai biết là máy bán hàng tự động có chấp nhận quẹt thẻ không không?" Sangbin gãi gáy, nhìn quanh để rồi nhận ra ở đây chỉ còn mình và thầy giáo.

"Sangbin, sao con lại có thẻ ngân hàng vậy?" Donghyuck cúi người hỏi.

"Bởi vì con giàu ạ?" Sangbin nhún vai, như thể thằng bé cũng không biết câu trả lời, trước khi xoay người tìm chiếc máy bán hàng tự động gần nhất.

Donghyuck nhìn theo mớ hỗn độn do học sinh của mình gây nên, hoàn toàn chấp nhận và ngồi bẹp xuống dãy bàn ăn của lớp mình.

"Mấy đứa này đúng là không thể kiểm soát nổi." Cậu lẩm bẩm trước khi rút điện thoại ra chơi game.

Cậu đang rất tập trung với trò Cookie Run Kingdom (chỉ mới phải ngẩng lên nhắc Sangbin không được uống sữa trộn tương ớt mà Minho cố bán cho thằng bé để đổi lấy món hoa quả khô) trước khi chuyện đó ập đến.

"Thầy ơi!" Youngji gọi, khiến Donghyuck ngẩng lên. Cô bé mỉm cười vô cùng ngọt ngào, trên mép còn dính sữa socola. Nhưng cậu biết khi Youngji mỉm cười như vậy có nghĩa là có chuyện kinh khủng gì đó sắp diễn ra, vậy nên cậu chờ, và ngay lập tức, nụ cười của con bé biến thành một cái nhếch mép hết sức gian xảo, "Thầy Mark cũng ở đây này."

Donghyuck ngẩng lên, và ngay khi chạm phải ánh mắt của Mark, cậu giật mình, phát ra một âm thanh kỳ quái (và đáng xấu hổ) nhất trong đời. Mark nhướn mày, ngồi xuống chỗ trống đối diện với cậu. Anh trông có vẻ khá thích thú với phản ứng của cậu, và ngay lập tức Donghyuck tự hỏi Mark có họ hàng gì với Youngji không, khi mà có vẻ như cả hai người họ đều thích nhìn cậu vật vã như thế này. Cậu đưa tay lên ngực như cố gắng xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của mình, khá chắc rằng má mình đã đỏ lắm rồi vì Boram vừa chỉ vào cậu vừa cười khúc khích gì đó với Youngji, còn Minho thì túm lấy Sangbin rồi ù té chạy, khẳng định rằng hai đứa cần cô y tế tới đây ngay lập tức (Donghyuck khá chắc rằng hai đứa nó sẽ làm mất thẻ ngân hàng của Sangbin vào một phi vụ trao đổi đồ ăn ngớ ngẩn với mấy nhóc học sinh lớp ba để đổi lấy hoa quả khô).

"Ừm, anh tự hỏi mình có thể ăn trưa cùng em và lớp được không?" Mark nhanh chóng hỏi, có vẻ như đã dùng nốt chút can đảm cuối cùng, anh chớp chớp mắt, đưa tay xoa đôi tai đã nóng bừng của mình một cách đầy lo lắng, "Ý-Ý anh là, nếu như em thấy ổn với điều đó."

"Đương nhiên là được rồi." Donghyuck mỉm cười. Cậu mừng rằng cậu không phải là người duy nhất cảm thấy lo lắng. Cậu nghiêng đầu về phía lớp mình, nơi cả chục con mắt đang dõi theo hai người một cách không được bí mật cho lắm, "Em nghĩ là tụi nhỏ cũng sẽ thích được ăn trưa với anh."

Và cả em nữa, cậu thầm thêm vào trước khi kịp ngăn mình lại. Suy nghĩ này của bản thân làm Donghyuck nhíu mày. Đồng nghiệp thì không nghĩ về nhau như vậy. Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng rời bỏ suy nghĩ của bản thân, chuyển sang tiếng hô sung sướng của bọn trẻ khi thấy người mới tới là ai. Chúng ùa vào lòng Mark, tặng anh những món quà nhỏ và ôm anh một cách đầy phấn khích. Chỉ vài phút sau, trước mặt anh là một hộp sữa dâu, nửa cái sandwich, một đống nhỏ bánh quy và hàng cơ số những chiếc kẹo lấp lánh trong giấy bóng kính.

"Wow." Anh cảm thán. Cầm trên tay một cái bánh quy, lúc này Mark mới để ý đến mặt bàn trống trơn của Donghyuck. "Em không định ăn sao?"

"Em không đói lắm." Donghyuck đáp.

Với Donghyuck, bỏ bữa trưa là chuyện hết sức bình thường, Cậu phải di chuyển khá nhiều trong giờ học, dọn dẹp tàn cuộc cho bọn nhỏ và chơi đùa với chúng nữa, nên việc có chút đồ ăn nhộn nhạo trong dạ dày khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu biết bỏ bữa là không lành mạnh, và cậu thậm chí còn từng hứa rằng sẽ sửa chữa thói quen này vào năm sau. Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn chứng nào tật nấy.

Mark, trái lại, có vẻ như vô cùng cương quyết với việc thay đổi thói quen của cậu.

"Em đã dạy bọn trẻ cả ngày rồi. Em phải ăn gì đó đi, ăn chút chút thôi cũng được." Anh nói, "Này, chúng ta có thể cùng nhau ăn cái này."

Mark chia chiếc bánh sandwich thành hai phần và chìa nó ra trước mặt cậu, theo sau đó, một nửa số bánh quy và kẹo cũng được đẩy tới trước mặt Donghyuck. Anh thậm chí còn hỏi xin bọn nhóc một chiếc ống hút (Boram nhanh chóng đưa nó cho anh như thể con bé đã đợi giây phút này từ lâu lắm rồi, sau đó nhanh nhẹn vọt về chỗ mình, ngồi xuống cạnh một Youngji đang cười hết sức nham hiểm chỉ để cùng cười khúc khích trước khung cảnh hai giáo viên của mình ngồi với nhau). Donghyuck liếc cái ống hút hình trái tim mà Mark cắm vào trong hộp sữa dâu, nhìn anh đẩy nó ra giữa bàn để chia sẻ nó với cậu. Cậu tự hỏi liệu hai má mình có đang cùng màu với hộp sữa kia không bởi cảm giác nóng rực chúng mang lại.

"C-Cảm ơn anh." Cậu khẽ nói, cúi đầu né tránh nụ cười rực rỡ trên môi Mark.

Nhưng Mark vẫn chưa bắt đầu ăn. Anh chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn Donghyuck như thể đang chờ đợi điều gì đó. Thật không may, cái bụng phản chủ của cậu lại chọn lúc này để réo lên. Không còn đường lui, Donghyuck đành phải cầm chiếc sandwich lên, hài lòng khi cảm nhận được hương vị của thịt lợn xông khói, xà lách và cà chua trong miệng. Cậu nhanh chóng xử lý xong chiếc sandwich, chọn một chiếc bánh quy để cân bằng  lại vị mặn. Đối diện với cậu, Mark dường như đã quên luôn bữa ăn của mình. Anh để tay dưới cằm, lặng lẽ ngắm Donghyuck ăn trưa. Bị bắt gặp, anh hơi giật mình, cố hắng giọng để che giấu sự xấu hổ của mình, trong khi cậu bật ra một tiếng cười khẽ.

"Em đi dạy được bao lâu rồi?" Mark hỏi, hơi rướn người về phía cậu với một vẻ hiếu kỳ vô cùng chân thành.

"Em mới dạy được hai năm thôi." Donghyuck trả lời, "Đây là lớp chủ nhiệm thứ hai của em."

Vừa nói, cậu vừa quay sang nhìn mấy đứa nhóc của mình. Đúng như cậu đã dự đoán, Minho đã quay lại, đang khóc nức nở với chị gái về việc hai đứa đã làm mất thẻ ngân hàng của Sangbin cho mấy đứa nhóc lớp ba mà chẳng đổi lại được chút hoa quả khô nào. Sangbin đứng bên cạnh gãi đầu, trông có vẻ như đang bận xử lý thông tin vì sao bạn mình lại khóc. Boram lau nước mắt cho bạn, đề xuất việc báo lại cho giáo viên chủ nhiệm nhưng trước khi bọn trẻ thống nhất được phương án, Youngji đã đứng bật dậy, xắn tay áo chiếc váy hình con kỳ lân của cô bé và sấn tới chỗ của bọn nhóc lớp ba, theo sau là một Minho rụt rè, Sangbin-vẫn-chưa-hiểu-chuyện-gì-đang-diễn-ra và Boram, cô bé phải đẩy cặp kính đang trễ xuống trước khi chạy theo các bạn. Donghyuck lắc đầu, nhưng không thể ngăn bản thân bật cười.

Bọn trẻ sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong tim cậu.

Cậu quay lại nhìn Mark.

"Còn anh thì sao?"

"Anh đi dạy được ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh dạy tiểu học." Mark đáp, "Anh từng dạy trường cấp hai trước đó."

"Vậy anh nghĩ sao?" Donghyuck hỏi. Cậu bóc vỏ một miếng socola và cắn xuống, cảm nhận nó tan chảy dần trong miệng mình.

Mark nhanh chóng quay đi, đột nhiên né tránh ánh mắt cậu.

"Có chút khác biệt, nhưng anh thích lắm." Anh đáp, "Và anh đặc biệt rất thích lớp em. Anh không rõ lắm, nhưng lớp B có một nguồn năng lượng đặc biệt. Bọn trẻ mang một năng lượng rất tích cực."

Mark mỉm cười, và Donghyuck thầm nghĩ trời sao trong mắt anh còn rực rỡ hơn cả bức tường sau lưng họ. Đôi mắt của anh cũng đẹp như chủ nhân của chúng vậy. Donghyuck khẽ chớp mắt, tự hỏi từ bao giờ trong đầu mình chỉ toàn mấy suy nghĩ kì cục như vậy. Khẽ lắc đầu, cậu chọn cách ngừng suy nghĩ về chúng.

"Hẳn là bọn trẻ có được nguồn năng lượng tích cực đó từ giáo viên chủ nhiệm của chúng rồi." Cậu nói bằng một giọng hết sức thiếu đánh, chờ đợi một cái nhìn đầy khinh bỉ từ người đối diện.

Nhưng Mark chỉ bật cười.

"Chúng thực sự có được sự tươi sáng đó từ em đấy."

Donghyuck cứng người trước lời nói của anh. Cậu đờ người, tim đập không thể kiểm soát nổi khi anh tiến lại gần. Ngón tay anh nhẹ nhàng quệt đi vết socola còn dính trên khoé môi cậu. Mark nhanh chóng giả vờ ngáp, đưa một tay lên che miệng, sau đó liếm đi vết socola ban nãy kia. Donghyuck nuốt nước bọt, kẹo dẻo trên tay cậu rơi xuống, hai mắt mở lớn.

Nhưng Mark chỉ mỉm cười, chớp mắt một cách đầy vô tội.

"Điều gì đã khiến em muốn trở thành giáo viên vậy?" Anh hỏi.

Donghyuck cầm hộp sữa dâu lên, uống vài ngụm từ chiếc ống hút hình trái tim. Cậu đợi cho trái tim mình bình ổn trở lại và hắng giọng trước khi trả lời.

"Thực ra em chưa từng nghĩ về việc trở thành giáo viên." Cậu đáp. Giọng cậu có chút khàn hơn so với thường lệ, nên cậu hắng giọng thêm lần nữa trước khi tiếp tục, "Bé con Donghyuck ngày xưa đã từng khẳng định chắc nịch rằng em ấy sẽ trở thành một siêu sao âm nhạc hoặc ca sĩ."

"Em thích hát hả?" Mark hỏi, trong giọng điệu của anh nghe rõ sự thích thú.

Donghyuck nhún vai.

Nhưng cậu thực sự vô cùng thích hát.

"Em lúc nào cũng hát, hoặc là em sẽ vô thức lẩm nhẩm lời một bài nào đó khi đang làm việc. Em thích âm nhạc nữa, và em cũng thích được nghe giọng mình khi chúng cất lên những giai điệu mà em nghe mỗi ngày. Hơn nữa, em cũng thích cạnh tranh với mọi người ở quán karaoke nữa, đặc biệt là bạn cùng phòng của em, tại anh ấy hát như bò rống vậy."

Mark bật cười trước miêu tả về bạn cùng phòng của cậu, và Donghyuck nhận ra cậu thích vẻ tươi sáng của Mark cũng như thích trời sao trong mắt anh vậy.

"Em có bạn cùng phòng hả?" Anh hỏi.

Đây là lần đầu tiên có người hỏi Donghyuck câu này. Lần cuối cùng có người muốn tìm hiểu về cậu một cách chân thành đã là quá lâu về trước. Cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng lại không hề gây cho cậu chút khó chịu nào. Cậu chợt nhận ra đã khá lâu rồi kể từ khi cậu gặp gỡ một người bạn mới, và thật tuyệt làm sao khi có người ngồi đối diện, sẵn sàng kiên nhẫn lắng nghe và chờ đợi từng câu trả lời của cậu.

"Anh ấy tên là Yukhei." Donghyuck nói, "Chúng em đã làm bạn kể từ hồi em sáu tuổi."

Khoé môi cậu cong lên khi nhắc tới bạn mình. Mark gật đầu, sau đó bầu không khí rơi vào yên lặng. Anh có vẻ như đang suy ngẫm, chân anh di chuyển không ngừng dưới gầm bàn như thể đang dồn hết sức vào làm một việc gì đó. Cách anh nhíu mày khiến Donghyuck bắt đầu lo lắng. Có lẽ anh không được khoẻ lắm? Nhưng trước khi cậu kịp hỏi, Mark đã ngẩng lên nhìn cậu.

"Em có một người kiểu như..." Anh lên tiếng, tay đưa ra sau đầu gãi gáy, nhất quyết không chịu nhìn Donghyuck, "Em có..."

"Em có cái gì cơ?" Donghyuck nhíu mày.

"Em có... một người đặc biệt nào chưa?" Anh hỏi.

"Một người đặc biệt..." Cậu thì thầm trong vô thức, sau đó hai má nóng bừng. Tuy nhiên, là một con người thích trốn tránh, cậu vẫn cố không nói thẳng ra, hơi nghiêng đầu, "Ý anh là kiểu...?"

Cuối cùng, Mark thôi nhìn quanh ngó quất. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt cậu như thể đã gom hết can đảm của cả tuần trời.

"Em có bạn gái không?" Anh hỏi, mặt đỏ bừng, "Hoặc là bạn trai? Kiểu, em có đang hẹn hò với ai không?"

Donghyuck ho sặc sụa. Viên kẹo mà cậu vừa bóc trước khi Mark hỏi trôi tuột xuống họng và mắc kẹt ở đó. Cậu nỗ lực nuốt xuống trong vô vọng, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy xuống. Mặt cậu đỏ bừng, bụng quặn thắt, và cậu chắc chắn rằng mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán mình.

"Cấp cứu! Thầy Lee bị hóc kẹo rồi!" Cậu có thể nghe thấy học sinh của mình hét lên.

Mark có vẻ bất ngờ, hai mắt anh mở lớn. Anh đứng bật dậy để giúp Donghyuck.

""Avengers assemble!" Donghyuck nghe thấy một giọng quen thuộc, theo sau là những tiếng bước chân.

Chúa ơi, không phải chứ. Cậu nghĩ, cố gắng nuốt viên kẹo xuống trong vô vọng. Nhưng đã quá muộn, cậu có thể nghe thấy giọng Youngji và bạn của con bé. Qua khoé mắt, Donghyuck có thể thấy bốn đứa trẻ đang túm tụm lại.

"Minho, giữ bình tĩnh cho thầy Mark, Boram và chị sẽ làm động tác him-lap-remover cho thầy, còn Sangbin, bắt bất cứ thứ gì sắp bay ra ngoài." Cô bé hướng dẫn.

"Vâng thưa ngài!" Minho làm động tác chào theo kiểu quân đội, sau đó nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, dưới áp lực từ cú lườm của Youngji, thằng bé nhanh chóng sửa sai, "Ý-Ý em là, vâng thưa chị!"

Youngji trông có vẻ hài lòng, trong khi đó Boram ngần ngừ đặt tay lên túi đeo chéo của mình như thể không biết có nên lấy điện thoại ra tra Google xem phát âm và từ mà Youngji nói có đúng chính tả không, còn Sangbin vừa nhún nhảy vui vẻ vừa nói thật ra nó không hiểu vai của mình cho lắm. Minho là đứa đầu tiên phản ứng, thằng bé vọt về phía Mark và nắm lấy tay anh.

"Thầy nhìn em này." Thằng bé nói, trèo lên ghế để ngang tầm mắt Mark và đưa bàn tay xoa má anh với một nụ cười đầy thấu hiểu, "Thầy bình tĩnh nhé. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng em sẽ cứu thầy ấy."

Donghyuck lắc đầu quầy quậy khi thấy Boram và Youngji tiến lại phía cậu. Nhưng hai đứa chỉ mỉm cười trước khi vỗ cái bốp lên lưng cậu bằng một lực mạnh đến nỗi Donghyuck phải ho thành tiếng. Viên kẹo bay khỏi miệng cậu, bay theo một đường parabol tuyệt đẹp trước khi đáp trúng đầu một Sangbin đang ngơ ngác. Thằng bé ngã xuống như thể thứ vừa rơi vào người nó là một viên đạn, được Boram đỡ lấy (cô bé khẽ đảo mắt một cách đầy kì thị). Nhà ăn vang lên vô số tiếng chúc mừng và tuyên dương những đứa trẻ đã cứu giáo viên của mình. Youngji vòng tay qua vai Donghyuck pose một dáng peace trong khi Minho nhảy lên bàn, lôi điện thoại ra để chụp cho chị nó một tấm để đời.

"She's an icon, she is a legend, and she is the moment." Minho cảm thán, đưa tay lau nước mắt trong khi tay kia vẫn lia lịa bấm nút chụp với đèn flash chói mù mắt thầy nó.

Donghyuck mơ hồ chớp mắt trong lúc Youngji pose dáng, nước mắt sinh lý vẫn chảy xuống trên má vì chiếc kẹo suýt nữa đã giết cậu ban nãy.

Đó là một ngày thứ Ba vô cùng bình thường khác của giáo viên chủ nhiệm lớp B.

(Nhưng cậu đã để lỡ ánh mắt dịu dàng mà Mark dành cho cậu. Anh khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười rực rỡ của anh sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào.)

______________________

'Love is all that I can give to you

Love is more than just a game for two'

Donghyuck khẽ hát theo giai điệu đang phát trên máy tính của mình. Đã một tuần trôi qua kể từ sau sự cố ở nhà ăn, và cậu đang ngồi trước bàn làm việc, tay liên tục lưu những ý tưởng cho ngày Valentine trên Pinterest. Học sinh của cậu đang trong lớp âm nhạc, nhưng chỉ với một cái liếc mắt Donghyuck đã biết chúng sẽ trở lại nhanh thôi. Quả không sai, ngay khi cậu vừa bấm nút lưu một bức ảnh về mấy chiếc cookies hình trái tim, tiếng bước chân và tiếng cười đã vang lên từ ngoài hành lang. Donghyuck ngẩng lên, đẩy gọng kính trên mũi và mỉm cười với bọn trẻ.

"Thầy Lee!" Sangbin chạy vào với một sự phấn khích  khó thấy trên khuôn mặt cậu bé.

"Có chuyện gì vậy Sangbinnie?" Donghyuck xoa tóc bé, hỏi.

"Thầy Mark nhờ con hỏi xem bài hát yêu thích của thầy là gì." Sangbin nói. Cái nhíu mày của Donghyuck dường như đã làm Sangbin nhận ra điều gì đó, bởi thằng bé lập tức gãi đầu, ấp úng thanh minh, "Từ từ đã, con nghĩ là con không nên nói với thầy."

Sangbin nở một nụ cười chữa ngượng, bàn tay nhỏ đưa lên chỉnh lại mấy lọn tóc xoăn.

"Dù sao thì, bài hát yêu thích của thầy là gì ạ?"

Donghyuck bật cười trước khi xoay máy tính của mình cho bé. Trên màn hình, giao diện của Spotify vẫn đang mở với một bài hát được phát liên tục bằng chế độ lặp lại.

"Tháng này là Valentine rồi. Vì là ngày lễ Tình nhân nên dù có chút sến súa nhưng dạo gần đây thầy đang nghe bài này khá nhiều. It's LOVE của Nat King Cole."

Sangbin gật đầu, rút từ trong túi ra chiếc iPhone đời mới nhất của mình (có thể là thằng bé giàu thật, Donghyuck tự nhủ), và chụp lại playlist của cậu trước khi lần tới xấp giấy xin phép trên bàn cậu.

"Con hiểu rồi. Thầy ơi, con có thể lấy một tờ giấy xin phép được không ạ?" Thằng bé hỏi, nhặt lấy tờ giấy khi nhận được cái gật đầu của Donghyuck. Sangbin cười một cách máy móc, đi lùi lại dần tới cánh cửa, "Con không quay lại phòng học nhạc hay gì đâu ạ."

"Được rồi Sangbinnie, chúc con có một chuyến đi không về phòng học nhạc vui vẻ." Donghyuck đáp, chờ cho tới khi Sangbin quay đi và chạy khỏi phòng học chỉ để lắc đầu, không biết nên khóc hay nên cười.

Cậu tự hỏi Mark đang có dự án gì với bọn trẻ trong lớp âm nhạc để bọn trẻ thắc mắc một câu như vậy, nhưng trước khi cậu kịp nghĩ gì, Youngji đã giơ tay và hát-

"ABC!"

Trước sự bất ngờ của Donghyuck, bọn trẻ ngừng hết những việc đang làm dở lại để hát theo.

"It's easy as 1-2-3." Bọn trẻ hát, và đột nhiên Donghyuck có một đám nhóc lớp hai nhảy múa điên cuồng trong lớp mình.

Cậu tắt nhạc trên Spotify của mình và đẩy gọng kính lên như không thể tin vào tai và mắt mình. Nhưng đúng vậy, học sinh của cậu đang hát theo giai điệu bài hát của Jackson 5. Donghyuck bật cười khi Youngji, với cặp kính trắng và chiếc váy trắng y hệt, nắm lấy tay Boram và cuốn cô bé vào một điệu nhảy. Sự nghiêm túc thường trực của Boram cũng không còn, cô bé vui vẻ cười khúc khích theo bạn mình.

"Simple as Do re mi. ABC, 1-2-3-"

"Baby you and me girl!" Minho hét lên và kết thúc bài hát một cú xoay tròn điệu nghệ. Thằng bé nháy mắt với Boram và cố ôm cô bé, nhưng Boram chỉ chớp mắt, sau đó khéo léo đẩy Minho ra.

Donghyuck nhìn theo thằng bé - dưới tác động của cú đẩy, Minho đập mặt vào cái bảng hoa bé ngoan ở cuối lớp - trước khi lắc đầu, quay lại hỏi cả lớp.

"Sao các em lại biết bài này vậy?" Cậu hỏi, và ngay lập tức, vô số câu trả lời vang lên từ phía dưới với tông giọng vô cùng phấn khích.

"Thầy Mark dạy chúng em trong giờ âm nhạc đấy ạ." Boram bình tĩnh đáp lại trong khi cô bạn Youngji đang bận nhảy vòng quanh cậu, cố nắm lấy tay thầy giáo.

Donghyuck mỉm cười. Cậu khá ấn tượng với Mark, nhưng cậu và anh có khá nhiều sự trùng hợp. Trước tháng Hai, cậu đã liên tục nghe đi nghe lại nhạc của Jackson 5. Đây dường như đã thành thông lệ của cậu - bật một bài của họ trong lúc sắp xếp phòng học vào buổi sáng và dọn dẹp lớp học sau buổi chiều. ABC đã trở thành một trong những bài hát được phát lại nhiều nhất trong playlist của cậu bằng cách này. Youngji siết tay cậu, ra hiệu cho thầy giáo nhỏ cúi xuống nhìn cô bé.

"Thầy ơi, thầy có thể bật ABC trên màn chiếu được không ạ? Đi mà thầy."

"Đương nhiên là được rồi." Cậu dịu dàng đáp.

Cậu quay trở lại máy tính của mình và chọn bài hát, sau đó bật máy chiếu lên. Khắp lớp vang lên tiếng hò reo vui sướng và bọn trẻ bắt đầu nhao đi tìm bạn mình. Ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, bọn trẻ bắt đầu hát và nhảy theo điệu nhạc. Donghyuck mỉm cười, rút điện thoại ra và quay lại một đoạn phim ngắn để gửi cho bạn cùng phòng. Cậu chỉ vừa kịp nhìn Minho xoạc chân thì điện thoại đã rung lên báo một tin nhắn mới.

'Sao mày lại đầu độc tương lai của đất nước bằng sở thích quái đản của mày vậy?'

Donghyuck bật cười rồi nhắn lại.

'Không phải em, là giáo viên âm nhạc của bọn trẻ đấy chứ.'

Chưa đầy một giây sau, tin nhắn trả lời đã tới.

'Sao chồng tương lai của mày lại nỡ đầu độc các mầm non tương lai của đất nước bằng sở thích quái đản của mày vậy?'

Donghyuck đảo mắt, trả lời lại bằng vài emoji hình cây xương rồng trước khi buông điện thoại xuống.

Nhưng thật khó để phớt lờ đi trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cậu.

Thật may mắn, phần còn lại của ngày trôi qua một cách êm ả. Ngay cả khi bọn trẻ làm bài kiểm tra toán, chúng vẫn ngâm nga giai điệu của ABC. Tất cả đều làm khá tốt, kể cả Youngji vốn không mấy quan tâm tới việc học. Sangbin đạt điểm cao nhất trong bài thi này. Donghyuck mỉm cười, lấy sticker hình mặt cười gắn lên bài kiểm tra của bé. Cậu vừa chấm xong bài và dọn xong bàn làm việc. Donghyuck cầm chổi và bắt đầu quét dọn lớp học. Sự nhiệt huyết của bọn trẻ đã thổi bùng sức sống trong cậu.  m thanh phát ra từ máy tính được vặn nhỏ âm lượng lại, nên trong lớp gần như chỉ vang lên tiếng hát khe khẽ của cậu.

'Stop, the love you save may be your own

Darling, take it slow

Or someday you'll be all alone.'

Donghyuck di chuyển theo giai điệu của bài hát bằng một sự nhiệt huyết chưa từng có trước đây. Nhưng cậu cảm thấy thật tốt, đúng hơn là thật tuyệt vời khi được nhảy và hát như thế này. Donghyuck bắt gặp hình ảnh của chính mình trong gương với mái tóc rối tung, nụ cười rạng rỡ và gọng kính đã trượt xuống từ khi nào. Nhưng cái khiến cậu giật mình là một thân ảnh không biết đã ở sau lưng từ khi nào. Cậu đứng đó như trời trồng, suýt chút nữa thì đánh rơi cây chổi trong tay. Trong một giây đó, đột nhiên đôi dép bông in hình Olaf mà Boram tặng cho cậu nhân dịp Giáng sinh bỗng trở nên thật kỳ cục.

"Wow, trông em tuyệt thật đấy." Mark tựa người vào khung cửa, nói. Thấy Donghyuck nghiêng đầu nhìn mình, anh mở lớn mắt, đứng thẳng dậy, bối rối cười, nhanh chóng bào chữa "Ý-Ý anh là, trông em có vẻ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời."

Kể cả một người mù mờ như Donghyuck cũng biết ý anh là gì. Những lời Mark nói khiến trái tim cậu rung động, đến mức bắt đầu đập điên cuồng vì anh, dần dần vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.

"Cảm ơn anh." Cậu khẽ nói, "Em khá ngạc nhiên về bài hát mà anh dạy bọn trẻ, nhưng chúng thực sự rất thích đấy."

Và em cũng vậy, cậu thầm thêm vào. Mark chỉ gật đầu không đáp.

"Chỉ là, một số người có gu âm nhạc siêu đỉnh." Cậu mập mờ nói, nhưng lạ thay, câu nói này không hề mang lại cảm giác như thể cậu đang nói về bản thân mình.

Mark hắng giọng trước khi chìa tay về phía cậu. Donghyuck đỏ bừng mặt, sau đó cậu nhận ra anh chỉ muốn lấy cây chổi trong tay mình. Cậu muốn từ chối, nhưng cơn đau từ bắp chân (hậu quả của việc chạy theo bọn trẻ cả một ngày trời) bắt đầu phát tán như muốn nhắc cho cậu nhớ bản thân mệt mỏi tới cỡ nào. Một giây đó đủ để Mark nhận lấy chổi trong tay cậu, và trước khi Donghyuck kịp nhận ra, anh đã bắt đầu bắt tay vào quét sàn lớp học. Không còn cách nào khác, Donghyuck đành phải ngồi xuống chiếc bàn gần nhất (sau này cậu mới biết đó là bàn của Youngji, dựa vào số lượng kính được xếp ngay ngắn trong ngăn bàn). Cậu khẽ lắc đầu, rồi lại ngẩng lên nhìn anh.

Mái tóc đen của Mark loà xoà trước trán khi anh tập trung làm việc, áo phông trắng của anh được xắn lên, để lộ bắp tay mạnh khỏe rám nắng. Khi anh xách một chiếc thùng đầy ắp đồ ra để dọn, cơ bắp anh căng lên, và Donghyuck muốn hét thật to cho cả thế giới nghe. Nhưng làm vậy thì thật quá mất giá, nên cậu phát ra một tiếng rít khẽ. Có vẻ như Mark đã nghe thấy, bởi anh quay lại nhìn cậu, lông mày nhíu lại. May mắn thay, Mark không hỏi gì về hành động kỳ quặc của cậu.

"Ừm, Valentine sắp tới rồi." Anh mở lời, có vẻ như đã phải hít một hơi thật sâu trước khi quay sang nhìn Donghyuck, "Em có kế hoạch gì chưa?"

"Có lẽ em sẽ dùng cả ngày hôm đó để ở với bạn cùng phòng." Cậu nhún vai, hất mấy vụn tẩy trên bàn Youngji xuống đất.

Cậu đã không làm gì vào ngày Valentine trong suốt gần 4 năm, kể từ khi chia tay người cũ. Bây giờ, ngày này chỉ gần như là một dịp để cậu uống xỉn quắc cần câu với bạn cùng phòng của mình, ăn sạch đống socola và đồ ăn mua ngoài rồi cùng xem The Notebook cho tới khi một trong hai đứa bắt đầu khóc như mưa.

Quá bận rộn với những suy nghĩ của mình, Donghyuck bỏ lỡ mất hình ảnh Mark cứng người trước câu trả lời của cậu, khuôn mặt anh nhíu lại với một vẻ buồn bã không thể che giấu.

"Phải rồi, bạn cùng phòng của em." Cậu nghe thấy Mark lẩm bẩm. Tông giọng khác thường của Mark khiến Donghyuck ngẩng lên, nhưng cậu chỉ bắt kịp một nụ cười giả dối của anh, "Nghe hay phết nhỉ? Có vẻ như em sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời."

Donghyuck ừm một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

Đó không phải là cách trải qua ngày lễ Tình nhân lý tưởng với cậu, và ở với bạn cùng phòng cũng không phải truyền thống của cậu trong ngày Valentine. Nhưng cậu chưa làm gì để thay đổi nó trong suốt mấy năm qua.

Bầu không khí quay trở lại với sự tĩnh lặng. Mark quét sàn lớp học bằng một tốc độ mà Donghyuck không thể bắt kịp. Cậu cảm ơn Mark với một nụ cười đầy biết ơn, nhưng anh chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười miễn cưỡng và chúc cậu một ngày tốt lành, sau đó nhanh chóng rời đi trước khi cậu kịp nói gì thêm. Donghyuck nhíu mày, cậu đã làm gì sai sao?

Nhưng cậu không nghĩ ra được là cậu đã làm gì sai để anh phải thất vọng tới vậy.

Cậu đoán là Mark có chút mệt mỏi. Hôm nay đã là giữa tuần rồi.

Dù vẫn có chút không thoả mãn với lời giải thích của mình, sự mệt mỏi vẫn đang chiếm lấy cậu, vậy nên Donghyuck quyết định nhặt chiếc túi đeo vai của mình lên, tắt đèn và trở về nhà.

______________________

Donghyuck không gặp lại Mark trong vài ngày tiếp theo.

Không phải cậu thấy trống vắng khi không có anh, nhưng Donghyuck phải thú nhận rằng cậu cũng có chút thất vọng khi không còn được nhìn thấy anh ở bãi đỗ xe mỗi buổi sáng, hay thấy anh ló đầu khỏi phòng nhạc chỉ để chúc cậu một ngày tốt lành khi cậu tới đón bọn nhỏ. Cậu thậm chí còn thua cuộc trước Jaemin, giáo viên chủ nhiệm của lớp A trong cuộc cạnh tranh xem ai làm flashcard cho học sinh của mình nhanh hơn, chỉ vì bận tìm kiếm một người con trai vẫn đứng dựa tường, mỉm cười dịu dàng với cậu. "Thầy ơi, con nghĩ là thầy Mark đang buồn đấy ạ." Minho nói với cậu vào một buổi chiều, khi thằng bé gối đầu lên chân thầy giáo nhỏ của nó. Donghyuck nhíu mày. Ngày mai nhất định cậu sẽ tới tìm Mark để đảm bảo rằng anh vẫn ổn.

Đó là lý do tại sao ngày hôm sau, các bạn nhỏ lớp B tới phòng nhạc với thầy giáo Lee của chúng theo sau. Mark ngồi trước lớp, tay đang thử từng hợp âm trên guitar, mũ của chiếc hoodie anh đang mặc phủ qua đầu, và dù tóc anh loà xoà che đi đôi mắt, Donghyuck vẫn có thấy sự lơ đãng của anh. Minho nói đúng, Donghyuck nghĩ, Mark trông rất buồn. Nghe thấy tiếng học sinh của mình tới, anh ngẩng lên, nặn ra một nụ cười. Chạm phải ánh nhìn của Donghyuck, mắt anh mở lớn. Mark đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cẩn thận đặt chiếc guitar của mình xuống trước khi chạy lại chỗ cậu.

"Chào anh." Donghyuck mỉm cười.

Vì một lý do nào đó, sự xuất hiện của cậu làm một nụ cười rực rỡ xuất hiện trên môi anh.

"Em tới sao?" Anh thở hắt ra, như thể không thể tin được rằng Donghyuck đang đứng đây trước mắt mình. Anh im lặng, dường như đang nghĩ gì đó, sau đó khẽ hắng giọng, "Ừm, nghe này Donghyuck, anh biết là bây giờ đang là giờ nghỉ của em và có lẽ là em mệt lắm rồi, nên anh hoàn toàn hiểu nếu như em nói không n-nhưng mà, em nghĩ là hôm nay em có thể ngồi lại trong lớp của anh được không?"

Anh ngay lập tức cúi đầu sau khi kết thúc câu hỏi, như thể đang chuẩn bị để nghe câu từ chối. Nhưng Donghyuck nhún vai. Cậu không có ý định làm gì trong giờ nghỉ trừ việc chạy sang phòng gym bên cạnh đó để bắt nạt bạn cùng phòng nhưng việc tham gia vào tiết học của Mark nghe có vẻ thú vị hơn nhiều.

"Vâng, tất nhiên là được, em không có phiền đâu." Cậu trả lời trước khi quay sang bọn trẻ, "Có vẻ như hôm nay thầy sẽ tham gia lớp âm nhạc với mấy đứa rồi."

Bọn nhóc reo lên đầy thích thú, chạy tới nắm lấy tay cậu và kéo cậu ngồi xuống ngay hàng ghế đầu trong lớp học. Mark trông có vẻ nhẹ nhõm, hai má anh đỏ rực khi anh quay đi, trở lại vị trí của mình trước lớp.

"Thật đúng là cổ hũ quá đi." Một giọng nói vang lên giữa đám học trò đang nói cười vui vẻ, và khi Donghyuck quay qua, cậu phát hiện vị trí ngồi của mình ngay bên cạnh Youngji. Cô bé đang nhoẻn miệng cười một cách đầy bí ẩn sau cặp kính màu tím, bên cạnh cô bé là Boram, người đang nỗ lực thêm từ cổ hũ vào danh sách tra cứu dài dằng dặc của mình trên Google.

"Từ đó là cổ hủ." Donghyuck đáp, "Con phải ngưng sử dụng internet một cách vô tội vạ như thế đi."

Nhưng cô bé chỉ đơn giản nhún vai, kéo  cậu hướng về phía trước, nơi Mark đang cầm chiếc guitar của anh, trông đã tràn đầy sức sống hơn trước nhiều.

"Tuần trước các em có vui không?" Anh hỏi, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên mặt khi nghe thấy tiếng dạ vâng của bọn trẻ, vài đứa trong số chúng còn líu lo hát theo. Donghyuck mỉm cười, nhắc bọn trẻ im lặng. Khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, Mark tiếp tục, "Tuần trước chúng ta đã học một bài của Jackson 5 rồi, nên tuần này chúng ta sẽ đổi sang một bài của Bruno Mars nhé. Thầy đoán là đa phần các em đều không biết hoặc chưa từng nghe qua nhạc của Bruno, nên thầy sẽ cho các em nghe thử trước."

Mark hít một hơi thật sâu trước khi cầm chiếc guitar lên. Giai điệu khá vui tươi, đủ để khiến bọn trẻ nhún nhảy theo.  m nhạc như chảy trong máu Mark vậy, anh hoà vào với nó một cách vô cùng tự nhiên. Donghyuck biết mình phải tập trung vào bài hát, nhưng thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí cậu là hàng mi dài của Mark. Cậu ngơ ngẩn ngắm anh, hoàn toàn không để ý đến việc Mark đã ngừng lại và ngẩng lên nhìn cậu. Trong một giây, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Có ai nhận ra bài hát vừa rồi không nào?" Anh hỏi, chỉ để nhận lại cái lắc đầu từ bọn trẻ.

"Nhưng nghe vui tai lắm ạ." Youngji nói, kéo theo là vô số tiếng đồng ý từ các bạn của cô bé.

"Con thích lắm ạ." Donghyuck có thể nghe thấy một giọng nói khe khẽ vang lên từ sau lưng mình. Cậu nhận ra đó là giọng của Sangbin, và Donghyuck mỉm cười. Sangbin hiếm khi tập trung được tới vậy, chứng tỏ cậu bé phải vô cùng ngưỡng mộ Mark.

Giai điệu của bài hát phát lại trong đầu Donghyuck như một thước phim cũ với mùa hè nóng nực, tiệm cà phê nhỏ ven biển, và cả gia đình cậu nữa. Niềm hoài niệm khiến cậu vô thức giơ tay lên. Mark mời cậu trả lời, như thể cậu cũng là một học sinh trong lớp của anh. Donghyuck đỏ bừng mặt, còn bọn trẻ lại tiếp tục cười khúc khích sau lưng cậu.

"Là Billionaire, phải không?"

"Đúng vậy." Mark gật đầu, sau đó hất đầu về chiếc ghế mà không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh anh, "Và em sẽ lên đây hát cho mọi người cùng nghe."

"Anh đùa em phải không?" Cậu khịt mũi, chỉ bắt đầu hoảng loạn khi thấy Mark đứng dậy khỏi chỗ ngồi của anh và tiến tới bên cậu. "Ôi anh không đùa thật hả trời?"

"Ai muốn nghe giọng hát xinh đẹp của thầy Donghyuck nào?" Mark hỏi, nhanh chóng khiến lớp học trở nên ồn ào bởi tiếng reo hò của bọn trẻ. Chúng bắt đầu tấn công thầy giáo của mình với đôi mắt cún con long lanh (mà Donghyuck vẫn chưa tìm được cách để miễn nhiễm).

"Đi nào." Mark chìa tay cho cậu. Donghyuck thở dài, có vẻ như bọn trẻ sẽ không chấp nhận 'không' như một câu trả lời. Cậu nắm lấy tay Mark, trái tim loạn nhịp khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay anh truyền sang tay mình. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng trong đáy mắt tựa hồ như tràn ra ngoài. Khẽ siết lấy tay Donghyuck, Mark thì thầm, "Anh tin em nhất định sẽ làm được."

Donghyuck nuốt nước bọt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, cậu để mặc cho Mark kéo mình đi. Hai người ngồi xuống cạnh nhau, Mark bắt đầu chỉnh lại dây đàn, trong khi Donghyuck cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình để tìm lại lời bài hát. Việc ngẩng lên còn khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa, bởi cậu nhận ra hơn nửa lớp đã lôi điện thoại ra để ghi lại khoảnh khắc này. Youngji nháy mắt với cậu sau chiếc Galaxy của cô bé, Sangbin nhún nhảy vui vẻ, còn Minho thì cứng đờ người, có vẻ như vẫn chưa thoát được khỏi cơn ác mộng EDM của cô Kang. Donghyuck nhận ra cậu chưa từng hát trước mặt bất cứ ai trừ mấy ván karaoke say xỉn với bạn cùng phòng.

Và điều này khiến cậu vô cùng bất an.

Nhưng cậu quyết định nhắm mắt lại, thả cho tâm trí mình trôi về một quán cà phê cũ nơi Jeju đầy nắng.

"I wanna be a billionaire so freaking bad, buy all of the things I never had..."

Những nốt đầu tiên được ngân lên khe khẽ, rồi như được tiếp thêm sự tự tin, Donghyuck bắt đầu cao giọng hơn. Màn trình diễn vẫn chưa thực sự hoàn hảo bởi mỗi khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nóng rực của Mark, cậu lại mắc lỗi. Nhưng sau đó, anh mỉm cười, rực rỡ tới mức Donghyuck không còn tâm trí gì cho việc hát nữa. Tại sao nụ cười của Mark lại luôn rạng rỡ tới vậy? Và tại sao cậu lại luôn bị ánh mắt anh hớp hồn? May mắn thay, phần mà cậu ngừng lại lại là đoạn cuối của điệp khúc, và Mark bắt đầu rap.

Bình thường, Mark khá ngại ngùng và hay xấu hổ trước mặt cậu, nhưng hôm nay, khi ngồi đây, làm những điều mình thích, sự tự tin của anh hoàn toàn bùng nổ. Anh thể hiện cực kỳ xuất sắc, phần rap có lẽ được chính tay anh viết lại, bởi nó mang lại cho cậu một cảm giác... vô cùng Mark. Mark như thể sinh ra để dành cho âm nhạc vậy. Khi đoạn điệp khúc cuối cùng kết thúc, trái tim của Donghyuck vẫn đang đập điên cuồng, nhưng cảm giác này thật tốt. Dường như khi ở bên Mark, cậu lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc, ấm áp và được yêu thương.

Bài hát kết thúc. Một khoảng lặng kéo dài, trước khi một bạn nhỏ oà lên. Tiếng kêu của cô bé khiến cả lớp như bừng tỉnh, tiếng vỗ tay rầm rầm vang khắp lớp. Donghyuck đỏ bừng mặt, trên môi không giấu được nụ cười khi bọn trẻ nhào lại, tranh nhau chúc mừng cậu.

"Thầy hát hay lắm ạ." Boram nói, đẩy cặp kính của mình lên với một nụ cười ngọt ngào. Donghyuck xoa đầu cô bé thay cho lời cảm ơn, trước khi Minho nhào tới.

"Em sẽ xem lại cái video này mỗi ngày." Minho nói, ôm khư khư chiếc điện thoại của mình như bảo bối, "Đây sẽ là bài hát của đời em."

Donghyuck quay qua nhìn Sangbin. Thằng bé chỉ đơn giản đứng sau các bạn, hí hoáy viết cái gì đó trên điện thoại.

"Tớ sẽ viết một bài luận về giọng hát của thầy Lee. Đó là một di sản cần lưu trữ trong viện bảo tàng." Thằng bé nói khi Minho ngó qua.

"Cậu còn chả biết đánh vần." Minho khịt mũi, "Rồi sao cậu viết được một bài luận, mà có viết được thì ai mà hiểu nổi cậu viết gì?"

Sangbin, không có vẻ gì là tổn thương cho lắm, vẫn tiếp tục với công việc của mình. Thi thoảng thằng bé lại quay sang Boram, thì thầm gì đó với cô bé về khả năng Google siêu đẳng của cô bạn, khiến Boram da mặt mỏng đỏ hồng hai má.

"Em sẽ phát cái video này ở đám cưới." Youngji nhếch môi, và Donghyuck tự hỏi liệu có phải con bé đang bắn bluetooth cái video này cho vô số người hay không.

"Đám cưới ai cơ?" Minho tò mò hỏi.

"Đám cưới của người mà ai cũng biết là ai đó đó." Youngji đáp, quay qua nhìn em trai với vẻ mặt như thể không phải chuyện đã rõ mười mươi rồi sao. Minho gật đầu ra vẻ đã hiểu, nhưng ngay khi chị gái mình quay đi, thằng bé trông vẫn như đang chìm trong sự bối rối.

Donghyuck chăm chú nhìn bọn trẻ, cho tới khi một bàn tay chạm lên vai cậu. Donghyuck ngẩng lên, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Mark.

"Anh đã bảo em mà." Anh nói, một nụ cười dịu dàng trên môi, "Em làm tốt lắm."

Donghyuck nghĩ có lẽ với tình hình này cậu sẽ phải đi khám tim sớm, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu đưa tay đặt lên tay anh, mỉm cười.

______________________

Thứ Năm là ngày trường tổ chức hoạt động dã ngoại cho bọn trẻ. Lần này, cả trường sẽ tới một vùng trồng chè.

Lớp B được phân chung một xe với lớp A, và Donghyuck có chút xấu hổ khi một nửa chiếc xe (phần thuộc về lớp A) ngồi yên lặng và ngay ngắn trên chỗ của mình, trong khi nửa còn lại (là lớp B của cậu) thì đang cố ném bánh gạo vào mặt nhau và vặn hết cỡ list nhạc của SEVENTEEN. Việc đầu tiên Donghyuck làm khi xuống xe là xin lỗi giáo viên chủ nhiệm của lớp A, nhưng Jaemin chỉ mỉm cười đáp lại.

"Không sao đâu." Cậu ấy đáp, "Tớ thích lớp của bồ lắm. Bọn trẻ dễ thương chết đi được."

Nhưng Donghyuck vẫn xấu hổ vì học sinh của Jaemin chỉ mới là lớp một, và bằng một thế lực bí ẩn nào đó, học sinh lớp một lại nghe lời giáo viên hơn và không ném bánh gạo vào đầu giáo viên dù đã bị nhắc đến lần thứ năm trong buổi sáng ngày hôm đó. Kể cả bây giờ, học sinh của Jaemin cũng đang đứng ngay ngắn thành một hàng, trừ một bé gái đang bám lấy chân thầy giáo của cô bé và nhất quyết không chịu buông ra. Trong khi đó, hàng ngũ của lớp B lộn xộn với một nhóm đang xô đẩy để giành chỗ, còn Youngji, thay vì đứng đầu hàng để làm gương cho các bạn, cô bé lại chạy tới hóng hớt  xem ai sẽ thắng trong cuộc chiến xô đẩy sau lưng mình.

Mặc dù là đối thủ cạnh tranh chung cái máy in buổi sáng với cậu, Jaemin là người bạn duy nhất Donghyuck có ở trường. Cậu ấy là người đầu tiên bắt chuyện với Donghyuck bên ngoài lớp học và hai người dần trở nên thân thiết hơn sau khi Donghyuck biết cậu ấy đang hẹn hò với Jeno, đồng nghiệp của bạn cùng phòng của cậu. Trước đây cậu từng có chút cảm nắng Jaemin vì nụ cười và sự tốt bụng của cậu ấy, nhưng cậu đã từ bỏ khi biết Jaemin đã có bạn trai. Bị đôi mắt nâu của Jaemin hớp hồn, cậu bỏ lỡ mất cái nhìn tinh nghịch của Youngji. Cô bé ngoảnh lại về phía sau, chạm mắt em trai mình. Hai đứa cùng chia sẻ một cái nhìn thấu hiểu trước khi MInho gật đầu, bắt đầu kế hoạch tội ác của hai đứa.

"Thầy Mark!" Cô bé hét to đến mức cả Donghyuck và Jaemin đều giật nảy mình.

Bé gái đang bám vào chân Jaemin mở lớn mắt nhìn Youngji như thể cô bé mới mọc ra cái đầu thứ hai vậy. Cách đó không xa, Mark đang bước xuống khỏi xe với một nhóm học sinh lớp ba. Nghe tiếng gọi, anh nhanh chóng nhìn sang, mỉm cười khi phát hiện ra Donghyuck và lớp B. Youngji vẫy tay chào anh với nụ cười ngọt ngào thương hiệu của mình, trong khi Minho nhào lại chỗ Donghyuck, chỉ chờ cậu cúi xuống để áp một cái khăn ướt nhẹp lên trán thầy nó. Thấy Minho thành công, Youngji chạy tới, giả vờ quạt quạt cho cậu.

"Thầy Mark, con không nghĩ là thầy Donghyuck ổn đâu ạ. Ở đây nắng quá." Cô bé nói, nhìn thầy giáo nhỏ bằng cặp mắt đầy lo lắng, "Con nghĩ thầy nên đưa thầy ấy ra đằng kia mua kem ăn ạ. Như vậy thì sẽ đỡ cho thầy Donghyuck hơn đó thầy."

Donghyuck vừa xấu hổ bởi vẻ mặt á à tớ biết rồi nhé của Jaemin, vừa mắc kẹt giữa Youngji, Minho và Mark, người tin tưởng những gì Youngji nói một cách vô điều kiện.

"À-À, được thôi." Mark trông có vẻ bối rối nhưng khi anh quay sang nhìn Donghyuck, người lúc này đã đỏ bừng mặt, anh lập tức nhíu mày, "Youngji nói đúng đấy, trông em không được khoẻ lắm."

"Nhanh lên thầy ơi! Người thầy Donghyuck nóng như lửa luôn ấy ạ!" Minho kêu lên, kéo tay Donghyuck đặt vào tay Mark, trước khi bị Youngji suỵt khẽ đuổi đi.

Donghyuck quay đi, định nói cậu vẫn ổn vì cậu không thể bỏ lại học sinh của mình như thế này được. Nhưng trong hoạn nạn thì mới biết ai là anh em, và ngay lúc này, Na Jaemin chọn phản bội cậu.

"Bồ cứ đi đi. Tớ sẽ chăm sóc bọn nhỏ cho." Jaemin đáp, trên mặt trưng sẵn mấy chữ tui-biết-mấy-người-có-gian-tình-đó. Cậu tập trung học sinh hai lớp lại, chỉ về đồi chè phía đằng xa, "Ai muốn leo lên đỉnh đồi để chụp ảnh check in trên Instagram với thầy Jaemin nào?"

Bọn trẻ hào hứng đồng ý, và ngay sau đó, một trận chiến nhỏ nổ ra giữa hai lớp để thi xem ai leo lên được đỉnh đồi trước. Đám nhóc nhanh chóng chạy đi, ùa về phía cánh đồng cỏ xanh mướt, chỉ còn lại Jaemin khẽ lắc đầu, mỉm cười trong sự bất lực, nhanh chóng đi theo học sinh của mình.

Donghyuck dõi theo học sinh của mình, tổn thương vô hạn khi thấy không một đứa nào thèm quay lại nhìn xem thầy mình sống chết ra sao. Nhưng rồi cậu cũng không buồn được lâu, bởi bàn tay mát lạnh của Mark đã nắm lấy tay cậu như nhắc cho cậu nhớ tình huống hiện tại của mình.

"Để anh đưa em ra khỏi chỗ này." Anh nói, bàn tay rảnh rỗi còn lại đưa lên che đầu cho Donghyuck, kéo cậu về chỗ Youngji mới chỉ.

Mark dẫn cậu đến một chiếc ghế dài gần đó, đảm bảo rằng cậu đã an vị trên băng ghế rồi mới tiến tới quầy kem, lát sau trở lại với hai chiếc kem ốc quế vị trà xanh. Anh đưa một chiếc cho Donghyuck, ngồi xuống bên cạnh cậu và chờ đợi. Giống như bữa trưa trước đó, Donghyuck nhận ra Mark luôn chờ cậu ăn trước rồi mới xử lý phần của mình. Bởi ngay khi cậu cắn xuống miếng kem đầu tiên, anh cũng làm theo, động tác nhanh gọn không chút dư thừa. Không một ai lên tiếng, nhưng sự yên lặng này không hề ngột ngạt mà vô cùng dễ chịu. Mặt trời tỏa nắng rực rỡ trên đầu hai người, tiếng trẻ con nói cười vang vọng trong không trung. Mark yên lặng chờ Donghyuck ăn nốt miếng cuối cùng, trước khi mở lời.

"Em thấy khá hơn chưa?" Giọng anh dịu dàng như nước, một tay xoa lưng Donghyuck, kiên nhẫn chờ cậu đáp lại.

Donghyuck ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong mắt Mark tràn đầy sự lo lắng, và Donghyuck muốn oà lên khóc ngay lúc này. Cậu cũng không hiểu được tại sao mình lại xúc động như vậy. Có thể là do đã quá lâu rồi chưa có một ai coi cậu như bảo bối trong tay mà nâng niu, cũng có thể là do cảm giác có người quan tâm, lo lắng cho mình thật tốt. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, bởi vì người đó là Mark, và anh chính là hình mẫu lý tưởng mà cậu luôn mơ về.

"D-Dạ." Cậu run tới mức không thể nhìn thẳng vào mắt anh được, chỉ có thể hướng mắt tới thảm cỏ xanh ngoài kia để phân tán bớt sự chú ý của bản thân, "Anh chưa quen em được bao lâu, nhưng anh lúc nào cũng chăm sóc cho em."

"Anh không phiền đâu." Chưa đầy một giây sau, Mark đáp lại, "Ý-Ý anh là, em lúc nào cũng lo cho bọn trẻ. Em cũng cần có một người chăm sóc cho em chứ."

Nếu như không phải đang xúc động, có lẽ Donghyuck sẽ bật cười. Tại sao Mark lại có thể nói ra những lời đó một cách thoải mái như vậy với cậu chứ? Anh không thấy sức ảnh hưởng của chúng với cậu sao? Có vẻ như anh đã nhận ra, bởi khi Mark quay sang nhìn cậu, anh lập tức chuyển chủ đề.

"Anh từng đến đây với gia đình khi anh còn nhỏ." Mark nói, xử lý gọn lẹ phần còn lại của cây kem chỉ bằng một miếng.

Donghyuck bật cười, lau đi vết kem bị lem ra trên khóe môi anh. Mark bật ra một tiếng kêu khẽ, đến mức cậu tự hỏi liệu có phải âm thanh đó chỉ là do cậu tưởng tượng ra hay không.

"Em thích chỗ này lắm." Donghyuck nói, tầm mắt lại quay về với thảm cỏ xanh rì trước mắt. Cậu hít vào, trong lồng ngực đầy ắp hơi thở của thiên nhiên, "Nó khiến em nhớ về nhà mình."

Mark gật đầu. Một khoảng yên lặng trải dài giữa hai người, trước khi anh trở mình.

"Ừm" Anh mở lời, len lén nhìn Donghyuck, "E-Em có... Ý anh là, em có thấy ổn không nếu anh muốn chụp ảnh cùng em? Anh muốn up nó lên Instagram cho... gia đình anh - đại khái là vậy, để họ biết anh vẫn ổn. N-Nếu em không ngại vì ch-chúng ta cũng không nhất thiết phải-"

"Đảm bảo là anh bắt được góc đẹp của em đấy nhé." Donghyuck đáp, khoé môi cậu khẽ cong lên khi thấy vẻ nhẹ nhõm của Mark.

Cái cậu không ngờ tới là hành động tiếp theo của anh.

"Vậy tức là cả người em rồi." Anh đáp lại, như thể người ngồi trước mặt cậu đây không phải là Mark ngại ngùng hay xấu hổ nữa. "Vì em đẹp không góc chết mà."

Donghyuck muốn nói gì đó, nhưng mọi lời nói của cậu như mắc kẹt trong cổ họng, không thể phát ra thành lời. Vốn nghĩ Mark muốn chụp selfie với mình, cậu nghiêng đầu hiếu kỳ khi thấy Mark đứng dậy, quay trở lại quầy kem. Anh nói gì đó với người phụ nữ đứng quầy, rồi khi bà gật đầu, anh đưa điện thoại và quay trở lại chỗ ngồi của mình bên cạnh Donghyuck.

"Được rồi, đi thôi." Anh nói, nắm lấy tay Donghyuck (làm tim cậu đập nhanh muốn vọt ra khỏi lồng ngực) và dịu dàng kéo cậu dậy, như thể sợ mình dùng lực quá mạnh sẽ khiến cậu bị thương vậy.

Hai người cùng hướng về phần cánh đồng gần nhất, nơi người bán kem đang đợi với nụ cười ấm áp và chiếc điện thoại của Mark, được anh đưa trước đó để chụp ảnh. Đứng trước khung cảnh cây cối xanh tươi, cảm nhận hơi ấm của mặt trời và hít thở bầu không khí trong lành như đưa Donghyuck trở lại với mùa hè cùng gia đình ở Jeju. Cậu hít một hơi đầy lồng ngực, cảm giác như không khí nơi quê nhà đang ùa vào buồng phổi. Mọi mệt mỏi trong lòng Donghyuck như tan biến, chỉ còn lại niềm vui đang nở rộ trên khoé môi cười. Cậu đứng bên cạnh Mark và chờ đợi. Một thoáng yên lặng trôi qua, và rồi Donghyuck giật mình khi thấy Mark vòng tay qua vai mình, kéo cậu lại gần đến mức cậu có thể ngửi thấy hương trà xanh phảng phất trong hơi thở của người lớn từ. Hít một hơi thật sâu, Donghyuck cố gắng giữ bình tĩnh.

Người bán kem chụp ảnh, sau đó giơ ngón cái lên, ra hiệu đã chụp xong. Khi Donghyuck ngước lên, Mark đang mỉm cười, nụ cười của anh rạng rỡ đến nỗi cậu tự hỏi liệu một chiếc máy ảnh có đủ để ghi lại tất cả vẻ đẹp ấy không. Donghyuck chỉ rời tầm mắt khỏi Mark khi cậu cảm giác có một vòng tay ôm lấy chân mình. Cậu cúi xuống và thấy Minho đang nhìn mình chằm chằm, mồ hôi làm cho mái tóc đen của thằng bé bết lại trên trán. Youngji đứng cạnh em trai, chiếc váy màu xanh lá cây khiến toàn thân cô bé như tỏa ra một luồng ánh sáng xanh rực rỡ. Cô bé cầm một chiếc quạt nhỏ, dí nó vào mặt mình và Boram. Bên cạnh cô bé, Boram đang tự quạt cho mình bằng một tờ giấy Youngji mang đến cho mình. Sangbin chạy tới cùng các bạn, mỉm cười thích thú khi nhìn thấy Mark. Lần thứ hai trong ngày, hốc mắt Donghyuck nóng lên. Cậu biết chuyện này nghe thật ngớ ngẩn, nhưng việc bọn trẻ, dù ham chơi nhưng vẫn nhớ tới và quay về với cậu khiến Donghyuck muốn bật khóc ngay tại chỗ.

"Thầy ơi." Minho kéo áo cậu, khuôn mặt nhỏ đầm đìa mồ hôi, "Chúng ta chụp ảnh lưu niệm với thầy Mark được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi." Donghyuck khẽ xoa gò má hồng rực của Minho.

Sangbin ngay lập tức chạy tới bên cạnh Mark, nắm lấy tay anh và mỉm cười rạng rỡ. Anh mỉm cười đáp lại thằng bé, để Sangbin kéo mình lại chỗ bốn thầy trò Donghyuck. Youngji và Boram nhanh chóng khuỵu gối xuống, tạo dáng với camera. Minho ngay lập tức bám lấy chân Donghyuck, trong khi Donghyuck vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tới khi cậu định thần lại, Mark đã tới bên cạnh cậu. Thay vì vòng tay qua vai cậu như lúc nãy, Mark vòng tay qua eo cậu, kéo cậu sát lại gần anh, tới mức Donghyuck cảm tưởng tim mình sắp xổ lồng ngực chui ra tới nơi.

Người bán kem bấm chụp và Donghyuck tự hỏi sự quắn quéo của chị gái này sau khi chụp xong là có ý gì. Mark nhận lại điện thoại, cảm ơn cô gái bằng một cái cúi đầu và một nụ cười lịch thiệp trước khi cô quay lại quầy hàng. Mark nhìn bức ảnh chăm chú tới mức không để ý tới thế lực hắc ám Minho đã xuất hiện sau lưng anh từ lúc nào cho tới khi thằng bé chạm vào hông anh.

"Tag!" Thằng bé hét lên, lè lưỡi trêu thầy giáo, "You're it!"

Youngji ngay lập tức chạy đi, kính râm và quạt nắm chặt trong tay. Boram cười khúc khích, nhanh chóng chạy theo sau bạn mình. Sangbin có vẻ khá ngần ngừ trong việc quyết định xem có nên chạy khỏi Mark không nhưng rồi có lẽ máu hiếu thắng trong thằng bé vẫn giành phần thắng, bởi chỉ vài giây sau, Sangbin cũng bỏ chạy.

Mark chớp chớp mắt, có vẻ như vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

"Này Donghyuck?" Anh đột nhiên nói, tiến lại gần cậu. Donghyuck ừm một tiếng, trái tim bé nhỏ lại tăng tốc như điên. Nhưng Mark chỉ tiến lại gần, gần tới mức cậu có thể thấy cả trời sao lấp lánh trong mắt anh khi anh kề sát mặt cậu. Donghyuck lau bàn tay đầy mồ hôi của mình vào quần, chờ đợi hành động tiếp theo của Mark, nhưng anh chỉ kề lại sát mặt cậu, hơi thở nóng rực phả lên môi cậu, mỉm cười, "You're it."

Cậu có thể cảm nhận ngón tay của Mark dịu dàng lướt qua gò má mình, nhưng bộ não cậu như từ chối hoạt động, hai mắt khẽ chớp khi Mark bỏ chạy, tiếng cười của anh vang vọng trong khoảng không rộng lớn.

Donghyuck hít một hơi thật sâu, bàn tay đặt lên ngực, cố gắng bình ổn trái tim mình.

Sau đó, cậu vụt chạy.

Cậu đuổi theo Mark lên đồi, nhịp tim của cậu hoà lẫn với tiếng cười vang vọng bên tai cậu. Một luồng hơi ấm lan tỏa trên da, rồi hoá thành dòng nước ấm len lỏi trong tim cậu.

Và dù nghĩ bằng đầu gối cậu cũng biết, mặt trời hoàn toàn vô can với những việc đã xảy ra trong buổi sáng ngày hôm ấy.

______________________

Ngày thứ Sáu cuối cùng trước Valentine, Donghyuck quyết định cho bọn trẻ xem Tangled. Cả lớp cùng ngồi xuống sàn, quấn mình trong chăn với đồ ăn vặt. Donghyuck ngồi sau lưng bọn trẻ, bên cạnh cậu là Minho đang cuộn mình trong chăn của thầy giáo nhỏ. Dưới nguồn sáng mờ mờ toả ra từ máy chiếu, cậu có thể thấy Sangbin mở một gói kẹo dẻo để chia cho Minho. Ở phía bên kia, Youngji đang len lén lấy bỏng ngô từ hộp của Boram, còn Boram trông có vẻ như đã quá quen với việc này.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên. Bọn trẻ kêu lên một tiếng đầy bất mãn, nhưng ngay sau khi tiếng gõ cửa kết thúc, phần ending credit cũng đã bắt đầu chạy trên màn hình. Sangbin như đã được phân phó, đứng dậy tắt máy tính đi, để thầy giáo của mình ra tiếp người mới tới. Minho bĩu môi, có vẻ không hài lòng khi bị bỏ lại một mình trong chăn. Donghyuck bật đèn và mở cửa lớp. Ở đằng sau cánh cửa, Yerim, giám thị của trường tươi cười chào cậu, trong tay cô là một tập tài liệu.

"Chào em, Donghyuck." Cô mở lời, "Chị chỉ muốn xác nhận lại tiết mục của lớp B trong ngày hội tài năng thôi."

Donghyuck nhíu mày.

"Em đâu có đăng kí tiếp mục trong ngày hội tài năng cho bọn trẻ đâu nhỉ." Cậu thì thầm, bởi cậu đã hoàn toàn quên mất ngày hội tài năng vìì quá bận rộn với những hoạt động khác của lớp.

Yerim cũng nhíu mày, nhìn xuống tập file trong tay.

"Nhưng ở đây ghi có mà nhỉ, tiết mục lúc 6 giờ, ngay sau phần biểu diễn của lớp A."

Donghyuck nghiêng người, nhìn vào tờ giấy trong tập file. Đúng như Yerim nói, cậu có thể thấy tên lớp B được in trên giấy bên cạnh suất diễn lúc 6h.

"Lớp A ấy ạ?" Youngji đột ngột lên tiếng. Donghyuck ngoảnh lại phía sau, chỉ để nhìn thấy cô bé đẩy cặp kính hình đồng đô la trên sống mũi, "Con có vài kẻ thù ở lớp A, nhưng không sao, vì năm nay lớp chúng ta sẽ đè bẹp lớp A trong ngày hội tài năng."

Phần còn lại của lớp học cũng nhao nhao lê, tán đồng với ý kiến của cô bé, một số còn phấn khích trước cảnh được đè bẹp bọn nhóc lớp AA và Donghyuck sẽ hoàn toàn tán thành với bọn trẻ nếu như cậu biết được ai là người đã đăng kí tiết mụcmục cho lớp mình.

"Nhưng nếu lớp AA đè lại được chúng ta thì sao?" Minho là đứa duy nhất trông có vẻ dè dặt trước ý tưởng này, thằng bé kéo tay áo chị gái hỏi, chỉ để nhận lại một cái lườm sắc lẻm từ Youngji.

"Nói tiếng nữa thì không có chị em gì nữa."

"Vậy là em có thể nhận Sangbin làm anh trai rồi đúng không?" Minho tràn đầy hy vọng.

Khi Youngji bắt đầu quay sang tấn công Minho bằng phần bỏng ngô còn dư của Boram, Donghyuck quay lại với Yerim, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Show diễn sẽ bắt đầu lúc 4 rưỡi nhưng em hãy đưa bọn trẻ tới backstage lúc 4 giờ để kịp tổng duyệt lần cuối nhé." Yerim nói, vẫy tay chào bọn trẻ trước khi rời đi, "Chúc các con may mắn nhé."

Yerim quay đi, để lại Donghyuck vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu vẫn chưa nghĩ ra ai là người đã đăng kí tiết mục, và cả thái độ kín như bưng của Yerim cũng như bọn trẻ cũng làm cậu hết sức hiếu kỳ.

"Chúc may mắn?" Minho khịt mũi, "Người duy nhất cần được chúc may mắn là mấy đứa thua cuộc ở lớp A. Cái bọn lớp một đó còn chả chạm được tới cái sân khấu chứ đừng nói là biểu diễn trên đó!"

Câu nói của MInho nhận được vô số sự ủng hộ từ bọn trẻ, và thằng bé ngay lập tức chạy tới bên chị gái mình.

"Chị, chị thấy em đủ xấu xa chưa?" Thằng bé ngước lên nhìn chị mình bằng đôi mắt cún con long lanh, "Cho em làm em trai chị tiếp nhé?"

Youngji xoa đầu thằng bé, nói rằng mình sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau. Trong khi đó, Donghyuck bị bỏ lại một mình với hàng đống câu hỏi. Tiết mục của bọn trẻ là cái gì vậy? Cậu có phải giúp bọn nhỏ tổng duyệt tiết mục không? Nhưng bọn trẻ nhất quyết không chịu hé răng về tiết mục này, ngay cả khi cậu đã cố hối lộ cho Minho thêm hoa bé ngoan và hứa với Sangbin rằng nếu thằng bé chịu nói, cậu sẽ không bắt nó làm bài kiểm tra đánh vần nữa. Hết cách, Donghyuck đành phải mò sang lớp A trong vô vọng, nhưng Jaemin chỉ đáp lại rằng cậu ấy chỉ đăng kí tiết mục cho lớp mình.

Hôm nay mình phải dùng não hơi nhiều quá rồi, Donghyuck nghĩ khi cậu rời khỏi trường để chuẩn bị về nhà. Mệt mỏi lại cộng thêm việc bạn cùng phòng cậu tối nay sẽ về trễ, cậu quyết định sẽ không nấu ăn mà gọi thức ăn về. Đang chuyên tâm suy nghĩ đến món mì trộn, cậu khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đợi trước cổng trường. Boram đang nghịch quai cặp của mình, đẩy kính lên hơi quá nhiều lần so với cần thiết. Donghyuck cúi đầu nhìn đồng hồ, nhíu mày khi thấy thời gian trên đó. Cậu tiến lại gần, cúi xuống nhìn cô bé.

"Con chưa về sao Boram?" Donghyuck hỏi, cố nặn ra một nụ cười dịu dàng để đối diện với bé.

Nhưng thực sự trong lòng cậu đang vô cùng lo lắng. Đã năm rưỡi rồi. Tiết học cuối cùng của cô bé đã kết thúc từ ba tiếng trước.

"Con đang chờ bố tới đón." Boram khẽ nói với cậu, rồi lại cúi đầu, với một sự ngượng ngùng không nên có ở một cô bé lớp hai, "Nhưng... con không nghĩ là bố sẽ tới đâu."

Donghyuck cảm giác có một cơn bực bội trào lên trong lồng ngực mình.

Cậu không giận Boram. Cậu bực bội bởi đây không phải lần đầu ông Park để con gái phải chờ hàng tiếng đồng hồ, thậm chí đôi khi ông còn quên hẳn sự tồn tại của cô bé. Loại người nào mà có thể quên cả con gái mình cơ chứ? Donghyuck lôi điện thoại của mình ra và mở danh bạ, tìm tới tên ông Park. Cậu kề điện thoại sát vào tai, chuông điện thoại vẫn vang lên đều đều từ đầu dây bên kia. Mỗi giây trôi qua như cả một thế kỷ, và dù rất giận dữ, cậu vẫn cố giữ khuôn mặt bình tĩnh hết sức có thể. Boram đang nhìn cậu, tia hy vọng le lói trong đôi mắt nâu to tròn của cô bé làm trái tim cậu như vỡ vụn. Cậu không dám bỏ máy xuống, biết rằng việc ông Park không nghe máy sẽ khiến trái tim Boram tan vỡ.

Cậu cảm thấy vô cùng biết ơn khi ngay giây phút đó, cánh cửa bật mở và Mark-đầy vẻ phong trần mệt mỏi nhưng nhanh chóng tươi tắn trở lại sau khi nhìn thấy hai thầy trò. Anh mỉm cười tiến tới nói chuyện với Boram, phân tán sự chú ý của cô bé trong khi Donghyuck cố gọi cho ông Park thêm năm lần nữa. Đầu dây bên kia vẫn không có hồi âm, cậu đành phải để lại một lời nhắn.

"Về nhà là con lại phải làm bài tập đúng không? Bài tập về nhà chán lắm nhỉ?" Mark dịu dàng xoa đầu Boram.

Donghyuck cảm thấy tổn thương vô cùng tận. Mỗi sáng, cậu đều phải chiến đấu hết mình chỉ để in mấy tờ bài tập về đếm số quả táo cho bọn trẻ, và bây giờ mấy tờ bài tập quý giá của cậu lại bị đối xử thế này đây.

"Vậy chúng ta làm gì đó vui vui nha?" Mark đề nghị. "Chúng ta có thể tới khu vui chơi. Ở đó họ còn phục vụ cả pizza nữa, sau khi con ăn xong, thầy sẽ đưa con về với bố nhé. Con thấy sao?"

"Thật ạ?" Boram mở lớn mắt, ngẩng lên, bàn tay nhỏ của bé nắm lấy cánh tay Donghyuck, "Thầy ơi, chúng ta có thể đi khu vui chơi với thầy Mark được không ạ?"

"Đương nhiên là được rồi." Donghyuck nhún vai quay qua Mark, "Anh lái xe nhé."

"Không thành vấn đề." Mark đáp.

Boram reo lên một tiếng vui vẻ, sau đó vội vàng nắm lấy tay hai thầy giáo của cô bé, kéo cả hai người đi về bãi đỗ xe. Ánh hoàng hôn đổ bóng xuống mặt đường, in dấu ba chiếc bóng nghiêng nghiêng.

Mark đưa hai thầy trò tới khu trò chơi ở một trung tâm thương mại gần đó. Hai người ngồi đối diện nhau trong quán pizza, thi thoảng lại để mắt tới Boram để đảm bảo sự an toàn cho cô bé. Thiếu đi bạn thân Youngji, Boram lập tức trở nên ngại ngùng. Cô bé đứng giữa khu trò chơi, những ngón tay bé nhỏ xoắn vào nhau đầy lo lắng. Khu trò chơi đầy ắp đám học sinh, đa số đều vẫn còn đang mặc đồng phục. Chúng liên tục hò hét, chơi game, kéo túi phần thưởng của mình đi hết từ nơi này đến nơi khác. Boram trông có vẻ như sẵn sàng trốn khỏi chỗ này để quay về với vòng tay ấm áp của thầy giáo nhỏ của cô bé, nhưng trước khi Boram kịp quay đi, một nhóm học sinh, trông có vẻ như xấp xỉ tuổi cô bé, tiến lại gần. Donghyuck nín thở nhìn bọn trẻ đưa cho Boram quả bóng ski ball và mời cô bé chơi thử cùng chúng. Khi quay qua nhìn Mark, cậu nhận ra anh cũng đang nhìn Boram chăm chú, quên cả miếng pizza trước mặt.

"Anh có biết con bé phải tới lò luyện thi không?" Donghyuck cất lời.

"Con bé mới học lớp hai thôi mà?" Mark quay sang nhìn cậu, sửng sốt, "Thật là tàn nhẫn với con bé."

"Anh không nghe nhầm đâu..." Donghyuck đáp, "Em nghĩ rằng Boram chỉ được làm một đứa trẻ bình thường khi con bé tới trường, nên em luôn cố gắng làm sao cho thời gian ở trường của con bé vui vẻ hết sức có thể. Em ước gì mình có thể làm nhiều hơn cho Boram, bởi thế giới của con bé đã bị gia đình bó chặt trong bốn bức tường rồi."

Donghyuck thất vọng thở dài. Cậu chỉ muốn giúp học sinh của mình hết sức có thể.

"Nhưng em đã làm rất nhiều thứ cho con bé rồi." Mark đáp. Anh đưa tay xoa đầu cậu, "Và anh chắc chắn rằng Boram vô cùng biết ơn những gì em đã làm cho con bé. Con bé yêu em bằng cả tấm lòng, và học sinh của em cũng thế."

"Anh nghĩ thế thật sao?" Donghyuck ngẩng lên, đối diện với ánh mắt chân thành của Mark.

"Anh chỉ đơn giản là biết thôi." Mark khẳng định. có chút chần chừ trước khi nói tiếp, "Ý anh là... không khó để nhận ra mà."

Câu chữ của anh khiến Donghyuck mở lớn mắt, nhưng trước khi cậu kịp hỏi gì thêm, anh đã nhét miếng pizza vào miệng. Hai tai anh đỏ bừng, mắt nhìn quanh quất, nhất quyết không chịu nhìn Donghyuck dù chỉ là một phút. Nhai xong, anh uống một ngụm cola, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hiếu kỳ.

"Em vẫn định dành ngày Valentine để ở cùng bạn cùng phòng à?"

"Vâng ạ. Nhắc mới nhớ, hôm trước anh ấy mua rượu vang để thứ Hai này vừa xem phim vừa uống. Em muốn thử trước nên đêm qua đã lén mở ra, nhưng nó có vị như ván lót sàn của một cái thư viện từ thời thập cổ lai hy vậy. Thực sự em không hiểu anh ấy có bị hỏng mồm không nữa." Cậu cằn nhằn. Chứng kiến mặt Mark dần chuyển thành một vẻ xám xịt, Donghyuck tự hỏi có phải mình nói quá nhiều nên anh mới khó chịu? Cậu lập tức im lặng, đổi chủ đề, "Còn anh thì sao?"

Nhưng Mark trông có vẻ như không muốn cất lời, cũng không muốn trả lời cậu luôn. Nếu như không phải đã quen biết Mark từ trước, cậu sẽ cho rằng anh đang muốn bỏ chạy ấy chứ. Anh ngả người về phía sau, như thể Donghyuck là bệnh dịch gì cần tránh vậy.

"Anh nghĩ là..." Cuối cùng, Mark lên tiếng, ánh mắt anh vẫn dán chặt xuống mặt bàn, "Anh nghĩ là, dù anh có thích một người nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ luôn có người ở bên mất rồi. Có lẽ anh sẽ phải tập làm quen với cô đơn thôi."

"Em rất lấy làm tiếc." Donghyuck nói. Cậu chưa từng nghĩ Mark lại là người có đời sống tình cảm phức tạp đến vậy.

"Ừ." Mark mỉm cười, một nụ cười bất lực, như thể anh vẫn không tin được việc này, "Anh cũng thế."

Khi Mark ngẩng lên, Donghyuck có thể thấy trong mắt anh phủ một màu xám xịt u buồn, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu, gạt ý tưởng này đi. Có lẽ chỉ là do ánh sáng ở đây không tốt thôi. Cả buổi tối hôm đó, Mark yên lặng một cách kì lạ.

Boram có vẻ rất vui vẻ. Dọc đường về, cô bé ríu rít kể về những người bạn mới của mình với thầy giáo. Donghyuck ngồi trên ghế phụ lái, mỉm cười trước những lời tíu tít của bé. Nhưng niềm vui này không kéo dài được lâu, bởi khi hai người chở Boram về tới nhà, bố cô bé thậm chí còn chẳng buồn ra đón con gái, hay ít nhất là mở đèn trong sân nhà để cô bé đi vào. Mark giúp cậu dắt Boram về trước cửa nhà, nơi họ nhận được một lời xin lỗi hết sức qua loa của bố Boram về một cuộc họp đột xuất nào đó. Chờ cho cô bé đóng cửa, Mark mới quay lại, chở cậu về nhà.

Mặc dù căn hộ của Donghyuck không cách xa nơi anh đậu xe lắm, Mark vẫn nhất quyết đưa Donghyuck tới tận cửa chính. Cậu mỉm cười cảm ơn anh vì đã chăm sóc và trả tiền bữa ăn cho cậu và Boram, nhưng Mark nhất quyết nói đó không phải chuyện gì to tát, và thậm chí còn đứng chờ Donghyuck mở khoá cửa vào nhà mới chịu quay về. Cậu nghĩ có lẽ khi cậu quay đi, Mark đã muốn nói gì đó, nhưng rồi anh lại chọn im lặng, đơn giản chúc Donghyuck ngủ ngon  rồi trở lại nơi anh đậu xe.

Donghyuck cảm giác như thể cậu đã phá hỏng một thứ gì đó giữa hai người họ.

Đêm đó, cậu thức trắng.

______________________

Hai ngày cuối tuần trôi qua một cách nhanh chóng, và trước khi Donghyuck kịp chuẩn bị, Valentine đã ập tới. Có chút phấn khích, Donghyuck quyết định sẽ mặc một chiếc áo len màu hồng nhạt, phối với một chiếc quần jeans sáng màu. Cậu bỏ thời gian để sửa lại tóc mình sao cho mấy lọn xoăn vào nếp, thậm chí còn lôi cây eyeliner dưới đáy tủ ra dùng. Donghyuck đến trường từ sớm, kéo theo bạn cùng phòng để bắt ông anh này mang chỗ bánh cậu đã nướng suốt hai ngày cuối tuần và trang trí lớp học giúp cậu. Nhưng rồi cuối cùng chỉ có Donghyuck còng lưng gánh hết chỗ công việc, tất cả những gì ông anh bạn cùng phòng của cậu làm được là ngáp dài vì ngái ngủ, đi vòng quanh lớp như đi tham quan, và tranh thủ lúc cậu mất cảnh giác để thó vài miếng bánh quy. Ngay lúc này đây, trong khi cậu muốn bể phổi vì một bịch bóng bay hình trái tim thì Yukhei vẫn đang lục lọi tìm mấy chiếc bánh quy red velvet của cậu để tọng chúng vào mồm.

"Rồi ông có định giúp em không?" Donghyuck cằn nhằn, thở không ra hơi.

Sau nhiều hồi vật vã, cuối cùng cậu cũng buộc được trái bóng vào bàn của Youngji.

"Anh đang giúp mày đây còn gì." Yukhei đáp, vẫn thòm thèm những chiếc bánh còn lại, "Phải có ai chịu trách nhiệm đếm mấy chiếc bánh này chứ."

"Năm ngoái ông cũng nói y hệt như thế." Donghyuck đáp, ném cho bạn cùng phòng một cái lườm sắc lẻm, "Và sau đó nguyên một mẻ bánh quy, vài hộp donut cùng nguyên một cái bánh biến mất."

"Hôm nay là ngày của tình yêu cơ mà, sao mày cứ tấn công anh vậy?" Bạn cùng phòng của cậu cao giọng, và thế là quá đủ để Donghyuck biết cha này ăn nhiều bánh của cậu quá đến sốc đường luôn rồi.

Lấy đủ hơi, Donghyuck đứng bật dậy, tóm lấy một quả bóng trong tầm tay và đập tới tấp lên đầu bạn cùng phòng.

"Thích bị tấn công thì để em tấn công anh thật luôn này." Donghyuck nhếch mép.

Yukhei cười hềnh hệch đáp lại, nhưng ít nhất thì mấy cú tấn công như mèo cào của Donghyuck cũng đuổi được anh khỏi chỗ bánh của cậu. Nhưng niềm vui của Donghyuck không kéo dài được lâu khi cậu nhận ra Yukhei đang lao tới, chộp lấy một quả bóng cậu chưa kịp buộc ở đằng kia. Linh cảm có chuyện không lành, Donghyuck vọt chạy, bạn cùng phòng cậu đuổi theo sau. Tiếng cười đùa của hai người rộn rã một góc phòng học nhỏ. Donghyuck bị dồn vào một góc tường, bụng cậu quặn lên vì cười quá nhiều. Mải cười đùa, hai người không để ý tới một bóng người đã xuất hiện trước cửa lớp học từ lúc nào.

Cả hai cùng nhìn ra cửa nơi Mark đang đứng. Donghyuck tự hỏi anh đã đứng đó bao lâu rồi. in Anh mặc áo len đỏ và quần đen, eyeliner của anh được vẽ hoàn hảo, tóc rẽ ngôi giữa, rủ xuống mắt anh y như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trông anh đẹp trai khủng khiếp, Donghyuck nghĩ, khẽ nuốt khan. Nhưng Mark không nhìn cậu. Thay vào đó, mắt anh dường như chỉ tập trung xoáy vào Yukhei trước khi hắng giọng một lần nữa và chuyển ánh nhìn sang Donghyuck.

"Anh chỉ muốn đưa cho em cái này." Anh nói. Khi Donghyuck đi tới, cậu nhận thấy chiếc hộp Mark đang cầm trong tay được bao phủ bởi một màu trắng, bên trên là vô số những trái tim nhỏ màu đỏ. Tuy nhiên, Mark trông rất khác với mọi khi. Quai hàm anh siết chặt, môi mím lại như thể anh vừa nuốt phải một thứ gì vô cùng khó chịu. Chỉ khi Donghyuck bước lại gần, chặn tầm nhìn của anh khỏi Yukhei, Mark mới thả lỏng khuôn mặt và trở lại bình thường. Biểu cảm trên mặt anh dần nhu hòa trở lại, Mark ngại ngùng  đưa chiếc hộp cho Donghyuck, lo lắng xoa xoa bên tai giờ đang ửng đỏ của mình, "Ừm, đây là lần đầu tiên anh tự làm bánh, nên anh có chút lo lắng... Nếu chúng không ngon thì em có thể nói cho anh biết. Anh sẽ không giận đâu."

"Chờ em chút nha." Donghyuck nói. Cậu vòng lại bàn làm việc, đặt chiếc hộp lên bàn và lục lọi gì đó trong chỗ bánh kẹo mình mang tới, rồi kéo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc red velvet cupcake với lớp phủ màu trắng ngà và lớp sprinkle đỏ, món đặc biệt ngày Valentine của cậu. Khi Donghyuck quay lại, Mark vẫn đang tiếp tục với việc lườm Yukhei, trong khi bạn cùng phòng của cậu vẫn tươi cười hớn hở, thậm chí còn vẫy tay chào anh (và bị Mark đáp lại bằng một phản ứng không mấy thân thiện cho lắm). Donghyuck quay lại ngưỡng cửa, đưa cho Mark chiếc bánh và mỉm cười, "Anh Mark, lễ Tình nhân vui vẻ!"

Một nụ cười nở rộ trên môi anh khi anh đưa tay đón lấy chiếc hộp, khẽ nói cảm ơn Donghyuck.Mark nhìn chằm chằm vào chiếc bánh cupcake như thể đang quá lo lắng để nhìn vào mắt cậu, giống như anh đang lấy dũng khí để chuẩn bị một điều gì đó. Nhưng sau đó, anh chỉ lắc đầu, nhìn lên và nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Lễ Tình nhân vui vẻ, Donghyuck." Anh khẽ nói, như một lời thì thầm.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Mark quay đi, biến mất sau góc khuất hành lang. Cậu nhìn theo bóng anh rời đi, cau mày, trong lòng quặn lên một thứ cảm giác khó chịu không tên.

"Donghyuck à, người ta mê mày lắm rồi đó." Giọng nói của Yukhei vang lên sau lưng cậu, tay vẫn đang nghịch quả bóng mà Donghyuck cạn cả hơi để thổi "Và việc mày giả vờ như mày không biết người ta thích mày tới cỡ nào còn khiến anh mày khó chịu hơn đó em."

"Ông thôi đi." Donghyuck nói, khiến Yukhei ngừng tay, tự hỏi thôi đi là thôi nghịch quả bóng bảo bối của thằng em hay thôi nói ra sự thật. Nhưng rất nhanh chóng, thắc mắc của anh đã được giải đáp khi Donghyuck đi thẳng qua trước mặt mình, không buồn quan tâm tới quả bóng, úp mặt xuống bàn làm việc của cậu, khẽ nói như đang cố tự thuyết phục mình, "Mark không có thích em kiểu đó đâu."

Đáp lại cậu là một tiếng cười khẩy.

"Mày nói ra cái câu mà đến chính mày còn chả tin nổi. Ý anh là, thôi nào, cậu ta trừng anh đến mức anh cảm giác nếu mày không mau quay lại là cậu ta sẽ nhào tới xé xác anh luôn." Donghyuck ngẩng lên, bắt gặp cái nhìn đầy trêu chọc của Yukhei khi anh nói về ánh mắt tràn đầy sự ghen tuông của Mark. Nhưng rồi anh nhanh chóng quay lại vẻ nghiêm túc, "Hyuck, có vẻ như mày đang chờ đợi một tín hiệu gì đó từ người ta, nhưng mày còn cần gì nữa cơ chứ? Người ta không biết làm bánh nhưng vẫn cố gắng học để tự tay làm tặng mày nhân dịp lễ Tình nhân, dẫn mày và Boram tới khu trò chơi, đãi hai người pizza, đưa mày về tận cửa vì lo mày về một mình không an toàn, mua cho mày kem và ngồi với mày chỉ vì lo mày không khoẻ, chụp ảnh với mày để đăng lên cho gia đình và bạn bè người ta xem, giúp mày vượt qua nỗi sợ việc hát trước đám đông, dạy bọn trẻ những bài hát mà mày thích, và ngay ngày đầu tiên gặp mày, người ta đã không ngần ngại đón lũ thỏ con thừa năng lượng của mày đi vì nghĩ mày cần nghỉ ngơi. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, người ta đã tỏ rõ là người ta thích mày rồi-"

Donghyuck thực sự cần phải thôi ngay cái trò tâm sự với bạn cùng phòng tất cả mọi chuyện xảy ra với cậu trong ngày.

"Được rồi, em hiểu rồi." Cậu cằn nhằn. Có lẽ Yukhei thấy cậu đối mặt với những cơn đau đầu từ học sinh của mình là chưa đủ nên phải nhân đôi nỗi đau cho cậu chăng?

"Hiểu rồi thì làm gì đó đi." Yukhei muốn chằm kẽm, "Mark có vẻ là một chàng trai tốt. Cậu ấy không xứng đáng phải chịu sự đối xử như vậy từ mày. Và mày cũng là một bạn nhỏ tuyệt vời. Mày phải nghĩ cho bản thân mình một lần đi chứ. Hứa với anh rằng mày sẽ nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy trước cuối tuần này đi."

"Em hứa." Donghyuck rên rỉ, "Bây giờ thì xin ngài Cupid khổng lồ hãy biến đi."

"Ờ, anh mày sẽ về nhà ngủ tiếp." Yukhei đáp, ngáp dài, "Anh cũng quá mệt với mấy cái đồ trang trí của mày rồi."

Anh cười lớn khi thấy Donghyuck nhặt hộp giấy ăn trên bàn ném vào đầu mình. Cậu thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Yukhei, trong khi anh nhảy qua một bên, chiếc hộp giấy đáng thương đập cái bốp vào bức tường đối diện. Yukhei lè lưỡi, móc chìa khoá xe từ trong túi ra trước khi rời đi, không quên ném cho cậu một nụ cười vô cùng đểu giả.

"Và đừng quên nếm thử bánh bạn trai mày tặng nha. Anh khá chắc là chúng được làm 100% từ tình yêu-"

"Đm ông." Donghyuck gào lên sau lưng anh, chỉ để đau đớn nhận ra rằng học sinh của cậu đã bắt đầu đến từ lúc nào.

Yukhei cười vào mặt cậu, nhanh chóng té khỏi lớp học, để lại Donghyuck với hàng loạt con mắt đang muốn rớt khỏi tròng của bọn trẻ, trên tay vẫn cầm những tấm thiệp và bánh kẹo.

"Ừm, thầy Lee?" Một bé trai rụt rè lên tiếng, "Sao thầy lại nói 'đờ mờ ông' với chú khổng lồ thế ạ?"

Donghyuck nghẹn lời. Lần đầu tiên trong đời, cậu phải cảm ơn sự xuất hiện vô cùng đúng lúc của Youngji. Cô bé chạy vào lớp trong bộ váy phủ kín bởi những bông hồng đỏ, mái tóc đen được thả dọc sống lưng, cặp kính râm mọi ngày được thay bằng một cặp kính trái tim, trên tay là một chiếc mic vô cùng không ăn khớp với bộ đồ. Sau lưng cô bé, Minho trong bộ tuxedo, kéo theo một chiếc hộp to gấp đôi cậu bé, bên trong chứa đầy hoa hồng.

"Lễ Tình nhân vui vẻ! Các tình yêu của tôi đâu hết cả rồi?!" Youngji hét lớn vào mic. Bạn bè bắt đầu vây quanh cô bé, lớn tiếng hò reo theo. Sự chú ý của mọi người khiến Youngji thêm phần phấn khích, cô bé bắt đầu diễn như thể mình là Oprah, "Xin tặng bạn một đoá hồng! Và cả bạn nữa! Cả bạn ở phía sau kia, vâng, chính bạn đó! Bạn mặc sơmi trắng, tặng bạn một đoá hồng-"

Minho vất vả lắm mới bắt kịp được với chị gái mình, chạy loăng quăng đây đó để phát những đoá hồng trong tay, một lớp mồ hôi mỏng đã bắt đầu phủ trên trán thằng bé.

Donghyuck chớp chớp mắt, tự hỏi có phải sáng nay cốc Starbucks của cậu có phải bị cho quá nhiều đường không hay do cậu thực sự đang bị ảo giác.

"Thầy ơi, chúc thầy Valentine vui vẻ." Một giọng nói dịu dàng khẽ cất lên sau lưng cậu, đủ để Donghyuck biết mình không bị ảo ma.

Cậu thậm chí còn không chú ý tới việc Boram đã đến từ lúc nào. Hôm nay cô bé diện một chiếc áo hồng với quần trắng, chiếc băng đô mọi khi được thay thành màu đỏ với một trái tim nhỏ trang trí. Boram ngại ngùng đặt một chiếc túi nhỏ lên bàn
cậu, hai má ửng hồng. Donghyuck cầm chiếc túi lên: bên trong chiếc túi là những thanh bánh pepero homemade được phủ bởi lớp chocolate hồng nhạt và trang trí bằng sprinkle hình trái tim.

"Cảm ơn con, Boram." Cậu nói, vươn tay xoa đầu cô bé, "Thầy cá là chúng ngon lắm."

Trong khi Boram vẫn đang mỉm cười ngại ngùng, một bạn nhỏ khác lao vào lớp như tên bắn. Chỉ bằng một cái liếc mắt, Donghyuck nhận ra ngay Sangbin, thở hổn hển vì chạy. Hôm nay thằng bé mặc một chiếc sơmi trắng với quần âu đen, mái tóc xù mọi khi được chải chuốt cẩn thận và tô điểm bằng một chiếc đồng hồ nạm kim cương trên cổ tay, trông như thể bước ra từ bộ sưu tập của Gucci phiên bản nhí.

"Con xin lỗi con tới muộn!" Thằng bé gào lên, dù lúc này chuông còn chưa reo. Sau khi dành vài phút để bình ổn nhịp thở, Sangbin lại quay trở lại với hình tượng ngáo ngơ hằng ngày, rụt rè lại gần bàn của thầy giáo nhỏ, nhỏ giọng trình bày, "Con tưởng là hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra đánh vần nên con đã cố tình trễ xe buýt, cuối cùng thì mẹ con phải lái xe đưa con tới đây. Dù sao thì, lễ Tình nhân vui vẻ thầy Lee. Con yêu thầy!"

"Thầy cũng yêu con, Sangbinnie." Donghyuck mỉm cười đáp lại, mở rộng vòng tay để bé ôm mình.

Điều mà cậu không lường trước được là việc Sangbin lôi từ trong túi ra một món quà khiến thầy giáo nhỏ của bé suýt thì sặc nước miếng. Donghyuck cẩn thận nhận lấy món quà. Cầm trên tay chai nước hoa được thiết kế riêng, cậu nhận ra có vẻ như Sangbin thực sự không đùa khi nói rằng thằng bé thực sự rất giàu.

"Cái này của Channel đó thầy." Sangbin nói, phấn khích nhún nhảy bên cạnh thầy giáo.

"Chanel mới đúng chứ, Sangbin." Donghyuck sửa lại, nhưng thằng bé có vẻ không quan tâm lắm, bởi nó đã tìm thấy nạn nhân tiếp theo, Boram.

Donghyuck rút điện thoại, chụp lại chai nước hoa Chanel và gửi cho bạn cùng phòng kèm vài cái emoji và một hàng dài những dấu chấm than. Sau khi xong xuôi, cậu ngẩng lên và thấy Sangbin đã đứng cạnh Boram từ lúc nào.

"Valentine vui vẻ!" Thằng bé vui vẻ nói, không quên tặng cho Boram một hình trái tim được gấp gọn. Boram im lặng nghiên cứu món quà trước khi nhận lấy. Nó lập tức bung ra và vô số trái tim nhỏ bắn ra, trải dài trên sàn và tiếp tục rơi xuống từ trên tay cô bé. Khuôn mặt của Boram đỏ bừng như những mảnh giấy hình trái tim trên sàn, đôi mắt cô bé mở lớn trong sự ngỡ ngàng. Trái với sự ngạc nhiên của Boram, Sangbin vui vẻ nhún nhảy trước mặt cô bé, "Chúng mình bắt đầu đi học từ tháng Chín, và hôm nay là ngày 14 tháng 2 rồi. Đây là 166 trái tim tượng trưng cho 166 ngày chúng ta được làm bạn với nhau. Và cậu là Boram tuyệt vời nhất trên đời này!"

Cậu bé ôm chầm lấy Boram rồi nhanh chóng chạy đi, để lại cô bạn với cơn mưa trái tim trên sàn. Sangbin chạy tới chỗ hai đứa bạn còn lại, trên tay là hai tấm thiệp đỏ.

"Minho, Youngji, tớ mang thiệp cho hai cậu này! Này... mấy bông hồng đó là sao vậy? Woah, Minho trông nay cậu đẹp trai lắm! Nhưng mà cậu toát mồ hôi hơi nhiều đó, cậu ổn không bồ tèo-"

Khi Donghyuck tìm được ra Youngji trong đám đông, cô bé đã kéo được toàn bộ chỗ học sinh trong lớp theo mình. Bằng một cách thần kỳ nào đó, cô bé đã leo lên được lên trên đầu đám đông, chiếc mic hoạt động hết công suất.

"Nếu quý vị thấy tình yêu đang nở rộ trong không khí đêm nay, hãy lên tiếng đi nào!"

"Bây giờ là tám giờ sáng, thưa quý cô." Donghyuck càu nhàu, cúi xuống nhìn Boram. Cô bé nhún vai, tiếp tục hành trình gom hết chỗ trái tim vương vãi quanh cô bé lại.

Trong khi đám đông hò reo cuồng nhiệt, Minho vội vã kéo ra một chiếc ghế, hốt hoảng đưa tay ra như thể sẵn sàng đỡ lấy chị gái mình bất cứ lúc nào.

Youngji vẫn đang nói gì đó về tình yêu, Sangbin đang gom đống cánh hoa hồng rơi rụng dưới sàn thành một đống nhỏ, Minho thì ướt đầm mồ hôi trong bộ tuxedo, còn Boram vẫn cặm cụi nhặt những mẩu trái tim rơi trên nền nhà.

Donghyuck nhìn quanh mớ hỗn độn của mình, hít một hơi thật sâu và mỉm cười.

Lễ Tình nhân vẫn luôn là ngày yêu thích của cậu.

Buổi diễn thuyết của Youngji kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu. Bọn trẻ dần ổn định lại chỗ ngồi, và lớp học nhanh chóng được bắt đầu. Đánh vần, tính toán, tập đọc và tất cả những thứ khác được ngừng lại, nhường chỗ cho các hoạt động khác. Bọn trẻ được hướng dẫn làm thiệp để tặng cho những người chúng yêu quý, học cách gấp những bông hoa hồng giấy, trao đổi bánh quy, donut và kẹo với nhau, xem vài bộ phim, và Donghyuck còn đồng ý mở Spotify trên máy tính để bọn trẻ có thể tổ chức một vũ hội mini trong lớp. Cuối ngày, cậu cho bọn trẻ chọn một lớp học năng khiếu mà chúng muốn. Donghyuck vô cùng bất ngờ khi bọn trẻ chọn lớp âm nhạc trước những đối thủ vô cùng nặng kí khác như lớp thể chất. Cậu dẫn học sinh của mình tới phòng học nhạc, có chút thất vọng khi Mark không ra chào cậu như mọi khi.

Quay trở lại lớp học, cậu gục xuống bàn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi Donghyuck tỉnh lại, đồng hồ trên máy tính hiển thị cậu chỉ còn năm phút trước khi bọn trẻ quay lại. Donghyuck vội vã dọn lại lớp học, xếp các túi kẹo kèm một tấm thiệp nhỏ lên bàn học cho mỗi bé để chúng có thể mang về nhà. Cậu vừa kịp đặt túi kẹo cuối cùng lên bàn Youngji trước khi bọn trẻ ùa vào lớp. Đã tới giờ tan học, Donghyuck lùi lại, quan sát từng bé thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về.

"Thầy Lee, cái này là của thầy." Sangbin đột nhiên chạy tới chỗ cậu, trên tay là một phong thư.

"Em viết thiệp tặng thầy sao?" Donghyuck vui vẻ nhận lấy lá thư, "Sangbin, em dễ thương quá."

"Không phải thiệp của em đâu ạ." Thằng bé khẽ chớp mắt, gãi gáy, "Ý em là, thầy cũng rất xinh đẹp và tốt bụng nữa thầy Lee, nhưng em thích Boram hơn cơ."

Không đợi Donghyuck kịp phản ứng, Sangbin chạy tới chỗ một bạn học khác để tám chuyện.

"Sao em lại chỉ có một tấm thiệp từ Sangbin chứ?" Minho bĩu môi, rưng rưng, "Em là người dễ thương nhất cái trường này. Em xứng đáng được yêu thương."

"Em mới học lớp Hai." Youngji nhàn nhạt đáp lại, khẽ đẩy gọng kính trên sống mũi.

"Thầy Lee!" Minho oà lên, giả vờ lau nước mắt, "Con bị bắt nạt công khai!"

"Bé cưng tội nghiệp." Donghyuck an ủi, nhẹ nhàng xoa lưng bé. "Con bắt nạt công khai lại là được."

"Dạ vâng ạ!" Minho líu lo, chiếc balo in hình Spiderman tung tẩy sau lưng thằng bé khi nó chạy về phía chị gái mình.

Nhưng Donghyuck không quan tâm lắm. Tất cả sự chú ý của cậu hiện tại đều dồn vào phong thư kia. Trên thư không đề tên người gửi. Cả buổi chiều ngày hôm đó, Donghyuck như người mất hồn. Cậu đáp lại những cái ôm và lời chúc của bọn trẻ trong vô thức, và ngay khi học sinh cuối cùng rời khỏi lớp, cậu ngồi sụp xuống chiếc bàn gần nhất, xé mở phong thư. Donghyuck rút ra một tấm thiệp màu trắng, bên trên được bao phủ bởi những hình vẽ mặt trời nho nhỏ. Người làm ra tấm thiệp này hẳn đã phải bỏ nhiều công sức, bởi không một hình vẽ nào trùng lặp. Ở bên này, một mặt trời được vẽ to hơn, trên mặt là một cặp kính râm bự tổ chảng với khoé miệng cong cong. Phía bên kia, một mặt trời khác được vẽ với khuôn mặt khóc lóc, nước mắt tuôn ra như thác đổ.

Donghyuck bật cười trước mấy hình vẽ này. Cậu lật mở tấm thiệp, phát hiện ra bên trong được đính vài mảnh giấy gấp gọn. Mặt trong tấm thiệp là một bức hoạ, với mặt trời rực rỡ nơi góc tấm thiệp. Đang hướng về phía mặt trời là một chàng trai, trong tay cầm cốc kem. Nhìn vào phần tóc xoăn được đặc tả, nốt ruồi hình chòm sao đặc trưng và cánh đồng xanh xung quanh chàng trai đủ để khiến cậu biết đó là ai. Donghyuck đỏ bừng mặt, rời mắt tới phần chữ viết nắn nót nơi cuối tấm thiệp.

Valentine vui vẻ. Anh hy vọng thứ này có thể khiến em mỉm cười, vì em xứng đáng được hạnh phúc.

Cậu gỡ một mảnh giấy xuống. Chào đón cậu là một câu tán tỉnh sến súa.

Em có phải là mặt trời không?... Bởi vì mỗi lần thấy em trong lòng anh ngập tràn ánh nắng!

Donghyuck quyết định gỡ thêm một mảnh giấy nữa ra, và đó vẫn tiếp tục là một câu thả thính.

Anh không cần mặt trời nữa vì ánh sáng trong mắt em đã đủ để thắp sáng thế giới của anh rồi.

Nhưng khoé môi của cậu không hạ xuống được.

Và dù lá thư không đề tên người gửi, cậu vẫn chắc chắn rằng nó thuộc về người ấy.

______________________

Hội diễn tài năng diễn ra vào ngày thứ Sáu, và Donghyuck gần như quên béng mất nó cho tới khi nhận được một tin nhắn đầy tính đe dọa đến từ chị Yerim. Cậu vẫn không biết bọn trẻ định diễn tiết mục gì và bằng cách nào, nhưng cậu vẫn quyết định sẽ ăn diện một chút. Cậu thay một chiếc sơ mi lụa trắng với quần jeans đen, uốn lại tóc mái và kẻ eyeliner cẩn thận, thậm chí còn kéo theo cả Yukhei đi cùng. Nhưng khi Donghyuck tới trường, cậu đau đớn nhận ra rằng mình bị cấm vào backstage và xem phần rehearsal của bọn trẻ. Hết cách, cậu đành phải vào ngồi chung hàng ghế với phụ huynh học sinh, giận dỗi bĩu môi như một đứa trẻ.

Donghyuck tự hỏi tại sao chị Yerim lại bắt cậu kí cái đống giấy tờ kia trong khi cậu còn chẳng biết bọn trẻ đang định làm gì. Thay vì đứng chờ tới lượt cùng học sinh của mình, cậu lại phải ngồi đây xem các lớp khác biểu diễn. Lớp A biểu diễn một bản remix của BTS, và Donghyuck có chút sang chấn tâm lý sau khi nhìn thấy Jaemin, nhảy như thể mai là đến hạn đóng tiền nhà của nó và nửa số học sinh lớp một đang đâm sầm vào nhau sau lưng thầy giáo, tạo thành tổng thể hỗn loạn cho toàn bộ màn trình diễn.

"Lạy hồn." Yukhei thì thầm bên cạnh cậu. Bạn cùng phòng đưa tay che mồm như thể sợ các vị phụ huynh xung quanh nghe thấy, "Sao mà các phần trình diễn này 'mãnh liệt' quá vậy? Tụi nhỏ mới học lớp Một thôi mà."

Donghyuck muốn bảo với ông anh này rằng không có phần nào trong này là 'mãnh liệt' cả, bao gồm cả phần nhảy như thể mới được SM kí hợp đồng của Jaemin và việc bọn nhóc lớp A nhảy chệch tận 30 giây so với nhạc. Nhưng Donghyuck quyết định giữ sự chuyên nghiệp (giả trân) của mình đến cùng, nên cậu ngồi im tại chỗ, tao nhã vỗ tay trong khi lớp A đi xuống khỏi sân khấu.

"Màn trình diễn hay lắm!" Cậu nói với bọn trẻ, và nhận lại một nụ cười của Jaemin.

"Dance cover BTS sao?" Một giọng không thể quen hơn cất lên, và khi Donghyuck quay lại, bọn trẻ của cậu đã đứng đó từ lúc nào. Cậu nhận ra ngay Youngji, hai tay bắt chéo, thì thầm, "Đúng là cái bọn cuồng Hàn."

"Youngji." Boram chớp mắt, "Chúng mình cũng là người Hàn mà."

Youngji lườm nguýt cô bạn sau cặp kính đen.

Donghyuck khá ngạc nhiên khi thấy cả lớp đều đang mặc suit, xếp hàng ngay ngắn dọc theo đường dẫn lên sân khấu, hoàn toàn trái với sự lộn xộn hằng ngày. Sự nghiêm túc của bọn trẻ làm trái tim cậu chìm trong niềm tự hào. Nhưng sự ngoan ngoãn của chúng không kéo dài được bao lâu khi một bạn nhỏ lớp Một, bị tách khỏi lớp mình đi ngang qua.

"Chúc anh chị may mắn!" Thằng bé reo lên, không quên kèm theo một nụ cười.

"Chúc mấy đứa đủ may mắn để được up màn trình diễn lên trang Facebook của trường sau khi chương trình kết thúc." Youngji đáp, đẩy cặp kính với một cái nhếch môi, "Bây giờ thì phiền cưng tránh đường, tụi này có một Hội diễn tài năng đang chờ để chiến thắng."   

Cô bé búng tay hai lần trước khi sải bước về phía sân khấu, phần còn lại của lớp học cũng ríu rít theo sau, để lại bạn nhỏ kia một mình, vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì vừa diễn ra.

"Trời ơi bọn nhỏ xấu tính quá." Donghyuck thì thầm, sau đó thở dài, đặt tay lên ngực áo, "Các bé cưng của mình. Mình yêu tụi nhỏ chết đi được."

Cậu ngồi xuống ghế, sự tự tin nãy giờ bắt đầu lung lay. Mặc dù các học sinh lớp A nhảy lệch nhịp và vụng về, nhưng ít ra bọn trẻ vẫn có thầy giáo chủ nhiệm Jaemin biểu diễn cùng. Donghyuck bắt đầu hoảng sợ vì cậu nhận ra đến giờ cậu vẫn không biết ai sẽ giúp đỡ lớp mình với màn trình diễn của bọn trẻ. Donghyuck trấn được một chiếc quạt từ một bà mẹ ở hàng ghế trước, lo lắng đến mức cậu chẳng có thời gian để quan tâm tới cái lườm của chị mẹ kia. Trên sân khấu, Yerim đã bước lên.

"Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ được chào đón một tập thể lớp luôn tràn đầy năng lượng. Xin được giới thiệu tiết mục đến từ lớp B!"

Khán giả ở dưới bắt đầu vỗ tay, và Donghyuck khá chắc rằng mình là người vỗ tay to nhất. Tiếng vỗ tay ngớt dần khi màn sân khấu được kéo lên, để lộ chiếc piano đen. Từ sau cánh gà, Mark bước lên sân khấu, an toạ sau chiếc piano. Hôm nay anh mặc một thân tây trang đen, mái tóc đen rủ xuống khi anh cúi đầu, dồn hết sự tập trung vào những phím đàn trước mắt. Anh bắt đầu chơi một khúc nhạc vui tươi mà Donghyuck gần như nhận ra ngay lập tức, và khi phần còn lại của nhạc nền hòa vào, cả lớp B bắt đầu xuất hiện. Bọn trẻ bước lên sân khấu, nhún nhảy theo điệu nhạc sôi động.

Trước sự sửng sốt của Donghyuck, Sangbin bước ra khỏi hàng, mượt mà hát phần mở đầu cho ca khúc 'I Want You Back' của Jackson 5.

Donghyuck gần như chắc chắn rằng miệng mình đang hoàn toàn há hốc vào lúc này, nhưng cậu không quan tâm nữa. Cậu hướng mắt lên sân khấu, nơi bọn trẻ đang xếp ngay ngắn thành một hàng, tung những mảnh giấy trái tim nhỏ theo từng bước chân của Sangbin. Khi cậu bé đi tới cuối hàng, Boram bước ra, nhưng ngay khi thấy Sangbin, cô bé lập tức quay lưng đi và bỏ chạy. Phần điệp khúc bắt đầu, bọn trẻ nhún vai theo điệu nhạc và hoà âm với nhau, trong khi Minho tiến tới, khẽ xoa lưng an ủi bạn mình. Sau đó, bọn trẻ vây quanh Sangbin, bắt chước Minho bằng cách ôm và vỗ về bạn mình. Tiếp sau đó, dàn đồng ca tách ra, chỉ còn lại Sangbin đang nằm trên sân khấu với một tấm chăn trùm lên người. Khi cậu bé cất tiếng hát, Youngji xuất hiện cùng với một nhóm học sinh khác, trên tay mỗi đứa là một hình trăng lưỡi liềm. Chúng đi ngang qua Sangbin, khéo léo di chuyển theo giai điệu. Khi nhóm Youngji rời khỏi sân khấu, Boram và một nhóm khác chạy lên, trên tay là hình mặt trời nhỏ. Sau khi Boram và các bạn chạy xuống, đoạn điệp khúc quay trở lại. Lần này Sangbin đã đứng lên, cả lớp đứng thành hàng sau lưng cậu bé.

Dưới sân khấu, Donghyuck sụt sịt. Cậu cầm điện thoại mình để ghi lại toàn bộ màn trình diễn, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má. Donghyuck biết bản thân đang phản ứng có chút thái quá, nhất là khi bà mẹ bị cướp mất chiếc quạt quay lại lườm và khịt mũi trước phản ứng của cậu.

Nhưng cậu không quan tâm, đặc biệt là khi cậu thấy Sangbin, quỳ xuống sàn sân khấu và hát tới nốt cao nhất trước khi điệp khúc được lặp lại lần thứ hai. Bọn trẻ đều trông vô cùng hạnh phúc. Sangbin bùng nổ với màn trình diễn ngoài sức tưởng tượng, Minho vô cùng nghiêm túc với phần diễn xuất của mình, Youngji nhảy múa và di chuyển thuần thục như thể cô bé đã luyện tập vô số lần ở nhà, và Boram có vẻ như đã hoàn toàn thoát ra được khỏi lớp vỏ của mình. Nụ cười của cô bé sáng rực rỡ trên sân khấu, và Donghyuck chưa bao giờ thấy Boram hạnh phúc tới vậy. Thi thoảng Mark lại ngẩng lên khỏi chiếc piano và khiến trái tim cậu loạn nhịp vì thứ ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt anh. Mọi thứ đều hoàn hảo, cậu thầm nghĩ.

Phần điệp khúc cuối cùng được mở ra với cảnh tất cả lại cùng tung những trái tim đỏ nhỏ xíu dọc theo từng bước chân của Sangbin. Cậu bé tiến về phía trước, để rồi quay lại và nhận ra Boram đã đứng sau từ lúc nào. Cô bé mỉm cười ngại ngùng, giơ tay lên vẫy chào, nhưng người được nhận nụ cười này lại là Minho ở phía bên kia sân khấu. Ngay lúc nào, bọn trẻ cùng hoà ca "I want you back!" Sangbin ngã xuống sân khấu, ôm lấy ngực áo của mình, và bài hát kết thúc. Khán giả trong hội trường nín lặng, và ngay sau đó, những tràng pháo tay nổ ra khắp mọi nơi. Donghyuck vẫy mạnh chiếc quạt, khiến nó gãy làm đôi. Cậu không quá để ý, vẫn nhìn chăm chú lên sân khấu, nơi Yerim đã bước lên từ sau cánh gà.

"Và lớp thắng cuộc chính là lớp B!" Cô nói, mỉm cười trong lúc đỡ Sangbin dậy.

Youngji hét lớn, nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng tột độ. Sau lưng cô bé, Minho đã bật khóc, còn Boram chỉ đứng đó dưới ánh đèn sân khấu, mỉm cười ngại ngùng. Sangbin, đứa vốn thường ngày vẫn chậm nhịp so với các bạn, lại là người phản ứng nhanh nhất. Thằng bé chạy vọt qua các bạn để tới bên chiếc piano, nhào vào lòng Mark. Dù đứng từ dưới sân khấu, Donghyuck vẫn có thể thấy nụ cười dịu dàng của anh khi Mark khẽ xoa lưng thằng bé. Phần còn lại của lớp học cũng nhanh chóng ùa tới bên chiếc piano, vây lấy anh trong một cái ôm tập thể. Donghyuck ngồi sụp xuống ghế,não bộ cậu dường như bị quá tải trước niềm vui bất ngờ này.

"Đây vừa là Hội diễn tài năng tiểu học kỳ cục nhất vừa là Hội diễn tài năng tiểu học truyền cảm hứng nhất mà anh từng được xem." Yukhei bình luận, đưa tay quạt quạt hai bầu má đã nóng rực của Donghyuck, "Như thể một bộ phim vừa lướt qua trước mắt anh vậy."

Donghyuck chậm rãi chớp mắt trong niềm hạnh phúc bàng hoàng. Đúng vậy, mọi thứ đều hoàn hảo, y như lời Yukhei nói.

Mark Lee bước vào đời cậu và biến nó thành một bộ phim.

Và cậu muốn nó có một cái kết có hậu.

Ngay khi bọn trẻ xuống khỏi sân khấu, chúng ùa tới nơi gia đình mình và Donghyuck đang đứng. Cậu vòng tay ôm lấy từng bé một, không quên nói với bọn trẻ rằng cậu vô cùng tự hào về chúng. Giữa lúc Donghyuck đang bận multi-tasking với những học sinh đang bám lấy chân cậu, đối mặt với các vị phụ huynh khó tính, chúc Jaemin và trại huấn luyện vũ đạo cấp tốc của cậu ấy (hay còn được gọi là lớp A) may mắn hơn vào năm tới, Mark tiến đến, thì thầm vào tai cậu một cái hẹn ở phòng học nhạc trước khi cậu tan ca. Sau đó, anh nhanh chóng biến mất khỏi khán phòng chật cứng. Nhìn anh có vẻ có chút lo lắng nhưng Donghyuck còn cảm thấy lo lắng gấp đôi anh. Cậu dành toàn bộ thời gian tiếp phụ huynh học sinh còn lại với tâm hồn treo ngược cành cây, tự hỏi Mark muốn gì ở mình.

Cậu chờ cho đám đông thưa dần, nói chuyện với một vài phụ huynh của học sinh của mình. Bố mẹ của Sangbin cảm ơn cậu vì sự cải thiện gần đây trong các bài kiểm tra chính tả của thằng bé và cố gắng tặng cậu một chiếc đồng hồ đắt tiền đến mức Donghyuck suýt thì xỉu cái đùng khi nhìn thấy chiếc hộp. Mẹ của Youngji và Minho liên tục xin lỗi Donghyuck về bất kỳ sự hỗn loạn nào mà hai đứa nhà bà đã, đang và sẽ gây ra cho cậu trong năm học. Khi bố mẹ và bọn trẻ bắt đầu rời đi, khán phòng bắt đầu thưa người dần. Donghyuck chuẩn bị rời đi, chiếc cúp của Lớp B được cậu ôm chặt trong lòng. Cậu chỉ mới kịp đi một vài bước trước khi một hình bóng bé nhỏ chạy tới bên cạnh cậu. Boram không nói gì, chỉ đơn giản nhét một tấm thiệp nhỏ vào túi quần của thầy giáo nhỏ trước khi chạy về phía Youngji, Minho và mẹ của hai đứa, hai gò má cô bé ửng hồng.

Donghyuck tách ra với Yukhei và mang chiếc cúp của lớp B về phòng học. Cậu đặt nó ở vị trí trang trọng nhất trên bàn làm việc để khi bọn trẻ quay lại trường vào ngày thứ Hai, chúng có thể dễ dàng thấy chiếc cúp ngay khi bước vào lớp. Ngắm nghía thành quả của mình xong. Donghyuck thò tay vào túi quần, rút ra một tấm thiệp nhỏ màu vàng. Cậu thầm tán dương những chú bướm hồng được trang trí trên tấm thiệp trước khi mở nó ra và bắt gặp một nét chữ vô cùng nắn nót quen thuộc.

Thầy ơi,

Là con Boram đây ạ. Bố con sẽ không tới buổi biểu diễn tối nay đâu. Nhưng con biết thầy sẽ đến. Thầy luôn sẵn sàng có mặt vì con mà. Thầy là giáo viên tốt nhất trên đời. Con hạnh phúc nhất khi được ở trong lớp của thầy. Con sẽ nhớ thầy lắm khi con lên lớp ba. Cảm ơn thầy vì đã chăm sóc cho lớp B chúng con. Chúng con yêu thầy.

Tái bút: Con hy vọng là không có lỗi dùng từ nào. Con đã tra Google đấy ạ.

Tái tái bút: Thầy có thích thầy Mark không ạ?

Tái tái tái bút: Con cũng thích thầy Mark nữa vì thầy Mark rất tốt và thầy ấy còn khiến giáo viên yêu thích của con hạnh phúc nữa : )

Donghyuck mỉm cười, trong mắt cậu lấp lánh niềm vui. Cậu còn tận 4 tháng ở lớp B, nhưng cậu biết mình sẽ nhớ bọn trẻ nhiều như thế nào khi năm học kết thúc. Donghyuck cố điều chỉnh tâm trạng. Bọn trẻ đang rất vui vẻ với chiến thắng của mình, cậu không nên ủ dột thế này mới phải. Donghyuck mỉm cười, cất tấm thiệp của Boram vào ngăn kéo của mình, xếp nó ngay ngắn trên một xấp thiệp và kẹo mà bọn trẻ tặng cho cậu để "an ủi thầy giáo nhỏ" vào những ngày mệt mỏi. Cậu tắt đèn, khoá cửa lớp học, sau đó tiến tới phòng học nhạc. Cậu nhất định phải tỏ rõ lòng mình với Mark vào ngày hôm nay, dù trong lòng vẫn còn chút sợ hãi. Các con chữ trong đầu cậu chạy loạn, và dù đã dùng hết khả năng, cậu vẫn không thể ghép chúng nổi thành một câu hoàn chỉnh để nói với anh. Một câu 'em thích anh' là không đủ để diễn tả trái tim loạn nhịp này; và chắc chắn rằng nó càng không đủ để diễn tả sự ấm áp như dòng nước chảy qua trong tim Donghyuck mỗi khi anh mỉm cười với cậu. Dòng suy nghĩ của Donghyuck bị cắt ngang, cậu sải bước nhanh hơn khi một giai điệu quen thuộc từ phòng học nhạc vang lên bên tai.

Two in love can make it
Take my heart and please don't break it
Love was made for me and you

Donghyuck không biết mình đang trông đợi điều gì, nhưng khi bước vào phòng học nhạc, cậu vỡ oà trong sự ngạc nhiên.

Đèn neon màu hồng và đỏ nhấp nháy được treo khắp các bức tường, những quả bóng bay hình trái tim được buộc trên mọi bề mặt có thể nhìn thấy trong phòng học, LOVE của Nat King Cole đang vang lên từ một chiếc loa trên cao, và ở giữa phòng học là Mark, với một bông hồng trên tay, trên môi nở một nụ cười để che đi sự hồi hộp. Bên cạnh anh là một con gấu bông to đến nỗi anh phải dùng tay còn lại đỡ nó lên để nó không tuột khỏi tay mình. Niềm hạnh phúc ập đến đột ngột khiến cậu cảm thấy có chút choáng váng, Donghyuck gần như bật cười thành tiếng vì tất cả những việc này thực sự rất Mark.

"Ừm, anh xin lỗi vì chỉ có thể tặng em tấm thiệp và chỗ bánh hôm qua." Mark nói, xoa gáy với một nụ cười bẽn lẽn, "Và có lẽ cũng xấu hổ không kém khi anh phải nói rằng anh có thể làm phần lớn việc này là đều nhờ có sự trợ giúp của lớp B."

Donghyuck mỉm cười, nhận ra lý do tại sao bọn trẻ nhất quyết chọn đến phòng âm nhạc vào ngày lễ tình nhân. Mark không nhịn được mà lén nhìn cậu, ngón tay cái của anh liên tục miết vào bông hồng để che giấu sự lo lắng về phản ứng của cậu.  Nhưng Donghyuck đã quá hiểu Mark, hiểu cả nét tính cách vừa táo bạo lại vừa nhút nhát, chu đáo, ngọt ngào. Nghe thì thật là mâu thuẫn, nhưng đây là điều mà Donghyuck thích nhất ở anh. Chỉ cảm nhận hơi ấm từ anh là không đủ. Cậu muốn làm gì đó, muốn trực tiếp gần gũi với Mark hơn nữa. Trong vô thức, Donghyuck bước nhanh tới, nhào vào lòng Mark. Con gấu bông rơi xuống khi Mark buông tay để ôm lấy cậu vào lòng, nhưng trước khi nó kịp rơi xuống chân cậu, anh đã kịp vòng một cánh tay quanh eo Donghyuck và kéo cậu lại gần hơn. Tiếng cười trầm thấp của anh thành công khiến cậu bật cười theo.

Đầu Donghyuck tựa vào vai Mark. Ở khoảng cách gần thế này, cậu có thể cảm nhận được trái tim anh cũng đang loạn nhịp vì cậu.

"Nói em biết anh đang nghĩ gì đi, Mark Lee." Cậu thì thầm.

Cậu tự hỏi liệu anh có cảm nhận được trái tim mình cũng đang loạn nhịp vì anh hay không.

"Anh đang nghĩ về giây phút đầu tiên anh nhìn thấy em, có gì đó trong anh thôi thúc mình phải làm quen với em" Mark thấp giọng thì thầm bên tai cậu, "Và bây giờ anh chắc chắn rằng đó là một trong những quyết định tuyệt vời nhất đời mình."

Donghyuck mỉm cười, nhớ lại về một ngày bình thường nào đó, Mark bước vào lớp cậu và quyết định tô điểm cho cuộc sống của cậu bằng những gam màu rực rỡ.

"Vậy nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi."

Donghyuck nuốt khan, dường như chưa tìm được tiếng nói. Mark im lặng, khẽ nhịp tay trên eo cậu chờ đợi.

"Em mừng vì bản thân đã để anh bước vào cuộc đời em, và để em có thể được ở bên anh. Em không biết anh có từng nghĩ tới chuyện này chưa, nhưng anh là một trong những điều tuyệt vời nhất từng đến với em." Cậu mỉm cười, "Cảm giác như em đang nằm mơ vậy."

Mark nhẹ nhàng đỡ lấy gáy Donghyuck. Ánh mắt anh sâu thẳm như mặt nước mùa xuân, lôi kéo cậu đắm chìm vào sự dịu dàng của anh.

"Nhưng anh không muốn đây chỉ là một giấc mơ." Mark khẽ nói, ngón tay vuốt nhẹ trên đôi má mềm của người yêu.

"Vậy anh hôn em đi." Donghyuck mỉm cười đáp lại.

Không để cậu phải nói lại lần thứ hai, Mark cúi người, dịu dàng hôn lên môi cậu. Donghyuck khép mi, dường như trong giây phút này, mọi âm thanh xung quanh cậu đều biến mất, chỉ còn tiếng nhịp tim của hai người hoà dần vào làm một. Môi Mark có vị như son dưỡng dưa hấu, suy nghĩ này khiến Donghyuck bật cười ngay khi người kia buông cậu ra. Mark khẽ chớp mắt, sau đó anh mở lớn mắt, lùi lại, bật ra một tiếng cười hoảng loạn, hoảng loạn nhất trong số các thể loại tiếng cười của anh từ trước tới giờ. Anh xoa xoa vành tai nóng rực của mình, mỉm cười.

"Trời ơi mình vừa hôn nhau đó em!"

Donghyuck đảo mắt, nhưng cậu không thể ngăn khoé môi mình cong lên khi cậu chìm vào vòng tay của Mark. Gò má Mark ửng hồng dưới ánh đèn đỏ rực rỡ của căn phòng, trên môi anh là nụ cười đẹp nhất từ trước tới giờ, và trong đôi mắt lấp lánh trời sao của anh chỉ còn lại hình bóng cậu.

Có lẽ đây chính là mở đầu và cũng là kết thúc của bộ phim yêu thích của Donghyuck.

Một cái kết hoàn hảo.

AN: Vừa kịp xong cho ngày Valentine! Mình hy vọng mọi người đã có một quãng thời gian vui vẻ cùng Markhyuck và lớp B. Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro