Phần Không Tên 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âu Dương

Biên Bá Hiền cũng từng có một suy nghĩ rất khó tin, chính y cũng cảm thấy chấn động.

Phác Xán Liệt không có họ hàng, lại trông giống Liệt ca, mà Liệt ca lại luôn tránh mặt y. Chẳng lẽ hai người này chính là một? Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đi ra khỏi phòng tắm, hơi ngẩn ra. Nhưng lập tức lắc đầu xua tan suy nghĩ này, cái tên nấu mì gói còn keo kiệt không cho thêm trứng kia, làm sao có thể là lão đại hắc đạo oai phong một vùng được.

Hơn nữa Liệt ca lưng quấn bạc triệu làm sao có thể tới một nơi như thế này mở tiệm trái cây được, mà Phác Xán Liệt rất sống động. . . Ừm, từ này dùng không hợp lắm, ý Biên Bá Hiền là, ít nhất hắn cũng là người thường, người thường, biết nổi cáu, biết tức giận, biết cười, biết nhảy, biết đùa giỡn. Còn Liệt ca, dựa vào vài lần tiếp xúc, toàn thân tỏa ra khí chất bá đạo nắm giữ cả vũ trụ, không cho phép phản kháng.

"Cậu cắn thuốc à?" Phác Xán Liệt rót một chai nước, liếc Biên Bá Hiền một cái rồi đi vào phòng.

Biên Bá Hiền chán ghét nhìn cái quần đùi đỏ nhăn nhúm và đôi dép lê đen xì của người kia, căn bản không thể liên tưởng tới một lão đại âu phục giày da. Trước đây đúng là bị ảo giác nên mới cảm thấy hai người bọn họ giống nhau.

Y nhấp điếu thuốc, phát ra một tiếng cảm thán. Haizz, muốn nhìn thấy mặt lão đại quá.

Tối muộn nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân, nói là cục trưởng Tống nổi trận lôi đình, cả cục cảnh sát từ trên xuống dưới đều run lẩy bẩy. Biên Bá Hiền cả đêm không ngủ, nghe tiếng đồng hồ tí tách, ánh mặt trời vừa le lói liền ý thức được, cái gì phải đến thì sẽ không tránh được.

Nhưng khi Kim Chung Nhân ăn mặc nghiêm chỉnh đứng trước tiệm trái cây thì y vẫn hơi bất ngờ.

Biên Bá Hiền nhìn xe cảnh sát phía sau hắn, cùng với một đám quần chúng vây xem, trong lòng rất bình tĩnh. Những lời bàn tán như được đẩy lên cao trào, so với ngày xưa còn lợi hại hơn mấy lần.

"Chỉ là một cuộc ẩu đả nhỏ, sao phải phiền đến cảnh sát Kim đích thân tới đây thế này?"

Kim Chung Nhân nhìn y, vẻ mặt nghiêm túc, "Cậu đúng là không chịu an phận, mang thân phận người chết mà còn gây ra chuyện lớn như vậy."

Biên Bá Hiền cười giễu một tiếng, "Nói nhiều như vậy làm gì, có đi hay không?"

Kim Chung Nhân không thích khẩu khí này của y, hơi nhíu mày, xoay người mở cửa sau xe cảnh sát, ý bảo Biên Bá Hiền ngồi vào. Biên Bá Hiền chìa hai tay ra, "Không còng tay à? Tôi chạy mất thì phải làm sao?"

"Cậu còn chưa đến mức mất mặt như vậy."

Biên Bá Hiền gật đầu cười, tiến vào trong xe. Vẫn là Kim Chung Nhân hiểu y, muốn chạy thì đã chạy từ hôm qua rồi, còn chờ hắn đến bắt sao? Biên Bá Hiền sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy, trước đây không, bây giờ cũng sẽ không. Nhưng rõ ràng trong mắt người khác, chuyện y bị cảnh sát giải đi đã đủ để liếc xéo rồi. Chắc là lúc về phải mang theo cái bịt tai, nếu không những lời độc địa kia có thể nhấn chìm y.

Lúc Biên Bá Hiền bị đưa đi, Phác Xán Liệt không có nhà, đã bị chú Cung gọi đi từ sớm. Lúc nhận được điện thoại của Độ Khánh Tú, thiếu chút nữa đã lật cả cái bàn. Xe ba gác còn chạy nhanh hơn cả Mercedes, xe cảnh sát vừa đi thì hắn về đến nơi. Hắn tức giận hung hăng đá vào cái xe ba gác, đứng tại chỗ một lúc rồi mới lên xe đuổi theo.

Cục cảnh sát là nơi ai cũng có thể vào sao? Cậu cảnh sát đội mũ không chuẩn đứng ở cửa thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt.

"Không thể vào chính là không thể vào, cảnh sát đều là những người chính trực. Sẽ không bỏ qua cho người xấu, cũng không đổ oan cho người tốt. Ngài yên tâm, nếu như bạn của ngài không làm việc gì xấu thì sẽ được thả ra ngay thôi."

Phác Xán Liệt rất muốn tát chết cậu ta rồi lao vào, hắn rất sốt ruột. Hắn cảm thấy Biên Bá Hiền rất lợi hại, biết đánh nhau, biết kiếm tiền. Nhưng lại quên mất y cũng rất biết gây chuyện, tại sao lại phải vào cục cảnh sát hắn không rõ, có thể ra hay không lại càng bấp bênh hơn.

Bất an đứng ở cổng suốt nửa tiếng mới bình tĩnh hơn được một chút. Lúc này đột nhiên muốn hút thuốc, sờ vào túi thì lại trống không. Chợt nhớ ra mình không phải Biên Bá Hiền, lúc nào cũng mang theo thuốc bên người.

Lúc này có một cô gái lảo đảo đi tới, khóc lóc làm lớp trang điểm lem nhem, trên người còn mặc đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi. Phác Xán Liệt cảm thấy rất quen mắt, nghĩ lại thì hình như lúc sang phố Ất mua đồ đã gặp qua vài lần.

Cô gái kia túm lấy tay cậu cảnh sát, làm cậu cảnh sát đỏ cả mặt.

"Đồng chí cảnh sát, em trai tôi không cố ý! Nó. . . mới mười tám, nó không hiểu chuyện. . . Đồng chí, nó rất lương thiện, bình thường rất nghe lời. . . Lầm đường lạc lối, đúng, lạc lối, về nhà tôi sẽ dạy bảo lại nó. Các cậu hãy tha cho nó đi. . ."

Cậu cảnh sát rõ ràng rất ngây thơ, lỗ tai đỏ bừng. Cố gắng rút tay ra khỏi tay cô gái kia, nhưng rút nửa ngày vẫn còn một đoạn tay áo ở trong tay người ta.

"Không, không có chuyện gì đâu, chỉ là. . . Chị bỏ tay ra đã. . . chỉ là giáo dục tư tưởng bình thường thôi. . . Ôi, nếu như bị cấp trên nhìn thấy thì đây sẽ là vấn đề tác phong làm việc. . ."

Hai người dây dưa một hồi, cô gái kia mới bình tĩnh lại, ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt. Cậu cảnh sát thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn Phác Xán Liệt cũng ôn hòa hơn không ít. Mặc dù người này hơi hung hăng nhưng còn dễ đối phó hơn cô gái kia.

". . . Huhu. . . Ơ, ơ, anh. . . anh là cái đó. . ." Cô gái kia dùng tay áo lau mặt, khịt mũi hai cái hỏi Phác Xán Liệt, "Ông chủ Phác của tiệm trái cây đúng không."

Phác Xán Liệt lấy khăn giấy đưa cho cô gái, khuôn mặt kia quả thực không có cách nào nhìn tiếp, "Chào cô." Hắn hơi bất ngờ vì đối phương biết mình.

Cô gái kia nhận khăn giấy, khuôn mặt hơi đỏ lên, cả người đều thẹn thùng, "Không ngờ lại có cơ hội nói chuyện với ông chủ Phác. . . Chào anh, tôi là Âu Dương Mẫn."

Phác Xán Liệt bắt tay cô gái, vì phép lịch sự. Tiểu thư Âu Dương là một cô gái rất khéo ăn nói, theo cách định nghĩa của Phác Xán Liệt thì chính là, nói nhảm hơi nhiều.

Nhưng lúc này hắn đang bị chuyện của Biên Bá Hiền làm cho hỗn loạn, có người trò chuyện cùng để bớt lo lắng cũng tốt. Vì vậy dù Âu Dương Mẫn kể chuyện về em trai một cách đứt quãng nhưng Phác Xán Liệt cũng không cảm thấy chán ghét.

Âu Dương Mẫn tới gặp em trai Âu Dương Minh vừa bị bắt vào đây, hai người vừa mới chuyển tới thành phố này chưa lâu. Ba mẹ gặp nạn qua đời, chỉ còn lại hai chị em sống nương tựa vào nhau. Chị gái làm nhân viên cửa hàng tiện lợi ở phố Ất, nuôi em trai học đại học. Nhưng sau một đợt truy quét tội phạm "quét" được Tiểu Minh từ một câu lạc bộ đêm, làm cô chị sợ hết hồn.

Đàn ông mà, có nhu cầu là chuyện rất bình thường. Nhưng tính hướng của Tiểu Minh hơi lệch lạc, bị bắt lúc ôm trai bao trên giường. Bây giờ đã ở trong đó giáo dục tư tưởng một đêm nhưng vẫn chưa hối cải. Vốn chuyện này cũng chỉ xử lý qua loa thôi, nhận sai là được thả. Lần sau thì biết điều một chút, làm gì thì làm, đừng để bị bắt lần nữa là được. Nhưng đứa trẻ này rất cứng đầu, sống chết cũng không chịu mở miệng.

Phác Xán Liệt nghe vậy cảm thấy buồn cười, chợt nhớ tới người cũng đang ở trong đó. Cái kiểu cứng đầu giống hệt Tiểu Minh, nếu cũng sống chết không chịu mở miệng, thì hắn phải chờ ở đây bao lâu đây?

Hắn lắc đầu, cười khổ, một hai năm cũng chờ.

"Đều tại tôi bận quá, không rảnh để quản nó, nên mới lầm đường lạc lối." Tiểu thư Âu Dương vừa nói vừa khóc thút thít, "Bây giờ nhà bọn tôi cũng bị chủ nhà lấy lại rồi, tôi còn mất việc, việc học của Tiểu Minh cũng không biết còn có thể tiếp tục hay không. . ."

Vì vậy, lúc Biên Bá Hiền từ trong cục cảnh sát đi ra liền nhìn thấy Phác Xán Liệt vỗ vai một cô gái, hai người dựa sát vào nhau, sắp ôm đến nơi.

Biên Bá Hiền lập tức dừng lại, làm thằng nhóc phía sau va vào lưng y.

Cảnh tượng trước mắt quả thực đẹp như một bức tranh, trai tài gái sắc. Biên Bá Hiền rất muốn vỗ tay tán thưởng, nói với Phác Xán Liệt, "Cẩu độc thân vạn năm rốt cục cũng kiếm được chút đào hoa rồi?" Nhưng y cười không nổi, trong lòng chua xót, giống như có ai đó đang siết chặt lấy tim y.

Những lời người cảnh sát thẩm vấn y nói, vừa rồi còn không để vào tai. Nhưng lúc này lại hiện lên rõ ràng trong đầu, ngẫm lại thì cũng có lý.

Y là một tên lưu manh, Phác Xán Liệt lại là người đứng đắn. Trước đây thì không nói làm gì, ăn nhờ ở đậu nhưng không gây chuyện. Nhưng bây giờ y mang thân phận của Liệt Nhân Hội, đánh nhau đả thương người là chuyện bình thường. Đối với những lời chỉ trỏ bàn tán y có thể phớt lờ, nhưng Phác Xán Liệt sẽ nghĩ như thế nào?

"Cậu phạm tội là việc của cậu, nhưng lại còn làm liên lụy đến ông chủ Phác. Người ta là thanh niên tốt, bị cậu hủy hoại hết rồi."

"Tôi hủy hoại anh ta thế nào được? Anh ta còn không nói gì, ông có quyền gì mà lên tiếng?" Lúc đó Biên Bá Hiền đập bàn đứng dậy.

Người cảnh sát kia trừng y một cái, không nói gì. Nhưng ý tứ bên trong ánh mắt ấy, Biên Bá Hiền đều hiểu hết.

Ngay cả mấy bà thím rảnh rỗi không có việc gì làm muốn giới thiệu đối tượng cho Phác Xán Liệt cũng e ngại chuyện trong nhà có một tên côn đồ không phải sao? Không phải là vì những vụ làm ăn bẩn thỉu của mình làm bẩn tên tuổi tốt đẹp của Phác Xán Liệt sao? Không phải là vì mình chiếm nhà của Phác Xán Liệt, ăn không uống không của hắn, không biết xấu hổ sao?

Chính chủ còn chưa lên tiếng, các người bức xúc cái gì?! Người ta muốn tìm bạn gái à? Người ta quan tâm đến danh tiếng của mình à? Người ta ghét bỏ y vì y là một tên côn đồ à?

Lúc trước Biên Bá Hiền còn rất tự tin, nhưng bây giờ lại không thể mở miệng. Mơ hồ ý thức được, có lẽ không phải Phác Xán Liệt không nghĩ như vậy, chẳng qua là hắn không nói ra mà thôi.

Cho nên người này, bên ngoài thì đùa giỡn với y cả ngày, ngủ chung một giường, ăn chung một bàn, chăm sóc y từng li từng tí. Nhưng liệu ở sau lưng y có chê y bẩn thỉu, chê y loạn, chê y mặt dày không.

Y đi thêm vài bước, mũi giày xuất hiện trong tầm mắt, Phác Xán Liệt mới ngẩng đầu lên phát hiện ra y.

"Được đấy, xinh gái quá." Biên Bá Hiền nở nụ cười, nhưng ánh mắt bị bao phủ bởi một lớp sương mù, "Ông chủ Phác không giới thiệu à? Bạn gái sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro