Phần Không Tên 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 47

Cháu gái mèo

"Không phải các cậu vì nhân dân phục vụ sao? Cái biểu ngữ to tướng ở cửa kia kìa, khinh bà già này mắt mờ tai điếc à?"

Bà lão này từ 6 giờ sáng đã ngồi ở bậc thang trước cửa đồn cảnh sát, cậu cảnh sát trực ban vừa mở cửa đã sợ tới mức tỉnh cả ngủ, vội vàng đưa bà lão vào mang nước mang thức ăn lên.

"Tóm lại nếu như hôm nay không tìm thấy cháu gái tôi thì tôi sẽ không đi!"

Thật ra cũng không phải cháu gái ruột của bà lão mà chỉ là một con mèo. Nhưng nuôi đã lâu, hơn nữa người già sống một mình lại cô đơn nên khó tránh khỏi tình cảm sâu đậm.

Biên Bá Hiền đỡ trán, "Bác gái, bác uống miếng nước tạm nghỉ đã, bác có thể nói cho chúng cháu biết cháu gái của bác trông như thế nào, bị lạc ở đâu không?"

"Ơ kìa, sao cậu đần thế nhỉ!" Nói xong, cốc cho Biên Bá Hiền một cái, "Đã nói là màu vàng mà! Buổi sáng ngủ dậy đã không thấy đâu rồi!"

Biên Bá Hiền không nói gì, chỗ trán đỏ lên có lửa không thể bùng phát. Mèo trên đời này chỉ có mấy màu như thế, khu vực quanh đây lại nhiều mèo hoang. Tìm cả buổi sáng, huy động toàn bộ nhân công của đồn cảnh sát vẫn không thu hoạch được gì. Bác gái này không nói được manh mối nào hữu dụng, ánh mắt thì cay độc. Tùy tiện bắt hai con mèo vàng cho bà ấy, bà ấy chỉ giậm chân một cái phủ nhận, không biết là nhận ra được thật hay là nói bừa.

"Được rồi, bác gái đừng lo lắng, chúng cháu sẽ tận lực tìm cho bác." Biên Bá Hiền cúi đầu đỡ bà lão ngồi vào chỗ mình, còn mình thì chạy đi tìm Hứa Lâm.

"Ăn cơm trước đã, vất vả tới trưa, mọi người nghỉ một chút đi, hôm nay đặt cơm!" Lão Thôi xách mấy túi to từ bên ngoài đi vào.

Mùi hương tỏa ra bốn phía, làm cho mọi người thòm thèm, nhất là Hứa Lâm, chạy tới đầu tiên, "Hôm nay đặt cơm ở đâu vậy? Sao em không biết có tiệm cơm nào mùi thơm như thế này."

Vừa mở túi ra, ngửi mùi thơm, nhìn thấy lại càng làm cho người ta chảy nước miếng. Biên Bá Hiền mang cho bác gái một phần, sau đó cũng tách đũa gia nhập bữa ăn.

"Oa, ngon quá! Lão Thôi, cái này mua ở đâu vậy?" Hứa Lâm nhét đầy một miệng, nhịn không được hỏi.

Quả thực những món đầy đủ sắc hương vị không phải là hiếm, nhưng nắm được độ lửa và hương vị, thì chỉ cần là khoai tây chiên ăn cũng khác. Chỉ là càng ăn Biên Bá Hiền càng cảm thấy mùi vị rất quen thuộc.

"Mọi người thích là được rồi, ngày mai sẽ làm thêm."

Một thanh âm quen thuộc từ cửa truyền đến. Ngay sau đó là một thân ảnh mà cả đời này Biên Bá Hiền khó có thể quên được. Phác Xán Liệt ăn mặc giản dị, vẻ mặt rạng rỡ và vui vẻ, trông như sinh viên đại học vừa tốt nghiệp.

"À, giới thiệu với mọi người một chút," Lão Thôi cười đến mức nếp nhăn trên mặt đều xuất hiện, kéo tay Phác Xán Liệt đẩy đến trước mặt mọi người, "Vị này chính là em họ của Biên đại đội trưởng, tiểu Phác. Đồ ăn đều là do cậu ấy làm, vừa rồi tình cờ gặp ở cửa."

Biên Bá Hiền cắn đũa, âm thầm trợn mắt, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Em họ? Nếu y có một cậu em họ làm lão đại xã hội đen thì đã tát chết nó từ lâu rồi.

"Chào mọi người, tôi là Phác Xán Liệt, mọi người cứ gọi tôi là tiểu Phác là được." Phác Xán Liệt dùng thân phận này rất thuận miệng, còn giới thiệu mình với mọi người, "Bá Hiền ca và tôi đã lâu không gặp, tôi vừa đi công tác về liền đến đây thăm anh ấy. Không phiền mọi người chứ?"

"Không phiền, không phiền, sao có thể chứ. . ."

"Đi làm rồi? Ôi chao nhìn rất trẻ mà. . ."

"Cùng ăn đi? Có bạn gái chưa?"

. . .

Biên Bá Hiền thở dài một hơi, Phác Xán Liệt xuất hiện, giống như ném một cục đá xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên từng gợn sóng. Cảm giác phiền não từ đáy lòng bùng lên, nhất là đối phương còn dùng giọng nói mà y quen thuộc.

"Này! Không cần làm việc à? Có thời gian tám chuyện mà không có thời gian đi tìm mèo giúp bác gái sao? Tập trung ăn cơm đi!"

Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền nổi giận từ khi tới chỗ này, nhìn sắc mặt cũng không giống như đang nói giỡn. Lão Thôi và Hứa Lâm liếc nhìn nhau, nuốt nước bọt, ôm phần cơm của mình về vị trí ngồi ăn.

Biên Bá Hiền quay đầu lại nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt cũng không tỏ ra yếu thế nhìn lại y. Chỉ là một ánh mắt hung dữ, một ánh mắt trìu mến.

Giữa hai người xuất hiện làn sóng mờ ám, bầu không khí có chút mập mờ, lại mang theo chút khẩn trương. Hồi lâu không nói gì, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh.

Phác Xán Liệt phá vỡ im lặng trước, đi tới gần Biên Bá Hiền, dùng thanh âm người khác không nghe được nói, "Em, có mặc quần giữ nhiệt không đấy?"

Biên Bá Hiền túm cổ áo hắn kéo ra ngoài, Phác Xán Liệt cười nhẹ để mặc cho y kéo, còn tốt bụng cúi người xuống để y tiết kiệm được một phần sức lực.

"Nơi này mà anh cũng có thể tìm được?" Biên Bá Hiền đẩy người vào góc tường ở bên ngoài đồn cảnh sát, buột miệng nói. Nói xong liền cảm thán, người ta làm việc cho quốc gia, muốn điều tra cái gì mà chả được. Mình chỉ là một cảnh sát nhỏ, bị điều động đi đâu thì giấu diếm được ai?

"Đây gọi là gì? Để anh nghĩ xem, à, tâm linh tương thông." Phác Xán Liệt nhướn mày nói.

"Anh!"

Biên Bá Hiền cảm thấy đau đầu, ấn huyệt thái dương đi qua đi lại trước mặt Phác Xán Liệt. Y không muốn gặp lại người này, người này vừa xuất hiện, những chuyện trước đây lại hiện lên trong đầu. Cả tốt cả xấu đều xuất hiện, lẫn lộn vào nhau, làm não của Biên Bá Hiền căng lên đau đớn.

Đợi bản thân bình tĩnh lại, Biên Bá Hiền châm một điếu thuốc, hút một hơi hỏi, "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Phác Xán Liệt hơi nhíu mày, đoạt lấy điếu thuốc ném xuống đất giẫm nát, "Nối lại tiền duyên."

"Tôi với anh có cái rắm tiền duyên ấy!" Biên Bá Hiền vén tóc, "Tôi chơi anh thôi hiểu không? Phác Xán Liệt, nói cho rõ ràng một lần rồi lần sau đừng gặp nhau nữa được không?"

"Không," Phác Xán Liệt quả quyết từ chối, "Vậy bây giờ anh không nói gì nữa, giữ lại để lần sau gặp mặt."

Biên Bá Hiền hít sâu một hơi, "Vui không? Anh chơi tôi chưa đủ mà còn chơi tới nghiện luôn à?" Y lùi hai bước, tựa vào bức tường đối diện Phác Xán Liệt.

Thấy Biên Bá Hiền có ý nói chuyện đàng hoàng, Phác Xán Liệt nói, "Chỉ cần ở cùng với em thì đều vui, hoặc có thể nói là rất cao hứng, rất hạnh phúc. Không cần làm gì cả, chỉ cần có em ở bên cạnh. Anh không muốn chơi em, nhưng đúng là anh đã nghiện em."

"Anh coi tôi là con khỉ để cho anh đùa giỡn à? Ngay từ đầu đã biết tôi là nằm vùng nhưng không vạch trần tôi, để tôi làm trò cười trước mặt anh. Anh biết rõ mình làm việc cho chính phủ, những việc tôi làm là vô ích, tại sao không nói sớm cho tôi biết? Đến cuối cùng vẫn cùng tôi diễn trò, lừa gạt tình cảm của tôi."

"Anh làm việc cho chính phủ? Nhiều lắm thì cũng chỉ là một hợp đồng có lợi cho cả đôi bên, nói cho cùng thì anh vẫn là lưu manh. Quan với lưu manh hợp tác, nhưng vào thời khắc mấu chốt không phải đều là chó tranh mồi sao. Anh không biết ở nơi này ai muốn hại chết anh, em là do ai phái tới. Nếu anh tiết lộ cho em biết, vậy thì người chết không có chỗ chôn không phải là anh sao?" Phác Xán Liệt cười khổ, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, "Tại sao em không thử đặt mình vào vị trí của anh mà suy nghĩ. Em có nỗi khổ của em, anh cũng có lập trường của anh. Cho dù cuối cùng anh cầu xin em đi theo anh, không phải em vẫn chọn quốc gia và nhân dân của em đấy sao? Nghĩ thử xem nếu như anh bị em tự tay đưa vào tù thì sẽ cảm thấy thế nào?"

"Đúng rồi, anh không nói thì tôi cũng không nhớ ra. Những lời cuối cùng anh nói là có ý gì? Muốn thăm dò tôi?" Biên Bá Hiền nheo mắt lại, cảm thấy mỗi lần nói chuyện với Phác Xán Liệt trong lòng lại càng thêm khó chịu.

"Không phải thăm dò, là anh bất an, cho nên muốn tìm một điểm tựa ở trong lòng em." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cầm tay Biên Bá Hiền, "Mặc dù em cự tuyệt anh, nhưng anh đã suy nghĩ kỹ mấy ngày, vẫn không thể từ bỏ. Anh nghiêm túc đấy, Biên Bá Hiền, bây giờ đã không còn chuyện gì nữa, chúng ta bắt đầu lại được không?"

"Mẹ kiếp ai bắt đầu lại với anh!" Biên Bá Hiền hất tay hắn ra, "Ai nói với anh không còn chuyện gì nữa, anh cứ thử bị người ta đùa giỡn xem!"

Phác Xán Liệt đã sớm đoán được cuộc nói chuyện ngày hôm nay sẽ đi đến kết quả này, "Được rồi, dù sao cũng là anh làm tổn thương em. Em tức giận thì cứ trút lên người anh. Đùa giỡn anh đánh anh thế nào cũng được, anh đảm bảo sẽ không đánh lại."

Biên Bá Hiền cảm thấy người trước mặt giống như kẹo cao su vậy, dính chặt lấy y, hất mãi không ra. Y mặc kệ, phủi tay bỏ đi, nhưng lại bị Phác Xán Liệt túm lại.

"Đồ ăn nguội hết rồi, anh dẫn em ra ngoài ăn gì đó nóng hơn."

"Cút!" Biên Bá Hiền trừng hắn, hất tay hắn ra, đi ra đầu ngõ mua hai cái bánh bao ăn.

Buổi chiều gió còn thổi mạnh hơn buổi sáng, bác gái khăng khăng đòi đi theo bọn họ ra ngoài tìm. Biên Bá Hiền không lay chuyển được bà lão cố chấp, chỉ có thể để Hứa Lâm dẫn bác gái đi từ từ theo sau.

Ngoại trừ thêm một bà lão, còn thêm cả một Phác Xán Liệt, nhưng Phác Xán Liệt lại rất có ích. Hắn biết ăn nói, lại dễ gần, chỉ một lát đã lấy lòng được tất cả mọi người trong đồn cảnh sát. Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm đám người kia vây quanh Phác Xán Liệt, trong lòng rất tức giận.

"Sao em lại ăn mặc như thế đi ra ngoài." Phác Xán Liệt giữ Biên Bá Hiền đang đẩy cửa đi ra ngoài lại, quàng khăn của mình cho y, rồi đội mũ lên, "Gió lớn lắm, chú ý chăm sóc bản thân. Những lời Khánh Tú nói lần trước không nghe thấy à? Bảo nó nói lại một lần nữa nhé?"

Nhắc đến cái này, Biên Bá Hiền lại đỏ mặt. Sự kiện chuyển lời nhắn lần đó làm y mất hết thể diện, đi trên đường cũng có người chỉ trỏ. Chủ đề bàn tán lúc rảnh rỗi trong đồn cảnh sát trở thành, "Hai ba câu chuyện về Biên đại đội trưởng và tình nhân giấu mặt."

Biên Bá Hiền trợn mắt nhìn hắn, tháo khăn quàng cổ và mũ xuống ném vào người Phác Xán Liệt.

Tìm mèo thật không dễ, lại còn có thêm Phác Xán Liệt đi theo, Biên Bá Hiền bực bội bất an. Dọc đường đi đấm đá Phác Xán Liệt nhưng đối phương thật sự không đánh trả, mắng cũng không mắng lại, chỉ mỉm cười nhìn y. Biên Bá Hiền bị hắn nhìn chằm chằm đành phải quay đầu lại hỏi bác gái, "Bác gái, bác cố nhớ lại xem, cháu gái bác thích đi đâu nhất?"

"Aigoo, có thể đi đâu được. Tôi già rồi bình thường không bước chân ra khỏi nhà, cũng chưa từng mang nó đi đâu!"

Biên Bá Hiền nhức đầu, tìm kiếm trong vô định như vậy, giống như một con ruồi không đầu, tìm đến sang năm cũng không thấy.

"Bác gái, cháu gái bác thông minh như vậy, có khi đã về nhà chờ bác rồi. Chúng ta đến nhà bác tìm thử xem sao?"

Trong đoạn đường này, Phác Xán Liệt đã trở nên thân thiết với bác gái như con ruột. Bác gái khen hắn không dứt miệng, cứ mở miệng ra là, "Tôi mà có con gái nhất định phải gả cho cậu!", rồi "Cậu mà là con tôi thì tốt." Biên Bá Hiền nghe vậy liền trợn mắt, dứt khoát mắt không thấy tim thanh tịnh, đi trước một bước.

Còn chưa tới nhà bà lão đã nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. Bác gái vừa nghe thấy liền kích động, "Aigoo, là đứa nhỏ nhà tôi!"

Đối với Biên Bá Hiền con mèo nào kêu cũng giống nhau, không phải đều đến kỳ động dục sao.

Cửa nhà bác gái có một cây hòe cổ thụ cao bằng ba tầng nhà, trên cành cây có một con mèo màu nghệ. Hình như chân bị mắc vào vật nào đấy, nên không thoát ra được.

Biên Bá Hiền hỏi mượn nhà hàng xóm một cái thang, trèo lên cây giúp con mèo gỡ chân ra. Con mèo không bị trói buộc nữa, nhảy xuống đất, chạy tới bên người chủ nhân làm nũng.

Bác gái ôm cháu gái thất lạc vào lòng, vừa khóc vừa gọi, tâm tình không ổn định. Hứa Lâm vội vàng đỡ bà lão, dìu cả người cả mèo vào trong nhà.

Vụ án này vậy là xong, Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm. Y vẫn đang ngồi trên chạc cây, lúc này đang chuẩn bị trèo xuống, đột nhiên phát hiện ra không thấy cái thang đâu nữa.

Từ trên cây xuống đất ít cũng phải năm sáu mét, y có bản lĩnh hơn nữa cũng không dám nhảy. Dưới tàng cây chỉ có một mình Phác Xán Liệt, vẫn đang ung dung ngẩng đầu nhìn y, ngoài hắn ra làm gì có ai đùa dai như vậy nữa.

"Nào, nhảy xuống đi, anh đỡ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro