Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa ăn trên tầng thứ chín mươi lăm, Ronye trở về phòng trên tầng thứ hai mươi hai và bắt gặp cô bạn thân đang bước vào phòng riêng từ phòng khách chung.
"Vậy, Tiese, làm sao để làm một quyển sổ nhỏ giống cái cậu đang sử dụng..."
"Notebook."
"Eh?"
"Tớ sẽ không gọi nó là sổ nữa, thay vào đó tớ sẽ gọi nó là notebook trong thần ngôn. Cách gọi này ngắn và hợp với nó hơn."
Trong khi nói thế, Tiese lấy quyển notebook ra từ pocket của cô, và Ronye đảo mắt.
"... Gì, Ronye, vẻ mặt như thế là sao?"
"Không, không có gì, nhưng... khi cậu dùng quá nhiều thần ngôn, nhiều hơn cả những người như Dusolbert-sama, hay giới trẻ ngày nay... nó chỉ quá khác thường thôi."
"Vậy ta cũng có thể nói cho huấn luyện viên mà."
"Đó không phải ý...... Dù sao thì, hãy chỉ tớ cách làm nó đi."
Ronye cảm thấy ngày càng bị bỏ xa bởi cô bạn thân về mặt hiểu biết về thần ngôn phổ thông, nên cô khăng khăng muốn biết. Tiese cười toe toét giữ quyển notebook trước ngực bằng cả hai tay.
"Dĩ nhiên, tớ có thể, nhưng cậu biết đó, nó khá khó khăn để buộc tất cả những mảnh giấy gai dầu trắng dày này lại..."
"... Tớ hiểu. Một cái bánh tart mâm xôi ở tiệm bánh kẹo 《Mật Ong》."
"Thỏa thuận rồi nhé."
Gật đầu với một vẻ mặt nghiêm túc, Tiese lấy ra một mảnh giấy được gấp lại ở pocket phía còn lại. Nó không phải là giấy gai dầu trắng mà là loại giấy thường khi nhìn vào độ mỏng và màu sắc, và trên nó là chi chít những con chữ gọn gàng.
"Đây, Tiese tốt bụng này đã viết cách làm một quyển notebook cho Ronye tội nghiệp đó. Điều quang trọng nhất là phải dùng những sợi chỉ mảnh và bền."
"... Cảm-Cảm ơn..."
Ronye nhận lấy nó với một chút bất ngờ. Có lẽ, Tiese đã làm tờ giấy nhớ này - chắc hẳn nó là "memo" trong thần ngôn - cho Ronye rất lâu trước đó rồi.
"Cảm ơn, Tiese."
Ronye kiên quyết nắm lấy tay phải của cô bạn thân bằng cả hai tay, cảm ơn cô lần nữa, một cách hẳn hoi. Đáp lại, Tiese cười lúng túng và chớp mắt.
Sau khi có được phương pháp làm ra nó, tất nhiên là cô muốn đi ngay đến xưởng giấy ở một góc của tầng thứ mười hai của Thánh Đường để lấy một vài mảnh giấy trắng bỏ đi, nhưng tiếc là phải để sau rồi. Thay vào một bộ đồng phục hiệp sĩ dùng bên ngoài và mặc vào một cái áo choàng ở bên trong phòng ngủ, Ronye đi xuống cầu thang lớn cùng với Tiese người cũng diện đồ tương tự.
Họ đi ra khỏi cửa chính ở tầng đầu tiên, và ánh mặt trời buổi chiều dịu dàng vuốt ve làn da họ. Đang là tháng Hai nên những cơn gió vẫn còn lạnh nhưng họ gần như có thể cảm nhận tiết trời đang ấm lên dần dần ngày qua ngày.
Xa khỏi quảng trường chính diện được trang trí gọn gàng bằng đá lát trắng tinh khôi, đi qua bãi cỏ xanh theo hướng Tây Nam. Thường thì, họ sẽ đi tới chỗ của Tsukigake và Shimosaki ở khu chuồng rồng và chơi với chúng đến tối, nhưng hôm nay chúng phải chờ lâu một chút rồi. Vì hai người họ có một nhiệm vụ quan trọng phải làm.
Tiến về phía trước, có thể thấy cái sân trước rộng lớn chuyển thành những vườn cây ăn quả với những hàng cây thẳng tắp. Mặc dù hầu hết những cái cây đều đã rụng lá vào mùa này và giữa mùa đông thì cây trái không dồi giàu gì, vẫn có nhiều táo đen và quả vả băng theo mùa, kết quả khắp nơi trong khung cảnh êm đềm.
Họ vừa mới dùng một bữa trưa no căng, nhưng những quả vả trong suốt phát ra ánh sáng xanh lam làm dậy lên cảm giác muốn ăn ít nhất một quả... và khi họ đi qua những vườn cây trong khi chống cự lại cám dỗ, một bức tường khổng lồ đi vào tầm mắt. Bức tường cẩm thạch này chia cắt phần đất của Thánh Đường Trung Tâm Giáo Hội Chân Lý khỏi thế giới bên ngoài.
Hình bóng của Kirito và Asuna đã đứng sẵn gần góc nơi bức tường phía Nam giao với bức tường phía Tây.
Cả hai người đều mặc áo choàng màu nâu giản dị nhẹ nhàng giơ tay lên khi thấy hai cô gái. Ronye và Tiese vội vã đi hết vài chục mét nữa, dừng lại cùng lúc và cúi đầu.
"Tụi em xin lỗi, đã khiến hai người chờ lâu."
"Không sao đâu, tụi chị chỉ vừa mới đến thôi."
Kirito cười toe toét và tiếp lời Asuna.
"Tụi anh nhảy khỏi Thánh Đường và thấy Ronye và Tiese khi đang đi xuống."
Có vẻ như, Kirito vượt trước họ trên trời bằng kĩ thuật bay bằng tâm ý. Một lần Ronye đã có một cái nhìn thoáng qua về khung cảnh từ độ cao đó, ngay cả khi cô vẫn chưa học được cách bay bằng tâm ý dùng nguyên tố khí.
"Vậy... sao ta lại gặp mặt ở đây?"
Đích đến của bốn người họ là Nam Centoria, và để đến đó cần phải đi qua cổng chính ở giữa bức tường phía Nam. Nhưng ở đây nơi các bức tường cẩm thạch tạo thành góc vuông, không có thứ gì như là một lối đi hết.
Có khi nào, có một cánh cửa ẩn giấu ở đây mà chúng ta không biết... khi cô đoán vậy, Kirito nhún vai và trả lời.
"Việc mở và đóng cổng chính rất đáng chú ý... Nó chắc chắn là bất khả thi để lẻn vào hoặc ra mà không bị phát hiện vì có rất nhiều khách tham qua vào thời gian này ở quảng trường phía trước cổng."
"Vậy, sao chúng ta không bay như lúc trước?"
Tiese lên tiếng với giọng pha lẫn chút hi vọng. Có vẻ như, bốn ngày trước, khi họ nghe được rằng có một vụ án mạng xảy ra ở Nam Centoria, Kirito đã nhảy khỏi Thánh Đường cùng với Ronye bên phải và bay thẳng tới hầm ngục bằng kĩ thuật bay dùng nguyên tố khí. Chuyến bay đó chỉ mất vài chục giây, và hơn nữa bay trên trời là một trải nghiệm rất thú vị. Dĩ nhiên là Tiese đang mong đợi điều đó - nhưng.
"Well, chuyện đó cũng rất dễ gây chú ý..."
Cười gượng, Kirito vội vã bổ sung:
"Nhưng hôm nay anh nghĩ ta có thể thử đi một đường tắt bí mật."
"Đ... đường tắt bí mật?"
Tiese tròn mắt vì nó không làm cô thất vọng. Vị Kiếm Sĩ Đại Diện nở nụ cười tinh quái năng hai tay lên mà không giải thích gì thêm.
"Well, cùng nắm tay nào, cả bốn chúng ta."
"...?"
Ronye nghiên đầu, nắm lấy tay trái của Kirito và Tiese nắm lấy tay còn lại. Phía bên kia, Asuna nắm lấy tay họ và gật nhẹ đầu, và bốn người hình thành một vòng tròn nhỏ.
Ngay sau đó, ánh sáng xanh lục phát sáng lấp lánh liên tục ở giữa vòng tròn và ngọn gió mạnh tỏa tròn làm rúng động thảm cỏ dưới chân họ. Đột nhiên, cơ thể Ronye được nâng lên nhẹ nhàng với áp lực gió từ phía dưới.
"Wa! Wa-wa-wa-wa-wa...!"
Tiese la lên và bắt đầu quẩy đạp hai chân trên không trung. Tuy nhiên, cơ thể họ không trở lại mặt đất và tiếp tục nâng lên với tốc độ khoảng 1 mel mỗi giây.
Ronye, người đã quen với cách làm của Kirito hơn cô bạn thân của cô, lúc đầu thở mạnh với trải nghiệm mới mẻ này, nhưng sau đó thì bình tĩnh xem xét tình hình. Bên dưới họ, khí vẫn đang được giải phóng, tạo ra một luồng gió mạnh, nhưng những ngọn cây gần đó chỉ bị lung lay bởi một cơn gió nhẹ. Nhìn kĩ hơn, có một luồng sáng sắc cầu vồng mờ nhạt xoáy quanh bên ngoài bốn người họ. Ai đó - chắc hẳn là Kirito, đã tạo ra một cột trụ trong suốt bao quanh bốn người bằng cách sử dụng bí kĩ của Hiệp Sĩ là "tâm ý thuật", ngăn luồng gió lại, để những nguyên tố khí được triển khai tạo ra một luồng khí mạnh nâng Ronye và những người khác lên thẳng đứng. Nói cách khác, chính xác là nó hoạt động giống như cái thang máy trong Thánh Đường.
Tiese, người đang sợ hãi, có vẻ đã lấy lại sự kiển soát trong chưa đầy mười giây, và nhìn xuống khu vực xung quanh trong khi lắc lư khuôn mặt vui vẻ hết phía này đến phía khác.
"Ah, thật tuyệt vời, tớ đang bay này, Ronye!"
"Này Tiese, đừng buôn tay tớ ra chứ!"
Ronye nắm lấy bàn tay của cô bạn thân còn chặt hơn nữa, và bốn người tiếp tục được nâng lên với tốc độ nhanh dần. Mặt đất đã cách rất xa, nhưng bức tường trắng cản trở tầm nhìn vẫn chưa kết thúc. Nhìn lên trên, đỉnh của bức tường vẽ nên một đường thẳng trên nền trời đông xanh nhạt vẫn còn rất xa.
Nếu năng lực tập trung của Kirito-senpai hay thần lực không gian không đủ, mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra... cô miễn cưỡng cắt ngang trí tưởng tượng và tiếp tục nhìn chăm chăm lên đỉnh bức tường. Việc nâng lên kéo dài khoảng 20 giây, sau đó họ bay theo đường chéo và cuối cùng cũng vượt qua đỉnh bức tường.
Ngay sau đó, áp lực gió biến mất tức thì, và bốn người họ rơi xuống từ độ cao khoảng 2 mel. Hai cô gái chưa từng tưởng tượng rẳng việc luyện tập "Đứng thẳng trên đỉnh cột trụ" có ích lợi gì, nhưng lần này không có đủ lực để chống đỡ hai chân, và cùng với Tiese người loạng choạng lúc đáp xuống, Ronye gần như ngã ngửa.
Nhưng trước khi cô ngã, tay phải của Kirito nhẹ nhàng đỡ cô, và ngay lúc cô nhìn ra xung quanh, Ronye reo lên ngạc nhiên.
"Wow..."
Nếu nói về độ cao, nó cao khoảng tầng thứ mười của Thánh Đường - gần 50 mel. Tuy nhiên, từ vị trí đó họ có thể nhìn thấy quan cảnh của thành phố Centoria, trải rộng tới khuất tầm mắt, đến khi nó trở nên xa vời và mờ đi. Còn nhiều hơn nữa. Ở nơi giao nhau của bức tường phía Nam và bức tường phía Tây mà bốn người họ đang đứng, bức tường với cùng độ cao kéo dài thẳng tắp theo hướng Tây Nam.
"... Chúng ta đang ở trên đỉnh của 'Bức Tường Bất Tử'..."
Tiese thì thầm, và Kirito thì im lặng gật đầu.
Bức Tường Bất Tử. Nó là một bức tường cẩm thạch trắng khổng lồ chia toàn bộ lãnh thổ của Centoria ra bốn phần Đông, Tây, Bắc, Nam - và xa hơn nữa là lãnh thổ rộng lớn của Tứ Đế Quốc. Nó được xây lên không phải bằng cách xếp những viên đá được cắt ra, mà là Giáo Sĩ Tối Cao Administrator tạo nên nó chỉ trong một đêm.
Người ta nói rằng bức tường này, kéo dài khoảng 750 kilolu từ tường ngoài của Thánh Đường Trung Tâm đến tận "Dãy Núi Tận Cùng" bao quanh Nhân Giới, là không thể phá hủy, do đó nó mới được gọi là "bất tử". Làm tổn hại hay leo lên nó bị cấm bởi Danh Mục Cấm Kị, và mặc dù sẽ không có ai cố phá hủy nó, Ronye hiểu rằng cô vừa vi phạm điều cấm thứ hai kể trên. Ngay cả khi cô đã được giải phóng khỏi sự ràng buộc của Danh Mục Cấm Kị khi cô trở thành một Hiệp Sĩ Hợp Nhất tập sự, nhận thức đã khắc sâu hàng năm trời chưa hoàn toàn biến mất, nên khi Ronye nhìn xuống chân mình cô nhón chân lên theo bản năng.
Bức tường cẩm thạch được ghép lại mà không có kẻ hở dù chỉ một millis, hứng chịu đủ loại thời tiết qua hàng trăm năm, sáng lên dịu nhẹ như thể nó vừa được đánh bóng. Sau lưng họ, phần cạnh của bức tường gần đó sắc như một lưỡi dao, ngăng chặn bất cứ ai leo lên.
Vào lúc đó, một tiếng ồn nhỏ vang lên. Hai chú chim màu lam nhạt bay xuống từ trên trời rồi hạ cánh trên đỉnh bức tường. Chúng nhảy nhót một chút trên bức tường và nhìn Ronye với những đôi mắt đen láy.
"... Fu-fu, Danh Mục Cấm Kị thật sự không có tác dụng lên những chú chim nhỏ này nhỉ."
Nói những lời đó, Asuna nhẹ nhàng chạm vào vai chúng, và Ronye thì cười khi nhìn Tiese. Cô nhìn cảnh vật xung quanh lần nữa và rồi hiểu ra.
"Oh, có phải là... Senpai định đi trên bức tường này đến khi tới được nhà trọ ở quận 4 của Nam Centoria."
Khi cô hỏi vậy, Kirito quay lại và cười to.
"Chính xác. Khi đi trên này, họ sẽ không thể nhìn thấy em từ dưới kia, và nếu em chọn vị trí tốt, em sẽ không bị chú ý bởi ai đó khi xuống khỏi bức tường."
"Đây không phải là lần đầu tiên anh thử, đúng chứ?"
Với một chút chậm trễ vì lời nhấn mạnh của Asuna, anh ho nhẹ và viện cớ.
"Ah, well, em thấy đó, việc xác nhận con đường trốn thoát là điều cơ bản trong binh pháp mà... Nào, đi nhanh nào."
Và Kirito bắt đầu bước tới trước một cách hăng hái, theo sau là các cô gái cùng với Asuna với biểu cảm chán nản.
Có những cái tên gọi bất thành văn được đặt cho mỗi Bức Tường Bất Tử chia Nhân Giới thành bốn phần này.
Bức tường phía Đông Bắc ngăn cách Bắc Đế Quốc Norlangarth và Đông Đế Quốc Eastabarieth là "Xuân Bích". Bức tường phái Đông Nam ngăn cách Đông Đế Quốc và Nam Đế Quốc Southacroith là "Hạ Bích". Bức tường phía Tây Nam ngăn cách Nam Đế Quốc và Tây Đế Quốc Wesdarath là "Thu Bích". Và bức tường phía Tây Bắc ngăn cách Tây Đế Quốc và Bắc Đế Quốc là "Đông Bích".
Có vẻ như đến cả những hiệp sĩ lớn tuổi nhất là Fanatio và Dusolbert cũng không biết lí do bốn bức tường được gọi tên bằng bốn mùa. Đến khi Hội Đồng Thống Nhất Nhân Giới được công bố, các Bức Tường Bất Tử vẫn là biên giới tuyệt đối bất khả xâm phạm, người dân của Centoria ở bốn phía Đông, Tây, Bắc và Nam về cơ bản không được tự do trao đổi, và cũng không thể đi qua cổng ở mỗi bức tường ngoại trừ các thương nhân và những khách du lịch giàu có.
Mặc dù thủ tục thông hành qua các cánh cổng đã được xem xét nới lỏng từ lúc đó, việc thông hành tự do hoàn toàn vẫn chưa được cho phép. Đó là vì hậu quả từ Cuộc Nổi Loạn Của Tứ Đế Quốc vẫn chưa hoàn toàn được khắc phục. Có nguy cơ là tàn dư của Cận Vệ Quân mà sẽ chĩa kiếm về phía Giáo Hội Chân Lý có thể vẫn đang lẩn trốn đâu đó trong Nhân Giới và vẫn tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Đế. Họ cũng có thể liên quan tới vụ sát hại Yazen và bắt cóc Lisetta.
Trong khi nghĩ thế, Ronye tiếp tục chạy trên "Thu Bích".
Vì bức tường rộng tới 4 mel, không cần lo bị rơi xuống trừ khi đi gần sát mép tường, và không ai có thể nhìn thấy bốn người họ từ phía dưới. Có lẽ là cơn gió lạnh đã thổi bay đi suy nghĩ của Ronye, nên cô chỉ tiến về phía trước mà không nghĩ ngợi gì trong khi quan sát khung cảnh.
Bên trái bức tường là một Nam Centoria chủ yếu xây dựng đá sa thạch đỏ, và bên phải là Tây Centoria xây dựng bằng đá phiến đen. Hai thành phố được chia cắt bởi duy nhất một bức tường khác biệt không chỉ về màu sắc mà cả về thiết kế. Những ngôi nhà rộng lớn của Nam Centoria được xây nên từ những phiến sa thạch đỏ vuông vức tạo nên một cảm giác thoáng đãng tự do, trong khi những tòa nhà làm từ những phiến đá được cắt mỏng chính xác và lắp ghép cẩn thận của Tây Centoria với phần mái được phủ bởi những mảnh ngói sếp gọn hình thù như vảy rồng, đứng sừng sững mà không được dọn dẹp, nhưng nổ lực làm nên những ngôi nhà này đến từ những người thợ lành nghề.
Kirito nói rằng ngoài sự khác biệt về kiến trúc ở bốn thành phố của Centoria còn có sự khác biệt về khẩu vị thức ăn. Ronye và Tiese được tự do đi vào bất cứ thành phố nào mà họ muốn, nhưng không biết vì sao mỗi khi họ cảm thấy chán và quyết định ra ngoài thì thành phố mà họ thường đến luôn là Bắc Đế Quốc quê nhà.
Nhưng những Hiệp Sĩ Hợp Nhất có bổn phận phải canh giữ hòa bình của cả Tứ Đế Quốc còn không thể làm việc này, Ronye lần nữa cảm thấy muốn nói chuyện với Tiese đang chạy cùng, nhưng Kirito người đang đi đầu dừng lại trước khi cô kịp nói.
"Giờ thì, đây là quận 4... nhà trọ đó chắc phải nằm đâu đó dưới này..."
Nói thế anh nhìn xuống những con đường của Nam Centoria. Ronye cũng quay lại và nhìn xuống khung cảnh của thành phố màu nâu đỏ.
Nhà trọ, nhà trọ, ... sau khi nhìn quanh thành phố một hồi khi lặp lại từ đó trong đầu, Ronye hiểu rằng cô chưa từng đến nhà trọ là hiện trường của vụ án. Bốn ngày trước, khi tin báo đến được Thánh Đường, goblin đồi núi Oroi người được xem như là tội phạm đã bị giam giữ tại nhà ngục của vệ binh, nên Kirito đã đi thẳng tới đó.
"... Um, senpai, anh đã tới đây mà không biết vị trí của nhà trọ?"
Ronye thì thầm, và Kirito gật đầu rồi quay mặt về bên phải.
"Err, um, well. Em thấy đó, phải có một tấm bảng hiệu đề "INN" kế bên, nhưng không dễ để thấy nó từ trên đây..."
"Nhìn kìa senpai, những tòa nhà đó lớn như núi, không có vẻ gì là họ sẽ để một tấm bảng hiệu đễ thấy được!"
Với lời nhận xét thẳng thắn của Tiese, Kirito gật đầu "phải..." tránh mặt sang bên trái. Asuna thở dài và lấy ra một mảnh giấy được gấp lại từ trong áo choàng.
Tất nhiên nó không phải là giấy bọc mà là một tấm bản đồ, mà cô nhanh chóng mở ra.
Hơn nữa, nó tốt hơn những cái bán ở những tiệm sách trong thành phố. Có vẻ như tất cả các tòa nhà, không chỉ mỗi các con đường, đều được vẽ rất chi tiết.
"Wow... thứ này, đâu ra vậy?"
Asuna trả lời câu hỏi của Kirito mà không thay đổi biểu cảm.
"Trong lúc học em đã sao chép dần dần tập bản đồ mà Sones-san vô tình tìm ra trong lúc sắp xếp lại đại thư viện. Cô ấy nói rằng tập bản đồ gốc không được viết tay, nó được làm ra bởi thủ thư đời trước bằng một kĩ thuật chưa biết đến."
"... Oh, thủ thư đời trước à..."
Kirito lẩm bẩm và làm một vẻ mặt như vừa mới nhớ ra gì đó, nhưng anh liền đẩy nó đi và đưa mặt lại gần tấm bản đồ mà Asuna mở ra.
"Xem nào, đây là quận 4... cái này là con đường đó đúng không? Vậy thì nhà trọ đó nằm ở đây...?"
Anh ngẩn mặt lên và nhìn về phía Đông bức tường lần nữa.
"Oh, chắc hẳn nó nằm ở phía Bắc của chỗ giao nhau đó. Thank you, Asuna."
Với lời cảm ơn bằng thần ngôn đó, cô trả lời "Không có chi" bằng thường ngôn Nhân Giới. Sau đó Phó Đại Diện Kiếm Sĩ gấp tấm bản đồ rồi cất nó vào lại trong áo choàng.
Họ đã xác định được vị trí của nhà trọ, nhưng vẫn còn một vấn đề. Từ bức tường cao 50 mel mà họ đứng, họ phải xuống đất mà không bị người dân chú ý. Nếu dùng cùng một kĩ thuật nguyên tố khí như khi họ đi lên, nó chắc chắn sẽ bị ai đó phát hiện.
Nhìn Kirito, ai cũng thắc mắc anh đang định làm chuyện quái gì đây? Đại Diện Kiếm Sĩ bất ngờ tiến gần đến mép của bức tường và nhìn xuống.
"Okay, hiện giờ không có ai ở dưới. Anh sẽ nhảy trước, sau đó mọi người cũng nhảy xuống khi anh ra hiệu nha."
"Eeeeeee!?"
Khi Tiese la lên với một giọng lạ lùng, Kirito đưa ngón cái bàn tay phải lên và đột nhiên bước ra khỏi bức tường. Mặt ngoài của cái áo choàng nâu biến mất trong phút chốc, và chỉ còn luồng gió khô khốc thổi qua ba người còn lại trên đỉnh.
Ngay cả khi đã chờ được vài giây mà vẫn không có tiếng va chạm nào nên Ronye và Asuna và Tiese tiến gần tới mép tường và nhìn thẳng xuống. Kirito đang vô tư lự vẫy tay về phía họ từ 50 mel phía dưới.
"Thật là..."
Asuna lẩm bẩm điều đó và đưa thẳng tay về phía Ronye và Tiese.
"... Chắc chắc là anh ấy đã bay bằng thần thuật."
Tiese mím môi và nắm lấy tay Asuna cùng với quyết tâm như Ronye làm trước đó, nên Ronye cũng làm theo và nắm lấy tay trái Asuna. Mịn màng một cách bất ngờ, bàn tay êm dịu ấm áp nắm chặt tay phải Ronye, và ngay sau đó dễ dàng nhảy khỏi bức tường cẩm thạch như Kirito.
Cơ thể họ nhẹ nhàng nổi lên - chỉ một khắc, và ngay sau đó cả ba người bắt đầu rơi thẳng xuống. Tiếng gió gào thét mãnh liệt qua tai họ. Cảm giác muốn hét lên thật to tràn ngập, nhưng ai đó có thể nghe thấy điều đó, nên cô nghiến chặt răng và giữ im lặng.
Không cần biết đó có phải là một Hiệp Sĩ Hợp Nhất hay không, họ sẽ không thể sống sót nếu rơi từ 50 mel xuống một nền đất cứng. Em tin anh, senpai! Ronye nghĩ thế trong đầu mà không nói ra một lời.
Kirito đứng gần điểm tiếp đất nâng cả hai tay lên.
Cảm giác của một thứ gì đó mềm mại và trong suốt bao lấy cơ thể họ. Tốc độ rơi giảm dần, âm thanh của gió cũng yếu đi. Kirito đã đón lấy ba người họ bằng "tâm ý".
Ngay cả những Hiệp Sĩ Hợp Nhất lão làng cũng chỉ có thể di chuyển một con dao găm duy nhất bằng kĩ thuật này, chắc hẳn phải có năng lượng ý chí khủng khiếp mới có thể làm chậm lại ba người cùng một lúc. Khi đến gần mặt đất ít hơn mười cen, Kirito mở bàn tay ra và ba người tiếp đất vững vàng. Sau khi hít thở sâu đầy lo âu, Ronye hỏi người dẫn đầu họ.
"... Um, senpai, nếu anh có thể làm một việc như thế, không phải sẽ dễ dàng hơn nếu dùng tâm ý thuật thay vì dùng nguyên tố khí khi đi lên bức tường sau...?"
"Well, đi xuống và đi thẳng lên có mức độ khó khác nhau của việc imagi... của việc tập trung ý thức. Ngay cả khi là một người anh vẫn lần phải biến vải những chiếc cánh để bay bằng tâm ý..."
Tiese bị ngăn lại bởi Kirito người đang nhún vai.
"Kirito-senpai, lần tới em muốn tự mình bay lên, xin hãy dạy em kĩ thuật bay bằng nguyên tố khi lần tới!"
"Eee?! N-nó không dễ như khi nhìn đâu... nh-nhưng tò mò cũng tốt. Vậy thì, nhanh đi tới hiện trường nào."
Asuna kéo cổ áo Kirito, người bắt đầu đi về hướng Bắc khi đang phát ra vài âm thanh kì lạ.
"Là hướng ngược lại, Kirito-kun."
***
Rẽ trái vào con đường lớn từ một con hẻm tối sát Bức Tường Bất Tử, họ thấy nó khá là đông đúc. Đang là tháng Hai, nên sẽ không ai thấy bất thường khi mặc áo choàng dài, nhưng bất ngờ thay cư dân của Nam Centoria đi trên đường đều mặc quần áo nhẹ. Nhiệt độ ở đây không thể khác biệt nhiều so với Bắc Centoria vì chúng cách nhau chưa tới một kilolu, nhưng ánh mặt trời chiếu xuống sa thạch từ bên trên có phần ấm áp hơn so với khi họ ở trong Thánh Đường.
May mắn thay, bốn người băng qua quận 4 của Nam Centoria mà không bị bắt gặp bởi vệ binh và đến được nhà trọ cần tìm.
Tòa nhà ba tầng khá là lớn nhưng vì họ có tiếp nhận những du khách đến từ Vùng Đất Bóng Tối nên giá phòng ghi trên tấm biển hiệu ở lối ra vào tương đối rẻ. Kirito, đã cởi cái áo choàng ra, nhìn về phía nhà trọ xây từ sa thạch đỏ và mở của ra mà không chần chừ. Hòa với âm thanh ngân vang của chiếc chuông,
"Chào mừng!"
- giọng nói vui vẻ vang vọng.
Trong cái sảnh rộng rãi là một quầy tiếp tân lớn, và đứng sau nó là người vừa cất tiếng, một nhân viên tiếp tân nữ nhìn lớn tuổi hơn Ronye một chút. Cô ấy buộc mái tóc đỏ của mình bằng một chiếc khăn màu lục đậm và mặc một cái váy tạp dề cùng màu.
Khi Kirito tiến tới bàn tiếp tân, nữ nhân viên hỏi với một nụ cười:
"Quý khách nghỉ lại ạ? Bốn người ạ?"
"Er..."
Sau khi chần chừ một lát, anh gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Yup, bốn người. Chúng tôi chỉ ở một đêm có ổn không?"
"Tất nhiên, tôi không phiền đâu. Các vị có muốn dùng chung một phòng không?"
"Yup, cùng một phòng. Nếu không phiền, tôi muốn lấy phòng nào đó trên tầng hai được chứ?"
Ronye đã nghĩ rằng anh sẽ xưng danh rõ ràng và yêu cầu hợp tác điều tra, chớp mắt liên tục khi nhìn Kirito nói chuyện với nữ tiếp tân. Ngay khi chọn được phòng, Kirito trả tổng cộng sáu trăm đồng sheer tiền phòng, và bốn người họ được dẫn lên tầng hai.
Căn phòng được chuẩn bị cho họ nằm ở góc Đông Nam, và ánh sáng của Solus chiếu xuống tràn ngập qua cái cửa sổ lớn. Có một cái bàn tròn lớn để đủ loại quả ở trung tâm, và bốn chiếc giường được xếp gọn gàng ở sát tường phòng.
Ngay khi nữ tiếp tân vừa kết thúc chuyến tham quan ngắn cúi chào và rời đi, Tiese vui vẻ nói:
"Đây là lần đầu tiên em được nghỉ trong một nhà trọ không phải ở Bắc Đế Quốc đó! Cảm giác của căn phòng, hình dáng của nội thất, mọi thứ đều khá khác biệt so với phía Bắc kia!"
"Này Tiese, cậu không đến đây để tham quan đâu!"
Sau khi nhanh chóng chặn họng cô bạn thân, cô quay về phía Kirito.
"... Um, senpai, anh định sẽ làm gì? Căn phòng này đâu phải là hiện trường, đúng không...?"
"Yup, nó là phòng khác. Nhưng có nhiều cách để tìm ra đó là phòng nào mà. Nên giờ, hãy nghỉ chút nào."
Câu trả lời của Kirito đã nêu rõ tình hình. Asuna, người đã cởi chiếc áo choàng ra và đung đưa mái tóc dài, nói:
"Chị sẽ chuẩn bị ít trà, tham gia chứ?"
- và đi đến cái tủ ở một góc của căn phòng, Ronye chạy theo cô "Em sẽ giúp chị".
Theo lời giải thích của nữ nhân viên, nếu muốn dùng nước nóng, họ phải mang một cái ấm xuống tầng một để lấy, nhưng Asuna chỉ đổ ít nước lạnh từ bình vào ấm và tạo ra một nguyên tố nhiệt một cách uyển chuyển.
Đó là kĩ năng thần thuật cơ bản để đun nóng nước, nhưng nó vẫn rất khó nắm bắt. Khi nguyên tố nhiệt tạo ra đơn giản được thả vào trong nước, nó phản ứng ngay lập tức với mặt nước, tạo ra nhiều hơi nước, nhưng nhiệt độ của nước thì không tăng nhiều lắm. Cần phải chuyển hết nhiệt lượng của nguyên tố nhiệt sang nước, việc mà yêu cầu phải có sự tỉ mỉ.
Những thần thuật sư thường mang theo vật trung gian gọi là "đá bọt lửa" chỉ được sản xuất ở Nam Đế Quốc và để nó vào trong nước nhằm tạo ra nhiệt lượng. Chỉ đơn giản nhấc bình chứa lên và giữ một nguyên tố nhiệt bên dưới cũng sẽ đun nước được, nhưng nó sẽ tốn thời gian. Khi họ quan sát Phó Đại Diện Kiếm Sĩ, Asuna tiếp tục tạo ra hai nguyên tố kim loại nữa.
Tạo ra những quả cầu kim loại bằng nguyên tố nhiệt để thay thế cho đá bọt lửa là một cách hay, nhưng không giống đá bọt lửa có thể hấp thu nhiệt lượng tức thì, quả cầu kim loại sẽ không nóng lên dễ dàng. Và, dĩ nhiên, những quả cầu kim loại sẽ không trôi nổi trong không khí như những nguyên tố thuần túy, nên cần phải đặt chúng lên đâu đó trong quá trình cung cấp nhiệt.
Nó sẽ đủ nếu một người gần đó dùng kẹp hay muôi để làm việc đó, nhưng nó sẽ không hay cho lắm khi dùng dụng cụ khác ngoài những vật trung gian dùng trong thần thuật trong trường hợp đó. Những thần thuật sư tin rằng tất cả mọi thứ từ giai đoạn khởi tạo đến giai đoạn hoàn thiện đều phải dùng chỉ mỗi thần thuật. Có một cách thực hiện được các giáo sĩ yêu thích bởi sự hoành tráng của nó, đó là tạo ra một cơn lốc tí hon bằng nguyên tố khí, và đưa nguyên tố nhiệt vào dòng khí trong khi để quả cầu kim loại trôi lơ lửng phía trên nó, nhưng dùng cả ba kĩ năng nguyên tố rất khó để giữ quả cầu trên cơn lốc, nên chỉ cần mất tập trung một chút thôi, căn phòng sẽ tràn ngập những đốm lửa.
Khi Ronye, người đã nhanh chóng sẵn sàng để tạo ra nguyên tố hàn để triệt tiêu những ngọn lửa có thể bùng lên, cẩn thận quan sát những gì cô đang làm, Asuna giữ hai nguyên tố kim loại bằng tay trái và đem chúng tới gần nguyên tố nhiệt cô giữ bằng tay phải. Trong tình trạng này, hai loại nguyên tố phản ứng và những giọt kim loại bị nung chảy chuẩn bị rơi xuống... và vào ngay lúc đó:
"Form element, hollow sphere shape."
Asuna niệm một đoạn thần ngữ mà Ronye chưa từng nghe qua, hai nguyên tố kim loại hòa vào nhau và hình thành một hình cầu có đường kính khoảng 3 cen. Ngay khi nó trở thành một quả cầu kim loại, nó có được khối lượng, và bị trọng lực kéo xuống vào trong cái ấm.
"Oh, đó... Asuna-sama, nguyên tố nhiệt lúc nãy đâu rồi ạ...?"
Ronye nhìn xung quanh nhưng không thể tìm thấy nguyên tố nhiệt mà đáng ra phải đang lơ lửng trong không khí. Rồi Asuna nhìn tay Ronye và chỉ vào cái ấm.
Khi cô nhìn vào trong đó, quả cầu kim loại ửng đỏ lên trong nước. Bong bóng khí nổi lên liên tiếp xung quanh nó, và sau cùng nhì hơi nước bắt đầu bốc lên từ mặt nước.
"Có lẽ nào nó đang ở trong quả cầu...?"
"Đúng vậy, chị đã bọc nguyên tố nhiệt lại trong quả cầu."
"... tuyệt thật..."
Trong khi Ronye đang ngạc nhiên, nước trong cái ấm nổi bong bóng, và nó đã được đun nóng đến điểm sôi.
Bình thường thì, để làm ra một quả cầu rỗng bằng nguyên tố kim loại, đầu tiên phải làm một quả cầu đặc bằng cách dùng cụm "sphere shape" và rồi làm nó phình lên bằng cụm "enlarge" trong khi cùng lúc đốt nóng nó. Nhưng cách này cũng khó làm chủ được và rất dễ bị thủng, và ngay cả khi nó thành công thì cũng không bỏ thứ gì vào trong nó được.
Tuy nhiên, nếu có thể làm ra một quả cầu rỗng từ đầu, vậy thì có thể đưa nguyên tố nhiệt vào trong nó bằng cách bọc nó lại lúc vừa mới hình thành. Nó sẽ an toàn hơn là đốt nóng một quả cầu kim loại bằng một cơn lốc của nguyên tố nhiệt và nguyên tố khí và nó cũng hiệu quả hơn nữa.
"Đó là 'Ho...'... 'Hollow'? Là thần ngữ do Asuna-sama tìm ra ạ...?"
Trước sự ngưỡng mộ và câu hỏi đó, Phó Đại Diện Kiếm Sĩ khẽ lắc đầu.
"Không, Alice-san mới là người giỏi về việc tạo ra những quả cầu rỗng, cố ấy nói rằng cô ấy chỉ nói cho Ayuha-san về nó, và chị đã học nó từ Ayuha-san."
"Alice-sama..."
Ronye không nói nên lời.
Trong thời điểm diễn ra trận Ngoại Thế Chiến Ronye đã có cơ hội trao đổi với Alice Synthesis Thirty vài lần. Điều ấn tượng nhất là vào đêm đó trong căn lều của một Kirito bị mất ý thức khi họ chia sẻ những câu chuyện đáng nhớ với Asuna và tướng quân Selrut của Nhân Giới Phòng Vệ Quân, nhưng đòn tấn công ánh sáng trên diện rộng khủng khiếp của Alice đã xóa sổ đại quân của Vùng Đất Bóng Tối trong nháy mắt ở trận chiến phòng thủ tại Đông Phương Đại Môn cũng cháy rực trong kí ức của cô.
Ronye và những giáo sĩ cấp thấp khác cố đoán xem đó là loại kĩ năng gì mà lại có sức mạnh lớn như vậy. Tất nhiên, đó không phải là trình độ mà kiến thức của một hiệp sĩ tập sự có thể đạt đến, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được là cần phải tích góp một lượng khổng lồ các nguyên tố quang bằng cách nào đó và giải phóng chúng cùng một lúc. Nếu kĩ năng bí mật đó là nhờ vào một quả cấu rỗng, không có gì lạ khi Alice chỉ truyền thụ nó lại cho chỉ mình Ayuha.
"... Vậy, nó có ổn không khi em được nghe về nó...?"
Aauan gật đầu với một nụ cười tới câu hỏi rụt rè này.
"Ổn mà, khi Ayuha-san dạy chị cái này cô ấy yêu cầu chị... không lạm dụng nó. Nên Ronye-san, khi thời khắc đến, truyền thụ thần ngữ này cho những ai em tin tưởng nhé."
"... Vâng... Vâng ạ."
Ronye gật đầu trong khi cảm thấy ấm lên sâu trong tim, và rồi.
Kirito người đã nhìn toàn bộ quá trình từ đằng sau bất ngờ nói bằng một giọng thoải mái.
"Nó vẫn khá là chậm... việc làm nước nóng đó. Có khi nếu tạo ra 2-3 'fire arrow' vào trong nước..."
"Ah không, senpai, nếu anh làm thế, căn phòng sẽ trở thành màu trắng xóa bởi hơi nước đó!"
Tiese bất ngờ trả lời, và Asuna và Ronye cùng cười lớn.
Khi họ thưởng thức chút thời gian nghỉ ngơi với những tách trà đỏ (pha bằng nước nóng đin sôi bằng thần thuật) có vẻ như là đặc sản của Nam Đế Quốc, chiếc chuông ngoài của sổ rung lên giai điệu lúc 2 giờ chiều.
Giai điệu y hệt như ở Bắc Centoria - khi nói đến thì chiếc chuông ở Vùng Đất Bóng Tối cũng vậy - nhưng thanh âm thì có chút nhẹ hơn và cảm thấy tươi sáng hơn hẳn. Trước khi âm vang của những nốt dài biến mất, Kirito nhanh chóng đứng dậy và đi tới cánh cửa.
"Okay, nhà trọ này có thời gian nghỉ từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút dành cho nhân viên, và họ đều tập trung lại trong phòng chờ ở tầng một. Những du khách cũng sẽ đang đi tham quan và mua sắm, và bây giờ thì sẽ không có ai ở hành lang được."
"... Này, làm sao anh biết những điều đó vậy?"
Trả lời bằng một câu sử dụng thần ngôn "Anh nghe thấy vậy lúc check-in" tới câu hỏi của Asuna, Kirito tiến về phía cánh cửa. Anh mở hé nó ra một chút và kiểm tra hành lang, sau đó gật đầu ngay lập tức và ra hiệu cho Ronye và những người khác đi ra. Cô cảm thấy lo lắng và không chắc phải làm gì, nhưng cần phải theo sau anh, thầm hi vọng rằng họ sẽ không phải làm gì những việc vô lí trong nhà trọ.
Kirito đi ra hành lang và tiến về phía Bắc xa khỏi cầu thang mà không chần chừ gì. Khi anh kiềm tra từng cánh cửa một, cuối cùng họ thấy một tấm giấy da viết dòng chữ [Ngừng phục vụ] ghim trên cánh cửa thứ tư. Ngay trên nó, có một tấm bảng kim loại phát sáng mờ khắc số [211].
"Đây."
Asuna gật đầu khi Kirito lẩm bẩm như vậy. Không nghi ngờ gì rằng căn phòng này là hiện trường của vụ án gây ra cái chết của người lao công già Yazen.
Đại Diện Kiếm Sĩ vươn tới tay nắm cửa bằng đồng, nhưng vì lí do nào đó mà ngừng lại. Anh đưa tay đến trước mắt mình và cẩn thận nhìn vào đầu ngón tay.
"... Anh đang làm gì vậy, senpai?"
Tới câu hỏi của Ronye, Kirito chỉ đơn thuần lẩm bẩm gì đó như "Không, không có gì..." mà không nói rõ ràng gì cả. Tuy nhiên, ngay khi Asuna nói "An toàn mà, họ không thể nào sao chép lại dấu vân tay được đâu", anh cuối cùng cũng gật đầu và đưa tay về phía tay cầm lần nữa.
Anh vặn nó sang trái và phải, nhưng dĩ nhiên, nó đã bị khóa lại và dừng lại giữa chừng. Không nghĩ tới điều tiếp theo phải làm, Kirito lặng lẽ nhìn chằm chằm vào lỗ khóa...
Vài giây sau, tiếng mở khóa vang lên.
"Wow... Senpai, anh cũng có thể làm được điều đó bằng tâm ý ạ?"
Giọng của Tiese vang lên với sự bất ngờ và ngưỡng mộ, Kirito trả lời, nhún vai:
"Chìa khóa và ổ khóa ở thế giới này không phải là một thiết bị cơ khí, mà nó là một phần của hệ thống, ehm... của tất cả mọi thứ."
Tiese làm vẻ mặt không vui vì câu trả lời mơ hồ, nhưng tình hình không cho phép để tranh luận kĩ càng. Khi Kirito vặn tay nắm cửa lần nữa, nó vặn được hết cở lần này và cánh cửa di chuyển một chút. Anh nhanh chóng nhìn quanh, nhìn vào trong và thúc những người khác đi vào.
Căn phòng mà các cô gái bước vào từ sau lưng Asuna là một phòng rất bình thường dánh cho hai người. Chỉ có một cửa sổ ở bức tường phía Đông, những chiếc giường ở bên phải và bên trái, và một cái bàn, có phần nhỏ hơn cái mà bốn người họ vừa ngồi uống trà.
Lúc mới nhìn vào, không có gì khác biệt so với căn phòng của họ. Có lẽ, khác biệt duy nhất là không có hoa quả nào trên bàn và tấm màn cửa thì bị kéo lại. Tuy nhiên, Ronye cảm nhận được rằng đây là hiện trường của một vụ án mạng khủng khiếp.
Kiriot người bước vào sau cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại. Asuna dừng lại gần cái bàn và quay lại, im lặng gật đầu.
"... Nó thật sự an toàn chứ, Asuna?"
- Kirito nói với giọng lo lắng. Ronye cũng như Tiese cũng cảm thấy vậy.
Trưởng Bộ Thần Thuật Ayuha Furia đã đề cập rằng lượng thông tin từ thuật phản chiếu quá khứ được khám phá ngày hôm qua là rất lớn. Trong Nhân Giới này cô ấy là một trong những thần thuật sư giỏi nhất, và nếu cô nói thế, nó có thể không dễ dàng gì ngay cả với Phó Đại Diện Kiếm Sĩ có sức mạnh của thần này.
Nhưng Asuna gật đầu lần nữa với nụ cười dịu dàng thường thấy.
"Yup, OK mà. Với Oroi-san người đang phải chịu đựng những hạn chế chỉ vì vụ việc này... và hơn nữa cho cái chết của Yazen-san, chúng ta phải bắt được thủ phạm sớm nhất có thể."
Nói thế bằng một giọng vững vàng, cô lấy ra một mảnh giấy gai dầu trắng được gấp lại từ cái túi da treo trên đai kiếm của bộ quần áo hiệp sĩ giản dị. Từ cái nhìn thoáng qua mảnh giấy đã mở thì nó được ghi dày đặc những dòng thần ngữ.
"... Hiểu rồi. Nhờ em nhé."
Kirito nói ngắn gọn như thế với giọng tự tin như đã bị thuyết phục và ra hiệu cho Ronye và người còn lại đứng lại gần bức tường.
Asuna bị bỏ lại một mình giữa căn phòng lặng lẽ đọc những dòng thần ngôn từ mảnh giấy vài chục giây, rồi cẩn thận gấp nó lại lần nữa và bọ lại vào túi da. Chắc chắn là, cô đã ghi nhớ những dòng thần ngôn đó từ trước và đó chỉ đơn giản là đọc lại lần cuối.
Thần thuật có sự khác biệt rõ ràng về tỉ lệ thành công, độ chính xác, và sức mạnh khi đọc nó từ trên giấy so với niệm nó bằng trí nhớ. Kirito đã nói rằng lí do là vì thần thuật cũng có liên hệ với sức mạnh tâm ý. Do đó, việc học thuộc thần ngữ là điều căn bản đối với thần thuật sư, nhưng thuật phản chiếu quá khứ mà Asuna bắt đầu niệm dài hơn dự đoán của Ronye.
Cô chỉ biết rằng đầu tiên một nguyên tố thủy tinh được tạo ra và hình thành một chiếc đĩa mỏng nhưng phần tiếp theo của thần thuật là thứ gì đó cô mới nghe được lần đầu tiên, nên cô không thể hiểu được ý nghĩa của nó. Không kể đến việc này, ngữ điệu lưu loát khi Asuna niệm thần ngữ thật sự rất tuyệt vời. Và rồi...
Căn phòng đột nhiên tối sầm lại.
"...!!!"
- Tiese nắm chặt vạt áo choàng của Ronye. Bóng tối thuần khiết lan tỏa khắp sàn nhà, đôi chân của họ trở nên lạnh hơn.
Âm thanh từ tông giọng của Asuna, bắt đầu có dấu hiệu lạc đi và vang dội, đứt quãng trong giây lát.
Đột nhiên thân người cô run lên. Kirito di chuyển chân phải tới nửa bước nhưng rồi vẫn đứng yên tại đó. Tiếp tục niệm thần ngữ, bóng tối lại bắt đầu trở nên sâu thẳm hơn nữa.
Chiếc đĩa thủy tinh nằm trên bàn bất ngờ nổi lên trong không khí mà không gây ra tiếng động nào. Ánh sáng tím tao nhã tỏa ra từ nó soi sáng khuôn mặt của Asuna từ bên dưới.

Nhìn biểu cảm đau đớn của cô ấy, Ronye cắn môi. Mình muốn giúp Asuna-sama, nhưng kĩ thuật này chỉ dành cho những bậc thầy. Bên cạnh đó, cô ấy đang thách thức các vị thần bằng việc nhìn vào những sự kiện của quá khứ. Bí thuật mà Giáo Sĩ Tối Cao Administrator tạo nên, được phong ấn một cách an toàn sâu trong Nguyên Lão Viện...
Asuna, khi mà toàn bộ cơ thể cô bây giờ đang run lên, dưa tay về phái chiếc đĩa. Cô di chuyển những ngón tay nhanh chóng, và ánh sáng tím tràn ngập cũng chuyển động theo, nhấp nháy bất thường.
Những âm thanh méo mó bất ngờ vang lên, như thể dội lại từ mặt đất.
[... ươi... phải... tên nông nô Yaze... địa của Hoàng...]
Giọng đàn ông... nhưng chỉ biết được có thế. Rồi giọng một người đàn ông khác vang lên, một âm giọng đầy nghi hoặc.
[Ah, err... không... tôi... một người làm thuê... oàng gi...]
[... ng nô của lãnh... thuộc về lãnh địa riê... cạn kiệt... không thích điều đó, thì ngay tại đây...]
Giọng nói của người đầu tiên, bất ngờ trở nên rõ ràng hơn, vang lên tàn nhẫn:
[... tận hưởng cái chết đi...!]
Một tiếng thịch vang lên, chồng chéo lên tiếng hét của người đàn ông thứ hai.
Ngay sau đó, chiếc đĩa thủy tinj biến thành vô số mảnh vỡ và tan biến. Kirito chạy tới trước nhanh như gió để đỡ Asuna đang ngã xuống sàn.
***
Bốn người nhanh chóng rời căn phòng 211 nơi bóng tối đang tan dần đi và nhanh chóng chạy về căn phòng lúc đầu.
Kirito đặt Asuna, đang dựa vào vai anh, xuống một trong những chiếc giường.
"Em, em ổn rồi mà."
Kirito nhẹ nhàng ấn vai Asuna xuống khi cô cố ngồi dậy và quay sang Ronye.
"Phiền em rồi, em mang cho bọn anh một ly nước nhé?"
"V-vâng, chờ chút ạ."
Cô chạy đến cái tủ và đổ ít nước lạnh còn lại trong bình vào ly và mang lại. Kirito cầm lấy cái ly nâng nhẹ người Asuna lên, đưa cái ly đến gần miệng cô.
Cô chậm rãi uống ba ngụm nước, Phó Đại Diện Kiếm Sĩ cười với Ronye với khuôn mặt dần lấy lại sức sống.
"Cảm ơn nhé, Ronye-san."
"Không có gì đâu..."
Cô trả lời khi cúi mặt xuống. Mình thật vô dụng với mọi thứ trừ những việc thế này, nhưng ít nhất thì có những lúc mình có thể giúp hai người họ bằng cách nào đó.
Vì tình trạng kiệt sức của Asuna không phải là vì tụt giảm Sinh Mệnh, nó không thể được hồi phục bằng thần thuật. Kirito chắc đã biết điều này, nhưng Đại Diện Kiếm Sĩ đưa lại cái ly cho Ronye và đưa tay lên giữa không trung tạo ra ba nguyên tố quang. Chúng nhẹ nhàng bay quanh Asuna, dịu dàng soi sáng khuôn mặt xinh đẹp của cô với đôi mắt nhắm lại và mái tóc màu hạt dẻ mượt mà.
Những nguyên tố quang thoát khỏi điều khiển của Kirito và biến mất bằng cách tan ra thành những hạt sáng nhỏ trong chưa đầy một phút, nhưng Asuna nâng mi mắt lên như thể cô vừa nhận được sinh khí từ chúng.
"... Giờ em ổn rồi."
"Đừng ép mình quá, tốt hơn em nên nghỉ chút đi."
Khi Kirito nhanh chóng nói thế, Asuan hoàn toàn ngồi dậy.
"Không, chúng ta cần phải nhanh lên..."
Kirito nhăn mặt vì những lời đó, và Ronye cũng nhìn Tiese.
"... Em đã thấy được những gì? Em biết làm thế nào kẻ giết người giết Yazen mà tránh được Danh Mục Cấm Kị không?"
Khi câu hỏi được nêu ra, Asuna nhắm mắt lại một lúc như thể cô đang xác nhận lại kí ức của mình và nói bằng giọng khản đặc:
"Trong cái đãi thủy tinh, điều đầu tiên mà em thấy... là một người đang lau dọn căn phòng. Em nghĩ rằng đó là Yazen-san. Rồi người đàn ông thứ hai, đứng phía bên kia của đĩa kính, nói với Yazen-san: [Ngươi, chẳng phải là tên nông nô Yazen ở lãnh địa của Hoàng Đế sao?]... như thế."
"Lãnh địa... của Hoành Đế?"
Khi Kirito khẽ nhắc lại, Asuna gật đầu.
"Yup... lúc đầu thì Yazen-san gật đầu, nhưng ngay lập tức phỉ định: [Không, không còn nữa. Tôi đã không còn là một người làm thuê trong lãnh địa hoàng gia]... rồi người đàn ông kia nói với giọng có phần... khinh bỉ: [Những tên nông nô của một lãnh địa riêng thuộc về lãnh địa đó cho đến khi chúng cạn kiệt Sinh Mệnh, nên nếu ngươi có ý không thích điều đó, thì ngay bây giờ hãy tận hưởng cái chết đi!] và đâm vào ngực Yazen-san bằng một con dao găm... Yazen-san ngã xuống ngay tại đó và người đàn ông nọ rời căn phòng cùng với con dao. Đó là những gì em đã thấy ở đó..."
Asuna im lặng, nhưng không ai nói được gì trong một lúc lâu.
Vì không có giáo sĩ cấp cao nào có thể can thiệp vào nhưng sự việc trong quá khứ, nó đã xác thực rằng Oroi không phải là người đã giết Yazen. Đó là một chứng cứ tuyệt vời, nhưng không thể phủ định rằng những bí ẩn lại càng tăng lên.
Kirito, người đang quỳ gối bên chiếc giường, đứng dậy và nhìn về phái cánh cửa.
"... Kẻ đã giết Yazen-san để lại con dao găm dính máu ở hành lang, gõ cánh cửa gần đó và biến mất. Goblin đồi núi Oroi đang ngủ trong phòng đã thấy con dao găm nằm trên hành lang, nhặt nó lên và đã bị bắt giữ bởi vệ binh của Nam Centoria tới kiểm tra. Đó là những gì đã xảy ra sau khi Yazen-san chết."
Lời giải thích của Kirito đã đủ để Ronye hiểu, nhưng Tiese bên cạnh cô nói "Nhưng..." một cách không rõ ràng.
"Kirito-senpai, chẳng phải những vệ bình đó tới hiện trường vụ án quá nhanh sao? Tên tội phạm gõ cửa phòng Oroi-san và chạy đi, và có vẻ như chỉ vài phút trôi qua trươcq khi Oroi-san nhặt con dao lên..."
Đúng như cô ấy nói. Kirito cũng gật đầu với khuôn mặt ảm đạm.
"Đúng vậy. Đúng ra thì những vệ binh đó phải tới đây sau khi một cư dân báo lại cho trụ sở vệ binh của quận 4 rằng có một bán nhân với một con dao có những hành động đáng ngờ ở nhà trọ. Nhưng thực tế, Oroi chỉ nhặt lên con dao găm bị rơi, không có biểu hiện nguy hiểm nào trong hành động của cậu ta. Nói cách khác, phải là bản thân tên giết người hoặc đồng bọn của hắn báo lại... Asuna, em không thấy được tên giết người sao?"
Khi được hỏi, Asuna gật đầu, tỏ vẻ hối tiếc.
"Yup... Em cảm thấy giống như em luôn đứng trước những hình ảnh trôi nổi trên chiếc đĩa kính... hay đúng hơn..."
Cô khẽ mở miệng và chớp mắt như thể đang tìm từ ngữ thích hợp để diễn tả, nhưng nhanh chóng thở dài.
"... Xin lỗi, em không thể nói gì hơn."
"Không, em không cần phải xin lỗi đâu."
Kirito nói, đi tới gần Asuna và nhẹ nhàng ôm cô.
"Ngay cả khi em không thấy trực tiếp kẻ phạm tội, em có thể nghe thấy giọng nói, và em biết được nhiều điều khác. Ví dụ như... thủ phạm đã giết Yazen-san không sử dụng trick phức tạp nào... không tránh Danh Mục Cấm Kị bằng cách nào đó, có vẻ như hắn chỉ đơn giản đâm vào tim ông ta một cách bình thường..."
Điều này cũng đúng, khi nhắc đến nó.
Asuna mạo hiểm và sử dụng kĩ thuật phản chiếu quá khứ để tìm ra xem "làm thế nào" và "tại sao" tên tội phạm giết Yazen già. Vấn đề vẫn chưa được làm rõ, nhưng cách làm đã rõ ràng. Không có thủ thuật nào mà chỉ là một cú đâm bằng dao găm. Nói cách khác, ...
"Thủ phạm không bị ràng buộc bởi Danh Mục Cấm Kị..."
Kirito xác nhận lời lẩm bẩm của Ronye với một giọng nặng nề:
"Là thế đó... Anh cũng chưa biết được lí do của việc này..."
"Em biết."
Asuna xen ngang, và ba người quay lại nhìn về phía chiếc giường.
Phó Đại Diện Kiếm Sĩ gần như đã phục hồi nói trong khi nhìn vào ba người bằng đôi mắt màu trà sữa.
"... Em nghĩ, những lời của kẻ phạm tội đã giết Yazen-san... em nghĩ đó là lí do hắn có thể giết ông ấy."
"Lời nói... [Những tên nông nô của một lãnh địa riêng thuộc về lãnh địa đó]...?"
"Đúng vậy... lí do mà thủ phạm có thể lờ đi Danh Mục Cấm Kị là vì Yazen-san thuộc về lãnh địa riêng của hoàng tộc và là đối tượng để hắn đưa ra phán xét đúng đắn..."
"... Đúng vậy!"
Kirito thở mạnh và nhìn ra ngoài cửa sổ như thể hi vọng tên tội phạm sẽ đứng đó.
"Có lẽ không chỉ Yazen già mà bất kì một tá điền nào đã được giải phóng khỏi cac lãnh địa riêng có thể bị giết theo một cách tương tự... Đó là tại sao Asuna nói [Chúng ta cần phải nhanh lên]."
"Yup... Nếu chúng ta không ngăn chặn trước khi nạn nhân tiếp theo xuất hiện, đó là những gì em nghĩ... nhưng..."
Ronye hiểu rõ tại sao Asuna đang cắn môi. Tiếp tục cuộc nói chuyện, cô thận trọng nói:
"Có gần 1000 tá điền từng thuộc về các lãnh địa riêng chỉ tính riêng Bắc Đế Quốc, toàn Nhân giới phải có gấp bốn lần con số đó... Nó là bất khả thi để bảo vệ hay hộ tống tất cả bọn họ."
Tiese bước tới phía trước từ một bên và nói, nắm chặt tay.
"Bên cạnh đó, không phải tất cả những người được giải phóng đều ở lại Centoria. Em nghe rằng hơn nửa số đó đã rời thủ đô trung tâm và chọn có một mảnh đất riêng vì có nhiều vùng còn trống. Ngay cả khi truy tìm họ, có lẽ sẽ mất hàng tuần..."
"Trong Nhân Giới... anh không nghĩ là ở đây có hộ khẩu."
Bên cạnh Kirito đang suy xét bằng những từ ngữ lạ lẫm, Asuna cũng cau mày một hồi lâu, nhưng sớm ngẫng mặt lên.
"... Nhưng, nếu mục đích của tên tội phạm là để châm ngòi cuộc chiến tranh giữa Nhân Giới và Vùng Đất Bóng Tối lần nữa, chúng không thể chỉ mù quáng giết những người tá điền. Tội ác đó, sẽ là vô nghĩa trừ khi trách nhiệm được đẩy vào những khách tham quan từ Vùng Đất Bóng Tối."
"Vậy thì... những người chúng ta nên bảo vệ là người dân từ Vùng Đất Bóng Tối...?"
Kirito nghe những lời của Tiese gật đầu.
"Đúng thế... Anh thật ra đã nghĩ đến việc sẽ đến nhà trọ này vào hôm nay hoặc ngày mai. Để mời những người đi cùng Oroi đang chờ ở đây đến tham quan Thánh Đường. Bệnh homesick của Oroi... chứng nhớ nhà, anh nghĩ, sẽ dịu đi phần nào với việc đó..."
"Nhưng senpai, có rất nhiều khách tham quan từ Vùng Đất Bóng Tối..."
Khi Ronye nói vậy, Kirito khẽ nhún vai.
"Chắc rồi. May thay, số lượng và nơi lưu trú của họ được ghi chép lại rõ ràng, nên việc tìm kiếm sẽ dễ dang hơn so với những tá điền. Như dự đoán, nó là bất khả thi cho tất cả bọn họ ở lại Thánh Đường, nên anh nghĩ rằng chúng ta cần lên kế hoạch sắp xếp cho họ trở về sớm bắt đầu từ hôm nay để họ có thể lần lượt về nhà. Nếu ta lập một đoàn xe có người vệ sĩ để đưa họ tới Đông Phương Đại Môn, tên tội phạm không thể làm gì được."
"Nếu đã quyết định như vậy, hãy hành động nhanh nào."
Kirito cố hỗ trợ Asuna nhanh chóng khi cô đứng lên từ chiếc giường, nhưng có vẻ điều đó là không cần thiết. Ngay cả thế, Phó Đại Diện Kiếm Sĩ mỉm cười nói nhỏ "cảm ơn" nhưng nhanh chóng trở lại biểu cảm kiên quyết.
"Vậy... anh có biết căn phòng mà những goblin đồi núi đang ở không?"
"Tất nhiên. Đó là một căn phòng bốn người ở tầng một, chắc hẳn ở ngay dưới chúng ta. Căn phỏng có vệ binh trước cửa... nửa là làm vệ sĩ và nữa kia là để giám sát..."
"Không thể trách được, nhưng nếu chúng ta manh họ tới Thánh Đường, việc đó sẽ không cần thiết nữa. Đi thôi."
Ronye và những người khác đuổi theo Asuna người đã bắt đầu di chuyển.
***
Tuy nhiên.
Bốn người đi xuống tầng một đã thấy hành lang vắng tanh và căn phòng thì trống không. Nữ tiếp tân, người được Kirito hỏi, nói với họ với một biểu cảm bối rối, rằng vào buổi sáng đã có một viên chức của bộ phận quản lí Nam Centoria mang đến một cỗ xe và nói với họ rằng anh ta đã mang ba goblin đồi núi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comedy