Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, ngày 18 tháng 2.
Ronye hiện đang ngồi ăn trưa, bỗng biết được rằng một sự việc hệ trọng vừa xảy ra đã làm lung lay cả ước mong duy nhất của cô ấy. Vị hiệp sĩ cấp thấp lao vào trong phòng với khuôn mặt thất thần, đoạn khuỵu xuống trước mặt Kirito rồi hét lớn ── Rằng một du khách Goblin miền núi đã giết hại một cư dân tại công viên Trung Tâm của Centoria.
***
Kiếm sĩ đại diện, và thậm chí cả Phó Kiếm sĩ, có lẽ còn sửng sốt hơn, cả hai nhanh tròn mắt rồi thở gấp. Kirito gấp rút nghĩ ngợi, sau đó mau chóng đặt dao nĩa xuống, rồi đứng dậy.
"Asuna và Fanatio, hãy ra lệnh cho các chỉ huy của Nhân Giới Phòng Vệ Quân và các đoàn trưởng chỉ làm những nhiệm vụ thường ngày, không được chủ động hay cố gắng thực hiện các biện pháp đặc biệt nào đối với vụ việc này cả. ── người của bộ tộc Goblin miền núi ấy giờ ở đâu?"
Nửa vế sau là dành cho vị hiệp sĩ cấp thấp đã mang tin đến. Vị hiệp sĩ đang khuỵu gối kia vẫn còn đang giữ dáng dấp của một cậu thiếu niên đáp lời:
"Vâng, tôi nghe nói hắn ta đã bị giam cầm tại phòng an ninh ở Nam Centoria!"
"Tôi hiểu rồi, cậu đưa tin, thật vất vả cho cậu!"
Ngay khi anh nói thế, bộ áo đen của Kirito phất phơ rồi bắt đầu sải những bước dài. Ronye cuối cùng cũng định thần từ sự kinh ngạc lại được, hớt hải đứng dậy rồi lớn tiếng từ phía bên kia chiếc bàn tròn lớn:
"Em... Em xin phép được đi cùng anh nữa, trưởng kiếm sĩ-dono!" Kirito trầm ngâm một lúc, rồi nhanh chóng gật đầu.
"Phiền em rồi. Liệu có ổn không nếu ta đi đường tắt?" "À...... vâng. Ehm......"
Lông mày của Ronye giật nhẹ khi cô chạy theo anh ấy. Làm gì có đường tắt chứ, Thánh đường Trung Tâm tọa lạc tại chính giữa của thủ đô Centoria mà, đủ để đi xuống bậc Thánh đường rồi rời khỏi Cổng phía Nam, là đến được thành phố của Nam Centoria, thủ đô của Nam Đế Quốc cũ. Mấy cơ sở quan trọng chẳng hạn như là tháp canh phải dọc theo đường chính kéo dài từ Thánh đường đến hết thành đô, nói cách khác là phải chạy thẳng mới tới. Với câu hỏi bất thành lời của Ronye, Kirito đáp lời bằng hành động. Chẳng còn nghi ngờ chi nữa, anh ấy đi đến ban công ở phía đông đại sảnh, chứ không hề bước đến cánh cửa lớn ở phía Nam. Ronye đi theo anh thấy tầm nhìn từ độ cao khoảng 20 tầng trở xuống của Thánh đường rồi sợ sệt nghĩ: không thể nào! Thế nhưng Kirito cất tiếng "xin lỗi" đã đưa ngay cánh tay trái vòng qua người Ronye. Cơ mà chẳng có tí thời gian nào để cho nhịp tim đập loạn lên nữa. Biyu~n! Một âm thanh dị thường vang lên và tầm nhìn của cô được ánh sáng màu lá che phủ. Ngay sau đó, ngay cả trước khi Ronye cảm thấy cơ thể mình được nâng lên một cách thường tình trên thinh không với tiếng vù vù cao vút, hai người lao ra khỏi bầu trời với một lực xung kích dữ dội. Thánh đường lập tức bị bỏ lại phía sau. Thành phố rộng lớn của thủ phủ trung tâm trải rộng ngay trước mắt họ. Nhưng không hẳn là nhanh quá dẫu có vẻ như tốc độ của họ đạt gấp mấy lần tốc độ bay tối đa của những con rồng, thế mà lực cản không khí lại không cảm nhận được. Sức cản của không khí đã được loại bỏ bằng cách bao bọc lấy cơ thể của mình với một lớp màng được hình thành từ Nguyên tố Gió, và có vẻ như mình đang chịu lực đẩy lớn bởi liên tục kích nổ nhiều Nguyên tố Gió từ phía sau. Đây là "Thuật phi hành nhờ nguyên tố Gió" mà chỉ mỗi anh Kirito mới có thể dùng được trong toàn thể Underworld ─ rồi khi cô nhận ra thế, hai người họ đã đáp xuống mặt đất như một cơn lốc đổ bộ. Lại một thanh âm kì dị, rồi ánh nhìn đã nhanh chóng trở lại bình thường. Cô chớp mắt vài lần để làm phai đi cơn chóng mặt đang đả kích. Rồi nhận ra ngay phía trước mình là một tòa nhà to cao ─ mặc dù tất nhiên là nó không thể sánh ngang với Thánh đường được. Bức tường với kết cấu thô ráp được tách ra khỏi sa thạch đỏ chắc chắn là một mẫu điển hình độc nhất của Nam Centoria. Tại lối vào phía trước, trên cùng của các bậc thang đá, được bảo vệ bởi hai người mặc áo giáp dày. Kirito bước thẳng về phía họ hiện đang nâng lên cao những cây kích lớn mà không một vẻ giấu đi thận trọng với sự xuất hiện đột ngột của Ronye.
"Đứng yên đó! Khai tên mau!"
Mặc dù đã thẩm xét danh tính, hai lính canh với cuộc chạm trán đã bắt chéo ngọn giáo của mình, vì thế nên Ronye phải lớn giọng càng nhanh càng tốt từ sau Kirito.
"Chúng tôi đến từ Hội Liên Hiệp Nhân Giới!"
Chiếc huy hiệu Hiệp sĩ hợp nhất được thêu trên cánh tay của chiếc áo choàng ngắn lọt vào tầm mắt của hai người lính canh. Bởi vì cô vẫn là một học viên tập sự, nên hiện vẫn chưa có con số nào thường đóng dấu ở phía dưới, nhưng may ra rằng nó vẫn có hiệu quả. Hai người lính canh nhanh chóng nghiêm người lại, rồi với tiếng động lớn bởi đập vào mặt đất bằng đầu thanh kích của mình. Kirito cùng lúc chạy vào trong giữa hai người họ. Ronye cũng bước theo. Ronye bây giờ mới nhận thấy rằng vị Trưởng Kiếm sĩ đại diện của Hội Liên Hiệp Nhân Giới chẳng mặc áo choàng hay huy hiệu nào cả. Chỉ một chiếc áo sơ mi bằng vải lanh đen đơn điệu và chiếc quần cotton dày đồng đen. Do đó chẳng trách sao lính canh không nhận ra anh ấy được. Mấy người lính canh trong phòng ngạc nhiên liếc mắt trước tác phong nhìn nhận bất ổn của anh ấy, nhưng Kirito lại lơ đãng tiến thẳng đến bậc thang xuống tầng hầm. Như thể anh ấy đã biết được nơi của Goblin gặp biến cố kia nằm ở đâu vậy. Không, có vẻ hẳn là thế. Khi họ chạy xuống được nửa đoạn đến tầng hầm, một tiếng kêu rít lên truyền vào trong tai của Ronye.
"...... àm khi cả! Tôi chẳng làm gì cả! Tôi chẳng thấy gì hết mà!"
Một giọng nói nặng nề cùng âm thanh lỗ mãng. Tầng hầm thứ hai của phòng giam là một nhà tù cách nhau bởi những chấn song đen. Áng chừng những người lính gác đã để lại những dấu chân qua sàn nhà trước khi bụi bẩn phủ kín, nên hình như đã nhiều năm nay nó vẫn chưa từng được sử dụng. Mà dĩ nhiên thôi, bọn tội phạm chưa hề xuất hiện trong Nhân Giới về nguyên tắc, và chỉ trong những trường hợp cực hiếm rằng ai đó đã quên đi những điều khoản của Danh Mục Cấm Kỵ bao la và Luật Cơ Bản Đế Quốc từ đầu chí cuối, rồi "kết quả là đã phạm phải một tội lỗi nhỏ nhặt" ── Cho đến giờ. Ở cuối hành lang có một căn phòng rộng rãi không thanh sắt, có lẽ là một chỗ để thẩm tra. Một chiếc bàn gỗ lộp cộp nằm ở chính giữa căn phòng lờ mờ sáng, và người đang úp mặt xuống đó chắc chắn là một cậu goblin vùng núi trẻ tuổi. Một người lính gác đô con đang đè thân hình nhỏ bé ấy từ đằng sau. Và ở phía trước, một người đàn ông với đồng phục của một đoàn trưởng đang vung thanh trường kiếm của mình với tốc độ cao vút.
"Để mà xem liệu nó có còn tiếp tục mấy lời dối trá bẩn thỉu ấy sau khi một cánh tay của mình bị chặt mất nữa không!"
Thanh kiếm phóng xuống nhanh đến nỗi chẳng hề bị phản chiếu bởi ánh đèn dầu.
── Dừng lại !
Ronye cố hét lên, nhưng sớm hơn một khắc──
Keng! Một âm thanh sắc bén vang vọng, rồi tia lửa phát ra từ thanh kiếm của tên đoàn trưởng như thể bị một lưỡi kiếm vô hình đánh trúng, rồi nó trượt khỏi tay ông ta và găm vào bức tường đằng sau lưng mình. Kirito đã thi triển "kiếm ý", một vũ khí bí mật của các Hiệp sĩ hợp nhất. Người thanh niên ăn vận toàn đen đáp trả phát chém từ kiếm của đoàn trưởng lao vào trong với tốc độ tối đa, rồi hét to vào trong phòng thẩm tra mà không hề giảm tốc lại.
"Thế được rồi! Mọi chuyện liên quan đến vấn đề này bây giờ sẽ được giao cho Hội Liên Hiệp Nhân Giới xử lí!"
"Khai tên ma......"
Đoàn trưởng nhìn vào thanh kiếm bị đánh bay, lại nhìn chằm vào Kirito với khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Ria mép được cắt tỉa cẩn thận của ông ta giật giật rồi chợt sắp sửa hét trả gì đó, nhưng tức thì nhìn thấy huy hiệu trên vai Ronye. Vẻ mặt lại thay đổi rõ rệt, rồi đồng thời khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Đoàn trưởng và thuộc hạ của mình liền nhanh chóng quỳ gối và cúi đầu xuống trước mặt Ronye, chứ không phải Kirito. Mấy dịp kính trọng từ người dân của Centoria thực sự đã tăng lên đáng kể. Nhưng cô chẳng cảm thấy quen với nó tí nào. Dẫu sao thì Ronye cũng chỉ là một học viên cho đến một năm và ba tháng trước. Cô gia nhập Nhân Giới Phòng Vệ Quân nhờ kết quả của cuộc Đại chiến Underworld, giao tranh một cách sốt sắng với thanh kiếm của mình rồi lập tức được bổ nhiệm thành một Hiệp sĩ hợp nhất tập sự, vì vậy cô chưa hề học được tí quả quyết hay phẩm giá từ một hiệp sĩ chút nào cả. Nếu như anh ấy mặc quần áo đàng hoàng, thì mình đã có thể tránh được mấy chuyện khó chịu như thế này rồi, Ronye nghĩ thế trong khi đang quan sát những hành động của Kirito. Một anh thanh niên vốn dễ dàng được coi là một trong những cư dân sinh sống tại thủ đô trung tâm, trước hết gật đầu bình tĩnh với cậu goblin trẻ tuổi, người đang run rẩy toàn thân rồi hỏi bằng một chất giọng nhẹ nhàng:
"Này cậu, cậu tên gì vậy?"
Goblin mạnh mẽ chớp nháy đôi mắt vàng của mình, nhưng lại thều thào phản ứng:
"............ Oraoi"
"Oraoi à? Mấy chiếc lông vũ trang trí kia, chúng có phải từ tộc Uboli đồi núi không?"
Goblin gật đầu, cẩn thận chạm vào những chiếc lông hai màu xanh vàng kéo dài từ lớp da quấn quanh trán.
"Được rồi, tôi tên là Kirito, Trưởng Kiếm sĩ đại diện của Hội Liên Hiệp Nhân Giới."
Ngay khi hai người lính gác đang quỳ rập xuống thế kia giật mình lùi bước về sau, thì thanh niên trẻ tuổi tên Oraoi tròn mắt lớn giọng:
"Kirito...biết rồi, tôi biết rồi! Một Ium trắng đã chiến thắng hội thi thu thập côn trùng với Uboli!"
── Ronye khá ngạc nhiên tận sâu thẳm tâm can mình vì những gì cậu đã gây ra, nhưng cô dĩ nhiên không thể để nó hiện trên khuôn mặt mình. Kirito với vẻ hiền hà gật đầu nói:
"Tôi vẫn còn giữ đúng huy chương của Centurion mà mình nhận được từ khi đó đấy. Ừm, Oraoi, từ giờ trở đi, tôi sẽ nghe lần lượt những câu chuyện của cậu, bắt đầu từ những vệ binh trước, rồi cậu sau. Vì tôi sẽ không trừng phạt chỉ bởi lời khai của họ đâu, nên hãy bình tĩnh và chỉ kể cho tôi biết những chuyện đã xảy ra nhé."
***
Đoàn trưởng vệ binh đứng lên theo lệnh của Kirito rồi nói với khuôn mặt nửa phẫn nộ nửa sợ hãi, như sau:
── Hôm nay vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng, một thông báo từ người dân đến khu trung tâm phòng vệ Nam Đế Quốc trên đại lộ số 4, "Có một kẻ điên cuồng cầm dao trong quán trọ trên đường phố Karoo". Họ đã lập tức tiến đến, rồi phát hiện thấy tên goblin đứng trên hành lang tầng 2 của quán trọ, trên tay cầm một thanh đoản kiếm đầy máu, và một người đàn ông trong căn phòng cuối với máu ngập khắp phòng. Người đàn ông đó là một nhân viên quét dọn trong quán trọ, với trái tim bị đâm thủng, ngay phút chốc Thiên Mệnh của anh ta cũng hoàn toàn cạn kiệt. Căn cứ theo tình hình, họ quyết xử con goblin đó đã giết người với thanh đoản kiếm, ngay lập tức đưa cậu ta đến phòng giam và bắt đầu xét khảo──. Ngược lại cậu goblin vùng núi Oraoi giải thích thế này:
── Oraoi, với năm thanh niên cùng gia phả, đã đi một chuyến tham quan Centoria từ ba ngày trước. Những người bạn đồng hành đã đi vào trong trấn sau bữa sáng, nhưng Oraoi thì cảm thấy hơi mệt và ngủ lại trong phòng trọ. Ai đó đã gõ cửa vào buổi sáng muộn, khi cậu ta bước ra ngoài, không có bóng dáng một người nào cả, chỉ trừ một thanh đoản kiếm nằm trên hành lang. Cậu nhặt nó lên mới phát hiện ra rằng có máu vây lấy, sau một lúc nhìn chằm vào, một vệ quân bước lên từ cầu thang và tóm cậu lại trước khi cậu biết chuyện gì đang xảy ra.
***
"...... Tôi chẳng làm cái gì cả...... Thậm chí còn tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, chỉ mới nhìn thấy..."
Ngay khi Oraoi đang kết luận sự việc, đoàn trưởng hét lên vì mất kiên nhẫn:
"Này, ta đoán ngươi phải nói thế hòng thoái thác tội lỗi chứ nhỉ! Con dao găm đó không phải từ Nhân Giới làm ra! Chỉ có vài kẻ sử dụng mấy món đồ đúc xấu xí ấy mà thôi, là bọn á nhân các người đấy!"
"Khôn-Không giống gì cả! Cây kiếm đó, nhìn thì giống nhưng nó khác biệt! Kiếm của Goblin có chứa biểu tượng của bộ tộc trong chuôi kiếm! Chứ chẳng phải thanh kiếm giả mạo kia."
Khi Oraoi thét lên biện minh, đoàn trường cố gắng đáp lại những bị Kirito cản ông ta bằng tay phải nhấc lên rồi cất tiếng:
"Kiểm tra nó là chúng ta biết thôi. Đoàn trưởng, thanh đoản kiếm ấy hiện giờ đang ở đâu?"
"...... được cất trong kho vũ khí ở tầng một." "Xin lỗi, nhưng liệu tôi có thể xem qua không?"
Sau đó đoàn trưởng đưa mắt sang thuộc hạ của mình. Cậu vệ binh trẻ tuổi chạy ra ngoài như thể bị đuổi, nhưng không hiểu sao vẫn bắt họ leo cây gần 5 phút trước khi trở lại với khuôn mặt tái nhợt mà chẳng có con dao nào trên tay.
"............ Thưa, không có"
"Cái gì, cậu nói cái gì!"
Đoàn trưởng hét to làm cậu vệ binh kia rụt cổ lại lắp bắp:
"Đúng vậy, thanh đoản kiếm vốn là hung khí không hề thấy ở bất kì đâu trong kho vũ khí nữa!"
***
Hai tiếng sau. Kirito triệu tập các thành viên chủ chốt của Hội Liên Hiệp Nhân Giới tại Thánh đường Trung Tâm — lần này là chỉ huy — rồi giải thích tình hình. Ronye người đã đi theo anh ấy đến phòng vệ binh cũng được phép tham dự và được một ghế quanh chiếc bàn tròn như một trường hợp đặc biệt. Người đầu tiên phá vỡ sự trầm lắng lan rộng trong không gian to lớn của hội trường chính trên tầng năm mươi là Phó Trưởng Đại Diện Asuna:
"...... Goblin vùng núi kia đâu rồi, Oraoi-san ấy?"
"Ờm, anh đã mang cậu ta đến đây từ tòa tháp canh và cậu ta được sắp xếp cho một căn phòng trống trên tầng thứ 4 lúc này, bọn anh đã canh chừng ở cửa, nhưng hầu như khó có thể..."
Kirito cau mày, Asuna đáp lại với ánh nhìn chán nản tương tự.
"Cho đến khi vụ việc được giải quyết, chuyện này cũng không thể nào tránh khỏi được..."
Rồi từ phía bên kia chiếc bàn tròn, giọng trầm thấp của Hiệp sĩ Deusolbert cất lên:
"Có vẻ là cả hai người đều dường như chắc rằng con Goblin ấy thực sự không phạm tội giết người nhỉ?"
"── Aha, tôi nghĩ vậy đấy."
Kirito gật đầu rồi lại tiếp tục trầm ngâm sau khi đan cả hai bên ngón tay vào nhau lên mặt bàn.
"Những chuyến tham quan từ Dark Territory đến Nhân Giới là những gì Hội Liên Hiệp thực hiện như một kế hoạch chuyển hoán người dân giữa hai vùng đất với nhau. Khi vượt qua "Đông Phương Đại Môn", du khách có nghĩa vụ phải chấp hành những danh mục cấm. Là tập hợp các luật cấm cơ bản, cấm giết người, trộm cắp và gây thương tích, mà tên của chỉ huy Hắc Quân Đoàn được in lên đó. Nói cách khác, nếu Oraoi vốn bị ràng buộc bởi "Luật của kẻ mạnh nhất" ở Dark Territory mà lại phá vỡ lệnh cấm và giết chết nhân viên quét dọn thì..."
"Mắt phải của cậu ta sẽ bị nổ tung."
Người kết luận lời nói của anh ấy là vị chỉ huy hiệp sĩ Fanatio. Nhiều người ngồi quanh chiếc bàn tròn đều lặng lẽ gật đầu với những lời như vậy. Đối với mỗi cá thể sống trong Underworld, bất kể là một con người hay là một á nhân, đều đã phải bị gán cho một thuật thức được gọi là "CODE 871" [12]. Đó là thứ khủng khiếp gây ra một cơn đau dữ dội, xảy ra trong con mắt phải khi cố gắng vi phạm bất kì luật pháp và quy tắc nào, khiến cho nhãn cầu bị bắn tung mà không còn một dấu vết tổn thương thực.
[12] CODE 871: Cũng được gọi là "Phong ấn của mắt phải" (右眼の封印)
Ngay từ đầu, mọi người bình thường thậm chí còn chẳng có ý định vi phạm luật pháp. Ronye phải đối mặt với sự vô lí của "Danh Mục Cấm Kị" một và nhiều lần của "Luật Pháp Cơ Bản", nhưng không hề cố phản kháng lại chúng. Trong số họ, những người mang tư tưởng hay hành vi vậy và đã đạt đến đỉnh điểm con mắt phải bị nổ tung, tính từ lịch sử 300 năm của Underworld thì chỉ có ba người là cùng — à không, bốn người nếu tính thêm ai đó đã tự hủy hoại chính mắt phải của mình — và chỉ có họ mà thôi. Hơn nữa, chẳng có gì bất thường xảy ra với cả hai mắt của cậu goblin vùng núi trẻ tuổi Oraoi cả. Ronye nhận thấy thế với chính đôi mắt của mình.
"...... Tuy nhiên."
Giọng nói thận trọng thuộc về vị Hiệp sĩ hợp nhất Renri. Có lẽ sẽ thành vị hôn phu của Tieze, người hiệp sĩ trẻ tuổi, vốn vẫn đang chờ đợi trong hy vọng rằng sẽ có một lời đáp lại, dù bất kể nó có ra sao, hiện đang ngồi với nét mặt hoàn toàn buồn nản và không còn tí sắc.
"Hành vi giết người cũng đã là một vi phạm lớn nhất đối với tất cả mọi người chứ không chỉ là Oraoi. Chúng ta là những Hiệp sĩ hợp nhất, những người có quyền bỏ qua hầu hết mọi luật cấm, nhưng chúng ta thậm chí còn chẳng thể tước đi sinh mệnh của con người vô tội. Điều đó có nghĩa là... nếu có một ai đó khác hẳn với Oraoi đã giết chết nhân viên quét dọn quán trọ, thì người đó......"
"── sẽ phá vỡ phong ấn mắt phải của mình."
Kirito lẩm bẩm với một nụ cười đắng cay trên khuôn mặt:
"Trớ trêu thay, nếu chúng ta còn 'nguyên lão viện tự hành' từng tồn tại, thì đã có thể phát hiện ra thủ phạm trong phút chốc rồi."
Asuna lập tức lắc đầu.
"Không được, em không hề muốn dựa dẫm vào cái thứ máy móc mất tình người đó."
Nguyên Lão Viện Tự Hành, tiền thân của Hội Liên Hiệp Nhân Giới, được điều hành bởi Giáo Hội Chân Lí và bao gồm một chục những giáo sĩ cấp cao với Thiên Mệnh bị phong ấn và có ý thức tự thực hiện tìm kiếm từ xa những cá nhân vi phạm pháp luật, nó là một thiết bị theo dõi con người. Sau thời chiến, thần thuật ràng buộc các "trưởng lão" đã bị giải trừ, nhưng họ đã hiến mình cho quỷ sau nhiều ngày ngủ say mà không còn ý thức. Sau khi nhớ vậy, Kirito bèn thở một hơi nặng trĩu trả lời:
"À hà, anh hiểu rồi... Dù sao thì anh cũng khá phiền toái với mấy cái thứ lạ lùng từ trước..."
"Ý cậu là gì?"
Đôi mắt đen hướng sang Fanatio, người vừa hỏi chuyện.
"Tôi nên giải thích thế nào nhỉ...? Từ trước, có tất cả ba người đã phá vỡ phong ấn của mắt phải, nhưng họ không ai làm vậy chỉ bởi giết người. Mà từ sự tàn khốc chống lại tình cảnh cuối cùng không thể chấp chứa nổi đã chèo kéo họ. Quan điểm cho rằng, giả sử đối với tội phạm, nạn nhân bị coi là...... hiện thân tuyệt đối của tà ác, hẳn người đó phải bị tiêu diệt bằng bất cứ giá nào."
Kirito tiếp tục nhìn lướt qua những tờ tài liệu trên bàn
"Thế nhưng, nhân viên quét dọn bị giết chết có tên là Yazen lại là mẫu người không hề có khả năng gây thù chuốc oán với bất kì ai trong phạm vi điều tra. Nhiều năm trước đây, anh ta hành việc trồng lúa mì trong lãnh thổ tư nhân của quý tộc, sau đó làm việc tại một quán trọ kể từ lúc khai trương vào năm ngoái. Có vẻ như những người du khách từ Dark Territory đã được đối đãi tử tế mà không có bất kì dấu hiệu phân biệt đối xử nào. Ngay cả Oraoi mà chúng ta bắt được cũng nói rằng Yazen khá thân thiện với cậu ấy."
"Nói cách khác, trong trường hợp của Yazen-san thì thật không thể nào khiến cho người khác...... ác cảm một cách vô lí, đúng không?"
Kirito gật mạnh đầu trước câu hỏi của Asuna.
"Thậm chí chút ít cũng không... và cả trường hợp mất hung khí cũng là một vấn đề..."
Sau khi thanh đoản kiếm, dựa trên báo cáo, hình như được dùng để giết Yazen đã biến mất khỏi kho vũ khí trong ngục tối của tòa tháp canh, Kirito đã ngay lập tức tập hợp tất cả các vệ binh trong cơ quan và trực tiếp truy vấn trên danh nghĩa của Hội Liên Hiệp Nhân Giới. Nhưng vẫn không một ai mang nó ra ngoài cả. Một vệ binh con người không thể nào chống lại lệnh của một Trưởng Đại Diện Hội Liên Hiệp mà tiếp tục chỉ đạo Nhân Giới Phòng Vệ Quân trực thuộc cơ quan an ninh được. Nói cách khác, hóa ra thanh đoản kiếm được mang đến quán trọ, rồi được cất trong kho vũ khí, và sau đó bị đánh cắp bởi thứ gì đó bên ngoài —— hoặc tự nó biến mất.
"Mọi người có ý kiến gì với vấn đề này không?"
Kirito đảo mắt quanh chiếc bàn tròn rồi hỏi thế, Deusolbert liền cất giọng:
"Như cậu đã nói, nó là một món vũ khí thô sơ với chất lượng kém, gần như cạn hết Thiên Mệnh với chỉ một lần dùng, và hoàn toàn mất tích khi cất giữ... phải vậy không?"
"Không đâu...... Nếu là một món đồ kim loại, thì sẽ không thể bị hủy hoại hoàn toàn ngay lập tức được, tôi nghĩ là sẽ vẫn còn tồn lại vài mảnh kim loại trong một lúc mới đúng."
"Hmm...... đúng vậy nhỉ."
Đột nhiên một ý tưởng đến từ trong tâm trí của Ronye khi cô nhìn người với thân hình cao to khoanh tay lại với một tiếng "ừm hừm" phát ra từ trong cổ họng. Cô nhanh chóng đưa mắt nhìn hai bên trái phải chiếc bàn để xác định rằng không ai lên tiếng lúc này, rồi mới nhút nhát đưa tay lên.
"Ồ, Ronye, có chuyện gì à?"
"À...... vâng. Ưm... thưa giáo huấn, à không, Deusolbert-sama, nếu những mũi tên trong bao đựng tên được sử dụng hết thì ngài sẽ bổ sung vào bằng thần thuật đúng không ạ?"
Khi được hỏi, vị cung thủ bậc nhất gật đầu chắc chắn.
"À, uy lực sẽ thấp hơn nhiều so với mũi tên được làm từ làm từ thép nguyên chất."
"Có lẽ cũng giống như vậy ở đây... Thanh đoản kiếm mà hung thủ sử
dụng là một "hạn thời khí" [13] được tạo ra bởi nguyên tố kim loại...... như thế thì......"
[13]: Món vũ khí được tạo ra bởi thần thuật hoặc đại loại. Ở volume 13 cũng đã có một lần Kirito thi triển nó để cùng Alice leo tháp đến tầng 95.
Ý kiến mà Ronye đưa ra khiến cho hội trường chìm vào thinh lặng trong phút chốc. Rồi hành động không lời nói của Kirito đã phá vỡ không gian im ắng đó. Anh tùy ý mở rộng bàn tay phải trên mặt bàn, nheo mắt. Mặc dù anh không đọc đến câu đầu trong thần thuật để phát sinh nguyên tố Kim Loại, vẫn có ba đốm sáng màu ánh lên xuất hiện dưới lòng bàn tay anh. Chúng nhanh chóng tan chảy và hòa thành một, rồi bắt đầu biến dạng, lấp lánh. Một đầu cong và dày lên, còn phía bên kia trở nên dài và bén. Là một con dao găm bén cạnh mà tộc Goblin ưa thích, và Ronye đã thấy rất nhiều lần, rơi xuống chiếc bàn tròn tạo nên một âm thanh leng keng đặc biệt. Lưỡi kiếm dày và cán cầm cồng kềnh đầy những chi tiết nhỏ được cấu thành với sự tỉ mỉ đặc biệt — nhưng vẫn còn vài chỗ khác biệt so với đồ thật. Đầu tiên, kết cấu bề mặt quá trơn nhẵn. Bên cạnh đó, chuôi kiếm thật sự phải được quấn lại bằng da nhuộm, vậy mà cái này lại được làm bằng kim loại hoàn toàn, cùng một mảnh với lưỡi dao. Xem xét kĩ hơn thì rõ đó là một món đồ thay thế được chế tác bằng kim loại. Kirito cầm con dao lên rồi cất tiếng:
"Mặc dù anh gần như quen thuộc với những thanh đoản kiếm của các bộ tộc Goblin, mức độ chi tiết đã đạt đến giới hạn, nhưng hung khí thì phải tinh vi đến mức cả Oraoi cũng nghĩ nó là đồ thật nữa. Có nghĩa là phải cần một vài giáo sĩ cấp cao với rất nhiều thời gian tiêu tốn mới chế tác ra được."
Một âm thanh lờ mờ "ken~ng" của kim loại chồng chéo vào cuối lời nói của anh. Kirito dùng tâm ý nhẹ đánh vào thanh kiếm. Chỉ thế thôi mà đã khiến cho "hạn thời khí" mất hết Thiên Mệnh của mình, rồi vỡ thành từng mảnh như món đồ bằng thủy tinh, rải rác các hạt nhỏ trên bàn và biến mất. Không còn một mảnh nào sót lại.
"....... Nếu vậy thì vấn đề trở nên nghiêm trọng rồi."
Chỉ huy hiệp sĩ Fanatio lắc lư mái tóc đen lượn sóng của cô ấy, rồi thấp giọng:
"Hiện tại tất cả các giáo sĩ cấp cao của Centoria đều được cho là nằm dưới sự chỉ huy của quân đội Nhân Giới hoặc...... hoặc là Hội Liên Hiệp này. Vậy thì chúng ta đã có vài kẻ phiến loạn lẩn trong số những nhân viên hay có thể đây là..."
── Tác phẩm của các thuật sư ở Dark Territory?
Mọi người đều lập tức hiểu ra ngay vế sau bị bỏ qua kia là gì. Nếu như một thuật sư hắc ám đã xâm nhập vào Centoria và giết chết một dân thường vô tội vì âm mưu mục đích nào đó, thì chuyện sẽ còn tệ hơn gấp mấy lần so với việc goblin Oraoi giết hại Yazen vì xung đột nữa. Nếu là vậy, kế hoạch chuyển hoán du khách đến Nhân Giới và đi Dark Territory có thể sẽ gây ra một cuộc chiến tranh khác giữa hai bên, vốn cuối cùng cũng đã chìm lắng xuống.
"Nhưng...... nếu đó là sự thật, thì mục đích là gì...?"
Kirito có lầm bầm gì đó, nhưng ngay lập tức anh lắc đầu rồi lớn giọng: "Mọi chuyện vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đồng thời chúng ta cần phải giảm thiểu ảnh hưởng của vấn đề này với người dân ở mức thấp nhất. Mặc dù tin đồn có thể bị ngăn cản lây lan lại đến hiện tại, nhưng tuyệt đối không thể để cho những trường hợp thứ hai hoặc ba giống vậy tái diễn ra nữa... Asuna, về việc lực lượng quân đội Nhân Giới?"
Vị phó đại diện được hỏi chuyện nhanh chóng gật đầu:
"Em đã nhờ Liena... à ý em là Tướng lĩnh Serlut giúp duy trì cho các nhiệm vụ trị an khác với những nhiệm vụ thường ngày. Tướng lĩnh đã đồng ý chấp nhận... nhưng dường như vẫn còn có vài tin đồn kích động liên quan đến việc ràng buộc giữa tất cả các du khách từ Dark Territory và phe phái tầng lớp đại quý tộc cũ. Ban hành lệnh cấm dưới danh nghĩa của Hội Liên Hiệp ít ra cũng kiềm chế họ lại được một khoảng thời gian..."
Asuna thoáng chút ngừng lời, nhưng rồi ánh sáng mạnh trở lên trong đôi mắt xanh màu hạt dẻ của cô ấy.
"... Nhưng, nếu sự việc tương tự vậy mà xảy ra lần nữa, em tin rằng mệnh lệnh sẽ dẫn đến sự bất mãn và mất lòng tin với Hội Liên Hiệp chúng ta. Và nếu em bị coi như là một kẻ chủ mưu dắt dây từng ấy sự việc, em hẳn chắc rằng mình sẽ là nguyên nhân gây diễn thêm một cuộc nổi loạn khác nữa mất."
"Aha, nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy," Kirito thở dài rồi nhẹ vỗ hai tay lên bàn:
"── Vậy là tóm lược nội dung buổi họp của Hội Liên Hiệp này như sau: Thứ nhất, chính thức công bố rằng hung thủ của vụ việc vẫn chưa được xác định. Thứ hai, tiến hành cung cấp đủ lời giải thích cũng như bồi thường cho gia đình mất người thân của Yazen. Thứ ba, huy động tối đa có thể để điều tra sự việc. Thứ tư...... chúng ta sẽ bàn bạc với các trưởng tộc của Dark Territory càng sớm càng tốt. Còn bất kì kiến nghị nào không?"
Fanatio lập tức đưa tay lên và dẫn lời với vẻ khó chịu trong giọng nói. "Ngay cả khi chúng ta có yêu cầu như vậy...... khung giờ sớm nhất có thể, nhưng vẫn còn tận một tháng trước kì họp tiếp theo với Dark Territory nữa mà, cậu định dời lịch hẹn đến sớm hơn?"
"Không"
Kirito đột nhiên lắc đầu rồi nó như thể thuận miệng: "Tôi sẽ tới Obsidia rồi đi gặp Iskahn."
***
Buổi họp kết thúc cũng là lúc mà Solus biến mất hẳn trên đường chân trời phía tây. Ronye chạy nhanh đến chuồng rồng ở phía tây Thánh đường và vẫy tay chào Tieze hiện đang chăm lo cho Tsukigaki.
"Xin lỗi, mình đến muộn!"
Nghe thấy giọng nói đó, một chú rồng con với màu lông vàng nhạt nhanh chóng ngẩng khuôn mặt mình lên từ đồng cỏ, hát "kururu" rồi nhảy phốc đến. Ôm lấy cơ thể mịn màng và gãi gãi cằm của nó, Ronye nói với Tieze:
"Cảm ơn Tieze nha. Đương nhiên là mình nợ cậu một lần nữa." "Cậu càng lúc càng nói giống Kirito-senpai quá nhỉ."
Người bạn thân tóc đỏ của cô, chốc lát đứng dậy rồi quay đầu lại, sau
đó thay đổi chất giọng của mình:
"Vậy... cuộc họp thế nào rồi?"
Ngồi trên băng ghế dài dọc theo các bức tường vách của chuồng, Ronye tóm lại của cho ấy nghe về tình hình của cuộc họp đột xuất. Tieze nghe xong với khuôn mặt khắc khổ và cuối cùng thấp giọng: ".... Mình có cảm giác xấu thế nào ấy..."
"Ừm... trong Nhân Giới, một con người không thể nào giết hại người khác được, ít nhất thì đó cũng có vẻ như là những gì Hiệp Sĩ nghĩ..."
"Có một số người đã lợi dụng những lỗ hổng trong luật pháp và quy tắc rồi bèn bẻ cong chúng....
Thật vậy, trong "Phiến loạn tứ đế quốc", các hoàng đế trị vì những ngày ấy đã ban hành sắc lệnh tuyên bố rằng Hội Liên Hiệp Nhân Giới mới được tổ chức là một nhóm phiến quân đến từ Giáo Hội Chân Lí cũ. Lực lượng thi hành pháp đã bị bóp méo một cách mãnh liệt, do đó, để ngăn chặn quân đội được huy động của Tứ Đế Quốc Norlangarth, Eastabarieth,Wesdarath,Southacroith, không còn cách nào khác ngoài việc hủy bỏ sắc lệnh cả. Để đạt được điều này, Ronye và Tieze đã xâm nhập vào Cung điện Hoàng gia của Bắc Centoria, và trong chuỗi các sự kiện, họ buộc phải giao kiếm với hoàng đế Kuruga Norlangarth VI, người đã khiến cho họ bị sốc bởi sự ích kỉ vô tận và mạnh mẽ đến mức không rõ nó tương thích thế nào với con người sống bằng xương bằng thịt. Tieze nới lỏng hai tay, vô tình ôm lấy mình vì lạnh, rồi chợt đổi giọng bảo với Ronye:
"Ừm, nếu mọi chuyện xảy ra thế ấy, thì mình sẽ phải chăm sóc
Tsukigaki thêm một lúc nữa rồi." "Hở? Tại sao?"
Khi Ronye nhìn lại vào khuôn mặt của cô ấy, người bạn thân nhất của cô nở một nụ cười mờ ám quá thể:
"Hehe... bởi vì kiểu gì thì cậu cũng sẽ đòi đi theo chứ sao. Cùng Kirito-senpai đến vương cung Obisida."
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#comedy