- Dormiveglia -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thứ Hai Mươi Chín

/Cốc, cốc/

Tôi giật mình thức dậy vào lúc nửa đêm. Từng đợt gió lạnh rét người men theo khe hở cửa sổ tràn vào phòng tôi. Âm thanh ồn ào từ phía mái nhà dồn dập đổ xuống. Trời đổ mưa rồi.

Điều gì đó đã đánh thức tôi, nhưng vì vừa thức dậy trong đêm nên đầu còn khá choáng, chẳng thể suy nghĩ được nhiều.

Tiếng mưa lộp bộp dai dẳng trên mái nhà mang theo hơi nước làm lạnh khắp căn phòng. Tôi vươn người trùm chăn kín người. Được bao phủ bởi lớp lông mềm mịn và ấm áp, sẽ rất nhanh để khiến tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

/Cốc, cốc/

Âm thanh đó lại vang lên một lần nữa, tôi khó chịu co người, che kín tay mình lại. Thật khó chịu, tuy cơn mưa ồn ào ngoài phía bên ngoài cửa sổ liên tục tạo ra những tiếng động rất lớn, nhưng tôi lại nghe rõ mồn một tiếng gõ phát ra từ phía cửa chính.

/Cốc, cốc/

Lần này tôi đã tỉnh táo hơn ban nãy, nhưng cũng không tránh khỏi có chút đau đầu. Tôi ngồi dậy, bước chân xuống giường đi về phía cửa chính. Chắc chắn có ai đó đang đứng bên ngoài.

Tôi thắc mắc, giờ này thì ai lại gõ cửa phòng mình?

Để an toàn, tôi tìm thứ gì đó cầm sẵn trên tay để phòng vệ. Nếu không may, người phía sau cánh cửa đó có ý đồ gì xấu thì tôi còn có thể trở tay.

Tôi thở hắt ra một hơi, đặt tay lên tay nắm cửa, từ từ mở hé ra trong khi chốt an toàn vẫn còn giữ.

Là Hyuk-Kyu.

Anh ta làm gì trước nhà mình vào giờ này?

Sau khi xác nhận rõ ràng người gõ cửa ban nãy là ai, tôi liền tháo chốt, không chút ngại ngần mà mở toang cửa ra.

“Anh mau vào phòng đi.”Tôi lo lắng sợ anh sẽ bị cơn mưa mà làm nhiễm bệnh, nên liền gọi anh vào phòng.

Kim Hyuk-Kyu trên tay cầm chiếc ô vàng, anh đứng trên lối ra vào giữa các phòng. Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe sưng húp đang đặt ánh nhìn lên gương mặt tôi.

Khoảnh khắc lắng đọng này dừng lại chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến tôi như chết chân tại chỗ ngay khi đối diện với con người đang tổn thương đến vỡ vụn này.

Tôi trực tiếp nắm lấy tay anh kéo vào bên trong. Cả người anh ướt đẫm nước mưa, từng giọt nước còn đọng lại trên mái tóc thi nhau nhỏ giọt xuống sàn nhà.

Anh ngồi yên trên ghế trong tư thế hai chân co lên, đôi tay trắng đến nhợt nhạt ôm lấy đầu gối đang rướm máu mà không có gì che lại.

Rõ là vết thương nằm ở chân anh nhưng sao tim tôi lại có chút nhói.

Tôi vội lấy hộp cứu thương có sẵn trong nhà, làm sạch rồi băng vết thương lại cho anh. Hyuk-Kyu ngoan ngoãn hệt như một chú cún, anh ngồi yên mặc tôi đang dùng khăn đang vò rối mái tóc đen.

Anh không di chuyển dù chỉ một chút. Đầu ngón tay tôi khẽ lướt qua đám tóc mái trước trán Hyuk-Kyu. Mái tóc ngắn xinh đẹp thường ngày tôi ao ước được chạm vào giờ đã có dịp, thế nhưng tôi không cảm nhận được bồng bềnh hoặc mềm mịn như tôi suy đoán, mà chỉ là sự hư tổn và xơ xác như chính anh lúc này.

Chợt đôi bàn tay lạnh ngắt không chút hơi ấm của Hyuk-Kyu đặt lên đôi bàn tay đang vò rối mái tóc mình. Anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, toàn bộ đau đớn mà anh trải qua, tôi dường như hiểu thấu hết. Người con trai đang giương đôi mắt chẳng có lấy tia sáng này chắc hẳn đang khốn khổ đến cùng cực.

Không biết anh đã phải khóc nấc lên đến bao nhiêu lần, mà khiến cho đôi mắt anh đỏ lên đầy tơ máu. Nỗi đau thương và sự mục rửa đang dần ăn mòn lấy chút sự sống cuối cùng trong tâm hồn anh.

Một cuộc đời màu hồng đầy hạnh phúc đối với người con trai này đắt giá đến thế sao. Anh sẽ còn phải gánh lấy bao nhiêu sự tổn thương, đau đớn đến nhường nào để đổi lấy một chút tươi vui, trong sáng mà tiếp tục tồn tại trên vòng xoáy khắc nghiệt này.

Mọi thứ đều chống lại anh, áp bước đến mức anh không còn lối thoát nữa. Ngay cả cơn mưa nặng hạt bên ngoài khung cửa cũng thật tàn nhẫn, từng giọt mưa khiến cõi lòng anh càng thêm lạnh lẽo thay vì rột rửa đi sự bất hạnh cuộc đời anh.

“Xin em hãy làm tình với anh.”

Đầu tôi trở nên trống rỗng ngay khi tôi vừa nghe thấy câu nói của anh. Đôi tay đàng vò lấy mái tóc cũng đột ngột dừng lại. Tôi nghĩ mình đã nghe lầm. Có lẽ do âm thanh ồn ào phía bên ngoài đã làm nhiễu loạn lời nói của anh, hay do tôi nảy sinh hoang tưởng khi nhìn thấy anh giữa đêm khuya như thế này. Dù gì đi chăng nữa, chắc chắn một người như anh sẽ không bào giờ nói với tôi những lời như thế.

“Chỉ một đêm nay thôi.”

Hyuk-Kyu đang van nài cầu xin tôi hãy quan tâm đến ấy. Anh muốn tôi dày vò thể xác anh. Vì anh ấy biết thừa rằng đối với tôi, anh luôn là một sự tồn tại đặc biệt và tôi sẵn sàng chấp nhận mọi yêu cầu của anh. Vậy nên tôi hiện tại chẳng khác nào một chiếc phao cứu sinh của anh.

Không cho phép tôi suy nghĩ hay do dự, anh liền đôi tay dài mảnh khảnh bị phủ bởi lớp vải mỏng nắm lấy cổ áo tôi, trao cho tôi một nụ hôn mãnh liệt.

Tôi mất thế, ngả người về phía anh. Một tay chống lên thành ghế tay còn lại tôi ôm lấy gò má đỏ bừng của anh. Thuận theo ý anh, tôi ngay lập tức hoà theo nhịp độ chết người đang cháy rực này.

Hyuk-Kyu kéo cổ áo tôi xuống đưa nụ hôn càng thêm sâu, xoá đi chút ít lý trí còn động lại trong đầu tôi. Anh dẫn dắt đưa tôi vào khu rừng tuyệt đẹp, rồi phá vỡ xiềng xích đang chôn vùi con thú dữ trong người, đưa nó về với sự hoang dại.

Tôi dần trở nên tham lam, không hài lòng với chút mật ngọt nơi đầu lưỡi, mà len lỏi vào sâu trong khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng của anh lấy hết những gì tinh tuý nhất.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi anh hết dưỡng khí, đập đập vào ngực tôi vài cái, ý bảo tôi thả anh ra.

Khoảnh khắc chúng tôi tách nhau ra, hai đôi môi vẫn cố chạm nhẹ đôi ba lần nữa như thể đang tiếc nuối. Sợi chỉ bạc treo lưng chừng trên khuôn môi căng bóng hồng đào tuyệt đẹp của anh càng thêm phần quyến rũ.

Tôi nhìn anh đang mơ màng khép đôi mi hờ hững. Trái tim tôi đập nhanh liên hồi, một luồn điện chạy dọc khắp cơ thể, giống hết như chúng tôi hoà làm một với nhau vậy.

Cơn mưa bên ngoài đột nhiên không còn lạnh như ban nãy. Cả người tôi nóng bừng như lửa đốt khi thấy anh đưa từng ngón tay dài của mình nới lỏng hai hàng khuy áo.

Làn da trắng mướt đỏ hồng phía dưới cổ liền hiện ra. Sự mướt mát và mịn màng từ đôi vai gầy đang bị che đậy bởi chiếc áo sơ mi mỏng hờ hững như mời gọi sự thèm khát.

“Điên thật rồi.”

Ngay lập tức, tôi luồn tay qua đùi, bế thúc anh lên. Có chút bất ngờ nên anh liền có chân ôm lấy hông rồi choàng tay quanh cổ tôi.

Con người tham lam này lại tiếp tục đưa tôi vào một nụ hôn khác. Tôi đưa anh nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường ban nãy trong khi nụ hôn vẫn chưa dứt.

Tôi đưa bàn tay có phần thô ráp của mình giữ lấy phần tóc phía sau đầu anh, kéo anh lại gần tôi thêm chút nữa. Anh mơ màng cắn nhẹ lên môi tôi, thời điểm tôi đưa lưỡi vào trong miệng Hyuk-Kyu cũng là lúc tôi bàn tay kia của tôi đang từng bước cởi bỏ những chiếc cúc áo và chiếc quần ngắn của anh

Dựa dẫm vào ánh trắng mập mờ không chói sáng, tôi nhìn nhắm thật kĩ vào người con người yếu ớt đang nằm phía bên dưới mình.

Làn da ửng hồng trắng như sứ của anh như bật sáng dưới trong đêm khuya. Tất cả mọi thứ thuộc về anh đều tuyệt đẹp. Tôi si mê đặt tay hờ trên đôi gò máđỏ, rồi hôn dọc theo cả người anh.

"Ha...ji...hoon...ha a..."

“Anh muốn nói gì?”

“R...rèm...em đóng...rèm lại.”

“Anh à, đêm khuya không ai thấy đâu, nếu đóng lại em sẽ không thể nhìn thấy anh."

Nói xong tôi chẳng động tay đến tấm rèm. Đôi bàn tay tôi không yên phận mà vuốt ve khắp cơ thể anh. Tôi mơn trớn đưa tay dọc đùi, phần đùi trong mỏng manh đã nhanh chóng có phản ứng run lên chút sợ sệt.

Tôi không hề nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, nên trong nhà không chuẩn bị đủ thứ gì cả, thế tôi đã dùng nước bọt của chúng tôi thấm ướt lấy ngón tay thô ráp của mình, rồi từ từ trượt vào trong cơ thể anh.

Anh hoảng hốt, đưa tay nắm lấy ga giường, cong người lại. Tiếng rên ư ử trong khuôn miệng nhỏ đã ửng đỏ ban nãy dần phát ra những tiếng kêu.

"Um...um..."

Ngón tay tôi thon dài và có phần to lớn y như chiều cao của tôi vậy. Anh vừa mới thích nghi được một ngón tay thì tôi đã uốn cong nó lại rồi đưa thêm một ngón tay khác vào.

Phía bên dưới bị kích thích liền đưa ra thứ chất lỏng trong suốt thấm ướt lấy hai ngón tay của tôi, thuận thế tôi liền di chuyển, mở rộng lối vào chật hẹp. Những âm thanh lép nhép liên tục van lên, anh ngại ngùng đưa tay che khuôn mặt nóng bừng của mình, cố không phát ra những tiếng rên kì lạ.

Cả người anh như mất hết sức lực, cột sống cứ liên tục uốn cong, khuỷu tay trắng cứ run lên cầm cập.

Thở hắt ra một hơi, đưa bàn tay còn lại sờ nhẹ lên phần đùi trắng nõn, rồi nắm lấy cổ chân anh, đặt lên vai mình.

Tôi đưa lưỡi mơn man trên những vị trí mà bí mật mà có lẽ chỉ tôi mới chạm qua khiến cơ thể anh co rúm lại. Tôi nắm chặt lấy phần chân đang đặt hờ lên vai, cố định thật chặt rồi cắn lên phần da thịt non mềm bên trong bắp đùi.

Giữa mặt hồ tĩnh lặng, âm vực nơi tâm khảm trở nên nóng bừng, run lên giữa mặt hồ trong suốt.

"Um...hum...jihoon...um..."

Trong cơn khoái cảm tột độ, tôi nghe anh gọi tên mình. Không ngờ tên tôi được phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của anh trong hoàn cảnh này, lại như câu thần chú khiến tôi muốn dâng hết tất cả những gì của mình.

Đến lúc này, tôi rút hẳn tay mình ra, trực tiếp tiến thẳng vào bên trong, khiến anh rên lên, chừng như sắp tan thành bọt nước.

"A...anh đau...quá...jihoon nhẹ...”

Anh nức nở bấu lấy tay tôi hằn lên những vệt đỏ chói mắt. Trong trạng thái không còn tỉnh táo, dẫu đã nhìn thấy sự chống cự yếu ớt của anh nhưng tôi vẫn vờ như không biết. Ly rượu ngọt này, tôi muốn thưởng thức đến tận cùng.

Âm thanh nhớp nháp cùng tiếng rên nóng bừng không thể kiềm chế phát ra từ khuôn miệng nhỏ như bản hoà nhạc đánh mạnh vào trí óc, khiến tôi càng chìm sâu vào cơn khoái lạc.

Chiếc đồng hồ phía trên tủ từng chút chuyển động như mấy đếm nhịp dành riêng cho chúng tôi. Tựa như vận tốc của kim giây nhưng dường như lại hơn thế. Tất cả tình yêu và sự khao khát có được anh mà tôi không thể nói thành lời giờ đang được thực hiện bởi hành động.

Dưới ánh sáng mờ ảo như phủ tầng lấy tầng sương, yết hầu anh di chuyển lên xuống liên tục. Anh cố nuốt lấy từng ngụm nước bọt đang sắp tràn ra khỏi miệng. Nốt ruồi lệ trên khuôn mặt anh thấm đẫm nước mắt.

Cảm giác tủi hổ cùng cơn khoái cảm tuyệt diệu không thể phủ nhận khiến cơ thể anh run lên từng cơn. Ngón tay anh co lại, véo chặt lấy ga nệm cùng cánh tay tôi.

Tôi cùng anh như hoà lấy nhau làm một. Hai cơ thể phối hợp, cùng nhau nhịp nhàng đến mức kì lạ, tựa đây không phải lần đầu.

Cả căn phòng tràn ngập âm thanh ái muội và mùi tình dục đặc quánh. Người tôi nóng như lửa đốt, nhiệt độ cao ham muốn càng dâng trào, tôi không thể dừng lại. Người con trai trước mắt tôi quá đỗi dụ hoặc, con mồi ngây thơ như tôi cũng chẳng thể chối từ.

Cuối cùng khi cơn khoái lạc lại lần nữa đạt đến đỉnh điểm, sự mãnh liệt sôi sục trong tôi tất thẩy dâng vào nơi sâu nhất tận cùng trong anh.

Tôi biết cả hai đều đã mất kiểm soát.

Đến khi lấy lại ý thức khỏi cơn hoang lạc, người con trai phía bên dưới tôi đã bất tỉnh đi tự lúc nào. Tôi vẫn không thể tin nổi, tôi và anh đã thật sự làm tình với nhau, thậm chí anh còn là người mở lời trước.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc dính đầy mồ hôi trên trán anh, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, rồi nhẹ nhàng bồng anh vào phòng tắm.

Đặt anh vào trong bồn tắm, tôi mở vòi nước đã canh đủ độ ấm chảy vào bồn. Tuy đã bất tỉnh nhưng gương mặt ảnh vẫn còn chút gì đau xót.

Ánh sáng từ đèn huỳnh quang phía trên phơi trần ra tất cả. Khắp người anh toàn là những dấu hôn đỏ chói mà tôi để lại, lòng tôi có chút rạo rực, cảm giác như anh ta đã thật sự thuộc về mình. Tôi mong mọi chuyện chỉ có thế nhưng đớn đau thay, trên cánh tay gầy yếu đã siết chặt vai tôi ban nãy, chi chít những vết cắt khứa sâu vào trong lớp da thịt trắng ngần như sứ.

Tôi không bất ngờ, vì đã đoán mờ được những chiếc lưỡi lam trong ngăn kéo tủ được sử dụng cho việc gì. Đó cũng là lý do mà mỗi khi gặp nhau, ấn tượng của tôi về anh đều là cùng với chiếc áo tay dài che tận đến cổ tay.

Thế nên tôi không thể trách móc anh đã ngay lập tức đóng cửa lại khi vừa gặp tôi, vì lúc đấy anh đang mặc một chiếc áo cộc tay.

Tôi hôn lên từng vết gạch trên tay anh. Trân trọng những lần anh quyết định giữ lấy sinh mạng mình. Những trải nghiệm tồi tệ của anh trong quá khứ tôi hoàn toàn không biết được. Tự trách chính mình sao không thể gánh vác thay anh.

Để trốn tránh khỏi những cơn ác mộng, những nỗi đau quá mức về tình thần hay mớ cảm xúc lẫn lộn. Anh đã chọn tổn thương chính cơ thể mình. Anh thà mặc kệ sự đau đớn thể xác, dù da thịt anh đã rướm máu quá nhiều lần, còn hơn phải chịu sự tra tấn hằng giờ đồng hồ bởi những tiếng kêu inh ỏi phát ra từ những dòng suy nghĩ chết tiệt bên trong đầu.

Cảm ơn, vì anh còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro