- Eccedentesiast -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Thứ Mười Sáu.

Đã là 1 giờ sáng, nhưng tôi vẫn chưa thể ngủ được.

Do cốc cà phê tôi uống vào lúc chiều nên bây giờ tôi cứ trằn trọc mãi trên giường, không tài nào đi vào giấc ngủ được.

Chỉ là một ly Americano mà tôi đã uống cách đây vài tiếng trước cũng có thể khiến tôi một đêm mất ngủ. Quả thật là tôi chẳng bao giờ hợp với thứ thức uống đắng nghét này.

Định sẽ nghịch điện thoại thêm vài phút nữa, rồi sau đó tôi sẽ liền tắt ngay, vì mắt tôi hiện tại có chút đau nhức.

Chỉ là một chút suy nghĩ thoáng qua thôi.

Không biết anh ấy ngủ chưa nhỉ.

Nhìn dáng vẻ của anh khi lần đầu gặp mặt, trông anh không có một chút gì là người sẽ ngủ sớm, luôn chăm chút cho bản thân mình.

Thế nên tôi đã ghé vào hộp chat.

Đúng như tôi đoán, bên cạnh chiếc avatar mà anh đang tươi cười bên cạnh một ai đó mà tôi không thể thấy rõ mặt, vẫn đang hiện chấm xanh biểu thị rằng người dùng đang hoạt động.

Tôi có chút tò mò vì lý do gì mà giờ này anh ấy vẫn đang thức. Không biết anh có uống cà phê giống tôi không nhỉ?, nếu như vậy thì anh ấy cũng thật là đáng yêu mà.

Không nén nổi việc muốn tìm hiểu nguyên do nên tôi đã chạm vào khung chat, gõ vài tin nhắn gửi cho anh.

“Anh Hyuk-Kyu vẫn chưa ngủ ạ?.”/Jihoon/

Tin nhắn hiện đã nhận nhưng anh vẫn chưa xem. Chắc có lẽ do điện thoại anh bị treo máy nên hơn 10 phút rồi tôi vẫn chưa nhận được trả lời.

"Ùm, anh chưa ngủ.” /Hyuk-Kyu/

Khi nghe tiếng thông báo tin nhắn đến, tim tôi đập liên hồi, trong người có chút phấn khởi, tay liền gõ vào bàn phím trả lời lại cho anh.

“Em cũng chưa ngủ.”/Jihoon/

“Jihoon nên ngủ sớm.” /Hyuk-Kyu/

Lần này anh không để tôi phải đợi lâu như lần trước, chỉ ngay khi vừa nhấn gửi, anh đã trả lời tôi ngay.

Nhưng Jihoon nên ngủ sớm là như thế nào cơ chứ, Hyuk-Kyu không muốn nói chuyện với tôi nữa sao, tôi thật sự là đang làm phiền anh ấy à.

Tôi không biết có nên nhắn tiếp hay không nên cứ dừng tay tại khung chat mãi. Khoảng vài phút sau khi không nhận được phản hồi của tôi, anh ấy hình như đã nghĩ rằng tin nhắn ban nãy có thể khiến tôi hiểu lầm nên ngay phút sau tôi lại thấy anh nhắn tiếp.

“Nếu ngủ không được, em có thể nói chuyện với anh.”/Hyuk-Kyu/

Người con trai này đúng là rất biết cách trêu đùa với trái tim tôi mà.

“Thật không ạ?.”/Jihoon/

“Thật, anh cũng không ngủ được.”/Hyuk-Kyu/

Không biết điều gì đã khiến anh ấy đến tận giờ này vẫn không thể ngủ được, tôi thật sự rất tò mò.

“Anh cũng uống cà phê phải không?.”/Jihoon/

“Cũng có thể lắm, kkk.” /Hyuk-Kyu/

Kèm theo tin nhắn đó là một biểu tượng mặt cười, tôi không ngờ anh cũng sử dụng những icon như thế.

“Anh cũng sài icon mặt cười này?.”/Jihoon/

“Kì lạ lắm sao?.”/Hyuk-Kyu/

“Chỉ là em nghĩ anh rất nghiêm túc nên sẽ không sử dụng thôi ạ, kkk.” /Jihoon/

“Chắc là em phải dùng thuốc ngủ thôi.”/Jihoon/

“Có đắng lắm không?."/Hyuk-Kyu/

“Đắng lắm, em chỉ dùng khi nào hoàn toàn không thể ngủ được thôi ạ, anh đã từng uống?”

“Đã từng, anh chỉ nhớ mình đã từng uống 1 lần hết cả 1 vỉ nhưng không thấy vị gì cả.”

“Anh à, tại sao anh lại uống hết cả một vỉ chứ???."/Jihoon/

Hyuk-Kyu đã không trả lời tôi nữa, tôi cũng không đợi thêm, vì biết chắc chắn mình sẽ không nhận được thêm được bất kì tin nhắn nào từ anh nữa.

Chỉ là vài dòng tin nhắn lúc một giờ sáng mà tôi với anh trao đổi cùng nhau, thế nhưng, bằng vài viên thuốc ngủ lại vạch rõ ranh giới giữa một người bình thường và một người đang gần kề với cái chết.

Có vẻ cơn mất ngủ của anh không đến bất chợt chỉ vì những tách cà phê giống như tôi. Mà nó đã dày vò thể xác lẫn tinh thần của anh trong một khoảng thời gian dài.

Dù anh có nhìn tôi mỉm cười đến mấy, thì dưới đôi mắt anh vẫn luôn hiện rõ ràng đôi quầng thâm của sự khổ sở.

Anh ta đã tìm đến cái chết.

Ngày từ đầu, khi nhìn vào đôi mắt đen tuyệt vọng đó, tôi đã thấp thoáng cảm nhận được ý nghĩ muốn được cứu rỗi, bởi cái chết luôn ẩn hiện trong con ngươi của anh.

Người ta thường bảo người có ý định tự sát là do họ suy nghĩ không thông, hay do họ không còn gì luyến tiếc nữa. Một người mang đầy vẻ tiêu cực như anh, việc nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời của mình có thể sẽ không tránh khỏi.

Vậy tại sao anh ta lại chọn tự tử?.

Có lẽ anh đã đau đớn đến mức không còn tha thiết phải sống tiếp nữa. Sự tiêu cực đã ăn mòn lý trí anh, ăn mòn đi chút ít động lực đi tiếp của anh hay sự sợ hãi bởi cái chết.

Anh đã tìm đến những viên thuốc đắng ngắt, tìm đến sự giải thoát cho linh hồn mục rửa của mình. Anh không đi tiếp nữa, vì đôi chân gầy yếu của anh chắc hẳn đã rất mỏi mệt rồi. Anh cho phép nó được nghỉ ngơi để có thể yên lòng chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng anh vẫn sống. Và tôi thì gặp anh.

Thượng đế đã không cho phép một người xinh đẹp như anh phải biến mất, nên tôi mới được giao trọng trách cao quý phải níu giữ anh lại.

“Anh à, em đã ở đây rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro