Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Abyss cảm giác má mình hơi ướt. Bản thân cậu lại khóc rồi ư? Cậu thật vô dụng, đến cảm xúc cũng không kiềm chế được.

"Cô là Lauren?" Abel với ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Ả với thứ tự tin vô căn cứ không biết lôi từ đâu ra trả lời: "Vâng anh."

"Cho ngươi ba giây. Một cút. Hai chết. Chọn!" Anh như thể con dã thú đối chuẩn bị săn mồi, gầm vừa nhe nanh nhìn ả. Lauren sợ mất mật vội vàng định chuồn thì anh giữ tay cô ta lại. 

"Tôi với cô không thân thiết đến mức cô có thể gọi là anh mà không dùng kình ngữ đâu." Cô ta còn sợ hơn vội chạy biến. Anh nhìn sang cậu, thấy đằng sau lớp mặt nạ có vài giọt nước mắt rơi. "Abyss, em khóc sao?" 

Anh vội tháo lớp mặt nạ của người kia, đôi mắt đó tựa hồ đó sưng húp từ bao giờ. Anh hội dẫn cậu đến phòng y tế, lấy đá chườm lên vết thương đau. Cậu vẫn khóc, chẳng để ý đến những lời dỗ ngon dỗ ngọt của anh. 

"Abyss của anh đây là ghen sao?" Abel nghe là hỏi nhưng không mang tính chất hỏi, chỉ là muốn trêu chọc bé mèo đáng yêu của mình một chút thôi. Mặt cậu đỏ ứng, mím chặt môi đến bật máu. Bây giờ anh mới nhớ ra chơi trội là chơi dại. Một lần nữa, học sinh Abel Walker mang cái danh quý tộc phải đi dỗ người yêu như thể dỗ con của mình. 

"Anh xin lỗi mà, không trêu nữa." Anh ôm bé cưng vào lòng vỗ về. Cậu uất ức đeo mặt nạ lên, quay đầu đi chỗ khác không để ý đến anh. "Anh nói xin nhỗi mà." Abel cố gắng chọc cho người kia vui, nhưng phản tác dụng ngay câu đầu tiên. 

"Em ghét Lauren à?"

Bị nói trúng tim đen, Abyss đã tức càng tức hơn. Kỳ này anh phải bám theo dỗ cậu dài dài rồi.



Vì giận nên Abyss người cách rất xa Abel, thậm chí còn chẳng thèm để ý đến anh dù anh cố gắng ném ngàn bức thư xin lỗi cùng ánh mắt khẩn khoản, đáng thương đến chỗ cậu, song cậu từ chối hết. Thậm chí có tiết cậu còn xin giáo viên bộ môn nghỉ vì lý do mệt để khỏi gặp anh cho đỡ phiền. 


"Thế là Abyss nghiêm túc giận thật à?" Macaron được trận cười bể bụng vì độ chơi ngu của huynh trưởng nhà Lang. 

"Tôi vác cái mặt tới đây không phải để nghe tiếng cười nhừa nhựa này đâu, Margaret Macaron." Anh tặng cho người kia một ánh mắt thân - muốn giết - thương. 

"Rồi, rồi, chế hiểu mà. Trong trường hợp này á, cách đầu tiên là tặng thứ gì cậu cảm thấy chân thành nhất và xin lỗi thử xem."



TH1.

Anh đi dọc dãy hành lang, mãi mới bắt gặp cục cưng của anh. Anh liền chạy đến, quỳ một chân xuống, tặng cậu một hộp quà hình trái tim. Cậu hơi bất ngờ nhưng không biểu lộ rõ lắm. 

"Abyss, mặt em. . ."

Cậu không đeo mặt nạ nữa mà bịt mắt bên Evil Eye. Anh thấy cậu thử kiểu mới thì hơi bất ngờ chút nhưng khá vui, từ giờ anh có thể tha hồ ngắm khuôn mặt dễ thương của cậu <Abyss đang áp dụng thử lời khuyên của Love về việc không đeo mặt nạ nữa mà nên đeo thử băng bịt mắt xem sao>.

Mặt cậu đỏ như gấc, tim đập nhanh loạn xạ khi nhận món quà nhưng khi mở ra làm cậu sốc đến chết lặng.




"Ê, Margaret Macaron ngươi dạy ta kiểu gì mà em ấy tức giận ném thẳng hộp quà vào người ta rồi bỏ đi là sao?" Abel lại ngồi cùng người kia ngán ngẩm hỏi. 

"Thế ngươi tặng gì?" Macaron hơi ngạc nhiên vì cách của mình không thành công. 

"Tặng tiền."

"Bố xin mày. Mày làm thế thì bị ẻm ghét là phải. Vậy thì triển cách hai là tặng sữa milo rồi quỳ xuống xin lỗi đi."


TH2.

"Milo, cho ta xin ít sữa." Anh nói câu đó với thuộc hạ với vẻ ngầu lòi miễn chê nhưng dùng sai chỗ. 

"Hả?" Cậu nhóc sốc đến độ miệng sắp không ngậm được nữa. 

"Nhưng tôi có đẻ đâu mà đòi có sữa ạ?" Milo phải cố gắng giải thích cho người kia nhưng vô dụng. 

"Chỉ cần chút thôi cũng được. Vạch áo ra ta vắt cho." Trong lúc đang kịch liệt muốn cởi áo của Milo vô tình lọt vào mắt cậu là cảnh anh đang bóp ngực người kia. Cậu lại bỏ đi mặc cho lời giải thích của anh.




"Không ngờ huynh trưởng nhà Lang có thể làm ra hành vi vô nhân đạo đó." Huynh trưởng nhà Orca lại được một phen cười bể bụng. 

"Rõ ràng ta áp dụng công thức của ngươi rồi mà." 

"Chế bảo cậu là tặng sữa hàng Milo chứ không phải sữa của thuộc hạ Milo của cậu." Macaron cạn lời. "Đã thế thì đè ẻm xuống, giam ẻm lại bên cậu là xong. Nghe nói ẻm xem cậu là tín ngưỡng của ẻm mà." Người kia vừa nói vừa không quên lấy tôm chiên của bản thân dằm nước sốt. Abel nghe cũng hợp lý. 

"Thế xong thì em ấy có ghét ta không?"

"Ghét đến chết, đảm bảo." 

Abel nổi đóa "Thế sao còn chỉ?" 

Macaron trả lời: "Vì cậu ngu. Áp dụng công thức nào cũng thất bại. Chỉ có làm thế kia mới bất bại thoi."

Abel cạn lời, anh bắt đầu thấy thương cảm cho những người đã từng nhờ vả Huynh trưởng nhà Orca tư vấn. Anh thực sự phiền não, bước lên sân thượng với tâm trạng nặng trĩu. Anh thấy cậu cũng đang ngồi trên đó, ôm một cái gì đó trong lòng, khuôn mặt đẫm lệ.


Abyss cảm giác bản thân mình không xứng với anh. Đã từ rất lâu rồi, cậu muôn buông tay, nhưng chẳng đành lòng. Cậu coi mình là công cụ của người kia, để anh thoải mái sai bảo hay hành hạ. Được người kia nói một tiếng yêu, viết một chữ thương, nhẹ nhàng nâng niu cho dù là giả dối cậu cũng cam lòng. Đây là món quà sinh nhật vào ngày 5 tháng 7 đầu tiên trong cuộc đời cậu được nhận. Cuốn sách viết về sự thú vị của thuật khiển rối. Dù như thế nào đi nữa, cậu vẫn trân trọng quyển sách từng li từng tí một, thậm chí còn cẩn thận cách ly nó với không khí để quyển sách mới tinh không có vết bẩn nào.

"Abyss, em lại khóc sao?"

———————————————————————————————————— 

Tui đc nghỉ hè r ae ạ

Vui quá đi mất🤭

Dự kiến cái acc Wattpad này sắp chật những câu chuyện nhảm nhí rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro