Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm, Abel đã tỉnh dậy ngắm người anh yêu. Khuôn mặt em rất thoải mái, nhẹ nhàng thở đều. Anh cứ ngắm cái biểu cảm ngủ ngốc ngốc của cậu. Thật đáng yêu. Anh véo má cậu, lòng thầm nghĩ: "Thật muốn cắn một miếng."

Anh cứ ngắm cậu mãi. Bỗng một vật thể lạ đập vỡ cửa sổ bay vào. Là con cú của Mash. Đáng ghét, vậy mà làm người anh yêu tỉnh giấc. Cậu dù vẫn ngái ngủ nhưng vẫn đứng thủ thế muốn bảo vệ anh. Thật sự bây giờ anh muốn nhấn cậu xuống giường ngủ tiếp và bóp chết con cú của tên nghiện bánh su kia. Anh cố nén cơn giận, kéo người con trai đang đứng thủ thế vào lòng, lấy bức thư từ con cú, không quên tặng nó một anh nhìn thân thương. Cậu tuy vẫn mệt mỏi và buồn ngủ nhưng vẫn nửa mơ nửa tỉnh gọi tên người kia. Đáng yêu quá. Anh yêu cậu chết mất.

Trong lá thư kia chỉ có một chữ Cíuuuuuuuuuuuuuuuuu. . . viết rất dài và địa chỉ kèm theo tên người gửi. Tên Mash mà anh quen cầu cứu? Chắc là anh nhầm thôi. Mà để cho chắc ăn, anh lấy điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia chỉ nói: nhanh chân giùm nha.

Nghe giọng của Mash là biết đang tận hưởng trà bánh như thế nào. Vậy mà dám gọi anh lúc 4h. Anh thở dài. Thôi thì nể mặt chú anh mới đi đấy. Cậu còn muốn ngủ tiếp, cứ dựa dựa vào anh.

"Dậy thôi, Abyss à. Chúng ta có việc cần làm."

Mà bên này, chị cả nhà Orca vừa nghe được đánh nhau thì ngay lập tức lấy bát sốt to hơn, đổ hết tôm chiên vào, nhai ngấu nghiến làm cả bọn sợ hãi. 

"Chà, đến giờ chế lên sàn rồi."

Nhìn cái cách cậu giải thích cặn kẽ cho Mash mà anh có cảm giác không vui lắm. Anh cố nhịn không ghen vì biết người kia đã nằm dưới Rayne Ames rồi. Không ghen! Tịnh tâm lại. Tai không nghe, mắt không thấy, đảm bảo không ghen. Nhưng anh cũng cảm giác vui vui vì cậu có vẻ không muốn ai đánh bài thắng mình. Thật đáng yêu. 

Abyss của anh có vẻ không thích đi đánh nhau với bọn bên Walkis lắm. Cậu nói cậu sợ anh bị thương nhưng anh lại vuốt ve má cậu, bảo cậu yên tâm, người yêu cậu mạnh mà, còn tặng cậu mộ nụ hôn kiểu Pháp để an ủi đối phương.

Tối đó, anh dẫn cậu đi ăn với lý do phải ăn thật no mai mới đi thi được. Và anh cam kết sẽ không làm tình với cậu. 

"Em ăn đi." Abel cố nhồi cho người kia nhưng anh đâu biết người yêu anh ăn rất ít, mỗi sáng chỉ làm cốc cà phê đen rồi đi học nên có vẻ cậu hơi gầy so với những người khác. Cậu chỉ ăn mỗi tí là no nên anh khá lo lắng cho sức khỏe của cậu. Sau khi hai người ăn xong bữa tối lãng mạn một người nhồi nhét, một người ăn cố cuối cùng cả hai người trở về phòng.

"Hai người ngủ chung sao?" Mash có vẻ ngạc nhiên vì đây là trường thi nên mỗi người một phòng. 

"Tui phải ngủ chung để bảo vệ ngài Abel."

"Còn tôi ngủ thiếu Abyss thì sẽ ngủ không ngon." Nghe xong lý do của anh cậu liền đỏ mặt. 

"Ờ, thế chúc hai người ngủ ngon." Mash ngáp ngắn ngáp dài đi vô phòng. Còn cậu thì được anh bế như công chúa. "Thực ra, em. . . em không đau lắm đâu. . ."

"Ý em là sao?" Anh xoa nắn eo cậu làm cậu giật thót. Anh đặt cậu lên giường, đi tắt đèn để ngủ thì bị cậu kéo áo. 

"Để. . . Để em giúp ngài." 

"Không cần đâu, chỉ cần gọi anh là được mà." Cậu lấy miệng kéo khóa quần anh ra, nhẹ nhàng xoa nắn dương vật thô to. Anh đẩy cậu ra, nói "Không cần đâu, anh sẽ không làm tình với em."

"Nhưng. . . em muốn giúp anh thỏa mãn. Dù không làm bằng thứ đằng sau cũng được." Câu ngậm dương vật, nhẹ nhàng bú liếm. Lưỡi cậu như con rằn trườn bò quanh đầu dương vật. Anh dường như không giữ được lý trí nữa mà nhấn mạnh đầu cậu vào dương vật của bản thân. Cứ liên tục ấn vào họng làm cậu khó thở. Mãi đến khi anh xuất ra cậu mới có chút không khí để thở. 

"Xin lỗi." Abel liền nói với Abyss "Em nhả nó ra đi." Nhưng cậu đã nuốt nó, còn cười với anh "Không sao đâu ạ."

Anh tắt đèn, ôm cậu ngủ. Chẳng biết trận đấu ngày mai sẽ ra sao nhưng anh bữa với bản thân sẽ bảo vệ người yêu bé nhỏ của mình. Vì cậu, chỉ là của mình anh thôi.

———————————————————————————————————— 

Sorry mí bồ nha tuần trước tui về quê nên hong có chap 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro