Chương 9 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể không ngừng run rẩy vì đau. Máu túa ra từ những vết thương, chảy trên sàn nhà. Domina vô tình đi ngang qua, cười nhạt. Anh dẵm lên cơ thể gầy gò của cậu, cười mỉm hỏi: "Đau không?" Domina không những không bỏ chân ra mà còn lấy đế giày nghiến lên vết thương đau của cậu. Abyss ho ra máu, bắn lên giày của đối phương. Mặt người kia đen lại, muốn giết chết cậu. 

"Nè! Làm gì đó?" Sau lưng Domina xuất hiện một người mang chiếc ô trắng tím. "Đây là đồ của ta. Ta chưa cho phép thì đừng động lung tung." Famin kề lá bài sắc bén vào cổ Domina. 

Domina rời đi. Còn Famin thì vác Abyss ra khỏi khu rừng. "Cảm ơn." Cậu thều thào nói. "Không cần cảm ơn đâu, vì ta chỉ làm theo lời anh ấy thôi." Sau đó để cậu xuống gốc cây gần đó rồi đi mất. 

Abel vì không tìm thấy người mình thương, cảm thấy bản thân quá yếu mà liều mạng luyện tập. "Chà! Anh cả nhà Lang mới có đó mà đã mạnh bằng chế rùi sao. Có cố gắng đó." Margarette Macaron sau khi luyện tập với anh thì cảm thán. "Chà, chế thấy thích cậu rùi nha." Cô cười cười chọc anh nhưng khuôn mặt anh ngày càng biến sắc tệ hơn. 

Abyss Razor, em bây giờ ở đâu?

———————————————

Abel tiếp tục vào cánh rừng đó tìm. Dường như, may mắn đã mỉm cười với anh khi thấy cậu ngủ cạnh một gốc cây. Anh nhẹ nhàng bế cậu, muốn mang cậu về trường. Cậu giật mình, run rẩy khi nhìn thấy anh. "Ngài. . . Ngài Abel. . ." Cậu sợ hãi. 

Abel lập tức niệm chú đưa cả hai về ký túc xá, tức giận đè cậu xuống giường. "Tại sao em lại làm thế? Tại sao em lại bỏ tôi?" Anh giận dữ chất vấn cậu. Cậu im lặng, một lời cũng chẳng nói. "Abyss Razor, em trả lời tôi đi chứ? Tại sao lại muốn bỏ tôi?" Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu, chảy xuống gò má, rơi xuống tay anh. "Em khóc? Em khóc ư? Người khóc đáng lẽ ra phải là tôi. Sao em lại rời bỏ tôi chứ? Tại sao?" Anh không đủ kiên nhẫn nữa, lấy tay xé lớp áo sơ mi nhuốm máu của cậu. Hàm răng sắc nhọn của anh cắm vào da thịt cậu, như một con sói muốn đánh dấu, điên cuồng cắn mút làn da trắng mịn. Cậu vẫn cam chịu, nửa lời không nói.

"Abyss. Em có nghe thấy tôi nói gì không?" Anh buồn bã nâng cằm cậu lên, hôn vào làn môi mềm. Bấy giờ, cậu cố gắng lấy tay đập vào ngực muốn anh buông. Chiếc lưỡi thon dài nhanh chóng ép cậu không thở nổi. Khoang miệng nóng ẩm khiến anh đê mê, thật là chỉ muốn hôn chết cậu. Abyss mãi mới được buông, trên lưỡi còn vương sợi chỉ bạc, liên tục thở dốc. "Xin. . . Xin lỗi. . ." Cậu cất chất giọng khàn khàn nói với anh. 

"Lời bọn mấy hôm trước nói khiến em phiền lòng?" Mặt anh đen lại, tức giận hỏi. Cậu khẽ gật đầu. Anh ôm lấy cậu, ép thân thể gầy áp sát mình để có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu.

Abel nhẹ nhàng vén lớp áo khoác ngoài của Abyss, cời chiếc quần vướng víu ra, một tay ôm lấy vòng eo thon gọn, tay còn lại thì lấy ít nước bọt nhẹ nhàng mò mẫm xuống dưới. "Ngài Abel. . . Hức." Cậu giật nảy mình, run rẩy ngã trong vòng tay anh. "Ngoan. Một chút nữa sẽ không đau." Cậu ngoan ngoãn nghe lời, nằm gọn trong vòng tay người yêu, khẽ thút thít như một con mèo nhỏ. Anh chẳng thể nào kiềm chế được nữa, lập tức mạnh bạo tách cúc huyệt hồng của cậu ra. Anh muốn cậu, muốn cậu. Tất cả của cậu, anh đều muốn.

Anh gặm nhấm vành tai mẫn cảm, lấy lưỡi đảo quanh, nhẹ nhàng cắn. Cậu tựa hồ mơ màng, khẽ đẩy anh ra. "Hức. . . Ngài Abel. . ." Anh có vẻ không vừa ý, ngón tay dưới chà xát mạnh hơn. "Không cần gọi ngài đâu." Anh nhấn mạnh vào điểm G bên trong, khiến cậu sung sướng bắn ra. "Abyss à, đáng yêu quá đi. Cho ta vào nhé?" Anh vừa hỏi vừa vân vê hai đầu nhũ hoa đỏ tươi. Cậu choáng váng chẳng nghe rõ chỉ gật đầu cho qua. Anh nhấc bổng cơ thể gầy của cậu, mang dương vật to lớn chèn ép cúc huyệt nhỏ. Bị vào bất ngờ, Abyss khóc lóc xin tha. "Hức. . . Tha. . . Tha cho em đi mà!" Abel cười nhạt trả lời: "Em phải trả giá vì tội lỗi của bản thân đi."

"Em. . . Em đã làm gì sai mà. . ." Anh lấy thứ to lớn của mình thẳng thừng đâm sâu vào cúc huyệt nhỏ bé. Cúc hoa co rút lại, bao bọc chặt lấy cư vật của người kia. Cậu sương đến run rẩy, mụ mị đầu óc. Lưỡi anh bò trườn trên cần cổ non mềm, cúi xuống cắn đầu nhũ hoa nhỏ. "Thật ngon, Abyss của ta." Anh càng ngày càng mạnh như thể muốn đâm chết cậu. Cậu cũng chẳng phải dạng vừa gì cho cam, càng đâm càng chặt như thể muốn cắn gãy thân dưới của anh. Anh hơi cười nhếch mép, đem thứ to bự kia chà đạp cúc hoa non mềm, đâm cậu khóc lớn ngất trong lòng. Abel nhìn người kia ngất trong lòng liền nhẹ nhàng đặt xuống làm tình mạnh bạo hơn. Cậu nhóc thở đều, môi đỏ hơi thở nhẹ nhàng. Anh yêu cậu chết mất. Anh chôn sâu dương vật của mình trong cơ thể, bắn bên trong cậu.

"Abyss à, đừng bao giờ bỏ tôi lại nữa nhé. Ngủ ngon, vợ của anh!" Abel hôn nhẹ lên trán cậu, ôm cậu an tâm nhắm mắt.

———————————————————————————————

Lại sắp chuẩn bị thi cuối kỳ rồi ae ơi😭

Thôi nào đừng đọc chùa nữa hãy ấn ngôi sao nhỏ dưới kia đi👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro