Sơn Trà và Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc Abeno diệt trừ yêu quái đối với Hanae Ashiya như một sứ giả lấy đi sự ưu phiền nơi những tháng năm ở lại cõi người của các yêu quái. Và dường như khi giải tỏa được nỗi bứt rứt trong lòng, "họ" không còn lưu luyến gì ở xứ người xa lạ nữa và bày tỏ lòng kính trọng rồi rời đi như một lẽ thường tình.

Chắc rằng khi xưa Haruitsuki Abeno là một cậu bé hoạt khẩu và lanh lợi, đôi mắt anh tỏa ra vầng hào quang êm dịu như một tinh cầu giữa rừng sao và cả mái tóc vàng ươm lại tô đậm thêm đôi mắt ấy. Ngay bây giờ, điều có thể thấy rõ khi nhìn vào khuôn mặt anh chỉ có vầng hào quang đó, vầng hào quang sáng nhất vũ trụ của cậu.

Có lẽ anh sẽ tạo ra hình chữ M ngay trên trán khi Ashiya nhìn anh quá lâu. Tại sao cậu ấy lại biểu hiện một cách lộ liễu như thế. Hay khi mùa hoa nở đến, những tình cảm cất giấu bấy lâu sẽ trổ bông và bỏ đi mối lo âu nặng trĩu trong tim cậu mang tên đơn phương. Và đó chỉ là một dấu hiệu cho thấy những nhành hoa trong cậu đã muốn nhào ra ngay lập tức. Hay việc này chỉ ám chỉ từng tế bào có mặt những mầm hoa trong cậu đã dần trở nên ngứa ngáy lắm rồi, nó không còn quan tâm thứ tình cảm thẹn thùng giấu kín ấy nữa mà như lẽ tự nhiên muốn được tự do.

Những bông hoa được làm nên từ tình yêu đơn phương thật ra chỉ là tưởng tượng, chẳng có căn bệnh nào ở đây cả, Ashiya chỉ là một con người bình thường. Và dĩ nhiên, một cậu nhóc 5 tuổi chẳng thể biết yêu.

Abeno thì sao? Anh có những cơn ác mộng như bị rơi xuống hố sâu vô tận, và cái hố đó xung quanh mọc đầy hoa lẫn cỏ dại chứ? Anh có hét lên vào ban đêm và liệu anh có hiểu ý nghĩa của những bông hoa ấy hay chỉ đơn thuần thấy nó thật đẹp. Và nếu anh thật sự hiểu điều cậu ấy muốn truyền đạt, anh hãy mau đến bên cậu ấy đi, đừng chần chừ mà hãy chạy thật nhanh về phía những bông Sơn trà đỏ đang trực chờ nở rộ, nó không phải màu đỏ của tự nhiên mà bị nhuốm thứ đang chảy một cách yếu ớt trong người anh yêu.

Đừng xem thường bông hoa đó vì nó không thể tàn nhưng có thể rụng, mỗi lần như thế nó lại rụng một cánh và mọc thêm một cánh nữa, anh hiểu chứ? Tình yêu vĩnh cửu mà cậu ấy có thể trao tặng cả cơ thể, vắt cạn máu và lấy đi những sụn xương của mình không phải thứ đáng bị bỏ lỡ.

Anh muốn bước vào khu vực của cậu, dẹp bỏ những cành hoa án ngữ cậu ấy và dẫm đạp lên những đám rêu lưu cữu xấu xí. Cậu nằm đó, cùng với những bông hoa trà và nhìn anh đăm đăm, cậu nở một nụ cười dưới khung trời đỏ rực mà nhờ nhợ đục đục của mình. Chẳng biết màu đỏ thể hiện điều gì cũng chẳng cần biết, anh muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy.

Anh bước đến, dưới chân anh đã không còn rong rêu nữa mà thay vào đó là những nụ hoa đang tự mình nở rộ trong khoảnh khắc anh tiến đến chủ nhân của nó, không thể biết lý do tác động mà cứ thế tuôn trào. Chiếc áo màu đỏ của anh giờ đã sẫm màu ở một vài chỗ vì bị ngấm thứ gì đó dường như thuộc về nơi này.

Anh nhìn thấy cậu rõ hơn, anh sẽ không hôn đâu, vì việc đó chỉ nên làm khi có sự chấp nhận mà thôi. Vì vậy, anh ghé vào tai cậu và thì thầm:

"Tôi thương em."

"Lần tới hãy cho phép tôi được hôn em nhé."

Nói rồi, tất cả đóa hoa xung quanh chỉ vừa mới nở lại cùng nhau dần lụi tàn và thế chỗ cho nó là hoàng loạt bông hoa khác, nó vàng, vàng như màu tóc, vàng như đôi mắt anh. Thứ bám lại trên áo anh vẫn ở đó, như một kỷ vật sẽ trường tồn mãi mãi đại diện cho thứ tình gọi là đơn phương mà anh vừa chộp lấy và biến nó trở thành tình thương.

"Khi mọi thứ dần biến chuyển tốt hơn, tôi có thể đặt lên đôi môi của em một nụ hôn được chứ?"

Thật vậy, khi Ashiya giật mình tỉnh lại sau khi trải qua cảm giác có thứ gì đó đã nở rộ trong bản thân, với thứ ánh sáng vàng nhạt nhòa. Cậu nhìn Abeno và im lặng như tờ, nhưng đôi mắt cậu từ bao giờ đã rơi xuống từng giọt trong suốt. Khung cảnh đó, cái tựa vai trong khoảnh khắc đó và ngôi đền nơi chúng ta đang ngồi. Thật thơ mộng và dễ chịu hơn biết bao chiếc lồng hoa vừa rộng rãi vừa chật hẹp. Rộng rãi ở độ diện tích của những chùm hoa Sơn trà chiếm chỗ, chật hẹp ở cách nó bóp nát trái tim cậu.

Abeno cũng vậy, anh cũng nhận ra điều gì sau khi cậu rời mình khỏi vai anh và rơi xuống giọt lệ đó, cảm giác như anh cũng từng một lần bước vào trong cái lồng màu đỏ nọ nhưng chỉ mình anh biết rằng nó chẳng hề biến mất, chỉ là rộng ra và vừa chỗ cho chàng trai tỏa ánh dương bước vào ôm lấy cậu. Như có gì đó trào lên, anh thốt nhiên quay đến người đang hỗn độn với mớ suy nghĩ:

"Tôi... thương cậu."

Chẳng hiểu cảm giác này là gì, cả hai ôm chầm lấy nhau. Hẳn tôi có thể xin em một nụ hôn từ đôi môi ấy? Cảm ơn em cho đến bây giờ, cho đến hôm nay. Cậu nhóc 5 tuổi.

"Nó thật ra rất nhỏ, nhỏ hơn cả tế bào của cậu."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro