Chương 1 - Khởi Đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Daya, gấp sách lại đi. Đến đây chuẩn bị đón chào học viên mới của trại huấn luyện nào. " - Ông gõ lên bàn vài tiếng, khiến cậu con trai đang chăm chú đọc sách ngước lên ngơ ngác nhìn. Sau đó cùng một nụ cười hiền hậu, ông kéo tay cậu đứng dậy. Chỉ về phía cửa ra vào.

Daya tò mò nhìn theo hướng cửa, nhìn thấy một thân ảnh xa lạ. Cậu ấy diện một chiếc áo hoodie màu đen ẩn giấu phía trong là chiếc áo sơ mi trắng. Cặp kính dày trên mặt vẫn chẳng thể át đi vẻ điển trai lanh lợi của người này.

" Học viên mới ? Cậu ta là mọt sách hả...dáng vẻ thư sinh mỏng manh này lại muốn làm cảnh sát sao..." - Cậu thầm nghĩ trong đầu. Nhưng nhanh chóng ngồi xuống giả vờ không chú ý đến người kia.

" Con xuống chỗ của Daya đi , hai người cứ làm quen với nhau. À này, nhớ bảo cậu ấy dắt con đi tham quan trại huấn luyện đấy. Ta đi trước nhé, chúc hai người có một ngày vui vẻ. " - Ông nói chuyện với anh chàng khá vui vẻ như đã quen nhau rất lâu. Nhưng hầu như chỉ có ông nói chuyện, anh thì luôn im lặng. Thỉnh thoảng gật đầu vài cái, Daya thầm nghĩ có vẻ người này không dễ gần lắm.

" Xin chào ? Thầy ấy bảo tôi đến làm quen với cậu "

Daya khẽ giật mình , chẳng biết người trước mặt bước đến từ khi nào. Cậu quay sang nhìn anh sau đó tươi cười đưa tay chào hỏi :

" Chào cậu nha, tôi tên là Daya á. Cậu tên gì thế ? "

" Aditya, có thể gọi là Adi. Cậu không thích trò chuyện với họ à ? Sao lại ở đây một mình ? " - Anh chỉ về phía mấy người ở ngoài sân. Thầm nghĩ khu này rộng lớn như thế , sao cậu lại ở trong phòng đọc sách một mình như thế này.

" Thì Adi à, họ có vẻ không có thiện cảm với tôi. Dù sao tôi đối với mọi người, kể cả cậu có một chênh lệnh rất lớn. Tôi nghĩ bản thân nên giữ khoảng cách với mọi người. " - Cậu khẽ cười, cất sách vào ngăn tủ khoá lại cẩn thận. Sau đó đưa anh đi xung quanh khám phá, cả đoạn đường cậu nói rất nhiều. Nhưng anh đáp lại chẳng được bao nhiêu.

Cuối cùng cậu quyết định dẫn anh đi thư viện mua sách , chợt cậu khựng lại vì cửa hàng kẹo bông gòn ở phía trước. Đó là món hồi nhỏ cậu rất thích , nhưng mà bây giờ cậu chẳng có nhiều tiền. Quay sang nhìn anh , thấy anh vẫn chăm chú lựa sách. Ánh mắt cậu hiện lên tia buồn bã rõ rệt.

Ngày hôm đó của cả hai diễn ra rất vui vẻ , suốt đường về cậu vẫn tiếp tục đối thoại một mình. Người kia vẫn chỉ đáp lại bằng những cái gật đầu hoặc nụ cười như có như không , nhưng cậu đã dần quen với sự kì lạ của anh. Sau khi đưa anh đến kí túc xá , cậu hướng dẫn anh vài thứ sau đó định rời đi thì bị anh gọi lại.

" Daya quên sách này, tối rồi đấy. Đừng đọc sách khuya quá nhé, mai tôi đưa cậu đi ăn sáng. " - Anh đưa cậu túi đựng xách lúc nãy, nhưng cậu cũng không để ý gì nhiều. Vội vàng cầm lấy chúc anh ngủ ngon rồi rời đi, quay về phòng của mình.

Mãi đến khi tắm xong cậu mới có thời gian vừa dùng khăn lau mái tóc đẫm nước , vừa dọn dẹp lại mấy cuốn sách.

" Gì đây ? Cậu ấy đưa mình toàn bộ sách lúc nãy sao ? Có lầm không thế- " - Cậu đang ngơ ngác lẩm bẩm một mình, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Không nhanh không chậm ra mở cửa phòng , thầm suy nghĩ ai lại đến phòng mình giờ này.

" Xin lỗi vì làm phiền cậu vào giờ này. Nhưng mà đây là quà gặp mặt của tôi , cậu nhận đi nhé ? " - Daya ngẩn người nhìn anh , kẻ đang cầm hai thanh kẹo bông đứng trước cửa.

Aditya, cậu ấy quan tâm đến mình sao ?

" À mà không cần ngơ ngác thế đâu. Tôi biết cậu thích mấy quyển sách đó nên là tôi cho cậu đấy, cứ nhận đi. "

" Từ bây giờ chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau nhé, Daya. " - Anh bóc một chiếc kẹo khỏi vỏ , sau đó bẻ một phần kẹo đặt vào miệng cậu trước ánh mắt như thể không tin đây là sự thật của cậu.

Suốt đêm ấy, tiếng cười đùa vui vẻ vang vọng khắp hành lang kí túc xá và chắc chắn đêm định mệnh đó sẽ thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người họ.

Mình...có bạn rồi.

Hạnh phúc quá...đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được tình bạn là như thế nào.

Chẳng biết vô tình hay cố ý mà Aditya đã trở thành một mặt trời nhỏ soi rọi ánh sáng cho cuộc sống ảm đạm, vô vị, không màu sắc của Daya. Hai thanh kẹo bông đỏ có thể đối với anh chẳng đáng là bao nhưng với Daya, nó có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa tủ chứa tia hi vọng về một tình bạn tốt đẹp đã bị cậu cất giữ bao lâu nay.

Từ sau khoảnh khắc đáng nhớ đấy, thời không dường như ngừng lại để đón chờ sự khởi đầu đầy mong đợi của một tình bạn đẹp đến mức hai cậu bạn trẻ kia sẽ không tài nào nghĩ đến.

End - Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro