Ghi chép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Người đó nói với em rằng, "Sẽ ổn thôi".

Và em tin, một cách tuyệt đối đến mù quáng, em nghe theo những ngôn từ nhẹ nhàng kia.

Dù cho đến hôm nay, ngày những từ ngữ ấy vỡ vụn, bong tróc lớp vỏ xin đẹp bên ngoài, những gì còn sót lại chỉ là sự thật gớm ghiếc lại xảo trá. Em vẫn nghĩ, nếu mang một một cơ hội quay trở về thời khắc đó, dù biết trước kết cục ngày hôm nay, em vẫn sẽ tin người.

Liệu người sẽ cười em vì ngu ngốc? Như thế cũng được, không sao cả. Có cười nhạo khinh rẻ, em vẫn không hối hận về sự tin tưởng của mình. Đây không phải việc em chấp nhận "bát nước hất đi thì không thế hốt lại nữa", mà là em ngay từ đầu, dù kết quả có thế nào, cũng vẫn không nuối tiếc quyết định này.

Em tin người.

"Sẽ ổn thôi".

Sẽ ổn thôi ―14/01/19



2.

"Đứt rồi...".

Cái gì cơ?

"Sợi chỉ".

Em nhìn sợi dây đỏ mỏng tanh đang im lìm trong lòng bàn tay mình, không nói thêm bất kì lời nào nữa. Như thể đang thầm cầu nguyện cho sợi chỉ đỏ vừa đứt. Có lẽ là em đang cầu nguyện thật. Nhưng thật sự là cầu nguyện cho thứ gì thì chỉ trái tim em nghe được. 

Đó chỉ là một sợi từ cuộn chỉ bé xíu, không mang trong mình bất cứ thứ gì khiến bản thân đặc biệt.

Chỉ là,

              chỉ là vì,

                               nó có màu đỏ.

Sự im lặng của em dần tan trong không khí. Gục đầu vào bàn tay run rẩy, mắt ướt nhòa và em nức nở.

Sợi chỉ ―14/01/19



3.

Em đã lục tung cả nơi ở nhưng thứ cần tìm vẫn không chịu ló đầu. Việc này vừa khiến em mệt mỏi, nóng nực và cả chóng mặt trong cái tiết trời mùa hạ oi ả này. Không chỉ thế chất, mà cả tâm trạng vui vẻ hồi sáng sớm cũng đã chuyển nhà về thúng rác mất rồi.

Nhìn qua nhìn lại, em thở dài muốn bỏ cuộc.

"muốn" thôi. Chỉ là "muốn" thôi mà.

Còn một chỗ vẫn chưa tìm đến. Phải rồi, cái hộc tủ đó. Nhưng, em trở mình trên sàn nhà, chẳng nhớ mình để chìa khóa ở đâu cả.

Đây là lần thứ hai rồi. Trời bên ngoài thì đã mất đi gam màu tươi tắn của mình, còn em thì chìa khóa hay thứ đó cũng chẳng thấy đâu.

Lại đi tong một ngày.

"Sao lại không có chứ?!" Giọng em có chút gắt lên vì bực bội.

Sau một hồi tiếp tục cắn răng ôm phiền phức vào người, cái khóa cũng chịu bị phá ra.

Hộc tủ trống rỗng.

A đúng rồi nhỉ. Đồ vật từng để nơi đó, đã bị em tự tay vứt đi cả rồi.

Tức là sẽ chẳng thể tìm lại được nữa.

"Đúng là cách để lãng phí ngày nghỉ đó", em bật cười.

Mất đồ ―10/02/19



4.

Kẻ đó đã không nghĩ mình sẽ nán lại nơi đây lâu đến thế. Nó cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ được chào đón đến vậy.

Nhưng cuộc vui này, có lẽ đặt dấu chấm hết cho nó tại đây là được rồi.

Với gương mặt rạng rỡ như bầu trời mùa hạ, kẻ hèn nhát lẳng lặng đặt xuống một dấu chấm kết thúc.

Tiệc tàn ― 10/02/19



5.

Liệu có đáng không, khi chứng kiến người bạn của mình với cơ thể có lẽ đã lạnh đi từ lâu, nằm đó trên nền đất?

Chỉ là bạn thôi. Không hề thân thiết, cũng không phải đối tượng mình thầm thương trộm nhớ. Chỉ là một người bạn, đôi khi qua lại vài câu. Thế thôi. 

Có lẽ sẽ bất ngờ. Nhưng bất ngờ được bao lâu?

Có đáng không,                           ?

Chọc phá ― 10/02/19



6.

Bầu trời đen thẳm không một vì sao lại luôn gợi cho con người ta một nỗi sợ hãi ― mỏng tanh như làn sương sớm ở vùng cao, bao lấy những kẻ dám ngước mắt nhìn vào thăm sâu của vũ trụ.

Kẻ đó cũng vậy. Nhìn ngắm buổi đêm tĩnh lặng hôm nay, lòng lại tự cảm thấy không yên. Dù cảm xúc ấy cũng chỉ lăn tăn như những con sóng trên mặt sông, nhưng chúng lại cứ nhấp nhô hết lần này đến lần khác, mãi mà không dứt.

Khoảng không đen đúa trên cao làm kẻ đó tưởng như mặt trời sẽ không tiếp tục ló dạng nữa, như cả thời gian hay địa cầu đều đã hoàn thành vòng quay của mình. Ngỡ như đây chính là những khoảnh khắc cuối cùng của thế giới, của toàn thể vũ trụ.

sợ hãi đến mức mắt không chớp và hơi thở được giữ lại trong lồng ngực, hồi hộp không muốn bỏ lỡ quang cảnh huy hoàng của lịch sử.

Đôi mắt nhắm lại rồi nhanh chóng mở ra, thế giới vẫn chưa đi đến hồi kết.

Hơi thở ban nãy chạy ùa khỏi khoang miệng, đan với không khí thành làn khói mỏng, một gánh nặng như được gỡ bỏ.

Vẫn không phải hôm nay. 

nhắm mắt, tin rằng ánh sáng sẽ lại một lần nữa chúc phúc vạn vật.

Kết thúc ― 25/05/19



7.

Khi cái bóng nhận ra, nước đã lên láng khắp sàn nhà. Nó vội với tay vặn vòi lại.

Tiếng róc rách ngừng.

Rồi, bây giờ thì sao? Tay cái bóng vẫn giữ nguyên trên vòi nước, bối rối không nghĩ được gì.

Khoan đã. Tại sao nước lại chảy?

"Có chuyện gì sao?", giọng nói vọng từ đâu đến, không phải căn phòng này.

"Không, không có gì", một ai đó từ xa đáp lại.

"...".

Tiếng róc rách làm rộn cả nơi đây.

Vô nghĩa/"Faucet in your eyes" ― 25/05/19



8.

Tôi là một thực thể không nên tồn tại trên cõi đời này. Nhưng dù có như vậy, điều đáng tiếc là, tôi ở đây, đang tiếp tục sống cuộc đời không được chào đón của mình.

Không ai nói tôi biết vì sao tôi tồn tại, không ai cho tôi hay nguyên nhân mình bị ghét bỏ. Tôi chỉ biết, mình vốn dĩ không nên được sinh ra.

Dù có thắc mắc và không tài nào hiểu ra nổi, tôi biết cũng sẽ không một ai trả lời cho mình. Tôi đã thử rồi, kiên trì, cố gắng, như van nài. Vẫn không một người nào đả động đến tôi cả.

Tôi biết bản thân là thứ không nên tồn tại nơi này. Nhưng ngay cả chính tôi, hay cả những kẻ nhìn tôi với ánh mắt khuôn mặt ghét bỏ, cũng đều không giải thích được lí do. 

Tôi từng hỏi bầu trời cao rộng, từng hét lên với rừng sâu, từng cúi đầu trước biển lớn, từng ôm lấy núi cao. Nhưng họ cũng chỉ hoài im lặng. Và tôi nghĩ, có lẽ họ cũng mù mờ như chính chúng tôi vậy.

Dọc suốt hành trình tìm về khởi nguồn của mình, tôi từng gặp một người rất đặc biệt. Người ấy bảo với tôi rằng, vạn vật trên thế gian này đều đáng được trân trọng và yêu thương. Không chỉ cái xinh đẹp, không chỉ người lương thiện, mà cả những thứ đen tối, nhám nhem cũng đáng để ta san sẻ chút ánh sáng nơi tâm hồn mình.

Tôi tự hỏi, liệu một kẻ sống đời tràn đầy ghét bỏ như tôi đây, có thể một ngày nào đó hiểu được ý của người kia?

Bởi vì, đó là người đầu tiên, và cũng có thể là cuối cùng, trao cho tôi một chút ánh sáng ấm áp. Dù chỉ là một đóm sáng le lói, dù có không đủ khiến tôi tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này. Nhưng chính thứ ánh sáng dịu dàng từ họ đã giúp tôi tiếp tục đứng dậy và hướng về cửa ra. Bạn..., phải rồi, người bạn quý giá của tôi.

Tôi là một thực thể không nên tồn tại trên cõi đời này. Nhưng một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ tìm ra nguyên do và sửa chữa những lỗi lầm mình gây ra.



9.

Tôi chưa từng nghĩ bản thân là một kẻ cô đơn cho đến khi một người quen nói với tôi như thế. Rằng, "cậu trông thật đáng thương, cô độc đến đáng thương". 

Để nói được như thế, là người ấy rất ghét hay rất quan tâm tôi đây?

Chẳng biết nên trả lời thế nào, lúc đó tôi chỉ có thể im lặng cười. Đúng thật thảm hại, chưa đánh đã hàng. Đúng là rất...đáng thương.

Điều tiếp theo tôi quyết định làm, là thay đổi bản thân. Để không còn cô đơn nữa, để không còn thảm hại và để trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi tự tay đập vỡ chiếc vỏ ― ngôi nhà của mình. Tôi ép bản thân bước ra ngoài ánh sáng để tìm kiếm. Tìm ai đó, một người nào đó, một cầu nối, hay một ân nhân.

Nhưng trái ngược với những hi vọng và nỗ lực được dốc lòng đổ ra, thứ tôi tìm được chỉ là sự lạnh giá trong tâm hồn con người. Những thứ tôi có thể nhìn thấy, chỉ là sự xấu xí của họ dù cho có cố gắng đến đâu đi chăng nữa.

Và rồi tôi nhớ ra vì sao cái vỏ kia lại được dựng nên.

Kế tiếp nên làm gì đây? Mình có thể làm được gì?

Căn nhà đó đã không còn. Dù có thể được dựng lại, nhưng chẳng lẽ chỉ có thế? Quay về trở thành một kẻ cô đơn? Để cảm thấy thất vọng một lần nữa?

Người đó từ đâu bước đến, và chìa bàn tay ra cho tôi.

"Lại đây".

Kết mở ― 03/07/19



10.

Tôi yêu biển.

Nếu ngọn núi cao kia chỉ nhìn xuống tôi một cách thách thức, thì biển lại nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng, một cái ôm mềm mại.

Nếu khu rừng kia che mất đi lối về, thì biển lại chỉ cho tôi một vùng đất mới, nơi mà có lẽ khổ đau là thứ viển vông.

Nếu cơn gió kia muốn đẩy tôi té ngã, thì biển nâng đỡ cơ thể này như sợ nó vụn vỡ, trìu mến và còn bao dung.

Trong mắt tôi, biển vẫn sẽ mãi mãi dịu dàng như vậy. Với tất cả tình cảm đang chôn chặt nới đáy lòng này, tôi thầm nhờ biển cuốn chúng đi.

"Hãy đưa tớ đến một nơi thật xa. Nhờ cậu đấy. Một nơi mà con người mỉm cười với nhau".

Cần edit ― 28/07/19



11.

"Đi thôi nào, đã đến lúc rồi". Người trùm áo choàng, đen từ chân lên đầu, không để lộ dù một chút da thịt, mặt thì được che bằng một chiếc mặt nạ(?) trắng tinh, nói với tôi.

Tôi chớp mắt nhìn họ một lúc rồi lại quay sang nhìn ngắm căn phòng của mình. Đồ đạc đã bị xáo trộn tứ tung, những mảnh thủy tinh, mảnh sứ nằm rải rác trên sàn nhà. Trông cứ như vừa có một vụ ẩu đả hay một cơn lốc nào đã cuốn qua đây, để lại một chiến trường tan nát.

Ở trên cái giường đơn của tôi, hình như có ai đó. Tôi không thể thấy gì ngoài đôi bàn chân của họ đang lộ ra khỏi tấm chăn dày cộm. Cạnh bên đó là chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi. Có ai đó đang gọi, đã rất nhiều lần rồi.

"Nhanh lên đi". Người trùm áo choàng thúc giục, tiến ra phía cửa. Vừa đi họ vừa mắng, "Hôm nay không phải chỉ có mình người đâu? Ngày gì vậy chứ".

"Nhưng..." vừa nói tôi vừa đi ngược hướng, với tay định bấm nút nhận cuộc gọi, "điện thoại--", cho đến khi tôi thấy ánh sáng từ thiết bị đó xuyên qua tay mình.

Rồi một lực tương đối mạnh kéo tôi trở lại, là cái người vận đồ đen đó. "Thật phiền phức!", họ cằn nhằn, siết cái nắm lại một xíu, "Ngươi chẳng còn vương vấn gì đâu, đi mà siêu thoát để ta còn hướng dẫn kẻ khác".


"Tôi...chết rồi ư...?".

Không có câu trả lời. 

Chờ đã... Vậy cơ thể đằng kia--

Người đó tiếp tục những bước chân bực bội đến cánh cửa đang đóng chặt. 

"Khoan!".

Và đi xuyên qua nó...?

Khi mở mắt ra, tôi đã không còn ở trong căn phòng của chính mình nữa, nhưng tôi cũng không thể nói đây là nhà mình được. Cánh cửa vẫn chẳng lung lay động đậy.

Người đeo mặt nạ(?) chỉ về một chấm sáng ở phía xa xăm, "Đi theo nó, đừng bao giờ ngược bước trở về đây nếu ngươi muốn được hạnh phúc".

"Tôi...có thể hạnh phúc?"

"Phải". Họ buông tay, đẩy tôi tiến về phía trước cùng một lời tạm biệt. "Nào, đi đi. Và ta không muốn phải gặp lại ngươi trong vòng sáu mươi năm nữa đâu đấy!".

60 năm nữa ― 28/07/19 

Được lấy ý tưởng từ manga " 後悔のない人生を" (Kōkai no nai jinsei wo) của  Avogado6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro