Ngủ ngon nhé. Bạn của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nghe được tin của cậu, rồi mất tận mấy giây để thực sự hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Dù có hiểu rồi đi chăng nữa, tớ cũng không thể phản ứng được gì. Đầu tớ trống rỗng, tớ bối rối, tớ bất ngờ. Thế nên tớ không biết bản thân phải xử sự như thế nào đây. Thế nên tớ chỉ có thể ngồi thừ ra một đống.

Cậu không còn ở đây nữa.

Cậu không còn có thể vẫy tay chào tớ mỗi lần chúng ta bắt gặp nhau trên đường nữa.

Cậu không thể học cùng trường đại học với tớ nữa, cái ngôi trường mà hai đứa mình hằng mong ước và khi đỗ được thì mừng đến phát khóc ấy. Giờ thì chỉ còn mình tớ thôi.

Cậu không thể.

Có phải là cậu không muốn đâu? Là cậu không thể.

Vì cậu đi rồi. Nên không thể cùng tớ bước tiếp.

Tớ nghĩ đến những việc như thế. Rồi tớ nhớ lại khoảng thời gian chúng mình dành cho nhau từ đó đến giờ. Mọi thứ cứ nửa thật nửa ảo, lúc mờ tịch, lúc thì rõ như ngày hôm qua.

Tự dưng tớ thấy nhớ cậu quá.

Tớ muốn gặp cậu. Muốn nhìn thấy cậu. Muốn nghe giọng của cậu. Muốn nghe mấy câu đùa nhạt thếch cậu hay nói ra. Muốn nói với cậu về quyển sách tớ vừa đọc xong. Muốn chia sẻ với cậu những thứ tớ dạo đây cảm thấy. Tớ muốn gặp cậu quá.

Nhưng tớ không thể.

Tớ không thể.

Vì cậu đi rồi.

Tới lúc này, tớ không biết vì sao nữa, nhưng cổ họng tớ nghẹn đắng và rồi nước mắt tớ trào ra.

Tớ không kiềm được. Tớ nhớ cậu quá.

Tớ lại bắt đầu nấc lên, không thể nuốt ngược giọng nói mình vào trong. Tớ muốn được gặp cậu.

Nhưng tớ không thể. Nên tớ chỉ biết bắt đầu khóc lóc như hồi còn con nít. Mặc cho xung quanh đang có nhiều người, mặc cho tớ ghét cay ghét đắng việc khóc lóc ỉ ôi trước mặt người khác, tớ cứ nức nở như một đứa trẻ.

Vì tớ muốn gặp cậu nhưng không thể. Vì cậu không thể cùng tớ bước tiếp. Vì tớ sẽ phải đối chọi mọi thứ trên cõi đời này mà không có cậu. Vì tớ dù có trông mong, ước ao thế nào, cũng không thể gặp lại được cậu nữa.

Tớ khóc.

Tớ khóc mặc kệ mọi thứ trên thế giới này. Tớ khóc vì cậu đi rồi.

Tớ thật sự chẳng biết bản thân phải làm gì đây. Tớ thực sự không biết phải đối diện với việc này thế nào. Bất ngờ quá. Cứ như đang yên đang lành thì bị ai đó xô mạnh một cái, bàng hoàng nhận ra mình đang rơi xuống một cái hố sâu hun hút chẳng thấy đáy vậy.

Chơi vơi, rối bời, tuyệt vọng.

Tớ đã nhận ra cậu là một người quan trọng với tớ từ rất lâu rồi. Chỉ là tớ không nhận ra cái từ "quan trọng" này nặng nề thế nào, to lớn thế nào, có ảnh hưởng đến mức nào với tớ. Cậu quan trọng đến nỗi tớ chẳng tài nào diễn tả nổi bằng ngôn từ, đến mức cảm thấy như chỉ khóc lóc vì mất cậu thôi thì cũng chẳng đủ nói lên được vị trí của cậu trong tớ.

Không đủ.

Không đủ.

Không đủ.

Vì cậu thật sự, thật sự, thật sự, thật sự, thật sự rất quan trọng đối với tớ.

Và dù có bao nhiêu từ "thật sự" cũng không diễn tả được vị trí của cậu trong tớ đâu.

Tại sao vậy? Tại sao lại là cậu? Tại sao cậu lại là người buộc phải dừng bước? Tại sao? Tại sao...? Tớ không muốn. Tớ không chấp nhận. Tớ không cam tâm. Cậu xứng đáng với một cuộc đời tràn ngập với hạnh phúc. Cậu xứng đáng được hưởng thụ cuộc sống này thêm nhiều, nhiều nữa cơ mà. Bởi vì cậu rất tuyệt vời. Bởi vì cậu rất, rất tuyệt vời. Và cậu xứng đáng hơn thế nữa.

Thật không công bằng.

Ngày tiếp theo, tớ tỉnh dậy với đôi mắt nhức nhói. Tớ xác nhận lại lần nữa, cố níu lấy một thứ hi vọng vô lí. Nhưng chẳng có thứ gì ở đó để tay tớ níu giữ cả, vừa vươn tay đến chạm lấy thì nhận ra đó chỉ là không khí lơ lửng thôi.

Cậu đi rồi.

Đấy là thực tại.

Đấy là những gì đang diễn ra.

Đấy là thứ tớ buộc phải vượt qua.

Đấy là thứ tớ buộc phải chấp nhận.

Đấy là thứ tớ không thể thay đổi được.

Hôm nay, tớ sẽ tiễn cậu. Hôm nay là ngày chúng ta gặp nhau lần cuối. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Tớ mừng cho cậu. Vì ngày cậu ra đi, mọi thứ như mỉm cười vẫy chào chúc cậu may mắn. Vì cậu từng bảo tớ không được buồn bã khóc lóc cái ngày cậu đi đó. Vì cậu từng bảo muốn mọi người hãy mỉm cười cho cậu.

Và hôm nay, ít ra thì mẹ thiên nhiên cũng tôn trọng ý kiến của cậu và mỉm cười. Tớ cũng sẽ cố. Tớ sẽ cười. Vì cậu. Vì cậu không ưa tớ khóc nhè, tớ sẽ cười. Sẽ chúc cậu may mắn. Cầu mong cậu cảm nhận được tình yêu mọi người dành cho cậu. Chúc cậu bằng mọi lời lẽ đẹp đẽ nhất tớ có thể nói ra.

Tớ sẽ tự huyễn hoặc bản thân mình, để rồi chào tạm biệt cậu theo cách cậu luôn muốn. Vì cậu là một người quan trọng với tớ.

Dù cho sẽ lẻ loi đi chăng nữa, dù cho sẽ mãi nhớ cậu da diết đi chăng nữa, dù cho có khó khăn đi chăng nữa, tớ sẽ tiếp tục tiến bước. Vì cậu. Vì cậu muốn tớ hạnh phúc.

Tớ sẽ cố gắng hết sức có thể để khiến cậu không phải thất vọng về tớ nữa.

Cuối cùng, tớ muốn ích kỉ một chút, tớ mong rằng cậu nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào. Tớ mong cậu nhận ra tớ đã yêu cậu nhiều đến mức nào. Tớ mong cậu nhận ra bản thân tuyệt vời đến mức nào. Tớ xin chúc cậu, những lời chúc tốt lành nhất, những điều tuyệt vời nhất. Tớ xin chúc cậu.

Ngủ ngon nhé. Bạn của tớ.


- - - 


"Lời tác giả"

Quèo... nghe "Lời tác giả" sao trịnh trọng và xa vời quá... Thôi mình đặt trong ngoặc kép vậy...

Chào mấy bạn. Đây là lần đầu tiên mình lòi mặt ở đây. Và để mình nói nè, sợ muốn chết luôn, căng thẳng muốn chết luôn... Có mấy lần cũng muốn quăng con ra cho thiên hạ dòm lắm, mà thôi, mình lười, mình ngại, mình không thích, này này nọ nọ; cuối cùng thì hôm nay mình làm thiệt rồi ôi mẹ ơi cíu...

Mình sau khi viết nên một câu chuyện thì thường hí ha hí hửng viết cái phần mà mình hay ghi "Lời tác giả" lắm =))))))) tại vì có nó sao mình thấy bản thân trông "chuyên nghiệp" hẳn ra, dù mình viết như hạch... OTL

Vào vấn đề chính nào.

Mình chưa từng cảm nhận được cái cảm giác mà "Hôm nay còn cười cười nói nói bên cạnh nhau, hôm sau thì người kia không một lời mà từ giã", thế nên mình cũng không thể hiểu được sâu sắc và chi tiết cái cảm giác đó ra sao.

Mình thậm chí chưa trải qua cái cảm xúc đau đớn tột độ khi mất mát người thân trong gia đình nữa kìa. Không phải vì gia đình mình ai cũng sống thọ, mà vì những người buông lời từ biệt đều không quá thân thuộc hoặc do ngày đó mình con nhỏ, chả hiểu "cái chết" buồn bã như thế nào. Mình tự nhận mình là một kẻ khá may mắn.

Mình viết nên oneshot này, đơn giản chỉ là muốn viết một tí, viết một thứ gì đó đượm buồn, u ám một tí. Và cũng vì chút ngẫu hứng mà mình đang có thôi. Hoàn toàn từ ngẫu hứng, những người mình yêu quý đều ổn cả.

Và những xúc cảm mà mình viết ra chắc chắn sẽ không chính xác với những thứ một người sẽ chịu khi mất đi ai đó quan trọng với họ. Mình nghĩ mình đã miêu tả sự đau đón đó quá nhẹ nhàng, mình nghĩ sự mất mát thật sự còn u ám và nặng nề hơn thế. Nhưng vì chỉ là một oneshot lúc rảnh rỗi, mình cũng không đặt nặng tính chính xác với đời thực.

Và vì đó là cảm xúc, mỗi người lại khác nhau, không ai giống ai hoàn toàn, và những thứ cảm xúc tiêu cực như thế này, chưa từng mắc phải thì cả đời mình cũng không "cảm" được để mà diễn đạt.

À... có lẽ do mình bất tài thì đúng hơn...

Không quan trọng.

Quan trọng là, cảm ơn bạn vì đã bỏ chút thời gian trong ngày để đọc oneshot trên. Mình mong bạn thích nó.

Mình mong bạn có một ngày thật vui vẻ. Nếu không, cũng chả sao đâu. Ta còn ngày mai mà.

Nếu bạn thấy khó chịu về điều gì câu chuyện mang đến, hãy để lại bình luận bên dưới ha. Xin hãy chỉ ra những điểm mình làm sai để mình có thể tiến bộ, và lần sau gặp lại, bạn sẽ không thấy khó chịu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro