Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở rìa Tây thành phố là một cảng biển bỏ hoang, xác mấy con tàu (nhỏ) cũ đã hỏng đến mức không thể sửa chữa được nữa bị vứt lại trên cảng, giàn máy móc, cần cẩu han rỉ vẫn đứng sừng sững ở đó, mỗi khi bão tới, nó kêu ken két và xoay tròn, thậm chí lắc lư như chuẩn bị đổ sập xuống mặt đất. Cái cảng bỏ hoang cách trung tâm thành phố đến cả chục cây số. Chỗ này ngoài tàu và máy móc hỏng thì còn có hàng hà xa số những thùng container, cũng là đồ cũ đồ bỏ cả.

Chỗ này có thể làm một phim trường hoàn hảo để quay một bộ phim bom tấn nào đấy, nếu nó thực sự hoang vắng.

Chỗ này có người, rất nhiều người, đám người ở đây toàn những kẻ khố rách áo ôm, chật vật sống ngày qua ngày, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm. Đủ loại người, già trẻ gái trai, thậm chí em bé sơ sinh bị bỏ rơi, người già neo thân gần đất xa trời, kẻ tàn tật. Nơi này khan hiếm nước ngọt vô cùng, vì thế bọn thanh niên phải vất vả "làm việc" để kiếm tiền mua nước ngọt.

Đám thanh niên đi làm bảo kê, mấy đứa con gái khỏe mạnh thì đi làm trong khu bếp tồi tàn của mấy cửa hàng bẩn thỉu nào đấy trong trung tâm, lũ trẻ con và người già thì đi ăn xin, tất cả mọi việc họ làm chỉ để kiếm một bữa ăn và một ngụm nước, thậm chí nuôi những kẻ bệnh tật trong mấy thùng container cũ.

Đứng đầu khu cảng bỏ hoang là một thiếu niên, trông cậu ta cùng lắm chỉ mười năm mười sáu, gương mặt nó non choẹt, dáng người thì gầy còm, tóc tai lòa xòa, trên tay thì chi chít vết thương. Bên cạnh cậu ta là một nhóm anh em bặm trợn, đứa nào cũng cao hơn cậu ta từ nửa tới một cái đầu. Trông bọn chúng cực kỳ đáng sợ, nhưng người ở khu cảng này lại yêu mến bọn chúng vô cùng.

Cái vùng bỏ hoang này là miếng mồi ngon cho mấy tên đầu tư bất động sản, cho cả bọn băng đảng lớn, sáng hay tối, bất kỳ lúc nào, cái lũ ấy luôn luôn trực chờ nhào tới và chiếm lấy cái khu container cũ này. Những trận chiến tranh giành đất đã xảy ra, bọn nó chẳng tha cho phụ nữ và những kẻ bệnh chết, bọn nó đập phá những ngôi nhà tạm bợ và đuổi cổ những người dân khốn khổ cút đi - những người chẳng có khả năng phản kháng. Nhóm thanh niên bặm trợn và cậu thủ lĩnh mặt non choẹt mà tôi vừa nhắc ở trên kia, luôn xuất hiện đúng lúc, chiến một trận sống còn với cái lũ chiếm đất, đảo ngược tình thế và kẻ cuối cùng phải cút không phải những con người khốn khổ kia nữa.

"Tôi bảo vệ nơi này" - Cái cậu mặt non choẹt kia từng tuyên bố thế, và bị mấy tên cao hơn cười thẳng vào mặt. Hồi ấy bọn nó ghét cái thằng nhóc mặt lúc nào cũng câng câng lên lắm.

"Tôi là Thiên Bình" - Cậu ta nói. "Người đứng đầu của nơi này, nếu muốn gia nhập thì phải chấp nhận điều kiện của tôi".

"Oắt con, mày còn muốn ra điều kiện với bọn ông à?" - Một tên bước ra, hắn đẩy đẩy lưỡi vào má trong, cằm dưới chìa ra, mắt thì trừng lên làm một bộ dạng hung tợn dọa Thiên Bình.

Thiên Bình ngẩng mặt lên nhìn cái tên ấy, cậu không biểu hiện chút sợ hãi nào cả, thậm chí còn nâng mép phải của mình lên và hừ một tiếng. Thiên Bình nhắm mắt lại một lúc, rồi từ từ nâng mí mắt lên, con ngươi vàng nhìn thẳng vào cái tên đang đe dọa mình kia, không một cái chớp mắt, cậu nhìn thẳng vào hắn. Một loại khí thế áp bức bừng lên xung quanh cậu, đập thẳng vào hệ thống thần kinh của nhóm người kia, bọn chúng rùng mình nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt vàng vẫn đang mở và nhìn thẳng vào mình kia.

"Mày... là Alpha" - Một tên lí nhí nói. Và thình lình khụy xuống đất, cái mùi Alpha khiến hắn ngạt thở.

"Không, tôi là thủ lĩnh cảng hoang, muốn gia nhập thì phải chấp nhận điều kiện"

Bọn chúng đồng loạt nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn thiếu niên nhỏ hơn trước mặt. Tên vừa đe dọa Thiên Bình lên tiếng trước: "Điều kiện gì?"

"Bọn mày rất khỏe, cao lớn nữa, tao muốn bọn mày làm bảo vệ của khu này" - Thiên Bình chớp mắt, thu lại khí tức Alpha của mình.

"...Được" ‐ hắn đồng ý, bọn chúng chẳng còn nơi nào để đi, và bỗng dưng biết tới khu cảng cũ này, ở đây tốt hơn là cứ lang thang gầm cầu rồi thình lình bị bọn hai giờ sáng và quạ hốt xác lúc nào không hay. Thiên Bình mỉm cười, cậu đưa bọn hắn vào khu cảng cũ.

Chào đón bọn hắn là một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ màu trắng đã sờn cũ. Thiên Bình giới thiệu rằng đó là Thiên Yết, "em gái" hắn.

"Chào Thiên Bình, các anh hẳn là người mới?" - Đôi mắt cười long lanh, giọng nói trong trẻo, chẳng thằng đàn ông nào không mê. Bọn chúng nghe cô hỏi, rồi gật đầu lia lịa.

"Chào các anh trai mới tới" - Một lũ trẻ con bỗng ùa ra, líu lo không ngừng bên cạnh, mặt đứa nào cũng hớn hở và vui vẻ nhưng kiểu "a, cuối cùng mẹ cũng về rồi", mấy tên thanh niên lúng túng trước sự chào đón hồ hởi của bọn trẻ con, chúng chưa từng được chào đón như thế - vì vẻ ngoài ghê gớm bặm trợn của mình.

"Về đây rồi thì là người một nhà nhé" - Thiên Yết cười tươi, cô nâng một đĩa ngô nóng vẫn còn bốc hơi lên trước mặt "Vừa đúng tới giờ ăn, cùng ăn nào, bữa ăn chào thành viên mới"

Với một bữa ăn tuy ít ỏi đáng thương nhưng vẫn còn nóng hổi, một nụ cười sáng hơn ánh dương của Thiên Yết, một trận líu lo ríu rít của những đứa trẻ và mấy tên thanh niên ấy đã chọn ở lại, một cách hoàn toàn tự nguyện và vui vẻ.

Vì những điều tốt lành và ấm áp mà những con người khốn khổ nơi cảng hoang dành cho mình, chúng thề rằng sẽ liều mạng để bảo vệ nơi này, cùng với Thiên Bình. Mỗi ngày bọn chúng đều ngồi (hoặc nằm) ở đâu đó trong khu container cũ, theo dõi mọi thứ từ trên cao và nhảy ra khi phát hiện bất kỳ ai có khả năng đe dọa (dù là nhỏ nhất) bước vào. Dần dần, công việc ấy trở thành một thói quen, dù nắng mưa hay bão, người ta vẫn sẽ thấy những cậu thanh niên ghê gớm ấy đứng gác trên cao.

Mặt trời đã ló dạng ở đằng Đông, một đêm không quá dài kết thúc, Thiên Bình khoác chiếc áo khoác mỏng cũ kĩ ra "cửa" khu container chờ ai đó. Sáng sớm ở biển hơi lạnh, rất yên tĩnh và quá đỗi đẹp. Sóng biển chở ánh nắng sớm đập vào bãi đá, chúng vỡ tan ra, bắn lên thành những bọt biển trắng, rồi lại một vòng tuần hoàn như thế không dứt.

Từ đằng xa, một bóng hình xuôi chiều ánh nắng đi tới, xung quanh người kia được một vầng sáng nhè nhẹ ôm lấy, người vẫn còn mơ ngủ sẽ tưởng là thánh hiền phương nào tái thế. Nhưng thực ra không phải, đó chỉ là một cậu thanh niên nhỏ người, bộ dạng ngái ngủ bước tới thôi.

- Chào Cự Giải ‐ Thiên Bình lên tiếng chào hỏi đầu tiên. Cái người đang ngái ngủ kia chính là Cự Giải - chủ tiệm cà phê dưới tầng hầm. Anh mặc trên người một bộ đen, chỉ hở mỗi gương mặt mệt mỏi.

- Dạo này thiếu ngủ à? - Thiên Bình hỏi, rồi dẫn anh vào sâu bên trong khu container.

- Ừ, với cả kì phát tình nữa - Cự Giải thở hắt ra và trả lời. Kì phát tình thực sự rất phiền phức.

End.

Các chế đoán xem Cự Giải tới chỗ Thiên Bình để làm gì nàaa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro