Chương 1: Giữ lửa(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tăm tối, những ngôi sao tỏa ra ánh sáng đặc biệt kì dị. Nhưng căn phòng này so với màn đêm còn tăm tối hơn, ánh trăng có sáng cỡ nào cũng không thể xuyên qua lớp rèm dày cộm để nhìn trộm cảnh sắc bên trong.

Tiếng hít thở gấp gáp làm bầu không khí nóng bừng lên. Tiếp đó là những tiếng hôn đầy ướt át, đôi mắt cả hai đỏ ngầu như muốn đem đối phương thành món ăn mà ngấu nghiến. Hạ Bảo Bình choàng tay lên cổ người kia, nụ hôn vừa kết thúc, môi anh lại phải tiếp nhận một nụ hôn khác mạnh bạo hơn.

Hoàng Thiên Yết cắn môi dưới của anh, răng nanh day mạnh khiến Bảo Bình rít lên vì đau.

Thiên Yết thả anh xuống chiếc giường mềm mại, tay luồn vào chiếc áo sơ mi vuốt ve vòng eo dẻo dai. Bảo Bình mệt lả người, mặc kệ bàn tay hư hỏng của ai kia xâm lấn từng tấc da thịt mát lạnh. Ngón tay mang theo vết chai chạm nhẹ vào đầu nhũ khiến Bảo Bình không khỏi rùng mình.

Nếu là ngày nghỉ anh chắc chắn sẽ chiều theo yêu cầu của hắn nhưng cả ngày ngồi im trong phòng vẽ đã khiến sức lực của anh cạn kiệt, anh không chắc lưng mình còn chịu nổi những cú thúc mạnh bạo của hắn hay không.

"Yết... dừng lại...khó chịu quá"

Giọng anh vỡ thành từng mảnh vụn khi ngón tay của ai kia thô lỗ chen vào hậu huyệt bắt đầu khuấy đảo. Mặt anh dần đỏ lên vì xấu hổ và khoái cảm do người kia mang lại. Thiên Yết nhào nặn bờ mông căng tròn của người dưới thân, xúc cảm mềm mại và những vết răng do hắn tạo lên trở thành liều thuốc kích thích cực mạnh với Alpha đang vào kì động dục.

Thiên Yết ôm anh vào lòng, môi chạm nhẹ lên những vết tím bầm ở cổ, rê lưỡi từ xương quai xanh xuống đoá hoa nhỏ xinh trước ngực người thương. Bảo Bình run lên bần bật, chiếc áo sơ mi duy nhất để che đậy cơ thể đã bị Thiên Yết lột ra và ném sang một bên. Hắn vùi đầu vào ngực anh, mút mát quả thù du sưng phồng.

Dấu hôn và vết cắn, cả chất lỏng trắng đục chảy ra từ hạ thân anh là minh chứng cho cuộc làm tình dữ dội vừa rồi, nhưng Thiên Yết thấy không đủ, chưa bao giờ là đủ để thoả mãn hắn. Nhất là người nằm dưới hắn bây giờ là Bảo Bình. Khuôn mặt đẫm nước mắt của anh cùng tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi đã dẫn con thú dữ trong hắn lạc lối.

Bảo Bình thút thít choàng tay qua cổ hắn, ngón tay thon nhỏ chìm trong mái tóc nâu óng mượt. Vòng eo anh đung đưa theo từng cú thúc.

Thiên Yết thúc một cú thật mạnh vào trong, nơi đó nóng ẩm, mút mát cây hàng thô to của hắn thật chặt, khoái cảm ập đến khiến Thiên Yết thở ra một hơi, mắt hắn mê man như người vừa chơi thuốc, những đường gân trên cánh tay căng chặt mạnh mẽ giữ lấy eo Bảo Bình như sợ anh chạy mất.

Bảo Bình sướng đến cong người, nước mắt sinh lí chảy ra thấm ướt hai bên gối, ngón chân nho nhỏ cuộn chặt lại. Thiên Yết nâng một chân của anh lên, để bàn chân nhỏ nhắn đạp lên ngực hắn, cảm nhận trái tim đang run rẩy đập từng nhịp rõ ràng.

"Bảo bối, cục cưng, anh làm thế này đã vừa ý em chưa?"

Thiên Yết thủ thỉ, yêu chiều hôn lên nhẹ lên khoé mắt đỏ hồng vừa khóc sưng lên như chú thỏ con đáng thương. Hắn nhỏ tuổi hơn Bảo Bình nhưng khi làm tình hắn thích đem vị trí của họ đổi cho nhau, hắn muốn khống chế người lớn hơn, to lớn hơn anh, áp đảo anh, giam giữ anh bên mình, đây cũng là một loại bản năng Alpha của hắn.

Bảo Bình bị làm đến thất, làm gì còn hơi sức để ý Thiên Yết sưng hô thế nào, cả người anh như đang lênh đênh trên biển bị những con sóng lớn đẩy ra rồi lại đẩy vào, còn người trước mắt anh là cái phao cứu sinh duy nhất mà anh có thể bám vào lúc này để chống lại cơn sóng kia. Anh ôm cái phao chặt cứng, cả người vì động tình mà ửng đỏ.

Thiên Yết cũng ôm lấy anh, hôn lên bờ vai oánh nhuận mượt mà, mùi rượu vang gay mũi lan tỏa trong phòng khiến người khác phải choáng váng nếu vô tình hít phải. Thiên Yết theo bản năng đưa mũi đến gần gáy người trước mặt, cố gắng tìm tòi chút mùi hương khác biệt với mùi rượu trong phòng nhưng đáp lại hắn chỉ là mùi sữa tắm thoang thoảng, không có mùi hương khiến hắn say mê cuồng vọng. Trong căn phòng này không có mùi nào khác ngoài mùi rượu vang nồng đậm và cũng không có ai khác trong phòng này ngửi được ngoài hắn.

Nghĩ đến điều này Thiên Yết càng thấy bực mình, động tác cũng thêm phần thô bạo.

"Chậm lại...chậm" Bảo Bình gần như không thở được mà lên tiếng.

"Hả, cục cưng nói nhanh lên hả?" Thiên Yết như điếc, Bảo Bình càng nói chậm lại hắn càng cố tình đẩy nhanh tốc độ ra vào.

Tên khốn này.

Bảo Bình nhịn không được mà cào lên lưng hắn mấy phát thật đau, Thiên Yết cắn lại vào cổ anh như trả thù, chẳng mấy chốc lưng hắn đã đỏ lừ còn cổ Bảo Bình trải dài đầy vết răng rướm máu.

....

Vũ Cự Giải mang bữa trưa đến cho Tần Sư Tử, cậu đi vào căn phòng cuối hành lang, vừa mở cửa phòng ra Cự Giải đã bị choáng ngợp bởi mùi rượu bia và mùi tinh dịch sau khi giao hợp. Cậu bịt mũi, thân hình nho nhỏ cố lách qua những người nằm la liệt dưới sàn nhà. Căn phòng bừa bộn như một bãi rác, chai lọ, vỏ thuốc lá và kim tiêm nằm khắp mọi nơi. Cự Giải phải di chuyển khéo léo để không dẫm vào chúng.

Dù đã quen thuộc với hình ảnh này nhưng cậu vẫn không khỏi thấy ghê rợn khi nhìn những cơ thể chần chuồng lộ ra phần thân nhạy cảm đang nằm vật dưới sàn nhà. Cơn buồn nôn dâng tới cuống họng khi cậu vô tình nhìn thấy của quý gân guốc đen xì của một Alpha vẫn đang đút trong nơi đó của một nữ Omega. Vũ Cự Giải không muốn nhìn những hình ảnh trên nhưng cậu buộc phải banh mắt ra để tìm kiếm Tần Sư Tử trong đám người hỗn độn này.

Sau bao lỗ lực cố gắng đào bới từ ngóc này đến ngách nọ, Cự Giải cũng tìm được Sư Tử đang ngủ vật vờ ở ghế sofa. Hắn ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo như vị vương tử cao ngạo, cổ áo đồng phục được tháo hai nút nộ ra khuôn ngực cường tráng đẹp đẽ. Đôi mắt hắn khép hờ như đang tĩnh dưỡng, người không biết sẽ khen hắn ngầu, ở cuộc chơi mà vẫn giữ được bản thân bình tĩnh, như sen dưới bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn đối với người đã biết hắn lâu như Cự Giải thì cậu thừa biết con chó này đã ngủ vắt lưỡi từ đời nào. Sư Tử chỉ tập cho mình thói quen ngủ ngồi như thế để qua mắt lão cha hắn và giáo viên mà thôi, ai ngờ cái thói quen này lại đánh lừa được nhiều người như thế.

Hửm, mỹ nam an tĩnh.

Vũ Cự Giải nghe không biết bao nhiêu lần khi cậu cùng Tần Sư Tử bước qua đám Omega. Họ đều biết thiếu gia họ Tần là một tên ăn chơi trác táng nhưng thật lạ là họ đều thích gọi hắn như vậy.

"Này, mỹ nam an tĩnh, đến giờ tỉnh giấc rồi đấy" Cự Giải đá mạnh vào chân hắn, cậu đã rất khó khăn để tìm kiếm tên khốn này và cú đá này sẽ là phần thưởng cho sự cố gắng của cậu.

Sư Tử ăn đau mà tỉnh, hắn nhíu mi, trước khi kịp nhìn rõ bất cứ thứ gì tay hắn đã túm cổ tên điên dám chạm vào hắn trong buổi sáng ngày hôm nay. Cự Giải bị vật xuống sàn trong chớp mắt.

Một tiếng vang thật lớn kèm theo đó là tiếng kêu đầy đau đớn của kẻ địch. Sư Tư đưa tay lên cao định đấm một cú thật mạnh vào mặt tên trước mặt. Hắn đang cảm thấy hưng phấn với phương thức khởi động buổi sáng thế này nhưng khi cú đấm sắp chạm đến mặt người kia, tầm mắt Sư Tử bỗng trở lên rõ ràng, ánh mắt hắn chạm phải một đôi mắt đượm buồn.

Đôi mắt luôn mang nét buồn man mác đó đang nhìn hắn đầy vô tội, làm ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng hắn xẹp đi không một chút tăm hơi. Sư Tử vẫn kịp chuyển nắm đấm lệch xuống sàn nhà. Tay hắn vì dùng lực mạnh mà rỉ máu.

Sư Tử vội vã đỡ Cự Giải dậy: "Thằng ngu này, có sao không?"

Cự Giải hoạt động gân cốt một chút, cậu không phải omega, cái đẩy của hắn chả nhằm nhò gì với một beta khoẻ mạnh như cậu nhưng Cự Giải vẫn vờ như mình bị đau:

"Có đấy thằng điên, mày thử bị vật xuống sàn xem thế nào"

"Đâu đau ở đâu, quay ra đây xem nào"

"Đéo, cút đi"

Sư Tử vò đầu, thằng quỷ Cự Giải tính tình còn khó chiều hơn mấy em omega của hắn.

"Mày lên đây làm gì?" hắn hỏi. Chẳng mấy khi mà Cự Giải chịu mò lên chỗ hắn khi không có việc gì quan trọng.

Cự Giải quăng túi cơm vào mặt hắn thay cho câu trả lời, Sư Tử nhanh chóng bắt lấy trước khi nó rơi xuống đất và công sức cả sáng của Cự Giải đổ sông đổ biển.

Tự nhiên nhìn đến cơm làm Sư Tử nhớ đến hôm nay hắn có hẹn ăn cơm với cô nàng omega xinh đẹp mà hắn thích. Nhấc tay lên nhìn đồng hồ, cơ này là chín rưỡi, hắn hẹn cô nàng kia đi ăn lúc mười giờ.

Sư Tử mím môi thầm tính toán thời gian, chắc chắn là không kịp ăn cùng Cự Giải. Vì thế hắn dúi túi cơm vào lòng Cự Giải, nhìn cậu đầy hối lỗi. Vũ Cự Giải quá hiểu con người này, cậu thở dài xua xua tay:

"Biến đi"

Sư Tử như được đắc xá, vội vàng lao ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, Cự Giải bần thần nhìn hộp cơm mình bỏ công bỏ sức làm cả sáng. Cậu ngồi xuống nơi Sư Tử vừa ngồi, mờ hộp cơm ra tự thưởng thức thành quả của chính mình.

Một beta thức dậy sau giấc ngủ dài, tầm này là giữa trưa, mặt trời đã chiếu đến đỉnh đầu, cậu ta kéo quần lê lết cái thân tàn vào nhà vệ sinh. Lúc đi qua cái bàn ở giữa phòng, tầm mắt cậu ta chạm phải chiếc hộp cơm bằng gỗ được đặt vuông vức trên bàn, nắp hộp đã mở ra nhưng phần cơm bên trong vẫn còn nguyên vẹn và được sắp xếp rất tỉ mỉ, bên cạnh còn có hai đôi đũa. Kiểu cơm hộp như thế này thường là cơm tự làm, người làm hẳn là đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị. 

Nhưng sao lại bỏ ở đây nhỉ, có việc gấp chăng?

Tên beta ôm hộp cơm vào lòng, xoa cái bụng kêu ọc ọc vì đói của mình, coi như là trời cao thương xót ban cho hắn đồ ăn đi!

----

17/02/2022 by @sweetievalila

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro