(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Ba mươi phút sau khi Akashi động dục, người nhà Akashi lập tức tới trường đón cậu. Lúc này cậu chủ nhỏ nhà Akashi đang ôm chặt lấy bạn đời của mình trong phòng y tế, ánh mắt tối tăm do dục vọng đã gần như chiếm gần hết lý trí. Mà Kumaki ngồi trong lòng cậu vẫn không có dấu hiệu gì là phát tình, trường hợp này khá kỳ lạ vì nếu một Omega ở gần một Alpha đang động dục như vậy thì sẽ lập tức phát tình ngay.

Lúc bà nội và bố của Akashi tới trường đón cháu, phòng y tế đã ngập tràn mùi rượu do pheromone của Akashi. Khỏi phải nói, bố cậu chỉ vừa tới cửa thôi là đã lập tức thấy chóng mặt buồn nôn.

Trong kỳ động dục, không một ai có thể tới gần một Alpha đang thân mật với bạn đời của mình. Vào lúc này, ham muốn chiếm hữu của Alpha sẽ rất cao, nếu có người khác lại gần không gian của hai người thì sẽ lập tức bị pheromone của Alpha đó đuổi đi ngay. Mà Akashi là một Alpha đế vương, cấp bậc cao nhất của giới Alpha, kể cả người kia là một Alpha siêu trội và là bố ruột của cậu thì vẫn bị xua đuổi như thường.

Dù vậy, Akashi vẫn đủ nhận thức để nhận ra người đến là ai. Cậu cố gắng kiểm soát pheromone của chính mình nhưng cánh tay rắn chắc trong vô thức lại siết chặt Kumaki hơn.

"Ngoan nào". Kumaki vẫn cười ngây thơ, tay dịu dàng vỗ đầu cậu. "Đó là người nhà của cậu mà, chúng ta để họ vào đi nha!"

Akashi rầm rì mấy tiếng không rõ, nhưng Kumaki có thể nghe được là cậu đang bực mình. Xong, cô vẫn cười và vỗ về cho Akashi tới khi pheromone của cậu hạ xuống thì thôi.

Chờ pheromone giảm bớt, bố và bà nội của Akashi mới có thể đi vào. Nhìn đứa con, đứa cháu hoàn hảo nhà mình giờ chẳng khác nào một con sói dữ đang gầm gừ với mình, hai người đúng là có chút bất mãn.

Lại nhìn về Omega nhỏ bé đang được Akashi che chở trong vòng tay vẫn ngốc nghếch không biết mà cười khờ khạo với họ, hai người cũng không khỏi buồn bực một phen.

"Cháu là Omega định mệnh của Seijuro à?". Bà nội Akashi nói, ánh mắt sắc nhọn như một con rắn độc. "Ta đã nghe nói về tình huống của hai đứa. Có thật cháu là định mệnh của Seijuro hay không? Cháu nên biết Seijuro là một Alpha đế vương, bạn đời của nó không thể là một Omega tầm thường được."

Cháu trai mình còn đang bất ổn vì kỳ động dục mà người làm bà nội như bà ta vừa bước vào đã muốn xác nhận Omega liên kết với Akashi là người có cao quý hay không, kể cả khi Kumaki có hơi ngốc thì vẫn nhận ra điểm bất thường ở đây.

Nhưng cô không có thái độ gì cả, vẫn cười tươi đáp. "Cháu cũng không biết nữa. Nhưng ở trường Akashi không để ý ai cả mà nay vừa gặp đã dính cháu như vậy nên chắc là đúng rồi đó bà ơi."

Bà nội Akashi khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại có cảm giác như đứa Omega này đang chọc tức mình. Nhưng cũng chỉ kịp nhíu mày để ra oai vậy thôi, bởi vì ngay sau đó Akashi đã cảm nhận được uy hiếp mà bùng nổ pheromone, mùi rượu nồng nặc tràn ngập cả căn phòng khiến bà ta suýt nữa là quỳ sụp xuống.

Bố Akashi đỡ lấy mẹ mình, ánh mắt khó chịu vì cơn buồn nôn do pheromone của con trai gây nên đang trào dâng nơi cổ họng. Ông lẳng lặng nhìn con trai, chỉ thấy ánh mắt lạnh lẽo của cậu hướng về phía mình đặc biệt hung tợn, như thể đang cảnh cáo ông và mẹ mình tốt nhất là đừng động vào bạn đời của cậu.

5.

Cuối cùng bố và bà của Akashi chỉ có thể nhờ tới Kumaki dỗ dành cậu mới mang được Akashi tới bệnh viện. Dĩ nhiên Kumaki cũng phải đi theo, một là để kiểm tra xem cô có phải bạn đời định mệnh của cậu hay không, hai là vì Akashi không chịu thả người.

Suốt quá trình kiểm tra, Kumaki vẫn luôn được Akashi giữ chặt trong lòng. Mãi tới khi Akashi được tiêm cho một liều ức chế cấp độ cao giúp tinh thần ổn định hơn thì cái ôm của cậu mới dần thả lỏng hơn.

"Cậu khỏe rồi chứ?". Kumaki cười tủm tỉm, giọng thủ thỉ tâm sự với Akashi khi phòng chỉ còn hai người. "Hiếm thấy đó nha, khi mà ngài Akashi hoàn hảo của trường Teiko lại mất kiểm soát hành vi của mình như vậy."

Akashi cười khổ, nụ cười giúp khuôn mặt trầm thấp cả ngày vì phải liên tục chịu đựng người khác đến gần mình và bạn đời cả ngày trở nên xán lạn. Kumaki nhìn thấy mà tim đập rung rinh, trong lòng không khỏi cảm thán Alpha của mình đúng là rất đẹp trai.

"Là cậu mà". Akashi nói. "Vì là cậu nên mình mới không thể giữ được bình tĩnh."

Ai cũng biết Akashi là một con người vô cùng chín chắn. Khác với bọn thiếu niên xốc nổi ở tuổi này, cậu luôn bình tĩnh và hiếm khi bộc lộ cảm xúc của mình. Chỉ riêng ngày hôm nay, khi Kumaki chạm mắt với cậu, Akashi mới hoàn toàn buông thả chính mình.

Cô là ngoại lệ của cậu, cũng là Omega duy nhất cậu sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương. Sẽ luôn là cô và sẽ chỉ là cô.

Trước lời thổ lộ của Akashi, Kumaki thoáng nghe tim mình đập nhanh hơn. Trong mắt lặng lẽ lóe lên một tia sáng, đẹp đến con tim quanh năm bình ổn của Akashi cũng phải râm ran động lòng.

"Tớ yêu cậu". Kumaki nói. "Tuy hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng tớ vẫn yêu cậu bằng cả con tin của mình."

Sở dĩ cặp đôi định mệnh là một truyền thuyết đô thị không phải chỉ vì tỉ lệ hiếm có của nó mà còn là những điều thần kỳ đi kèm khi một cặp đôi định mệnh gặp nhau. Nó không chỉ tác động vào bản năng mà còn ảnh hưởng đến cả cảm xúc và tinh thần. Chỉ cần một cặp đôi định mệnh gặp được nhau thì họ sẽ lập tức yêu nhau vô điều kiện. Bất chấp đối phương là ai, hoàn cảnh gặp nhau là gì, với định mệnh thì yêu là yêu.

Mắt của Akashi cũng sáng lên một tia dịu dàng trước lời thổ lộ của bạn đời. Cậu như chìm vào trong ánh mắt của cô, cả thể xác lẫn linh hồn đồng loạt râm ran một niềm hạnh phúc không thể diễn tả.

Cậu chỉ biết mình cũng yêu cô, yêu bất chấp, yêu điên cuồng. Không có nhưng gì cả, yêu là yêu.

"Mình cũng thế". Akashi đáp lại. "Mình cũng yêu cậu Kumaki."

Kumaki khẽ cười. "Cậu biết tên mình à?"

Akashi mỉm cười. "Bạn gái của Kuroko đã giới thiệu cậu trước đó mà."

"À". Kumaki cười khúc khích. "Vậy thì phải cảm ơn Inari mới được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro