№ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang theo một người bị thương và di chuyển trong địa hình xa lạ rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan dành cho tôi ngay lúc này, nhưng mọi thứ đến quá nhanh và tôi không cho phép mình lơi là trong suy tính. Tôi không biết Kim Namjoon sẽ cầm chân con sói trong bao lâu ( cũng có thể chính con vật to lớn đó mới là kẻ cầm chân ác thần Kim Namjoon). Tôi nghĩ điều duy nhất mình có thể làm ngay lúc này là cố gắng di chuyển nhanh hết mức có thể, thoát khỏi cuộc chiến đẫm máu phía sau lưng, tìm nơi an toàn cho cả tôi lẫn Hoseok. Bởi vết thương của Hoseok quá nặng, máu và cơn đau gần như đã rút sạch sức lực của Beta, kể cả anh ta có lấy tính mạng ra mà tuyên thệ trước tôi đi nữa thì hiện thực là thứ có thể dễ dàng giết chết mộng mơ, và buộc con người phải chấp nhận thực tại.
Có hàng tá câu hỏi bỏ ngỏ trong đầu tôi ngay lúc này và tất cả đang kêu gào cần lời giải đáp, dù vậy đây rõ ràng không phải thời điểm thích hợp để tôi tiếp tục suy nghĩ nhiều về nó.
Tôi vừa bước đi đồng thời cũng không ngừng quan sát xung quanh, trước tiên chúng tôi nên đi càng xa càng tốt. Ở phía xa xa tôi thoáng nghe được tiếng nước, trong đầu tôi liền lóe lên một suy nghĩ, cho dù kẻ chiến thắng là ai thì chúng tôi vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, cho nên tuyệt đối không được chủ quan.
Dù tôi vẫn chưa rõ cơ chế hoạt động của thế giới này như thế nào, nhưng nếu liên quan đến sói thì chắc hẳn khứu giác và thính giác của họ sẽ tốt hơn nhiều so với con người. Vì vậy việc gã khốn kia lần theo mùi máu để tìm kiếm chúng tôi nếu chẳng may cuộc chiến kia có nghiêng phần thắng về phía gã là điều rất có thể xảy ra, nhưng tôi vẫn không loại bỏ khả năng kẻ tấn công gã sẽ buông tha cho chúng tôi một khi kết quả có theo chiều hướng ngược lại.
Dù quá khứ hay hiện tại thì tôi thà tin vào bản thân mình còn hơn phụ thuộc vào một ai khác. Tôi luôn được biết đến như một kẻ đa nghi, kể cả những thân tín của tôi từ tiền kiếp, tôi cũng chưa bao giờ đặt hoàn toàn sự tin tưởng của mình vào họ. Chỉ duy nhất một người... Người mà tôi vẫn còn đau khi nghĩ đến. Người Tôi buộc mình nên từ bỏ nếu muốn được sự tha thứ.
Tôi nhìn vào gương mặt vặn vẹo vì đau đớn của Hoseok, vén cổ tay đưa ra trước con mắt kinh ngạc của Beta, nói.
" Cắn vào đây"
Beta rõ ràng đã không thể tìm được giọng nói của mình, thay vào đó là nhìn chằm chằm tôi.
" Tôi cho anh ba giây để cắn chặt răng vào tay tôi, nếu không chắc chắn anh sẽ hối hận."
Thấy đối phương vẫn không có dấu hiệu hoạt động, tôi mất kiên nhẫn gắt lên.
" Ngay bây giờ"
" T... Tôi không thể... chạm vào cơ thể của người... tiểu thư... tôi không thể"
Tôi bừng tỉnh, dù vậy vẫn không thể từ bỏ cơ may duy nhất này. Cho nên hạ giọng.
" Nghe cho rõ đây Hoseok, bây giờ không phải lúc để phân biệt tầng lớp, giới tính hay địa vị chủ tớ, điều này liên quan đến vấn đề sống còn. Nếu anh không cắn vào tay tôi ngay bây giờ thì rất có thể cả tôi và anh sẽ bị tên khốn bất lương kia ngoạm vào cổ họng trong vài phút nữa. Vậy anh muốn giữ lòng kiên trung hay trơ mắt nhìn tôi và anh cùng chết?"
Thấy người nọ vẫn còn chần chừ, tôi thì không còn nhiều kiên nhẫn cho nên dứt khoát xé toạc áo đồng thời bịt chặt miệng Beta trước khi dùng mảnh vải kia ấn mạnh vào vết thương trên cơ thể người nọ.
Ngay tức thì tôi bị đôi mắt mở trừng lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng đau đớn của đối phương làm cho nao núng, tuy nhiên tôi không có nhiều hơn một lựa chọn ngay bây giờ.
Sau khi ước thấy mảnh vải trên tay đã hoàn toàn bị nhuộm đầy máu đỏ, tôi lập tức chạy một khoảng thật xa trên đường cố gắng đây nhiều vết máu vào tán cây và bụi cỏ nhiều nhất có thể. Sau khi nhắm chừng khoảng cách đủ xa, và an toàn để di chuyển tôi tức tốc chạy về chỗ cũ, nơi Beta đang tựa lưng vào một gốc cây già thở hồng hộc vì đau.
Trên gương mặt Beta hiện rõ nét ngạc nhiên lẫn sửng sốt, giống như sự ra đi của tôi là điều tất yếu và sự trở lại là một chuyện không ngờ.
" Anh nên giữ lại sức lực thay vì cố gắng hỏi một điều gì đó. Còn bây giờ chúng ta nên đi"
Hoseok gần như đã mất hết sức từ khi tôi đặt áp lực lên vết thương của mình, cho nên khi tôi cố gắng kéo anh ta áp sát vào để dễ dàng di chuyển, anh ta đã không thể nói gì.
Tôi dìu Hoseok đi về phía ngược lại nơi tôi cố tình để lại dấu vết, tiến thẳng về phía trước. Tôi không biết điều này có thể đánh lạc hướng của những con sói đó trong bao lâu, đồng thời tôi cũng rõ mình không có nhiều lựa chọn hơn thế. Khoản chừng không đầy mười lăm phút sau, một con suối nhỏ với dòng thác đổ ào ào mở ra trước mặt chúng tôi.
Có lẽ thấy trên vẻ mặt không có mấy dấu hiệu kinh ngạc của tôi sau khi tôi kéo cả hai về bên dòng suối, Hoseok đã thều thào hỏi.
" Làm sao... tiểu thư..."
" Anh muốn hỏi làm thế nào tôi biết nơi đây có một con suối?"
Tôi hỏi và Hoseok gật đầu.
Tôi chỉ vào tai mình nói " Tôi có thể nghe thấy tiếng nước chảy, và cây cối ở nơi này trông có vẻ xanh và tươi tốt hơn so với khu vực bên trong"
Tôi thấy Hoseok trố mắt nhìn mình, nhưng tôi không quá để tâm đến nó. Tôi nhúng tay vào nước rửa sạch vết máu và bụi bẩn.
" Giờ chúng ta phải rửa sạch vết máu trên người anh, thứ nhất để tránh nhiễm trùng, thứ hai để giảm tối đa mùi hương có thể dụ dỗ bất kỳ loài sinh vật nào khác"
Tôi biết Hoseok đã quá yếu để có thể tự mình xử lý, cho nên đã trực tiếp lột bỏ chiếc áo rách rưới của đối phương. Đôi mắt Hoseok mở to, gò má trở nên đỏ lựng. Cố gắng nhìn vào bất cứ đâu trừ gương mặt của tôi. Tôi biết nguyên nhân cho phản ứng của người này, nhưng đồng thời tôi cũng không có thời gian để suy tính.
Sau khi xả mảnh vải nhiều lần dưới suối và lau sạch máu trên cơ thể, tôi thả mảnh vải xuôi theo dòng chảy. Đặt người nọ lên một tảng đá to rồi đi ngược về phía rừng tìm dược liệu. Dù không có quá nhiều am hiểu nhưng nếu để cầm máu và xử lý những vết thương đơn giản thì tôi vẫn có thể chống chế được. Là một đứa trẻ mồ côi, sớm đã ra đời và lăn lộn trong vũng bùn nhơ quá lâu cũng chưa có cực khổ và đau đớn nào mà tôi chưa từng nếm trải. Lúc nhỏ vì tranh giành miếng ăn, hoặc đơn giản là một chỗ ngả lưng cũng phải trầy da tróc vẩy. Bị đánh nhiều ắt sẽ chịu đòn hay, bị thương nhiều, ắt sẽ biết cách tự mình xử lý. Mà hồi đó đến miếng ăn còn chẳng có thì lấy đâu ra tiền để trị thương cho nên tôi đã tự mình tìm lá cây để cầm máu. Cho nên bây giờ chỉ hy vọng có thể tìm thấy những dược liệu có ít ở nơi này.
Sau một lúc gần như bới tung khu rừng tôi cũng mang về và giã nhuyễn phân nửa dược thảo tôi hái được, tôi đắp chúng lên vết thương của Hoseok rồi xé một mảnh trên chiếc váy cưới nhiều lớp của mình băng bó lại. Sau khi kết thúc với một mối thắt đơn giản, tôi dìu Hoseok trên vai rồi băng vào rừng.
Tôi mang Hoseok đến một cái hang mà tôi tình cờ phát hiện khi tìm thảo dược, miệng hang được che phủ bởi dây leo với táng lá chằng chịt, nếu tôi không bới tung từng bụi cỏ thì cũng chưa chắc phát hiện. Cho nên tôi nghĩ đây là nơi trú ẩn hoàn hảo cho chúng tôi ngay lúc này. Chỉ cần chờ vết thương của Hoseok được hồi phục, chúng tôi sẽ tìm cách ra khỏi khu rừng.
Sau khi vào trong, tôi đi thu thập nhánh cây và một ít lá khô dùng làm bùi nhùi. Bắt đầu nhóm lửa. Nhưng với một người ở thời không khác như tôi mà nói điều này rõ ràng không quá dễ dàng. Nhưng tôi chưa bao giờ là kiểu người dễ dàng khuất phục, cho nên sau hồi lâu chật vật tôi cũng miễn cưỡng nhóm được lửa.
Với thương thế của mình, Hoseok đã lịm đi ngay sau đó. Còn tôi cũng vì quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra, cũng chậm rãi rơi vào giấc ngủ.
Khi tôi tỉnh giấc vào sáng hôm sau, Hoseok vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Cá rằng vết thương đã ảnh hưởng đến sức khỏe và nhận thức của Beta rất nhiều. Tôi cởi lớp áo choàng bên ngoài khoác lên cơ thê co rúm của Hoseok. Sau đó ra ngoài tìm thêm dược liệu và có lẽ là thức ăn. Xem ra tạm thời gã điên kia vẫn chưa thể tìm ra vị trí của chúng tôi, và xét theo một khía cạnh nào đó thì vết thương của Hoseok cũng cần có thời gian để hồi phục. Tôi không thể đi đâu với một người đàn ông trường thành đang bị thương được.
Cơ thể cũ của tôi tuy không quá cao to so với thể trạng của một người đàn ông trưởng thành Hàn quốc, nhưng rõ ràng không thể nói rằng tôi yếu đuối, hoặc vô dụng đến mức chẳng thể bảo vệ nổi mình. Bởi suy cho cùng, một kẻ lớn lên từ đường phố như tôi có đủ năng lực để sinh tồn. Nhưng với cơ thể mới này, tuy vẫn gương mặt đó, làn da đó, nhưng toàn bộ cơ bắp của tôi đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là sự mềm mại, với eo nhỏ, mông tròn. Đó là ngoại hình điển hình của một Omega, và tôi không có cơ hội để than phiền về điều đó.
Tôi vào rừng tìm thêm một ít thảo dược, may mắn phát hiện một vài loại quả có thể ăn được. Sau khi thu thập và ghi nhớ vị trí, tôi chậm rãi đi đến suối. Tôi nhặt một thân cây dài vừa nắm tay, bắt đầu dùng con dao của Hoseok, thứ anh ta luôn vắt dưới giày để vót nhọn một đầu. Tôi vắt gấu váy lên thắt lưng, mang theo ngọn giáo tự chế bước xuống suối. Tôi biết điều này không dễ dàng, nên tôi phải cố gắng hết sức. Sau hơn hai giờ miệt mài với công việc đầu tiên của mình, tôi đã bắt được một con cá. Tuy nó không quá lớn, nhưng ít nhất tôi có thể tự hào về điều này.
Khi tôi đang xoay sở để bước ra khỏi con suối, đã nghe thấy tiếng động phát ra từ phía sau lùm cây. Tôi siết chặt ngọn giáo trong tay, sẵn sàng phòng thủ trước sự tấn công. Có một mùi hôi thối đặt biệt nồng nặc phát ra từ đó, tôi định hình lại giác quan để nhận ra đó là mùi máu, tanh tức tưởi. Ngay khi cái mõm be bét máu của con vật xuất hiện, tôi cảm thấy máu mình lạnh đi. Đó là một con sói.
Tôi siết chặt ngọn giáo trong tay đến mức chúng trở nên trắng toát, tê dại. Nếu con vật tấn công ngay bây giờ, liệu tôi có mấy phần chiến thắng. Chết tiệt! Tôi nghiến răng, trái tim đập điên trong lồng ngực.
Tôi thấy con vật ngẩng đầu để nhìn chằm chằm tôi bằng con mắt xanh như mã não của nó trước khi loạng choạng rồi ngã đùng xuống đất. Tôi đóng băng trước những gì đang xảy ra, trong một lúc vẫn giữ yên tư thế. Thay vì di chuyển, tôi đứng đó và nhìn chằm chằm vào con sói bất động hồi lâu. Tôi phải chắc rằng nó đã chết hoặc không có khả năng tấn công nữa. Tôi nắm chặt ngọn giáo trong tay, thận trọng tiếp cận con vật.
Đứng cách con vật một khoản an toàn, tôi dùng ngọn giáo đâm nhẹ vào lớp lông dày bẩn thỉu với máu và bụi bẩn của con vật, có lẽ đã chạm vào vết thương con vật lập tức gầm gừ vì đau đớn. Điều đó khiến tôi bất giác lùi lại theo bản năng. Quan sát hồi lâu, nhận thấy con vật ngày càng yếu đi và vết máu đỏ gần như đã thấm ướt cả bộ lông xám của nó. Con vật sắp chết. Tôi có thể khẳng định như vậy.
Chờ đã!
Con sói này tại sao lại quen thuộc đến như vậy. Có lẽ nào?
Đây chính là con sói đã tấn công Kim Namjoon. Và theo như những gì tôi thoáng nghe thấy thì gã đã giết cha của con sói này, vậy có nghĩa là con vật này rất có thể là một người sói chưa trưởng thành.
Nó là một đứa trẻ và nó đang sắp chết!
Tôi phải làm gì trong trường hợp này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro