Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: WOZHENMINGBUJIAOSUJIN

Mọi người đọc thì cho mình xin cái còm-men ạ 🥹 Mình thích đọc còm-men của mọi người lắm <3

--------------------------------------

Muller đã thay qua 7-8 bộ quần áo trước khi đi gặp Guardiola.

Ông ta đã sinh sống ở Anh quốc nhiều năm rồi. Ông ta đã gầy đi rất nhiều, đầu không còn tóc nữa, trên mặt là một râu lấm tấm bạc. Trong căn phòng chật kín người, người đàn ông đó mỉm cười với Muller một cách lịch sự, nụ cười đó còn mỏng manh hơn lớp bọt trên tách cà phê.

Khi nghi lễ ngoại giao kết thúc và mọi người đều đã rời đi, Muller vừa bước tới gần thì bị lão già đó giáng một cái tát xuống mặt.

Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Ngay khi Muller chuẩn bị chất vấn ông ta thì lão già đó lại tiếp tục tát hắn thêm một cái nữa. Tầm nhìn của Muller lập tức mờ đi trong giây lát.

"Khi đó ngươi đã nói với ta như thế nào hả?" - Guardiola rất tức giận. Đôi mắt của ông ta như đang bắn ra tia lửa: "Chẳng phải ngươi đã hứa với ta rằng ngươi sẽ đối xử tốt với em ấy sao? Leo sao rồi? Em ấy đã khoẻ chưa?"

Muller cúi đầu: "Em ấy... hiện tại em ấy chưa thể gặp ai..."

"Ngươi đúng là vô vọng!" - Giọng nói của Guardiola đầy chế nhạo: "Còn không thể kiểm soát nổi tính khí của mình thì ngươi có thể đạt được điều gì?!"

Muller vẫn im lặng.

"Nhìn xem Leo đã làm được gì, rồi nhìn bản thân mình đã làm được gì." - Guardiola ngán ngẩm lắc đầu: "Ta đã nói với ngươi từ rất lâu rồi. Em ấy là một con quái vật chính trị, một con sư tử. Em ấy có thể đánh hơi thấy cơ hội để đạt được mục tiêu của mình! Còn ngươi thì sao? Chẳng thể làm gì, lúc nào cũng bỏ lỡ cơ hội. Ta đã dốc lòng dạy cho ngươi để trở thành một bộ trưởng đủ tư cách, còn ngươi đã làm gì? Có trong tay những quân bài tốt như vậy, thế nhưng ngươi vẫn làm hỏng cả ván bài! Đứa trẻ đó không phải là con của ngươi ư? Kể cả khi đó không phải là của ngươi, thì nó cũng là nền tảng cho ngươi củng cố địa vị sau này! Ngươi thì giỏi rồi. Não ngươi treo ở háng à? Khi đó ngươi không tin ta, ngươi cho rằng ta tâng bốc Leo. Giờ thì nhìn đi! Nhìn em ấy, rồi soi lại bản thân mình xem!"

Muller đột nhiên nhìn lên rồi mỉm cười.

"Ta thấy ông thật thú vị." - Hắn nói tiếp: "Ta cứ nghĩ ông thích Leo, nhưng bây giờ ta chỉ thấy ông ngưỡng mộ khả năng của em ấy."

"Như thế chưa đủ sao?" - Guardiola vặn lại: "Ở độ tuổi này và vị trí của ta, ta có thể nghĩ gì khác về em ấy chứ? Đấy là sự khác biệt giữa ngươi và em ấy. Ngươi không bao giờ có thể hiểu nổi mình đang đứng đâu. Chẳng phải thân phận của Leo còn thấp kém hơn ngươi sao? Giờ thì nhìn đi! Em ấy mới lên ngôi chưa đầy một năm, nhưng mọi thứ đã đâu vào đó, kho bạc đã có tiền và dân chúng thì yêu mến em ấy. Nhìn lại ngươi xem! Người của ta ở Barcelona báo cáo rằng em ấy từng bị một linh mục đuổi đi khi tới nhà thờ cầu nguyện. Hoàn cảnh của em ấy còn tệ hơn ngươi, nhưng ngươi đã làm được gì kể từ khi đặt chân tới đây? Những thứ đó có xứng với địa vị của ngươi không? Ngươi lúc nào cũng nói rằng thế giới này nợ ngươi, ai cũng có mọi thứ, chỉ ngươi là không có gì. Ta nói cho ngươi biết, không có ai sinh ra mà không có thứ gì trong tay. Nhưng nếu ngươi muốn một điều gì đó, ngươi phải tiến tới và giành lấy nó! Theo ngươi thì Leo có gì? Có thứ gì mà em ấy đang có hiện nay mà không phải đánh đổi? Dùng não của mình nghĩ đi! Leo là tài sản lớn nhất và là chỗ dựa để ngươi sống sót. Ngươi có muốn chinh phục em ấy không? Không ai có thể làm được điều đó. Nếu ngươi muốn sống tốt, cứ nghe theo lời em ấy và làm mọi thứ để em ấy là trung tâm. Làm bất cứ thứ gì mà em ấy ra lệnh cho ngươi, và cất cái thứ trong quần lúc nào cũng động dục đấy đi!"

Muller bị giật mình bởi tiếng gầm của đối phương. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.

"Ta..." - Muller đưa tay ôm mặt: "Ta không biết... Ta hiểu những lời ông nói, ta hiểu tất cả... nhưng ta không làm được. Ta muốn đối xử tốt với em ấy lắm chứ, nhưng mỗi lần nhìn em ấy, ta lại nhớ rằng em ấy không yêu ta. Khi nghĩ về điều đó, toàn thân ta khó chịu. Ông hiểu không, Pep? Ông có hiểu không? Ta đã làm sai rất nhiều chuyện và ta cũng muốn bù đắp cho những hành động của mình. Ta dự định sẽ bù đắp cho em ấy trong tương lai, ta đã lên kế hoạch cẩn thận và làm việc chăm chỉ vì em ấy. Ta thực sự không quan tâm đứa trẻ có phải là của mình hay không. Cái ta quan tâm là tại sao em ấy không nói với ta. Mọi người đều biết, chỉ có mình ta... chỉ mình ta... Em ấy không nhìn thấy lòng tốt mà ta dành cho em ấy. Trong mắt Leo, ta chỉ xứng làm một kẻ ngốc. Ta biết mình nên kiềm chế cơn nóng giận, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, ta lại cảm thấy như thế giới này đang nói với mình rằng em ấy không hề yêu ta và sẽ không bao giờ yêu ta..."

Guardiola thở dài, nhưng rất nhanh sau đó, nét chế giễu quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt: "Ngươi muốn quá nhiều. Tự soi gương đi. Ngươi đã xứng chưa?"

Tiếng nức nở của Muller đột nhiên trở thành tiếng gào hét. Hắn gào lên như thể bản thân đã hoàn toàn mất kiểm soát:

"Tại sao? Tại sao? Tại sao ta không xứng? Từ nhỏ tới lớn, ta lúc nào cũng không xứng với cái này, không xứng với cái kia! Ta cũng là con người, ta cũng muốn yêu và được yêu! Tại sao tất cả mọi người đều được yêu thương và bảo vệ, ngoại trừ ta? Rất nhiều người yêu em ấy, từ già trẻ lớn bé, đủ mọi loại người. Tại sao em ấy có thể đối xử tốt với họ, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng và chán ghét ta? Tại sao em ấy có thể nói cười với mọi người và hờn dỗi như một đứa trẻ, nhưng đối với ta thì lại đâm dao vào trái tim này? Chỉ bởi vì ta yêu em ấy thôi sao? Bởi vì em ấy là Leo sao?"

Biểu cảm trên khuôn mặt của Guardiola khi ông ta nhìn hắn hoàn toàn giống hệt biểu cảm trên khuôn mặt của Leo trong đêm hôm đó, như thể hắn là một kẻ ngốc.

"Chẳng phải rõ ràng quá rồi hay sao?" - Lão già đó lên tiếng: "Chúng ta không lăng mạ em ấy, không giết chết hôn phu của em ấy, cũng không cưỡng hiếp em ấy. Ngươi tự làm hết tất cả những chuyện đó mà, sao bây giờ lại ghen tị với người khác?"

Tất cả những khúc mắc lại trở về với vụ án giết người đêm đó. Muller sững sờ ngồi đó hồi lâu, hơi thở dồn dập như thể đang cố hít lấy chút không khí vào buồng phổi của mình. Khi bình tĩnh trở lại, hắn nhận ra lão già đó đã đi từ lúc nào, hoàn toàn không thèm để ý tới hắn.

***

Khi Leo tỉnh lại, Guardiola và Julian đang ngồi bên giường của anh.

Anh cố mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Julian và gọi một tiếng: "Señor..."

Sự lo lắng của Guardiola hiện lên rõ mồn một trong ánh mắt. Sau một hồi lâu im lặng, ông cuối cùng cũng mở lời: "Ta mang Julian về cho em."

Leo mỉm cười ngắm nhìn cậu bé đang ngồi bên cạnh ông ấy. Cậu ngồi thẳng lưng rất ngăn ngắn. Thoạt nhìn qua, cậu bé rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn.

"Con có biết ta không?"

Cậu bé mỉm cười ngại ngùng: "Con biết Người, thưa Bệ hạ. Con không nên gọi Người là cha."

Câu nói đó đã thành công khơi lại nỗi cay đắng trong cõi lòng Leo. Đôi mắt đã ươn ướt và anh gật đầu nhẹ nhàng: "Con nói đúng rồi."

Guardiola gật đầu với đứa trẻ. Đúng là so với Leo - người lúc nào cũng biết nghĩ tới đại cục, não của Muller như thể thuộc về một sinh vật đơn bào.

"Julian đã tới Madrid vài ngày trước đấy!" - Giọng nói của Guardiola đầy tự hào: "Cậu bé gần như đã trở thành một người học việc trong Chính phủ Hoàng gia. Trong số những đứa trẻ nước ngoài, Madrid chỉ muốn cậu bé, giống như năm xưa khi Barcelona chỉ muốn em."

Leo mỉm cười, vỗ về cái đầu nho nhỏ: "Ngoan quá! Con đang học gì?"

Cậu bé lập tức đứng thẳng, lồng ngực hơi ưỡn ra một chút: "Con vừa hoàn thành thời gian học việc của mình ở Chính phủ Madrid và một nhà máy hoá chất ở Manchester. Bởi vì con ghi chép tài liệu rất nhanh nên họ gọi con là "người nhện" - viết rất nhanh, như thể có tám tay."

Đôi mắt của Leo sáng lên: "Giỏi thật đấy!" - Anh nói tiếp: "Ở lại với ta nhé! Ta cần nghỉ ngơi một lát. Con hãy đi theo Scaloni học tập trước."

Cậu bé dường như không thể tin được, vui mừng hỏi lại: "Thật ạ? Con cứ nghĩ..."

"Con nghĩ gì?" - Leo mỉm cười: "Ta sẽ để con pha trà rót nước khi con sống với Señor sao? Ta không phải là Señor Pep. Señor có rất nhiều người có năng lực dưới quyền ngài, nhưng ta chỉ có vài người mà thôi."

Guardiola suýt bật cười khi bị trò cũ trêu trọc: "Ta vượt đại dương để tới đây thăm em đấy, Leo! Xin đừng phàn nàn về ta nữa."

Leo mỉm cười chân thành rồi vỗ về Julian: "Đi đi! Scaloni nhớ con lắm đấy!"

Cậu bé gật đầu rồi rời khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, khuôn mặt của vị vua trẻ tuổi lập tức trở nên mệt mỏi. Guardiola cũng thở dài.

"Ta hối hận rồi, Leo à. Nếu ta không..."

"Chuyện này đâu liên quan tới ngài. Em biết Bastian từ trước rồi, chỉ là em và ngài có cùng ý tưởng mà thôi." - Leo tiếp lời: "Em rất cảm động với lá thư được gửi tới, Señor. Sau bao nhiêu năm, ngài vẫn quan tâm tới em. Julian thật ngoan. Ngài thực sự cho em một bất ngờ đấy!"

Guardiola đưa tay ôm lấy đối phương vào lòng, nhưng ông chỉ cảm nhận được một cơ thể gầy gò trong vòng tay mình và gần như bật khóc.

"Tại sao em..." - Ông không nói nên lời: "Ta... ta thật đáng chết. Leo à, em biết rằng những lời khuyên ta dành cho em không phải là không có động cơ ích kỷ..."

"Em hiểu mà." - Leo cố gắng an ủi đối phương: "Nhưng khi đó, em cũng chỉ còn con đường này để đi mà thôi, phải không? Em ổn mà Señor. Muller... đó là quả báo và sự trừng phạt mà em phải gánh lấy vì đã chơi đùa với mọi người. Ngài biết rõ nhất, em không phải người tốt."

"Ta không hiểu tại sao Chúa trời lại bắt em gánh chịu số mệnh này." - Guardiola ôm người trong lòng mình chặt hơn: "Em không thể nhận lại con của mình, tình nhân của em thì đã rời bỏ trần thế, còn đứa trẻ kia... Ta vừa mắng cho tên khốn đó một trận. Hắn rất tức giận. Leo à, tiếp theo em định làm gì? Có giống như ta nghĩ hay không?"

Đôi mắt của Leo trở nên lấp lánh: "Em đúng là không giấu nổi ngài."

Guardiola yêu chiều đặt một nụ hôn lên má đối phương: "Nếu muốn làm như vậy, em phải giữ sạch tay mình." - Ông hạ thấp giọng dặn dò: "Tốt nhất là không được làm chuyện đó trên lãnh thổ của mình. Ta đã mang tới thứ mà em cần. Chúng ở trong hành lý của Julian."

Leo vùi đầu vào hõm cổ của ông ấy: "Như thế nguy hiểm quá! Không tốt cho ngài đâu!"

Guardiola bật cười: "Đừng dùng chiêu đó với ta như khi em dùng với họ. Trong lòng em đang vui lắm chứ gì? Không cần giả vờ lo lắng! Nghĩ rằng ta cũng giống như hai chàng trai trẻ tuổi đang đứng gác ngoài cửa cho em à?"

Tiếng cười của Leo càng lớn hơn, pha chút ý xấu trong đó.

Guardiola là một người như vậy, cực kỳ ích kỷ và cực kỳ lý trí, cực kỳ đam mê và cực kỳ kìm nén. Người khác có thể thấy ngài ấy tâng bốc mình lên tới trời cao với cái miệng đầy những lời thơ ý nhạc, nhưng thực ra chỉ là ngài ấy giỏi sử dụng ngôn từ mà thôi. Señor được sinh ra để chơi ván bài chính trị. Trong số các chính trị gia trong thời đại này, ngài ấy là người thành công nhất hiện nay. Trên thực tế, bản thân Leo cũng chẳng có tư cách gì để đánh giá Señor. Tấn công chính xác vào điểm yếu đối thủ, khai cuộc chớp nhoáng để đối phương bất ngờ, kiểm soát tuyệt đối thế trận - hầu hết những kỹ năng này, anh đều học được từ ngài ấy.

Thực ra, khả năng của Muller cũng không tệ. Sau khi học tập với Señor một vài năm, hắn cũng học được hai kỹ năng đầu tiên. Công bằng mà nói, Muller đã làm tốt công việc tái thiết hạm đội hải quân và củng cố hình ảnh cho hoàng tộc. Thật đáng tiếc khi hắn chưa học được kỹ năng kiểm soát cục diện, nhưng nếu người khác muốn kiểm soát hắn thì cũng không dễ dàng.

Dù sao thì Muller cũng đã sống ở nước ngoài quá lâu. Hắn không biết chơi ván bài của quý tộc, và Guardiola cũng không dạy hắn. Señor đã nhận định rất chính xác về vai trò của hắn. Dù hắn làm một hoàng tử nhàn rỗi ở Berlin hay một hoàng quân ở Argen, Muller chỉ có một nhiệm vụ - đó là làm tất cả những công việc bẩn thỉu thay cho người đang ngồi trên ngai vàng kia.

Leo thở dài, hướng mắt ra ngoài ô cửa sổ.

Hôm nay bão về, và những đồng cỏ Pampa đều ướt ẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro